3
Sáng sớm hôm sau, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy một trận ồn ào bên ngoài.
“Tiểu thư, Trần tiểu tướng quân đến cầu hôn rồi!” A Chi kéo ta ra khỏi chăn, bắt đầu giúp ta rửa mặt chải đầu. Chúng ta ở sống nơ tư tưởng thoáng, không quá nặng nề về lễ giáo phân biệt nam nữ. Nam nhân đến cầu hôn, nữ nhân cũng phải có mặt để tiếp đón.
Vậy nên, Trần Trường Niên đến cầu hôn, ta cũng phải ăn mặc thật đẹp để gặp huynh ấy.
“Ta cứ tưởng huynh ấy sẽ phái người đến mai mối là đã nể mặt ta lắm rồi, không ngờ lại tự mình đến.”
Ta cầm cây trâm cài tóc bằng ngọc tím hình hoa hải đường trong hộp trang điểm, cài lệch vào búi tóc. Chiếc trâm rất hợp với bộ váy nguyệt hoa mới may của ta.
“Nhưng động tĩnh kia nghe chẳng giống đi cầu hôn, mà giống đến để gây chuyện hơn.”
A Chi lắc đầu, nói với vẻ đầy hứng thú: “Tiểu thư không biết đó thôi, vừa rồi Trần tiểu tướng quân gặp đúng lúc Thẩm công tử cũng đến cầu hôn. Tiểu tướng quân mắng cho Thẩm công tử một trận ra trò! Hắn ta nói: ‘Ngươi ngoài việc nói suông thì còn làm được gì? Cầm kiếm thì run tay, vậy mà cũng dám tự nhận là nam nhân? Đến bây giờ ngay cả đấu khẩu cũng không thắng nổi ta, ngươi còn mặt mũi nào bước vào cửa nhà tướng quân đây?'”
A Chi khoa tay múa chân kể lại tình hình vừa rồi. Nếu cho nàng ấy một cái sân khấu, e rằng nàng ấy có thể hát liền ba ngày về chuyện này.
Qua lời kể của A Chi, ta có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đắc ý, kiêu ngạo của Trần Trường Niên.
“Ngươi tận mắt thấy à?”
“Dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng đây là lời của người gác cổng kể lại! Nô tỳ nghe rõ từng chữ một! Vừa rồi nô tỳ đứng từ xa cũng thấy mặt Thẩm công tử tái mét vì tức giận. Tiểu thư phải ra xem ngay, rồi chế giễu hắn ta một phen, như thế mới hả giận!”
Ta bật cười nhẹ: “A Chi à, ngươi đúng là trẻ con quá.”
Khi bước vào tiền sảnh, ta nhận ra không chỉ mỗi Thẩm Trọng Tư là mặt mày xanh mét, mà ngay cả phụ thân ta cũng đang không vui.
Nhìn quanh sảnh đường, chỉ có mỗi Trần Trường Niên là dáng vẻ thoải mái, ung dung như cá gặp nước.
“Nữ nhi đến rồi.”
Phụ thân tuy mặt nặng mày nhẹ, nhưng khi thấy ta thì vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Còn Giang Minh Tịch thì không được hưởng đãi ngộ này. Vừa thấy nàng ta, phụ thân ta lập tức cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi chẳng buồn nói thêm lời nào.
Thẩm Trọng Tư thấy phụ thân đối xử lạnh nhạt với Giang Minh Tịch, không khỏi cau mày, định lên tiếng bênh vực cho “thê tử tương lai” của mình.
“Giang đại nhân…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã bị Trần Trường Niên chặn lời.
“Thẩm công tử, tôn ti trật tự, để ta nói trước.”
