7

Tối hôm đó tôi ngủ không sâu.

Trong mơ, tôi thấy mình khi còn nhỏ, tay cầm một que bông gòn tẩm thuốc, cẩn thận chấm thuốc lên vết bầm nơi khóe môi của Giang Lăng.

Anh chưa kịp phản ứng, tôi đã đau lòng đến bật khóc.

Rồi cảnh tượng lại chuyển sang lần cùng Giang Lăng lên núi ngắm bình minh, gió thổi rất mạnh, bàn tay lạnh lẽo của anh khẽ bao lấy tay tôi, rồi nhét cả hai tay tôi vào túi áo khoác của anh.

Nhưng cuối cùng, cảnh mơ biến thành Giang Lăng ôm lấy Chu Huyên, hai người lạnh nhạt đi ngang qua tôi, đến một biểu cảm thừa thãi cũng không để lại cho tôi.

Mọi thứ trong giấc mơ chân thực đến nỗi, khiến sáng hôm sau tỉnh dậy, khi tôi bước xuống lầu nhìn thấy Chu Huyên, cả người đều sững sờ.

Trước kia tôi chỉ thấy cô ta trong video trên điện thoại của Giang Lăng.

Nghĩ kỹ lại, hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự gặp mặt.

Thành thật mà nói, Chu Huyên rất xinh, da trắng, cổ vừa dài vừa thon.

Cô ta ngồi trên sofa, hơi ngẩng mặt lên, trán có một vết rách nhỏ đang rỉ máu.

Giang Lăng đang bôi thuốc cho cô ta.

Anh cúi đầu, một tay giữ cằm cô ta cố định, tay kia nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên trán.

Động tác rất cẩn thận.

Chu Huyên không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng “a”.

Tay Giang Lăng vì vậy mà rõ ràng chậm lại.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa chớp chiếu vào, soi rõ nét lo lắng và căng thẳng trong mắt anh.

Và cũng khiến tôi đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng ấy vô cùng rõ ràng.

Tay đang kéo vali bỗng buông ra, phát ra tiếng động.

Nghe thấy tiếng động, Giang Lăng quay đầu lại, nhíu mày nhìn tôi nhưng không nói một lời.

Ngược lại, Chu Huyên lên tiếng trước, lễ phép giới thiệu bản thân, rồi giải thích rằng hôm nay Giang Lăng ra ngoài gặp khách hàng nên cô ấy đến giao tài liệu.

“Thang máy của chung cư bị hỏng, lúc em leo cầu thang không cẩn thận nên bị ngã. Thật ngại quá, đã làm phiền mọi người.”

Tôi không nói gì, kéo vali đi thẳng tới cửa.

Ngay lúc mở cửa, tay tôi bị Giang Lăng nắm chặt.

Anh đứng đó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng nói đầy mất kiên nhẫn: “Em vẫn chưa làm đủ trò sao?”

Tay anh dùng sức, cổ tay tôi đau nhức, tôi cố hết sức vùng ra, nhưng anh càng siết chặt hơn.

Trong lúc giằng co, chiếc đồng hồ màu xám trên cổ tay anh lộ ra.

Tôi khựng lại.

Hồi tháng trước, vào đúng sinh nhật Giang Lăng, tôi đã mua một chiếc đồng hồ màu bạc định tặng anh, nhưng bất ngờ phát hiện trên tay anh đã có một chiếc màu xám.

Không rõ là hiệu gì, nhưng nhìn kiểu dáng và thiết kế thì biết là rất đắt tiền.

Giang Lăng thản nhiên bảo, là bạn tặng.

Hiện tại điều kiện gia đình anh tốt hơn tôi rất nhiều, nhưng anh luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Hồi đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai người vì điều kiện mà trở nên xa cách.

Dù tôi không biểu hiện ra ngoài, nhưng Giang Lăng vẫn nhận ra.

