15

 

Tin nhắn gửi đi.

 

Chu Tự Ngôn ngồi phịch xuống sofa, bỗng nhiên bật cười, nhưng là một nụ cười đầy chua chát.

 

Bạn bè ngồi bên cạnh, người nọ nhìn người kia, không ai dám khuyên nhủ anh.

 

Những ngày qua, anh như kẻ điên, phát cuồng tìm kiếm Lâm Bích Hàm.

 

Dù không làm ầm ĩ ra ngoài, nhưng trong giới, chuyện này cũng đã lan truyền.

 

Còn Tao Nguyện thì thê thảm không kém.

 

Nghe nói vì nhập viện quá muộn, cô ta bị cắt bỏ tử cung, không thể sinh con nữa.

 

Chu Tự Ngôn vẫn chưa chịu buông tha cho cô ta.

 

Vài ngày trước, cô ta bị trường đuổi học.

 

Cha mẹ cô ta vì quá mất mặt cũng đoạn tuyệt quan hệ.

 

Bây giờ, cô ta sống lay lắt, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng.

 

Cô ta căm hận Lâm Bích Hàm đến tận xương tủy, ngày đêm chỉ biết cầu nguyện cô nhanh chóng quay về.

 

Bởi vì chỉ cần cô quay lại, Tao Nguyện mới có thể thoát khỏi sự đày đọa của Chu Tự Ngôn.

 

Nhưng Lâm Bích Hàm như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

 

Không chút tin tức.

 

“Anh Ngôn, có phải anh vừa nhắn tin cho chị dâu không?” – Một người bạn nhút nhát hỏi.

 

Chu Tự Ngôn vẫn nhắm mắt, im lặng rất lâu.

 

Mãi đến khi tất cả đều nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, anh bỗng mở miệng:

 

“Cô ấy thực sự muốn rời bỏ tôi.”

 

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

 

“Sao có thể như thế? Hai người đã bên nhau bao nhiêu năm rồi mà.”

 

“Đợi chị ấy hết giận, anh xin lỗi chị ấy thật lòng, chị ấy nhất định sẽ tha thứ thôi.”

 

Chu Tự Ngôn chỉ lắc đầu:

 

“Chúng mày không hiểu cô ấy.”

 

Lời anh vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng bị ai đó đá văng ra.

 

Cánh cửa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang lớn.

 

Mọi người giật nảy mình, đồng loạt quay đầu lại.

 

Chu Tự Ngôn cũng ngồi thẳng dậy, mắt nheo lại.

 

Khi nhìn rõ người vừa bước vào, anh nhướng mày, nở nụ cười đầy chế giễu:

 

“Hóa ra là cậu, Trần Kính Diêu.”

 

Trần Kính Diêu không đáp, cũng chẳng thèm nhìn ai khác trong phòng.

 

Anh ta đi thẳng đến trước mặt Chu Tự Ngôn.

 

Chân đạp đổ bàn trà, rồi túm lấy cổ áo của Chu Tự Ngôn.

 

Không ai ngờ, một người đàn ông trông gầy gò như vậy, lại có sức mạnh ghê gớm.

 

Chu Tự Ngôn, người đã ngà ngà say, bị anh ta kéo lên và đẩy mạnh vào tường.

 

“Sao? Muốn đánh nhau à?”

 

Chu Tự Ngôn cười khẩy, đầy khiêu khích.

 

Nhưng chưa kịp dứt lời, một cú đấm giáng thẳng vào mặt anh.

 

“Chu Tự Ngôn, năm năm trước tôi đã cảnh cáo anh rồi.”

 

“Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh.”

 

Máu từ mũi của Chu Tự Ngôn trào ra.

 

Anh nhếch môi, dùng tay lau đi, rồi nện một cú đấm trả lại.

 

Căn phòng lập tức hỗn loạn.

 

Tiếng chai rượu vỡ, bàn ghế đổ sập.

 

Chu Tự Ngôn, người đang say xỉn, rất nhanh bị đánh ngã xuống đất.

 

16

 

Trần Kính Diêu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo:

 

“Tôi chờ xem anh gặp báo ứng.”

 

17

 

Thực ra, Chu Tự Ngôn chưa từng tin vào thứ gọi là báo ứng.

