9
Cuối cùng, tôi và Trương Hành Giản cũng ngồi xuống bàn đàm phán.
Đúng lúc này, một cơn mưa xuân đã được tích tủ từ lâu, cũng bắt đầu rơi.
Tôi đã tốn không biết bao nhiêu đêm suy đoán về ngày hôm nay. Nhưng những tình tiết dây dưa ân oán mà tôi từng tưởng tượng, đều không hề xảy ra.
Trương Hành Giản vẫn như thường lệ, trở về biệt thự, cùng tôi ăn xong bữa tối một cách yên tĩnh.
Sau đó, anh ta bình thản nhìn tôi, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ:
“Lâm Ngữ, em muốn gì?”
Tôi biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Chỉ là không ngờ, bảy năm thoáng chốc trôi qua, khi nó đến lại bình lặng và đơn giản đến vậy.
Tôi suy nghĩ một chút.
Tôi đã ở bên cạnh anh ta suốt bảy năm.
Suốt thời gian đó, Trương Hành Giản luôn rất hào phóng với tôi.
Trang sức vàng bạc, túi xách phiên bản giới hạn—có gì anh ta chưa từng cho tôi?
Nhưng quan trọng nhất—
Là những tài nguyên và mối quan hệ mà anh ta mang lại, biến thành tài sản vô tận cho tôi.
Khoản tiền tiết kiệm và thuế thu nhập mà tôi phải đóng, từ lâu đã là con số mà người bình thường không dám mơ đến.
Lúc đầu, tôi chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cải thiện cuộc sống.
Bây giờ, hỏi tôi còn muốn gì—
Thật sự, tôi cũng không biết nữa.
Điều quan trọng nhất là—
Tôi không còn muốn nói những câu khách sáo kiểu “Không cần tiền, chỉ cần anh.”
Vì vậy, tôi rất thực tế, mở miệng yêu cầu:
“Bốn căn nhà, ba chiếc xe sang.”
Trương Hành Giản không hề ngạc nhiên.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Trương Hành Giản nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Căn nhà này cũng có thể để lại cho em.
“Ngoài ra, anh sẽ bảo người chuyển thêm bảy mươi triệu vào tài khoản của em.”
Tôi cười nhẹ, anh ta luôn chu đáo và biết điều như vậy.
Đúng mực đến mức không ai có thể từ chối được.
Vì thế, tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng và thỏa đáng:
“Cảm ơn.”
“Căn nhà này em không lấy nữa, nếu có thể, hãy chuyển toàn bộ vào tài khoản của em.”
Trương Hành Giản ngước mắt nhìn tôi một cái.
Đường nét gương mặt anh ta vẫn thư thái, cằm hơi thả lỏng, hai tay đan vào nhau đặt trước người, cả người vẫn toát lên sự cao quý và điềm đạm.
Anh ta không hỏi tại sao.
Cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
Anh ta chỉ khẽ gật đầu, sau đó giơ tay ra hiệu cho trợ lý đến, sắp xếp mọi chuyện.
Trước khi rời đi, anh ta chỉ để lại một câu:
“Nếu có gì cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho trợ lý của tôi.”
Sau đó, anh ta chỉnh lại ống tay áo, không hề lưu luyến mà đứng dậy rời đi.
Bên ngoài, bầu trời u ám, cơn mưa bắt đầu rơi dày hơn
Những hạt mưa lất phất rơi trên mặt kính, lộp độp vang lên như ngọc rơi trên khay ngọc, khiến cả khu biệt thự càng thêm trống trải.
Căn biệt thự này vốn không quá lớn, cũng là tài sản ít giá trị nhất trong số bất động sản của Trương Hành Giản.
Chỉ là tôi từng rất thích nơi này.
Bởi vì trong sân có một hàng cây ngô đồng, giống như những câu chuyện tôi từng nghe về hàng cây ngô đồng ở Nam Kinh khi còn nhỏ.
Đáng tiếc thay…
Tôi là Lâm Ngữ, chứ không phải Tống Mỹ Linh.
Từ thư phòng đến sân giữa,
Với dáng người của Trương Hành Giản, cũng chỉ mất khoảng mười mấy giây để đi hết.
Có lẽ vì mưa đã ngớt, hoặc có lẽ vì không còn gì cần phải để tâm,
Nên tôi nghe thấy giọng nói của trợ lý anh ta vọng lại từ xa:
“Trương tổng, vì sao ngài không bắt Lâm tiểu thư ký thỏa thuận bảo mật?”
“Dù sao cô ấy cũng ở bên ngài suốt bảy năm, là người ở lâu nhất.
