17
Chỉ đến khi mọi chuyện vỡ lở mới biết được.
Thì ra anh ta vốn không bận đến mức đó, không bị cuốn vào công việc đến mức không thể thoát ra, không đến công ty cũng có thể xử lý mọi việc.
Chỉ cần anh ta muốn, thì chẳng có cuộc gọi nào là không thể không nghe.
Chỉ cần anh ta muốn, thì những bữa tiệc xã giao cũng có thể không cần phải tham dự.
Thậm chí anh ta cũng có thể giống tôi, ở nhà rửa tay nấu cơm.
Buồn cười là, tất cả những thay đổi ấy chỉ diễn ra trong một đêm.
Thẩm Chiêu nằm co ro trên ghế sofa trong phòng khách suốt hai ngày, khi tôi từ trong phòng bước ra, anh ta vừa nấu xong cơm trưa, bê bát canh còn nghi ngút khói lên bàn.
“Cửu Cửu…”
Tôi không thèm liếc, bước thẳng về phía cửa. Phía sau, anh ta đuổi theo, giọng hạ thấp van nài: “Cửu Cửu, ăn cơm đi được không? Anh nấu những món em thích.”
Thấy tôi không đáp, anh ta lẩm bẩm đi theo sau: “Dù có giận cũng đừng làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Em đã hai ngày nay gần như không ăn gì rồi.”
“Cửu Cửu…”
Tôi lạnh lùng từ chối, mở tủ giày: “Không cần, tôi ra ngoài.”
Anh ta hỏi: “Em đi đâu?”
“Bệnh viện.”
Thẩm Chiêu lập tức lao đến, thần sắc căng thẳng, nhìn tôi từ đầu đến chân: “Sao thế? Em thấy không khỏe chỗ nào?”
Tôi nhíu mày đẩy anh ta ra: “Không có.”
Anh ta cẩn thận dò hỏi: “Để anh đưa em đi nhé?”
Tôi không trả lời, thay giày xong, xách túi mở cửa đi luôn.
Thẩm Chiêu cầm chìa khóa xe vội vàng đuổi theo.
Tôi đến bệnh viện thăm Lâm Dương Chi, thằng nhóc này đã kêu ca than đau trong WeChat suốt hai ngày rồi.
Thẩm Chiêu không biết, cứ lẽo đẽo theo tôi tới tận khoa nội trú, lúc ấy mới đoán ra mục đích của tôi.
Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, giọng siết lại: “Em… đến thăm cậu ta?”
“Có vấn đề?”
Anh ta ngây người nhìn tôi, im lặng một lúc rồi chậm rãi buông tay, cố gượng cười: “Không…”
Lúc bước vào, Lâm Dương Chi đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.
Y tá đang dọn bữa trưa trên bàn ăn nhỏ, thấy tôi bước vào, mắt cậu sáng rực, vui mừng gọi: “Chị ơi!”
Ngay sau đó thấy Thẩm Chiêu đi sau tôi vào, ánh sáng trong mắt cậu liền mờ đi đôi phần.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
Lâm Dương Chi mặt mày đáng thương, chìa vết thương ra khoe: “Chị ơi, vẫn đau lắm.”
Mấy vết thương nhìn rợn người kia giờ đã đóng vảy, nhưng vẫn còn sưng đỏ.
Y tá ra ngoài nghe điện thoại.
Trời lạnh, đồ ăn nguội rất nhanh.
Tôi hỏi cậu ta: “Sao không ăn cơm?”
Lâm Dương Chi đưa đôi tay đầy vết thương ra trước mặt tôi: “Hai ngày nay toàn là cô y tá đút cho em.”
“Có lẽ cô ấy chưa quay lại sớm vậy đâu.” Cậu ta dừng lại, mím môi, hơi ngượng ngùng nói, “Nhưng em đói quá, chị ơi…”
Tôi nhìn bát đũa trên bàn: “Muốn tôi giúp không?”
