Nhưng mà, mẹ tôi không đánh tôi. Bà chỉ cho tôi ăn đúng một bát cơm. Thế này còn khổ hơn là bị đòn!
Một bát cơm làm sao mà đủ? Bình thường tôi phải ăn ba bát cơm lận!
Chắc là do đột biến gen. Tôi cao hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi một cái đầu.
Khi đưa tôi đi khám, bác sĩ nói: “Cháu phát triển sớm, cơ thể hoàn toàn bình thường, chỉ là ăn hơi nhiều.”
Mẹ tôi thở dài, khuyên nhủ bằng giọng điệu rất nghiêm túc: “Con gái à, phải nghe lời, ăn ít lại một chút. Con lớn nhanh quá rồi, người ta nghe mà không ai tin con mới ba tuổi. Năm tuổi thì còn tin được.”
Tôi bĩu môi, ấm ức nói: “Nhưng mà con đói mà…”
Mẹ tôi nghiêm mặt: “Nhưng mà nếu con cứ ăn nhiều như vậy, sẽ chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi với con đâu.”
Phải ha. Nghe cũng có lý.
Tụi nhỏ đều nghĩ tôi là người lớn nên không chơi với tôi.
Nhưng không sao! Giờ có “em gái nhỏ” rồi, tôi sẽ chơi với em ấy.
“Mẹ ơi, em gái nhỏ xíu như thế, có phải vì em ấy ăn ít quá không?”
Mẹ tôi do dự một chút. Sinh non, chắc cũng coi như không hấp thụ đủ dinh dưỡng từ mẹ?
“Ừ… cũng có thể coi là vậy.”
Được rồi, tôi hiểu rồi.
Nghĩ đến việc sáng nay tôi còn làm em ấy khóc, tôi lén vào phòng, ôm bạn thân nhất của mình là Đậu Đậu vào lòng, rồi bước sang nhà hàng xóm.
Nhà tôi nuôi lợn. Đậu Đậu là chú lợn con của mẹ lợn Hoa Hoa. Khi vừa sinh ra, nó suýt chết non.Tôi ôm nó về, mỗi ngày pha sữa bột cho nó uống. Bây giờ nó gần được một tháng rồi, trắng trẻo, khỏe mạnh, giống tôi.
Tôi gõ cửa. Là chú Lục mở cửa.
“Cháu qua tìm em gái chơi ạ.”
Chú Lục ngơ ngác vài giây, rồi đột nhiên ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Hahaha… Hoài Chi, ra đây chơi với chị đi! Haha! Đúng là đáng đời, bảo ăn cơm mà không chịu ăn này! Hahaha!”
Em gái nhỏ vẫn còn giận.
Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt lại rơi lã chã như cái vòi nước.
Trời ơi. Tôi dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt trên mặt em ấy.
“Em gái ơi, chị xin lỗi. Đừng khóc nữa nhé. Chị đem bạn thân nhất của chị tặng cho em này!”
Đậu Đậu trong lòng tôi kêu ‘Ụt ụt’, thu hút sự chú ý của em ấy.
Em lập tức ngừng khóc.
Tôi kéo khóa áo khoác, bế Đậu Đậu ra, đưa cho em ấy.
Nhưng tôi quên mất rằng Đậu Đậu bằng một nửa kích thước của em ấy.
Vừa đón lấy Đậu Đậu, em ấy loạng choạng lùi hai bước, rồi ngã ngồi xuống đất.
“…”
“…”
“Em gái nhỏ” bĩu môi, trông như một chú vịt nhỏ, mắt đỏ hoe, rõ ràng sắp khóc nữa rồi.
Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng em ấy lại, rồi nhanh chóng giới thiệu bạn thân của mình.
“Đây là Đậu Đậu.”
Em ấy hít hít mũi, nhẹ nhàng chọc vào cái đuôi của Đậu Đậu.
“Đây là thú cưng mà chị tặng em à?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Mẹ chị nói, ăn nhiều sẽ lớn nhanh! Chờ khi Đậu Đậu lớn lên, có thể đem hấp, kho tàu, hoặc hầm canh! Em gái ơi, đến lúc đó em phải ăn nhiều vào nhé! Ngon lắm luôn!”
Vừa nói, tôi không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ‘ực’.
Em gái nhỏ: “…”
Đứa bé nắm chặt đuôi của Đậu Đậu, rồi lặng lẽ giấu ra sau lưng.
