Nghe nói anh đến vì đống sách, sắc mặt Phương Chỉ lập tức tái đi, vội gật đầu:
“Tôi… tôi mang ra ngay.”
Đám người chen chúc ngoài cổng hóng chuyện nghe vậy liền ầm ĩ cả lên.
Từ Quế Hoa lập tức la lên:
“Tôi đã bảo cô đừng có nhặt mấy thứ rác rưởi ấy nữa, bây giờ thì hay rồi! Đến cả viện trưởng đại học cũng đến tận nhà rồi đấy!”
“Đồng chí này ơi, nếu dâu nhà họ Chu vì mấy cuốn sách này mà vi phạm pháp luật gì đó, thì đừng lôi cả khu tập thể chúng tôi vào nhé!”
Mỗi câu họ nói, sắc mặt Phương Chỉ lại thêm tái nhợt, tay đang bê sách cũng run lên từng chập.
Cô thật sự sợ hãi, lo rằng vì mình không hiểu biết nên đã lỡ mua phải sách cấm gì đó.
Ngay lúc đang ôm chồng sách cuối cùng.
Không biết từ đâu, Chu Hoài bỗng xuất hiện, đón lấy đống sách trong tay cô, bước nhanh lên phía trước.
“Viện trưởng Lâm, vợ tôi chưa từng đi học, những cuốn sách này là cô ấy mua bừa thôi. Nếu có vấn đề gì, anh cứ nói với tôi.”
Phương Chỉ sững người, tim khẽ run lên một cái.
Cô không thể nói rõ cảm xúc lúc này là gì, chỉ thấy lồng ngực như nghẹn lại.
Lâm Tự Vi ngẩng mắt nhìn hai người, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nâng cuốn Luận Ngữ Tập Chú trong tay lên rồi đứng dậy.
“Không cần lo.”
“Tôi đến đây thay mặt trường học, để thu mua sách cho thư viện mới xây. Nhiều sách cổ quý hiếm ngày nay rất khó tìm, tôi đã tìm kiếm rất lâu mới biết được tin về cô Phương.”
Thì ra là vậy.
Phương Chỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tự Vi cúi đầu xem qua đống sách trên đất, rồi nói tiếp:
“Những cuốn này, năm mươi đồng một quyển, những bản giá trị có thể trả đến một trăm đồng một quyển. Cô Phương có đồng ý bán không?”
Lời vừa dứt.
Cả sân nhà lặng như tờ.
Chu Hoài cũng kinh ngạc quay sang nhìn cô.
Cửa ra vào sau vài giây yên lặng lập tức bùng nổ như chợ vỡ.
“Trời ơi! Ngần ấy sách dưới đất, dâu nhà họ Chu! Cô sắp phát tài rồi!”
“Đúng thế! Nhà họ Chu này đúng là tổ tiên hiển linh rồi! Chu Hoài vừa từ Thâm Thị trở về phát tài, vợ ở nhà nhặt ve chai mà cũng nhặt ra cả báu vật!”
Nhưng người kinh ngạc nhất… chính là Phương Chỉ.
Đầu óc Phương Chỉ ù đi, ngơ ngác nhìn đống sách dưới đất.
Chừng này sách, dù tính thấp đi nữa cũng phải đến vài nghìn đồng!
Thấy cô không trả lời, Lâm Tự Vi lại hỏi tiếp:
“Cô Phương, nếu cô cảm thấy mức giá chưa hợp lý, chúng tôi có thể điều chỉnh tăng thêm. Cô thấy thế nào?”
Phương Chỉ giật mình hoàn hồn.
Một lúc sau, cô siết chặt tay, rồi nghe chính mình lên tiếng—
“Không, tôi… tôi nguyện ý hiến tặng toàn bộ, không cần trả tiền!”
Cả sân nhà lập tức xôn xao náo động.
Trên khuôn mặt trước giờ vẫn điềm đạm của Lâm Tự Vi, lần đầu xuất hiện vẻ kinh ngạc rõ rệt.
