Chương 13

 

Ngày tôi rời kinh đô để đến công ty mới, Chu Cận Dịch tự mình lái xe đưa tôi đi.

 

Trước khi đi, anh ta dặn dò: “Sớm về nhé.”

 

Tôi cười khẽ: “Nếu tôi về trễ, chẳng phải anh có thể ở bên con chim hoàng yến của anh lâu thêm vài ngày sao?”

 

Anh ta bất đắc dĩ nhìn tôi: “Đã dứt khoát rồi.”

 

Tôi nhún vai, xoay người rời đi.

 

Trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn của anh ta: “Sớm về, sau này chúng ta sống thật tốt.”

 

Sống thật tốt sao? Để kiếp sau đi.

 

Tôi mất bốn năm để đè bẹp tập đoàn Tô Thị, gom sạch cổ phần, đuổi Tô Triệt ra khỏi nhà.

 

Tôi đổi tên mình, từ nay, tập đoàn Thẩm Thị chỉ có Thẩm Nam, không còn cái tên Tô Thị chiếm đoạt những gì không thuộc về nó nữa.

 

Tô Triệt quần áo rách rưới, tức giận chửi rủa tôi: “Ngoài việc dựa vào đàn ông, mày còn biết làm gì nữa không?!”

 

Tôi cười khinh miệt, nhướng mày: “Dựa vào đàn ông? Cái này gọi là tận dụng tài nguyên hợp lý, hiểu chưa? Đồ nhà quê.”

 

Hắn ta bị bảo vệ ném ra ngoài.

 

Tôi sửa soạn lại quần áo, trang điểm thật đẹp, vui vẻ tiễn ba mẹ mình vào viện tâm thần.

 

Tôi vỗ tay cười nói: “Ai bảo tôi là con gái ruột của hai người? Lúc trước chẳng phải chính hai người cũng đã làm vậy với tôi sao?”

 

Tôi giúp mẹ chỉnh lại cổ áo: “Mẹ, mẹ từng lo ba sẽ phản bội mẹ, đúng không? Giờ mẹ yên tâm rồi chứ. Ba được xếp vào phòng bệnh đơn, không có cơ hội quyến rũ mấy bà điên đâu.”

 

“Mẹ, mẹ đã sống thoải mái gần cả đời, muốn gì có đó, chẳng bao giờ chịu khổ, chỉ từng đau lòng vì tình cảm.”

 

“Mẹ đã quen sống theo ý mình, nhưng cũng vì vậy mà chẳng biết suy nghĩ. Khi mẹ phát điên vì đau khổ, tôi đã phải chịu đựng tất cả những tổn thương đó suốt bao năm trời.”

 

“Tôi không biết điều này với tôi là tốt hay xấu.”

 

“Nếu mẹ đã từng cưng chiều tôi, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một kẻ yếu đuối giống mẹ. Nhưng vì mẹ đối xử tệ bạc với tôi, nên tôi buộc phải trưởng thành sớm hơn người khác, lập nên sự nghiệp.”

 

“Mẹ, tôi thật sự không phân biệt được điều này là tốt hay xấu. Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi đã vượt qua tất cả.”

 

“Bây giờ, đến lượt mẹ và ba phải chịu khổ rồi.”

 

Chương 14

 

“Chim hoàng yến” của Chu Cận Dịch hẹn gặp tôi.

 

Tôi chặn số điện thoại của cô ta, nhưng cô ta lại tìm đến tận công ty.

 

Tôi duỗi người, hoạt động cơ thể mệt mỏi vì làm việc: “Cô tìm tôi mãi làm gì? Chu Cận Dịch cho cô ít tiền quá à? Hay là thế nào? Cô cứ quấy rầy công việc của tôi mãi, thật là phiền. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ bảo anh ta đổi một con chim hoàng yến khác đấy.”

 

Hứa Dao xoa bụng, nhìn tôi chăm chú, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt tôi: “Tôi nhất định phải tìm cô. Tôi mang thai rồi.”

