Tô Ninh khoanh tay, quan sát hắn: “Giải thích xem, tại sao cậu lại bị dị ứng?”

Chính hắn cũng muốn hỏi, tại sao mình lại dị ứng hải sản.

Cố Thanh Nhượng nghiêng đầu, không dám nhìn cô: “Tôi không biết.”

“Thế cậu giúp tôi kiểu gì vậy? Còn nổi nóng quát người ta nữa?”

Cái tên “trà xanh” đó rõ ràng đang châm ngòi ly gián.

Cố Thanh Nhượng tức tối: “Không phải chứ, cậu nói chuyện với cậu ta thì nhẹ nhàng như búp bê Barbie, mà nói với tôi thì hệt như nữ thổ phỉ à?”

“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Cậu tin cậu ta mà không tin tôi à? Cậu đi đi.”

“……”

Tô Ninh bỗng thấy lòng thắt lại, khóe mắt hắn hơi đỏ, cô vô thức dỗ dành: “Không có mà, đương nhiên là tin cậu chứ. Tôi biết cậu sợ không an toàn nên mới giúp tôi thử đồ ăn, tôi không trách cậu đâu.”

“Thật không?”

“Đương nhiên rồi, cậu đừng khóc nữa mà.”

“Ừm, vậy ôm một cái đi.”

Giọng hắn nghe tủi thân đến mức làm tim cô mềm nhũn, lập tức tiến lại gần.

Năm phút trôi qua, hắn vẫn không chịu buông tay.

Tô Ninh nhướng mày: “Cố Thanh Nhượng, cậu dính người thật đấy.”

Hắn cười khẽ: “Chiếm tiện nghi của tôi mà còn chê tôi dính người?”

“Phải rồi, chẳng phải đàn ông chúng ta đều như vậy sao?”

“……”

4.

Sau khi ở lại bệnh viện truyền nước biển với hắn, vừa về đến trường, hai người liền bị bắt gặp.

“Cố ca, đây không phải là cô gái bên cạnh Hứa Chí sao… Cậu đang đào góc tường đấy à?”

“Nhưng cậu có cần phải đào không? Bao nhiêu cô gái còn đang xếp hàng dài chờ cậu kìa.”

Cố Thanh Nhượng đúng là có rất nhiều người theo đuổi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày yêu đương.

Đến lúc đó, mối quan hệ “huynh đệ” giữa cô và hắn chắc chắn phải giữ khoảng cách.

Không hiểu sao, vừa nghĩ đến việc hắn sẽ có người yêu, lòng Tô Ninh lại cảm thấy khó chịu.

Lúc này, Phương Tiểu Nam vội vã chạy tới, giọng nói dịu dàng, gần như sắp khóc: “Thanh Nhượng, cậu không sao chứ, làm tớ sợ chết mất.”

Cánh tay Cố Thanh Nhượng bị nắm chặt, theo bản năng định hất ra nhưng lại ngừng lại giữa chừng: “Không sao.”

Tô Ninh nhìn màn kịch diễn ra trước mắt mà mặt không cảm xúc: “Tớ đi trước đây.”

Cô đi xa rồi, Cố Thanh Nhượng mới thu lại ánh nhìn, rút tay khỏi Phương Tiểu Nam: “Tránh xa tôi ra.”

Về đến ký túc xá, Tô Ninh tức giận ném điện thoại lên bàn.

Cô đã trốn học một tiết để đến bệnh viện thăm hắn, vậy mà khi nói chuyện với cô, giọng điệu của hắn không hề dịu dàng như khi nói với người khác.

Ở bệnh viện, hắn còn tỏ ra yếu ớt như vậy, quay đi một cái liền nói với cô gái kia rằng: “Tớ không sao,” chẳng lẽ sợ làm cô ta lo lắng?

Càng nghĩ càng tức, khiến cô bạn thân chú ý: “Ninh Ninh, tối mai hai đứa mình chung phòng nhé?”

Ngày mai lớp tổ chức đi biển, lúc nãy cô tức quá quên mất chuyện này.

“Được.”

“Nghe nói lần này đi chung với khoa máy tính bên cạnh, toàn là mấy ông hói đầu, chán thật đấy.”

“Không đúng, có Cố Thanh Nhượng và Hứa Chí mà, ôi trời, mai tớ phải trang điểm thật đẹp mới được!”