Anh chăm chú quan sát Phương Chỉ, ánh mắt thay đổi liên tục, rồi trầm giọng nói:
“Cô Phương, cô cứ yên tâm. Tôi nói thật, mấy quyển sách này hoàn toàn hợp pháp, không phải sách cấm. Cô không cần lo lắng gì cả. Số tiền này là cô xứng đáng nhận được, không có vấn đề gì đâu…”
Nghe vậy, Phương Chỉ hít sâu một hơi, giọng run nhẹ:
“Viện trưởng Lâm, tôi không có ý gì khác… chỉ là những cuốn sách này tôi mua chỉ với vài hào, hoàn toàn không ngờ lại quý giá đến thế.”
“Lúc trước tôi mua sách là để đọc, để học hỏi. Những nội dung trong đó, tôi cũng đã chép tay hết rồi, giờ giữ lại ở nhà cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.”
Từ lúc còn nói lắp bắp đến khi càng nói càng mạch lạc, càng dứt khoát, Phương Chỉ ngày càng thêm kiên định:
“Cho nên… tôi không phải vì sợ, mà là thật sự muốn tự nguyện hiến tặng chúng cho đất nước.”
Lâm Tự Vi sững sờ.
Thấy ánh mắt cô vẫn còn rụt rè nhưng trong veo, anh không khỏi lộ ra vẻ phức tạp, trong đó có cả một tia tôn trọng và thán phục.
Không nói thêm lời nào, Lâm Tự Vi cúi người thật sâu trước mặt cô:
“Vậy thì xin cảm ơn. Thay mặt hàng vạn sinh viên, cảm ơn tấm lòng cao cả của cô Phương!”
Lâm Tự Vi mang theo sách rời đi.
Đợi anh đi rồi.
Việc Phương Chỉ “tặng báu vật mà không nhận một đồng” lập tức khiến đám hàng xóm đang xem náo nhiệt như nổ tung.
Từ Quế Hoa không nhịn được lại buông lời mỉa mai:
“Chu Hoài, vợ anh cũng ‘cao thượng’ ghê nhỉ, mấy nghìn đồng mà cũng không thèm lấy.”
Phương Chỉ sững lại, ngơ ngác quay sang nhìn Chu Hoài bên cạnh.
Lúc này cô mới sực nhớ — mình hoàn toàn chưa hề bàn bạc với anh mà đã tự quyết định đem hết đống sách đi hiến tặng!
Khi cô còn đang thấp thỏm lo sợ, thì bỗng nghe Chu Hoài bước lên, chắn trước mặt cô, lạnh giọng đáp trả:
“Nhà tôi không thiếu mấy đồng tiền đó. Cô ấy muốn tặng thì cứ tặng, liên quan gì đến người ngoài?”
Chu Hoài vừa dứt lời, Từ Quế Hoa lập tức im bặt.
Những hàng xóm đang hóng chuyện cũng lần lượt tản đi với vẻ không cam lòng.
Sân nhà dần trở lại yên ắng.
Phương Chỉ khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” – Chu Hoài ho nhẹ một tiếng, rõ ràng có chút ngượng.
Thấy Phương Chỉ sắp sửa ra ngoài, anh đột ngột hỏi:
“À, Phương Chỉ, có người tặng anh hai vé xem phim. Tối nay em muốn đi cùng không?”
Nghe vậy, Phương Chỉ bất giác nhớ lại chuyện lần trước ở rạp chiếu phim, ánh mắt tối lại.
Cô cúi đầu, từ chối:
“Không đâu… Em chỉ là người thô kệch, không hiểu nổi mấy thứ văn hóa đó. Nếu anh muốn đi, thì đi với cô Tĩnh Hân cũng được.”
Không ngờ cô lại thẳng thừng từ chối, sắc mặt Chu Hoài bỗng trầm xuống:
“Em bảo anh đi xem phim với người phụ nữ khác?”
“Trước đây anh chẳng đã đi với cô ấy rồi sao?”