 

Nhưng khi anh vượt ngàn dặm, tìm đến thị trấn nhỏ bị bao phủ bởi cát vàng mênh mông kia…

 

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Kính Diêu tìm thấy Lâm Bích Hàm trước anh một bước.

 

Khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra báo ứng đã giáng xuống.

 

Nhanh chóng, dữ dội, và không thể phòng bị.

 

Anh không kịp chuẩn bị, cũng chẳng có chút sức lực nào để chống trả.

 

Gió cát cuồn cuộn, mịt mù che lấp cả bầu trời.

 

Anh không biết Lâm Bích Hàm có nhìn thấy anh hay không.

 

Anh chỉ đứng từ xa, nhìn Trần Kính Diêu cẩn thận đỡ cô, dìu cô lên chiếc xe địa hình.

 

Và khi lên xe, vì kiệt sức, cô được Trần Kính Diêu bế vào trong.

 

Anh vẫn đi theo chiếc xe đó đến bệnh viện.

 

Nhưng khi vừa đến nơi, cô giáo của cô đã chặn anh lại.

 

Còn Trần Kính Diêu thì theo cô vào phòng khám.

 

Gió ngừng thổi, cát vàng cũng ngừng cuộn lên.

 

Chu Tự Ngôn nhổ bãi cát trong miệng ra, châm một điếu thuốc.

 

Hết điếu này đến điếu khác, anh không dừng lại.

 

Anh bối rối hỏi cô giáo của cô:

 

“Cô ấy vẫn luôn đi theo cô đến đây sao?”

 

“Phải. Cô ấy rất nỗ lực, rất chịu khó.”

 

“Nhưng… sức khỏe của cô ấy…”

 

Chu Tự Ngôn cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng:

 

“Thời gian qua, cô ấy có vất vả lắm không?”

 

cô giáo ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn anh:

 

“Không. Cô ấy rất vui.”

 

Đôi mắt của Chu Tự Ngôn đỏ hoe, như thể bị gió cát thổi rát.

 

“Cô ơi….em còn cơ hội không?”

 

“Cô ấy sẽ tha thứ cho em chứ?”

 

“Em thật sự hối hận rồi… Em biết mình sai rồi…”

 

Anh giống như một đứa trẻ lạc lõng, tuyệt vọng và bơ vơ.

 

Người đàn ông từng cao ngạo kia, giờ đây níu lấy tay áo của thầy giáo, suýt chút nữa bật khóc.

 

“Em không biết phải làm gì nữa. Nhưng thầy, xin cô giúp em, được không?”

 

Cô giáo lắc đầu, đẩy tay anh ra.

 

“Cô ấy từng rất yêu em.”

 

“Nhưng tính cách của cô ấy rất giống tôi. Một khi đã quyết định điều gì, sẽ không ai thay đổi được.”

 

“Vì vậy, chẳng ai có thể giúp em đâu.”

 

“Nhưng Cô ….Chúng em đã bên nhau mười năm…”

 

“Thì sao chứ?”

 

Cô giáo cười nhạt, trong nụ cười ấy có chút khinh thường:

 

“Tôi cũng từng có chồng. Chúng tôi sống với nhau mười lăm năm.”

 

“Anh ta thậm chí còn quỳ xuống khóc lóc xin tôi tha thứ.”

 

“Nhưng kẻ dơ bẩn thì mãi là kẻ dơ bẩn. Chẳng khác gì rác rưởi.”

 

“Chu Tự Ngôn, phụ nữ chúng tôi không phải là trạm thu gom rác.”

 

“Nếu em thực sự quý trọng tình cảm mười năm ấy, thì hãy buông tay để cô ấy được tự do.”

 

18

 

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn.

 

Từ cục dân chính bước ra, Chu Tự Ngôn gọi cô lại.

 

“Vợ à…”

 

Anh ngơ ngác đứng đó, trông như một kẻ mất hồn.

 

Đôi mắt từng đa tình nhưng cũng đầy ngạo mạn kia, giờ đây chỉ còn lại vẻ u ám, vô hồn.

 

“Gọi tên em đi.”

 

“Bích Hàm.”

