1
Mùa xuân đến. Vạn vật đua nhau hồi sinh.
Mẹ tôi thì bận rộn chuyện ép cưới. Còn tôi thì bận rộn chuyện đi xem mắt cho có lệ.
Mẹ tôi là người rất tốt, nhưng có một điểm không thể chịu nổi: Bà thích so sánh.
Từ khi mấy người bạn trong hội bài của bà lần lượt lên chức bà nội, mẹ tôi ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng như có lửa đốt, lo đến mức môi nứt cả ra.
Câu đầu tiên mẹ tôi hỏi mỗi sáng: “Con tìm được người yêu chưa?”
Hồi nhỏ, tôi muốn nuôi chó.
Mẹ tôi: “Không được.”
Bây giờ, bà muốn có cháu bế.
Tôi: “Không cho.”
Tôi mới 25 tuổi. Nhưng nhìn cách mẹ tôi sắp xếp lịch xem mắt mỗi tuần đến 10 lần, người ngoài chắc tưởng tôi đã 55 tuổi rồi.
Mẹ tôi tính nóng như lửa, còn tôi thì cứng đầu như lừa.
Vì muốn giữ hòa khí gia đình, tránh xảy ra xung đột mẹ con không cần thiết, tôi ngoan ngoãn đi xem mắt mỗi lần bà sắp xếp.
Nhưng lần nào cũng về tay không. Không phải do tôi kén chọn. Mà là do… bà mối quá tệ.
Mấy bà mai bây giờ, miễn nhận được tiền là chẳng còn biết chọn lọc gì nữa. Người chết cũng có thể được bà ấy miêu tả như còn sống. Mỗi câu nói của bà ấy, nếu tách riêng ra, đều đủ cấu thành hành vi lừa đảo.
Ví dụ, đối tượng xem mắt lần trước, bà ấy bảo: “Anh ấy mở công ty, dưới tay có đến mấy vạn nhân viên.” Kết quả là… người ta nuôi ong.
Lần trước nữa, bà ấy khen: “Nấu ăn siêu giỏi, tài nghệ nấu nướng hạng nhất.” Kết quả, đối phương chỉ có… một cánh tay.
Lần trước nữa nữa, bà ấy nói: “Cao 1m8, thích thể thao.” Kết quả, người thật như một… viên sô-cô-la Kinder Surprise.
Tôi hỏi bà ấy: “Người thật chỉ cao 1m6 thôi mà?!”
Bà ấy thản nhiên trả lời: “Tuy chiều cao chỉ 1m6, nhưng lúc nhảy lên là 1m8 mà!”
Tôi: “…”
Bà không nên làm bà mai. Bà nên đi làm đa cấp thì hơn.
Nhưng vẫn chưa phải chuyện tệ nhất.
Có lần bà ấy nói với tôi:“Người này thật thà, ít nói.” Kết quả, đối phương là… một người thực vật. Đây không còn là ít nói nữa. Đây là…không nói được luôn.
Nhưng chuyện kỳ quặc nhất là lần bà mai giới thiệu cho tôi…một kẻ giết người.
Bà ấy còn hùng hồn đảm bảo với tôi: “Nó cải tà quy chính rồi, giờ không giết người nữa đâu. Cô xem đấy, trên đường dẫn tôi đến đây, nó đâu có giết tôi đâu!”
Tôi: “…”
Tổng kết lại: Độ tin cậy của bà mai = 0.
Nhưng mẹ tôi không tin điều đó.Bà vẫn đều đặn sắp xếp cho tôi đi xem mắt.
Lần này cũng vậy.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa, mẹ tôi đã gọi video ngay lập tức.
Khuôn mặt bà hiện lên màn hình, cười đầy ẩn ý.
“Con gái à, nhất định phải ăn mặc đẹp vào nhé! Lần này chắc chắn là trai tốt đấy!”
“Haha.”