Cậu ta mừng rỡ: “Nếu được thì tuyệt quá!”
Nói xong liếc mắt nhìn Thẩm Chiêu, cẩn thận hỏi: “Chị đút cơm cho em, anh rể chắc không để bụng chứ?”
Thẩm Chiêu nhìn cậu ta im lặng, quai hàm căng cứng.
Tôi xắn tay áo ngồi xuống, vừa cầm bát lên, vai liền bị đặt lên một bàn tay.
Quay đầu lại, thấy Thẩm Chiêu cố gắng nặn ra một nụ cười: “Hay là để anh làm.”
Lâm Dương Chi chớp mắt: “Ừm? Vậy thì… làm phiền anh rể rồi.”
Cả đời này, số người được Thẩm Chiêu đích thân hầu hạ chắc đếm trên đầu ngón tay.
Không biết hồi Hạ Mẫn nằm viện, anh ta có từng đút cơm cho cô ta không.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ta cố nhét cơm vào miệng Lâm Dương Chi.
Chưa được mấy miếng, Lâm Dương Chi quay đầu, đập ngực: “Nghẹn…”
Thẩm Chiêu đặt bát xuống, hít sâu một hơi rồi lại cầm bát canh lên, múc một muỗng đưa đến miệng cậu ta.
Vừa uống vào, mắt Lâm Dương Chi trợn to, vẻ mặt đau đớn, lập tức quay đầu tìm thùng rác.
Tôi vội rút mấy tờ giấy đưa ra trước mặt cậu: “Nhổ ra đi.”
Cậu ta chẳng kịp nghĩ, dựa vào tay tôi mà nhổ ra, nước mắt giàn giụa, trông vừa đáng thương vừa áy náy: “Xin lỗi chị, bẩn tay chị rồi…”
“Thật sự là nóng quá.”
Cuối cùng, cậu ta liếc nhìn Thẩm Chiêu, thấp giọng nói thêm: “Anh rể chắc cũng không cố ý đâu.”
Khóe miệng Thẩm Chiêu giật giật, gắng nhịn cơn giận, gượng cười “hà hà”.
Phần còn lại tôi đút cho cậu ta ăn hết. Trước khi về, Lâm Dương Chi rụt rè hỏi: “Ngày mai chị còn đến nữa không?”
Tôi không trả lời, chỉ giúp cậu ta kéo chăn: “Nghỉ ngơi cho tốt, mau xuất viện.”
Thẩm Chiêu đứng bên cạnh, mặt mày lạnh lẽo, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ.
Lên xe rồi, anh ta mãi không nổ máy.
Tôi tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe anh ta khẽ gọi: “Cửu Cửu…”
“Canh đó không nóng đâu, lúc anh bưng bát thấy nó chỉ ấm thôi.”
“Ừ.”
Anh ta thử chạm vào tay tôi: “Anh không biết khi uống lại nóng như vậy…”
Thấy tôi không gạt ra, Thẩm Chiêu rón rén nắm lấy tay tôi: “Chúng ta nói chuyện một chút được không? Nói chuyện với anh đi.”
“Nói chuyện gì?” Tôi mở mắt, “Về anh và Hạ Mẫn sao?”
Anh ta không dám nhìn tôi: “Anh sai rồi, là anh hồ đồ.”
“Cửu Cửu, xin lỗi.”
Anh ta ôm chặt tay tôi, cúi đầu van xin: “Anh biết mình sai rồi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi.”
“Cho anh một cơ hội để giải thích, anh cầu xin em.”
Tôi đưa tay vén tóc trước trán anh ta, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu: “Thẩm Chiêu, trả lời em vài câu hỏi.”
Mắt anh ta ánh lên hy vọng, môi khô nứt mấp máy: “Được.”
“Anh và cô ta bắt đầu từ khi nào?”
Thẩm Chiêu nuốt nước bọt: “Có lẽ… khoảng ba tháng trước…”
“Ở bên nhau bao lâu?”
