Chương 11

 

Ba ngày sau khi tôi và Giang Mộ chính thức yêu nhau, tôi đã gặp bố mẹ anh.

 

Cả hai đều là giáo sư trong trường chúng tôi. Trước đó họ đi công tác học thuật ở nơi khác, mới vừa trở về gần đây.

 

Hôm đó, tôi và Giang Mộ vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì tình cờ chạm mặt họ.

 

Lúc ấy muốn giấu giếm cũng không kịp nữa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong tôi.

 

Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Giang Mộ đã siết nhẹ tay tôi rồi giới thiệu:

 

“Bố, mẹ, đây là bạn gái con — Linh Dao.”

 

Tôi không ngờ, dường như mẹ anh đã biết tôi từ trước.

 

Bà mỉm cười hỏi:

 

“Trước đây em từng nói có một vài ý tưởng mới về công nghệ điện toán đám mây phổ biến dạo gần đây, đã thử nghiên cứu sâu thêm chưa?”

 

Tôi ngẩn người “à” một tiếng, rồi sực nhớ ra.

 

Thì ra, bà chính là giáo sư dạy tôi môn Công nghệ đám mây và Dữ liệu lớn hồi năm ba đại học.

 

Thấy tôi còn hơi ngơ ngác, bố của Giang Mộ — giáo sư Điền — vội vàng lên tiếng hòa giải:

 

“Thôi nào, lần đầu gặp con dâu tương lai mà em lại lôi chuyện học thuật ra nữa rồi.”

 

“Biết rồi, biết rồi.”

 

Giáo sư Giang vỗ nhẹ vai tôi, rồi nháy mắt cười thân thiện:

 

“Nếu em còn hứng thú với mảng đó, sau này học lên tiến sĩ có thể cân nhắc theo cô.”

 

Tôi gật đầu, đáp lời, rồi trò chuyện thêm mấy câu nữa.

 

Hai người họ hình như có việc gấp cần về văn phòng, trước khi đi, tôi rút tay ra khỏi tay Giang Mộ, cúi người lễ phép nói với bà:

 

“Cháu cảm ơn cô vì đã nhờ người gửi đồ cho ông bà ngoại cháu mấy hôm trước.”

 

Bà lập tức đưa tay đỡ tôi dậy: “Trời ơi, con bé này, khách sáo gì chứ!”

 

 

Khi học kỳ sắp kết thúc, quê nhà tôi cũng chính thức được dỡ phong tỏa.

 

Giang Mộ ngỏ ý muốn về cùng tôi thăm ông bà ngoại.

 

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng quyết định kể rõ hoàn cảnh của mình:

 

“Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, bố sau đó cũng không còn quan tâm tới em nữa. Sau này tốt nghiệp, chắc chắn em sẽ đón ông bà lên thành phố N sống cùng.”

 

Giang Mộ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt không hề có khinh thường hay thương hại.

 

Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má tôi, rồi nói:

 

“Được. Đến lúc đó, để ông bà ở cùng khu với chúng ta, tiện chăm sóc.”

 

Anh gọi “ông bà” một cách tự nhiên, không hề gượng gạo hay gò bó.

 

Tôi cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm tràn qua. Rõ ràng thời gian tôi và Giang Mộ ở bên nhau chưa lâu, nhưng lại có cảm giác như đã quen biết rất nhiều năm.

 

Hôm nghỉ Tết về nhà, tôi và anh cùng sánh vai đi qua sân trường thì bất ngờ chạm mặt Lục Triết.

 

Tôi chưa kịp phản ứng, Giang Mộ đã lập tức siết chặt tay tôi.

 

Tôi vốn định lướt qua, nhưng Lục Triết lại gọi tôi: “Linh Dao.”

 

Tôi dừng bước, không cảm xúc nhìn anh, tưởng rằng anh sẽ lại buông ra mấy câu kiểu như “cô không xứng” hay “cô trèo cao”.

 

Nhưng sau một lúc im lặng, anh lại nói: “Tôi và Kỷ Dao chia tay rồi.”

 

Tôi chẳng hiểu sao, trong lòng lại thấy buồn cười.

 

“Ồ.” Tôi đáp. “Chúc anh sớm tìm được người mới.”

 

Anh lại cười, tỏ vẻ nhẹ nhàng: “Cô căng thẳng thế làm gì? Không phải nghĩ tôi đến để níu kéo lại chứ?”

 

“…”

 

“Lục Triết, anh có gì đáng tự hào vậy?”

 

Giang Mộ lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói không chút cảm xúc.

 

Tôi đứng bên, lặng người đi. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, Lục Triết lại khiến tôi cảm thấy xa lạ đến thế.

 

“Ồ?” Lục Triết khẽ nhíu mày. “Giang Mộ, anh đang nói anh là người may mắn hơn à?”

 

“Còn phải hỏi.” Giang Mộ cong môi, cười rất nhẹ. “So với anh, tôi đúng là may mắn hơn thật.”

 

“Ít nhất hiện tại, người đang ở cạnh Linh Dao… là tôi.”

 

 

Sau đó, Lục Triết không nói gì thêm, chỉ cười nhạt rồi rảo bước rời đi.

 

Tôi và Giang Mộ cùng nhau lên taxi đến ga tàu cao tốc.

 

Trên xe, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn còn vương vấn bao ý nghĩ.

 

Giang Mộ bỗng hỏi tôi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

 

Tôi hoàn hồn, chớp chớp mắt, hơi nghịch ngợm: “Anh đoán đi.”

 

Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Không đoán được. Miễn là không nghĩ đến Lục Triết là được.”

 

Tôi móc ngón tay vào tay anh, không nhịn được hỏi: “Anh đang ghen sao?”

 

“Ừ.”

 

Giang Mộ thẳng thắn thừa nhận: “Nên là Linh Dao, nếu em tiện thì qua đây dỗ anh chút.”

 

Tôi bật cười, cúi đầu sát lại tai anh, khẽ nói:

 

“Em chỉ đang nghĩ…”

 

“Cuối cùng, em cũng đã gặp được tình yêu thật sự của đời mình.”

 

Có may mắn nào hơn việc được gặp Giang Mộ — người dạy tôi hiểu rằng, tình yêu có thể vượt qua mọi khoảng cách.

 

(Hoàn)