“Không… không có gì, em chỉ đi dạo thôi.”
Lúc ấy, Lý Tĩnh Hân quay đầu lại, gương mặt ngây thơ hỏi:
“Chu Hoài, chị này là ai vậy? Là người giúp việc nhà anh à?”
Câu nói nhẹ nhàng đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Phương Chỉ.
Mặt cô trắng bệch, tay siết chặt lấy vạt váy.
Thấy sắc mặt Chu Hoài cũng không dễ coi, Phương Chỉ chợt hiểu ra — có lẽ trong mắt anh, cô thật sự rất mất mặt…
Cô cúi đầu định quay người bỏ đi thì bỗng nghe thấy Chu Hoài mở miệng giới thiệu:
“Tĩnh Hân, đây là người anh từng nói với em – vợ anh.”
Cả người Phương Chỉ chấn động, như bị sét đánh giữa trời quang.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chu Hoài sẽ giới thiệu mình như vậy!
“Vợ anh” — câu nói mà cô từng sống hai kiếp, dùng cả mạng sống để chờ đợi từ miệng anh, vậy mà lúc này… anh lại thốt ra nó một cách nhẹ nhàng đến thế.
Lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, đau đớn, mềm nhũn, nghẹn ngào.
Khoảnh khắc ấy, cô gần như muốn khóc.
Là vì cảm động?
Hay là vì đau lòng?
Cảm xúc ngổn ngang, nhưng cô không sao diễn tả nổi thành lời.
Phương Chỉ im lặng không nói gì, còn Lý Tĩnh Hân thì đưa tay che miệng, làm ra vẻ bất ngờ, giọng nói đầy áy náy:
“Thì ra là chị dâu, em thật xin lỗi, lỗi của em… Em cứ nghĩ nếu Chu Hoài lấy vợ thì nhất định sẽ cưới một cô gái có học vấn cao… không ngờ lại là một người… giản dị như chị.”
Phương Chỉ nghe mà chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Cũng nhờ nhà họ Chu không chê em, mới chịu nhận em làm dâu.”
Lý Tĩnh Hân hơi khựng lại, sắc mặt cũng cứng đờ.
Ngay bên cạnh, Chu Hoài đã mở miệng:
“Tĩnh Hân, hôm nay đến đây thôi, bọn anh phải về rồi.”
Nói xong, anh lập tức dẫn Phương Chỉ rời đi.
Về đến nhà.
Vừa bước vào phòng, không đợi Phương Chỉ lên tiếng.
Câu đầu tiên từ miệng Chu Hoài là:
“Từ nay đừng mặc cái váy này nữa.”
Phương Chỉ sững người, tay siết chặt:
“…Tại sao?”
Chu Hoài thản nhiên đáp thẳng:
“Em không hợp.”
Nói xong, anh cầm chậu và khăn tắm đi thẳng ra ngoài.
Phương Chỉ đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Cô quay nhìn vào gương — tóc khô xơ, xù rối, làn da thô ráp, chiếc váy đỏ tươi rực rỡ kia khoác lên người cô trông vừa quê mùa vừa lạc lõng.
Giây phút ấy, cô bỗng hiểu ra.
Chu Hoài đưa cô rời khỏi rạp chiếu phim, có lẽ… chỉ vì không muốn cô tiếp tục làm anh mất mặt.
Cơn gió luồn qua khe cửa sổ, thổi đỏ cả vành mắt cô.
Phương Chỉ cố nuốt nỗi đau nghẹn ngào trong lòng, luống cuống thay chiếc váy đỏ ra, rồi gấp thật kỹ, ép chặt xuống tận đáy hòm.
Sáng hôm sau.
Phương Chỉ xách giỏ đi chợ.
Trên đường về, cô ngang qua một trạm thu mua phế liệu, thấy ông chủ đang ném một chồng sách lên xe chở hàng để mang đi ép lại.
Giờ cô đã biết đọc khá nhiều chữ, tinh mắt nhìn thấy phía trên cùng là một cuốn sách đóng chỉ có tựa là Luận Ngữ Tập Chú.
Cả đống ấy gần như toàn là sách cũ quý như vậy.
Không đành lòng nhìn chúng bị nghiền thành bột giấy, Phương Chỉ liền bước tới hỏi:
“Chú ơi, mấy cuốn sách này… bán lại cho cháu được không?”
“Là mấy thứ rác người ta không cần nữa, cô chắc muốn lấy à?”
“Cháu muốn, bao nhiêu tiền ạ?”
“Cân ký thôi, nếu lấy hết thì năm hào!”
Phương Chỉ lập tức đưa tiền, rồi ôm chồng sách to vật vã trở về nhà.