“Không có bên nhau, không có!” Anh ta vội vàng giải thích, “Anh không hề ở bên cô ta.”
“Anh yêu cô ta?”
Thẩm Chiêu càng hoảng, lắc đầu lia lịa: “Không phải, anh chỉ hồ đồ nhất thời, là lỗi của anh, anh đáng chết, anh hồ đồ. Anh yêu em, Cửu Cửu, người anh yêu nhất là em, chỉ có em thôi!”
“Vậy định xử lý cô ta thế nào?”
“Anh sẽ để cô ta rời đi, sẽ không gặp lại cô ta nữa, cũng sẽ không qua lại gì nữa, anh thề nếu còn mập mờ với cô ta hay bất kỳ người phụ nữ nào khác, thì sống không bằng chết!”
Tôi im lặng một lát, bóp cằm anh ta, nâng mặt lên: “A Chiêu, câu hỏi cuối cùng.”
“Ngủ với nhau chưa?”
Ánh mắt anh ta thoáng lóe lên, rồi mím môi, nghiến răng đáp: “Chưa.”
“Chưa từng ngủ với cô ta!”
“Tin anh thêm lần nữa được không? Cầu xin em tin anh thêm lần nữa!”
Anh đang nói dối. Vẫn đang nói dối.
Thẩm Chiêu à, anh có biết thứ dễ nói dối nhất của đàn ông là đôi mắt, và cũng là thứ khó giấu sự dối trá nhất.
Tôi nhẹ nhàng vuốt qua lông mày anh ta, ghìm nén hận ý: “Là anh nói đấy nhé, nếu dối em thì không chết tử tế.”
Anh ta mở rộng vòng tay ôm chặt tôi, run rẩy vì kích động: “Cửu Cửu, em là người quan trọng nhất với anh, đừng rời xa anh, đừng nhìn người khác, anh đảm bảo sẽ không tái phạm, không bao giờ lừa dối em nữa!”
“Tin anh thêm lần nữa đi! Lần cuối cùng!”
Tôi buông tay xuống, dịu dàng nói với anh ta: “Thẩm Chiêu, đây là cơ hội cuối cùng.”
19
Khoảng thời gian này, mỗi ngày anh ta đi làm trễ, tan ca sớm.
Tự giác báo cáo mọi hành tung với tôi, tối về nhà đều nấu cơm, tặng quà, tặng hoa, tạo mấy bất ngờ nhỏ.
Tôi không hỏi, không nói, cũng không từ chối.
Anh ta dốc hết sức muốn dùng nỗ lực của bản thân để hàn gắn vết nứt giữa hai chúng tôi.
Thì ra để một mối quan hệ bình lặng lại nổi sóng, cần đến sự sai lầm từ một phía mới có thể khơi dậy.
Thật đáng buồn, lại thật đáng cười.
Tối hôm tôi gửi ảnh đi, Hạ Mẫn gọi điện cho tôi.
Tôi cúp máy, nhưng không chặn số.
Tất cả tin nhắn cô ta gửi tôi đều không đọc, cả tin nhắn riêng trên tài khoản phụ cũng mặc kệ.
Cho đến ngày thứ ba, cô ta lại gọi.
Lúc đó Thẩm Chiêu đang trong bếp nấu ăn, quay đầu hỏi: “Cửu Cửu, sườn làm chua ngọt được không?”
Tôi dựa vào ghế ăn, thản nhiên đáp: “Được.”
Sau đó nói thêm: “Hạ Mẫn gọi điện đến.”
“Keng!”
Anh ta cuống cuồng nhặt thứ gì đó rơi xuống đất.
Thẩm Chiêu tắt bếp, vội vã ra ngoài nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn dừng lại trên chiếc điện thoại đang reo không ngừng: “Cửu Cửu, đừng nghe cô ta…”
“Phải có một cái kết, tôi nói chuyện với cô ta.” Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện, “Nếu anh muốn nghe, tôi chỉ có một điều kiện, dù cô ta nói gì, anh cũng không được lên tiếng.”
