Nghe theo lời dặn dò của Trần Hoài Chi, tôi báo cáo lại tình hình với mẹ. Thế là tránh được một trận mắng vốn.
Mẹ tôi cười rạng rỡ,cứ như bà biết trước hai đứa tôi có tình cảm với nhau vậy. Hoàn toàn không còn chút dấu vết của cơn giận lúc trước.
Có lẽ là do bị Trần Hoài Chi chọc tức. Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Lướt mạng, tôi tình cờ đọc được một câu rất hợp tâm trạng: “Sự lãng mạn không nằm ở việc ngồi trên siêu xe, mà là ngồi sau xe đạp điện, khi gió thổi mạnh, cậu phải quay đầu lại để nghe tôi nói.”
Cảm thấy quá đúng, tôi liền copy và đăng lên trang cá nhân.
Không lâu sau, thông báo có một bình luận hiện lên.
Trần Hoài Chi: “Rồi sau đó cả hai bị cảnh sát giao thông đuổi theo vì không đội mũ bảo hiểm, bị phạt sáu mươi đồng.”
Tôi: “…”
Cái miệng của anh ấy, dâng cho chùa cũng làm mất phước.
Sáng hôm sau, tôi bị Trần Hoài Chi ấn chuông cửa gọi dậy. Ấn đến mức như muốn đòi mạng tôi. May mà tầng này chỉ có hai căn hộ.
Ngoài nhà tôi, căn còn lại là căn mới mua nhưng chưa có người ở.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh mà không có chuyện gì gấp, tốt nhất chuẩn bị tinh thần lãnh đòn đi.”
Trần Hoài Chi mặc tạp dề, cúi đầu ho nhẹ: “Gọi em dậy ăn sáng. Dì Văn nói em ăn uống không đúng bữa, mẹ anh bảo anh chăm sóc em nhiều hơn. Anh cũng bất đắc dĩ thôi.”
Được thôi.
Từ khi tốt nghiệp, tôi đã chuyển ra ở riêng. Nhờ tiền vẽ truyện tranh, tôi mua được một căn ba phòng ngủ, một phòng khách. Dĩ nhiên là chỉ đủ tiền mua cửa sổ, phần còn lại đều nhờ bố mẹ hỗ trợ.
Cuộc sống độc thân đúng là thoải mái tự do. Ngủ xong thì vẽ, vẽ xong lại ngủ.
Là một họa sĩ truyện tranh toàn thời gian, việc đảo lộn sinh hoạt là bình thường.
Vừa lười, vừa không biết nấu ăn, ngoại trừ vài ngày mẹ tôi kiểm tra bất ngờ, tôi mới lấp đầy tủ lạnh. Bình thường đều ăn ngoài. Đồ ăn dù ngon đến đâu, ăn mãi cũng chán.
“Ăn ở đâu?”
“Nhà anh.”
Anh ấy dịch sang một bên, để lộ cánh cửa mở của căn hộ đối diện. Bên trong trang trí đơn giản, nhìn qua đã biết mới dọn đến.
Tôi nhìn anh ấy, vẻ mặt không chắc chắn: “Căn đối diện là nhà anh?”
Anh ấy gật đầu: “Em xem có trùng hợp không? Anh mới phát hiện ra chúng ta là hàng xóm. Không phải vì gì cả, chỉ đơn giản là thấy phong thủy chỗ này tốt. Người ít, yên tĩnh, lại gần biển. Trong bao nhiêu căn hộ, anh vẫn cảm thấy nơi này thoải mái nhất. Quả nhiên, mắt nhìn của chúng ta đều không tồi.”
Tôi: “…”
Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi mà. Anh nói cứ như đang bán nhà vậy. Trước đây, anh đâu có nói nhiều thế này.
Trần Hoài Chi quá chu đáo, chu đáo đến mức quá đà.
Anh ấy không cho tôi đặt đồ ăn ngoài, bảo rằng: “Tuổi em không còn nhỏ nữa, cần quan tâm đến sức khỏe.”
Tôi: “Nghe tôi nói này, cảm ơn nhé.”
Mỗi khi đến giờ cơm, chuông cửa lại vang lên như đồng hồ báo thức. Đúng giờ hơn cả shipper. Một ngày ba bữa, không thiếu bữa nào. Anh ấy ép tôi chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt.
Nếu không phải vì anh ấy nấu ăn ngon, tôi đã đánh cho anh ấy một trận rồi.
