Chương 13
Khi tôi chạy tới bệnh viện thì mẹ đã được bó bột xong.
Nằm trên giường, mặt mày cau có.
Thấy bà không nguy hiểm đến tính mạng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi rón rén lại gần: “Mẹ ơi…”
“Đừng gọi mẹ, mẹ không có đứa con gái như con!”
Tôi: …
Trao đổi với bác sĩ xong, tôi mới biết là lúc mẹ gọi cho tôi, đang đi xuống cầu thang, không may trượt chân té xuống.
May mà không đập đầu.
Vốn sức khỏe đã yếu, lại bị loãng xương, lần này gãy chân, không biết phải dưỡng bao lâu.
Anh trai tôi đi đóng tiền viện phí, tôi dạo quanh hành lang một vòng, rồi quay về phòng bệnh: “Mẹ, con xin lỗi, sau này con không nói dối lung tung nữa.”
Mắt mẹ đỏ hoe.
“Không thích đối tượng xem mắt thì cứ từ chối, sao lại bịa chuyện có con? Gặp phải Dư Gia thì không sao, chứ nếu đối phương là người có tâm địa, không biết ra ngoài sẽ nói xấu con thế nào!”
Tôi ngồi xuống mép giường: “Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi…”
Mẹ đưa tay lau khóe mắt.
Đợi anh trai tôi quay về, chúng tôi bàn bạc một chút.
Anh thì bận công việc, chị dâu ở nhà trông Tiểu Tiểu, chỉ có tôi là rảnh hơn, tiện chăm sóc.
Vậy là tôi xin nghỉ phép ở công ty, ở lại bệnh viện trông mẹ.
Ban ngày nói chuyện với mẹ, buổi tối thuê ghế gấp nằm ngủ bên cạnh.
Qua hai ngày như vậy, mẹ nói muốn ăn táo.
Tôi ra ngoài mua, vừa quay về thì thấy trong phòng bệnh có thêm một người.
Nhìn rõ mặt, tôi giật mình đến rơi cả táo.
Là Kỷ Phàm.
Mẹ tôi cười rạng rỡ vẫy tay gọi tôi: “Mộng Mộng lại đây, sếp con ở công ty mới tốt quá, nhân viên xin nghỉ mà còn tới tận nơi thăm hỏi.”
Tôi rất muốn nói với mẹ, anh ấy đúng là sếp…
Nhưng bọn tôi có làm chung bộ phận đâu!
Tôi quyết định im lặng.
Nhặt táo dưới đất lên, tôi lạnh mặt đi tới bên Kỷ Phàm: “Anh tới làm gì?”
“Mày ăn nói kiểu gì với sếp thế hả?” Mẹ mắng tôi. “Mau gọt táo cho sếp đi.”
Tôi: …
Tôi: “Con…”
Chữ “không” còn chưa kịp nói ra đã bị mẹ lườm một cái khiến tôi nuốt ngược lại.
Tôi hít sâu một hơi, cầm hai quả táo đi rửa.
Lúc đi ngang qua Kỷ Phàm, tôi nghe thấy anh khẽ cười.
Tôi: …
Khi tôi gọt táo xong mang vào, mẹ đã vui vẻ trò chuyện cùng Kỷ Phàm.
Tôi cứng đờ đưa táo cho anh.
Anh đón lấy rất tự nhiên.
Tôi ngồi xuống một góc, lặng lẽ nghe hai người họ trò chuyện.
Mẹ tôi là người rất thích kể chuyện, có người lắng nghe thì có thể từ hai mươi năm trước kể đến hai mươi năm sau.
Tôi nghe chán, cầm bình nước ra ngoài lấy nước.
Khi quay lại tới cửa phòng, tôi nghe thấy mẹ đã nói tới chuyện của tôi.
“Mộng Mộng nhà chúng tôi ở công ty mới làm việc cũng ổn chứ?”
Kỷ Phàm rất phối hợp gật đầu: “Rất tốt ạ.”
Tôi bĩu môi, lúc trước còn mỉa mai tôi, giờ giả bộ ngoan ngoãn?