Trần Trường Niên liếc mắt nhìn Thẩm Trọng Tư một cái, rồi quay sang phụ thân ta, cung kính hành lễ: “Giang đại nhân mạnh khỏe. Hạ quan họ Trần, tên Trường Niên, tự là Tồn An, người Kim Lăng, Giang Nam. Phụ thân hạ quan là Ngụy Vũ tướng quân, thống lĩnh mười ba doanh quân kinh kỳ. Mẫu thân hạ quan là đích tiểu thư Tô gia, gia tộc thế gia ở Kim Lăng. Hạ quan theo quân từ năm mười hai tuổi, đến nay đã bảy năm, hiện giữ chức Trung Vũ tướng quân, thống lĩnh doanh trại Vệ Bắc ở ngoại thành kinh đô.”
Trần Trường Niên dừng lại một chút, ánh mắt huynh ấy chậm rãi chuyển sang phía ta.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
“Lệnh ái dung mạo xuất chúng, đoan trang lễ độ, tài đức vẹn toàn, tâm hồn cao quý, khí chất thoát tục. Hạ quan vừa gặp đã đem lòng mến mộ, lòng hướng về nàng không đổi, nên hôm nay đến đây cầu hôn.”
Có lẽ Trần Trường Niên đã dốc hết vốn liếng để nói ra tất cả những từ ngữ đẹp đẽ mà huynh ấy biết để mô tả về một nữ nhân.
Ai mà chẳng biết, tiểu thư Giang Minh Dịch của phủ Định Viễn tướng quân không tinh thông thi thư, chẳng giỏi cầm kỳ, thậm chí nữ công gia chánh cũng vụng về. Dùng những từ như “đoan trang lễ độ” hay “tài đức vẹn toàn” để tán dương ta, quả thực là thiệt thòi cho mấy từ đó.
Nghe xong bài diễn văn dài dòng của Trần Trường Niên, phụ thân ta chỉ gật đầu lấy lệ, rồi quay sang hỏi ý kiến ta.
“Chuyện hôn sự của con, dĩ nhiên là do phụ mẫu làm chủ.”
Phụ thân nghe vậy, liền nghiêm nghị gật đầu đồng tình.
Khoảng thời gian sau đó, ta chỉ việc ngồi im như tượng, lặng lẽ nghe Thẩm Trọng Tư khoe khoang về tài văn chương xuất chúng, hiểu biết thông suốt cổ kim, và ca ngợi Giang Minh Tịch dịu dàng thục đức đến mức nào.
Phải thừa nhận, về khoản ăn nói hoa mỹ, Trần Trường Niên đúng là không bằng Thẩm Trọng Tư. Người ta khen Giang Minh Tịch như một bông hoa nở rộ, còn ta chỉ được nhận vài lời nhạt nhẽo, khô khan từ Trần Trường Niên.
Ta liếc nhìn Trần Trường Niên, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ và chán nản.
Cuối cùng, khi Thẩm Trọng Tư kết thúc bài diễn thuyết và Giang Minh Tịch dịu dàng thốt lên câu “Mọi chuyện xin do phụ thân làm chủ”, ta mới có thể tiễn hai kẻ phiền phức đó ra khỏi nhà.
Vừa đóng cửa lại, phụ thân đã kéo ta vào thư phòng của ông, mặt mày nghiêm nghị.
“Nữ nhi, con thực sự muốn gả cho tên tiểu tử Trần Trường Niên đó à?”
“Chẳng phải phụ thân rất tán thưởng huynh ấy sao?”
“Đúng là tên tiểu tử đó có tài năng trong việc chỉ huy quân đội, hiếm có một tướng tài như thế. Nếu con nói điều này cách đây hai năm, ta chắc chắn sẽ không cản con. Nhưng con cũng thấy rồi đấy, hai năm qua, hắn sa đọa thế nào. Ngày nào cũng lui tới nơi phong trần, chẳng khác gì một tên công tử bột. Phụ thân không muốn con lại lãng phí cuộc đời mình vì một kẻ như thế.”
Hiếm khi phụ thân dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với ta.
“Nữ nhi à, con có chắc chắn không?”
Ta bước đến gần, nắm lấy đôi tay đang siết chặt của phụ thân, nhìn thẳng vào mắt ông, giọng đầy kiên định: “Con đã có kế hoạch riêng. Xin phụ thân yên tâm.”