Thấy “em gái nhỏ” đã nhận Đậu Đậu, tôi nghiêng đầu hỏi: “Vậy em tha thứ cho chị rồi đúng không?”
Đứa bé gật đầu.
“Vậy bây giờ, chúng ta là bạn tốt của nhau rồi nhé?”
Đứa bé ngẩng cao cổ, quay mặt sang chỗ khác, giọng cứng ngắc: “Ai, ai thèm làm bạn tốt với chị chứ!”
Hả? Được thôi. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? “Mất vợ lại còn mất luôn của hồi môn”?
Tôi mỉm cười, nói: “Không sao đâu. Ngày mai chị lại qua hỏi em.”
5.
Từ đó, mỗi ngày tôi đều đến tìm “em gái nhỏ”. Hỏi em có muốn làm bạn tốt của tôi không.
Thậm chí, tôi còn đem kẹo sữa mà mẹ quy định mỗi ngày chỉ được ăn một viên, tặng hết cho em ăn.
Em gái ăn kẹo. Còn tôi thì nghe em nói để em suy nghĩ thêm.
Mẹ tôi cười nhạo, bảo rằng tôi có tiềm năng trở thành “liếm cẩu” từ bé. Tôi không hiểu “liếm cẩu” là gì. Nhưng ba tôi rất tự hào mỗi khi nhắc đến chuyện này.
Ông thường nói đi nói lại một câu: “Ngày xưa, ba mẹ con cưới nhau cũng là nhờ ba theo đuổi dai dẳng không bỏ cuộc. ‘Liếm cẩu’ đến cuối cùng, sẽ có tất cả mọi thứ.”
Vậy nên “liếm cẩu” là một lời khen đúng không?
Tôi hếch ngực tự hào: “Cảm ơn mẹ đã khen con!”
Mẹ tôi cười đến chảy cả nước mắt.Nhưng tôi vẫn không hiểu bà cười cái gì.
Thực ra tôi rất thông minh mà.
“Em gái nhỏ” là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Làm bạn với em ấy, chắc chắn tôi sẽ nở mày nở mặt.
Một tháng liên tục, ngày nào tôi cũng đến tìm em. Mang theo kẹo sữa, hỏi em có muốn làm bạn tốt không.
Nhưng hôm đó, em vừa nuốt nước miếng vừa lắc đầu từ chối. Hai tay che miệng, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Đúng là lỗi của em… Chúng ta đã là bạn tốt từ lâu rồi.Em không nên lừa chị để ăn kẹo. Răng của em đau quá…Mẹ em nói nếu em còn lừa chị để ăn kẹo nữa, bà sẽ cho em ăn măng xào thịt.”
Tôi sững sờ hồi lâu.
Cuối cùng, tôi hỏi: “Em gái, sao em nói chuyện lại bị rò rỉ gió thế?”
Đứa bé miễn cưỡng bỏ tay ra, để lộ… chiếc răng cửa bị mất.
Đứa bé thút thít nói: “Em ăn nhiều kẹo quá… sâu răng cắn rụng mất rồi…”
Tôi hít sâu một hơi lạnh. Đáng sợ thật. May mà tôi thích ăn thịt hơn là ăn kẹo.
“Em gái ơi, măng xào thịt có ngon không?”
So với em gái kén ăn, chẳng chịu ăn gì, mẹ tôi nói tôi tham ăn, cái gì cũng cho vào miệng, thậm chí còn muốn liếm thử cả… phân ngoài đường.
Em gái nhẹ giọng đáp, đầy vẻ u sầu: “Ngon lắm… Ngon đến mức chảy cả nước mắt.”
Mắt tôi sáng lên. Nghe mà thèm.
Em gái nhăn mặt, nghiêm nghị nói: “Chị là đồ ngốc à?! Đó là món mẹ em dùng để đánh đòn đấy!”
“?!”
Được rồi. Thế thì không thèm nữa. Tôi hiểu nó có vị gì rồi. Y chang món “tai kho tàu” mà mẹ tôi hay tặng tôi.
Đều kết thúc bằng… mông nở hoa.
Sau khi trở thành bạn tốt với “em gái nhỏ”, tôi không kiềm chế được, muốn khoe ngay với lũ bạn.
Thế là tôi dẫn em đến công viên để gặp tụi nó.
“Các cậu không muốn chơi với mình. Mình cũng không thèm chơi với các cậu! Nhìn đi!! Bạn tốt của mình đáng yêu hơn các cậu nhiều!!”