Phương Chỉ ngạc nhiên trước phản ứng của anh, không hiểu anh đang khó chịu điều gì.
Lời này khiến Chu Hoài ngớ ra, mãi mới nhớ lại chuyện ở cửa rạp lần đó.
Anh bật cười, vội vàng giải thích:
“Hôm đó anh đâu có xem phim với cô ấy đâu, chỉ là đoàn múa của cô ta tập ở hội trường bên cạnh rạp phim thôi, em nghĩ đi đâu thế?”
Mãi đến khoảnh khắc ấy, Phương Chỉ mới bừng tỉnh — thì ra là mình hiểu lầm.
Hai người lặng im một lúc, rồi Chu Hoài lại chậm rãi hỏi:
“Vậy… em có muốn đi xem phim không?”
Ngón tay Phương Chỉ khẽ siết lại rồi buông ra, im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Khóe môi Chu Hoài bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Tối đó đi xem phim, Chu Hoài đặc biệt ăn mặc chỉn chu.
Phương Chỉ cũng phân vân mất một lúc, cuối cùng chọn bộ quần áo mới nhất của mình, còn chải đầu đến hai lượt mới chịu ra cửa.
Chu Hoài lái xe đưa cô đến rạp chiếu phim.
Khi hai người vừa chuẩn bị bước vào, bỗng từ bên cạnh vang lên tiếng hô lớn đầy vội vã—
“Tránh đường! Có người bị thương! Làm ơn nhường đường chút!”
Dòng người lập tức tách ra tạo thành một lối nhỏ, chỉ thấy Lý Tĩnh Hân được người khác đỡ ra từ bên trong.
Cả nhóm đi tới đối diện họ.
Sắc mặt Chu Hoài lập tức thay đổi, vội bước lên trước:
“Tĩnh Hân, em sao vậy?”
“Không sao đâu…” Lý Tĩnh Hân liếc nhìn Phương Chỉ một cái, gượng gạo nở nụ cười:
“Anh đưa chị dâu vào xem phim đi, đừng vì em mà lỡ việc.”
Nói rồi, cô nắm tay người bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước.
Phương Chỉ vừa nhìn đã thấy Chu Hoài không chút do dự liền đuổi theo.
“Anh đưa Tĩnh Hân đến trạm xá một chuyến, phim em cứ vào xem trước đi.”
Anh tiện tay nhét cặp vé vào tay cô. Cô chưa kịp cầm chặt, tấm vé nhẹ bẫng rơi xuống đất.
Phương Chỉ cúi xuống nhặt, ngẩng đầu lên đã thấy xe Chu Hoài lao vút đi không chút chần chừ.
Cô không rõ mình đã đứng đó bao lâu.
Tiếng loa từ rạp vang lên phía sau, thúc giục khán giả vào chỗ.
Phương Chỉ giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn hai tấm vé trong tay, ngực chợt tức nghẹn.
Mọi người xung quanh vẫn cười nói ồn ào, háo hức vào xem phim.
Phương Chỉ lặng lẽ đứng một lúc, rồi không nói lời nào, bước vào trong rạp.
Đây là lần đầu tiên sau mấy kiếp, Phương Chỉ mới được xem phim.
Ghế phía trước đều đã chật kín, cô đành ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Đèn dần tắt, trên màn ảnh lớn chậm rãi hiện lên những hình ảnh đầu tiên.
Bộ phim bắt đầu chiếu.
Phương Chỉ chăm chú dán mắt vào màn hình.
Đó là một bộ phim hài mang tên Kế Hoạch A, người xung quanh ai nấy cũng cười vang, vậy mà càng xem, mắt cô lại càng nhòe đi lúc nào chẳng hay.
Tối hôm đó, Chu Hoài không về nhà.
Phương Chỉ nằm một mình trên giường, trằn trọc mãi chẳng ngủ được.
Xem phim rồi, lẽ ra cô phải thấy vui, vậy mà chỉ cần nghĩ đến Chu Hoài, trong lòng lại nặng trĩu như có tảng đá đè xuống, vừa nghẹn vừa đau.