Anh thở dài khẽ khàng, ôm tôi từ phía sau, môi ấm áp đặt bên tai tôi, giọng trầm thấp và dịu dàng:

“Đeo đồng hồ nào không quan trọng, quan trọng là em tặng.”

Từ ngày đó, Giang Lăng cất chiếc đồng hồ đắt tiền đi, ngày nào cũng đeo chiếc tôi tặng.

Không ngờ, ngay ngày đầu tiên sau khi chia tay, anh đã đeo lại chiếc đồng hồ màu xám kia.

Tôi bất giác thấy nực cười, bình tĩnh nói: “Tránh ra.”

Giang Lăng dường như nhận ra điều gì, lập tức rụt tay lại, giọng có chút ngượng ngùng:

“Hôm nay anh đi gặp đối tác công ty đó rất quan trọng…”

Chưa kịp nói hết, Chu Huyên đã lên tiếng nhắc anh rằng nên ra ngoài gặp khách.

Tôi liếc cô ta một cái, rồi như nghĩ ra điều gì đó, hỏi Giang Lăng:

“Cái đồng hồ đó, là cô ta tặng anh phải không?”

Giang Lăng im lặng.

Rất lâu sau mới nói: “Trần Nhiên, chỉ là một cái đồng hồ thôi mà.”

Tôi không muốn nói thêm với anh nữa, vừa cầm điện thoại lên định gọi thì đúng lúc Trần Duệ đến.

Trần Duệ là em trai ruột của tôi, kém tôi năm tuổi.

Mẹ tôi chưa bao giờ từ bỏ việc có con trai, đi khắp nơi cầu thầy chữa bệnh, thử đủ loại phương thuốc và châm cứu, mất không biết bao nhiêu tiền.

Cuối cùng, năm tôi lên năm, bà ấy lại mang thai thành công.

Những năm sau đó, mẹ dồn hết sự yêu thương vào em trai tôi, còn với tôi vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng quan hệ giữa tôi và em lại không tệ.

“Chỉ có cái vali này thôi à?” Trần Duệ gãi đầu, vẻ mặt do dự.

“Ừ.”

“Ờm… chị biết đấy, mấy lần mấy chị nữ dọn nhà toàn lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ, em thấy thế này chắc không ổn, nên gọi cả anh Triệu Thanh đến giúp.”

Tôi hơi ngẩn ra: “Triệu Thanh?”

8

“Vâng, anh Thanh vừa đi công tác từ Thượng Hải về, bị em lôi đi ngay…”

Trần Duệ còn chưa nói hết câu thì điện thoại vang lên.

Một giọng trầm ấm từ bên kia vọng lại: “Tới chưa?”

“Tới rồi, tới rồi, anh không cần lên đâu, bọn em xuống ngay.”

Vừa nói, Trần Duệ vừa kéo vali của tôi đi, “Chị, đi thôi.”

Tôi không chần chừ nữa, xách túi đi theo cậu ấy ra ngoài.

Phía sau hình như Giang Lăng gọi tên tôi, nhưng tôi không hề dừng bước, càng không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.

Xe của Triệu Thanh đỗ bên đường.

Khi chúng tôi đi tới, anh đang ngồi trong xe.

Ngón tay dài đặt trên vô lăng, nhẹ nhàng gõ nhịp, không biết đang nghĩ gì.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng sắc sảo của anh, hơi sững người.

Triệu Thanh là đàn anh nổi bật ở trường tôi, người nổi danh trong cả khóa.

Nhưng anh có tính cách lạnh lùng, tôi lại hướng nội, nên dù cùng bàn nhưng gần như chưa từng nói chuyện.

Sau khi tốt nghiệp, tôi nghĩ cả đời này chắc sẽ không có dịp gặp lại anh nữa.

Mãi đến hai tháng trước, Trần Duệ được nhận thực tập ở một công ty chứng khoán, lần đó tôi đến tìm cậu ấy, mới biết Triệu Thanh là cấp trên trực tiếp của em trai tôi.

