21

 

Thư của Giang Dực Thành đều đặn đến mỗi tháng. Kèm theo đó là 100 tệ gửi cho tôi.

 

Trong bức thư cuối cùng của năm, anh ta nói rằng, có lẽ tôi sẽ không muốn trở về.

 

Nhưng anh ta vẫn bảo tôi chờ anh ta. Anh ta sẽ đến Tây Bắc để đón tôi về ăn Tết.

 

22

 

Giang Dực Thành không đến.

 

Thư từ anh ta cũng đột ngột ngừng lại.

 

Sau này, tôi mới biết từ lời kể của thầy giáo, hóa ra Giang Dực Thành đã kết hôn với Lục Tuyết Đình.

 

Trong thư, thầy giáo viết:

 

“Chuyện đó gây ra một trận náo loạn không nhỏ.”

 

“Nghe nói anh ta đã xin điều chuyển công tác, dự định đến Tây Bắc làm việc.”

 

“Nhưng có người tố cáo anh ta về việc quan hệ nam nữ bất chính.”

 

“Vì em đã rời đi, không tìm được người bị hại nên chuyện này bị ém nhẹm.”

 

“Còn cô gái đó vì chuyện này mà mất việc, không còn cách nào khác, Giang Dực Thành buộc phải cưới cô ta.”

 

Cuối thư, thầy giáo chân thành viết:

 

“Lúc này, thầy cảm thấy thật mừng cho em.”

 

“Em là người rất may mắn.”

 

23

 

Tôi biết, kiếp này tôi đã may mắn hơn rất nhiều.

 

May mắn vì có thể quay về trước khi điền nguyện vọng thi đại học.

 

May mắn vì tránh được vũng bùn của kiếp trước.

 

24

 

Tôi nhận được thư từ Giang Dực Thành sau một năm không liên lạc.

 

Câu đầu tiên anh ta viết là:

 

“Chúng ta vẫn chưa kết thúc.”

 

Rồi anh ta nói rằng, người tố cáo anh ta chính là Lục Tuyết Đình.

 

Cô ta biết Giang Dực Thành đã nộp đơn xin điều chuyển công tác và van xin anh ta đừng rời đi.

 

Anh ta từ chối.

 

Vì vậy, cô ta liều lĩnh đánh cược.

 

Và cô ta đã thắng.

 

Giang Dực Thành phải cưới cô ta.

 

Anh ta nói rằng, khi nhìn thấy tờ lịch trong phòng khách mà tôi đã đánh dấu, cuối cùng anh ta cũng hiểu ý nghĩa của nó.

 

Trước đó, anh ta vẫn luôn nghĩ rằng đó là ngày mà tôi chờ đợi để kết hôn với anh ta.

 

Tôi bật cười, gom hết những lá thư đó và đốt sạch.

 

Còn số tiền anh ta gửi, tôi chuyển hết cho thầy giáo để nhờ thầy trao cho những học sinh cần hỗ trợ.

 

25

 

Hai năm sau, tôi chưa tốt nghiệp nhưng đã bắt đầu tham gia vào các dự án xây dựng đất nước trong chương trình “Dự án 201.”

 

26

 

Có người hỏi tôi: “Khi nào cô về?”

 

Ngoại truyện:

 

Hôm đó, khi ở nhà trọ, nghe những lời của A Như, tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận.

 

Về đến nhà, tôi đóng cửa, nhốt mình trong phòng suốt ba ngày.

 

Tôi hiểu rồi.

 

Tôi sai thật rồi.

 

Sai vì chờ đợi A Như trưởng thành, nhưng lại để bản thân trượt dài trong sự lơ là.

 

Sai vì trong những lần giúp đỡ Lục Tuyết Đình, lòng tôi đã dần rời xa lời hứa hẹn với A Như.

 

Lục Tuyết Đình dịu dàng, biết lắng nghe, còn Niệm Niệm thì đáng yêu, hoạt bát.

 

Chính điều đó khiến tôi quên mất rằng mình có một vị hôn thê. Tôi đã làm những chuyện mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn.

 

Ba ngày sau, tôi quyết định đi tìm A Như.

 

Nhưng muộn rồi.

 

Cô ấy đi rồi.

 

Bỏ tôi mà đi.

 

Tôi hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu.

 

Cuối cùng, đến gặp thầy giáo của cô ấy, tôi mới biết rằng cô ấy đã đến Tây Bắc.

 

Nghe vậy, tôi có cảm giác như bầu trời sụp đổ.

