Lên cấp hai, trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, cô giáo yêu cầu mỗi học sinh phải trình diễn một tiết mục.
Tôi học đàn nhị. Còn Trần Hoài Chi học kèn sô-na.
Cô giáo nghe xong, nhăn mặt bảo đổi tiết mục khác.
Nghĩ mãi, tôi cũng chẳng nghĩ ra gì khác ra hồn. Cuối cùng, quyết định diễn tiểu phẩm.
Chúng tôi chọn chủ đề “Cao Lão Trang đón dâu”.
Kịch bản do tôi chỉnh sửa. Nhưng khi phân vai, chúng tôi xảy ra tranh cãi. Trần Hoài Chi nhất quyết không chịu đóng vai Cao Tiểu Lan.
Tôi chỉ vào gương bảo anh ấy: “Anh soi gương đi. Anh nhìn chỗ nào giống Trư Bát Giới à?”
“Anh cao hơn em, nặng hơn em, và cũng khỏe hơn em.”
Anh ấy tức đến mức lông mày nhíu chặt lại như cái nút thắt.
Tôi nhếch môi, thêm một câu: “Nếu anh không đồng ý, chúng ta sẽ đổi sang hát bài ‘Quả phụ nhỏ lên mộ chồng’ nhé.”
Sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi.
Cuối cùng, anh ấy thở dài: “… Được rồi.”
Tất nhiên, lý do anh ấy đồng ý đóng vai Cao Tiểu Lan còn có một nguyên nhân khác.
Tôi đã bảo với anh ấy rằng chúng tôi chỉ diễn một đoạn ngắn. Nhưng thực ra… là hai đoạn.
Ngày biểu diễn. Trên sân khấu dựng bối cảnh giả núi non. Dưới khán đài, người xem đông nghịt.
Trần Hoài Chi trong vai Cao Tiểu Lan, đang bị hai tên lính triều đình trêu chọc.
Đúng lúc anh ấy đang bối rối không biết phải làm gì, thì tôi – không, Trư Bát Giới – từ trên trời giáng xuống.
Tay cầm cái cào, tôi hùng hổ đuổi bọn lính chạy mất.
Vẻ anh hùng oai phong của tôi khiến Cao Tiểu Lan nhìn đến ngây người.
Tôi: “Ta là Trư Bát Giới. Xin hỏi cô nương tên gì? Nhà ở đâu?”
Anh ấy cầm một chiếc khăn lụa, nửa che mặt, giọng mềm mại dịu dàng: “Thiếp là Cao Tiểu Lan, ở Cao Lão Trang, nước Ô Tư Tạng.”
Tôi: “Vậy để ta đưa cô nương về nhà nhé.”
Anh ấy nửa nằm nửa ngồi dưới đất, chớp mắt ra hiệu: “Bát Giới ca ca, chân thiếp vừa bị trẹo rồi…”
Khán giả dưới khán đài cười ầm lên.
Anh ấy giấu tay trong ống tay áo, nắm chặt mép áo đến nhăn nheo vì xấu hổ.
Lúc tập diễn ở nhà, Trần Hoài Chi từng phản đối rằng lời thoại này không giống nguyên tác. Tôi đã chỉ trích anh ấy không hiểu gì về tiểu phẩm.
Nhìn bộ dạng anh ấy xấu hổ đến vậy, tôi không nhịn được mà diễn hơi… nhập tâm.
Khom lưng, hứng khởi xoa tay.
“Hehehe, ta là Trư Bát Giới sức mạnh vô địch. Để ta cõng cô nương đi!”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng cõng anh ấy lên lưng.
Tiếng nhạc vang lên: “Tưng tưng~ tưng tưng tưng~”
Rất quen thuộc. Tôi cõng anh ấy đi vòng quanh sân khấu, càng đi càng hăng.
Tiếng hò reo cổ vũ vang lên khắp nơi. Không khí náo nhiệt tràn ngập khán đài.
Trần Hoài Chi úp mặt vào cổ tôi, nhất quyết không chịu ngẩng đầu. Mặt đỏ đến tận mang tai.
Giọng anh ấy đầy xấu hổ và tức giận: “Đừng quay nữa! Đi xuống mau!”
Tôi dừng lại phía sau tấm màn sân khấu. Nhưng mà… nhạc vẫn chưa dừng.
