Chương 10

 

Chu Cận Dịch uống chút rượu, có vẻ hơi mơ màng.

 

Tôi bỏ thêm một chút thứ gì đó vào trà giải rượu, chẳng bao lâu sau, đôi mắt anh ta đỏ lên.

 

“Em đã bỏ gì vào đó?”

 

Tôi nhướn mày, tắt đèn: “Anh đoán xem?”

 

Ánh mắt anh ta tối sầm lại, cả đêm quấn lấy tôi không buông.

 

Tôi rạch nhẹ đầu ngón tay, để lại một vết máu trên ga giường.

 

Sáng hôm sau, anh ta ôm đầu, có chút khó chịu, giọng khàn khàn nói: “Thực ra không cần phải bỏ thuốc đâu.”

 

Tôi không trả lời. Sau khi rửa mặt xong, anh ta không để giúp việc lên phòng, tự mình dọn dẹp, thay ga giường, rồi xuống bếp làm bữa sáng mang lên cho tôi.

 

Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui khó giấu.

 

Từ ngày đó, tôi bắt đầu vừa uống thuốc Đông y, vừa làm việc tại nhà.

 

Mỗi tối đến giờ là tôi sẽ nhắn tin nhắc Chu Cận Dịch về nhà.

 

Ba tháng sau, tôi như ý nguyện mang thai.

 

Thở phào nhẹ nhõm, tôi không nhắn tin cho anh ta nữa.

 

Anh ta bực bội lạnh nhạt với tôi hai ngày không về.

 

Thấy tôi không thèm đoái hoài, sáng sớm ngày thứ ba, anh ta về nhà, đánh thức tôi dậy.

 

“Có con rồi là em không cần anh nữa sao?”

 

Tôi hỏi lại anh ta: “Đây có phải là con anh không?”

 

Anh ta không vui, hừ lạnh: “Tất nhiên là con của anh.”

 

Tôi vùi đầu vào gối, giọng nghẹn ngào trách móc: “Anh còn biết đây là con anh à? Anh tưởng mang thai dễ lắm sao? Anh có biết tôi đã vất vả thế nào không? Anh là chồng mà không chăm sóc tôi thì thôi, còn dám trách tôi? Anh còn là con người không?”

 

Giọng nói nghẹn ngào của tôi khiến ba mẹ chồng chạy tới.

 

Chu Cận Dịch bị mắng te tua, không thể phản bác nổi câu nào.

 

Từ hôm đó, cho đến khi tôi sinh con, ba chồng đặc biệt cho anh ta nghỉ phép dài hạn, bắt anh ta ở nhà chăm sóc tôi.

 

Anh ta từ bận rộn với công việc chuyển sang bận rộn chăm tôi.

 

Về sau, ngay cả chuyện ăn uống của tôi cũng do anh ta lo liệu.

 

Tay nghề nấu ăn của anh ta thậm chí còn giỏi hơn cả bảo mẫu.

 

Tôi không chút áy náy mà sai bảo anh ta.

 

Hơn nữa, tôi tận dụng triệt để cơ hội này để tham khảo những vấn đề thương mại mà tôi chưa hiểu, nghiêm túc ghi chép lại.

 

Ngày tôi thuận lợi sinh đôi.

 

Tôi vui.

 

Ba mẹ chồng cũng vui.

 

Chỉ có Chu Cận Dịch là lén khóc.

 

Anh ta ngồi cạnh giường tôi, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán tôi, nước mắt lau thế nào cũng không hết, còn dính đầy lên mặt tôi.

 

“Có phải rất đau không?” Giọng anh ta run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như quay về quá khứ.

 

Năm đó, anh ta cũng ngồi bên giường bệnh của tôi, khóc thảm thiết, dáng vẻ cao ngạo thường ngày tan biến hoàn toàn.

 

Anh ta giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, không ngừng nghẹn ngào cầu xin tôi phải sống tiếp.

 

Chỉ cần tôi sống, bảo anh ta làm gì anh ta cũng đồng ý.

 

Chương 11

 

Anh trai của Chu Cận Dịch qua đời trong một vụ bắt cóc khi anh ta mới ba tuổi.