“Anh Thanh.” Trần Duệ gọi.

Người đàn ông ở ghế lái quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với tôi.

Tôi lễ phép chào anh một câu, không nói thêm gì, mở cửa xe phía sau chuẩn bị ngồi.

Vừa ngồi xuống thì nghe Triệu Thanh nói: “Ngồi phía trước đi.”

“Ngồi ghế trước đỡ say xe hơn.” Anh nói thản nhiên.

Tôi hơi sững lại, cũng không hỏi anh làm sao biết tôi dễ say xe, lặng lẽ đóng cửa sau, rồi lên ngồi ghế phụ.

Trên đường, không ai nói thêm câu nào.

Về đến nhà đã là hai giờ chiều.

Triệu Thanh đưa chúng tôi về đến dưới lầu rồi lái xe quay lại công ty.

Mẹ tôi bưng hai bát đồ ăn từ bếp ra, lạnh lùng liếc tôi một cái, sắc mặt không tốt.

Nhìn thấy Trần Duệ, vẻ mặt bà dịu lại ngay: “Đồ ăn nóng rồi, mau ăn đi.”

Bữa cơm đó lặng lẽ đến mức nghẹt thở.

Mẹ tôi vốn không thích tôi, nên lần này tôi cũng không định ở lâu, chỉ ở tạm vài hôm, đợi tìm được nhà là sẽ dọn đi.

Buổi chiều, mẹ tôi ngồi đan len trên ghế sofa.

Tuổi đã cao, mắt kém, cuộn len xám rơi xuống đất bà cũng không phát hiện.

Tôi đi qua, lặng lẽ cúi người nhặt lên, đặt lại lên bàn trà.

Vừa định quay vào phòng, trên đầu vang lên tiếng trách móc mang theo giận dữ:

“Sao lại chia tay với Giang Lăng?”

Tôi từ từ đứng dậy, không nói gì.

“Giang Lăng đã nói với mẹ rồi, chẳng qua chỉ là một cô gái tặng đồng hồ, có làm gì đâu. Con làm ầm lên làm gì?”

Tôi không thể tin nổi nhìn bà, cổ họng khô khốc.

Dường như mọi chuyện luôn là như vậy.

Khi tôi còn nhỏ, bị người ta cố ý ngáng chân, về nhà kể lại, mẹ đang bận đút cơm cho em trai, nghe xong mặt không chút biến sắc, ngược lại còn mắng tôi một trận:

“Con nói với mẹ thì có ích gì? Tại sao người ta không bắt nạt đứa khác mà lại là con? Con có từng nghĩ do mình có vấn đề không?”

Khi đó tôi hoàn toàn không ngờ bà sẽ nói ra những lời lạnh lùng như vậy, đứng đó chết lặng.

Em trai tôi nhân lúc tôi thất thần thì nghịch ngợm giật tóc tôi, tôi theo phản xạ đẩy nó ra.

Còn chưa kịp phản ứng, một cái bạt tai đã giáng xuống mặt tôi.

Mẹ vừa dỗ em trai đang khóc lóc, vừa trừng mắt nhìn tôi dữ dội.

Tôi đỏ mắt chạy ra ngoài, không nhớ rõ mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là cho đến khi không còn sức lực, tôi mới dừng lại, ôm đầu gối gục mặt vào đó.

Cuối cùng, chính Giang Lăng là người tìm thấy tôi.

Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không nói gì, như muốn xoa dịu nỗi ấm ức trong lòng tôi từng chút một.

Khi ấy, tôi từng nghĩ, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ đứng về phía tôi, nhưng Giang Lăng thì sẽ.

“Được rồi, đừng làm quá. Mai thằng bé tới đón con, con cứ cho nó bậc thang đi xuống. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”

Một câu trách cứ ấy kéo tôi trở về thực tại.

Mẹ tôi nhìn tôi, cúi đầu tiếp tục đan len.

