Chương 4

 

Phó Thời Thâm mười tám tuổi là một kẻ rất điên cuồng.

 

Vì tôi, cậu ta sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc. Ở kiếp trước, chỉ vì có người mắng tôi một câu “con khốn”, cậu đã nhấn đầu kẻ đó vào bồn cầu không thương tiếc.

 

Cậu từng đua xe tốc độ trên đỉnh núi, khi băng qua vạch đích giành chiến thắng, đã hét vang tên tôi trước ống kính.

 

Vì tôi, cậu kiềm chế tính khí, dù vây quanh là hàng ngàn đóa hoa, vẫn chỉ cúi đầu quy phục trước một mình tôi.

 

Tôi đang mải suy nghĩ thì bị kéo về thực tại bởi tiếng nện đấm – Phó Thời Thâm đang đấm tên lưu manh kia.

 

Mãi đến khi nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay cậu, Phó Thời Thâm mới như sực tỉnh, yết hầu chuyển động, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của tôi.

 

“Khóc gì chứ?”

 

Cậu vòng tay ôm lấy sau đầu tôi, để trán chạm vào trán.

 

Tôi vẫn tiếp tục khóc, cậu bỗng như xì hơi, lúng túng luống cuống, chẳng còn chút lạnh lùng kiêu ngạo nào nữa.

 

“Giang Tư Tư, anh không đánh nữa, đừng khóc mà… Anh sai rồi.”

 

Phó Thời Thâm ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

 

“Đồ mít ướt, đừng khóc nữa, em khóc làm tim anh đau lắm.”

 

Năm mười tám tuổi, là cậu nói tôi đừng khóc. Năm ba mươi tuổi, lại là cậu khiến tôi phải khóc.

 

Thời gian dường như có thể thay đổi mọi thứ.

 

Tôi khóc đến mệt, như thể trút hết nước mắt của tuổi ba mươi.

 

Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi không kìm được, tát cậu một cái.

 

Ai có thể ngờ, người trước mắt từng tuyệt vời đến thế, mười hai năm sau lại trở thành kẻ khiến tôi đau lòng đến tận cùng?

 

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười tám năm kiêu ngạo thuận buồm xuôi gió của Phó Thời Thâm mà bị người ta tát.

 

Ánh mắt cậu trầm xuống theo phản xạ, nhưng nhìn thấy là tôi, cậu lại nhếch môi cười ranh mãnh.

 

“Đánh đi.

 

“Đánh đã rồi thì đừng giận anh nữa.”

 

Hôm đó, Phó Thời Thâm đưa tôi về nhà. Trước khi đi, ánh mắt cậu sáng rực, cố tỏ ra thản nhiên hỏi một câu như vô tình.

 

“Giang Tư Tư, ngày mai anh có một trận đua ở Đồng Sơn, em sẽ đến cổ vũ cho anh chứ?”

 

Tôi…

 

Tôi sẽ không đi.

 

Trận đua lúc sáu giờ, đến tám giờ tối đã kết thúc, vậy mà tôi vẫn ngồi yên trong nhà.

 

Phó Thời Thâm gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, tôi không trả lời.

 

Trái tim của cậu thiếu niên bỗng trở nên âm trầm. Đêm hôm ấy trời đổ mưa lớn, đến mười giờ rưỡi, tôi nằm trên giường, lắng nghe sấm chớp và gió mưa cuồng loạn, tin nhắn của Phó Thời Thâm lại tới.

 

[Giang Tư Tư, anh đang ở dưới nhà em.]

 

Tôi nhìn qua ô cửa sổ rách nát, thấy có một bóng người đứng lặng lẽ dưới mưa. Trận mưa đầu thu lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà cậu chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục nhắn tin.

 

[Nếu em không xuống, anh sẽ tiếp tục chờ.]

 

Cứ đợi đi.

 

Dù sao thì năm ba mươi tuổi tôi cũng từng đợi cậu rất nhiều lần.

 

Đúng là điên rồi.