 

Nhà họ Chu chỉ còn lại duy nhất một người thừa kế là anh ta.

 

Họ giấu thân phận của anh ta dưới danh nghĩa người khác, che giấu thông tin ở trường học, không bao giờ để anh ta xuất hiện trước công chúng.

 

Mẹ tôi đến nhà họ Chu để cảm ơn mẹ Chu Cận Dịch đã giúp đỡ. Tôi ngồi trong xe và thấy người hầu nhà họ Chu đuổi theo anh ta, gọi: “Cậu chủ nhỏ.”

 

Từ ngày đó, tôi biết mình phải tìm cách lấy lòng cậu bạn học nóng nảy, khó tính và khó chiều này.

 

Vì bệnh tật, anh ta từng đánh bạn học, không ai muốn ngồi cùng bàn với anh ta.

 

Tôi kéo bàn ghế lại gần, nói: “Đừng sợ, tôi ngồi với cậu.”

 

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “Tại sao?”

 

Tôi cười: “Vì cậu đẹp trai.”

 

Anh ta đỏ bừng tai, lắp bắp quát tôi: “Nói bậy nữa là tôi đánh đấy.”

 

Tôi diễn trò trước mặt Chu Cận Dịch, nhưng anh ta không tin những lời đường mật của tôi.

 

Anh ta ghét tôi, lúc nào cũng chê tôi dẻo miệng, nhưng lại đỏ mặt khi nhìn cô hoa khôi thanh thuần, dịu dàng.

 

Tôi mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, giả vờ ngoan ngoãn.

 

Anh ta chậm rãi đỏ mặt, lén lút nhìn tôi.

 

Nhưng khi thấy tôi bắt chéo chân hất cằm với anh ta, vẻ thẹn thùng lập tức biến mất, giận dỗi nói tôi bắt chước vụng về.

 

Suốt nhiều năm, mối quan hệ giữa tôi và Chu Cận Dịch chỉ là bạn học bình thường, không lạnh không nóng.

 

Anh ta phớt lờ những nỗ lực lấy lòng của tôi, nhưng so với người khác thì vẫn thân thiết hơn một chút, vẫn tặng quà cho tôi vào các dịp lễ, vẫn trốn sau sách vở để nghe tôi kể chuyện bát quái trên lớp.

 

Mọi chuyện thay đổi sau trận động đất ở trường học. Tôi bị thương nặng khi cố bảo vệ Chu Cận Dịch.

 

Bố mẹ anh ta là những doanh nhân theo lối truyền thống, nhìn thấy một cô gái ưu tú có tương lai rộng mở như tôi vì con trai họ mà thành tàn tật, lại thêm mối quan hệ lâu năm giữa hai gia đình, liền quyết định phải chịu trách nhiệm với tôi.

 

Mẹ Chu Cận Dịch nắm lấy tay tôi, nói: “Dì biết con, Cận Dịch thường kể về con. Từ nhỏ, bạn học đều xa lánh nó, chỉ có con đối xử tốt với nó…”

 

Nhà tôi vốn ngang hàng với nhà họ Chu.

 

Nhưng từ khi ông bà ngoại tôi lâm bệnh, mẹ tôi đưa ba tôi vào công ty, cơ nghiệp gia đình gần như sụp đổ.

 

Giờ đây, so với nhà họ Chu, chúng tôi đã thua kém rất nhiều.

 

Nếu hôn sự này được định đoạt, thì dù ba mẹ tôi có muốn đưa tôi vào viện tâm thần cũng không còn lý do.

 

Người phụ nữ mà ba tôi nuôi bên ngoài cũng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lên ngôi chính thất.

 

Còn tên con riêng luôn tìm cách chọc tức tôi kia.

 

Chỉ cần tôi còn sống, hắn ta đừng mơ lấy được một xu nào từ tài sản mà ông bà ngoại tôi vất vả gây dựng.

 

Điều kỳ lạ là, Chu Cận Dịch – kẻ luôn ngang ngược và coi thường tôi.

 

Lại lần đầu tiên phá lệ, đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

 

Nửa năm tôi bị mù, người luôn ngủ gật trong lớp, không bao giờ ghi chép như anh ta, lại nghiêm túc nghe giảng trong từng tiết học.