Vừa bước vào sân, liền bị hàng xóm — chị Từ Quế Hoa — bắt gặp.
Chị ta lập tức la lớn:
“Ôi dâu nhà họ Chu, cô ôm cả đống sách rách đó về làm gì vậy?”
Phương Chỉ cười gượng gạo:
“Đọc.”
Từ Quế Hoa nghe vậy thì phá lên cười:
“Tôi biết cô muốn mua mấy cuốn sách cho ra vẻ người có học, tôi vốn cũng chẳng định vạch trần làm gì…”
Ánh mắt chị ta lộ rõ vẻ mỉa mai, chế nhạo.
“Nhưng này, Phương Chỉ à, cô không đi học có thể không biết, sách thì phải mua ở hiệu sách Nhân Dân ấy. Cái đống cô mua từ trạm thu gom ve chai về, toàn là rác rưởi cả thôi!”
Lời mỉa mai của Từ Quế Hoa sắc bén như kim châm, khiến sắc mặt Phương Chỉ tái nhợt.
Nhưng cô không tranh cãi gì, chỉ lặng lẽ ôm chồng sách quay về nhà.
Vừa sắp xếp xong sách lên kệ.
Bên ngoài cổng liền vang lên tiếng quát giận dữ của cha Chu:
“Chạy à! Gan to thật đấy!”
Phương Chỉ hoảng hốt chạy ra xem thì thấy Chu Hoài toàn thân đầy bụi đất, trên mặt còn có vết thương, tay chân bị cha Chu dùng dây thừng trói chặt!
Cô kinh hãi, vội chạy tới:
“Ba, chuyện gì vậy ạ?”
Cha Chu giận dữ chỉ vào Chu Hoài:
“Đã nói không cho nó lên Thâm Thị, thế mà nó còn dám lén đi tìm hàng! Cũng may bị tao bắt được!”
Phương Chỉ ngẩn người, quay sang nhìn Chu Hoài, lại thấy anh mặt không đổi sắc, lạnh lùng quay đi, không thèm nhìn cô một cái.
Thấy dáng vẻ đó, cha Chu càng nổi giận, lập tức nhốt anh vào nhà kho chứa củi.
“Ở trong đó mà suy nghĩ cho kỹ! Đừng hòng ra ngoài! Sáng mai tao đưa mày đi nhập ngũ luôn!”
Nói xong còn quay sang cảnh cáo mọi người trong nhà:
“Không ai được phép mở cửa cho nó!”
Cánh cửa kho vừa đóng sập lại, ánh mắt Phương Chỉ liền chạm vào cái nhìn ngạo nghễ, bướng bỉnh của Chu Hoài, bước chân cô chợt khựng lại.
Tối đó.
Chu Hoài nằm trong kho, cố gắng vùng vẫy tìm cách tháo dây.
Nhưng tay nghề trói của cha anh quá chuyên nghiệp, anh loay hoay hồi lâu mà dây vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, cánh cửa kho khẽ hé ra một khe nhỏ.
Anh sững người, không ngờ lại thấy Phương Chỉ lén lút chui vào qua khe cửa!
Phương Chỉ cẩn thận dùng dao nhỏ cắt đứt dây trói cho anh, rồi lặng lẽ đưa cho anh một túi xách tay.
“Anh đi đi, em đã giúp anh chuẩn bị vài bộ quần áo. Đây là ba mươi đồng, là số tiền em dành dụm được khi đi làm thêm. Không nhiều, nhưng đủ để anh đến Thâm Thị.”
Chu Hoài hoàn hồn, kinh ngạc hỏi:
“Tại sao?”
“Vì em tin anh có năng lực, anh nhất định sẽ thành công.”
Phương Chỉ nói rất bình thản nhưng đầy chắc chắn. Cô chỉ đang nói sự thật, vậy mà Chu Hoài lại ngây người.
Từ khi anh quyết tâm đến Thâm Thị tìm vận may, xung quanh không một ai ủng hộ. Đây là lần đầu tiên… có người tin tưởng anh hơn chính anh.
Tiếng gà gáy vọng từ bên ngoài vào, Phương Chỉ vội đẩy anh:
“Đi nhanh lên!”
Chu Hoài xách túi, sải bước ra khỏi nhà kho.
Nhìn bóng lưng anh kiên quyết rời đi,
Khóe môi Phương Chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót.
Cô hiểu, từ khoảnh khắc này trở đi, cô và Chu Hoài thật sự đã bước vào hai thế giới khác nhau.
Trời âm u, mây đen vần vũ, không khí cũng nặng nề khó thở.