Tôi cười gượng, khóe miệng nhếch lên một cách cực kỳ miễn cưỡng. Đấy, mẹ xem đi. Trước đây bà mai còn dám mạnh miệng tâng bốc vài câu. Giờ thì đến cả bà mai cũng không nỡ thổi phồng nữa. Có thể tưởng tượng được…Đối tượng lần này chắc tệ đến mức không cứu nổi.
Mẹ tôi thấy vẻ mặt của tôi, liền nhíu mày khó chịu.
“Cầm điện thoại ra xa một chút, để mẹ xem hôm nay con ăn mặc thế nào!”
Xét đến việc trước đây tôi từng mặc nguyên bộ đồ của bà nội ra ngoài, khiến đối phương sợ hãi mà bỏ chạy, nên mẹ tôi lần này không yên tâm chút nào.
Tôi làm theo lời bà, cầm điện thoại ra xa để bà xem tôi mặc gì. Áo khoác trench coat màu kaki, phối với giày cao gót màu kem. Mẹ tôi gật đầu hài lòng.
Khi bà vừa tắt cuộc gọi, tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mẹ có mưu mẹo, nhưng con cũng đâu phải dạng vừa. Đi gặp mặt không có nghĩa là sẽ thành đôi. Chuyện khiến đối phương tự rút lui, tôi giỏi lắm luôn.
Tôi kéo áo khoác chặt lại, cài kín cúc.Dưới lớp áo khoác, một mảng đỏ rực khẽ lộ ra.
2
Buổi gặp mặt được hẹn ở quán cà phê. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là nơi này tôi quen thuộc. Đã đến đây xem mắt bảy tám lần rồi. Lần nào tôi cũng gọi một ly espresso.
Đơn giản là vì cà phê đắng, khi nhìn đối phương, tôi sẽ không cảm thấy số mình khổ nữa.
Tôi đến nơi thì còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn. Đối phương nhắn tin, nói rằng anh ta đã đến. Theo thói quen, tôi ngẩng đầu lên, nhìn quanh quán.
Dựa vào kinh nghiệm, một người mà ngay cả bà mai cũng không thể tâng bốc nổi, dù không phải là người tệ nhất trong quán, thì ít nhất cũng phải đứng thứ hai từ dưới lên.
Tôi quét mắt một vòng. Trong quán có hai người đàn ông hói đầu.
Ôi trời.
Ngoài ra còn một người có dáng vẻ rất điển trai từ phía sau. Mặc vest đen, dáng người cao ráo.
Tôi vừa định chọn một trong hai ông hói, thì điện thoại hiện thông báo tin nhắn.
Đối tượng xem mắt số 10: “Bàn số 1, tôi mặc đồ đen.”
Bàn số 1?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đó, liền thấy người đàn ông mặc vest đen ban nãy vừa khéo xoay người lại.
Gương mặt anh ta vô cùng đẹp trai, đường nét tinh tế. Làn da trắng lạnh, ánh mắt sắc bén.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta như xác nhận được điều gì đó, rồi nhướng mày một cách thú vị.
Tôi điếng người. Đẹp trai thế này á? Trời ơi, tôi cần một nắm đất để bình tĩnh lại.
Tôi lặng lẽ bước đến, ngồi xuống đối diện anh ta.
“Tôi là Tống Thùy Vi.”
Anh ta đưa tay ra, ngón tay dài và thon, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tay áo anh ta xắn lên, để lộ mấy đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay.
“Tôi là Trần Hoài Chi.”
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, khiến tôi rùng mình một cái.
Tôi vội cầm lấy cốc cà phê trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Đắng đến tê cả đầu. Nhưng ý nghĩ lung tung lập tức tan biến. Để khiến anh ta tự rút lui, tôi quyết định ra tay trước.
Tôi làm bộ dò xét, giọng điệu kén chọn: “Anh học vấn thế nào? Tôi không thích người học vấn thấp đâu.”
Nhớ lần trước, có người mặc vest bảnh bao, bảo rằng gần tốt nghiệp thạc sĩ.
