“Hôm đó trong điện thoại em không nói gì, lại không cúp máy, tôi đoán có chuyện xảy ra. Tôi báo cho Trần Duệ, nhưng cậu ấy ở xa, nên tôi hỏi em để chìa khóa dự phòng ở đâu, rồi đến trước.”

Đầu óc vẫn còn choáng váng vì mới tỉnh, mãi mới tiêu hóa được câu nói đó, lại nghe anh tiếp:

“Bác sĩ nói em bị hạ đường huyết do quá mệt mỏi và thiếu ngủ, nên mới ngất xỉu.”

Tôi đưa tay gãi mũi, có chút ngượng ngùng: “Dạo này công việc thật sự rất bận.”

Triệu Thanh nhìn tôi một lúc, rồi bất chợt bật cười: “Cũng liều như hồi đại học.”

Tôi ngẩn ra, rồi hơi ngại hỏi: “Trần Duệ đâu rồi?”

Triệu Thanh nhìn tôi, sau một lúc mới mỉm cười, nghiêng đầu nói nhẹ: “Nó đi mua đồ ăn rồi. Em muốn ngủ thêm một chút không?”

Tôi vô thức gật đầu, ngập ngừng mấy giây, lại hỏi: “Lúc tôi bất tỉnh… là ai đưa tôi đến bệnh viện?”

Triệu Thanh im lặng khá lâu, rồi mới nhẹ giọng đáp: “Mẹ em đến trước từ lâu rồi.”

Tôi cúi đầu, siết chặt mép chăn.

Lúc ấy, tôi lờ mờ thấy mẹ đỏ mắt, lo lắng hỏi bác sĩ: “Con gái tôi không sao chứ?”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ sốt ruột đến mức phát khóc.

Vì quá đỗi chân thực, tôi còn tưởng mình đang mơ.

Bỗng, có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi vài cái.

Bàn tay ấy vừa ấm vừa khô ráo, mang theo sự an ủi và dịu dàng.

Tôi bất giác ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Triệu Thanh.

Không khí chợt trở nên kỳ lạ.

Bất ngờ, anh dường như phát hiện điều gì đó, thoáng khựng lại.

Tôi lần theo ánh mắt anh, từ từ quay đầu.

Không biết Giang Lăng đã đứng ở cửa từ bao giờ, khóe mắt ửng đỏ.

12

Chỉ mới một tháng không gặp, Giang Lăng trông như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Sắc mặt anh rất tệ, áo sơ mi có chút nhăn nhúm, cằm lởm chởm râu xanh, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức có thể thấy rõ, đủ biết đã lâu rồi anh không được nghỉ ngơi tử tế.

Những trải nghiệm tuổi thơ khiến Giang Lăng cực kỳ chú trọng đến các chi tiết trong cuộc sống. Cúc áo luôn cài đến tận cổ, cả con người toát lên vẻ chỉnh tề, lịch thiệp và khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Từ khi tôi quen biết anh đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng tàn tạ và chán nản đến vậy.

Tôi bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Thương xót sao?

Có lẽ là một chút.

Nhưng phần nhiều là sự tiếc nuối không thể quay lại như xưa.

Anh đã động lòng với Chu Huyên, bất kể đó là sự mới mẻ nhất thời, hay chỉ là chút rung động thoáng qua.

Một khi tâm đã lệch về phía người khác, thì lòng cũng chẳng thể nào giữ vững được.

Tôi tin anh thật sự hối hận, nhưng như vậy thì sao?

Cái gai ấy đã cắm sâu trong tim tôi, mỗi lần gặp anh, lại càng nhức nhối, càng đau thêm.

Tôi từng yêu anh bằng tất cả, thì làm sao có thể cùng anh tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra?

Tôi còn đang ngẩn người, Giang Lăng đã xách theo bình giữ nhiệt đi vào, giọng điệu mang theo chút dè dặt:

“Nhiên Nhiên, nghe nói em bị bệnh, anh nấu cháo cua thịt mà em thích nhất đây.”