 

Tôi ngáp một cái, lấy số điện thoại của mẹ chồng viết lên giấy rồi đưa cho cô ta: “Đây là số của mẹ chồng tôi, cũng là mẹ Chu Cận Dịch. Cô nên tìm bà ấy, hiểu không? Cô không nên tìm tôi.”

 

Cô ta siết chặt tờ giấy trong tay: “Cô không sợ sao?”

 

Tôi nhún vai, mỉm cười: “Cô tự tìm đường chết, tôi có gì phải sợ?”

 

Cô ta cười khẩy: “Cô đừng hù dọa tôi. Nhà họ Chu chẳng lẽ lại ghét có thêm cháu trai?”

 

Tôi nhún vai: “Ừm… chắc là sẽ ghét nếu gen không tốt.”

 

Buổi tối, tôi mang hai con gấu bông thật lớn về nhà họ Chu. Hai đứa nhỏ, một trai một gái, nhảy chân sáo chạy đến, nhào vào lòng tôi.

 

“Mẹ ơi! Mẹ về rồi! Ba sắp bị đánh chết luôn rồi!”

 

Tôi bật cười, nhìn chúng nó vừa thở hổn hển vừa cố kéo hai con gấu bông to hơn cả người mình theo sau tôi.

 

“Chuyện của người lớn không cần lo. Anh trai dẫn em gái xuống tầng hầm chơi gấu bông đi nào.”

 

“Rõ, mẹ ơi! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

 

Lưng Chu Cận Dịch đầy những vết thương rướm máu.

 

Sắc mặt anh ta tái nhợt: “Anh chưa bao giờ động vào cô ta!”

 

Mẹ chồng giận đến phát run: “Anh không động vào, thế sao lại nuôi cô ta?! Anh có nhiều tiền quá không biết làm gì sao?!”

 

Chu Cận Dịch hét lên: “Con đã dứt khoát với cô ta từ lâu rồi! Đứa bé không phải của con!”

 

Mẹ chồng giáng cho anh ta một cái tát: “Có phải con hay không thì mẹ đã giải quyết rồi! Bây giờ con mau theo mẹ đi thắt ống dẫn tinh! Nếu còn dám gây ra mấy chuyện mất mặt ảnh hưởng đến tâm lý hai đứa trẻ và giá cổ phiếu công ty, mẹ sẽ không tha cho con đâu!”

 

“Mẹ, con thật sự không có mà!”

 

“Đừng nói nữa! Đứng dậy ngay, đi thắt ống dẫn tinh!”

 

Mẹ chồng vừa quay đầu thấy tôi, lập tức dịu dàng hẳn: “Nam Nam, con chưa ăn phải không? Ăn xong nhớ nhắc hai đứa nhỏ làm bài tập nhé. Mẹ đưa Cận Dịch ra ngoài có chút việc.”

 

Tôi nén cười, giả vờ uất ức gật đầu: “Vâng.”

 

Thấy tôi có vẻ buồn bã, mẹ chồng càng giận dữ, túm lấy Chu Cận Dịch lôi đi. Hai vệ sĩ theo sau, áp giải anh ta rời khỏi nhà.

 

 

Chương 15

 

Khi Chu Cận Dịch ở bệnh viện dưỡng thương, tôi đi gặp Đường Hạc Thanh.

 

Anh ta đã làm được.

 

Sau năm năm tranh đấu với người nhà họ Đường, mất đi hai ngón tay, anh ta đổi lấy danh hiệu “Tổng giám đốc Đường” ngày hôm nay.

 

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, vẫn giống như trong ký ức, nhưng lại có thêm phần chững chạc và cứng cỏi: “Đến rồi à?”

 

Tôi gật đầu, nhận lấy tài liệu anh ta đưa.

 

“Trước đây, bác sĩ tâm lý của em bên Đức là em họ tôi. Thẩm Nam, em không thể cứ trốn tránh bệnh tình mãi. Chứng rối loạn tâm lý của em quá nghiêm trọng, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện.”

 

Tôi đóng tài liệu lại, thản nhiên nói: “Bây giờ áp lực ai mà không có, có bệnh mới là bình thường, không bệnh mới là bất thường.”