Tôi cũng ngại ăn không của người ta, định đưa tiền. Kết quả, mặt Trần Hoài Chi xị xuống ngay.
Anh ấy nói tôi sỉ nhục anh.
Tôi: “… Ờ, được thôi.”
Ban đầu, tôi còn lịch sự nói những câu như:
“Anh vất vả rồi.”
“Cảm ơn anh.”
“Ngại quá, lại phiền anh nữa rồi.”
Nhưng Trần Hoài Chi là người kỳ quặc, nghe mấy lời khách sáo kiểu đó là nổi quạu.
Tôi mà nói một câu “Cảm ơn”. Anh có thể đá xoáy tôi mười lần.
Về sau, tôi đổi chiến thuật:
“Trần Hoài Chi, cơm xong chưa?”
“Trần Hoài Chi, tới giờ ăn rồi đấy.”
“Trần Hoài Chi, mai em muốn ăn gà chiên Coca”
…
Qua một thời gian, hai chúng tôi ở bên nhau ngày càng tự nhiên. Dường như mười năm xa cách chẳng hề tồn tại. Dù bao lâu không liên lạc, chúng tôi vẫn là chúng tôi.
Bộ truyện tranh tôi vừa cập nhật liền bị độc giả chê bai.
Họ nghi ngờ rằng có lẽ tôi chưa từng thấy thân hình của một người đàn ông ngoài đời thực.
“Chẳng có chút gợi cảm nào cả.” Họ nói.
Tôi giỏi xây dựng tình tiết truyện hơn, còn mấy phân cảnh gợi cảm thì quả thật không biết làm sao cho đúng.
Để khắc phục, tôi quyết định tìm một người mẫu nam để quan sát trực tiếp và tìm cảm hứng cho các bức vẽ.
Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của một người.
Vừa thầm mắng bản thân mình xấu xa, tôi vừa không thể cưỡng lại ý nghĩ đó.
Dù sao thì… hiện tại vóc dáng của anh ấy thực sự rất đẹp.
“Trần Hoài Chi, anh nói xem, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất của nhau, đúng không?”
Anh ấy không trả lời, chỉ nhướng mày nhìn tôi.
“Vậy… anh có thể giúp em một việc không?”
Anh ấy vẫn im lặng.
“Em muốn anh làm người mẫu cho em.”
Sợ anh ấy không hiểu ý mình, tôi bổ sung thêm: “Là kiểu… cởi đồ ấy.”
Anh ấy đang uống nước, nghe vậy liền phun ra một ngụm, sặc đến mức mặt đỏ bừng.
Tôi vội vỗ lưng anh ấy giúp thông khí.
“Sao hả? Có được không? Cho em một câu trả lời đi.”
Giọng anh ấy khàn khàn: “Không.”
Tôi nheo mắt, bắt đầu màn thuyết phục quen thuộc:
“Trần Hoài Chi, anh làm vậy là không có nghĩa khí đấy.”
“Anh còn nhớ ai là người lần đầu gặp anh liền tặng ngay thú cưng yêu quý nhất của mình không?”
“Ai là người giữ lại phần kẹo mình thích nhất để dành cho anh? Ai là người giúp anh ăn hết phần cơm khi anh chẳng nuốt nổi? Ai là người cùng anh chịu đòn mỗi khi chúng ta gây họa? Và ai là người trong túi chỉ có đúng năm đồng nhưng vẫn sẵn sàng mua cho anh cây kem bốn đồng?”
“Anh quên hết rồi sao?!”
Tôi càng nói càng kích động, giọng đầy phẫn nộ.
Đến cuối cùng, vẻ mặt của Trần Hoài Chi đã hoàn toàn tê liệt.
“Chuyện này… em lặp lại bao nhiêu lần rồi hả, Tống Thùy Vi?”
Tôi không thèm bận tâm. Chiêu này không cần nhiều, miễn là có tác dụng.
Tôi nhìn anh ấy đầy mong đợi. Anh ấy quay đầu, ánh mắt né tránh.
Không từ chối thêm, nhưng dáng vẻ rõ ràng là còn do dự.
Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác khó chịu khó diễn tả, như thể mình vừa bị từ chối một điều quan trọng.
“Thôi, em đi tìm người khác vậy.”
Tôi xoay người định rời đi thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.