“Cho dù con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho em trai. Mẹ của Giang Lăng có bao nhiêu tài nguyên trong tay, em con sau này…”

Tôi không biết mình trở về phòng thế nào. Trong phòng tối đen, không bật đèn.

Bên ngoài vang lên tiếng cãi vã dữ dội, tôi bất động ngồi bên giường, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Không biết bao lâu sau, cửa bị đẩy ra.

Ai đó khẽ ôm lấy tôi, trán áp vào vai tôi, trong bóng tối yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nghẹn cố kìm nén: “Chị… chị đừng buồn…”

“Em cũng không hiểu sao mẹ lại như vậy, rõ ràng bọn mình đều là con của mẹ mà…”

Tôi quay lại nhìn cậu ấy.

Gương mặt rất giống tôi kia đang đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Trước kia, tôi từng cố gắng ghét Trần Duệ, lấy hết sự phẫn nộ của mẹ, sự lạnh nhạt không cam lòng, tình yêu cầu mà không có, dồn hết lên người em trai này, như thể làm vậy thì lòng tôi sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng càng lớn, em ấy càng hiểu chuyện, càng tốt với tôi, đến mức tôi không thể nào ghét em ấy được nữa.

“Chị thuê được một căn nhà rồi, vừa mới ký hợp đồng, vốn định ở một mình, nhưng em cứ tới đó trước đi.”

Cuối cùng, tôi nghe thấy em ấy nói chắc nịch:

“Chị là chị em. Em là em chị. Em sẽ chịu trách nhiệm. Chị hoàn toàn không cần vì em hay vì bất kỳ ai khác mà gồng gánh nữa. Cứ sống theo điều chị muốn.”

“Ngày mai, em giúp chị dọn nhà.”

9

Trước khi đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ Chu Huyên:

“Nếu cái đồng hồ đó khiến chị hiểu lầm, em có thể giải thích.”

Tôi không để ý.

Mười phút sau, Chu Huyên lại nhắn thêm một đoạn:

“Mấy tháng trước, mẹ em từ nước ngoài mang về hai chiếc đồng hồ. Em giữ lại một chiếc nữ, lúc đó đúng dịp sinh nhật của Giang Lăng, em cũng không nghĩ nhiều, liền tặng chiếc còn lại cho anh ấy.”

Ngay sau đó, cô ta lại bổ sung một câu: “Giang Lăng cũng biết mà.”

Tôi im lặng một lúc, mới gõ trả lời:

“Ý cô là, chiếc cô đeo cũng là mẫu giống hệt với chiếc của anh ta, nhưng là phiên bản nữ?”

Chu Huyên không trả lời nữa.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn đơn giản rồi kéo vali cũ của mình ra ngoài, cùng Trần Duệ bắt xe Didi mà cậu ấy đã đặt trước từ sớm.

Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa.

Bà đứng đó lặng im nhìn chúng tôi, môi mấp máy như đang nói gì, nhưng cuối cùng tôi cũng không nghe rõ bà nói gì.

Trên đường đi, Giang Lăng gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, nhắn hàng chục tin, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

Rất lâu sau, Giang Lăng mới trả lời: “Trần Nhiên, anh không cố ý.”

Tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc từ anh ta.

Trần Duệ thuê một căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, phong cách hiện đại tối giản, rất sạch sẽ, lại gần chỗ làm của tôi.

Cả buổi chiều bận rộn mới dọn dẹp xong xuôi.

Trần Duệ mệt rã rời ngã lăn ra ghế sofa, uể oải nói: “Chị, tối nay chị nhất định phải đãi em một bữa.”

Tôi bật cười đồng ý.

Khi cầm điện thoại đặt bàn nhà hàng, tôi nghĩ một lúc, rồi bảo Trần Duệ gọi cả Triệu Thanh đến, coi như cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi dọn nhà.

Đường hơi kẹt xe, tôi và Trần Duệ đến nhà hàng hẹn trước muộn hơn khoảng mười phút.

