1
Lần nữa mở mắt ra, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã sống lại—quay về thời điểm câu chuyện bắt đầu.
Lúc này, nam nữ chính đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, như một cặp oan gia vừa ngọt ngào vừa rối rắm.
Còn Tô Yến Hà—nam phụ dịu dàng, là thanh mai trúc mã của nữ chính Lâm Du Du—lúc nào cũng ở phía sau âm thầm bảo vệ cô.
Trong truyện, anh là mẫu người “vừa đẹp trai vừa bất hạnh”: lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ mắc bệnh nặng,
vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Cuộc đời anh trải qua đủ mọi biến cố: mẹ qua đời, thi trượt đại học, khởi nghiệp thất bại…
Anh là người luôn sẵn sàng làm bến đỗ cho nữ chính nép vào, là chỗ dựa mạnh mẽ nhất của cô.
Khi nam nữ chính kết hôn, anh lặng lẽ rời khỏi đất nước, chấp nhận một kết thúc “độc thân đến cuối đời”.
Anh là kiểu nhân vật lấy đi nước mắt của mọi độc giả.
Tôi cũng vậy. Tôi yếu lòng trước mẫu người dịu dàng và sâu sắc như anh, đến mức sau khi đọc xong truyện, tôi đã day dứt rất lâu vì anh ấy.
Kiếp trước, sau khi tôi chết, không hiểu sao lại xuyên vào truyện, trở thành một nhân vật nữ xinh đẹp nhưng chỉ là người qua đường, chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính.
Lý trí bảo tôi rằng: đừng can thiệp, chỉ cần yên lặng làm nền cho câu chuyện của họ.
Thế nhưng cảm xúc thì chẳng nghe lời.
Có lẽ vì đồng cảm với nỗi đau của anh, tôi không kìm được mà từng bước lại gần Tô Yến Hà.
Tình nguyện ở bên anh, âm thầm bảo vệ anh, cố gắng dùng tất cả khả năng của mình để cứu rỗi anh.
Tôi sẵn sàng dốc cả trái tim mình cho anh, chỉ cần anh sống tốt.
Nhưng tất cả những điều ấy, cuối cùng cũng chẳng thể bằng một câu nói của nữ chính:
“Anh Hà ơi, em nhớ anh lắm…”
Và thế là, Tô Yến Hà bỏ mặc tôi—người đang nằm trong bệnh viện chờ sinh,
chạy đến bên nữ chính vừa cãi nhau với nam chính và bỏ nhà ra đi.
Sự kích động về tinh thần khiến tôi bất ngờ bị vỡ ối.
Rồi tôi chết—trên bàn mổ lạnh lẽo, không một ai ở bên.
2
Sống lại lần nữa, tôi quyết định cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nhóm nhân vật chính.
Tô Yến Hà nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Trước đây, tôi luôn là người mặt dày bám lấy anh, tìm mọi cách để chen vào nhóm của bọn họ.
Bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, ngay cả người ngoài cũng thấy có điều gì đó không đúng.
Bạn cùng bàn là học bá trong lớp khẽ hỏi tôi:
“Cậu cãi nhau với Tô Yến Hà à?”
Tôi mỉm cười, vừa vỗ vào tập đề cương dày cộm vừa nói:
“Tất nhiên là không. Tớ chỉ muốn tập trung học hành thôi. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, tớ không muốn tiếp tục lẹt đẹt dưới đáy nữa.”
Lời còn chưa dứt, tôi lập tức cảm nhận được một ánh nhìn đầy áp lực từ hàng ghế phía trước phóng thẳng tới.
Không cần nhìn, tôi cũng biết là ai—Tô Yến Hà.
Mấy ngày qua, anh đã lén nhìn tôi không ít lần, vẻ mặt lúc nào cũng như muốn nói lại thôi.
Nhưng tôi hiểu, anh sợ Lâm Du Du hiểu lầm.
Vì vậy, anh không dám đến gần tôi thêm một bước.
Kiếp trước là tôi ngu dại, lại tự hạ mình, nghĩ rằng có thể cứu vớt anh.
Không ngờ lại kết thúc bằng một kết cục nực cười như vậy.
Hiện tại, tôi thậm chí chẳng buồn nghĩ đến chuyện báo thù.
Một là tôi không muốn dính líu đến nhóm nhân vật chính dù chỉ một chút.
Hai là tôi thực sự không có dã tâm hay can đảm để làm điều gì xấu xa.