 

Chu Tự Ngôn bước đến trước mặt cô, đứng im lặng một lúc.

 

Ánh mắt anh nhìn cô đăm đắm, trong đôi mắt u tối ấy, một tia sáng nhỏ bé le lói.

 

“Chúng ta có thể làm bạn không?”

 

“Giống như mười năm trước, bắt đầu lại từ bạn bè…”

 

Cô lắc đầu:

 

“Không thể.”

 

“Nhưng mà… Bích Hàm…”

 

Cô dứt khoát ngắt lời anh:

 

“Chu Tự Ngôn, năm năm trước em đã nói rồi. Trong từ điển của em, không có hai chữ tha thứ.”

 

“Năm đó, em đã nhẫn nhịn, chấp nhận bước lùi một bước.”

 

“Vậy nên, năm năm sau, em nhận lấy báo ứng của mình.”

 

“Vậy… chúng ta làm bạn được không? Từ người xa lạ bắt đầu lại… Được không?”

 

“Chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa, lần này anh thề…”

 

“Chu Tự Ngôn, anh vẫn không hiểu em sao?”

 

“Trong mắt anh, em chỉ là một cô gái chẳng đáng gì. Nhưng em thực sự rất cứng đầu.”

 

Đôi mắt của Chu Tự Ngôn bỗng nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào cô:

 

“Hôm đó… em đã nghe thấy hết rồi sao?”

 

Cô khẽ gật đầu:

 

“Đúng vậy. Nghe hết.”

 

Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh, giống như băng vỡ, tan tành trong tích tắc.

 

“Nhưng mà… Bích Hàm…”

 

“Chuỗi vòng cổ ngọc trai mà em yêu thích nhất… Nhẫn cưới của chúng ta… Em vẫn còn giữ phải không?”

 

“Em không thể nào nỡ vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta mà…”

 

Anh như một kẻ sắp chết đuối, cố níu lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng.

 

Nhưng cô lạnh lùng phá tan ảo tưởng của anh:

 

“Những thứ đó, em đã đốt hết trong xưởng làm đồ thủ công của mình rồi.”

 

“Chu Tự Ngôn, anh có thể xuống cống mà tìm lại chút tình cũ đó.”

 

Cô không nói thêm gì, xoay người bước đi.

 

Chu Tự Ngôn nhanh chóng đuổi theo:

 

“Em và Trần Kính Diêu… là thật sao?”

 

“Nhưng Bích Hàm, đàn ông trên đời này ai cũng giống nhau cả thôi. Anh ta chẳng qua chưa làm tổn thương em thôi.”

 

“Một khi có cơ hội, anh ta cũng sẽ phạm sai lầm, y như anh ngày trước.”

 

“Thì sao chứ?”

 

Cô nhìn anh, ánh mắt thờ ơ.

 

“Sau khi trải qua anh – một người chồng tệ hại như thế, em còn gì để mất nữa?”

 

“Em định cưới anh ta sao?”

 

“Hôn nhân thì em sẽ cân nhắc kỹ. Nhưng hiện tại, em còn trẻ.”

 

“Người em thích, việc em thích, em có thể đều làm được.”

 

“Em thích anh ta sao?”

 

Cô cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh:

 

“Liên quan gì đến anh?”

 

19

 

Cô đứng bên lề đường, chờ đèn đỏ, bất chợt nhìn thấy chiếc xe dừng gần đó.

 

Trời đầu xuân, Trần Kính Diêu mặc chiếc áo gió màu đen, đứng tựa vào xe.

 

Những cành cây khô bắt đầu nhú những mầm xanh non.

 

Gió vẫn mang theo chút hơi lạnh.

 

Anh đứng lặng lẽ, nhưng thi thoảng lại nhìn về phía cô.

 

Cho đến khi ánh mắt họ gặp nhau.

 

Anh lập tức đứng thẳng dậy, như mặt trời xé mây mà chiếu sáng.

 

Ánh sáng dịu dàng phủ lên đôi mắt anh.

 

“Lâm Bích Hàm.”

 

Anh sải bước về phía cô.

 

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

 

Dòng người đông đúc bắt đầu di chuyển, như những nốt nhạc nhảy múa trên vạch kẻ đường.

