6

 

Khi tôi tỉnh lại, trời đã sang ngày hôm sau.

 

Tiểu nha hoàn trông tôi thấy tôi mở mắt liền chạy vụt ra ngoài, chẳng bao lâu sau, Thế tử Duyện bước vào.

 

Hắn kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống bên giường, mặt đầy chán ghét:

 

“Lâm Âm Âm, đầu óc cô có vấn đề à? Có thai hay không mà cũng không biết? Nếu không nhờ con chim họa mi của gia bay vào viện, phủ Thế tử này suýt chút nữa thành nhà ma rồi!”

 

“Tôi… không mang thai?” Tôi kinh ngạc.

 

Dù chưa từng tận mắt thấy chuyện ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, cơ thể mình hình như không có gì khác thường.

 

Rõ ràng kinh nguyệt của tôi đã bị trễ.

 

“Cô tìm cái tên lang băm vớ vẩn nào thế hả!” Thế tử Duyện mắng như tát nước. Vừa dứt lời, hắn bỗng nghiêng người tới gần tôi.

 

Người này quả thực có khuôn mặt khiến người ta khó rời mắt, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, mang theo mị hoặc khiến cả thế gian cũng phải lu mờ.

 

“Không chỉ không mang thai, mà cô vẫn còn là xử nữ đấy!”

 

Tôi: …

 

“Thu lại cái ánh mắt kia đi, gia đây không có hứng thú với cô. Là nữ đại phu khám cho cô.”

 

“Không phải…” Tôi khựng lại, trong lòng tràn ngập nghi vấn: Rốt cuộc cái lần ‘ngoài ý muốn’ đó là như thế nào?

 

Tôi tỉnh lại trong lòng Tống Kính Thư, hắn không nói gì, nhưng ngầm thừa nhận rằng tôi và hắn đã viên phòng rồi.

 

“Xem ra, công tử nhà họ Tống… có vấn đề rồi.”

 

7

 

Ý tứ mỉa mai đầy tràn.

 

Tôi cũng chẳng phải đang nói đỡ cho Tống Kính Thư, chỉ là một người bản thân có vấn đề như Thế tử Duyện mà lại buông lời như vậy, nghe sao cũng thấy lạ lẫm.

 

Cuộc sống của tôi trong phủ Thế tử khá yên ả. Ngày thường tưới cây, trồng hoa, đều là những việc nhẹ nhàng.

 

Tất nhiên, đó chỉ là lúc đầu.

 

Ví như vị gia nào đó ngủ không thích bị làm phiền, người hầu đều bị đuổi ra ngoài viện, cho nên những việc như dâng trà, đưa bút, tôi đều phải gánh vác.

 

Tuy công việc là của hạ nhân, nhưng ở phủ Thế tử, tôi thực sự lại không giống người hầu.

 

Tôi cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, làm việc chăm chỉ và yên lặng, nhưng Thế tử Duyện cứ luôn có cách khiến người ta tức điên.

 

Tôi ở Tống phủ bao năm, coi như cũng rèn luyện được tính nhẫn nại, thế mà hắn lúc nào cũng có thể khiến tôi mất kiểm soát.

 

Hắn dường như rất thích nhìn tôi tức đến đỏ mặt. Mỗi lần khiến tôi phát cáu, hắn đều thản nhiên buông một câu:

 

“Cái khí thế năm mười tuổi đánh gia đi đâu rồi? Đám cọc gỗ trong phủ còn thú vị hơn cô đấy.”

 

Năm tôi mười tuổi, vị gia này đã nổi tiếng ngang ngược khắp kinh thành.

 

Lúc ấy, mấy tên thiếu gia ăn chơi vây đánh Tống Kính Thư, mà Tống Kính Thư sao có thể địch lại được.

 

Cuối cùng tôi ra mặt giải vây.

 

Tôi còn nhớ rõ, lúc đó Thế tử Duyện mặc áo tím, tức tối chỉ vào tôi, nói:

 

“Lâm Âm Âm, mắt cô mù rồi hả!”

