Phiên Ngoại – Trần Trường Niên

 

1.

 

Ta tên là Trần Trường Niên. Phụ mẫu đặt cho ta cái tên này với mong ước ta sẽ sống trường thọ, mạnh khỏe đến trăm tuổi.

 

Nhưng đôi khi, đời không như mơ.

 

Ví dụ như ngay lúc này.

 

“Trần Trường Niên! Con dám đập nát hộp phấn của mẫu thân à! Xem hôm nay mẫu thân có đánh chết con không!”

 

Người đang cầm chổi đuổi theo ta khắp sân chính là mẫu thân ta, từng là một tài nữ nổi tiếng khắp Kim Lăng, được người đời ca ngợi vì sự đoan trang, hiền thục.

 

“Mẫu thân ơi, con sai rồi! Con không dám nữa đâu mà!”

 

Ta vừa ôm mông chạy thục mạng, vừa quay đầu nhận lỗi. Nhưng chân thì không dám ngừng lại.

 

Phía trước là ngõ cụt, không còn đường chạy nữa. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ta đành bám vào một gốc đào bên cạnh, cố hết sức leo lên bức tường cao trước mặt.

 

“Trần Trường Niên!”

 

Mẫu thân ta thở hồng hộc, tay chống vào tường, cúi đầu hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới gắng gượng nói được một câu hoàn chỉnh.

 

“Xuống đây cho mẫu thân!”

 

Ta cũng sợ độ cao, nhưng nhìn cây chổi trong tay mẫu thân, ta lại càng sợ hơn. Không còn cách nào khác, ta đành làm bộ cứng đầu: “Con… con không xuống đâu! Dù chết con cũng không xuống!’

 

“Được lắm, con giỏi lắm!”

 

Mẫu thân ta lùi lại vài bước, nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi liếc cây chổi trong tay mình. Bà vung tay, ném cây chổi thẳng về phía ta.

 

Ta nhanh nhẹn né qua một bên, tránh được cú chổi bay.

 

Ai ngờ cây chổi không đánh trúng ta, mà lại làm tiểu cô nương bên kia bức tường hoảng hốt kêu lên.

 

“Di mẫu ơi!”

 

Ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên kia tường.

 

“Di mẫu lại ném chổi qua đây nữa rồi! Để lát nữa con bảo A Chi đem trả cho di mẫu nhé!”

 

“Đừng có đem trả!”

 

Mẫu thân ta tức đến đỏ cả mặt, dứt lời liền quay người bỏ đi, vừa đi vừa bực bội mắng: “Tiện thể đem cả cái tên leo tường kia sang nhà con luôn đi! Di mẫu không thèm nữa!”

 

Ta quay đầu nhìn xuống dưới chân tường, liền thấy Giang Minh Di đang đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì gắng sức nâng thanh đại đao của phu thân mình.

 

“Ra là huynh đấy, Trần… Trường… Niên.”

 

Tiểu cô nương nhìn ta, miệng nở một nụ cười tươi rói, gần như kéo đến tận mang tai.

 

Thấy ta không nói gì, nàng tiếp tục huyên thuyên: “Trần Trường Niên, huynh mau lại đây xem đại đao của phụ thân ta này! Ca ca ta nói thanh đao này nặng đến mười cân cơ! Ta đứng ở đây tập từ sáng đến giờ mà vẫn không nhấc nổi. Huynh thử xem đi, huynh chắc chắn sẽ làm được! huynh giỏi hơn ta mà!”

 

Ta liếm môi, nhìn xuống bức tường cao dưới chân, rồi cẩn thận nói: “Cậu gọi người mang thang lại đây giúp mình với.”

 

Ta cũng muốn làm bộ oai phong, nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, trông cho ra dáng ca ca trước mặt Giang Minh Di. Dù sao, ta cũng lớn hơn tiểu cô nương một tuổi. Trong lòng ta nghĩ, hình tượng ca ca đáng tin cậy này không thể sụp đổ được.

 

Nhưng nhìn xuống độ cao này… ta chỉ còn biết nuốt nước bọt.