Mẹ tôi thở dài: “Mộng Mộng mấy năm nay cũng khổ, lúc ba nó bệnh nặng, vừa học vừa chạy qua lại giữa bệnh viện và trường học, có chuyện gì cũng chẳng hé miệng. Bạn trai nó lúc đó còn đòi chia tay, chắc là chê ba nó bệnh, sau đó thì nó…”
“Mẹ!”
Tôi vội bước vào cắt ngang, khiến mẹ giật mình.
“Muộn rồi, mẹ đừng làm phiền sếp nữa, để con tiễn anh ấy về.”
Mẹ tôi liên tục gật đầu.
Tôi nhìn sang Kỷ Phàm, anh đang thất thần nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Tôi gọi: “Quản lý Kỷ.”
Anh giật mình hoàn hồn.
“Đi chứ?”
Anh đứng dậy đi theo tôi.
Ra khỏi toà nhà điều trị, tôi định quay vào thì bị anh gọi lại.
“Hà Mộng Mộng.”
“Hử?”
“Bạn trai mà mẹ em nhắc tới… là tôi à?”
Biết ngay là anh sẽ hỏi câu này.
“Anh đừng để tâm, mẹ em nghĩ lung tung đấy, em sẽ giải thích lại. Dù sao lúc đó anh cũng đâu biết chuyện ba em bị bệnh.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, môi mím thành một đường thẳng: “Vậy sao lúc đó em không nói với tôi?”
Tôi tránh ánh mắt anh: “Chuyện cũ rồi mà…”
“Tại sao?”
Tôi khựng lại.
“Anh bận công việc, em không muốn làm phiền anh, chỉ vậy thôi.”
Không khí rơi vào trầm mặc.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Kỷ Phàm nhìn tôi không chớp mắt, đuôi mắt hơi đỏ.
Tôi bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Em có còn chuyện gì giấu tôi không?” Kỷ Phàm hỏi.
Tôi sững lại, nhớ tới chuyện Tiểu Tiểu.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hối hận.
Có một cảm giác muốn nói hết mọi chuyện cho anh biết.
“Hy vọng là không.” Giọng anh nghiêm túc. “Mai tôi sẽ quay lại.”
“Đừng!” Tôi vội từ chối. “Mẹ em sắp xuất viện rồi, em cũng sắp đi làm lại.”
Kỷ Phàm im lặng nhìn tôi một lúc.
“Ừ.”
Tôi thở phào.
Về tới phòng bệnh, thấy mẹ đang ngẩn người nhìn trần nhà.
Thấy tôi về, bà nhiệt tình kéo tay tôi: “Mộng Mộng.”
Tôi nổi da gà: “Gì thế mẹ?”
“Vị quản lý Kỷ kia… độc thân không?”
Tôi: …
Tôi: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ vớ vẩn nữa, người ta độc thân thì liên quan gì đến con?”
Mẹ tôi tặc lưỡi: “Cũng đúng, người ta trẻ trung tài giỏi, đẹp trai lại lịch sự, nếu mà để ý đến con thì chắc nhà họ Hà chúng ta tổ tiên phù hộ mạnh lắm.”
Tôi: …
Tôi bĩu môi.
Nếu mẹ biết bạn trai năm xưa từng chia tay con gái mình lại chính là Kỷ Phàm, không biết sẽ phản ứng thế nào.
Có lẽ bà sẽ nghĩ mồ mả tổ tiên nhà họ Hà đã bị đào mất rồi.
Chương 14
Đêm cuối cùng ở bệnh viện, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Khi xưa đề nghị chia tay với Kỷ Phàm, thật ra trong đó cũng có chút giận dỗi.
Lúc ấy tôi bận rộn với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, lại phải tranh thủ thời gian vào viện chăm bố, áp lực đè nén đến mức không thở nổi.
Thỉnh thoảng chỉ muốn cảm nhận chút dịu dàng từ người yêu, nhưng Kỷ Phàm lại còn bận hơn tôi.
Hôm kỷ niệm ba năm quen nhau, trời mưa lất phất.
Tôi gọi điện cho Kỷ Phàm, anh không bắt máy, chỉ nhắn lại một câu: đang họp.