Trong sân nhà họ Chu.
Phương Chỉ đang bị phạt quỳ giữa sân.
Cha Chu đứng trước mặt cô, giận dữ quát lớn:
“Nó hồ đồ, mày cũng hồ đồ theo à? Dám lén lút thả người đi!”
Mẹ Chu ngồi bên cạnh khóc nức nở:
“Phương Chỉ à, mẹ biết con là muốn tốt cho thằng Hoài An, nhưng làm thế này là hại nó đó!”
Phương Chỉ cuối cùng không nhịn được nữa, cất lời:
“Ba, mẹ, Chu Hoài có năng lực, có tầm nhìn. Không nhất thiết cứ phải đi bộ đội mới thể hiện được giá trị bản thân. Thời đại bây giờ đã khác rồi, nhà nước còn đặc biệt lập ra khu kinh tế đặc biệt ở Thâm Thị. Biết đâu Chu Hoài sẽ thật sự lập được sự nghiệp ở đó thì sao?”
Lời nói này khiến cha Chu sững người.
Trước giờ ông chỉ thấy Phương Chỉ hiền lành chất phác, tuy có khoảng cách với con trai mình, nhưng là một cô con dâu tốt. Không ngờ cô lại có thể nói ra những lời có tầm nhìn như vậy, đúng là hiếm có.
Nhưng cho dù thế, đã làm sai thì vẫn phải phạt.
“Có quốc có luật, có nhà có quy. Bất kể thế nào, chuyện lần này mày sai rồi. Quỳ ở đây cho tao đến tối!”
Phương Chỉ cúi đầu, nhưng lưng vẫn thẳng:
“Nếu việc này có thể làm ba nguôi giận, con quỳ cũng được.”
Cha Chu hừ lạnh một tiếng rồi phất tay bỏ đi.
Đến chiều, trời đổ mưa như trút nước.
Phương Chỉ vẫn không nói một lời, cứ thế quỳ suốt cả một ngày.
Mãi đến khi mẹ Chu thật sự không chịu nổi nữa, liền gọi to:
“Mau đứng dậy đi! Quỳ nữa là người ra hỏng hết bây giờ!”
Phương Chỉ ngước mắt lên, hỏi:
“Ba có đồng ý để Chu Hoài đến Thâm Thị chưa? Sẽ không cử người đi bắt anh ấy về nữa chứ?”
Mẹ Chu thấy cô không màng bản thân, vừa mở miệng đã hỏi thẳng về Chu Hoài, chỉ biết thở dài:
“Con bé ngốc này… Lão Chu! Ông nói gì đi chứ!”
Dù trong lòng vẫn đầy lửa giận, nhưng cha Chu cũng không biết trút đi đâu, chỉ hừ lạnh:
“Bây giờ cánh các người cứng cả rồi, ông già này còn quản được cái gì nữa!”
“Con cảm ơn ba.”
Phương Chỉ cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng vừa buông lỏng người thì mắt tối sầm lại, ngã lăn ra đất.
“Phương Chỉ!!”
Mẹ Chu hoảng hốt kêu lên, vội vàng đưa cô đến trạm xá gần đó.
Phương Chỉ nằm viện ba ngày mới hồi phục, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã tạm lắng xuống.
Những ngày sau đó.
Phương Chỉ thỉnh thoảng lại ghé qua trạm thu mua ve chai, số sách cũ cô mua về càng ngày càng nhiều, chất đầy trong nhà.
Hôm ấy, cô ôm mấy cuốn sách cổ vừa mua về, thì bị hàng xóm – Từ Quế Hoa – bắt gặp, chị ta lập tức lại lên giọng châm chọc:
“Ôi chao, dâu nhà họ Chu bây giờ muốn mở trạm thu mua ve chai luôn rồi à?”
Phương Chỉ không muốn đôi co với chị ta.
Nào ngờ lại có thêm một người hàng xóm khác xen vào cười khẩy:
“Dâu nhà họ Chu gì nữa chứ, chồng cô ta bỏ đi biệt tăm rồi còn đâu. Tôi thấy không bao lâu nữa, nhà họ Chu cũng sắp đuổi cô ta về quê thôi!”
Sắc mặt Phương Chỉ lập tức cứng lại.
Thực ra, kiếp trước đúng là như vậy.
Sau khi Chu Hoài rời đi, cô mất chỗ dựa, người nhà họ Chu cũng dần nảy sinh thành kiến với cô.
Cô không muốn quay về quê nên mới bất chấp lên Thâm Thị tìm anh…
Nhưng ở kiếp này, cô không muốn kết thúc như vậy nữa.