 

Ừ thì, đúng là tôi mù thật.

 

Mấy năm đầu, tôi vốn là đứa con gái hoạt bát mang đậm khí chất giang hồ, trèo cây bắt chim, lội sông bắt cá, đánh nhau với chó đầu hẻm, giả trai vào thanh lâu uống rượu hoa, ngắm các tỷ tỷ xinh đẹp.

 

Sau khi gả cho Tống Kính Thư, tôi mới dần thu lại bản tính ấy, học theo dáng vẻ của những người phụ nữ dịu dàng.

 

Bây giờ nhớ lại, chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc.

 

“Lâm Âm Âm, từ nhỏ đến lớn, gia chỉ bị cô cưỡi qua một lần. Thù này không báo, tên gia phải viết ngược lại!”

 

Thế tử Duyện nhướng mày.

 

Cưỡi mà còn đánh…

 

Huynh nói rõ ràng một chút đi, nói như vậy rất kỳ cục đấy.

 

Tôi vô thức hỏi: “Thế tử định báo thù thế nào?”

 

Thế tử Duyện như một con công đực đang xòe đuôi, để lại cho tôi một nụ cười vô cùng… kỳ quặc.

 

8

 

Hôm ấy, trong thành vừa khai trương một tửu lâu mới, tôi và Thế tử Duyện cùng nhau đến đó. Trước khi ra cửa, hắn ném cho tôi một chiếc nón lá che mặt.

 

Trong tửu lâu có không ít bằng hữu của hắn, có lẽ lần đầu thấy hắn dẫn theo một nữ tử, ai nấy đều tò mò muốn nhìn xem dung mạo sau lớp nón của tôi ra sao.

 

Tất cả đều bị vị đại gia này tặng cho một chữ.

 

“Cút!”

 

Tiểu nhị giới thiệu các món ăn, phần lớn đều là món ngọt. Thế tử Duyện nhíu mày:

 

“Nàng không thích đồ ngọt, dọn một hai món là được, còn lại cứ theo thực đơn mà làm.”

 

Tôi sững người.

 

Tôi và Tống Kính Thư thành thân bao năm, hắn chưa từng biết tôi không thích ăn ngọt.

 

Vậy mà tôi mới ở phủ Thế tử được mấy ngày, hắn đã để tâm đến điều ấy. Trong lòng tôi bỗng dưng có chút xúc động.

 

“Nhưng gọi cả quyển thực đơn, có phải nhiều quá không? Dù gì cũng chỉ có hai người chúng ta, ăn không hết đâu.” Tôi nói.

 

Thế tử Duyện liếc tôi một cái, hỏi: “Cô đang định tiết kiệm tiền cho gia?”

 

Tôi còn chưa kịp đáp, hắn đã quay sang bảo với tiểu nhị: “Nghe theo nàng ấy.”

 

Giữa bữa, tôi ra ngoài một lát, lại quên không đội nón.

 

Vừa bước ra liền chạm mặt Tống bá phụ và Tống bá mẫu.

 

Tôi theo họ vào một phòng riêng.

 

Tống bá phụ rõ ràng đã biết tôi từ phòng Thế tử Duyện đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói:

 

“Âm Âm, con lớn lên ở Tống phủ, chúng ta luôn xem con như con ruột. Nếu con và Kính Thư thực sự không có duyên, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng chuyện giữa con và Thế tử Duyện… truyền ra ngoài, sau này con còn làm sao mà gả được nữa?”

 

“Đúng vậy, mấy ngày nay ta đã bảo Kính Thư đi tìm con, muốn đón con về, chỉ là không có tin tức gì.” Tống bá mẫu cũng nói.

 

Tôi bỗng thấy bản thân thật ngu ngốc, thật nực cười.

 

Tôi giống như một đứa ngốc bị họ đùa cợt trong tay.

 

Bên tai là tiếng hai người lớn nhẹ nhàng khuyên bảo, mong tôi sớm quay đầu.

 

Nhưng tôi nghĩ, vì sao tôi lại phải vì Tống Kính Thư mà che giấu, phải tự ủy khuất chính mình?