Tôi hoàn hồn, chú ý thấy trên ngón tay anh có dán một miếng băng cá nhân, chắc là bị thương trong lúc nấu cháo.

Hồi nhỏ, nhà Giang Lăng không có ai bên cạnh, anh tự mình nấu ăn, rồi một mình lặng lẽ ăn hết.

Về sau, khi điều kiện tốt hơn, anh không bao giờ vào bếp nữa.

Không ngờ anh lại nấu cháo cho tôi.

“Lúc nấu mới phát hiện nhà không có nước tương, đi mua về thì cháo suýt nữa bị cháy khét.”

Giang Lăng mở nắp bình giữ nhiệt, ngại ngùng cười một tiếng.

“Sau đó thử lại mấy lần, mới tạm xem là thành công.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến chuyện trước kia anh hết lần này đến lần khác cùng Chu Huyên ăn mì xương, không hề do dự mà mua cho cô ta, trong khi tôi thì chưa từng có một lần như vậy.

Cho nên, Giang Lăng à, đây là sự bù đắp của anh sao?

Mắt tôi đột nhiên cay xè.

“Giang Lăng, chúng ta đã chia tay rồi, anh không cần làm những việc này nữa.”

Thân thể anh cứng đờ, ngơ ngác nhìn tôi, như thể không biết nên phản ứng thế nào.

“Tôi xin anh hãy rời đi.”

“Anh đã nói rõ ràng với Chu Huyên rồi, anh hứa, sau này cô ta sẽ không làm phiền đến chúng ta nữa.”

Giang Lăng mấp máy môi đầy căng thẳng, giọng nói run rẩy đến mức gần như không thành tiếng:

“Trước kia đều là anh sai… anh cũng không hiểu lúc đó mình bị gì, như bị ma xui quỷ khiến vậy. Rõ ràng biết cô ta có ý, nhưng vẫn để bản thân tiếp xúc với cô ta.”

Tôi khẽ bật cười, không rõ đó là giễu cợt hay gì khác.

Khóe mắt Giang Lăng đỏ lên, vươn tay định nắm lấy tay tôi.

Tôi theo phản xạ né tránh.

Tay anh khựng lại giữa không trung mấy giây, rồi rút về.

“Khi nào thì anh bắt đầu thích cô ta?” Tôi bình thản hỏi.

Giang Lăng cau mày, định phản bác gì đó, nhưng rồi lại như không tìm được lý do, cuối cùng chỉ ủ rũ nói:

“Thời gian đó bọn anh cùng phụ trách một dự án. Cô ta thực sự rất chăm chỉ và nỗ lực. Ở bên cạnh cô ta, anh như thấy lại em của ngày xưa…”

“Anh biết rõ người anh yêu là em, vậy mà vẫn làm ra nhiều chuyện khiến em tổn thương như vậy. Nhiên Nhiên, anh thật sự biết lỗi rồi…”

Anh bỗng im bặt, ánh mắt sâu thẳm.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, Triệu Thanh tự nhiên cúi người sát lại, khẽ vuốt mấy sợi tóc rối trên trán tôi ra sau tai.

Trên người anh phảng phất một mùi hương rất nhạt, không nồng, không gắt, dịu dàng dễ chịu.

Tôi bất giác căng người, lí nhí nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Triệu Thanh giúp tôi kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại rồi nhẹ nhàng đáp: “Đó là điều nên làm.”

Tôi còn đang nghĩ không biết câu nói đó có ẩn ý gì, Triệu Thanh đã ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Giang Lăng, giọng nhàn nhạt:

“Cậu nói tiếp đi.”

Giang Lăng im lặng.

Rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.

“Dù anh có làm gì đi nữa, cũng đều vô ích, phải không?”

Tôi bình tĩnh nhìn lại: “Có những chuyện, một khi đã xảy ra, thì không thể xem như chưa từng xảy ra được.”