Giờ đây, tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời của mình.
Sau hai lần chết đi sống lại, tôi càng thêm trân trọng sinh mệnh.
Cuộc sống quý giá biết bao, dù là ở thế giới thực hay trong truyện, tôi vẫn chưa từng được sống một cách trọn vẹn.
Kiếp trước, khi chưa xuyên sách, rõ ràng tôi cũng từng là bảo bối trong lòng mẹ.
Nhưng tôi bị mắc bệnh bạch cầu bẩm sinh, ba tôi bỏ đi, mẹ thì vất vả mưu sinh, một mình nuôi tôi khôn lớn.
Vậy mà sau đó…
Khi tôi rơi từ tầng cao xuống, lúc ấy tôi chỉ mới mười lăm tuổi.
Mẹ chắc chắn đau lòng lắm.
Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cay xè, nước mắt suýt nữa trào ra.
Đúng lúc ấy, giọng ngọt ngào của Lâm Du Du vang lên từ phía sau:
“Cúc Cúc, dạo này cậu không chơi với bọn tớ nữa, cãi nhau với anh Hà à?”
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét của Tô Yến Hà đang nhìn tôi từ đằng xa.
Giây tiếp theo, tôi giơ ngón giữa lên với anh ta, miệng mấp máy không phát ra tiếng:
“Đồ đần thối——”
Nụ cười trên môi anh ta lập tức khựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn tôi không thể tin nổi.
3
Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của nữ chính, tôi khẽ mỉm cười.
“Đúng vậy, tớ với anh ấy cãi nhau rồi, mà còn cãi rất to nữa.”
“Ơ, sao lại thế được?” – cô ta tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút đắc ý.
Quả nhiên còn nhỏ tuổi, chẳng biết giấu cảm xúc là gì.
“Bởi vì…” – tôi làm ra vẻ vừa buồn bực vừa tức giận – “Tớ phát hiện ra người anh ấy thích là cậu. Thế nên tớ không muốn thích anh ấy nữa.”
Lâm Du Du nghe xong thì mặt trắng bệch, lo lắng nhìn quanh một lượt.
Một lúc sau, cô ta mới lắp bắp phân trần:
“Cúc Cúc, cậu, cậu nói linh tinh gì vậy chứ!”
“Tớ luôn xem anh Hà như anh trai thôi, anh ấy chắc chắn cũng chỉ xem tớ là em gái.”
“Bọn tớ chỉ là bạn thân thiết thôi mà, cậu đừng nói lung tung…”
Càng nói, giọng càng nhỏ dần, rõ ràng là đang chột dạ.
Tôi suýt bật cười.
Ai cũng nhìn ra được Tô Yến Hà thích cô ta.
Chẳng lẽ cô ta thật sự không nhận ra gì sao?
Nói cho cùng, chỉ là mượn danh “anh em” để yêu đương trá hình.
Không từ chối, không chủ động, không hứa hẹn – chỉ cần không vạch trần mối quan hệ đó, thì cô ta có thể tha hồ hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp từ Tô Yến Hà.
Tôi lười để ý đến vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của cô ta, ôm lấy quyển sổ từ vựng rồi bước ra ngoài học bài.
Trên đường đi, tôi lướt ngang qua Tô Yến Hà.
Anh ta cố gắng níu tay tôi lại.
Tôi thốt ra một câu ngắn gọn mà chua cay: “Cút!”
Nụ cười dịu dàng trên mặt anh ta lập tức biến mất, ánh mắt mỏng manh pha lẫn giận dữ và bối rối.
Nam chính Trần Dã cũng mò đến góp vui, có ý định chế giễu Tô Yến Hà.
Tôi liếc mắt: “Cậu cũng cút nốt!”
Một lũ ngu không trông nổi bạn gái, còn dám ra vẻ ta đây.
Tôi công bằng mà nói – tôi ghét hết cả đám nhân vật chính!
Trần Dã giật mình, bực bội quay đầu đi về phía Lâm Du Du, còn lầm bầm:
“Con sư tử cái! Ăn phải thuốc nổ hả trời.”
Tôi đẩy mạnh Tô Yến Hà đang cản đường ra, sải bước rời khỏi lớp học.
4
Liên tiếp mấy ngày sau, ai nấy đều giữ khoảng cách yên ổn, nhưng chẳng khác gì người dưng.
Tan học, tôi như thường lệ đi vào con hẻm nhỏ để cho A Béo ăn.