 

Tống bá phụ và Tống bá mẫu nuôi tôi, nhưng người khiến tôi tổn thương là hắn – Tống Kính Thư, đâu phải hai người họ.

 

Nghĩ thông suốt điều đó, tôi kể hết mọi chuyện không giấu giếm.

 

Sắc mặt Tống bá phụ lập tức thay đổi.

 

Tôi quỳ xuống, dập ba cái đầu thật mạnh:

 

“Con luôn ghi nhớ ân dưỡng dục của bá phụ bá mẫu, và sẽ không để việc của hắn làm thay đổi lòng biết ơn ấy. Cũng mong bá phụ bá mẫu tôn trọng lựa chọn của con.”

 

Khi tôi mở cửa rời đi, rõ ràng cảm thấy khối nặng trong lồng ngực bỗng chốc tan biến.

 

Thì ra không cần gồng mình ép bản thân, lại có thể thoải mái đến như vậy.

 

9

 

Những ngày tôi sống ở phủ Thế tử khác hoàn toàn so với khi còn ở Tống phủ.

 

Truy nguyên căn do, thì là bởi cuộc sống của Thế tử Duyện… thực sự quá phong phú.

 

Thế tử Duyện có chức quan trong triều, nếu không, lúc trước Tống Kính Thư đã chẳng vì chiếc ghế của Tử Y hầu mà đến bàn điều kiện với hắn.

 

Nhưng tôi đến phủ đã lâu, vẫn chưa từng thấy hắn vào triều lần nào.

 

Tôi từng khéo léo khuyên nhủ một chút, ai ngờ vị đại gia kia vứt cho tôi một xấp tấu chương thành tích, lại còn tặng kèm một câu:

 

“Thiên tài như gia, chẳng cần quá nỗ lực. Nếu ánh sáng quá rực rỡ, chỉ tổ rước họa vào thân.”

 

Không hổ là ngài.

 

Đôi lúc hắn sẽ lôi người hầu đến chơi cùng, tiếc là thân phận khác biệt, đám người hầu lại không dám thả lỏng.

 

Phúc bá — cũng chính là quản gia Chu — vì tuổi đã cao, sức yếu tinh thần không đủ, mỗi lần đều đẩy tôi ra gánh thay.

 

Đấu dế, tôi thua.

 

Chơi bài lá, tôi thua.

 

Ném vòng vào bình, tôi vẫn thua.

 

Tôi đã xuất sắc thua đến sạch sành sanh, còn “thế chấp” luôn cả mười năm tiền công sau này.

 

Thế tử Duyện khỏi phải nói, đắc ý vô cùng.

 

Phúc bá đứng bên cạnh thì cười tít cả mắt, hào phóng cho tôi vay trước hai mươi lượng bạc.

 

Tôi dồn hết khí thế, quyết tâm tái chiến ba trăm hiệp.

 

Lần này, tôi thắng.

 

Thế tử Duyện nhường tôi.

 

Hắn che giấu không quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhìn ra.

 

Thật ra chỉ là miệng cứng mà lòng mềm.

 

“Cho cô biết một tin: Tống Kính Thư bị tố cáo tham ô bạc cứu trợ thiên tai, vung tiền chỉ để làm vui lòng giai nhân, hiện đã bị cách chức giáng tội.”

 

Tôi cúi đầu tính toán một lát: “Hắn mới ngồi ghế Tử Y hầu được có hai tháng.”

 

“Ừm.” Thế tử Duyện nhấp một ngụm trà, điềm đạm đáp:

 

“Gia đã sớm nói rồi, với năng lực của hắn, ngồi không vững đâu.”

 

Tôi cứ nghĩ sẽ có chút tiếc nuối, ai ngờ lại chẳng thấy gì.

 

Ngược lại, còn có chút… hả hê.

 

“Muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì?”

 

Thôi được, đúng là rất vui.

 

Tôi vung vẩy xấp bạc mình vừa thắng, cười nói:

 

“Thế tử, nể mặt ta một chút, cho ta mời chén rượu mừng chiến thắng nhé?”