Giang Lăng cúi đầu, cẩn thận đặt bình giữ nhiệt lên bàn, giọng trầm và khàn:

“Vậy thôi.”

Anh bước đi rất chậm, lưng hơi còng, từ giường ra đến cửa chẳng xa bao nhiêu, mà anh đi mất một lúc lâu.

Ánh đèn trong phòng rực sáng, kéo bóng anh dài đằng đẵng, lặng lẽ khuất sau cánh cửa.

Chỉ còn lại tôi và Triệu Thanh trong phòng.

Anh xoay nắp bình giữ nhiệt, nhìn thoáng qua rồi như đang suy nghĩ điều gì đó: “Trước đây khi sống cùng anh ta, em nấu cơm à?”

Tôi gật đầu.

“Hèn gì.”

Triệu Thanh đậy nắp lại, trong mắt hiện lên chút thương cảm cho nguyên liệu trong đó.

Sau đó quay sang tôi: “Em nấu ăn cũng khá đấy.”

Tôi ngẩn người.

Cửa đột nhiên mở ra, y tá vào giúp tôi thay bình truyền.

Triệu Thanh bình thản thu ánh mắt lại, tiếp tục gõ máy tính.

Sau khi y tá rời đi, tôi kéo chăn cao hơn, định ngủ tiếp, thì nghe giọng nói của Triệu Thanh vang lên bên tai: “Trần Nhiên.”

Tôi nhắm hờ mắt, khẽ đáp lại.

“Vừa rồi nghe cậu ta nói những lời đó, em không có chút cảm xúc gì à?”

Giọng anh rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh lại không hề khó nghe.

Tôi im lặng thật lâu: “Không có.”

Triệu Thanh dường như khẽ cười: “Vậy thì tốt.”

Tôi mở mắt, ngồi dậy nhìn anh.

Anh không tránh né, ánh mắt nhìn tôi rất thẳng.

Trong đầu tôi lại hiện lên khoảnh khắc khi anh nghiêng người sát lại, giúp tôi vén tóc.

Hình như… trong đó có rất nhiều điều chưa nói.

Linh cảm nói cho tôi biết, có lẽ… tôi không nghĩ nhiều quá đâu.

13

Không hiểu sao, tôi lại hỏi một câu: “Anh là thật sao…”

“Là thật.” Anh dường như biết tôi muốn nói gì, trả lời thẳng thắn và dứt khoát.

Tôi sững người.

Anh nhìn tôi bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng, trong đôi mắt ấy chẳng hề che giấu cảm xúc.

“Vậy thì Trần Nhiên, em nghĩ sao?”

Tôi nằm viện hai ngày, lúc xuất viện là Triệu Thanh đến đón.

Anh mở cửa ghế phụ giúp tôi, một tay đỡ cửa xe, đợi tôi ngồi yên mới vòng qua đầu xe đến ghế lái.

Tôi có phần căng thẳng, không nhịn được liếc nhìn anh một cái.

Hôm đó trong phòng bệnh, tôi đã từ chối anh.

Quãng thời gian đó, Triệu Thanh thực sự giúp tôi rất nhiều. Tôi biết ơn, cảm động, nhưng cảm động không phải là rung động.

Khi chưa thực sự buông bỏ hoàn toàn, tôi không muốn dễ dàng bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Như vậy không chỉ là thiếu trách nhiệm với bản thân, mà còn không công bằng với Triệu Thanh.

Triệu Thanh như đã sớm đoán trước, trong mắt thoáng hiện nét thất vọng, nhưng nhanh chóng tan biến.

Anh gật đầu nói: “Tôi hiểu.”

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn anh quá phức tạp, anh khẽ cười.

“Việc em từ chối là quyền của em. Em không cần chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi.”

Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, giọng nói dịu đi, trong âm điệu trầm thấp mang theo một sự bình tĩnh khiến lòng người yên ổn.