Không thể nào ngủ nổi, cô dứt khoát ngồi dậy lúc nửa đêm, bật đèn, bắt đầu làm bài tập.
Chỉ khi viết bài, đầu óc cô mới không bị những suy nghĩ lộn xộn quấy nhiễu.
Cứ thế, cả đêm trôi qua.
Hôm sau, đến tận lúc Phương Chỉ đang chuẩn bị cơm trưa, Chu Hoài mới trở về.
Anh bước vào bếp, thấy cô, liền chủ động tới giúp nhóm lửa, rồi mới ngập ngừng mở lời:
“Chuyện tối qua… anh xin lỗi, là anh—”
“Không sao mà!”
Phương Chỉ vừa thái rau vừa ngắt lời anh, nét mặt bình thản, không chút để tâm, còn cười nhẹ:
“Em hiểu mà, anh không cần áy náy đâu. Phim cũng rất hay.”
Câu nói ấy khiến Chu Hoài nghẹn lại, lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.
Lòng anh bỗng cảm thấy bực bội không rõ nguyên do, chỉ còn biết vùi đầu thêm củi vào bếp lò.
Ngay lúc đó.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng.
Phương Chỉ vội chạy ra xem — hóa ra là Lâm Tự Vi lại đến!
Lần này… anh đến để tặng cô một bức hoành kỳ!
“Cô Phương, đây là hoành kỳ mà trường chúng tôi muốn tặng cô.”
Mẹ Chu vốn trước đó còn có chút lấn cấn chuyện Phương Chỉ tự ý hiến sách, dù sao cũng là mấy nghìn đồng.
Nhưng giờ nhìn thấy tấm hoành kỳ đỏ rực kia, bà lập tức rạng rỡ hẳn lên, vội đẩy nhẹ Phương Chỉ:
“Phương Chỉ, mau nhận đi!”
Phương Chỉ nhìn tấm hoành kỳ màu đỏ thắm, có chút lúng túng:
“Sao lại… trang trọng thế này… cảm ơn thầy…”
“Đây là điều nên làm.”
Lâm Tự Vi được mời vào nhà chính ngồi.
Anh lại đưa thêm cho cô một quyển sổ:
“Cái này là tôi vô tình thấy khi dọn lại sách, có phải là của chồng cô không?”
Phương Chỉ liếc nhìn qua, nhận ra đó chính là tập bài tập của mình.
Cô càng thêm ngượng ngùng, vội vàng giải thích:
“Là của em… Em tự học nên mấy bài khó quá làm không được.”
Trước kia có Chu Hoài hướng dẫn, giờ anh không có nhà, gặp bài khó cô phải tự tìm cách giải. Nếu không giải được, cô sẽ ghi lại hết vào vở để tra cứu sau.
Nghe xong, trong mắt Lâm Tự Vi hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Tập vở này… hầu hết đều là bài tập toán cao cấp của đại học!
Mấy năm nay, cùng với làn sóng cải cách mở cửa, đất nước ngày càng chú trọng việc kết nối học thuật với quốc tế.
Lâm Tự Vi cũng luôn ấp ủ mong muốn đưa nền toán học trong nước phát triển lên tầm cao mới, nên càng vui mừng khi thấy có người thật lòng yêu thích toán học.
Thấy Phương Chỉ khát khao học hỏi như vậy, anh liền mở lời:
“Tôi có thể dạy cô.”
“Thật ạ?!” – Phương Chỉ mở to mắt, giọng không giấu được vẻ phấn khích.
Lâm Tự Vi liền chọn một bài trong tập và giảng cho cô ngay tại chỗ.
Ban đầu anh không kỳ vọng cô có thể hiểu ngay, nhưng từ phản ứng của Phương Chỉ, anh nhanh chóng nhận ra — cô không chỉ hiểu mà còn có thể suy luận để làm được cả dạng bài tương tự!
Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của Lâm Tự Vi chợt sáng rực lên, ánh nhìn anh dành cho Phương Chỉ cũng lập tức thay đổi.
Phương Chỉ lại tưởng rằng anh thấy mình phiền phức, vội vàng thu tập vở lại:
“Em làm phiền thầy như vậy… thật sự ngại quá… Em vụng về như thế, chắc là thầy cũng thấy khó chịu ạ…”
Lâm Tự Vi khẽ lắc đầu, giọng nói kiên định:
“Không, cô rất có năng khiếu.”
Phương Chỉ sững người.
Đây là lần đầu tiên trong đời… có người quả quyết khẳng định cô như vậy.
“Nếu cô thực sự yêu thích toán học, sau này có điều gì không hiểu, cứ đến trường tìm tôi. Đây là thông tin liên lạc của tôi.”
Lâm Tự Vi không chút do dự đưa ra lời mời.
Khuôn mặt Phương Chỉ ửng đỏ, không rõ là vì xúc động hay vì ngượng ngùng, chỉ biết líu ríu đáp:
“Vâng… vâng ạ.”
Sau khi Lâm Tự Vi rời đi.
Cha Chu nhìn tấm hoành kỳ đỏ rực, vui mừng ra mặt, vội gọi mẹ Chu:
“Mau mau mau! Treo tấm hoành kỳ này lên cho đàng hoàng!”
Trên gương mặt ông, nét rạng rỡ còn hơn cả ngày Chu Hoài trở về làm triệu phú.
Cả nhà đều vui vẻ rộn ràng, chỉ có Chu Hoài là đang nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của Phương Chỉ mà lòng thấy bực bội.
“Người ta khách sáo vài câu, em đừng có mà tưởng là thật đấy.” – Anh không nhịn được buông lời.
Phương Chỉ siết chặt tập vở trong tay, không nói một lời.
Thấy thế, Chu Hoài càng thấy rối bời trong lòng.
Anh với cô nhiều nhất cũng chỉ coi là bạn bè thôi… Vậy còn cái cảm giác này là gì?
Sau chuyện hôm đó, mấy ngày liền giữa hai người bỗng trở nên im ắng, không khí cứ âm thầm gượng gạo.
Tối hôm đó.
Trong bữa cơm, Chu Hoài bất ngờ nói:
“Ba mẹ, sau này con muốn sang Thâm Thị phát triển lâu dài.”
Phương Chỉ sững người, theo bản năng nhìn sang tờ lịch trên tường: 23 tháng 9, năm 1983.
Không sai, chính là ngày này.
Không ai biết, lần này Chu Hoài đi rồi… ít nhất năm năm sau mới quay trở về.
Mọi chuyện, lại bắt đầu rẽ theo con đường của hai kiếp trước.
Không khí bữa ăn trở nên lặng như tờ, nhưng rõ ràng so với lần đầu, hôm nay không còn căng thẳng đến thế.
Cha Chu nhìn con trai chăm chú, giọng trầm thấp:
“Đi cũng được… nhưng phải đưa cả Phương Chỉ theo cùng!”
Không ngờ lời vừa dứt, Chu Hoài đã lạnh lùng bác bỏ:
“Không mang theo.”
Hai từ “Không mang theo”, dứt khoát và lạnh lùng, như một tảng đá nặng nề nện thẳng vào tim Phương Chỉ!
Sắc mặt cha Chu lập tức tối sầm lại.
Ông đập mạnh đũa xuống bàn, giận dữ quát lớn:
“Con dám không đưa đi? Phương Chỉ là vợ con! Dẫn vợ theo là chuyện đương nhiên, khỏi phải bàn cãi!”
Thế nhưng Phương Chỉ lại rất bình tĩnh, thậm chí còn bước lên, nhẹ nhàng ngăn cha Chu lại.
“Chu Hoài mới sang Thâm Thị, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Nếu em đi cùng, chỉ e lại làm anh ấy vướng bận thêm. Cứ để em ở nhà chăm sóc ba mẹ, để anh ấy yên tâm làm việc.”