Anh ta do dự một chút: “Được.”
“Thẩm Chiêu, nếu anh phá lời, chúng ta chấm hết.”
Hơi thở anh ta dồn dập, sắc mặt trắng bệch: “Được.”
Tôi nhấn nút nghe, bật loa ngoài.
Điện thoại yên tĩnh một lúc, rồi Hạ Mẫn cất tiếng: “Trình An Tửu!”
“Có chuyện gì?”
Cô ta như đang say rượu, giọng không vững: “Đàn ông quay lại rồi, vui chứ?”
“Có liên quan gì đến cô?”
Hạ Mẫn cười lớn: “Đừng nóng vội, tôi chỉ muốn hỏi chút…”
“Nhưng anh ấy không nghe điện thoại tôi. Đàn ông đấy, thật tuyệt tình, nói không thích là không thích nữa.”
“Tôi thật ngưỡng mộ cô, kiểu phụ nữ rộng lượng, có phải chỉ cần anh ta quay đầu lại là có thể tha thứ tất cả?”
Tôi cụp mắt nhìn màn hình: “Cô Hạ, tôi và anh ấy bên nhau nhiều năm rồi.”
“Tôi biết mà, sáu bảy năm phải không?” Cô ta lại cười, “Sáu bảy năm tình cảm sâu đậm…”
“Tôi có một câu hỏi, giúp tôi hỏi Thẩm Chiêu được không? Hỏi xem vì sao anh ta lại ở bên tôi? Là vì cảm giác lén lút kích thích, hay vì thật sự từng thích tôi?”
Người đàn ông bên cạnh sắc mặt căng cứng, hơi thở nặng nề, giữa trời đông lạnh mà trán anh ta rịn đầy mồ hôi.
Tôi hỏi: “Quan trọng không?”
Hạ Mẫn khóc lóc, nghẹn ngào: “Quan trọng lắm chứ, giúp tôi hỏi đi. Hỏi xem tại sao dám đến với tôi mà khi có chuyện thì vứt bỏ tôi không thương tiếc?”
“Tại sao cùng phạm lỗi mà chỉ mình tôi phải gánh chịu?”
“Tôi mất tất cả, còn anh ta thì bình an trở về gia đình?”
Thẩm Chiêu bắt đầu bồn chồn không yên, định mở miệng, tôi trừng mắt một cái, anh ta lập tức ngậm lại.
Chúng tôi tiếp tục nghe Hạ Mẫn phát điên: “Trình An Tửu, cô nghĩ đuổi được tôi là yên tâm rồi à?”
“Đuổi được tôi, còn có Lý Mẫn, Vương Mẫn, Trần Mẫn tiếp theo, cô đấu nổi từng người một sao?”
Cô ta chua ngoa hỏi: “Lúc cô hôn anh ta, thật sự rộng lượng đến mức không thấy ghê vì anh ta từng ngủ với tôi?”
Thẩm Chiêu không kìm được nữa, bật dậy gầm lên: “Hạ Mẫn!”
Tôi nhanh tay giật lấy điện thoại, nhìn anh ta chằm chằm, từng chữ từng chữ nói với Hạ Mẫn: “Thẩm Chiêu nói, chưa từng ngủ với cô.”
Hạ Mẫn im lặng một lúc, rồi cười phá lên, giọng cười đầy mỉa mai: “Chưa ngủ, là chưa ngủ đấy!”
“Chẳng qua chuyện nên làm thì đều làm rồi, chỉ thiếu bước cuối thôi, vậy thì không tính là ngủ à!”
Cô ta mang theo khoái cảm trả thù: “Thẩm Chiêu, nếu anh là đàn ông, thì nói cho vợ anh biết, đêm Giáng sinh ấy chúng ta làm gì trong phòng khách sạn?”
“Chuyện bảy tám năm yêu đương à? Chẳng phải tôi chỉ cần ngoắc tay là có sao?”