 

Tôi rủa thầm, cắn môi, cứ thế trơ mắt nhìn thời gian trôi thêm một tiếng.

 

Dưới lầu bỗng vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất, tim tôi thót lên, vội cầm ô lao ra khỏi nhà trong tiếng kinh hô của ba mẹ.

 

Thôi vậy, chuyện nào ra chuyện đó, lỗi của Phó Thời Thâm ba mươi tuổi không thể trút lên người Phó Thời Thâm mười tám tuổi.

 

Lúc tôi chạy xuống, Phó Thời Thâm vừa ngồi dậy.

 

Cậu vốn đã bị cảm, lại đứng dưới mưa, không cẩn thận trượt ngã.

 

Chiếc ô bung lên che trên đầu cậu, giống như biết bao lần cậu giang tay che chắn cho tôi trong những mùa mưa năm ấy.

 

Nhìn thấy tôi, Phó Thời Thâm run rẩy, viền mắt lập tức ửng đỏ.

 

Giữa tiếng tôi kêu thất thanh, cậu ôm chặt tôi vào lòng, như thể muốn khảm tôi vào xương tủy.

 

“Tư Tư…”

 

Tôi khẽ cau mày, một cảm giác quen thuộc mà xa xôi ùa đến.

 

Đôi mắt luôn sáng trong của người trước mặt nay phủ đầy lớp sương mờ mà tôi chẳng thể nhìn thấu.

 

Giọng cậu khàn khàn, lộ rõ sự cố chấp và điên cuồng.

 

“Anh nhớ em đến phát điên…”

 

Cả người tôi lạnh toát, vì thiếu niên đã biến mất, người trước mặt tôi không phải là Phó Thời Thâm mười tám tuổi nữa.

 

Mà là…

 

Phó Thời Thâm ba mươi tuổi.

 

Chương 5

 

Chiếc ô rơi xuống đất, tôi bị người đàn ông kéo vào lồng ngực, cả gương mặt tái nhợt.

 

“Tư Tư, cuối cùng anh cũng trở về được ngày này rồi.

 

“Anh vui lắm. Em vẫn bình an, chúng ta còn có thể bắt đầu lại.”

 

Phó Thời Thâm kìm nén niềm vui, dịu dàng định hôn lên má tôi, nhưng bị tôi tát văng ra.

 

Một cái tát dồn hết sức lực, tay tê rần, nhưng tôi lại thấy vô cùng sảng khoái.

 

“Phó Thời Thâm, anh đừng mặt dày như thế.”

 

Gương mặt Phó Thời Thâm tối sầm lại, cậu bóp cằm tôi rồi cúi xuống hôn thật mạnh.

 

Đây chính là Phó Thời Thâm ba mươi tuổi – người từng ngồi ở đỉnh cao quyền lực, vẫn như xưa, bá đạo, chuyên quyền, không cho ai phản kháng.

 

Tôi không cam lòng yếu thế, cắn mạnh một cái, mùi máu tanh lập tức lan khắp miệng.

 

Cơn đau xen lẫn nỗi xót xa lạnh lẽo thấm vào tận tim.

 

“Tư Tư.”

 

Cuối cùng, Phó Thời Thâm khép mắt, giọng nói chua xót.

 

“Là anh đã phụ em.”

 

Đêm hôm đó về nhà, tôi gặp ác mộng, mơ thấy năm tôi ba mươi tuổi.

 

Phó Thời Thâm tựa vào xe, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn đang nũng nịu với hắn.

 

Khi hai người nhìn nhau, ánh mắt hắn ngập tràn dịu dàng và kìm nén.

 

Mười hai năm rồi, chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ để tôi biết, giữa tôi và Phó Thời Thâm, đã là kết thúc.

 

Sáng hôm sau, Phó Thời Thâm dậy rất sớm. Người đàn ông từng ký những hợp đồng hàng trăm triệu vẫn thản nhiên giờ đây lại giống một chàng trai trẻ đang yêu lần đầu.