Phụ thân lặng đi một lúc, rồi buông một tiếng thở dài.
“Cũng được… Nếu tên tiểu tử đó dám ức hiếp con, phụ thân sẽ mang đao đến lấy mạng hắn để rửa hận cho con.”
Ta gật đầu, mắt ngấn lệ.
“Còn chuyện thuyết phục mẫu thân con, để ta lo liệu. Ta sợ con nói không khéo lại dọa bà ấy sợ.”
Nói rồi, phụ thân phất tay ra hiệu cho ta về phòng.
Sau khi phụ thân đồng ý, tin tức phủ Định Viễn tướng quân và phủ Ngụy Vũ tướng quân sắp trở thành thông gia nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Hai vị võ tướng quyền lực nhất triều đình chuẩn bị kết thân. Hoàng thượng tất nhiên không thể ngồi yên. Lại thêm Thẩm Trọng Tư ở bên cạnh gièm pha, những ngày này, phụ thân ta trên triều đình bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.
4
“Vinh quang của phủ Định Viễn Tướng Quân là dùng mạng sống của ca ca con đổi lấy. Con làm vậy có xứng đáng với ca ca con không?”
“Giang Minh Di, vì bản thân mà con phụ lòng ca ca!”
“Ca ca con chết ở Bắc Lộc Sơn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể, những điều này con đều quên hết rồi sao?”
…
Những lời nói trong giấc mộng tựa như núi đè, khiến ta nghẹt thở, giật mình tỉnh giấc thì nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ca ca ta, Giang Minh Trạm, hai năm trước đã bỏ mạng ở một tiểu trấn không tên nơi Bắc Lộc Sơn.
Nghe kể lại từ phó tướng của ca ca, để bảo vệ thành, ca ca đã trúng hơn hai mươi mũi tên của địch nhân, thân thể bị bắn thành nhím nhưng vẫn kiên cường đứng trên tường thành, không chịu ngã xuống. Chỉ đến khi thành bị phá, quân địch như sóng tràn vào, ca ca mới mất tích giữa trận chiến hỗn loạn.
Quân đội rút lui quá gấp, ngay cả thi thể ca ca cũng không kịp đưa về.
Sau khi giành lại Bắc Lộc Sơn, phụ thân ta đã nhiều lần phái người đến đó tìm kiếm. Thậm chí hoàng thượng cũng đích thân ra lệnh cho người đi tìm. Nhưng bọn họ lật tung cả Bắc Lộc Sơn, cũng chỉ tìm thấy một chiếc áo lót thấm đẫm máu.
Chiếc áo ấy là do mẫu thân ta tự tay khâu cho ca ca trước khi lên đường chinh chiến. mẫu thân đã thức trắng nửa tháng trời để hoàn thành nó, còn khâu một mảnh ngọc mỏng vào ngay chỗ tim để bảo vệ trái tim ca ca.
Nhưng khi chiếc áo được mang về, mảnh ngọc ấy đã vỡ vụn, không còn nguyên vẹn.
Ta không dám nhìn. Nghe A Chi kể lại, trên mảnh ngọc còn có nhiều lỗ thủng nhỏ, dường như là dấu vết của những mũi tên xuyên qua.
Phụ thân ta chỉ liếc qua chiếc áo, sắc mặt lập tức tái nhợt, giọng nghẹn lại: “Đừng tìm nữa. Trạm Nhi bị quân địch bắt đi rồi… Không cần tìm nữa…”
Quân địch tàn bạo, nếu ca ca rơi vào tay bọn chúng, e rằng đến cả một mảnh thi thể lành lặn cũng không còn.
Phụ thân ta mất đi nhi tử duy nhất, hoàng thượng vì muốn an ủi ông, đã ban cho tước vị “Định Viễn Tướng Quân” cùng rất nhiều vàng bạc châu báu và trao cho ông quyền chỉ huy doanh trại Ngự Nam.