 

“Đi!”

 

Trùng hợp làm sao — chén rượu mừng của tôi, lại gặp đúng bầu rượu sầu của Tống Kính Thư.

 

“Âm Âm?” — Tống Kính Thư sững người nhìn tôi đang tươi cười trò chuyện với Thế tử Duyện.

 

Vừa rồi Thế tử Duyện kể tôi nghe một chuyện thú vị trên triều, khiến tôi bật cười đến nghẹt thở, hắn thì tỏ vẻ chán ghét mà vỗ lưng giúp tôi thông khí.

 

Triệu Yên Nhiên cũng có mặt ở đó.

 

Nàng ta vốn định nói chuyện với Tống Kính Thư để thu hút sự chú ý của hắn, nhưng vừa liếc thấy Thế tử Duyện thì liền đứng khựng lại, trong mắt hiện rõ vẻ kinh diễm không che giấu.

 

Quả thật, Thế tử Duyện có khuôn mặt đủ để khuynh quốc khuynh thành.

 

Chỉ xét riêng diện mạo thôi thì không ai có thể địch lại được.

 

Sắc mặt Tống Kính Thư hơi khó coi, ánh mắt khóa chặt lên người tôi.

 

Nhưng tâm trí tôi không đặt trên hắn. Tôi bỗng nhớ đến một chuyện…

 

Trước kia lúc tôi đi uống rượu hoa, các tỷ tỷ trong lầu từng cười nói rằng có công tử nhà nào đó uống phải thứ thuốc gì, lập tức “hồi xuân”, một đêm tiếp mười nữ không mệt.

 

Tôi nghĩ thầm, Thế tử Duyện bị thương bao năm vẫn chưa hồi phục, chắc chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hay là… hôm nào tôi lén đi hỏi thử giúp hắn xem?

 

“Yên Nhiên, đây là muội muội mà ta từng kể với nàng, Lâm Âm Âm.”

 

Tống Kính Thư lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi, giọng điệu có phần không cam lòng.

 

Hắn đại khái cho rằng sau khi rời khỏi hắn, tôi hẳn phải sống trong u ám, không ngờ lại thấy tôi có vẻ như đang sống rất vui vẻ.

 

“Muội muội Âm Âm sao.”

 

Triệu Yên Nhiên mỉm cười bước tới, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Thế tử Duyện.

 

Thế tử Duyện khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước, nép hẳn ra phía sau tôi, chẳng hề che giấu vẻ chán ghét:

 

“A Âm, gia sợ chó nhất, nhớ bảo vệ gia thật kỹ, đừng để gia bị chó cắn đấy.”

 

10

 

Tôi bị một tiếng “A Âm” của hắn gọi đến mức tim khẽ rung lên.

 

Tống Kính Thư cũng bước về phía tôi, hắn và Triệu Yên Nhiên — như có thần giao cách cảm — cùng lúc đen mặt.

 

“Thế tử thân phận tôn quý, lời nói nên giữ chừng mực, tránh thất lễ.”

 

“Không chịu nổi là do có người cứ cố tình tự rước lấy nhục thôi.” Tôi không nhịn được mà đáp trả, tình cảm từng có đã bị mài mòn sạch sẽ, giờ chỉ còn lại chán ghét.

 

Thế tử Duyện cười lớn, không hề che giấu vẻ thích thú, rồi gật gù nói:

 

“A Âm nói rất đúng.”

 

Nói xong, hắn và tôi cùng nhau bước vào tửu lâu trước.

 

Chuyện chạm mặt Tống Kính Thư ở tửu lâu tôi cũng chẳng mấy bận tâm, ngược lại còn có chút tiếc nuối.

 

Tại sao người nói ra lời ly hôn là hắn mà không phải tôi?

 

Cảm giác này giống như việc cãi nhau với người ta, đến khi về nhà mới phát hiện lúc cãi chưa thể hiện đủ sức mạnh, rồi cứ ấm ức muốn được cãi lại lần nữa.