Anh ấy hít sâu một hơi, rồi bật cười như thể không tin nổi.
Giọng anh ấy cất lên, thấp và khàn, như đang nghiến răng: “Em muốn tìm ai?”
Tôi nhướng mày: “Nói thật nhé, ban đầu em muốn tìm một người họ Trần. Nhưng nếu người đó không chịu, thì em sẽ bỏ tiền ra thuê ai đó đồng ý.”
Ánh mắt anh ấy dao động dữ dội, rồi dần trở nên sâu lắng như mặt hồ gợn sóng.
“…Em không thể hỏi anh thêm vài lần sao? Anh cũng cần chút sĩ diện chứ.”
Tôi bật cười: “Được thôi. Anh đồng ý không? Anh đồng ý không? Anh đồng ý không?”
Anh ấy sững người trong vài giây, sau đó mặt đỏ bừng lên.
“Bao giờ?”
“Tối nay, tám giờ. Nhớ tắm sạch sẽ trước khi đến nhé.”
“…”
18.
Tám giờ tối. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi phòng vẽ. Chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, tôi thấy một người đàn ông đứng trước mặt, khoác chiếc áo choàng tắm kín mít.
Môi mím chặt, gương mặt căng thẳng, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống. Chiếc đai lưng thắt chặt, ôm lấy vòng eo thon gọn và săn chắc của anh ấy.
Tôi cố nhịn cười, siết chặt ngón tay để không bật ra tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy căng thẳng như vậy.
Tôi dẫn anh ấy vào phòng.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc sofa đặt gần cửa sổ, xung quanh là khung vẽ và bản thảo bừa bộn.
“Anh nên ngồi ở đâu?” Giọng anh ấy khàn khàn.
“Kia kìa, giường đó.”
Tôi chỉnh lại ánh sáng trong phòng sao cho ấm áp, tạo bầu không khí phù hợp.
Trần Hoài Chi ngồi xuống mép giường, hai tay siết chặt đai áo, như đang chiến đấu với chính mình.
Tôi ra hiệu cho anh ấy cởi đồ. Anh ấy nhìn tôi rất lâu, rồi thở dài. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ dọc đai áo choàng, rồi từ từ cởi ra.
Chiếc áo choàng tắm lỏng dần, để lộ phần ngực rắn chắc, các cơ bụng rõ nét nhưng không quá phô trương. Ánh sáng chiếu lên làn da trắng mịn như men sứ của anh ấy, khiến từng đường nét hiện lên hoàn hảo.
Ánh mắt tôi lướt xuống theo bờ ngực…Đến khi nhận ra… thì anh ấy đã cởi sạch sẽ. Hoàn toàn.
Cổ họng tôi khô khốc, cả người cứng đờ.
“Anh tại sao lại không mặc gì bên trong?”
Anh ấy mở mắt, sắc đỏ lan dần từ cổ lên tận má.
“Em bảo anh cởi đồ mà.”
“Em chỉ bảo cởi áo thôi! Không phải toàn bộ!”
Anh ấy lặng lẽ kéo lại khăn tắm, trùm qua phần hông, gương mặt lạnh tanh nhưng hai tai đỏ bừng.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Trong suốt bốn tiếng tối hôm đó, tôi chỉ tập trung vào bức vẽ của mình.
Nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên… ánh mắt anh ấy vẫn không rời khỏi tôi.
Buổi vẽ hôm ấy thực sự là khoảng thời gian khó tả nhất trong đời tôi.
Kể từ buổi “quan sát trực tiếp” hôm đó, hình ảnh của anh ấy không ngừng ám ảnh trong đầu tôi.
Cảm hứng dâng trào đến mức… vẽ mãi không hết. Suốt mấy ngày liền, tôi chìm đắm trong phòng vẽ. Có khi quên cả thời gian.
Trần Hoài Chi không liên lạc được với tôi thì lo lắng, thế là tôi đưa luôn cho anh ấy chìa khóa dự phòng của nhà mình.
Anh ấy thường tự nấu cơm rồi bưng đến cho tôi.
Tối hôm đó, bất chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng mới cho truyện.
Tôi nhắn tin cho anh ấy: “Tối nay em không ăn cơm đâu.”
Tiện tay, tôi quăng mấy bộ quần áo bẩn mấy ngày nay vào chiếc máy giặt vừa sửa xong, hẹn giờ giặt trong một tiếng.