Khi đó, người đời đồn đại rằng phụ thân ta đã dùng mạng sống của nhi tử mình để đổi lấy tiền đồ.
Mãi cho đến khi phụ thân ta dẫn quân đánh bại Nam Việt, buộc quân địch phải lui binh, những lời đàm tiếu đó mới dần lắng xuống.
Vinh quang của gia tộc Giang gia hôm nay là cái giá của mạng sống ca ca ta và những vết thương chằng chịt trên người phụ thân ta. Vậy mà bây giờ, vì chuyện hôn sự của ta, ông phải dâng cả quyền lực mà mình nắm giữ lên triều đình.
Ban ngày, hoàng thượng đã hạ chỉ, định ngày hôn lễ giữa ta và Trần Trường Niên vào ngày mười tám tháng này.
Để có được cuộc hôn nhân này, phụ thân ta đã đồng ý giao lại một nửa binh quyền của doanh Ngự Nam cho triều đình.
“Ta nắm giữ sinh mệnh của phương nam trong tay, hoàng thượng từ lâu đã muốn thu hồi binh quyền này. Giờ tự tay dâng lên còn tốt hơn để người khác nắm được điểm yếu mà ép ta giao ra.” Phụ thân ta sau buổi chầu về, nắm lấy tay ta, sợ ta tự trách mình mà nhẹ giọng an ủi. “Nếu như giao lại một nửa binh quyền có thể xóa đi một phần nghi kỵ của hoàng thượng đối với Giang gia, vậy cũng là đáng giá.”
Hoàng thượng đa nghi, để cuộc hôn nhân này diễn ra thuận lợi, nhà họ Trần cũng đã dâng lên không ít lương thảo và binh mã, cuối cùng mới đổi được thánh chỉ của hoàng thượng.
May mắn là mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Vì nhà chúng ta và nhà họ Trần chỉ cách nhau một bức tường, nên đội ngũ đón dâu chỉ cần đi một vòng là tới.
Nhưng Trần Trường Niên cảm thấy như vậy không đủ hoành tráng, thế nên nghĩ ra một kế: để đoàn rước dâu đi vòng quanh kinh thành một lượt, khiến cả kinh thành đều biết ngày vui của huynh ấy.
Đến ngày thành hôn, huynh ấy dẫn theo đám “hồ bằng cẩu hữu” của mình, rầm rộ thổi kèn đánh trống đi khắp kinh thành, náo nhiệt vô cùng.
Mấy tên công tử bột đó quả thật xứng danh là những kẻ ăn chơi trác táng trong thanh lâu.
Ngay cả Trần Trường Niên – người tự xưng là “ngàn chén không say” cũng say bí tỉ khi bước vào động phòng, người ngập tràn mùi rượu, khiến cả căn phòng nồng nặc hơi men.
Ta ngồi bên giường, qua lớp khăn voan không nhìn rõ cảnh vật.
Qua lớp khăn đỏ, ta chỉ thấy lờ mờ bóng dáng Trần Trường Niên đuổi hết mấy bà mối và nha hoàn trong phòng ra ngoài, rồi loạng choạng cầm lấy cây cân bước về phía ta.
Huynh ấy thuần thục vén khăn voan của ta lên, trừng mắt nhìn ta thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt ta.
Không rõ vì say hay vì lý do gì khác, ta cảm nhận được đôi tay huynh ấy đang khẽ run.
“Giang Minh Di, lần này, cuối cùng muội cũng chịu đợi ta rồi.”
Nghe những lời ấy, ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt ươn ướt của huynh ấy.
Nói xong câu ấy, Trần Trường Niên như một vũng bùn mềm đổ ập vào lòng ta.
Cằm huynh ấy tựa vào vai ta, giọng nói mang theo nỗi uất ức không thể giấu: “Lần đó, khi ta xuất chinh đến Bắc Lộc Sơn, ta đã đợi muội ở Thập Lý Đính cả ngày, nhưng không thấy muội đâu. Muội rõ ràng đã hứa sẽ đến… Muội lừa ta… Muội lừa ta…”