 

Tôi chợt nhớ đến chiếc vòng bạc mà mình từng tặng cô ấy. Nó đã xuất hiện trong hành lý của cô ấy hôm đó.

 

Ngay lập tức, tôi quay về nhà tìm chiếc vòng.

 

Nhưng gia đình tôi nói rằng cô ấy đã trả lại sính lễ và hủy hôn.

 

Tôi thất thần trở về căn nhà mà chúng tôi từng sống chung suốt ba năm.

 

Tối hôm đó, tôi uống rất nhiều.

 

Rồi không biết từ lúc nào, Lục Tuyết Đình lẻn vào nhà.

 

Cô ta nhìn thấy đơn xin điều chuyển công tác của tôi, lập tức làm loạn lên.

 

Chuyện đó đến tai đơn vị, và cô ta mất việc.

 

Gia đình cô ta đến gây chuyện, ép tôi phải cưới.

 

Nhưng những người bạn của tôi thì dần dần xa lánh tôi.

 

Tôi viết thư cho A Như. Nhưng cô ấy chưa từng hồi âm.

 

Cứ như thể từ lúc rời đi, cô ấy đã biến mất khỏi thế giới của tôi.

 

Sau khi cưới Lục Tuyết Đình, cô ta quản lý tôi rất chặt. Mỗi lần tôi định nhúc nhích một chút là cô ta lại làm ầm lên.

 

Bố mẹ tôi thì rất thích cô ta, nhưng lúc nào cũng đem A Như ra so sánh.

 

Lục Tuyết Đình dần trở nên điên cuồng, lúc nào cũng như người thần kinh.

 

Tôi từng có vài cơ hội để xin điều chuyển công tác, nhưng mỗi lần đều bị cô ta làm loạn mà lỡ mất.

 

Mỗi lần như vậy, cô ta đều nói:

 

“Anh không phải muốn bỏ tôi sao? Anh muốn bỏ tôi để đi tìm vị hôn thê cũ của anh chứ gì?”

 

Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết cười chua chát trong lòng.

 

Giờ đây, A Như có lẽ chỉ cần nhìn thấy tôi cũng cảm thấy buồn nôn.

 

Tôi ở bên cạnh Lục Tuyết Đình bao nhiêu năm, nhưng trong mắt A Như, tôi chẳng là gì cả.

 

Nhìn bạn bè thăng tiến, còn tôi thì mãi giậm chân tại chỗ.

 

Cô ta bắt đầu nói tôi là kẻ vô dụng.

 

Cô ta muốn có thêm một đứa con, nhưng dù làm đủ cách cũng không mang thai được.

 

Cuối cùng, chúng tôi chỉ có Niệm Niệm.

 

Niệm Niệm lớn lên và kết hôn.

 

Nhưng chẳng may mắn, nó không lấy được một người chồng tử tế.

 

Người đàn ông đó bạo hành gia đình, ngoại tình và còn là con bạc.

 

Lục Tuyết Đình ngày nào cũng khóc lóc vì chuyện của con gái.

 

Nhưng mỗi khi Niệm Niệm đề nghị ly hôn, cô ta lại nhất quyết phản đối.

 

Mỗi lần con gái cãi nhau với chồng, cô ta đều quay về trút giận lên tôi, trách tôi bất tài, ngày trước sao lại lấy tôi làm chồng.

 

Niệm Niệm cũng trách tôi:

 

“Tại bố đó! Nếu bố có địa vị cao hơn, người ta đâu dám coi thường con!”

 

Tôi không nói được gì.

 

Niệm Niệm ly hôn không thành, bỏ nhà đi, rồi bị bắt về.

 

Kết quả là bị chồng nó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

 

Tôi đã già, cũng không giúp gì được nó.

 

Cuối cùng, Niệm Niệm tự sát.

 

Để lại một đứa con sáu tuổi.

 

Tôi không ngờ rằng, khi đã già rồi, mất cả con gái, tôi vẫn còn phải nuôi đứa cháu ngoại sáu tuổi.

 

Nhìn đứa trẻ đó, tôi bỗng nhớ lại năm xưa.

 

Dường như cũng từng có một cô gái trẻ luôn tràn đầy hy vọng vào tôi.

 

Tôi thường nghĩ, nếu năm đó mình không dây dưa với Lục Tuyết Đình thì sao?

 

Nếu năm đó tôi cưới A Như thì sao?

 

Chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.

 

Nhưng tôi đã đánh mất cô ấy từ lúc nào?

 

Tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

 

Nhìn lại cuộc đời mình.

 

Thật vô vị, chẳng còn ý nghĩa gì cả.

 

(Toàn văn hoàn)