Cô ta cười khanh khách, vừa giễu cợt vừa đắc ý: “Chỉ là cho khúc xương đã chạy theo như chó thôi!”
“Giang Kỳ, Thẩm Chiêu, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc! Đáng khinh!”
Tiếng cười đột ngột im bặt.
Chiếc điện thoại trong tay tôi bay ra, rơi xuống đất vỡ tan.
20
Căn nhà rơi vào tĩnh lặng như chết.
“Cửu Cửu…”
Thẩm Chiêu đứng dậy, vòng qua bàn bước tới trước mặt tôi, rồi chậm rãi khuỵu gối quỳ xuống bên chân tôi, như mất hết sức lực: “Cửu Cửu…”
Tôi không nhịn được bật cười: “Anh từng nói gì với tôi? Rằng chưa từng ngủ với cô ta?”
“Thì ra chỉ cần chưa làm đến bước cuối thì không tính là ngủ à?”
“Tha thứ cho tôi đi… tha thứ cho tôi đi…” Anh ta ôm chặt lấy chân tôi, tuyệt vọng và hoảng loạn, “Tha thứ cho anh…”
“Anh từng nói, nếu dối gạt tôi thì sẽ không được chết tử tế, là chính miệng anh nói ra, đúng không?”
“Tôi phải làm sao để tha thứ cho anh đây?” Tôi nâng mặt anh ta lên, “Nói đi, phải làm sao mới tha thứ được những sự phản bội liên tiếp của anh?”
Tôi giơ tay, tát cho anh ta một cái thật mạnh: “Anh nói đi! Tha thứ kiểu gì?”
Thẩm Chiêu bị tôi đánh đến lệch cả mặt, như một đứa trẻ phạm lỗi đang khóc nức nở xin lỗi: “Không còn nữa đâu, thật sự sẽ không lừa em nữa, sau này tuyệt đối không tái phạm…”
“Anh bảo tôi tin anh thế nào? Tôi đã cho anh không chỉ một cơ hội!”
“Cửu Cửu.” Anh ta khàn giọng, rưng rức, “Anh không dám nói thật… vì anh sợ mất em.”
Tôi lại giơ tay tát thêm một cái: “Vậy sao anh dám làm?”
“Khi lừa dối tôi, khi bỏ tôi một mình để chạy tới bên cô ta, anh nghĩ gì? Nếu cô ta quan trọng như thế, sao không chọn cô ta đi?”
Thẩm Chiêu chết cũng không buông chân tôi ra, mặc tôi đánh, mặc tôi đạp, vẫn ôm chặt không nhả.
Tôi nói: “Anh dám phản bội mà lại không cam tâm chia tay, anh dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi không dám thay lòng? Hay dựa vào việc tôi ngu ngốc dễ lừa?”
“Không, không phải, không có chuyện đó đâu… Cửu Cửu, xin lỗi, tha lỗi cho anh…”
“Anh lấy tư cách gì để nói hai chữ tha thứ?” Tôi vừa tức vừa buồn cười đến phát khóc, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, “Một lần rồi lại một lần, tha thứ anh? Tôi cũng có thể tìm một người đàn ông khác làm đúng những chuyện như anh làm, anh có thể tha thứ không?”
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, gào lên như xé họng: “Giờ tôi đi tìm người ta chỉ để ‘chạm mà không vào’, anh cũng tha thứ được không?”
21
Thẩm Chiêu không trả lời được câu hỏi đó.
Vậy thì để cho giả thiết ấy thành sự thật đi.
Chị tôi dẫn đội đi Hải Thành dự thi, Lâm Dương Chi đã xuất viện cũng đi theo.
Trước khi xuất phát, tôi xách hành lý đến nhập đoàn.
Lần trước là tôi tiễn anh ta và Hạ Mẫn đi, lần này đổi lại, anh ta tiễn tôi và Lâm Dương Chi.