Màn hình lớn trên sân khấu hiện lên dòng thuyết minh:
“Cao Tiểu Lan vừa gặp đã yêu Trư Bát Giới. Sau thời gian tìm hiểu, hai người quyết định kết tóc se duyên, tổ chức đám cưới linh đình vào đêm nay. Nhưng không ngờ Trư Bát Giới quá phấn khích, uống rượu say bí tỉ, để lộ nguyên hình lợn trước mặt mọi người.”
Toàn bộ bối cảnh xung quanh đổi thành sắc đỏ của đám cưới. Trần Hoài Chi nhận ra có gì đó không ổn, nhưng đã muộn.
Tôi đẩy anh ấy ngồi xuống ghế, rồi nhặt tấm khăn voan đỏ đặt ngay bên cạnh.
Anh ấy cứng đờ người, nắm chặt lấy tay tôi. Vẻ mặt anh ấy chưa bao giờ hoang mang và khó tin đến thế.
“Em thêm cảnh à??? Anh không diễn nữa! Mau thả anh xuống!”
Tôi ghé sát anh ấy, hạ giọng: “Muộn rồi. anh cũng không muốn lớp mình đứng bét trong cuộc thi chứ?”
“…”
Nhân lúc anh ấy im lặng, tôi nhanh tay đội khăn voan đỏ lên đầu anh ấy. Rồi mặc lên mình chiếc bụng giả, đội thêm chiếc đầu heo đã chuẩn bị từ trước, còn khoác thêm áo choàng đỏ.
Rèm sân khấu lại mở ra.
Khán giả thấy trang phục của tôi, liền ồ lên ngạc nhiên. Lúc này, nhạc đổi sang bài “Trên trời rơi xuống một Trư Bát Giới.”
“Bát Giới, Bát Giới, thật thà tốt bụng ~ ngốc nghếch đáng yêu…”
Khoảnh khắc tôi vén khăn voan đỏ lên, biểu cảm của Trần Hoài Chi thay đổi theo từng giai đoạn: sốc, sợ hãi rồi tuyệt vọng.
Đúng là màn trình diễn hoàn hảo, chẳng khác gì diễn viên chuyên nghiệp. Hiệu ứng chân thực chính là điều tôi mong đợi.
Đội đầu heo, nhón chân, tôi lao về phía anh ấy, hét to đầy phấn khích: “Tiểu Lan à ~ Bát Giới ca ca đến đón em đây!”
Anh ấy giật mình, lùi lại hai bước. Rồi quay người bỏ chạy, bước chân loạng choạng.
“Yêu quái! Ngươi, ngươi đừng lại gần ta!”
Anh ấy chạy, tôi đuổi. Chúng tôi chạy khắp sân khấu, phá tan cả bối cảnh. Dù anh ấy có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Theo nhịp điệu của nhạc nền, tôi đuổi theo anh ấy ra phía sau tấm màn.
Khán giả bên dưới rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, liên tục vỗ tay cổ vũ. Các thầy cô trong ban giám khảo cười ngặt nghẽo.
“Haha, đúng là cặp đôi lầy lội!”
Kết quả, lớp chúng tôi giành giải nhất cuộc thi. Video phần trình diễn còn được chiếu trên đài truyền hình địa phương.
Người dẫn chương trình nhận xét: “Một người đã thể hiện hoàn hảo vẻ háo hức, hồn nhiên của Trư Bát Giới. Người kia thể hiện xuất sắc sự ngại ngùng và hoảng sợ của Cao Tiểu Lan.”
Bạn học trong trường gặp chúng tôi đều bật cười.
Họ đồn rằng Trần Hoài Chi là chồng nuôi từ bé của tôi, và nói rằng anh ấy trông như con gái.
Trần Hoài Chi tức đến mức mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi, còn giả vờ ốm để trốn học. Tôi cũng bắt chước làm theo.
Nhưng mà tôi quên mất anh ấy là tay lão luyện. Tôi bảo với mẹ rằng mình đau bụng. Kết quả, mẹ lập tức dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ ấn vào đâu, tôi liền bảo đau chỗ đó.
Ông hỏi: “Đau từ ngực xuống phải không?”
Tôi gật đầu không suy nghĩ. Chỉ đến khi bị đè xuống bàn mổ, tôi mới nhận ra có điều không ổn. Nhưng đã quá muộn.