 

Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

 

Chỉ mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Nhìn anh bước nhanh về phía mình, như một cảnh phim đẹp đẽ và kinh điển nhất.

 

“Lâm Bích Hàm.”

 

Anh đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô.

 

Dường như rất hồi hộp, hơi thở có chút hỗn loạn.

 

Gió có vẻ quá lạnh, làm đôi tai anh hơi đỏ lên.

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, chợt nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên bướng bỉnh nhưng chân thành nhiều năm trước.

 

Thì ra, những lần họ “vô tình gặp nhau” khi xưa, chưa từng là ngẫu nhiên.

 

Thì ra, những lần ánh mắt họ giao nhau trên đường, cũng chẳng phải tình cờ.

 

Cô không dám nghĩ, khi cô toàn tâm toàn ý yêu Chu Tự Ngôn, Trần Kính Diêu đã mang tâm trạng như thế nào.

 

Khi cô từ chối anh, chọn ở bên Chu Tự Ngôn, ánh mắt cuối cùng mà anh dành cho cô có bao nhiêu đau khổ ẩn giấu trong nụ cười ấy?

 

Chỉ là… tình yêu chưa bao giờ có công thức.

 

Năm đó, Trần Kính Diêu và Chu Tự Ngôn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt.

 

Và cô gái trẻ đa sầu đa cảm khi ấy, tự nhiên bị thu hút bởi một người như Chu Tự Ngôn – người biết cách làm cô vui.

 

Đó là điều tất yếu.

 

Những chuyện đã qua, cô không hối tiếc.

 

Nhưng giờ, cô chọn nhìn về phía trước.

 

“Đợi lâu rồi phải không?” – Cô mỉm cười hỏi anh.

 

“Không lâu. Vừa đúng lúc thôi.”

 

Đôi tay buông thõng bên người anh khẽ nhấc lên.

 

Anh dường như muốn nắm lấy tay cô, nhưng lại ngập ngừng, không dám.

 

“Trần Kính Diêu.”

 

Cô khẽ gọi tên anh, giậm nhẹ chân:

 

“Mùa xuân ở Bắc Kinh, gió lạnh quá.”

 

“Em lạnh sao?”

 

“Phải, rất lạnh. Tay em tê cứng rồi.”

 

Cô đưa tay ra cho anh xem, đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh.

 

Trần Kính Diêu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

 

Anh xoa xoa những ngón tay lạnh giá của cô, cho đến khi chúng dần ấm lên.

 

Rồi tự nhiên, anh nắm tay cô, cho vào túi áo của mình.

 

Đèn tín hiệu lại chuyển xanh.

 

Dòng người lại tiếp tục di chuyển.

 

Trần Kính Diêu nắm tay cô, hòa vào dòng người đó.

 

Mùa xuân đang đến, xuân ý dần đậm.

 

Đây là mùa thích hợp nhất để yêu.

 

20 (Góc nhìn ca Chu T Ngôn)

 

Lâm Bích Hàm cuối cùng cũng gả cho Trần Kính Diêu.

 

Ngày cô kết hôn, có rất nhiều người đến dự – thầy cô, bạn bè cũ.

 

Thậm chí còn đông hơn cả đám cưới năm xưa của anh và cô.

 

Hôn lễ không phô trương xa hoa như trước.

 

Nhưng lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

 

Toàn bộ quá trình diễn ra, Chu Tự Ngôn đều lặng lẽ xem qua các bài đăng trên mạng xã hội của bạn bè.

 

Mọi người xung quanh đều khuyên anh buông bỏ, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

 

Người ta vợ chồng ân ái, hạnh phúc bên nhau.

 

Hà cớ gì anh phải tự chuốc khổ cho mình?

 

Nhưng Chu Tự Ngôn không thể khống chế nổi bản thân.

 

Anh như một tên trộm ánh sáng, lén lút trốn trong bóng tối, dõi theo cô từ xa.

 

Anh hy vọng sẽ tìm thấy một kẽ hở nào đó.

 

Cũng mong tìm thấy một vết thương để rắc thêm muối vào, tự hành hạ mình.

 

Đêm đó, anh không tài nào chợp mắt.