“Đừng cảm thấy gánh nặng.”

Tiếng còi xe phía sau kéo tôi về thực tại.

Tôi đang cài dây an toàn thì một bàn tay thon dài vừa đúng lúc đưa đến.

Rõ ràng là một cái chạm nhẹ mát lạnh, vậy mà tôi lại như bị bỏng, vội vàng rụt tay về.

Triệu Thanh vẫn rất tự nhiên cầm lấy dây đai trong tay tôi, nghiêng người giúp tôi cài vào.

Tôi hơi xấu hổ, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trần Duệ không phải nói sẽ đến đón tôi sao…”

Từ hôm đó sau khi tôi từ chối anh, chúng tôi chưa gặp lại.

“Khách hàng bên Thượng Hải có chút vấn đề đột xuất, em ấy xin công ty cho đi công tác.”

Triệu Thanh khởi động xe, tay đặt lên vô lăng, giọng điệu ôn hòa.

“Nếu mấy ngày này em có chuyện gì, cứ tìm tôi.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, đúng là có mấy tin nhắn của Trần Duệ từ nửa tiếng trước.

Cậu ấy gửi mấy biểu cảm đang khóc, than vãn bị “bán đứng” đi công tác, không thể đến đón tôi.

Còn làm hẳn một sticker riêng với khuôn mặt bị chụp góc rất xấu của Triệu Thanh, nhưng vẫn rất đẹp trai, kèm theo một chữ “bán”.

Tôi nhìn màn hình, ngẩn người suy nghĩ.

Gió đêm thổi nhẹ từ cửa sổ, vừa mát vừa dễ chịu.

Tôi chợt nhận ra, mỗi lần ngồi xe Triệu Thanh, anh đều mở hé cửa sổ từ trước, để tôi không bị say xe mà cũng không lạnh vì gió quá lớn.

Tôi không nhịn được hỏi: “Trần Duệ nói với anh là tôi hay say xe sao?”

Anh đáp nhỏ: “Không có.”

“Vậy thì?”

Vừa hỏi xong thì đèn đỏ, Triệu Thanh đạp phanh, xe dừng lại ngay vạch.

Anh quay đầu nhìn tôi, dường như đoán được tôi đang nghĩ gì.

Tôi bị ánh mắt chuyên chú đó nhìn đến ngượng, vội dời tầm mắt.

Anh lại khẽ cười: “Chuyện đó chắc em không nhớ đâu.”

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

“Đợt nghỉ lễ hồi đại học, tôi thấy em ngồi trên một chiếc xe buýt. Khi đó xe rất đông, em ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là một cô dẫn theo đứa bé.”

Tôi cau mày, thật sự không có chút ấn tượng nào.

“Chưa được bao lâu, đứa bé ngủ gục. Có lẽ sợ bé bị lạnh, em liền đóng cửa sổ lại.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Tôi để ý thấy sắc mặt em càng lúc càng trắng bệch, trán đổ mồ hôi, môi cũng run lên.”

“Rõ ràng là rất khó chịu, nhưng em không nói một lời, nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành nắm đấm, giả vờ như đang ngủ.”

Triệu Thanh liếc tôi một cái.

“Hồi đó tôi đã nghĩ, cô bạn học nhìn có vẻ yếu ớt kia, thực ra lại rất kiên cường.”

Tôi chớp mắt, một đoạn ký ức mơ hồ dần hiện lên trong đầu.

Hồi đó tôi bị say xe rất nặng.

Lúc ấy đầu óc mơ hồ, chỉ nhớ bên cạnh hình như có ai đó đổi chỗ, còn đưa cho tôi khăn giấy, rồi mở cửa sổ ra.

Nhưng tôi không để ý đó là ai, chỉ nhớ mãi đến khi xuống xe mới dần tỉnh táo lại.

Bỗng tôi hỏi: “Vậy sau đó là anh ngồi cạnh tôi sao?”