“……”

Ngày hôm sau, vừa ngồi lên xe buýt, Tô Ninh liền thấy Cố Thanh Nhượng ngồi cạnh cửa sổ xe đối diện.

Chưa kịp phản ứng, Phương Tiểu Nam đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cô không nghe được họ nói gì, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt bên môi hắn.

“Chỉ là một cuốn tờ rơi thôi, có cần phải thù dai đến vậy không?” Bạn thân nhắc nhở.

Tô Ninh cúi mắt xuống, tờ quảng cáo trong tay đã bị cô bóp đến nhăn nhúm.

Trong lòng bực bội vô cùng, cơn giận ấy kéo dài cho đến khi đến nơi.

Bữa tối diễn ra trên bãi biển, mọi người cùng nhau nướng thịt vui vẻ, còn cô vì bực bội mà uống thêm vài ly.

“Ninh Ninh, nhìn kìa ai đến đấy!”

Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Hứa Chí.

Hai người đối diện nhau một lúc, cô chớp mắt, dứt khoát dời ánh nhìn.

Chính mình còn chưa thoát ế, cái tên Cố Thanh Nhượng này dựa vào đâu mà có thể yêu trước cô?

Nghĩ đến đây lại càng bực mình, vừa định nâng ly uống tiếp thì ly rượu đã bị ai đó giật mất.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh: “Uống gì mà nhiều vậy?”

Cảm xúc ấm ức của Tô Ninh lập tức dâng lên, giọng điệu hờn dỗi: “Liên quan gì đến cậu, đi mà quan tâm cô ta ấy!”

Cố Thanh Nhượng bị cô rống một câu mà sững người, liếc mắt nhìn Hứa Chí đang đứng cách đó không xa, lập tức hiểu ra.

Hắn cười nhạt: “Tùy cậu thôi.”

Tô Ninh lại càng thấy tủi thân: “Tôi cũng tùy cậu!”

“……”

Cố Thanh Nhượng cúi mắt, liếc nhìn chai rượu trước mặt cô rồi lại nhìn về phía gương mặt đang đỏ ửng lên vì men say của cô, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô: “Tôi đưa cậu về phòng.”

Đưa cô về phòng, sau đó lại đi hẹn hò với người ta sao!

Tô Ninh cố tình không để hắn được như ý: “Buông tay.”

Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, trông như đang tức giận.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đơn giản kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành: “Ninh Ninh, cậu say rồi, bao nhiêu người đang nhìn đấy. Cậu không thấy mất mặt, nhưng tôi…”

Hắn chần chừ một chút, rồi thấp giọng tiếp tục: “Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi chiều cậu thôi. Chúng ta về phòng trước, được không?”

“Bỏ tay ra, cậu không nghe thấy à?”

Không biết từ khi nào, Hứa Chí đã đứng bên cạnh.

Những người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía này, học bá và học bá cãi nhau vì một cô gái? Sắp đánh nhau sao?

Cố Thanh Nhượng ngẩng đầu, nhướng mày nhìn cậu ta: “Cậu là ai?”

Hứa Chí mặt không cảm xúc: “Thế cậu là ai?”

Cố Thanh Nhượng cười nhạt: “Tôi đưa bạn về phòng, có vấn đề gì không?”

Nói xong, hắn không để ai kịp phản ứng, trực tiếp bế ngang người cô lên.

Tô Ninh đột nhiên bị nhấc bổng, men say càng khiến đầu óc cô quay cuồng, vô thức giãy giụa, ánh mắt mơ màng quét qua Hứa Chí đứng bên cạnh: “Hứa…”

Cố Thanh Nhượng: “Hứa cái con khỉ.”

“……”

Trên hành lang, cô gái trong lòng hắn không chịu yên phận, nhất quyết đòi tự đi, Cố Thanh Nhượng hết cách, đành đặt cô xuống.

“Thẻ phòng đâu?”

“Không biết.”

“……”

Hắn nhíu mày, lập tức đổi hướng, kéo cô đến phòng mình.

Vừa mở cửa, cơ thể liền bị ôm chặt.

Nhịp tim hắn cũng theo đó mà ngừng một nhịp.

Cố Thanh Nhượng đứng im để mặc cô ôm, cúi đầu chậm rãi lên tiếng: “Vừa rồi tôi ghen sao?”