Khi tôi tỉnh lại sau khi gây mê, đập vào mắt là hình ảnh Trần Hoài Chi ngồi bên giường, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
Anh ấy thở dài: “Em sau này không thể làm phi công không quân được nữa rồi.”
Hôm đó, tôi đã nhận được sự tha thứ từ Trần Hoài Chi. Nhưng tôi cũng mất luôn cái ruột thừa của mình.
Có lẽ vì sợ tôi suy nghĩ lung tung, Trần Hoài Chi chăm sóc tôi tận tình suốt nửa tháng. Thậm chí còn chu đáo hơn cả mẹ tôi.
11.
Trần Hoài Chi phát triển thể chất chậm, nhưng trưởng thành về tâm lý sớm hơn tôi.
Đến khi tôi bước vào giai đoạn dậy thì, tôi mới hiểu tại sao mỗi lần có người trêu chọc rằng anh ấy sẽ làm chồng tôi, anh ấy lại đỏ mặt tía tai tức giận như vậy.
Hóa ra những câu nói đùa của chúng tôi khi còn nhỏ, chỉ có tôi là nghĩ đó là thật. Vậy nên, tôi nói với mẹ rằng mình không muốn cưới Trần Hoài Chi.
Thực ra anh ấy cũng không thể cưới tôi được.
Mẹ tôi cười trêu: “Thế con thích kiểu người như thế nào?”
Tôi suy nghĩ rồi trả lời: “Cao ráo, khỏe mạnh, học giỏi, nấu ăn ngon.Tóm lại, không phải kiểu như anh ấy.”
Tôi bẻ ngón tay đếm từng tiêu chí, mỗi tiêu chí đều hoàn toàn trái ngược với Trần Hoài Chi.
Tôi cố tình làm vậy.
Ai bảo anh ấy lúc nào cũng tỏ ra miễn cưỡng, khiến tôi có cảm giác mình không ra gì. Rõ ràng là anh ấy nói sẽ cưới tôi trước.
Kết quả, khi mở cửa ra, anh ấy đang đứng ngoài đó. Ánh mắt đầy oán trách và tổn thương.
Giọng anh ấy đầy bất mãn: “Tống Thùy Vi, coi như anh nhìn nhầm người rồi! Ngần ấy năm qua, cuối cùng anh vẫn đặt nhầm niềm tin.”
Ngày hôm sau, Trần Hoài Chi đến nói lời tạm biệt. Anh ấy bảo rằng dì Trần và chú Lục sẽ ra nước ngoài để phát triển công việc.
Sau đó, mẹ tôi mới kể rằng, thực ra là do Trần Hoài Chi nhất quyết đòi đi theo để dưỡng bệnh.
Anh ấy bảo tôi chờ mà xem.
“Ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây!”
Rồi mắng tôi là kẻ phụ bạc, nói tôi mắt chó nhìn người thấp. Tôi tức quá, ngay tại chỗ chặn hết mọi cách liên lạc với anh ấy.
Năm đó, chúng tôi mười lăm tuổi. Và lần chờ đợi này kéo dài tận mười năm.
Chờ mãi, chờ đến khi cơn giận nguôi ngoai, thậm chí tôi còn suýt quên mất anh ấy.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Ngũ quan vẫn là ngũ quan đó, nhưng khí chất và dáng vóc hoàn toàn khác.
Từ một người tôi có thể đánh ngã năm người như anh ấy bằng một cú đấm, thành một người có thể đánh ngã năm người như tôi chỉ với một cú đấm.
Tất nhiên, tôi hơi nói quá một chút.
Nói linh tinh với người quen dù mặt dày đến đâu, bây giờ tôi cũng không tránh khỏi cảm giác nóng ran mặt.
Bảo sao mẹ tôi hôm nay lại khác thường như vậy, dặn đi dặn lại rằng phải ăn mặc thật đẹp.
Hóa ra, mọi người đều biết chuyện, chỉ có mình tôi là “người ngoài hành tinh.”
Tôi chạm nhẹ vào dái tai mình, ngượng ngùng cười: “À… chào anh, lâu rồi không gặp ha.”
Anh ấy khẽ thở dài: “Phải, nếu còn lâu thêm chút nữa, chắc em cũng quên luôn anh rồi.”
Tôi nghẹn họng.
Đúng là thằng nhóc này, toàn nói mấy lời thật thà đau lòng.
Tôi hỏi: “Anh biết hôm nay người đến xem mắt là em, sao lại ăn mặc thế kia?”