Thẩm Chiêu mấy hôm nay không ngủ, râu ria xồm xoàm, tinh thần rệu rã, mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Trái ngược hoàn toàn là Lâm Dương Chi đang đứng cách đó không xa, tràn đầy sức sống.
Ai nói trong hôn nhân chỉ có đàn ông mới bị cám dỗ từ bên ngoài?
Chính anh ta cũng hiểu rõ, nên chỉ vò đầu rồi không xuống xe, mệt mỏi nói một câu: “Tới nơi nhớ báo anh biết là an toàn nhé.”
Tôi kéo hành lý rời xa anh ta, bước về phía ánh mặt trời.
Chuyến đi Hải Thành lần này, tôi đăng ảnh hành trình như bình thường, không né tránh Lâm Dương Chi trong các bức ảnh công khai.
Tôi cố ý lặp lại mọi chuyện mà anh ta từng làm với Hạ Mẫn, để anh ta biết rõ tôi đang trả đũa.
Và người vui nhất trong tất cả chuyện này, chính là Lâm Dương Chi.
Trong mỗi bức ảnh, đều là nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng của cậu ấy.
Cậu ấy nói không ngại bị lợi dụng, thậm chí không cần trả thù lao, còn gọi đó là “trừng phạt kẻ xấu, giúp người ngay”.
Ánh mắt Lâm Dương Chi khi nhìn tôi, chỉ có mỗi mình tôi phản chiếu trong đó.
Cậu ấy dỗ tôi: “Chị vui là được rồi.”
Lời ngọt ngào, ai mà chẳng thích nghe? Không nhất thiết phải do một người nói mới thấy ý nghĩa.
Khi mọi chuyện tiến đến bước cuối cùng, Thẩm Chiêu yên lặng đến mức như đã chôn sâu dưới đất.
Nhưng tôi biết, nhất cử nhất động của tôi, anh ta đều rõ.
Chị tôi đưa tôi thẻ phòng, nhàn nhạt hỏi: “Thật sự định ly hôn à?”
“Chứ giữ lại để ăn Tết à?” Tôi nhận thẻ, “Sao thế? Định khuyên tôi à?”
Chị tôi khẽ cười: “Người yêu quý giá là bởi vì họ mang đến cảm giác hạnh phúc.”
Nếu đã không thể cho được, thì chẳng là gì cả.
Tối chín giờ, Lâm Dương Chi vui vẻ tới nơi, ăn mặc bảnh bao, còn xịt cả nước hoa.
Cũng thật là đòn chí mạng.
Tôi phải hỏi cậu ấy: “Cậu có thật sự biết tôi gọi cậu tới là để làm gì không?”
Cậu ấy ngả người lên sofa: “Biết mà, dạy dỗ gã đàn ông tồi!”
Rồi lớn tiếng cởi nút áo sơ mi, hào hứng hỏi: “Chị ơi! Phải làm sao mới kích thích?”
“Cởi hết hay nửa thôi?”
Tôi ngồi bên cạnh, im lặng một lúc: “Mặc lại đi, lỡ có đánh nhau thì đừng để mình trần ra đấy.”
Cậu ấy đang cởi dở thì khựng lại, hơi thất vọng, rồi hỏi tiếp: “Nếu đánh nhau, chị sẽ bênh tôi chứ?”
“Có.”
Nghe vậy, cậu ấy lại cười tươi rói.
Tôi nhắn tin cho Thẩm Chiêu: “Nếu tối nay anh đến đây, vẫn có thể tha thứ cho tôi, vẫn một lòng tin tưởng tôi như trước, thì cuộc hôn nhân này có thể không cần kết thúc.”
Nhắn xong, tôi tắt máy.
Tôi gửi số phòng, nhưng không nói tên khách sạn.
Hải Thành lớn như vậy, nếu Thẩm Chiêu thật sự muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, anh ta có thể lục tung từng khách sạn mà tìm.
Chỉ cần nhanh, thì trời sáng vẫn kịp đến.