Vậy nên tôi mang theo món quà đã chọn kỹ, đến dưới tòa nhà công ty anh sớm hơn, định tạo bất ngờ.
Tôi đứng đợi rất lâu, cuối cùng thấy anh sánh vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi tòa nhà.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Kỷ Phàm không biết nói gì với cô gái đó, hai người vừa đi vừa cười rất vui vẻ.
Tôi theo phản xạ trốn sau bồn hoa.
Mưa càng lúc càng to, lộp độp rơi đầy người tôi, nhanh chóng làm ướt sũng cả thân áo.
Ra đến ven đường, Kỷ Phàm rất ga lăng mở cửa xe cho cô gái kia.
Mưa lớn như vậy, anh lại như không hề hay biết, cứ thế đứng giữa màn mưa, tiễn cô gái lên xe rồi mới quay vào trong.
Sau đó, điện thoại tôi đổ chuông.
Hiển thị người gọi là Kỷ Phàm.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi đứng trong mưa, nhìn từng cuộc gọi hiện lên rồi tắt đi, không bắt máy lần nào.
Cuối cùng, anh nhắn một dòng: Em đang ở đâu?
Nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở tin nhắn trước đó.
Anh nói: Đang họp.
Vậy cái gọi là họp, chính là đứng cười nói với người đẹp rồi tiễn cô ấy trong mưa sao?
Tôi bỗng thấy tim đau nhói.
Những ngày dồn nén tổn thương và mệt mỏi dâng trào tới cực hạn.
Tôi nghĩ, vì sao mình phải cố gắng thế chứ, đã cố gắng hiểu và thông cảm cho anh, biết anh bận, sợ làm anh phân tâm, nên chưa từng kể về bệnh tình của bố.
Thế mà đổi lại, chỉ là sự thờ ơ, là che giấu, là rung động với người khác.
Màn hình ướt nhòe trong mưa.
Lạnh lẽo xen lẫn hơi ấm mặn đắng.
Dù có lau thế nào cũng không sạch.
Tôi ngẩn ngơ đứng đó thật lâu, cuối cùng chỉ nhắn một câu: Kỷ Phàm, chúng ta chia tay đi.
Rồi chặn WeChat.
Không nghe điện thoại.
Kỷ Phàm đến tìm tôi ở trường mấy lần, tôi đều trốn trong ký túc xá, không xuống gặp.
Lần cuối cùng, tôi nhìn thấy anh đứng dưới lầu từ cửa sổ.
Từ lúc trời nhá nhem đến tận khuya.
Trời lại bắt đầu mưa, rào rào gõ lên mặt kính.
Kỷ Phàm đứng giữa màn mưa rất lâu.
Tôi vẫn mềm lòng.
Dù có chia tay, cũng không nên để anh bị cảm vì dầm mưa.
Tôi nghiến răng, cầm ô chạy xuống lầu.
Nhưng khi sắp mở cửa ký túc xá thì điện thoại vang lên tin nhắn.
Là câu cuối cùng Kỷ Phàm gửi cho tôi.
Anh viết: Chúc em cả đời bình an.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp kính mờ, xuyên qua mưa rơi, tôi nhìn thấy bóng lưng anh rời đi.
Với người kiêu ngạo như Kỷ Phàm, đây đã là tận cùng của cố gắng.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng một điều—
Chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi.
Ba năm tình cảm, chấm dứt hoàn toàn.
Chương 15
Sau khi mẹ xuất viện, để tiện chăm sóc, bà chuyển đến sống cùng anh trai tôi.
Anh tôi thuê một cô giúp việc, vậy nên tôi tranh thủ quay lại đi làm.
Vừa vào làm chưa lâu đã xin nghỉ phép, trong lòng tôi cũng hơi áy náy.
Nhưng sau khi trở lại, sếp không nói gì cả.
Tôi chuyên tâm làm việc vài hôm thì đúng dịp công ty tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập.
Lần này không giống buổi tiệc nhỏ lần trước, công ty thuê hẳn một phòng tiệc trong khách sạn.
Vừa hay là thứ Sáu, người đông vui nhộn, mọi người ăn uống thỏa thích, rất nhiều người uống say.
Tôi thì không uống nhiều.