Rồi tôi quay lại phòng vẽ, đeo tai nghe lên và chìm vào thế giới của mình.
Khi tôi bước ra khỏi phòng vẽ, đã là ba giờ sáng. Ngay ở lối vào, có một bát chè ngọt. Chè đã nguội lạnh từ lâu, rõ ràng là đã để ở đó rất lâu rồi.
Anh ấy không nhắn tin báo, cũng không mang vào tận phòng cho tôi như mọi khi.
Sự quan tâm lặng lẽ ấy… có gì đó hơi kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là những ngày sau đó.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngày càng u ám, sắc mặt ngày càng đen. Suốt bữa cơm, anh ấy không nói một lời.
Ngoại trừ lúc dọn bát đũa ra, thi thoảng lại vang lên tiếng “ầm” và “cạch” như thể đang đập bát.
Trông chẳng khác gì một “ông chồng nội trợ” bị áp bức, chỉ thiếu mỗi tạp dề và cái chổi.
Nhưng tôi bận rộn vẽ tranh, không nhận ra sự bất thường của anh ấy.
Mãi cho đến hôm nay, khi nhìn kỹ hơn, tôi mới giật mình.
Đôi mắt anh ấy đầy tơ máu, quầng thâm quanh mắt xanh tím cả lên, trông hệt như một nghệ sĩ trình diễn hành vi…
Nói thẳng ra, trông anh ấy chẳng khác gì một gã lang thang.
Tôi thử thăm dò: “Anh bị đả kích nặng nề gì à?”
Anh ấy không trả lời.
Ánh mắt lại dán chặt vào cổ tôi, giọng trầm thấp: “Đó là cái gì vậy?”
“Hả?”
Tôi ngẩn người, không hiểu gì cả.
Cầm gương lên soi… mới phát hiện trên cổ mình có một vết đỏ lớn, đã bị tôi gãi trầy cả da.
“Chắc là bị muỗi đốt.” Tôi nói qua loa.
Anh ấy vẫn cau mày, mặt không giãn ra chút nào: “Vậy tại sao nhà cậu lại có đôi dép nam?”
“???”
Tôi chết sững trước câu hỏi bất ngờ đó. Nhớ lại một lúc, tôi mới nghĩ ra…
“À, anh nói đôi dép đó hả? Em mua ở siêu thị, đợt khuyến mãi mua một tặng một đấy.”
Tôi vội vàng tranh công: “Đôi đó là mua cho anh đấy!”
Anh ấy nhướng mày, giọng nhàn nhạt: “Thật à? Nhưng anh đi giày size 43, còn đôi đó size 41.”
“…”
Tôi ngắc ngứ, không biết nói gì.
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, biểu cảm của anh ấy như thể đã đoán trước được điều này.
Ánh mắt dần dần u ám hơn, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng vụn vỡ.
Giọng anh ấy đầy mỉa mai, chưa từng nghe thấy trước đây: “Vậy là, em làm nghệ thuật… nên sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật?”
“Người khác thì em không biết. Nhưng em thì có thể.”
Tôi nói, hoàn toàn không hiểu ý anh ấy.
“Sẵn sàng thức trắng đêm để vẽ, hy sinh cả mạng sống vì tranh vẽ của mình!”
Anh ấy bật cười, nhưng nụ cười tràn ngập nỗi chua xót.
“Ra ngoài đi.”
“Nhưng đây là nhà em mà?”
Anh ấy cười nhạt, không cãi lý thêm một câu.
“Vậy thì anh đi.”
Dứt lời, anh ấy xoay người bỏ đi, lưng thẳng tắp, từng bước chân dứt khoát.
Giống như không muốn nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi đứng lặng, nhìn bóng lưng anh ấy khuất dần… trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.
Không phải chỉ là nhờ làm người mẫu thôi sao?
Sao anh ấy lại phản ứng như thể tôi đã làm gì sai trái kinh khủng lắm vậy?
Càng nghĩ, tôi càng thấy bực bội.
Nếu anh không thích làm mẫu, vậy ngay từ đầu đừng có đồng ý chứ!
Tại sao mỗi lần xong việc, anh lại khiến tôi cảm thấy như mình ép buộc anh vậy?!