 

“Được! Được! Trần Trường Niên, huynh cẩn thận đó! Đừng để ngã nha!”

 

May thay, lúc đó Giang Minh Di vẫn còn ngốc nghếch, vội vàng cuống cuồng chạy đi gọi người chuẩn bị thang cho ta.

 

2.

 

Nhưng sau này, nàng ấy càng lúc càng thích bày trò thông minh vặt, suốt ngày nghĩ cách để thắng ta.

 

“Giang Minh Di, muội có đúng là cô nương không đấy?”

 

Ta cầm khăn lau mồ hôi trên bàn đá, vừa lau mặt vừa cằn nhằn: “Chỉ để thắng ta thôi mà muội phải cố gắng đến thế à? Ngày cũng tập, đêm cũng luyện. Giờ thì hay rồi, muội bổ một nhát làm gãy đôi cây trường thương của ta. Muội định đền thế nào đây?”

 

“Ừm…”

 

Giang Minh Di cúi đầu nhìn cây thương gãy đôi dưới đất, vẻ mặt có chút ngại ngùng, đưa tay lên gãi gãi đầu.

 

“Ta… ta sẽ đền cho huynh một cây khác nhé! Ta nhớ ca ca ta năm ngoái có nhận được một cây thương móc bằng vàng tím. Đêm nay ta sẽ tìm cách lấy nó, sáng mai mang đến phủ huynh, coi như tạ lỗi.”

 

Ta vừa nghe xong đã tức muốn chết: “Nha đầu này! Muội chỉ giỏi mưu tính lấy đồ của ta thôi!”

 

Giang Minh Di còn chưa kịp đáp lại, thì từ phía sau nàng ấy, ca ca Giang Minh Di- Giang Minh Trạm – đã xuất hiện từ bao giờ.

 

Huynh ấy nghe hết câu chuyện, liền dùng cây quạt gấp trong tay gõ lên đầu muội muội một cái.

 

“Nha đầu này, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện!”

 

“Ca ca à, huynh tha cho muội lần này đi mà!”

 

Giang Minh Di thấy bị ca ca phát hiện liền nhào ta ôm lấy cánh tay ca ca, nũng nịu.

 

“Chẳng phải tại muội lỡ tay làm hỏng đồ của người ta sao? Ca ca giúp muội chút đi mà!”

 

Giang Minh Trạm thở dài, bất lực vuốt má em gái: “Muội muốn gì của ta, chẳng lẽ ta lại không cho? Cần gì phải trộm chứ!”

 

Sau đó, Giang Minh Trạm quay sang ta, nhẹ nhàng nói: “Trường Niên, theo ta vào trong. Để ta lấy cây thương đó cho đệ.”

 

“Thật ạ?!”

 

Nghe vậy, mắt Giang Minh Di sáng lên, suýt chút nữa đã nhảy cẫng tại chỗ vì vui mừng.

 

Nàng ấy không đợi ta trả lời, liền kéo tay ta, vừa chạy vừa nhảy tung tăng phía sau ca ca mình.

 

Sau này nghĩ lại, ta thường tự hỏi…

 

Giá mà những ngày tháng ấy cứ thế trôi qua mãi như vậy, chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?

 

3.

 

Nhưng Giang Minh Di lại gặp được Thẩm Trọng Tư vào năm nàng ấy mười sáu tuổi, trong một lần dạo chơi ngắm hoa.

 

“Thẩm Trọng Tư… Thẩm Trọng Tư…”

 

Nàng ấy cứ lẩm bẩm cái tên đó suốt dọc đường, thi thoảng còn lấy khuỷu tay huých ta một cái.

 

“Này, Trường Niên, huynh có biết Thẩm Trọng Tư không?” “Thẩm Trọng Tư à? Để ta nghĩ xem…”

 

Ta chỉ cho rằng nàng ấy tiện miệng hỏi thăm ai đó, nên đáp qua loa: “Nhi tử độc nhất của Thẩm Quốc công đấy. Hình như mấy năm trước, trong lần săn thu, ta từng gặp hắn vài lần. Hừ, cầm kiếm mà tay còn run rẩy, thật chẳng có gì đáng để ta chú ý.”