“Nếu như trong hôn lễ của ngài và Hà tiểu thư, cô ấy làm loạn thì e rằng…”
Giữa tiếng mưa rơi dần xa, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trương Hành Giản:
“Không sao đâu, cô ấy không dám.”
Tôi khẽ cong môi, tự cười giễu mình một chút.
Thì ra, trong mắt Trương Hành Giản, anh ta luôn nghĩ rằng tôi ‘không dám’.
Thật ra, tôi không phải không dám.
Mà là tôi sẽ không làm.
Dù tôi nhát gan, nhu nhược,
Nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh mất chính mình, để rồi rơi vào cảnh khó coi.
10
Rời khỏi Trương Hành Giản, cũng đơn giản như cách tôi từng được đưa đến bên anh ta.
Tôi dặn dò quản gia thu dọn đồ đạc, những gì cần mang đi thì mang đi, còn lại cứ vứt hết.
Căn biệt thự ấy, từng là nơi tôi gắn bó bảy năm, giờ phút này trở nên xa lạ đến mức ngay cả ký ức cũng không muốn mang theo.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa xuyên qua những tán cây ngô đồng, tôi rời đi. Không ai tiễn tôi, cũng chẳng có ai níu giữ.
Tôi vốn nghĩ rằng, mình sẽ đau khổ vài ngày vì chuyện này.
Dù sao thì bảy năm trời, nói buông bỏ không thể nào dễ dàng như lời nói.
Nhưng hiện thực lại dạy tôi một bài học tàn nhẫn.
Những dự án phim nối tiếp nhau, những hợp đồng đại diện, những buổi họp báo…
Tất cả khiến tôi bận rộn đến mức không có thời gian để suy nghĩ.
Mãi đến khi có một chút thời gian thở, tôi cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tin tức Trương Hành Giản kết hôn, còn chưa kịp phản ứng—
Đã bị người quản lý giật lấy, hối thúc tôi lên thảm đỏ ngay lập tức.
Ngày Trương Hành Giản kết hôn, tôi và anh ta cùng lúc lên hot search.
Chỉ có điều, một người nằm trên bảng tin giải trí,
Một người lại xuất hiện trên bản tin kinh tế—chính trị.
【Lâm Ngữ, tạo hình thảm đỏ gây bão】
【Lâm Ngữ, mỹ nhân giáng thế, xuất hiện quảng bá phim mới】
【Hà gia gả con gái, tân lang là—】
【Bàn về hôn nhân thương mại giữa giới chính trị và thương nghiệp】
Hình ảnh của chúng tôi xuất hiện trên những mặt báo khác nhau.
Bây giờ, vai diễn đã hoán đổi.
Tôi đang trên sân khấu danh vọng, còn anh ta chìm trong cõi ôn nhu.
Nhưng dù sau đó tôi kết thúc lịch trình, tôi cũng không hề có thời gian để trống.
Bởi vì—
Bệnh của mẹ tôi lại tái phát.
Tôi dùng mọi thứ mình có—tiền bạc, danh tiếng, quyền lực—để đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất, thuê bác sĩ giỏi nhất.
Nhưng cuối cùng—
Tôi vẫn không thể giữ được bà.
11
Mẹ tôi nói, sinh tử không đáng sợ.
Điều bà thật sự lo lắng, là trên thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.
Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, giọng bà yếu ớt đến mức như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi:
“Ngoan nào, mẹ chưa bao giờ mong con phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi gia đình.
“Mẹ chỉ hy vọng con có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc.
“Tất cả là lỗi của mẹ, là mẹ vô dụng, khiến con vất vả, còn làm con đau lòng như vậy.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của bà, khóc đến mức không thành tiếng.
Khi về lại căn nhà cũ để thu dọn di vật của mẹ, tôi tìm thấy một phong bao lì xì mà bà đã chuẩn bị sẵn cho tôi từ lâu.
Bên trong có hai nghìn tệ.
Không phải số tiền tôi từng gửi vào tài khoản cho bà.
Mà là số tiền bà đã tự mình kiếm được, từ những công việc lặt vặt, chắt chiu từng chút một.
Tôi siết chặt phong bao đỏ rực ấy, những ngón tay run lên, trái tim đau đến mức gần như vỡ nát.
Bỗng nhiên, một nỗi bi thương không sao kiềm chế được dâng trào trong lòng.
Tôi nghĩ không thông.
Bảy năm qua, tôi dùng mọi cách để kiếm tiền.
Tôi đã kiếm được số tiền nhiều đến mức tiêu cả đời cũng không hết.
Nhưng vì sao… tôi vẫn không thể giữ lại được mẹ của mình?