A Béo là một con mèo mướp mập mạp đi hoang, cực kỳ cảnh giác với con người.
Tôi định dụ dỗ nó quen trước rồi dắt về nhà nuôi.
Kiếp trước, tôi và Lâm Du Du cùng lúc muốn nhận nuôi A Béo.
Ban đầu con mèo đã định theo tôi rồi, nhưng lại bị Tô Yến Hà chen ngang.
Dưới sự thuyết phục dai dẳng của anh ta, tôi đành nhường A Béo cho Lâm Du Du.
Thế nhưng vì Trần Dã không thích mèo, cô ta lại tiện tay ném con mèo cho Tô Yến Hà chăm.
Tôi nhân cơ hội đó mà đòi lại.
Lần này, tôi nhất định phải ra tay trước.
Vừa đi tới đầu ngõ, tôi đã nghe thấy giọng cười ngọt lịm của Lâm Du Du:
“Ui, anh Hà ơi, con mèo này đáng yêu quá, em muốn mang nó về nhà nuôi cơ…”
Tôi lập tức chạy đến, chặn bàn tay cô ta đang đưa ra định bắt mèo.
“Đừng động vào! A Béo cắn người đấy.”
Cô ta miễn cưỡng rút tay lại, không vui hỏi:
“Hả, bạn Cốc, đây là mèo của cậu sao?”
Cạn lời, đổi cách xưng hô nhanh thật đấy! Cuối cùng cũng chịu ngừng gọi tôi là “Cúc Cúc” rồi.
Nghe cứ như gọi chim bồ câu thành tinh.
“Đúng, mèo của tôi.” – tôi lạnh mặt trả lời, rồi ngồi xuống đổ thức ăn cho mèo.
Lâm Du Du mím môi, tỏ ra đáng thương:
“Nhưng tôi thấy nó giống mèo hoang mà, hay là để tôi mang về cho nó một mái nhà nha?”
“Không được!” – tôi thẳng thừng từ chối.
“Đây là mèo của tôi, tôi sẽ mang nó về nhà.”
Tôi không chịu nhường.
Nhưng Lâm Du Du lại cố chấp muốn giành cho bằng được.
Tô Yến Hà bất lực nhưng vẫn chiều chuộng, liếc nhìn cô ta một cái đầy trìu mến.
Anh ta lịch sự quay sang nói với tôi:
“Bạn Cốc, có thể cho bọn tôi con mèo này được không…”
Tôi chẳng buồn dài dòng, trực tiếp ôm A Béo lên và quay người bỏ đi.
Lạ là lần này A Béo lại ngoan ngoãn bất thường, không hề vùng vẫy.
Thấy tôi sắp mang mèo đi thật, Lâm Du Du sốt ruột.
Cô ta nũng nịu:
“Anh Hà ơi~ giúp em với~”
Tô Yến Hà vừa cười vừa thở dài:
“Chậc, đúng là chẳng biết phải làm gì với em.”
Thế là anh ta đuổi theo chặn tôi lại, vẫn là vẻ dịu dàng như cũ.
Đối mặt với thiếu niên có nụ cười ấm áp ấy, trong lòng tôi hận đến nghiến răng.
Chính dáng vẻ dịu dàng và mong manh ấy, khiến tôi kiếp trước không ngừng sa vào.
Tôi đã ở bên anh suốt quãng thời gian mẹ anh qua đời.
Đã ở cạnh anh vượt qua cú sốc thi trượt đại học.
Và đã vì anh mà dốc cạn cả trái tim.
Rõ ràng là anh ta đã tỏ tình trước, khiến tôi nảy sinh thứ ảo tưởng không nên có!
Rõ ràng cũng là anh ta cầu hôn tôi, hứa hẹn sẽ bên tôi cả đời.
Vậy mà tại sao, anh ta vẫn dây dưa không dứt với Lâm Du Du!?
Khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi đau và bi thương từ kiếp trước trào dâng như vỡ đê.
Nỗi oán hận trong lòng tôi không thể kiềm nén thêm được nữa.
“Chát!” – tôi không kìm được, vung tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.
“Đồ đàn ông hèn hạ!”
“A! Bạn Cốc, sao bạn có thể ra tay đánh người như vậy chứ!” – Lâm Du Du tức giận hét lên.
Tô Yến Hà bị đánh lệch cả đầu, vết móng tay trên cằm rướm máu.
Tôi rút tay về, vẫn chưa thấy hả giận.