 

“Chú ý hay không thì liên quan gì đến huynh chứ! Ai cần huynh để mắt đến hắn!”

 

Ta đang định phản bác lại lời nàng ấy, nhưng khi quay sang, ta bỗng nhìn thấy khuôn mặt Giang Minh Di đỏ bừng lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

 

Nàng ấy thì thầm: “Chỉ cần hắn lọt vào mắt ta là đủ rồi.”

 

Ta không biết vì sao, nhưng câu nói đó khiến lòng ta như nghẹn lại. Một cảm giác chua xót kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.

 

Ta cố nén giọng run rẩy, hỏi một câu mà bản thân không muốn nghe đáp án: “Muội sẽ không… thích hắn đấy chứ?”

 

“Liên quan gì đến huynh!”

 

Giang Minh Di cúi gằm mặt, đôi má đỏ ửng như quả đào chín.

 

Nàng ấy khẽ giơ tay đấm nhẹ vào ngực ta một cái, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, bước chân vội vã như thể đang trốn chạy.

 

Trông dáng vẻ của nàng ấy…Hình như… nàng ấy thực sự thích Thẩm Trọng Tư rồi.

 

Có vẻ như… nàng ấy đã thật lòng thích người khác rồi.

 

4.

 

Từ sau lần đó, giữa ta và Giang Minh Di luôn tồn tại một khoảng cách vô hình đó chính là Thẩm Trọng Tư.

 

Hôm xảy ra vụ lở núi, ta nhận lệnh dẫn binh canh giữ bên ngoài khu săn bắn để đảm bảo an toàn cho các quý nhân vào trong rừng.

 

“Hôm nay núi lở, tình hình trong rừng hiện giờ không được ổn định cho lắm. Ý của phía trên là chờ tình hình ổn định rồi mới cho người vào cứu.”

 

Bạch Nhị Lang khoác vai ta, đứng từ xa quan sát tình hình trong rừng.

 

“Không cần ngươi nói, ta cũng biết mình không dại gì lao vào chỗ chết!”

 

Ta hất mạnh tay Bạch Nhị xuống, liếc hắn ta một cái.

 

“Chân công tử! Chân đại nhân!”

 

Tiếng gọi đầy lo lắng của A Chi vang lên, cắt ngang câu chuyện của chúng ta.

 

“Chân đại nhân! Tiểu thư nhà ta bị mắc kẹt trong rừng rồi! Xin ngài, xin ngài mau vào cứu nàng ấy!”

 

“Giang Minh Di?”

 

Bạch Nhị khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

“Một cô nương như nàng ấy vào rừng làm gì chứ? Không phải chỉ có nam nhân mới được vào đó sao…”

 

Ta không kiên nhẫn để nghe hết câu, liền gạt phăng lời Bạch Nhị, nắm chặt vai A Chi, hỏi dồn: “Nàng ấy đi về hướng nào?”

 

“Hình như… hình như là về phía Nam…”

 

A Chi run rẩy giơ tay chỉ về hướng Nam, trông tiểu cô nương ấy bị dọa đến mức mất cả hồn vía.

 

“Ngươi đi chuẩn bị thuốc trị thương, lót đệm mềm vào xe ngựa, chờ ta ở lối ra phía Nam của rừng.”

 

Sau khi dặn dò A Chi xong, ta quay sang bảo Bạch Nhị:

 

“Người cứ ở đây chờ lệnh, để ta vào trước.”

 

“Chẳng phải nàng ấy cũng là người biết võ sao? Gặp chút tình huống như vậy mà cũng không đối phó được à?”

 

Bạch Nhị không cam lòng, lớn tiếng gọi theo ta.

 

Ta chẳng buồn quay đầu lại, chỉ vừa chạy sâu vào rừng, vừa lớn tiếng đáp: “Dù sao cũng là một cô nương, lỡ nàng ấy sợ thì sao?”