12
Tôi biến mất khỏi làng giải trí một thời gian.
Không một lời báo trước, không một dòng thông báo
Từ chối tất cả lời mời hợp tác.
Một mình mang theo ba lô, bước lên một hành trình đơn độc.
Tôi không đến những địa điểm du lịch nổi tiếng.
Thay vào đó, tôi đặt chân đến Mexico, băng qua Trung Mỹ, đi qua Colombia, rồi tiến vào Nam Mỹ.
Ở Venezuela, tôi từng bị mắc kẹt do vấn đề visa.
Bị đưa vào phòng thẩm vấn tối đen, đối diện với một nhóm người xa lạ nói thứ ngôn ngữ tôi không hiểu rõ,
Liên tục chất vấn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lúc đó, tôi mới nhận ra—
Mình bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Không chỉ ngồi vững trên ghế,
Mà ngay cả tư thế khoanh tay trước người, cách tôi lạnh lùng và trình bày vấn đề,
Cũng giống như một cái bóng quen thuộc—
Tôi giống như một người khác.
Giống như… Trương Hành Giản.
13
Suốt quãng đường này, tôi tự ghi lại hành trình của mình, từng đoạn phim, từng mảnh ký ức, từng cảnh vật lạ lẫm lướt qua ô kính máy quay.
Rồi đăng lên các nền tảng video ngắn.
Ban đầu, người hâm mộ và dân mạng không hiểu nổi tôi đang làm gì.
Không đóng phim, không hồi đáp bất kỳ bình luận nào.
Chỉ lặng lẽ một mình, băng rừng vượt núi.
Nhưng về sau—
Khi họ cùng tôi đi qua thủ đô có độ cao lớn nhất thế giới,
Cùng tôi vượt qua những vùng đất khô hạn cực đoan nhất,
Cùng tôi tiến đến nơi tận cùng của thế giới…
Màn hình bình luận dần tràn ngập một câu nói—
【Lâm Ngữ, hãy thay tôi mà sống thật tự do.】
Tôi nhìn màn hình, nhìn hàng nghìn, hàng vạn người xa lạ gửi gắm niềm hy vọng của họ vào hành trình của tôi.
Bỗng nhiên, tôi hiểu ra.
Tự do không phải là đi đến những nơi chưa ai từng đến.
Mà là dám sống cuộc đời mình theo cách bản thân mong muốn.
14
Câu chuyện về tôi lại một lần nữa leo lên hot search.
Lần này, nó không còn là những tin đồn nhảm nhí hay những lời xầm xì về mối quan hệ giữa tôi và Trương Hành Giản, mà là một chủ đề sôi nổi hơn về ý nghĩa của cuộc đời
Và rồi, sau chuyến hành trình dài ngày đó—
Tôi trở về Đông Khu.
Tôi cầm theo phong bao lì xì mẹ để lại, bước vào siêu thị nhỏ trong khu chung cư cũ kỹ,
Mua một cây kem gần như đã biến mất trên thị trường.
Rồi tôi ngồi dưới bóng mát của một gốc cây lớn, từ tốn cảm nhận từng chút từng chút vị ngọt mát lạnh.
Đợi đến khi kem tan hết, mặt trời cũng lặn xuống.
Tôi phủi đi lớp bụi trên quần áo, đứng dậy.
Trong ánh chiều tà, tôi không còn quay đầu lại nữa.
15
Sau ngày hôm đó, tôi chuyển toàn bộ sự nghiệp của mình ra phía sau hậu trường.
Không còn là người đứng trước ánh đèn sân khấu, không còn là cái tên bị nhắc đến trong những tin đồn, tôi dành thời gian để xây dựng đế chế riêng của mình.
Lúc đầu, tôi không biết quá nhiều thứ.
Trong thế giới kinh doanh, không ai thật lòng đối tốt với ai. Tôi từng bị đâm sau lưng, bị chèn ép, bị lợi dụng.
Nhưng tôi không còn là cô gái ngây thơ ngày trước nữa. Tôi hành sự quyết đoán, mạnh mẽ, không nhân nhượng.
Trên bàn đàm phán, tôi tùy ý tựa vào ghế, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong hành động lại không nhân nhượng chút nào.
Tựa như tôi đã tìm được lối sống thích hợp nhất cho mình.
16
Lần tiếp theo tôi gặp lại Trương Hành Giản,
Là khi tôi đang cùng một vị giám đốc điều hành bàn về phân chia lợi nhuận trong một dự án hợp tác.
Đúng vậy, rất trùng hợp.