 

Vụng về chọn bộ vest hợp với mình nhất, xịt keo vuốt tóc, thậm chí còn xịt nước hoa. Sau đó hồi hộp đứng trước cổng chờ người trong lòng.

 

Rồi đầy mong chờ, cầm trên tay phần bữa sáng xếp hàng mua cả tiếng đồng hồ.

 

“Tư Tư, đây là món em thích nhất đấy.”

 

“Từng thích thôi.” Tôi lạnh nhạt lùi lại một bước. “Giờ tôi chẳng thích nữa.”

 

Nụ cười trên môi Phó Thời Thâm đông cứng lại.

 

“Là không thích quán này?

 

“Vậy ngày mai anh đổi quán khác, anh…”

 

“Phó Thời Thâm, đừng giả ngốc.”

 

Hôm qua bị hắn dầm mưa đến lạnh, đầu tôi đau nhức, khó chịu phẩy tay ngắt lời.

 

“Nếu anh thực sự muốn tốt cho tôi, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Tôi không hiểu hắn đang nổi điên cái gì nữa.

 

Phó Thời Thâm mười tám tuổi có thể khiến tôi mềm lòng đôi chút, còn Phó Thời Thâm ba mươi tuổi, tôi chỉ thấy chán ghét.

 

Sự nhiệt tình của Phó Thời Thâm bị tôi dội cho một gáo nước lạnh.

 

Im lặng chốc lát, hắn gần như van xin.

 

“Tư Tư, ai rồi cũng có lúc sai.

 

“Em phải cho anh một cơ hội.”

 

Cơ hội sao?

 

Tôi từng cho rồi, chỉ tiếc rằng, trong từng đêm hắn không về, cơ hội ấy đã tan biến từ lâu.

 

Phó Thời Thâm quyết tâm đòi bằng được cơ hội.

 

Hắn mua lại nhà hàng nơi tôi làm thêm, dùng tiền mua lấy thời gian làm việc của tôi.

 

Từ người lúc nào cũng nói mình bận rộn, giờ hắn trở thành cái đuôi bám riết lấy tôi.

 

Tôi cũng từ chỗ vô tình trở nên tuyệt tình.

 

Hắn mua gì cho tôi, tôi liền đem bán ngay, không cho hắn chút mặt mũi nào.

 

Đầu tháng Tám, bạn thân tôi – Cố Tưởng về nước sớm.

 

Vừa gặp ở sân bay, cô ấy đã ôm lấy tôi khóc nức nở.

 

“Tư Tư của tớ sao gầy đi nhiều thế này…”

 

Tối đó ở nhà Cố Tưởng, hai đứa tâm sự. Cô ấy hỏi tôi về chuyện giữa tôi và Phó Thời Thâm.

 

“Nhiều năm như vậy, sao bỗng dưng lại không thích nữa?

 

“Tớ nhìn thấy mà, Phó Thời Thâm quý cậu lắm. Trước khi tớ ra nước ngoài, hắn còn thề sống thề chết sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

 

“Sao lại thành ra thế này?”

 

Đúng vậy.

 

Nhưng tình cảm chân thành cũng có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.

 

Tôi nhún vai, khẽ nhấp một ngụm rượu.

 

“Phó Thời Thâm mười tám tuổi thực sự từng rất yêu tớ, nhưng mười hai năm sau, anh ta cũng có thể yêu một người khác như vậy.”

 

Những vết thương từng chịu, những nỗi đau từng nếm, tôi không thể nào buông bỏ được.

 

Chương 6

 

Lần này đến nhà họ Cố, tôi còn một việc quan trọng khác.

 

Tôi nhớ, vào năm nay sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính, khiến thị trường chứng khoán lao dốc, không ít tập đoàn lớn chịu tổn thất nặng nề.

 

Tập đoàn Giang thị cũng sụp đổ hoàn toàn trong cơn khủng hoảng bất ngờ đó.

 

Kiếp này, tôi phải tìm cho mình một con đường sống, thay đổi kết cục đau đớn trước kia.