Tôi nghĩ có bằng cử nhân là tốt rồi.
Nhưng sau đó, anh ta nói thêm:
“À, thực ra tiểu học tôi còn chưa tốt nghiệp.”
Đúng kiểu: “Con dao nhỏ đâm vào mông – mở rộng tầm mắt.”
Trần Hoài Chi thở dài một tiếng, tôi không biết có phải mình nghe nhầm không, nhưng giọng anh ta mang chút tiếc nuối cố tình.
“Chà… suýt nữa thì chỉ có bằng tiến sĩ thôi.”
Rồi anh ta rất tự nhiên đưa ra một tấm bằng tốt nghiệp.
Tôi bán tín bán nghi cầm lấy, mở ra xem. Mấy chữ “Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Đại học Oxford” đập vào mắt tôi.
Tôi im lặng. Gấp lại tấm bằng. Không nói nổi lời nào. Đúng là gặp đối thủ cứng rồi.
Tôi vội chuyển chủ đề.
“Anh có mấy căn nhà? Nhà tôi họ hàng đông lắm, cưới xong chắc phải ở chung hết đấy.”
Câu này quá đáng rồi chứ? Đến mức mẹ tôi nghe thấy chắc cũng muốn tát cho tôi một cái. Nhà tôi ba đời độc đinh, lấy đâu ra cô dì chú bác ở đây.
Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh, không hề nao núng.
Anh mỉm cười, nói: “Ồ, tôi thích náo nhiệt mà. Nhà nhiều quá, bình thường chẳng ở hết nổi.”
Vừa nói, anh lôi từ sau lưng ra một túi nilon, bên trong toàn là chùm chìa khóa, lắc lên leng keng một tràng.
Cảnh tượng ấy đúng kiểu “Lâm Đại Ngọc cưỡi xe máy”, vừa buồn cười, vừa không biết nên nói gì.
“…”
Được rồi, tôi chịu anh rồi đấy.
Tôi hắng giọng, tiếp tục tìm cách đuổi anh ta đi.
“Tôi chỉ cân nhắc người cao trên 1m80. Lần trước cũng bảo cao 1m80, cuối cùng còn chẳng cao bằng tôi.”
Anh khai gian thêm 3cm, tôi còn cố bỏ qua được.
Nhưng cái kiểu bảo mình cao 1m80 mà đứng cạnh tôi – cao 1m75 – lại lùn hơn thì…
Ngay cả Tần Thủy Hoàng nghe thấy cũng phải tức đến mức bật dậy, đòi thống nhất lại đơn vị đo chiều cao.
Nghe vậy, anh ta khẽ nhếch môi, đôi mắt hơi híp lại, ánh lên nét cười thú vị.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, tư thế có vẻ bất cần, nhưng khí chất lại rất thoải mái và tự nhiên.
“Tôi không biết người kia có cao 1m80 hay không, nhưng người đang ngồi trước mặt em đây cao 1m88.”
“…”
Thôi xong, chẳng còn gì để nói. Không phải chứ, bà mai lần này làm ăn kiểu gì vậy? Sao đột nhiên đổi phong cách thế này?
Nói là “trai tốt chất lượng cao”, không ngờ lại đúng thật. Đối phương hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi khuyết điểm nào.
Trong tình huống này, chỉ có cách “làm tổn thương kẻ địch, đồng thời tự hủy luôn chính mình”.
Tôi nghiến răng, cố tỏ ra vẻ quyết tử vì nghĩa.
Bịa bừa: “Thật không giấu gì anh… tôi không thể sinh con.”
Câu này đủ nặng rồi chứ? Ai nghe thấy chắc cũng phải hoảng hốt mà bỏ đi.
Nhưng không ngờ, trên mặt anh ta hiện lên chút ngạc nhiên.
Giọng nói lười biếng, mang theo chút cười như không cười: “Ồ, trùng hợp thật đấy. Tôi cũng vô sinh.”