Anh ấy cười, nhướn mày: “Hết cách rồi, hoàng tử nguyện một lòng theo đuổi gu thẩm mỹ của công chúa đất ba ba mà.”
Tôi: “…”
Không cần thiết phải thế đâu.
Tôi khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt: “Anh cũng bị ép đi xem mắt đấy à?”
Đồng cảnh ngộ mà. Hồi nhỏ cùng bị đánh đòn, lớn lên cùng bị giục cưới.
Ai ngờ, anh ấy không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp: “Tất nhiên là không. Anh tự nguyện mà.”
Tôi ngừng thở: “… Hả?”
Anh ấy cười cười, giơ tay khoe cơ bắp: “Ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây. Thấy anh bây giờ thế nào?”
Tôi: “…”
Anh bạn à, anh nhẫn nhịn suốt mười năm, chẳng lẽ chỉ đợi đúng hôm nay để trả thù tôi sao?
Tôi nhìn anh ấy hồi lâu, không biết nên nói gì tiếp theo. Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa.
“À, em về trước đây.”
“Đợi đã, định đi đâu ăn tối?”
Hai câu nói cất lên gần như đồng thời.
Anh ấy cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: “Không phải chứ, đổi thành anh làm đối tượng xem mắt mà em đến cả quy trình cũng không chịu đi tiếp à?”
Tôi thật thà đáp: “Những lần trước cũng chỉ đến bước này là xong rồi.”
Thông thường, sau màn “biểu diễn” của tôi, đối phương đã bỏ chạy, không mắng tôi là may lắm rồi.
Có thể bước ra khỏi quán cà phê trong tư thế đàng hoàng đã là thành công lớn nhất của tôi.
Không biết anh ấy trúng phải chỗ nào buồn cười, nhếch môi cười đầy vui vẻ: “Họ có thể so với anh chắc?”
Bấy nhiêu năm, sự tự tin của anh vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ.
Anh ấy chợt nghĩ ra điều gì đó, khoanh tay dựa vào ghế, nửa cười nửa không: “Nếu muốn đi thì cứ đi đi, dù sao anh cũng không cản nổi. Đến lúc đó, anh chỉ còn cách về nói với mẹ anh rằng em chê anh mà thôi.”
Tôi:
“…”
Anh ấy cúi người, ghé sát lại gần, chớp mắt: “Em cũng không muốn bị dì Văn mắng chứ?”
Tôi không nghi ngờ gì cả. Nếu mẹ tôi biết tôi chê bai chàng rể hoàn hảo trong lòng bà, thì ở tuổi hai mươi lăm, tôi sẽ có cơ hội được ăn món “măng xào thịt” từ tay mẹ.
“Anh giỏi lắm.”
Tôi lầm bầm, kéo theo cái túi xách, leo lên xe của anh ấy.
13.
Nếu có thể biết trước, tôi thà chọn bị mẹ đánh, cũng không đi ăn cơm với anh ta!
Ăn xong đồ Nhật, anh ta đưa tôi về tận cửa nhà. Điện thoại của cả hai cùng lúc đổ chuông.
Tiếng mẹ tôi và dì Trần vang lên chói tai:
“Trần Hoài Chi! Con muốn chết à, ăn mặc như cái quái gì vậy?”
“Tống Thùy Vi! Con muốn chết à, ăn mặc như cái quái gì vậy?”
Vô thức quay đầu nhìn nhau. Tôi thấy trong anh ta cùng một vẻ kinh ngạc như mình.
Hai bà mẹ đồng thanh: “Chờ về xem mẹ có đánh không thì biết!”
Giữa vô số tin nhắn chế giễu và hả hê của bạn bè, tôi miễn cưỡng lần ra nguồn cơn. Hoá ra buổi ăn cơm của tôi và anh ta bị người khác quay lén.
Video được một cư dân mạng nhiệt tình đăng lên nền tảng video ngắn. Chỉ trong vài giờ, lượt thích đã vượt triệu.
Trong video, hai chúng tôi dìu nhau bước về phía chiếc xe mui trần màu vàng chói lóa của anh ta.Tôi là do ăn nhiều quá, còn cậu ta là vì giày không vừa chân.
Dưới ánh đèn rực sáng, chiếc Chelsea vàng óng ánh của anh ta và bộ đồ bó đỏ chói của tôi lộ rõ mồn một. Video rõ nét HD. Mấy giây cuối, còn đặc biệt zoom cận mặt hai đứa.