Anh ta cũng đang có mặt ở đây để bàn chuyện làm ăn.
Có lẽ, Trương Hành Giản chưa từng thấy tôi uống rượu.
Bởi vì trước đây, trước mặt anh ta, tôi chưa bao giờ dám uống nhiều.
Tôi không biết anh ta có thấy tôi hay không, nhưng khi tôi rời bàn để đi về phía nhà vệ sinh, anh ta đứng dậy, bước ra gần như cùng lúc.
Có lẽ đây không phải là một sự trùng hợp đơn thuần.
Từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, đã hơn một năm trôi qua.
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng, nếu lại gặp anh ta, tôi sẽ lúng túng, sẽ ngượng ngùng, sẽ xa cách.
Nhưng đến khi chuyện đó thật sự xảy ra—
Tôi chỉ cảm thấy như đang gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc.
Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười quen thuộc nhất của mình, đôi mắt hơi cong lên,
Rồi chào anh ta một câu:
“Lâu quá không gặp, Trương Hành Giản.”
Hôm đó, Trương Hành Giản đưa tôi quay lại phòng riêng.
Anh ta không rời đi.
Ngược lại, dưới ánh mắt vui mừng như bắt được vàng của vị giám đốc kia, anh ta thản nhiên ngồi xuống.
“Ôi chao, sớm nói Lâm tiểu thư là bạn của Trương tổng đi chứ!”
“Không thành vấn đề! Vậy cứ theo phương án trước, chúng ta chia 7:3!
“Sáng mai—à không, tôi lập tức bảo trợ lý ký hợp đồng ngay bây giờ!”
Tôi nghiêng đầu, chống tay lên bàn, nhìn Trương Hành Giản.
Anh ta vẫn bình thản, chân mày giãn ra, thần sắc không có gì khác biệt.
Chỉ có điều, đường cong nơi khóe môi hơi thu lại một chút.
Anh ta đang tức giận.
Nhưng tức cái gì?
Trước đây, tôi có lẽ sẽ suy nghĩ cả đêm, cố gắng đoán từng chi tiết nhỏ.
Còn bây giờ—
Tôi chỉ cảm thấy, đây chẳng qua là một cảm xúc rất đơn giản.
17
Tôi không từ chối sự giúp đỡ của Trương Hành Giản.
Bởi vì có anh ta “trấn giữ”, việc hợp tác này lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Một câu nói của anh ta đủ để thay đổi cục diện, khiến những kẻ vốn còn chần chừ lập tức nghiêng về phía tôi.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ quan sát, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp.
Điều này khiến tôi nhớ đến một bộ phim truyền hình mà mình từng tham gia.
Trong phim, vì để thúc đẩy tuyến tình cảm, nữ chính luôn được nam chính ra tay giúp đỡ vào thời điểm quan trọng, từ đó trở thành một huyền thoại.
Khi phim lên sóng, cư dân mạng đồng loạt mắng chửi:
“Cái quái gì vậy? Đã là nữ chính mạnh mẽ, còn cần đàn ông cứu giúp?”
“Buồn cười thật, một nữ chính thật sự phải tự vươn lên chứ!”
Nhưng trong những bộ tiểu thuyết dành cho nam giới,
Nam chính dựa vào cha mẹ, dựa vào vợ, mở khóa hàng loạt cheat,
Thì lại được ca ngợi là siêu ngầu, đúng chuẩn “nam chính bá đạo”!
Từ khi đó, tôi đã nghĩ—
Tôi không cần phải làm “nữ chính mạnh mẽ” gì cả
Bởi vì nếu có thể giải quyết một vấn đề một cách đơn giản, tại sao lại phải từ chối?
18
Khi rời khỏi khách sạn, tôi đứng bên lề đường, hít sâu một hơi. Ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng tôi trên mặt đất, tựa như một phiên bản khác của tôi trong quá khứ, cô độc và mong manh.
Trương Hành Giản từ trong đại sảnh đi ra, cúi mắt nhìn tôi, hỏi:
“Đi đâu? Tôi đưa em về.”
Tôi nhìn khuôn mặt anh ta dưới ánh trăng, cặp chân mày thanh tú mà lạnh lùng, không nhịn được bật cười.
“Trương tổng, anh quên rồi sao?
“Bây giờ, tôi cũng có tài xế riêng rồi.”
Trương Hành Giản khựng lại.
Dưới ánh trăng, trong thoáng chốc, tôi bắt gặp ánh mắt anh ta có chút biến đổi. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh ta trở lại bình tĩnh, giống như câu nói vừa rồi của tôi chẳng hề khiến anh ta để tâm.