“…”
Tôi: Gặp đối thủ rồi.
Không còn cách nào khác. Đành phải tung chiêu lớn nhất.
Tôi nhắm mắt lại, rồi cởi áo khoác ngoài ra. Lộ ra chiếc áo bó sát in hình chú bò sữa “Wangzai” bên trong.
Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng hít vào kinh ngạc.
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu đầy cảm xúc: “Người ta cười tôi điên cuồng, tôi cười người ta chẳng hiểu gì! A, tôi yêu áo bó Wangzai!”
Nói xong, tôi nhìn anh ta đầy mong đợi. Đến mức này chắc đủ làm anh ta chạy mất rồi chứ?
Anh ta trông có chút kỳ quặc, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười vừa điển trai vừa lịch sự.
Rồi từ dưới gầm bàn, anh ta lặng lẽ đưa chân ra. Đôi giày Chelsea vàng chói, to như con thuyền, lấp lánh ánh sáng.
Anh cất giọng rõ ràng: “Tôi cũng yêu giày Chelsea vàng.”
“…”
Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi giả vờ, nhưng nhìn anh ta có vẻ… thật lòng. Dù muốn “chơi tới bến” cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ?
Tôi bật cười, rồi nhịn không nổi mà nói: “Này, anh bạn, thừa nhận thua thì có làm sao đâu?”
Nhưng anh ta chẳng hề nao núng. Ngược lại, trông có vẻ rất thích thú khi thấy tôi mất bình tĩnh. Tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng anh vang lên không ngừng.
Rồi anh nhìn tôi đầy trêu chọc, chậm rãi buông hai chữ: “Không thể.”
Tôi siết chặt nắm đấm. Định xách túi lên và bỏ chạy, thì đúng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông.
Giọng mẹ tôi vang lên, không cần bật loa ngoài cũng nghe rõ mồn một: “Con gái à, con thấy Hoài Chi thế nào rồi? Thằng bé giỏi lắm đó, hoàn hảo để làm rể nhà mình, không có gì phải chê đâu. Mẹ nói thật nhé, hồi nhỏ con ỷ mình dậy thì sớm, cao hơn người ta, nên toàn bắt nạt nó. Con đóng vai Trư Bát Giới, mà ép người ta đóng Cao Tiểu Lan!”
Càng nghe càng thấy sai sai. Càng nghe sắc mặt tôi càng tệ đi. Khoan đã… nghe giọng mẹ tôi, hình như bà quen anh ta?
Tôi lập tức cắt lời: “Mẹ, không phải anh ấy là người do bà mai giới thiệu sao?”
Mẹ tôi tỏ vẻ chán ghét, nói:“Làm gì có chuyện đó! Với cái gu chọn người của bà mai đó, mẹ nhìn còn thấy buồn nôn, huống chi là con đi gặp bao nhiêu người như thế. Trần Hoài Chi ấy, là con trai của dì Trần nhà bên hồi nhỏ đó. Vừa từ nước ngoài trở về.”
Ký ức cũ bỗng chốc ùa về, như một cuốn băng tua ngược. Hình ảnh trong đầu dần dần trùng khớp với người trước mặt.
Cúp máy, tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt đầy vẻ trêu đùa của anh ta.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười chậm rãi kéo dài nơi khóe miệng. Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy ý cười: “Trư Bát Giới.”
Tôi lập tức thấy trước mắt tối sầm lại.
3
Không đùa đâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi tuyệt đối không tin nổi.
Mười năm có thể thay đổi một người đến mức này sao? Từ lúc ba tuổi tôi gặp anh ấy, đến năm mười lăm tuổi thì chia xa.
Anh ấy lúc nào cũng yếu ớt, gầy gò, trông như sắp đổ ngã mỗi khi có gió thổi qua.
Vì là trẻ sinh non, nên anh ấy thấp bé hơn bạn đồng trang lứa, lại gầy như que củi. Làn da trắng đến mức nhợt nhạt, còn gương mặt thì đẹp quá mức.