Một đêm này đủ dài, đủ để anh ta trong quá trình tìm kiếm, lặp đi lặp lại câu hỏi trong lòng — vợ mình có thật sẽ phản bội không?
Liệu có vì trả thù mà làm những điều điên rồ như mình từng làm không?
Chỉ khi đặt mình vào vị trí của tôi, anh ta mới hiểu rõ hai chữ “tha thứ” đâu dễ dàng như vậy.
Những gì tôi từng chịu đựng, nếu không bắt Thẩm Chiêu nếm trải một lượt, sao khiến anh ta hiểu nổi cái gọi là “đồng cảm”?
Dao không cắt lên da thịt, mãi mãi chẳng biết đau là gì.
Lâm Dương Chi mở to mắt, từ háo hức chờ Thẩm Chiêu đến gây chuyện đến ngủ gà ngủ gật, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Ngoài cửa sổ có tuyết rơi lác đác, đường phố yên ắng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua.
Tôi ngồi trọn một đêm đến khi trời sáng.
Sáu giờ hai mươi sáng, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Ban đầu là hai tiếng bình thường, sau đó biến thành tiếng đập mạnh liên hồi.
Lâm Dương Chi dụi mắt ló đầu khỏi chăn, bật dậy như cá chép bật khỏi mặt nước: “Tôi ngủ quên rồi hả?!”
Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời sáng rồi sao?”
“Ừ.” Tôi dán mắt vào màn hình máy tính, cẩn thận kiểm tra lại phần nội dung biên tập.
Cũng nhờ có cô ta, tôi mới có trong tay nhiều bằng chứng Thẩm Chiêu ngoại tình như vậy.
Cô ta còn có tài khoản phụ trên mạng xã hội, đã gửi cho tôi vô số tin nhắn riêng, bao gồm rất nhiều ảnh thân mật của Thẩm Chiêu và cô ta.
Ảnh ăn uống, nắm tay, tựa đầu vào vai cô ta ngủ gật, có cả ảnh rõ mặt anh ta trong đêm Giáng sinh ở khách sạn.
Anh ta vẫn còn đeo nhẫn cưới, mặc bộ đồ tôi mua, chăm sóc một người phụ nữ khác một cách tỉ mỉ.
Hạ Mẫn gửi những thứ đó, chẳng qua là muốn trả thù chuyện tôi tìm đến bố mẹ cô ta, muốn tôi cũng đau khổ.
Tất cả những điều này, cộng với những dòng trạng thái ẩn ý cô ta đăng trên tài khoản chính, và cuộc gọi hôm đó, đều sẽ là chứng cứ vạch trần quan hệ giữa hai người họ.
Dù xét về tình cảm, đạo đức hay pháp lý, cả hai bọn họ cũng chẳng có lấy chút chính nghĩa nào.
Cô ta thật sự không thông minh.
Nếu đã là người nổi tiếng trên mạng xã hội, vậy thì hãy để tôi khiến cô ta “nổi tiếng thật sự”.
Tôi bấm nút đăng bài, rồi nghe thấy tiếng đập cửa ngoài kia càng lúc càng gấp.
Tôi đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Dương Chi từ trên giường bước xuống, mang theo vẻ dò hỏi chặn tôi lại: “Chị thật sự chỉ làm cho có vậy sao?”
“Lâm Dương Chi, nếu tôi vì trả thù mà thực sự lên giường với cậu, thì tôi và Thẩm Chiêu có khác gì nhau?”
Từ đầu đến cuối, điều tôi muốn là khiến Thẩm Chiêu và tôi chịu đựng nỗi đau ngang nhau, chứ không phải tìm niềm an ủi nơi một người đàn ông khác.
Cậu ấy buông tay xuống: “Tôi hiểu rồi…”
Tôi mở cửa, người đàn ông đứng bên ngoài trông như một con sư tử bại trận tơi tả.
Ánh mắt anh ta dừng lại sau lưng tôi, vẻ mặt u ám như tro tàn.