Tâm trạng rối như tơ vò, cảm xúc như bùn cát khuấy động trong nước, không thể lắng xuống.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Tôi không muốn làm phiền anh ấy. Anh ấy gọi tôi ra ăn cơm, tôi cũng chẳng buồn đáp lại. Về sau, anh ấy cũng chẳng gọi nữa.
Tôi tự đặt đồ ăn ngoài.
Một ngày nọ, chuông cửa vang lên. Là suất ăn nhẹ mà tôi đã đặt trước.
Người giao hàng đội mũ lưỡi trai đen, cúi thấp đầu nên tôi không nhìn rõ mặt. Anh ta giao đồ rồi rời đi mà không nói một lời. Có gì đó khiến tôi vô thức liếc nhìn anh ta lâu hơn một chút.
Về đến nhà, tôi mở hộp đồ ăn ra… và ngay lập tức nhận ra có ai đó đã động vào bữa ăn của mình.
Hôm sau, tôi không dám đặt đồ ăn ngoài nữa. Đành ăn mì gói cầm chừng.
Khi đi ra ngoài để vứt rác, tôi phát hiện một bó hoa cúc trắng đặt ngay trước cửa nhà mình.Tôi nghĩ chắc ai đó gửi nhầm. Vì ai lại đi tặng… hoa cúc trắng?
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy một tờ giấy nhét trong bó hoa. Trên đó viết:
“Gửi đến tiểu thư Tống thân mến.”
Từng sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng. Tôi lập tức quay vào phòng, chẳng còn tâm trạng nào mà đi đổ rác nữa.
Khi đang nghi ngờ đây có thể là trò đùa của lũ trẻ hàng xóm, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
【Vẻ đẹp của Tiểu Vi, món quà mà tôi dày công chọn lựa, cô thích chứ?】
“…???”
Đến lúc này, tôi chắc chắn mình đã bị một tên biến thái nào đó để ý. Không gian im lặng đến rợn người.
Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, nhanh và dồn dập. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hàng loạt tình huống từ các vụ án hình sự hiện lên trong đầu tôi. Tôi sợ đến mức không dám mở cửa.
Chuông cửa kêu thêm một lượt nữa rồi tắt hẳn.
Lưng áo tôi đã ướt sũng vì mồ hôi. Vừa định bấm số gọi cảnh sát, điện thoại lại vang lên.
Là cuộc gọi từ Trần Hoài Chi.
Giọng anh ấy đầy lo lắng, nói nhanh như gió: “Em đang ở nhà phải không? Có chuyện gì xảy ra không? Anh đang đứng trước cửa nhà em đây!”
Sợi dây căng thẳng trong đầu tôi đứt phựt. Giống như con thuyền trôi dạt giữa đại dương bỗng nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
Tôi vội vàng mở cửa, chẳng nói chẳng rằng lao vào ôm chầm lấy anh ấy. Nước mắt như vỡ òa, lăn dài trên má.
Anh ấy ôm tôi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an từng nhịp một.
“Đừng sợ. Anh đây rồi.”
Khóc xong, tôi mệt lả người. Lúc hoàn hồn lại, tôi phát hiện mình đang ngồi trên sofa, dựa vào lòng anh ấy. Tôi bỗng nhận ra bàn tay anh đang đặt ở phần eo dưới của tôi.Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Anh ấy cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi, lau đi những giọt nước còn đọng lại.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi kể lại ngắn gọn việc mình có thể đã bị một tên biến thái bám đuôi.
Nghe xong, anh ấy nhíu chặt mày, ánh mắt sắc như dao: “Đi báo cảnh sát. Anh sẽ đi cùng em.”
Cảnh sát nhận định đây có thể là vụ quấy rối của người quen, nhưng hiện tại chưa đủ chứng cứ để kết luận tên giao hàng kia là nghi phạm.
Cần thêm thời gian điều tra.
Trên đường từ đồn cảnh sát về, tôi bỗng thắc mắc: “Sao anh biết em gặp chuyện?”
“Nhà em hôm nay không vang tiếng chuông, cũng không đặt đồ ăn.”
“…”
Anh ấy nghiêm túc đề nghị: “Việc này sẽ không giải quyết được ngay đâu. Em sống một mình ở đây không an toàn. Chuyển sang nhà anh đi.”
Giọng anh ấy rất tự nhiên, như thể chưa từng xảy ra chuyện chiến tranh lạnh giữa chúng tôi.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh ấy dưới ánh đèn đường, chậm rãi gật đầu:
“Được.”