Cái tát này, là để trừng phạt anh vì phụ bạc, vì máu lạnh vô tình.
Lâm Du Du đau lòng đến mức suýt khóc, tức tối chỉ trích tôi ác độc, không có được thì muốn hủy hoại.
“Vậy thì cô báo công an đi.” – tôi mỉm cười đáp trả, giọng nhẹ như gió.
“Còn nữa, cái gì mà không có được thì phải hủy hoại, tôi nghe chẳng hiểu gì hết.”
“Hay là bạn Lâm nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe xem nào?”
Hừ, cô ta mà dám giải thích mới là lạ!
Nói ra rồi chẳng phải là tự tay xé rách lớp mặt nạ “anh em” sao?
Thế thì cô ta còn tiếp tục đóng vai “em gái” của Tô Yến Hà thế nào nữa?
Quả nhiên, Lâm Du Du lập tức cứng họng, hoảng hốt nhìn tôi như thể sợ tôi sẽ nói điều gì không nên nói.
Tch, đúng là có tật giật mình.
Nhưng tôi đâu rảnh mà đi “báo động” cho Tô Yến Hà.
Đây vốn là cái giá mà anh ta phải trả!
Chợt nhớ bà Vương vẫn đang đợi tôi trong xe, tôi rút vài tờ tiền mệnh giá lớn từ trong cặp ra.
Vì chẳng muốn lại gần hai người kia, nên tôi cố tình thả nhẹ tay, để tiền rơi xuống đất.
“Bạn Tô, đây là tiền thuốc men, đủ không? Không đủ tôi có thể đưa thêm.”
“Cốc Vũ, cậu đừng quá đáng!” – Lâm Du Du lại thẹn quá hóa giận.
“Có tiền thì ghê gớm lắm à! Cậu mau xin lỗi anh Hà ngay!”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Yến Hà.
Kể cả tượng đất cũng có lúc nổi giận.
Người càng dịu dàng, khi tức giận lại càng khiến người ta kinh hãi.
Kiếp trước bên anh bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ anh nhất.
Thứ anh ghét nhất, chính là bị người khác giẫm đạp lên lòng tự trọng.
Và hiện tại, tôi đang làm đúng điều đó.
Quả nhiên, anh ta đã giận thật rồi. Gương mặt u ám đến đáng sợ.
Rõ ràng lửa giận sắp trào ra khỏi mắt, vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười, an ủi nữ chính rằng không sao.
Không hổ danh là nam phụ si tình!
Tôi trợn mắt, không buồn ngoái đầu lại, ôm A Béo rời khỏi đó.
5
Tôi muốn chuyển trường.
Dù sao chỉ cần tôi còn ở trong phạm vi hoạt động của nhóm nhân vật chính, thì sớm muộn gì cũng sẽ dính líu đến những ân oán tình thù của bọn họ.
Xem kịch, ăn dưa thì thú vị thật, nhưng khi chính mình bị lôi lên sân khấu làm diễn viên, thì chẳng còn gì hay ho nữa.
Vai tôi xuyên vào là một “bạch phú mỹ” chính hiệu – tiểu thư nhà giàu có, xinh đẹp, và cũng chỉ là nhân vật quần chúng.
Cha mẹ đều đã mất, để lại cho tôi một khoản tài sản khổng lồ, và người giám hộ hợp pháp là một người chú không cùng huyết thống.
Kiếp trước, tôi và người chú này không qua lại nhiều.
Chỉ biết anh ta rất bí ẩn, kiểu người như rồng thần khó lường, thoắt ẩn thoắt hiện.
Khi tôi vừa tròn mười tám tuổi, anh ta lập tức chấm dứt quan hệ giám hộ, chuyển giao toàn bộ tài sản thừa kế lại cho tôi rồi biến mất không để lại dấu vết.
Nhờ vào số tài sản đó, kiếp trước Tô Yến Hà sau khi tốt nghiệp đại học không những không thất bại trong sự nghiệp khởi nghiệp, mà còn ngày càng thành công, cuối cùng đưa công ty lên sàn chứng khoán.
Trong giới kinh doanh, ai gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng “Tổng giám đốc Tô”.
So với anh ta, nam chính Trần Dã – người chỉ mở một studio game nhỏ – hoàn toàn lép vế.
Lâm Du Du ngưỡng mộ cuộc sống phu nhân giàu sang của tôi, khao khát được đặt chân vào giới thượng lưu, mà khối tài sản khổng lồ của Tô Yến Hà cũng phần nào mang lại lợi ích cho cô ta và Trần Dã.