Kết quả…Tôi còn chưa kịp nói gì, tụi nó đã chỉ vào “em gái nhỏ” và cười.
“Ủa, đứa tí hon kia lại ra ngoài chơi kìa?!”
Bọn nó bắt nạt bạn tốt của tôi!!
Tôi lập tức nghiêm mặt, nắm chặt tay “em gái nhỏ”.
Thấy vậy, tụi nó lùi lại hai bước, chỉ vào tôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi “em gái nhỏ”: “Hóa ra cái đứa to con này là bạn tốt mà cậu nói à?”
“Em gái nhỏ” ưỡn ngực, vẻ kiêu ngạo đầy tự hào: “Đúng rồi!! Nếu các cậu còn bắt nạt mình, chị ấy sẽ ăn thịt các cậu đấy! Chị ấy ăn một bữa được ba đứa nhóc lận!!”
Giống y như trong sách tranh vẽ về “cáo mượn oai hùm” vậy. Tụi nó sợ tái mặt.
Tôi choáng váng.
Ơ kìa?! Tôi chỉ ăn ba bát cơm mỗi bữa…Sao lại biến thành ăn ba đứa trẻ rồi?!”
Tôi bước tới định giải thích, nhưng tụi nhóc sợ hãi ôm chặt nhau, hét toáng lên:
“A a a! Đừng tới đây! Xin lỗi! Bọn mình hứa sẽ không bắt nạt em ấy nữa!”
Nói xong, cả đám quay đầu bỏ chạy như bị ma đuổi.
Tôi: “…”
Hình tượng của tôi tiêu tan luôn rồi.
“Em gái nhỏ” kiễng chân, vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi: “Không sao đâu. Nếu họ không chơi với chị, em sẽ chơi với chị! Chúng ta làm bạn tốt cả đời nhé!”
Buổi trưa hôm đó, “em gái nhỏ” bê bát cơm nhỏ của mình đến tìm tôi ăn cùng.
Em hỏi: “Chúng ta giờ là bạn tốt rồi đúng không?”
Tôi gật đầu.
Em lại hỏi: “Vậy chị có thể giúp em ăn bớt cơm được không?”
Tôi ngạc nhiên: “Tại sao?”
Cơm của em trông ngon quá trời. Tôi nuốt nước miếng một cái.
Nhưng rồi nhớ đến lời mẹ dặn, ăn nhiều cơm sẽ lớn nhanh.
“Em gái nhỏ” thấp quá, phải ăn nhiều mới mau lớn.
Tôi bỗng cảm thấy rất khó xử.
Em nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Em ăn không hết, nhiều quá! Em không được lãng phí đồ ăn.
Chị là bạn tốt của em mà. Chị có thể giúp em một chút được không?”
Mẹ tôi cũng nói không được lãng phí đồ ăn. Thế là tôi gật đầu thật mạnh. Cúi đầu, vùi mặt vào bát cơm của em, ăn lấy ăn để.
Tôi không thấy “em gái nhỏ” quay mặt đi, lấy tay che chiếc răng cửa thiếu mất, vừa che vừa cười trộm, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
Từ đó, ngày nào đến bữa cơm, em cũng bê bát đến tìm tôi. Chúng tôi ngồi trên ghế nhỏ, trong sân vừa phơi nắng, vừa ăn cơm. Mỗi lần em bê bát trống về nhà, đều được khen ngợi.
Em vui, tôi cũng vui.
Mẹ tôi và dì Trần nhìn thấy, vui mừng ra mặt.
Họ bảo: “Bọn nhỏ trưởng thành rồi, biết tự ăn cơm rồi.”
Cho đến một ngày trưa nọ…
Tôi đang ăn phần cơm trong bát của em gái, còn em thì ngồi xổm dưới đất chơi với mấy con kiến. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Em giật mình ngã ngồi xuống đất.
Mẹ tôi và dì Trần, mỗi người cầm một cái roi lông gà, mặt đầy tức giận.
Mẹ tôi gầm lên: “Tống Thùy Vi! Con muốn chết hả?!”
Dì Trần cũng gầm lên: “Trần Hoài Chi! Con muốn chết hả?!”
Mẹ tôi nói: “Bảo sao càng ngày con càng to khỏe như thế, còn em gái nhỏ thì gầy nhom như que củi. Hóa ra cơm của em gái đều chui hết vào bụng con rồi!”
Hai bà mẹ nhìn nhau một cách đầy ăn ý, rồi mỗi người lôi một đứa về nhà.