Triệu Thanh đáp rất dứt khoát: “Phải.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Chẳng hiểu sao lại có cảm giác không nói nên lời.

Đèn xanh bật lên, Triệu Thanh lại lái xe đi tiếp.

Anh khẽ cười: “Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu để ý đến em.”

Tim tôi đập mạnh.

“Lúc ấy tôi không phân biệt rõ đó là thích hay chỉ là tò mò, nhưng tôi cứ không kìm được mà nhìn em nhiều hơn.”

Triệu Thanh thở dài, như có chút hối hận: “Lúc đó tôi ngốc quá.”

Tôi nhỏ giọng nói: “Tôi cũng ngốc.”

Khi ấy thực sự không nhận ra.

Tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian đó, đèn hành lang lớp học bị hỏng, mà tôi luôn là người ra về muộn nhất.

Triệu Thanh khi ấy cũng về rất muộn, hầu như cứ tôi vừa đi thì anh cũng rời khỏi theo sau.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ấy đã muốn cùng tôi đi hết con đường đó.

“Một lần, tôi từng đi tìm em.”

Giọng Triệu Thanh trầm thấp.

“Hôm đó trời mưa, tôi thấy em cùng một người con trai khác che chung một chiếc ô. Cậu ta ôm eo em rất chặt, em cũng nép vào lòng cậu ta rất thân mật.”

Tôi im lặng.

“Mãi đến khi trong lòng xuất hiện cảm giác trống rỗng, tôi mới nhận ra đó là loại cảm xúc gì.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc anh cũng quay sang.

Sau một cái chạm mắt ngắn ngủi, chúng tôi không nói gì thêm.

Xuống xe rồi, Triệu Thanh đưa tôi đến tận cửa.

Tôi cúi đầu: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Vừa định xoay người vào nhà, cổ tay bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy, dường như cố ý tránh chỗ bị tiêm.

Tôi giật mình.

“Thật ra tôi đã nói dối em.”

Giọng nói trầm khàn của Triệu Thanh sát bên tai, mang theo hơi thở lành lạnh.

Tôi gần như quên cả giãy ra: “Gì… gì cơ?”

Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện anh đã sắp đặt để Trần Duệ đi công tác.

“Tôi không hề bình thản như vẻ ngoài.”

Triệu Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nóng rực.

“Hôm em từ chối, tôi mất ngủ cả đêm, chạy quanh khu nhà bốn mươi vòng.”

“Em từ chối, tôi thật sự rất buồn.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

“Trần Nhiên, nếu em tạm thời chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới…”

Đôi mắt đen láy của Triệu Thanh yên tĩnh nhìn tôi.

“Không sao, tôi có thể đợi.”

14

Sau khi anh rời đi, tôi đứng dưới lầu rất lâu.

Lúc lên lầu, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Dưới ánh trăng, bóng cây lay động, Giang Lăng cứ thế đứng yên lặng.

“Nhiên Nhiên.” Anh khẽ gọi tên tôi, mang theo một chút van nài.

Tôi chầm chậm bước đến gần.

Thấy tôi đến gần, anh dường như rất bất ngờ, lại gọi tên tôi một lần nữa.

Khoảnh khắc đó, tôi nói rất rõ ràng: “Giang Lăng, sau này tôi sẽ không chủ động tìm anh nữa.”

Tôi cúi đầu, giọng rất nhẹ.

“Về sau tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có thể cũng sẽ là một mối tình mới.”

“Nhiên Nhiên…” Anh hoang mang gọi tên tôi một lần nữa, giọng nói tràn đầy bối rối và luống cuống.

Có lẽ trước khoảnh khắc ấy, anh vẫn luôn ôm hy vọng rằng giữa chúng tôi chỉ là một trận cãi vã.

Tôi không muốn cho anh bất cứ hy vọng hão huyền nào nữa, cuối cùng khó khăn mở lời: “Nhưng người đó, sẽ không còn là anh.”