Tô Ninh đã say đến mức nói năng lộn xộn, lẩm bẩm không rõ: “Cái gì… ghen… cậu không thể nói… nghe cao cấp một chút sao…”

Hắn im lặng một lúc, vành tai hơi đỏ lên, giọng trầm thấp: “Được rồi, cao cấp chút—tôi ghen.”

Không biết cô có nghe thấy không, chỉ thấy đầu cô cọ nhẹ vào yết hầu hắn như một con mèo lười vừa ngủ dậy.

Ngay sau đó, cô kiễng chân lên, có vẻ muốn hôn hắn, nhưng động tác lại loạng choạng, không vững.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, không khí ám muội dần nóng lên.

Cố Thanh Nhượng đưa tay đỡ eo cô, giọng nói khàn đặc: “Ngoan, hôn cho chính xác.”

Tô Ninh khẽ “ừ” một tiếng, lần này không còn lệch nữa, chạm nhẹ một cái rồi rời đi.

Nụ hôn không có quy tắc, rơi loạn trên khóe môi, cằm và chóp mũi hắn.

Ánh mắt hắn tối sầm, yết hầu khẽ động, trầm giọng hỏi: “Ninh Ninh, tôi là ai?”

“Nhà… họ Cố… Cố gì ấy nhỉ…”

Nghe thấy thế, hắn nhẹ nhàng thở phào, giọng điệu lười biếng: “Vừa rồi không nghiêm túc, hôn lại.”

“……”

Tô Ninh vừa định nói gì đó thì ngay sau đó, hơi thở của cô đã bị hắn cướp mất.

Cố Thanh Nhượng sợ cô không quen, nên rất nhanh đã lùi ra, thấp giọng hỏi: “Hôn tôi có bị dị ứng không?”

Tô Ninh sững sờ nhìn hắn, hai má đỏ bừng, ngơ ngác lắc đầu.

Giây tiếp theo, hắn lại hôn xuống lần nữa.

Cô nhíu mày, hơi thở hỗn loạn: “… Cậu… sao chẳng có chút rụt rè nào vậy…”

Động tác của hắn khựng lại, buông cô ra, híp mắt cười: “Thế mà còn chưa rụt rè à?”

Còn chưa bung hết sức đâu.

“……”

5.

Sáng sớm, tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Tô Ninh nheo mắt quay đầu liền nhìn thấy Cố Thanh Nhượng quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm.

Cơ bụng rắn chắc lấp lánh dưới ánh sáng khiến cô giật mình ngồi bật dậy, lập tức tỉnh táo: “Cậu cậu cậu… đã làm gì tôi!”

Cố Thanh Nhượng hơi khựng lại, rồi nhướng mày: “Cậu đoán xem tôi đã làm gì?”

Tô Ninh cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu trống rỗng, không nhớ được gì. Lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may mặc đồ kín.”

Hắn bật cười vì tức: “Tôi mà thực sự muốn cậu, hai lớp quần áo đó có cản được không?”

“……”

Mặt Tô Ninh lập tức nóng bừng, cô vội vàng bật dậy, rửa mặt qua loa rồi chuẩn bị chuồn thẳng. Nhưng ngay khi đặt tay lên nắm cửa, cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

Chết tiệt.

Rõ ràng là cô đã chủ động trước.

Phá hoại sự trong sạch của hắn xong, vậy mà bây giờ cô lại quên sạch.

“Không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tô Ninh ngớ người, dè dặt dò hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Cố Thanh Nhượng đối diện với cô vài giây. Nếu bây giờ cô biết chuyện tối qua, kiểu gì cũng sẽ trốn tránh hắn.

Hắn không muốn như vậy.

“Không có gì cả.”

“……”

Cô càng thêm nghi hoặc: “Tôi có mạo phạm cậu không đấy?”

Hắn cười khẩy: “Cậu nghĩ cậu có cơ hội đó à?”

Ờ cũng đúng…

Tình anh em giữa bọn họ luôn trong sáng.

Nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.

Say rượu rồi mà Cố Thanh Nhượng cũng chẳng hề có chút hứng thú với cô.

Không lẽ tên này bị bất lực?

Dĩ nhiên, hắn không biết cô đang suy nghĩ cái quỷ gì trong đầu. Chỉ thở dài bất lực, giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, dùng giọng nói dịu dàng nhất để thốt ra câu nói ngầu nhất.

“Dù có chơi đùa, thì cũng làm ơn nghiêm túc một chút.”

“……”

???

Tối qua bọn họ thực sự đã chơi trò gì sao?