Hôm sau, tôi và “em gái nhỏ” đều ôm mông bị đánh, ngồi bên cửa sổ nhìn nhau qua khung kính, vẻ mặt đầy đau khổ.
Từ đó, chúng tôi mất luôn quyền tự do ăn cơm.
Ngày tôi biết “em gái nhỏ” không phải là em gái, trời mưa rất lớn.
Tôi và em ấy chơi đùa trong sân, chẳng bao lâu đã ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Dì Trần dắt “em gái nhỏ”, còn mẹ tôi nắm tay tôi, vừa đi vừa trách mắng: “Đợi lát nữa về mẹ sẽ đánh cho một trận!”
Nhưng họ vẫn dẫn chúng tôi vào nhà tắm để rửa sạch và thay đồ.
Tôi vùng khỏi tay mẹ, ôm chặt lấy chân của dì Trần.
“Con muốn tắm với em gái! Trên tivi nói bạn tốt phải làm mọi việc cùng nhau!”
“Em gái nhỏ” lắc đầu như cái trống lắc, ra sức phản kháng.
“Không được! Không được! Em là con trai, còn chị là con gái!”
“…”
Tôi không tin.
Mẹ tôi cầm nhánh liễu, kiên nhẫn giải thích cho tôi suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, tôi mới miễn cưỡng tin rằng người bạn tốt của tôi hóa ra là… con trai.
Tôi khóc nức nở, buồn đến mức không thể chịu nổi.
Thật sự không thể chấp nhận được chuyện em gái xinh đẹp lại biến thành cậu bạn gầy yếu.
Theo lời mẹ kể lại: Tôi bình thường đã rất hay khóc, mà lúc đó lại càng khóc dữ hơn.
Nhưng lần này, tôi không gào lên, mà lặng lẽ rơi nước mắt, trông như vừa mất cả bố lẫn mẹ, đau khổ tột cùng.
Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó, ngay cả muốn đánh tôi cũng không nỡ ra tay.
Cả nhà dì Trần đều rất quý tôi.
Thấy tôi buồn, chú Lục an ủi: “Thế này nhé, lớn lên con lấy thằng Hoài Chi nhà chú làm chồng, như thế hai đứa sẽ mãi được chơi với nhau.”
Bố tôi nghe thế, mặt lập tức đen lại. Còn tôi thì khóc càng to hơn.
Trần Hoài Chi yếu đuối quá, tôi không muốn lấy anh ấy làm chồng.
Lúc đó, Hoài Chi lấy tay nhỏ lau nước mắt cho tôi, nghiêm túc nói: “Vậy để anh cưới em nhé.”
Được thôi. Nghe vậy, tôi lập tức ngừng khóc. Lần này, đến lượt chú Lục mặt đen như than. Còn bố tôi thì cười khanh khách.
Tôi rất vui khi nghĩ đến việc Trần Hoài Chi sẽ lấy tôi, và chúng tôi có thể mãi mãi làm bạn tốt.
Nghe nói các cặp vợ chồng buổi tối thường dắt chó đi dạo trong công viên.
Vậy nên tôi kéo Trần Hoài Chi đi dạo cùng tôi. Nhưng thay vì dắt chó, chúng tôi dắt… Viên Viên.
Viên Viên là một chú lợn con, do Đậu Đậu sinh ra hồi tháng trước. Người đi đường thấy chúng tôi liền bật cười.
Có hai người lớn chỉ vào chúng tôi, cười nói: “Đúng là quê mùa.”
Tôi chưa từng nghe từ này bao giờ. Trần Hoài Chi cũng chưa từng nghe từ đó.
Nhưng anh ấy nói từng nhìn thấy một con ba ba.
“Đó là một loài rất kiên cường, có vỏ cứng chắc.”
“Là một từ tốt.”
Tôi: “Vậy em muốn làm công chúa của Vương quốc Ba Ba!”
Anh ấy cười: “Vậy anh sẽ là hoàng tử của Vương quốc Ba Ba.”
Người đi đường:
“…”
9.
Vì dáng người to lớn của tôi, tôi trông như đứa chuyên bắt nạt người khác. Còn Trần Hoài Chi thì giống như người luôn bị bắt nạt. Vậy nên phụ huynh hai bên đều không yên tâm.
Chúng tôi không được đến trường mẫu giáo, mà phải học tại nhà với giáo viên riêng. Chỉ đến khi lên tiểu học, chúng tôi mới được đi học ở trường.