 

Tôi tìm đến Cố Tuân, anh trai của Cố Tưởng, người nắm quyền thực sự và có tiếng nói mạnh mẽ trong gia tộc họ Cố.

 

Tôi thuyết phục anh ấy cố gắng thu mua nhà máy dệt may Tây Nam của Vương thị, đồng thời mua thêm một số cổ phiếu sẽ lội ngược dòng sau cơn khủng hoảng này.

 

Tôi muốn lợi dụng sự chênh lệch thông tin để xoay chuyển thế cờ, và nhà họ Cố chính là chỗ dựa tốt nhất cho tôi lúc này.

 

“Tư Tư, những thứ em nói toàn là các lĩnh vực đang xuống dốc nhất hiện tại.”

 

Cố Tuân vắt chân, tựa đầu vào tay, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

 

Phải.

 

Thân xác này mới mười tám tuổi, nói gì cũng khó tạo được sự tin cậy.

 

Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt gấu váy.

 

“Anh Tuân, đây là quân cờ cuối cùng của nhà họ Giang chúng em.

 

“Dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng em – Giang Tư Tư – tuyệt đối không hại nhà họ Cố. Chỉ cần cho em một cơ hội, nhất định có thể xoay chuyển cục diện, nhà họ Giang sẽ có hy vọng!”

 

Hình ảnh gia đình tan nát kiếp trước hiện lên rõ ràng trong đầu khiến mắt tôi đỏ hoe không kiềm được.

 

Cố Tuân im lặng.

 

Cô em gái nhỏ của nhà họ Giang được anh nhìn thấy lớn lên từng ngày, từ khi nào đã thay đổi hoàn toàn, như phượng hoàng tái sinh từ trong lửa đỏ?

 

Khủng hoảng của nhà họ Giang khiến cô từ một cô tiểu thư kiêu kỳ bướng bỉnh bỗng chốc trở nên điềm tĩnh, trưởng thành.

 

“Tư Tư, khóc gì chứ.”

 

Một lúc sau, anh ấy bật cười, cúi người giúp tôi lau nước mắt.

 

“Anh Tuân chưa từng nói là không tin em.”

 

Dù lý do tôi đưa ra vô cùng sơ sài và gượng ép, nhưng người đàn ông quen với việc toan tính như Cố Tuân lại lần đầu tiên chấp nhận đánh cược mạo hiểm.

 

Bước ra khỏi nhà họ Cố, chân tôi còn run rẩy, không dám tin vào những gì vừa diễn ra.

 

Dù tôi chắc chắn khoản đầu tư này sẽ thắng lợi, nhưng với một người không biết trước tương lai, việc đánh đổi vài chục triệu chỉ trong chớp mắt đúng là quá mạo hiểm.

 

Trên đường Cố Tuân lái xe đưa tôi về nhà, anh bỗng mở lời.

 

“Nghe Tưởng Tưởng nói, dạo này em với Thời Thâm cãi nhau à?

 

“Thời Thâm đúng là không biết thương người yêu, lại chọc cho Tư Tư của chúng ta giận rồi.”

 

Cố Tuân hơn chúng tôi tám tuổi, lại rất thân thiết với mấy anh chị em trong giới thượng lưu.

 

“Không cãi nhau.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên.

 

“Tôi với Phó Thời Thâm không yêu nhau.”

 

“Vậy à?” Khóe môi Cố Tuân hơi nhếch, rồi đổi giọng.

 

“Phó Thời Thâm là người anh nhìn lớn lên. Làm bạn trai thì vẫn còn non tay lắm.”

 

Vừa bước xuống xe Cố Tuân, tôi liền bắt gặp Phó Thời Thâm đang đứng đối diện, ánh mắt u ám.

 

Gương mặt Phó Thời Thâm lạnh băng, nghiến răng ken két.

 

Hiện giờ hắn không còn là thiếu niên ngây thơ mười tám tuổi nữa.

 

Cái tên khốn Cố Tuân đó, cứ tỏ ra là anh trai nhà bên dịu dàng, từ lâu đã nhòm ngó Giang Tư Tư của hắn.