 

Về sau ta mới biết, nàng ấy chẳng những không sợ, mà thậm chí còn mong chờ cái gọi là “tai họa” này.

 

Khi ta tìm thấy nàng ấy, nàng ấy đang ở cùng Thẩm Trọng Tư.

 

Khuôn mặt rạng rỡ của Giang Minh Di, ánh lên niềm vui rõ nét, nhưng trong khoảnh khắc nàng ấy nhìn thấy ta, tất cả những cảm xúc ấy liền tan biến.

 

Niềm vui trong mắt nàng ấy… biến mất sạch sẽ.

 

Giữa chúng ta, có lẽ chưa bao giờ còn lại chỗ cho ta chen vào nữa rồi.

 

5.

 

Ngày ta dẫn binh lên núi Bắc Lộc, ta đã đứng chờ nàng ấy ở Thập Lý Đình suốt cả ngày, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của nàng ấy.

 

Từ lúc mặt trời lên đến khi hoàng hôn buông, ta cứ mãi đợi.

 

“Đừng chờ nữa, có khi tiểu muội bận việc gì đó nên không đến được.”

 

Giang Minh Trạm xuống ngựa, bước đến bên ta, vỗ vai an ủi.

 

“Ta  cũng nói rồi mà, nàng ấy bận gì đó… Có khi…”

 

Ta kiễng chân lên, cố nhìn về phía cổng thành xa xa, nhưng chẳng thấy bóng dáng nàng ấy đâu.

 

“Có khi, chờ thêm chút nữa, nàng ấy sẽ đến…”

 

Ta tự nhủ như thế, hy vọng như thế.

 

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không đợi được nàng ấy.

 

Nàng ấy đã không đến.

 

Ta không thể trách nàng ấy.

 

Vì ta biết, người nàng ấy muốn gặp, từ đầu đến cuối… chưa từng là ta.

 

6.

 

Mùa đông ở núi Bắc Lộc lạnh đến thấu xương.

 

Cũng trong mùa đông ấy, người bằng hữu nhất của ta, Giang Minh Trạm, đã bỏ mạng nơi chiến trường.

 

Ta không tìm thấy thi thể của huynh ấy.

 

Chỉ còn cách mang bộ giáp trong doanh trại của huynh ấy về kinh thành, coi như là chút kỷ vật để an ủi hai vị Giang lão gia và phu nhân.

 

Trước lúc chia tay, huynh ấy ấy đã dặn dò ta.

 

“Trường Niên, nếu lần này ta không thể quay về… Sau này, làm phiền đệ thay ta chăm sóc cho tiểu muội.”

 

“Nha đầu này tính tình cứng cỏi, suốt ngày thích múa đao múa kiếm. Sau này gả đi, không tránh khỏi phải chịu uất ức.”

 

“Nếu có ai bắt nạt muội ấy, nhớ thay ta bảo vệ muội ấy.”

 

Giang Minh Trạm vừa nói vừa vỗ vai ta, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.

 

Sau khi nói xong những lời ấy, chúng ta mỗi người đi một ngả.

 

Huynh ấy đi về phía nơi chiến trường khốc liệt nhất.

 

Còn ta, mang theo lời dặn của juynh ấy, bước trên con đường còn dang dở của người bằng hữu ấy.

 

Nhưng cuối cùng, người cần được bảo vệ… lại là ta không thể bảo vệ đúng lúc.

 

7.

 

Khi gặp lại Giang Minh Di, đôi mắt nàng ấy đã sưng lên như hai hạt đào khô. Rõ ràng nàng ấy đã khóc rất nhiều.

 

“…Cảm ơn huynh…”

 

Nàng nhìn ta, chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi lại chui vào lòng Thẩm Trọng Tư, ôm chặt lấy ta như sợ bị cướp mất.

 

Ta không phải là người hẹp hòi đến mức không chịu nổi việc nàng ấy đem lòng yêu ai khác.