Cha Chu cau chặt mày:
“Không được! Dù nói gì cũng không được! Chu Hoài, nếu con không đưa Phương Chỉ theo, thì đừng mong rời khỏi đây!”
Sắc mặt Chu Hoài cũng lạnh đi, anh liếc sang Phương Chỉ, giọng dửng dưng:
“Cô ấy đi theo thì có ích gì?”
Một câu nói khiến mặt Phương Chỉ tái nhợt trong chớp mắt.
Bữa cơm đó… lại một lần nữa kết thúc trong không khí căng thẳng, nặng nề.
Trở về phòng,
Trong đầu Phương Chỉ vẫn còn lặp lại ánh mắt Chu Hoài nhìn mình ban nãy — lạnh nhạt, khinh thường, giống hệt như hai kiếp trước!
Trong lòng cô chua chát đến tột độ, vừa đắng vừa đau.
Cô lật tập bài tập ra, cố gắng vùi đầu vào làm đề để xua đi cảm xúc nặng nề.
Nhưng dường như ông trời cũng đang trêu chọc cô — mới làm được vài câu, đầu bút đã hỏng, không còn ra mực.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bút không ra nét, vành mắt đỏ hoe.
Cảnh tượng ấy không qua được ánh mắt của Chu Hoài ở giường bên.
Anh hơi sững người nhìn cô một lúc, rồi lại thu ánh mắt về.
Những ngày sau đó.
Chu Hoài ra ngoài bận việc, còn Phương Chỉ thì tiếp tục bán hàng.
Cô tranh thủ thời gian rảnh ở sạp để làm bài,
Và kể từ hôm đó… cô bắt đầu thường xuyên gặp được Lâm Tự Vi.
Lâm Tự Vi luôn dành ra mười mấy phút mỗi lần để giảng bài cho cô.
Vì thế, Phương Chỉ càng thêm cảm kích anh.
Hôm ấy.
Cô như thường lệ đang hỏi bài Lâm Tự Vi — mà đúng lúc đó, từ xa, Chu Hoài lại đang đặc biệt đến tìm cô.
Anh đứng từ phía đối diện nhìn sang, trong tay còn cầm cây bút máy Changhong mới mua từ cửa hàng quốc doanh.
Phương Chỉ không hề hay biết, vẫn đang mỉm cười nói chuyện với Lâm Tự Vi.
Cả hai đối mặt nhau, không khí hòa hợp đến lạ.
Không hiểu vì sao, cảnh tượng ấy lọt vào mắt Chu Hoài lại khiến anh thấy vô cùng chướng mắt.
Sắc mặt anh tối sầm, lập tức xoay người rời đi.
Tối hôm đó về đến nhà.
Phương Chỉ sắc mặt rạng rỡ, tâm trạng tốt đến mức cả khi nấu ăn cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Chu Hoài vừa nhìn đã không thấy thuận mắt, liền trở về phòng.
Vừa bước vào, ánh mắt anh lập tức bắt gặp trên bàn của Phương Chỉ là một cây bút máy — chính là bút máy Parker bản giới hạn!
Anh thuận tay nhấc lên xem, chỉ thấy nắp bút được khắc một chữ “Lâm” tinh tế.
Sắc mặt Chu Hoài tối sầm lại.
Sau bữa cơm.
Phương Chỉ đem đồ đi giặt cho anh, vô tình chạm tay vào túi áo, phát hiện trong đó có một cây bút máy Changhong.
Cô không nghĩ nhiều, cầm lên đi tìm Chu Hoài:
“Bút máy quý thế này, anh nhớ giữ kỹ.”
Chu Hoài nhận lấy, mặt vẫn lạnh tanh:
“Là tôi mua để tặng người khác, đừng làm hỏng.”
Một câu đáp khiến nụ cười Phương Chỉ khựng lại, lòng như bị ai xát muối.