Từ lần trước, câu “Đừng uống rượu, hại sức khỏe” của Kỷ Phàm cứ như khắc sâu trong đầu tôi, hễ cầm ly lên là lại tự động nhớ lại.
Không uống thì cảm giác không hòa nhập.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô định nhìn khắp căn phòng.
Người đông quá, tôi không nhìn thấy Kỷ Phàm đâu.
Kể từ khi tôi quay lại đi làm, hai người chỉ nhắn tin qua WeChat đúng hai lần.
Một lần anh hỏi mẹ tôi sao rồi, tôi bảo đã khỏe, ăn uống bình thường.
Lần nữa anh hỏi Tiểu Tiểu có ngoan không, tôi gửi hẳn một tấm ảnh.
Anh im lặng khá lâu rồi nhắn lại: Giống mẹ.
Tôi lặng người một lúc.
Chắc là vì Tiểu Tiểu giống anh trai tôi.
Nên tôi nhắn lại: Vẫn giống bố nhiều hơn.
Không biết tôi nói sai chỗ nào.
Kỷ Phàm không nhắn thêm gì nữa.
Từ đó về sau, hai chúng tôi hoàn toàn không liên lạc.
Thỉnh thoảng chạm mặt ở công ty, tôi muốn chào hỏi, anh lại vội vàng tránh đi.
Tôi thấy khó hiểu.
Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ là người cũ đã chia tay, tôi cũng không nên kỳ vọng điều gì.
Trong lúc nhàm chán, buổi tiệc kỷ niệm cũng kết thúc.
Mọi người lần lượt rời đi.
Tôi đứng trước cửa khách sạn chờ xe, bất ngờ có người gọi tên.
“Hà Mộng Mộng.”
Tôi quay đầu lại, dưới ánh đèn đan xen rực rỡ, Kỷ Phàm chậm rãi bước về phía tôi.
Anh hình như đã uống rất nhiều, má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng mông lung.
Ngón tay hơi cong bên người khẽ xoắn lấy gấu áo.
Đó là thói quen của anh mỗi khi căng thẳng.
Anh nhìn tôi: “Em có chuyện gì giấu anh phải không?”
Tôi sững người.
Lần trước anh hỏi câu này, tôi đã né tránh.
Sao giờ lại hỏi nữa?
Chẳng lẽ… anh biết Tiểu Tiểu không phải con tôi?
Tôi ho nhẹ hai tiếng: “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, Tiểu Tiểu cô bé đó…”
Kỷ Phàm đột ngột ôm chặt lấy tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cái ôm ấy vừa lạ vừa quen, tràn ngập mùi rượu.
Anh siết chặt lấy tôi, lòng bàn tay lạnh buốt.
Giọng anh khẽ run.
“Tại sao em không nói sớm với anh?”
“Sao em lại không tin anh chứ?”
“Tất cả là lỗi của anh, Mộng Mộng, anh xin lỗi…”
Tôi: ?
Gì vậy?
Tên say xỉn này đang nói linh tinh gì thế?
Lúc này tôi mới nhận ra, Kỷ Phàm đã uống say đến mức nào.
Nói xong mấy câu đó, anh lịm hẳn, ngủ mê man trong vòng tay tôi.
Tôi: …
Cuối cùng, tôi phải nhờ mấy đồng nghiệp nam chưa về giúp đỡ, mới đưa anh về nhà được.
Về đến nhà, tôi thấy hơi lo lắng.
Gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Phàm.
Đúng như dự đoán, không có hồi âm.
Tôi lại nhắn cho mấy đồng nghiệp kia, xác nhận anh đã về nhà an toàn mới yên tâm phần nào.
Nằm trên giường, tôi lại mất ngủ.
Cái ôm của Kỷ Phàm quen thuộc đến vậy, dù tràn ngập mùi rượu, cũng đủ gợi về bao ký ức trong tôi.
Nhưng anh rốt cuộc đang nói gì vậy?
Còn câu “anh xin lỗi” đó… là có ý gì?
Chương 16
Thứ Bảy, hiếm hoi mới có một ngày rảnh rỗi.
Tối đến, khi tôi đang phụ nấu cơm trong bếp thì bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ Kỷ Phàm.