 

Nhưng người nàng ấy yêu, lại là Thẩm Trọng Tư – một kẻ mà ta chưa từng xem là xứng đáng để nàng ấy gửi gắm cả đời.

 

Một ngày nọ, khi ta trèo lên bức tường quen thuộc, đã thấy Giang Minh Di đang gục đầu trên bàn đá, vai run lên từng chặp vì khóc.

 

“Huynh ấy vì Giang Minh Tịch đó mà đòi hủy hôn với ta!” Nàng ấy nghẹn ngào, giọng đầy phẫn uất. “Ta có chỗ nào thua kém nàng ta chứ? Một thứ nữ không danh không phận!”

 

Nghe vậy, ta chỉ im lặng.

 

Giang Minh Tịch – Muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân của Giang Minh Di – là kết quả của một cuộc gặp gỡ chẳng mấy vẻ vang.

 

Mẫu thân của Giang Minh Tịch vốn là một kỹ nữ ở miền Nam, không tên tuổi, không bối cảnh. Trong một lần Giang đại nhân khải hoàn về kinh, bà ta đã dùng những thủ đoạn hèn hạ để trèo lên giường của ông.

 

Cứ ngỡ như thế sẽ một bước lên mây.

 

Khi mang thai, bà ta đến trước cổng phủ Định Viễn tướng quân, khóc lóc đòi Giang đại nhân phải nhận mình làm thê tử chính thức.

 

Giang đại nhân ban đầu định phớt lờ, nhưng nghe những lời lẽ ngông cuồng của bà ta, ông giận đến mức cầm lấy thanh kiếm của vệ binh, suýt chút nữa chém chết bà ta ngay trước cổng.

 

Là Giang phu nhân nhân từ, không đành lòng thấy bà ta lưu lạc ngoài đường, nên đã quyết định cho phép bà ta bước vào cửa phủ.

 

Nếu bà ta biết an phận, có lẽ chuyện đã dừng ở đó.

 

Nhưng sau khi sinh ra Giang Minh Tịch, dã tâm của bà ta ngày càng lớn. Bà ta liên tục âm mưu hãm hại Giang phu nhân, thậm chí có lần còn bỏ độc vào thuốc của bà.

 

Rốt cuộc, Giang đại nhân không thể chịu đựng thêm, đã đưa bà ta đến một trang viên xa xôi và giam giữ ở đó.

 

Chẳng bao lâu sau, bà ta qua đời, không ai thèm ngó ngàng.

 

Tất cả những chuyện này, ta đều nghe từ mẫu thân mình.

 

Chỉ nghe thôi đã cảm thấy dơ bẩn cả tai.

 

Với Giang Minh Di và gia đình nàng ấy, đây là vết nhơ không thể rửa sạch.

 

Huống hồ, Giang Minh Tịch cũng chẳng phải dạng người tử tế. Những gì nàng ta làm sau này chỉ càng khiến nhà họ Giang thêm căm ghét mẫu tử nàng ta.

 

Vậy mà Thẩm Trọng Tư lại vì một người như vậy mà đâm thẳng vào trái tim Giang Minh Di, chẳng khác nào dùng dao cắt sâu vào lòng nàng ấy.

 

Mà có lẽ, cũng đang cắt vào lòng ta.

 

“Tiểu thư tất nhiên hơn nàng ta gấp trăm lần!” Giọng của A Chi kéo ta về thực tại.

 

Ta bỗng nhớ ra mình có việc chính cần tìm Giang Minh Di.

 

Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe nàng ấy đứng phắt dậy, hùng hổ nói: “Không được! Ta phải đi tìm phụ thân! Nhờ ông cầu thánh thượng ban hôn sự cho ta!”

 

Nói rồi, nàng ấy bước nhanh về phía thư phòng của Giang đại nhân, dáng vẻ kiên quyết như không gì có thể ngăn cản được.

 

“Tiểu thư! Nghĩ lại đi đã!” A Chi hớt hải chạy theo sau, cố gắng gọi với theo nàng ấy.

 

Còn ta, những lời định nói lại bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ đành nuốt xuống.