 

Mỗi ngày anh ta đều đến bệnh viện, giảng bài cho tôi, đút tôi ăn, kể tôi nghe những chuyện mới nhất trong trường.

 

Anh ta vốn lạnh lùng khó gần, vậy mà dần dần lại trở nên dịu dàng với tôi.

 

Quan hệ giữa chúng tôi trong khoảng thời gian đó tiến triển rất nhanh, Tô Triệt cũng vì sợ Chu Cận Dịch mà không dám xuất hiện.

 

Nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được sự xao động trong ánh mắt anh ta khi muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

 

Tôi thích gia thế của anh ta, tôi có toan tính với anh ta, tôi không đơn thuần.

 

Tôi lấy chính mạng sống của mình để đặt cược, dùng vết thương trên cơ thể để giành lấy một con đường sống cho bản thân.

 

Thứ khiến nhà họ Chu đồng ý hôn sự này, không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là năng lực cá nhân và giá trị mà tôi có thể mang lại cho gia tộc họ.

 

Sau khi khỏi bệnh, tôi phát điên học tập, gần như không ngủ không nghỉ.

 

Cuối cùng, khi có kết quả thi đại học, điểm của tôi cao hơn Chu Cận Dịch hơn hai trăm điểm.

 

Bố mẹ anh ta tổ chức tiệc mừng cho tôi, trước mặt mọi người vui vẻ tuyên bố tôi là con dâu tương lai của họ.

 

Họ nắm tay tôi, hưởng thụ những lời khen từ người khác.

 

Tôi chọn trường đại học chuyên ngành tài chính, tốt nghiệp xong liền sang Đức du học.

 

Bố mẹ Chu Cận Dịch là những người cuồng công việc, nhưng chưa từng lơ là gia đình, ngược lại còn cực kỳ quan tâm và yêu thương.

 

Họ luôn ủng hộ con đường học vấn của tôi, thường xuyên gọi điện động viên, khuyên nhủ mỗi khi tôi mệt mỏi chán nản.

 

Tôi tiếp cận Chu Cận Dịch có sự tính toán, nhưng khi thời gian trôi qua, ngay cả tôi cũng không phân biệt được giữa tình cảm và toan tính, cái nào nhiều hơn cái nào.

 

Tôi thích không khí gia đình nhà họ Chu.

 

Ở đây không có sự áp bức, không có cãi vã, không ai động tay động chân, thậm chí còn chẳng có ai lớn tiếng.

 

Mọi nhu cầu của tôi đều được tôn trọng, từng lời tôi nói, dù chỉ là một sở thích nhỏ, họ cũng đều ghi nhớ.

 

Mỗi năm sinh nhật, họ đều chuẩn bị một bữa tiệc long trọng. Tôi sợ hãi, nhưng cũng dần đắm chìm trong sự yêu thương này.

 

Tôi không ăn hành và gừng, họ phát hiện ra điều đó, từ đó mỗi bữa ăn tại nhà họ Chu, phần của tôi đều không có hành và gừng.

 

Dù đi ăn bên ngoài, chỉ cần có một trong ba người nhà họ Chu đi cùng, họ đều sẽ nhắc nhở đầu bếp: “Cô ấy không ăn hành và gừng, mấy món này cô ấy thích, làm hai phần nhé, phần của cô ấy không bỏ hành và gừng.”

 

Tôi không hiểu vì sao, những chuyện nhỏ nhặt như thế, lại khiến tôi nhớ mãi không quên.

 

Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể vụng về nói: “Sau này, tôi sẽ trở thành một người con dâu tốt của nhà họ Chu.”

 

Dường như đó là giá trị duy nhất mà tôi có thể đem lại cho họ.

 

Lòng tôi vẫn có một khoảng trống không gì lấp đầy được.

 

Tiền tài và danh vọng đều không thể bù đắp.

 

Nhưng ở nhà họ Chu, tôi dần dần cảm thấy bản thân được lấp đầy.

 

Tôi giống như một con chuột sống dưới cống rãnh, ghen tị với tình yêu mà Chu Cận Dịch nhận được.