19
Hiếm thấy Trương Hành Giản lại mất tập trung như vậy.
Một lát sau, anh ta cất giọng, vẫn là chất giọng trầm ổn ấy, nhưng nghe kỹ lại có chút khàn khàn:
“Em đã bán hết những thứ tôi từng cho em?”
“Ừ, đúng vậy.”
Tôi gật đầu, không có gì phải che giấu.
Nhà cửa những năm gần đây mất giá, xe cộ để lâu cũng trượt giá, giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì. Tốt nhất là bán đi, biến chúng thành thứ mà tôi thực sự cần
Tôi không bằng bán đi, để chúng có một nơi thích hợp hơn.
Trương Hành Giản im lặng vài giây.
Không biết có phải vì gió đêm quá lạnh,
Mà giọng anh ta nghe có vẻ trầm hơn trước:
“Trước đây… tại sao em không gọi cho tôi?”
Gọi cho anh ta?
Tôi suýt chút nữa hiểu sai ý.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi phản ứng kịp.
Anh ta đang nói đến khoảng thời gian trước, khi tôi gặp rắc rối, tại sao tôi không tìm anh ta giúp đỡ.
Dù sao thì, trước khi rời đi, anh ta đã để lại một câu:
“Nếu cần gì, lúc nào cũng có thể gọi cho trợ lý của tôi.”
Nên trả lời thế nào đây?
Tôi cười nhạt, nói với anh ta:
“Trương tổng, không biết anh đã từng nghe một câu nói trên mạng chưa?”
“Một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn, chính là phải giống như đã chết.”
20
Trương Hành Giản không nói gì.
Sau đêm đó, chúng tôi không còn gặp lại nữa.
Tôi toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp của mình.
Cũng ngày càng thành công hơn.
Những dự án thành công, những hợp đồng béo bở, những con số trên tài khoản không ngừng tăng lên…
Mà Trương Hành Giản, bắt đầu bước vào chính trị.
Thân phận và địa vị thay đổi, kéo theo sự nghiệp của anh ta cũng rẽ sang một hướng hoàn toàn mới.
Vậy nên, ở Đông Khu, khi anh ta rời đi—
Tôi dần dần thay thế vị trí của anh ta.
21
Sau khi đứng vững, việc đầu tiên tôi làm là—
Thu mua lại những công ty điện ảnh chỉ là vỏ bọc, thực chất lại làm ăn bẩn thỉu.
Những công ty chịu bán, tôi tính toán từng đồng với họ, giải quyết mọi nợ nần sòng phẳng.
Còn những kẻ không chịu bán—
Vậy thì đừng trách tôi dùng thủ đoạn, không cần vốn cũng có thể tóm gọn trong tay.
Những cô gái từng bị ràng buộc bởi những bản hợp đồng bẩn thỉu,
Sau khi rơi vào tay tôi—
Tôi đảm bảo rằng mỗi một điều khoản trong hợp đồng của họ đều trong sạch.
Dần dần—
Bất kỳ nữ diễn viên nào từng bị ép ký hợp đồng bất công, dù lớn dù nhỏ,
Đều tự động tìm đến tôi.
Trong giới giải trí, có rất nhiều chuyện không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần fan hâm mộ tự suy diễn,
Những thứ dơ bẩn mà ngay cả các ông lớn tư bản cũng không thể che giấu,
Cuối cùng cũng bị phơi bày ra ánh sáng.
Xuân đi thu đến.
Nóng lạnh thay mùa.
Tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa.
22
Có một ngày, khi tôi đang ngồi bàn chuyện làm ăn—
Bỗng có một cô gái hoảng loạn ngã xuống ngay trước chân tôi.
Trước khi đám vệ sĩ kịp vây lại, cô ta đã nắm chặt lấy tay áo tôi, đôi bàn tay run rẩy đến mức gần như không giữ nổi. Trong đôi mắt sáng rực lửa kia là một nỗi tuyệt vọng pha lẫn với tia hy vọng cuối cùng.
“Chị ơi, xin hãy giúp em!”
Tôi cúi đầu, bình thản quan sát cô gái đang quỳ trước mặt.
Cô ta trang điểm nhạt, mặc một chiếc váy trắng đơn giản.
Cùng với ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, cùng một màn diễn vụng về mà tôi có thể nhìn thấu ngay lập tức.
Tôi khẽ cười, hỏi:
“Em tên gì?”
Cô gái kia mím môi, sau đó nhỏ giọng trả lời:
“Em tên là Lâm Ngữ.”
“Chị à, em và chị trùng tên đấy.
“Em cũng tên là Lâm Ngữ.”