Tôi và Giang Lăng quen biết nhau hơn hai mươi năm, yêu nhau năm năm.

Chúng tôi từng nhìn thấy nhau trong những ngày khốn khó và tồi tệ nhất, từng chia sẻ những nỗi đau và bất lực sâu thẳm, từng cố gắng sưởi ấm cho nhau trong khả năng có thể.

Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời này sẽ gắn bó với anh.

Nhưng tất cả lại thay đổi chỉ trong chốc lát.

Anh đã yêu người khác.

Những đêm không ngủ, tôi không biết đã bao lần tự hỏi: tại sao ngày trước anh tha thiết theo đuổi tôi như thế, còn bây giờ người duy trì mối quan hệ này bằng mọi giá chỉ còn lại mình tôi?

Quay đầu lại là sai, đi tiếp cũng là sai.

Tôi hiểu, có những thứ sẽ dần tan biến theo thời gian, chỉ là tôi không ngờ lại theo cách như vậy, với kết cục như thế này.

Có thể một ngày nào đó tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng tôi không thể nào tiếp tục bên anh nữa.

Từ ngày hôm đó, Giang Lăng không xuất hiện thêm lần nào.

Còn về Chu Huyên…

Cô từng gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng mình chuẩn bị rời khỏi thành phố này, ngoài ra không nói gì thêm.

Dù tôi hiểu vì sao cô ta lại nói những lời đó, nhưng tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi đã không còn cảm xúc gì với cô ấy. Cô ta có từ bỏ Giang Lăng hay không, sống tốt hay tệ, đều chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

15

Không biết từ lúc nào, một năm đã trôi qua.

Một năm ấy dường như có rất nhiều chuyện xảy ra.

Trong năm đó, tôi về nhà hai lần, đều mang theo chiếc khăn quàng cổ màu xám sữa.

Về sau tôi mới biết, chiếc khăn đó không phải là mẹ tôi đan cho tôi như lời Trần Duệ nói, mà vốn là đan cho em trai tôi, rồi cậu ấy tặng lại cho tôi.

Nhưng ngay từ đầu, chiếc khăn ấy mẹ đã định đan cho tôi rồi.

Cũng trong năm đó, công việc của tôi có bước tiến vượt bậc.

Sau khi chia tay Giang Lăng, tôi luôn ép bản thân phải quên đi.

Thế nhưng yêu nhau nhiều năm như thế, trong cuộc sống vẫn khó tránh khỏi lưu lại dấu vết của anh, muốn buông bỏ hoàn toàn không hề dễ dàng.

Để phân tán sự chú ý, tôi chủ động nhận dự án mới, bận rộn suốt ngày từ công ty đến gặp khách hàng, cuộc sống bị công việc lấp đầy.

Ngoài dự đoán là, ngoài việc hoàn thành xuất sắc dự án mới, tôi còn được thăng chức hai lần trong năm.

Chuỗi ngày bận rộn không ngừng nghỉ ấy dần trôi qua, đến một ngày nọ đột nhiên rảnh rỗi, tôi mới giật mình nhận ra đã rất lâu rồi mình không còn nghĩ về chuyện cũ nữa.

Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi và Triệu Thanh ngày càng trở nên vi diệu.

Thường ngày tôi tan làm muộn, anh sẽ lái xe đến đón.

Cuối tuần, chúng tôi cũng cùng nhau đi xem phim, chơi game.

Tôi cảm nhận rõ, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gần gũi hơn.

Sự đồng hành và thấu hiểu của Triệu Thanh khiến tôi dần tìm được cảm giác an toàn và thoải mái.

Tôi nhận ra, có lẽ mình đang dần mở lòng với anh.

Ngày tôi chính thức hẹn hò với Triệu Thanh, trùng hợp là ngày công ty tổ chức team building.