 

Tôi ghen tị, nhưng cũng dễ dàng thỏa mãn.

 

Chỉ một chút tình yêu, cũng đủ để tôi đánh đổi tất cả.

 

Chương 12

 

Ba mẹ chồng tôi quyết định nghỉ hưu sớm, giao toàn bộ công ty lại cho tôi và Chu Cận Dịch, hai người ở nhà vui vầy bên cháu.

 

Cả hai bế mỗi người một đứa, cười không ngớt: “Nam Nam, con cứ yên tâm làm việc, bọn nhỏ đã có ba mẹ lo rồi.”

 

Nhìn họ, ánh mắt tôi vô thức dịu dàng hơn. Những căng thẳng, áp lực vì công việc dần dần tan biến trong không gian ấm áp đầy yêu thương này.

 

Tôi hoảng hốt rời đi, sợ mình sẽ chìm đắm quá sâu.

 

Ba mẹ Chu Cận Dịch dường như sinh ra đã mang trong mình khả năng yêu thương người khác.

 

Tôi may mắn vì có họ bên cạnh.

 

Nếu chỉ có một mình tôi nuôi dạy con cái, sợ rằng chúng cũng sẽ giống như tôi, một người thiếu hụt tình cảm và luôn tự giày vò chính mình.

 

Sau khi cải cách sản phẩm và áp dụng chiến lược tiếp thị mới, doanh thu công ty đã tăng gấp đôi.

 

Công ty này kinh doanh cùng lĩnh vực với tập đoàn Tô Thị.

 

Dưới áp lực cạnh tranh mà tôi tạo ra, Tô Triệt rơi vào tình thế nguy cấp.

 

Hoạt động kinh doanh của công ty đình trệ, nhiều nhân viên lần lượt nhảy việc, cổ đông bán tháo cổ phần.

 

Hôm mẹ tôi đến, tôi đang bàn giao công việc cho vị tổng giám đốc mới nhậm chức.

 

Sắp tới, tôi sẽ đến một công ty con khác của nhà họ Chu để tiếp tục rèn luyện.

 

Trùng hợp thay, công ty đó cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lĩnh vực thứ hai của tập đoàn Tô Thị.

 

Tôi cố tình làm vậy.

 

Sau khi người ngoài rời đi, mẹ tôi ném túi xách xuống bàn, giận dữ hỏi: “Con rốt cuộc muốn làm gì?”

 

Tôi bình thản đáp: “Không có gì, tôi chỉ muốn đổi tên tập đoàn Tô Thị thành tập đoàn Thẩm Thị, mẹ thấy sao?”

 

Sắc mặt bà trắng bệch.

 

Họ Thẩm là họ của ông ngoại tôi, cũng là họ của mẹ tôi.

 

“Nam Nam, con không thể làm vậy. Nếu con làm vậy, mẹ và ba con biết phải làm sao? Cái người đàn bà không biết xấu hổ kia chết rồi, ba con vất vả lắm mới có thể sống yên ổn bên mẹ được mấy năm. Con không thể như vậy.”

 

Tôi cười đầy ý vị: “Nhưng tôi cứ muốn thế đấy.”

 

Bà phát điên, vung túi xách đánh tôi, giọng the thé: “Con ép mẹ vào đường cùng! Con đã gả vào nhà họ Chu rồi, sao không chịu sống yên ổn mà cứ phải đối đầu với chúng ta? Tại sao chứ?”

 

Tôi dễ dàng giữ chặt tay bà, chậm rãi nói: “Mẹ mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi không còn là con bé yếu đuối ngày xưa nữa. Mẹ hỏi tại sao ư? Vì tôi không vui khi thấy ba mẹ con các người sống hạnh phúc, đơn giản vậy thôi, mẹ à.”

 

Bà quỳ xuống cầu xin tôi, hèn mọn cúi đầu.

 

Còn tôi, ngồi trên ghế, cao cao tại thượng nhìn xuống.

 

“Mẹ, tôi đã từng nói rồi. Nếu năm đó các người không đưa tôi vào viện tâm thần giết chết tôi, thì sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cả nhà các người sống không bằng chết.”