Muốn đứng vững trong khu tập thể này, điều đầu tiên là phải có khả năng tự kiếm tiền.
Không thể suốt ngày giơ tay xin tiền người nhà họ Chu – chính cô nếu là người nhà họ Chu, chắc cũng chẳng vui vẻ gì.
Tuy nhiên, công việc ở nhà máy thì rất khó tìm.
Đúng lúc ấy, Phương Chỉ nhớ lại cảnh tượng ở rạp chiếu phim lần trước – ngoài cổng có rất nhiều sạp hàng.
Giữa mùa hè như thế này, bán kem que và nước ngọt Bắc Băng Dương thì quá hợp rồi!
Nghĩ là làm.
Phương Chỉ nhập hàng, rồi ra cổng rạp chiếu phim dựng quầy nhỏ lên.
Nhưng lúc thật sự bắt đầu bán, cô lại có chút chùn bước.
Các sạp hàng xung quanh đều rao bán ầm ĩ, còn cô thì lòng bàn tay đầy mồ hôi, đầu óc ong ong.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng nghe được chính mình cất tiếng gọi:
“Bán kem que đây! Hai xu một cây!”
Hô được hai tiếng, quả nhiên có người bước lại mua.
Lúc nhận được đồng xu đầu tiên, mắt cô bất chợt nóng lên, suýt nữa rơi nước mắt.
Cuối ngày, thu dọn quầy về nhà.
Phương Chỉ ngồi tính toán lại, không ngờ hôm nay kiếm được tận ba đồng tám hào năm xu.
Cô siết chặt mớ tiền trong tay, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình có hy vọng.
Dù sau này có chia tay Chu Hoài… cô cũng nuôi sống được bản thân!
Cứ như vậy, thời gian trôi qua vài tháng.
Hôm đó, Phương Chỉ đang cùng mẹ Chu chuẩn bị cơm trong bếp,
Thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi lớn của hàng xóm:
“Bác Chu ơi! Chu Hoài nhà bác về rồi đấy!”
“Con trai bác giỏi lắm, người đầu tiên trong khu mình thành hộ có mười ngàn đồng đó!”
Nghe thấy thế, mẹ Chu lập tức kéo tay Phương Chỉ chạy ra cổng khu tập thể.
Từ xa, một chiếc xe hơi mới tinh chạy từ con đường lớn tiến vào.
Đám đông hàng xóm xung quanh đều bật lên tiếng kinh ngạc.
“Trời ơi! Chiếc xe kia là hiệu gì thế? Chắc đắt lắm nhỉ?”
“Chu Hoài thật sự thành công rồi! Tôi đã bảo mà, cậu ấy chắc chắn làm nên chuyện!”
Giữa những tiếng xôn xao, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt mẹ Chu và Phương Chỉ.
Chu Hoài mở cửa bước xuống, mặc vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, từ băng ghế sau lấy ra mấy hộp lớn quà bồi bổ.
Mẹ Chu không dám tin vào mắt mình:
“Chu… Chu Hoài?”
“Con về rồi, mẹ.”
Chu Hoài nhướng mày, cả người toát ra phong thái tự tin, đầy khí thế.
Mọi người xung quanh vẫn còn đang sững sờ vì kinh ngạc, chỉ có Phương Chỉ là nét mặt vẫn điềm tĩnh.
Trước khi Chu Hoài kịp nhìn sang cô, cô đã lặng lẽ quay người trở về phòng.
Phía sau, những lời Chu Hoài muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Khu tập thể náo nhiệt suốt cả buổi chiều, mãi đến tối mới yên tĩnh trở lại.
Tối đó, Chu Hoài trở về phòng.
Thấy Phương Chỉ đang chăm chú nhận mặt chữ bằng từ điển, anh khẽ húng hắng ho, rồi lấy từ trong túi ra ba nghìn đồng đặt lên bàn.
Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, anh bỗng cảm thấy hơi lúng túng:
“Trả em ba mươi đồng hôm trước, cả vốn lẫn lãi.”
Phương Chỉ ngẩn người, sau đó hiểu ra, nhưng chỉ lặng lẽ cầm lại ba mươi đồng của mình.
“Anh mượn ba mươi, trả em ba nghìn, vậy chẳng phải em thành cho vay nặng lãi à?”
Chu Hoài ngạc nhiên nhướng mày:
“Giờ em còn biết cả khái niệm cho vay nặng lãi nữa cơ à?”
“Em học trong sách em đọc đấy.” – Phương Chỉ không nhịn được bật cười.
Nụ cười ấy làm lúm đồng tiền bên má phải của Phương Chỉ hiện rõ, khiến Chu Hoài khựng lại.