Kỷ Phàm: Anh đang đứng trước cửa nhà em.
???
Sợ tôi không tin, anh gửi kèm theo một bức ảnh, chính là cánh cửa nhà anh trai tôi.
Sao anh biết tôi sống ở đâu?
Đúng là đồ theo dõi!
Tôi: Anh định làm gì?
Kỷ Phàm: Ra đây một chút.
Tôi tưởng anh lại mang sữa bột với tã đến cho tôi, nên bảo anh chờ dưới lầu.
Kết quả vừa mở cửa, Kỷ Phàm vẫn đang đứng ngay ngoài cửa.
Đã qua một ngày một đêm rồi, sao người anh vẫn nồng nặc mùi rượu?
Không đúng, chắc anh vừa mới uống.
Tôi cẩn thận đóng cửa lại, kéo anh xuống cầu thang.
Không ngờ anh đột nhiên nghiêng người áp sát, chặn tôi vào bức tường phía sau.
Cái ôm tối qua quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp cảm nhận rõ.
Giờ phút này, anh lại lần nữa phá vỡ khoảng cách an toàn, đầu mũi hai người chỉ cách nhau vài phân, hơi thở hòa quyện, tôi thậm chí còn có thể nhìn rõ hàng mi mảnh run run của anh.
Nhiệt độ trên má từ từ dâng lên.
Kỷ Phàm nhìn tôi, đáy mắt sáng rực đến lạ.
“Anh thích người từng ly hôn.”
Anh nói rất nghiêm túc.
Ngừng lại một chút: “Có con càng tốt.”
Tôi: ?
Anh đang nói gì vậy?
Khoan đã! Ý anh là… đến giờ vẫn chưa biết Tiểu Tiểu là cháu tôi?
Vậy chuyện tối qua, anh nói “em không nói sớm cho anh biết”, rốt cuộc là nói đến chuyện gì?
Sợ bị người nhà nghe thấy, tôi không kịp nghĩ sâu, kéo anh xuống lầu.
Kết quả lại bị anh lôi ngược về nhà mình.
Thôi vậy, anh say đến thế, tôi coi như làm việc tốt, đưa anh về an toàn.
Về tới nơi, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.
Tôi rót cho anh ly nước đặt lên bàn trà rồi định rời đi.
Vừa quay người thì bị anh níu lấy vạt áo.
“Mộng Mộng.”
Anh gọi tôi.
“Hửm?”
“Bao năm nay em một mình nuôi con, chắc khổ lắm nhỉ.”
Giọng anh run rẩy: “Anh đúng là đồ tồi, không xứng làm cha…”
Tôi: …
Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra, cái chuyện mà anh nói “em không nói sớm với anh” là chuyện gì rồi…
“Xin lỗi em…” Anh suýt nữa thì khóc ra luôn.
Tôi kịp thời cắt ngang bầu không khí cảm động ấy.
“Tiểu Tiểu là con của anh trai em.”
Kỷ Phàm ngơ ngác: “Hả?”
“Con bé là cháu gái em.”
Không khí lập tức trở nên im ắng.
Tôi nói tiếp: “Trước đây em nói mới ly hôn, con thuộc về em, đều là nói dối anh.”
Không khí tiếp tục im lặng.
“Cho nên, em không có con, cũng chẳng giấu gì anh hết.”
Kỷ Phàm cúi mắt xuống, vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó chỉ “ồ” một tiếng.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Lẽ nào… anh buồn đến mức tê dại rồi?
Muốn làm cha đến thế sao?
Tôi liếm môi, hơi lo lắng: “Anh không sao chứ…”
Chưa kịp nói hết, đã bị anh kéo mạnh về phía mình.
Trong khoảnh khắc quay cuồng, Kỷ Phàm đè tôi xuống ghế sofa.
Ánh mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm tôi, nóng bỏng như muốn chiếm lấy tất cả.
“Anh không có con…”
Anh thì thầm như đang thôi miên, bất ngờ cúi đầu, hơi thở phả vào tai tôi, giọng trầm thấp dụ dỗ:
“Vậy thì… chúng ta tạo một đứa đi.”