 

Lật qua lật lại từng bức ảnh cưới, từng đoạn video về họ.

 

Lâm Bích Hàm vẫn đẹp như xưa.

 

Những năm tháng bôn ba vì công việc, kham khổ và vất vả, không làm dung nhan cô phai nhạt.

 

Ngược lại, so với khi làm “Chu phu nhân”, cô càng sống động và khỏe mạnh hơn.

 

Nghe nói mấy năm nay, Trần Kính Diêu và cô thường xuyên xa cách vì công việc.

 

Có khi vài tháng, thậm chí nửa năm không liên lạc cũng là chuyện thường.

 

Chu Tự Ngôn từng âm thầm nghĩ:

 

Dù là đàn ông, anh hiểu rõ nhất bản chất của đàn ông.

 

Anh không tin Trần Kính Diêu thực sự giữ lòng chung thủy, không hề oán trách gì.

 

Anh thậm chí cho người âm thầm theo dõi Trần Kính Diêu.

 

Muốn tìm ra sai lầm của anh ta, rồi mách lại cho Lâm Bích Hàm.

 

Nhưng nhiều năm trôi qua, Trần Kính Diêu vẫn như ban đầu.

 

Không một lần bước sai.

 

Chỉ có điều, nghe nói Trần Kính Diêu cầu hôn nhiều lần, nhưng Lâm Bích Hàm đều từ chối.

 

Lần đó, Chu Tự Ngôn âm thầm mừng thầm.

 

Nhưng tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

 

Dù cô không đồng ý kết hôn, mỗi khi về Bắc Kinh, cô đều ở nhà của Trần Kính Diêu.

 

Ban đầu, anh mong chờ cô trở về.

 

Vì ít ra, anh có thể nhìn thấy cô từ xa, vơi bớt nỗi nhớ.

 

Nhưng về sau, anh sợ nhất là khi cô quay về.

 

Bởi vì anh thường mơ thấy cô và Trần Kính Diêu bên nhau trên chiếc giường đó.

 

Chu Tự Ngôn nghĩ, có lẽ anh sẽ mang theo nỗi ám ảnh này xuống mồ.

 

Khi Lâm Bích Hàm chuyển vào sống hẳn ở nhà Trần Kính Diêu.

 

Ba ngày liền, họ không ra khỏi nhà.

 

Ba ngày sau, họ cùng đi siêu thị.

 

Trần Kính Diêu trông vô cùng rạng rỡ.

 

Còn Lâm Bích Hàm, như một đóa hoa chớm nở dưới làn sương sớm.

 

Anh ngồi trong xe, tự ngược đãi bản thân, nhìn cảnh đó.

 

Khoảnh khắc ấy, trái tim anh hoàn toàn tan vỡ.

 

Năm thứ hai sau khi họ kết hôn, Lâm Bích Hàm mang thai.

 

Cùng năm đó, trong một lần say rượu, anh về nhà và bị Tao Nguyện trả thù tàn nhẫn.

 

Anh sống như một bóng ma.

 

Tất cả cơn giận dữ đều trút lên người Tao Nguyện.

 

Ban đầu, cô ta sợ hãi, cố nhẫn nhịn.

 

Nhưng về sau, cô ta phát điên, quyết liều mạng với anh.

 

Anh không chết, nhưng lại nhận được tin dữ.

 

Lâm Bích Hàm mang thai, còn anh thì nhận án “tử hình” từ bác sĩ.

 

Từ đó, anh phải ngồi xe lăn, không thể đứng lên được nữa.

 

Cũng vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con.

 

Chu Tự Ngôn nghĩ, hóa ra lời của Trần Kính Diêu năm đó, thực sự là một lời nguyền.

 

Anh phản bội người vợ yêu nhất của mình.

 

Tự tay đá bay đứa con duy nhất trong đời.

 

Để rồi bây giờ, anh mất đi cả tình yêu, cả khả năng làm cha.

 

Quả thật, anh đã gặp báo ứng.

 

Và phần đời còn lại của anh, là quãng thời gian vô vọng, dài dằng dặc.

 

Anh sẽ sống trong chính cái kết cục mà anh tự tay tạo ra.

 

Không có lối thoát.