Lúc này anh mới nhận ra — đây là lần đầu tiên cô cười trước mặt anh.
Tim anh như chậm đi một nhịp.
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng mẹ gọi:
“Chu Hoài, cái bột mạch nha này ăn sao vậy, con chỉ mẹ với!”
Anh vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, sau khi giải thích xong cách dùng mạch nha, lại định kể tiếp công dụng từng loại thuốc bổ đã mua.
Nhưng mẹ anh xua tay:
“Được rồi, mấy cái khác mẹ biết rồi. Mau đi tắm, rồi về ở bên vợ con một lát cho đàng hoàng!”
Nói rồi lại không nhịn được trách nhẹ:
“Con đó! Đi thì đi cho lẹ, bỏ vợ ở nhà, có biết ba con bắt nó quỳ suốt một ngày trời không?”
Chu Hoài sững người, câu phản bác vốn đã sẵn trong miệng lại chẳng thể thốt ra.
Im lặng quay trở về phòng, nhưng trong phòng lại không có ai.
Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm khăn đi về phía nhà tắm trong sân.
Đẩy cửa bước vào, vén rèm phòng tắm.
Con ngươi Chu Hoài bỗng siết chặt — dưới ánh đèn mờ ấm, Phương Chỉ đang ngồi quay lưng trong chậu nước tắm.
Làn da mật óng ánh, trơn mịn như nhung, vóc người cũng gầy đi không ít, chiếc eo nhỏ nhắn duyên dáng.
Cổ họng Chu Hoài khẽ động mấy lần.
Một cơn gió thổi qua làm rèm lay động, Phương Chỉ đột ngột quay đầu lại.
Hai ánh mắt chạm nhau trong giây phút bàng hoàng.
“Á!” – Phương Chỉ hét lên một tiếng, lập tức ngồi thụp xuống trong chậu.
Chu Hoài cũng giật mình, vội quay người:
“Xin lỗi! Anh… anh không biết bên trong có người!”
Anh hấp tấp lui ra ngoài.
Một lúc sau, Phương Chỉ mặc quần áo bước ra, mặt nóng ran, đỏ bừng như chín.
Cô không dám nhìn Chu Hoài lấy một cái:
“Em… em tắm xong rồi, anh vào đi.”
Chu Hoài cũng lúng túng, không dám ngước nhìn cô:
“Ừ… được.”
Phương Chỉ lập tức chạy vụt về phòng, tim vẫn còn đập thình thịch.
Khi Chu Hoài tắm xong quay về phòng, liền thấy Phương Chỉ đang nằm quay lưng về phía anh, trông như đã ngủ say.
Ở giữa giường, cô còn đặt một chiếc gối ngăn cách.
Chu Hoài không nói gì, tắt đèn rồi cũng leo lên giường.
Đêm đó, anh lại mơ — trong giấc mơ là bóng lưng của Phương Chỉ, cứ mãi không rời khỏi tâm trí anh.
Trời còn chưa sáng, anh đã tỉnh dậy, dưới người là một mảnh ẩm ướt.
Sắc mặt Chu Hoài khó coi, vội vào nhà tắm lần nữa để tắm lại.
Khi trời sáng.
Phương Chỉ như thường lệ chuẩn bị ra ngoài bày quầy bán hàng.
Bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài sân.
Ngay sau đó, Từ Quế Hoa hớt hải chạy vào, la lớn:
“Dâu nhà họ Chu! Cô gây họa rồi đó!”
Phương Chỉ ngơ ngác:
“Chị nói gì cơ?”
Lời còn chưa dứt, một đám người đã tràn vào từ cổng.
Người đàn ông đi đầu mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, cử chỉ nhã nhặn, từng bước từng bước đi đến rất có phong độ.
Ngoại hình của anh ta xuất chúng đến mức, ngoài Chu Hoài ra, Phương Chỉ chưa từng gặp ai đẹp trai đến thế.
Người đàn ông dừng lại trước mặt cô, hỏi:
“Xin hỏi, cô là Phương Chỉ, cô Phương phải không?”
Giọng nói anh ta nhịp nhàng, không nhanh không chậm, vừa đủ trang trọng.
Đây là lần đầu tiên có người gọi cô là “cô” như thế, Phương Chỉ luống cuống, cố nén hoảng hốt, khẽ gật đầu:
“Vâng, là tôi. Anh tìm tôi có việc gì ạ?”
“Chào cô, tôi là Lâm Tự Vi, Viện trưởng Viện Toán thuộc Đại học Dân Thanh. Nghe nói cô từng mua rất nhiều sách cũ từ trạm thu mua ve chai, tôi có thể xem qua được không?”