 

Anh ta bật cười: “Em vẫn không thay đổi chút nào. Hiện tại có dự định tái hôn chưa?”

 

“Không có.” Tôi vươn vai, giọng điệu lười biếng. “Nhà họ Thẩm và nhà họ Chu gắn bó quá sâu, tôi và Chu Cận Dịch dính chặt lợi ích với nhau, Tổng giám đốc Đường à, sau này mong hợp tác tốt nhé.”

 

“Đương nhiên rồi.” Anh ta gật đầu. “Tôi học ngành tâm lý, cũng lấy chứng chỉ rồi. Nếu không làm chồng em kiếp này được, ít nhất cũng phải làm bác sĩ tâm lý của em chứ?”

 

Tôi khuyên anh ta: “Hà tất phải vậy, Đường Hạc Thanh? Chuyện năm xưa là lỗi của tôi. Nhưng anh không nên mãi mắc kẹt trong thành phố này. Mau thoát ra đi.”

 

Anh ta cúi đầu: “Sao em biết tôi bị nhốt ở đây mà không phải tự nguyện ở lại?”

 

Bất ngờ, anh ta nói nhỏ: “Người cần xin lỗi là tôi. Tôi có ý đồ xấu. Hứa Dao là do tôi giới thiệu cho Chu Cận Dịch. Tôi cố tình làm vậy.”

 

Tôi bật cười: “Tốt lắm. Vậy là chúng ta không ai nợ ai nữa.”

 

 

Chương 16

 

Sau khi Chu Cận Dịch xuất viện, tôi bắt đầu ngủ riêng phòng với anh ta.

 

Khối lượng công việc của tôi quá nhiều.

 

Tài sản nhà họ Thẩm vừa thu hồi, còn ngổn ngang cần sắp xếp lại.

 

Khi tôi đang bận tối tăm mặt mũi, Chu Cận Dịch đột ngột xông vào phòng.

 

Anh ta vội vã giải thích: “Anh thực sự chưa từng chạm vào cô ta! Anh bao nuôi cô ta là vì giận em, cố tình chọc tức em! Anh muốn nhìn em quan tâm anh, nhìn em mất kiểm soát! Nhưng em chẳng có chút phản ứng gì cả! Giống như Tô Triệt nói, ngay từ đầu em tiếp cận anh chỉ vì gia thế, chứ không phải vì anh!”

 

Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: “Nói thật nhé, Chu Cận Dịch, nếu anh không nhắc thì tôi còn suýt quên mất mấy chuyện tình cảm trước đây của chúng ta. Công việc thật sự quá bận rộn.”

 

“Tô Triệt nói đúng. Tôi tiếp cận anh, đúng là có mục đích. Nhưng tôi không hiểu sao anh lại ghét bỏ chuyện đó. Vì đó chính là giá trị của anh mà.”

 

“Tôi chưa bao giờ hiểu nổi kiểu người như anh. Tại sao cứ muốn người khác yêu anh vô điều kiện, muốn sống chết vì anh? Thành thật mà nói, chuyện đó rất nực cười. Tôi luôn tin rằng, chỉ có những người có lợi ích gắn chặt với nhau mới có thể đồng hành lâu dài.”

 

“Dù là đàn ông hay phụ nữ, một người phải có ít nhất một điểm hấp dẫn – quyền lực, tiền tài hay ngoại hình – thì người khác mới muốn đến gần, đúng không?”

 

“Chu Cận Dịch, tôi xin lỗi vì không thể yêu anh vô điều kiện. Nhưng tôi đã cứu mạng anh một lần. Có thể sau này chúng ta xem nhau như người nhà được không? Anh là một người cha tốt, bọn trẻ rất quan tâm anh.”

 

Tôi cố gắng nói lý lẽ với anh ta.

 

Với vị thế hiện tại của tôi, không thể để lộ tin ly hôn ra ngoài, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm ngay lập tức.

 

Anh ta cụp mắt, giọng khàn khàn, dần dần nghẹn lại: “Tô Nam, chúng ta là người yêu mà… Anh không phải là người nhà của em, mà là người yêu của em.”