Rời khỏi tầm mắt của bố mẹ, Trần Hoài Chi chẳng khác gì một chú ngựa hoang được thả dây cương. Bản chất thật của anh ấy lộ ra hoàn toàn.
Tôi lười học một cách kín đáo. Còn anh ấy thì thẳng thừng thể hiện ra mặt, chỉ thiếu nước viết chữ “Tôi ghét học” lên trán.
Cùng nhận được số tiền tiêu vặt như nhau. Tôi có đầy đủ đồ dùng học tập, còn anh ấy thậm chí chẳng có cả cặp sách.
Bút lượm của bạn học vứt đi, tẩy dùng phần còn sót lại của tôi. Một tờ giấy nháp dùng cả tuần không hết.
Nhưng một ly kem Häagen-Dazs giá 58 tệ, ngày nào cũng mời tôi ăn, không hề chớp mắt.
Còn một cuốn sổ giá 5,8 tệ, có chết cũng không chịu mua, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn.
Phương châm sống của anh ấy: “Chỉ cần dính đến chuyện học hành, là không chi tiền.”
Hồi đó, bọn trẻ rất thích gấp sổ thành hình quả dứa hoặc đại bác.
Anh ấy tiếc tiền không mua sổ.
Thế là xé sạch sách vở của mình để gấp đầy một ngăn kéo.
Nếu không sợ bị đánh, chắc anh ấy đã xé luôn sách của tôi rồi.
Lúc đó, tôi mới hiểu sâu sắc tại sao dì Trần hay mắng anh ấy là “trông như người tử tế mà không phải người tử tế.”
Vẻ ngoài nho nhã của anh ấy chỉ để làm màu, chẳng liên quan gì đến tính cách thật sự bên trong.
Anh ấy dùng đầu óc, tôi dùng sức mạnh. Chúng tôi chen vào giữa đám anh chị lớn tuổi để chơi bắn bi, thắng thẻ bài. Chơi chán, lại bán đồ cũ cho người khác.
Có lần, bị anh ấy xúi giục, chúng tôi trốn học để đi bắt giun, lén trèo cây, bắt cá.
Sau đó…Cây phát tài mà thầy hiệu trưởng trồng chỉ còn trơ trụi mỗi thân. Mấy con cá vàng trong bể cũng bị chọc tức đến chết hai con.
Thầy hiệu trưởng nói: “Nếu không phải vì cái mặt dễ thương của nó, tôi đã đánh nó từ lâu rồi.”
Quần áo của chúng tôi ngày nào cũng bẩn hoặc rách.
Mẹ tôi từng nghi ngờ không biết tôi đi học, hay đi huấn luyện đặc nhiệm nữa.
Cô giáo tìm đến tôi và Trần Hoài Chi. Cô hỏi bố mẹ chúng tôi làm nghề gì.
Anh ấy trả lời:
“Đào mỏ ạ.”
Tôi trả lời: “Nuôi lợn ạ.”
Cô giáo mỉm cười an ủi: “Lao động là vinh quang.”
Rồi xoa đầu Trần Hoài Chi, rút ra hai tờ đơn xin hỗ trợ cho học sinh khó khăn.
Trần Hoài Chi ngơ ngác hỏi: “Cô ơi, nhà em đào mỏ tư nhân mà.”
Cô giáo: “…”
Cô quay sang tôi, định đưa đơn cho tôi.
Tôi vội nói: “Cô ơi, nhà em nuôi ba mươi vạn con lợn.”
Cô giáo: “…”
Chúng tôi ở trường ngày nào cũng chẳng làm việc gì đàng hoàng. Dù giấu kỹ thế nào, cuối cùng cũng bị lộ tẩy nhờ bảng điểm.
Tổng điểm 100.
Tôi được 50, anh ấy được 25.
Ban đầu, dì Trần và mẹ tôi vẫn còn đến trường họp phụ huynh. Nhưng sau nhiều lần quá, chẳng ai muốn đi nữa. Hai bà mẹ bắt đầu đùn đẩy nhau.
Dì Trần nói: “Sau này thằng Hoài Chi cũng là người nhà họ Tống, chị đi đi.”
Mẹ tôi nói: “Con gái tôi cũng sắp phải gọi chị là mẹ rồi. Chị đi đi.”
Cuối cùng, càng nghĩ càng bực mình. Họ tuyên bố: ‘Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa.’
Rồi cả hai đánh chúng tôi một trận không phân biệt ai đúng ai sai.