Thấy anh định quay người rời đi, cô khẽ siết lấy vạt áo, do dự một lúc rồi vẫn gọi anh lại—
“Chu Hoài… Hôm nay viện trưởng Lâm nói sẽ giới thiệu em tham gia cuộc thi Olympic Toán quốc tế. Anh nghĩ…”
Chu Hoài quay đầu lại, không khó để nhận ra trong mắt cô, khi nhắc đến Lâm Tự Vi, ánh lên vẻ tôn sùng chân thành.
Mặt anh càng trầm xuống, giọng càng khó nghe:
“Chuyện của em, không cần nói với tôi.”
Phương Chỉ sững người, ánh sáng trong đôi mắt mong chờ lập tức vụt tắt.
Cô cúi đầu, giấu đi nỗi chua xót trong lòng, những lời còn lại… không sao thốt nên lời nữa.
Ngày hôm sau.
Phương Chỉ đến trường Đại học Dân Thanh, mang theo món ăn do chính tay mình làm, trịnh trọng gửi lại cây bút Parker cho Lâm Tự Vi.
“Viện trưởng Lâm, cảm ơn thầy đã cho em mượn bút.”
Lâm Tự Vi nhận lại, rồi nhẹ nhàng hỏi thêm một câu:
“Em mua được bút mới rồi à?”
Phương Chỉ lắc đầu:
“Em nghiên cứu kỹ lại rồi, thấy đầu bút vẫn sửa được. Em tự dùng kìm nhỏ để chỉnh lại, giờ viết bình thường rồi.”
“Giỏi thật.” – Lâm Tự Vi mỉm cười, trong mắt đầy khen ngợi, rồi dặn thêm:
“Cơ hội quý giá lắm, nhất định phải cố gắng hết sức.”
Phương Chỉ nghiêm túc gật đầu, trò chuyện đôi câu rồi nhanh chóng rời đi.
Về đến nhà.
Cô vừa bước vào sân thì thấy Lý Tĩnh Hân đang đứng trước cổng.
“Chu Hoài không có ở nhà, cô tìm anh ấy có việc gì sao?” – Phương Chỉ vội tiến lại hỏi.
Lý Tĩnh Hân khẽ cười, nhẹ giọng:
“Chị dâu, phiền chị đưa cái này trả lại cho Hoài An giúp em.”
Cô ta đưa tay ra — Phương Chỉ cúi mắt nhìn xuống, con ngươi lập tức co rút.
Trong tay cô ta… chính là cây bút máy Changhong mà hôm qua Chu Hoài đã mua!
Giọng Lý Tĩnh Hân buồn buồn:
“Hôm qua nhận nó xong, em suy nghĩ cả đêm… cuối cùng vẫn thấy mình không nên giữ lại. Dù sao Chu Hoài cũng đã kết hôn, em mà còn nhận những món quà như thế, thì chẳng khác nào đang tổn thương đến gia đình hai người… Em không làm được.”
“Em nghĩ thông rồi, chuyện giữa em và anh ấy cũng nên khép lại. Em cũng cần phải nhìn về phía trước.”
“Làm phiền chị chuyển lời đến Chu Hoài, em sẽ rời khỏi nơi này… để đi theo đuổi ước mơ của mình.”
Phương Chỉ đứng lặng thật lâu, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh ngang tai.
Thì ra người mà hôm qua Chu Hoài nói muốn tặng bút… là Lý Tĩnh Hân.
Một lúc sau, cô nghe chính mình hỏi:
“Cô định đi đâu?”
Lý Tĩnh Hân mỉm cười đáp:
“Ở Thâm Thị có một đoàn ca múa mời em đến làm cố vấn, em định chuyển qua đó.”
Nói xong, cô ta xoay người rời đi không chút do dự.
Phương Chỉ siết chặt cây bút trong tay, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Thâm Thị…
Một từ đơn giản mà như ngàn mũi kim đâm vào tim.
Cô như chết lặng tại chỗ, đầu óc quay cuồng, lồng ngực nghẹn lại, không sao thở nổi.