Vì thành tích nổi bật, tôi được điều chuyển bộ phận và thăng chức, đồng thời cũng bị đồng nghiệp chuốc không ít rượu. Triệu Thanh đến đón tôi về.

Khi anh đặt tôi lên giường, không hiểu sao tôi đột nhiên bật khóc.

Triệu Thanh chỉ đành ôm tôi vào lòng, giọng hơi khàn đi: “Sao lại khóc vậy?”

Nhìn vào mắt anh, cảm xúc vừa kỳ lạ vừa không thể diễn tả lại trào dâng.

Tôi tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh, nói rất nhiều điều.

Về mẹ tôi, Giang Lăng, Trần Duệ…

Những người từng khiến tôi yêu, hận, trách móc, những chuyện từng khiến tôi không thể buông bỏ, tôi đều từ từ gỡ bỏ từng lớp, dần dần bày ra trước mặt anh.

Tôi từ trước đến nay luôn kiềm chế cảm xúc, hiếm khi để bản thân lộ ra như thế, càng chưa từng bộc bạch một cách thẳng thắn đến vậy.

Nhưng Triệu Thanh luôn cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cuối cùng, anh thở dài, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói:

“Có những tổn thương vĩnh viễn không thể tha thứ. Nhưng dù là yêu hay hận, em vẫn có quyền được yêu và được sống hạnh phúc.”

Đêm đó, Triệu Thanh không rời đi.

Thời gian trôi nhanh, hôm nay là sinh nhật tôi.

Triệu Thanh đang nấu ăn trong bếp, Trần Duệ giúp anh chuẩn bị. Nhìn hai người bận rộn trong gian bếp, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Mẹ tôi trọng nam khinh nữ, nhưng Trần Duệ lại là một người rất tốt.

Suốt những năm qua, em ấy luôn như ánh sáng ấm áp, sưởi ấm tôi.

Về sau, nhờ cơ duyên mà em ấy vào công ty mới, tôi mới có cơ hội gặp lại Triệu Thanh.

Triệu Thanh giống như ánh trăng sau cơn mưa, bằng sự điềm đạm và dịu dàng của mình, âm thầm tôn trọng và đồng hành cùng tôi, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, rất phù hợp.

Và hiện tại, họ đều đã trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Kiên định, và đầy cảm giác an toàn.

Khi họ đang bận rộn trong bếp, tôi ngồi ở phòng khách, mở một gói hàng nặc danh.

Là một chiếc nhẫn.

Tôi nhẹ nhàng xoay vòng chiếc nhẫn, thấy bên trong khắc hai chữ cái, J&C.

Trong hộp còn có một mảnh giấy nhỏ, viết: Chúc mừng sinh nhật, bình an mãi mãi.

Tôi thoáng ngẩn người.

Thực ra một năm trước, tôi đã từng thấy chiếc nhẫn này rồi.

Hôm đó tôi vừa tắm xong, đang tìm máy sấy tóc, vô tình thấy nó trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường bên phía Giang Lăng.

Tôi luôn đợi anh mở lời, thậm chí còn ngầm gợi ý.

Nhưng anh chẳng có động tĩnh gì.

Khi ấy tôi không hiểu nổi, rõ ràng anh đã mua nhẫn, vì sao lại mãi không chịu nói?

Mãi đến sau đó, khi anh cùng tôi đi xem phim, đúng đoạn cao trào, nam chính quỳ gối cầu hôn nữ chính.

Tôi cuối cùng lấy hết dũng khí, nhắm mắt khẽ hỏi: “Giang Lăng, anh cũng mua một chiếc nhẫn rồi, đúng không?”

Anh không trả lời.

Trong lòng tôi bỗng trào dâng một dự cảm chẳng lành.

Cứng nhắc quay đầu lại, thấy anh đang cúi đầu cười nhìn điện thoại, trong video là cô gái tên Chu Huyên.

Tôi chợt hiểu, vì sao anh lại do dự.

 

(Hoàn)