 

Tâm trạng tôi lúc này y hệt như vậy.

 

Tôi và Thế tử Duyện gọi một bàn đầy thức ăn ngon, rượu cũng chọn loại hảo hạng.

 

Uống đến cuối cùng, tôi say gục trên bàn.

 

Trong cơn mơ hồ, tôi lờ mờ thấy Thế tử Duyện loạng choạng bước về phía tôi, loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn gọi:

 

“A Âm…”

 

Tôi thấy trong đôi mắt đào hoa uể oải của hắn phản chiếu hình bóng bé nhỏ của mình.

 

Ngay sau đó, một nụ hôn lạnh lẽo đặt xuống môi tôi, khiến toàn thân tôi như tê dại.

 

11

 

Tôi bị dọa cho tỉnh giấc.

 

Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng, tôi sửa soạn y phục, rửa mặt rồi ra ngoài, vừa hay gặp Phúc bá.

 

Ông nói hôm qua tôi và Thế tử đều uống say, là ông cùng một nha hoàn đưa hai người về.

 

Thế tử Duyện vẫn chưa tỉnh rượu, tôi không cần dậy sớm làm gì.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi.

 

Lâm Âm Âm, ngươi thật là… suy nghĩ sao lại bẩn thỉu đến thế chứ!

 

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như thường.

 

Kể từ khi theo Thế tử Duyện, tôi cũng đã thành công quay lại với bản chất thật của mình — một Lâm Âm Âm hoạt bát, vui tươi.

 

Không còn vì Tống Kính Thư mà phải giả vờ dịu dàng đoan trang, từng cử chỉ cũng không bắt chước Triệu Yên Nhiên nữa.

 

Phúc bá nhìn tôi, hiền hòa cười nói: “Thế mới đúng là một cô nương sống động.”

 

Hôm đó, tôi cải nam trang đến Phượng Lai Lâu, vừa bước lên tầng hai thì bị người ta giữ chặt cánh tay.

 

Tôi quay đầu, liền đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.

 

Tôi nhíu mày, khó chịu đẩy ra, lập tức kéo giãn khoảng cách, trong lòng còn dấy lên ý muốn thay bộ y phục ngay lập tức.

 

“Âm Âm?” — Tống Kính Thư, giọng hắn đầy đau lòng lẫn thất vọng — “Hắn lại để muội đến nơi như thế này sao?”

 

Thật buồn cười. Hắn hoàn toàn không hiểu tôi.

 

Trước khi gả cho hắn, tôi đã từng đến đây rồi.

 

Hắn nồng nặc mùi rượu, còn tôi, khi đối diện lại chẳng thấy lòng gợn sóng gì nữa.

 

Đến cả giải thích tôi cũng chẳng buồn, xoay người định đi thẳng.

 

“Đợi đã.”

 

Tống Kính Thư vài bước đã chặn trước mặt tôi: “Ta có chuyện muốn nói với muội.”

 

“Tôi thì không có gì để nói với huynh cả.” Tôi đáp.

 

Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc nếu đến trễ một chút nữa, cô nương Tự Tự sẽ không tiếp khách, thế thì chuyến đi này uổng phí rồi.

 

“Âm Âm, ta và Yên Nhiên còn chưa thành thân, phụ mẫu vẫn chưa đồng ý.”

 

Tống Kính Thư nhìn tôi: “Ta không trách muội, dù không thể làm phu thê, muội vẫn là muội muội mà ta thương nhất. Nhưng Tiêu Duyện không phải người tốt, hắn tráo trở, muội có biết chính hắn âm thầm giở trò khiến ta mất chức Tử Y hầu không…”

 

“Bổn thế tử không phải người tốt?”

 

Là Thế tử Duyện.

 

Hắn đứng nơi cao, giọng lười biếng vang xuống.

 

Từ vị trí của tôi nhìn lên, hắn đúng là có vài phần cao cao tại thượng.

 

Đôi mắt đào hoa của hắn như cười như không, lướt qua đám người một lượt, cuối cùng dừng lại nơi tôi.