 

Vài năm sau, cái vị gọi là “anh trai” ấy còn luôn tìm cách chen chân vào mối quan hệ của họ.

 

“Giang Tư Tư, sao em lại tìm đến Cố Tuân?”

 

Giang Tư Tư đã lâu rồi không nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, cớ gì với Cố Tuân lại vui vẻ dịu dàng?

 

Ánh mắt Phó Thời Thâm phủ kín băng lạnh, hắn mạnh tay siết chặt vai tôi.

 

Người này lại phát bệnh gì nữa đây? Tôi nhớ rõ trước kia hắn suốt ngày anh Tuân – em Tuân ngọt ngào lắm mà.

 

Tôi khó hiểu, bật lại hắn, ánh nhìn đầy giễu cợt.

 

“Phó Thời Thâm, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?

 

“Anh là gì của tôi chứ?”

 

“Chồng!”

 

Phó Thời Thâm hoàn toàn nổi giận, đè tôi xuống, gầm lên.

 

“Giang Tư Tư, em là vợ hợp pháp mà tôi – Phó Thời Thâm – cưới hỏi đàng hoàng!”

 

Khi hắn nói, sợi dây chuyền đeo trên cổ hơi lệch, để lộ chiếc nhẫn đơn giản.

 

Đó là chiếc nhẫn chúng tôi mua ở Phần Lan trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới năm mười tám tuổi.

 

Hồi đó, chúng tôi còn yêu nhau, cùng thề nguyện mãi mãi, khắc tên nhau ở mặt trong của nhẫn.

 

Không biết Phó Thời Thâm hiện tại đã nhờ ai tìm mua lại chiếc nhẫn đó.

 

“Hà tất phải thế, Phó Thời Thâm.

 

“Chiếc nhẫn đó… chẳng phải anh đã sớm làm rơi xuống cống rồi sao?”

 

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, gương mặt người đàn ông lập tức trắng bệch.

 

Năm ba mươi tuổi, hắn quen một cô gái – ngoan ngoãn hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, ngọt ngào hơn tôi. Đôi mắt đen nhánh và cứng đầu của cô ta khiến hắn chợt nhớ đến tôi của ngày xưa.

 

Chiếc nhẫn đó, chính là lúc hắn đi đón người con gái kia thì làm rơi mất.

 

Nó rơi từ túi quần, lăn vào cống nước, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Hắn chỉ mải bận chăm sóc cô gái say rượu trong lòng, chẳng hề phát hiện.

 

Sau đó, tôi chỉ lặng lẽ nghe hắn biện hộ, trong lòng đau như dao cắt.

 

Phó Thời Thâm, khi ấy tôi muốn hỏi anh…

 

Tại sao lại tháo nhẫn?

 

Khoảnh khắc anh tháo nhẫn ra, trong lòng anh là cô ta, hay là tôi – người đang chờ anh về ăn cơm ở nhà?

 

“Tư Tư, không phải vậy. Sau đó anh đã tìm lại được. Sau khi em rời đi, anh lật tung cả cống thoát nước lên!

 

“May mắn thay, có người nhặt được chiếc nhẫn, không bị thất lạc. Anh sai rồi, Tư Tư!”

 

Người đàn ông kia như xì hơi, bối rối lắp bắp, tháo chiếc nhẫn ra, cẩn thận đặt trước mặt tôi.

 

“Em xem này…”

 

“Phó Thời Thâm!” Tôi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. “Không phải lời xin lỗi nào cũng xứng đáng được tha thứ.”

 

“Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

 

Tôi tiện tay ném chiếc nhẫn xuống hồ nhân tạo phía sau đường, giống hệt như cách hắn từng lạnh lùng làm rơi nó.

 

Phó Thời Thâm nhắm mắt lại, đau đớn tột cùng.

 

Khi tôi đóng sầm cửa lại, tôi nghe thấy tiếng hắn loạng choạng lao mình xuống hồ.