Triệu Thanh đã ngồi sẵn ở chỗ, đợi bọn tôi.

Anh cúi đầu, một tay đặt trên đầu gối cong lại, tay kia khuấy nhẹ cà phê, cả thế giới ồn ào xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại một buổi trưa thời đại học, tôi bị ác mộng tỉnh dậy giữa giờ nghỉ, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa vô thức liếc sang phía Triệu Thanh.

Anh đang làm bài.

Tư thế ngồi rất ngay ngắn, tay cầm bút viết trên giấy nháp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Phát hiện tôi đang nhìn, anh nghiêng đầu liếc sang tôi một cái, rồi đưa cho tôi một tờ giấy, sau đó lại quay đầu tiếp tục làm bài.

Phải một lúc sau tôi mới phản ứng lại, dùng giấy lau trán, cúi đầu nhìn thì thấy tờ giấy đã ướt đẫm mồ hôi.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi đã nghe Trần Duệ ngồi cạnh ôm đầu than vãn:

“Xong rồi xong rồi, đi làm trễ đã đành, giờ đến cả đãi bữa cũng đến muộn, mối thù mới cũ cộng lại, chắc anh Thanh giết em mất.”

Tôi kéo Trần Duệ đi về phía bàn, thành thật nói:

“Xin lỗi anh, bọn em đến trễ. Lát nữa anh muốn gọi gì cứ gọi, không cần nể em.”

Triệu Thanh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười: “Không sao, anh cũng mới tới.”

Sau đó anh gọi phục vụ đến, tự nhiên đưa thực đơn cho tôi: “Em gọi món đi.”

Ăn được nửa bữa, nhà hàng bất ngờ vang lên tiếng đàn piano.

Lúc này tôi mới để ý, giữa đại sảnh của nhà hàng có đặt một cây đàn piano trắng rất lớn.

Một cô gái đang quay lưng về phía khách ngồi, chơi bản nhạc.

Sau lưng cô ta là một bức tường treo đầy những chiếc khóa tình yêu.

Trần Duệ khẽ ho một tiếng, giải thích nhỏ với tôi:

“Chỗ này có một chiêu trò marketing đặc biệt. Các cặp đôi đến ăn, nếu ai lên đàn một bản nhạc thì sẽ được tặng một chiếc khóa tình yêu khắc tên hai người. Vì vậy mà rất nhiều cặp đến đây check-in.”

Tôi vừa ăn vừa lơ đãng “ồ” một tiếng, liền bị sặc.

Đang cúi đầu ho nhẹ thì cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi.

Vừa mới bình tĩnh lại, đã thấy một bát súp được đẩy đến trước mặt.

Tôi ngẩng đầu theo cánh tay thon dài đó, đúng lúc chạm phải ánh mắt đen thẫm của Triệu Thanh.

Tôi sững người.

Triệu Thanh cũng khựng lại một chút, rồi rất nhanh lấy bát súp của Trần Duệ rót thêm cho cậu ấy một bát nữa.

Trần Duệ ngơ ngác: “Em đâu có bị sặc đâu.”

Triệu Thanh: “…”

Không khí chợt trở nên kỳ lạ, Trần Duệ nhìn anh, lại quay sang nhìn tôi, rồi lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc đó, bản nhạc trên cây đàn piano vừa dứt, tôi theo bản năng nhìn sang.

Cô gái ngồi đó vừa vặn quay người lại.

Là Chu Huyên.

Cô ta mỉm cười nhận lấy chiếc khóa tình yêu mà nhân viên đưa, cúi đầu viết gì đó rồi đi xuống sân khấu, quay lại chỗ ngồi.

Không ngoài dự đoán, bên cạnh cô ta chính là Giang Lăng.

Chiếc khóa tình yêu được anh ta cầm trong tay, qua khoảng cách xa như vậy, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Chu Huyên ghé vào thì thầm gì đó với anh.

Bất ngờ, anh ta bật cười.

Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn, anh ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm ánh mắt với tôi.