Nhìn anh ấy chẳng khác nào một phiên bản sống động của Lâm Đại Ngọc.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào một ngày đông.
Hôm đó dì Trần dọn đến căn nhà bên cạnh, cuối cùng nhà tôi cũng có hàng xóm.
Mẹ tôi xách quà, dẫn tôi sang nhà mới của họ để chào hỏi.
Từ xa, tôi đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay một đứa bé nhỏ xíu.
Đứa bé ấy trông như được tạc từ ngọc, trên người khoác một chiếc áo choàng lông trông vừa ấm áp, vừa mềm mại.
Giống hệt như một tiểu tiên đồng bước ra từ tranh vẽ.
Theo phản xạ, tôi buột miệng: “Oa, em gái này xinh thật!”
Đứa bé nhỏ xíu ấy khẽ run lên, trông ngơ ngác không tin nổi.
Dì Trần phì cười, không nhịn được.
Bà nói: “Hoài Chi nhà dì bằng tuổi con đấy, thậm chí còn lớn hơn con hai ngày.
Tôi mở to mắt, ngỡ ngàng.
Ba tuổi của anh ấy và ba tuổi của tôi… hình như không giống nhau?
Tôi cao to như thế. Anh ấy nhỏ bé như vậy.
Tôi nhíu mày nghi hoặc, rồi hỏi: “Dì ơi, trẻ con đắt lắm hả? Sao cửa hàng điện thoại tặng cho dì có tí xíu thế này?”
Vừa nói, tôi vừa giơ ngón tay út lên để mô tả kích cỡ.
Có lần tôi chọc mẹ tức giận, bà nói tôi là trẻ con do cửa hàng điện thoại tặng kèm khi nạp tiền.
“Nạp nhiều thì được tặng con.”
Mẹ tôi thậm chí chưa kịp bịt miệng tôi lại. Chỉ có thể đứng tại chỗ, cười gượng đầy xấu hổ.
Dì Trần còn chưa kịp trả lời, thì “em gái nhỏ” ấy đã hất tay dì ra.
Đứa bé ngẩng cao cằm, khẽ hừ một tiếng: “Đồ ngốc, cậu bị lừa rồi. Chúng ta đều là nhặt từ thùng rác về đấy.”
Tôi: ???
Dì Trần: “…”
Mẹ tôi: “…”
Hai bà mẹ nhìn nhau, rồi lặng lẽ quay người đi, lấy tay che mặt.
Tôi luôn tự tin rằng mình rất thông minh. Tôi nghĩ mẹ không thể lừa được tôi.
Chắc chắn là “cô em gái” này bị lừa rồi. Vậy nên, tôi hào phóng bỏ qua.
Cúi xuống, xoa đầu đứa bé, an ủi: “Không sao đâu. Em còn nhỏ mà, bị người lớn lừa là chuyện bình thường!”
Không biết tôi nói câu nào chạm đến nỗi đau của đứa bé, mà mắt đứa bé lập tức đỏ hoe. Hàng mi dày khẽ run, đọng lại những giọt nước trong veo.
Tôi bối rối, không biết phải làm gì. Đột nhiên, tôi nhớ ra cách ba thường dỗ mẹ.
Vậy là, tôi tiến lên trước, chụt một cái lên má cô bé. Đứa bé chớp mắt mơ màng, trông như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi đột nhiên, môi đứa bé mím chặt, sau đó mở miệng khóc òa lên.
“Hu hu hu, mẹ ơi! Chị ấy làm trò sàm sỡ con!”
Dì Trần vừa cố nhịn cười, vừa bế đứa bé lên dỗ dành.
Tôi liếc nhìn mẹ mình, trong lòng hơi lo sợ.
Bà hít sâu một hơi, nhưng khóe miệng giật giật không ngừng.
Tôi im lặng đưa tay che chặt mông mình.
Xong rồi.
Lần này về nhà chắc lại ăn đòn nữa rồi.