Bình luận rộn ràng cả một góc trời:
【Hahahaha chết cười.】
【Thời đại này muốn điên cũng phải có tiêu chuẩn sao?】
【Xe sang, mỹ nữ, soái ca, phi chính thống, một video hội đủ mọi yếu tố.】
【Sao không mời tôi tham gia? Vì tôi chưa đủ “điên” sao?】
【Tôi, một người quê mùa, suy ngẫm xem vì sao lại lướt trúng video “thời thượng” thế này.】
【Thế giới bên ngoài giờ đã phát triển đến mức này rồi sao?】
【Dậy nhầm, ngủ lại thôi.】
【Cái gì vậy, nóng quá, hé ra cho mát.】
【Hahaha cười muốn đau bụng.】
【Đừng cười người ta, thật sự không có văn hoá, tôi toàn phải trùm chăn để cười thôi.】
Tôi: “…..”
Mất mặt đến tận trời.
Sự dè dặt và ngượng ngùng khi tái ngộ hoàn toàn bị vứt qua một bên.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, nghiến răng hét lên: “TRẦN! HOÀI! CHI!!!”
Tất cả là tại anh ta! Còn khăng khăng đòi đi ăn cơm, lái thêm cái xe chói mắt đó nữa!
Anh ta ngượng ngùng sờ mũi, ánh mắt lảng tránh, lí nhí nói: “Căng gì, có phải lần đầu lên TV đâu.”
“…”
Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là mất mặt thôi mà.
Nhưng tôi biết chắc rằng mẹ tôi chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu lý do tại sao mỗi lần xem mắt của tôi đều thất bại. Lần này rõ ràng bà muốn ghép đôi tôi với anh ta.
Nếu tôi đơn phương làm hỏng chuyện, về nhà chắc chắn bị mắng, còn có khả năng bị đánh. Đáng sợ hơn nữa là sau này, các buổi xem mắt sẽ ập đến như cơn lũ.
Tôi không thể bình tĩnh. Bất chợt vươn tay tóm lấy cà vạt của anh ta.
Vì tôi không kiềm sức, còn anh ta không phản kháng, gương mặt đẹp trai của cậu ta phóng to ngay trước mắt.
Trán chúng tôi va vào nhau, có thứ gì mềm mại lướt qua khoé môi tôi.
Anh ta sững lại.
Không kịp suy nghĩ, tôi đau đớn hét lên: “Trần Hoài Chi! anh muốn chết à!”
Ngay sau đó, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên trán tôi. Lực đạo vừa phải, mang theo hương cam thoang thoảng.
Giọng anh ta đầy bất lực: “Được rồi, được rồi, là lỗi của anh.”
Tôi lập tức cho anh ta một cú đấm.
Mau cái gì chứ! Không có chút trách nhiệm nào cả!
Chậm thêm chút nữa chắc tôi không sống nổi.
Tôi nói chắc nịch: “Anh về nói với mẹ anh rằng anh không thích em.
Dù sao em lớn thế này rồi, không thể tiếp tục bị đánh được.”
Còn anh ta giải thích với dì Trần thế nào là chuyện của anh ta.
Tôi nhìn thấy rõ ràng, mặt anh ta từ đỏ sang trắng, rồi trắng chuyển xanh.
Trong sự thất vọng xen lẫn phẫn uất, trông như một con cá nóc.
“Vậy anh bị đánh thì được à?”
Đồng cam nhưng không cộng khổ.
Tôi liếc từ trên xuống dưới thân hình anh ta, thản nhiên nói: “Anh bây giờ da dày, chống đòn tốt hơn.”
“…”
Anh ấy cười lạnh: “Tống Thùy Vi, em đúng là ngốc như heo ấy. Rõ ràng có cách tốt hơn, tại sao không nói rằng chúng ta đang thử tìm hiểu nhau?”
“ …”
“Anh nhất quyết muốn nói như vậy thì cũng được thôi.”
“Còn có thể giúp em tránh mấy buổi xem mắt, yên ổn một thời gian.”
Tôi bồi thêm: “ Được, nhưng là anh tự nói đấy nhé. Đừng có làm ra vẻ như bị em ép buộc.”
Anh ấy day trán, khóe mắt giật giật: “Lại ‘ép buộc’ nữa à?”
Tôi lạnh lùng cười: “Haha.”