Hóa ra… tất cả đều là định mệnh.
Dù cô có cố gắng thay đổi thế nào, Chu Hoài và Lý Tĩnh Hân, cuối cùng vẫn là người sẽ cùng bước chung một con đường.
Lâu sau, Phương Chỉ mới lặng lẽ cất cây bút vào túi.
Nhưng từ hôm đó trở đi, cô không còn nhìn thấy Chu Hoài đâu nữa.
Hai ngày sau, cô nhận được thông báo từ Lâm Tự Vi:
Cuộc thi Olympic Toán quốc tế sẽ được tổ chức vào đầu năm sau, cô phải lên đường tham gia đội tuyển quốc gia để tập huấn sớm.
Cha mẹ Chu đều rất vui và nhanh chóng đồng ý.
Đến ngày lên đường.
Phương Chỉ vẫn muốn gặp Chu Hoài lần cuối để chào tạm biệt.
Cô gói vài chiếc bánh bao, cẩn thận đặt vào hộp cơm nhôm rồi mang theo đến nhà máy thép tìm anh.
Vừa đến nơi, cô còn chưa kịp bước qua cổng thì bất ngờ —
Từ trên xe vận chuyển bên cạnh, một thanh thép lớn trượt khỏi chỗ, rơi thẳng xuống chỗ cô đang đứng.
“Cẩn thận!”
Cô sững người, cả người cứng đờ vì sợ, may mà Chu Hoài kịp thời lao đến kéo cô sang một bên.
Dù được cứu, hộp cơm trong tay cô vẫn bị quệt rơi xuống đất, bánh bao văng tung tóe.
Phản xạ đầu tiên của Phương Chỉ là cúi xuống nhặt lại.
Nhưng Chu Hoài giận dữ kéo cô lên, lớn tiếng quát:
“Đừng nhặt nữa! Cô tới đây gây thêm rắc rối làm gì?”
Phương Chỉ vốn đã sợ hãi đến sững người, nay lại bị Chu Hoài quát lớn, cả người lập tức đờ đẫn.
Cô siết chặt chiếc hộp cơm nhôm trong tay, lắp bắp nói:
“Em… em mang cơm đến cho anh…”
Bộ dạng rụt rè của cô càng khiến Chu Hoài bực bội đến cực điểm.
Anh cau mày, khó chịu gắt lên:
“Không ăn!”
Lồng ngực Phương Chỉ nghẹn lại, rõ ràng có điều muốn nói — cô muốn bảo anh rằng mình sắp rời đi.
Nhưng lời chưa kịp bật ra, Chu Hoài đã liếc đồng hồ, kéo cửa sắt ra, lạnh lùng nói:
“Mau đi đi! Đừng đứng đây chướng mắt!”
Rầm!
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại trước mắt cô.
Phương Chỉ đứng chết lặng trước cổng, rất lâu cũng không hoàn hồn nổi.
——“Đừng đứng đây chướng mắt.”
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cô, găm vào tim.
Cô đã nghe câu này… ba lần rồi.
Cả hai kiếp trước, Chu Hoài cũng đã nói y như vậy.
Phương Chỉ thất thần rời đi.
Ký ức từ hai kiếp trước bỗng ào ạt tràn về như sóng lũ.
Khi xưa, cô là một người mù chữ, chẳng biết gì ngoài việc lớn tiếng cãi cọ để níu kéo sự chú ý của Chu Hoài.
Cô không hiểu vì sao anh lại rời bỏ người vợ chính thức như cô.
Cô càng không hiểu rằng, giữa hai người, ngoài danh nghĩa, còn cần có tình yêu và sự tôn trọng.
Nhưng bây giờ, cô đã hiểu.
Về đến phòng, như có ai đó điều khiển, Phương Chỉ lặng lẽ lấy bút ra, viết xuống hai chữ —
“Tha thứ.”
Nhìn hai chữ đơn giản ấy, môi cô khẽ cong lên một nụ cười vừa cay đắng vừa nhẹ nhõm.