Tôi biết gia đình Lâm Du Du từng có ơn với anh ta, anh muốn báo đáp cũng không phải chuyện sai trái.
Chỉ cần không đi quá giới hạn, tôi vẫn có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Nhưng anh ta đã đi quá giới hạn.
Người trơ tráo như vậy – không đáng được tha thứ.
Kiếp trước, tôi vốn định sau khi sinh con xong sẽ ly hôn.
Không ngờ, lại chết vì khó sinh.
Đó chẳng lẽ là cái giá tôi phải trả vì đã tự ý thay đổi cốt truyện?
Tôi đang rầu rĩ suy nghĩ, thì điện thoại đột ngột vang lên.
Nhìn thấy số gọi đến, tôi hơi ngạc nhiên.
Anh ta lại chủ động gọi cho tôi sao?
Thật hiếm có!
Vừa bắt máy, giọng nam trầm thấp, từ tính đã vang lên từ đầu dây bên kia:
“Cháu đánh nhau ở trường à?”
Tôi bối rối, vội vàng phủ nhận:
“Không ạ, đâu có đâu.”
“Giáo viên chủ nhiệm gọi cho chú, nói cháu đánh người.”
Giọng anh nghe có vẻ không vui lắm.
À… ra là nhóm nhân vật chính mách lẻo rồi.
Nghĩ đến việc tôi cần anh ta ký tên mới có thể chuyển trường, giờ không thể để anh giận được.
Khi tôi còn đang cố vắt óc nghĩ lý do để gỡ rối, thì anh bất ngờ ra lệnh:
“Mở video lên.”
“Hả?”
“Mở video, chú muốn xem cháu có bị thương ở đâu không.”
Còn chưa kịp phản ứng, anh đã dứt khoát cúp máy.
Ngay sau đó, một lời mời gọi video hiện lên trên màn hình điện thoại.
6
Tôi không đề phòng nên đã nhận cuộc gọi ngay lập tức.
Chỉ trong tích tắc, gương mặt cực phẩm như được bộ lọc làm đẹp tấn công thẳng vào mắt tôi, khiến tôi theo phản xạ nín thở.
Anh mặc âu phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, tay cầm ly rượu vang, trông như đang tham dự một buổi tiệc rượu nào đó.
Trong từng câu nói cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, đằng sau sự phong lưu là lớp tính toán lạnh lùng.
“Chú nhỏ…” – tôi khẽ gọi một tiếng.
Anh quay đầu lại, tư thế lười biếng, ánh mắt như đang dò xét, liếc tôi từ đầu đến chân.
Sau đó mới giãn mày ra, giọng điệu mang theo ý cười:
“Không bị thương à? Không hổ là người của chú.”
“Chuyện gì xảy ra? Nói nghe thử.”
Nói xong, anh vừa ứng phó với những người đến bắt chuyện vừa nghe tôi trả lời.
Tôi cẩn thận chọn lời, đơn giản bịa ra một câu chuyện: chỉ là xích mích giữa bạn học nên mới dẫn đến xô xát.
Không dám chần chừ, tôi lập tức nhận lỗi:
“Xin lỗi chú, là cháu sai, cháu không nên ra tay đánh người.”
“Hử?” – anh liếc mắt đầy uy hiếp, kéo dài giọng lười nhác.
“Chú có nói cháu sai à?”
“Chỉ là một cái bạt tai thôi mà, vậy mà giáo viên chủ nhiệm cháu làm như trường sắp nổ tung.”
“Nếu để chú nói, thì cháu còn quá nhẹ tay rồi. Lần sau gặp chuyện thế này, nói với chú, chú sẽ sai người chặt tay nó đem cho chó gặm.”
Tôi sợ đến há hốc miệng: “Hả?!”
Anh nhướng mày: “Sao? Cháu muốn tự mình ra tay à?”
“Cũng không phải không được…” – anh khẽ nhíu mày như đang thật sự cân nhắc tính khả thi.
“Nhưng con gái con đứa thì thôi, đừng dính đến mấy chuyện đánh đấm giết chóc làm gì.”
Tôi thật sự sốc nặng, mà còn không hiểu nổi.
Trời ơi, chú đúng là đỉnh cao của kiểu “tiêu chuẩn kép”!
“Còn gì nữa không? Không thì chú cúp máy đây, còn phải ứng phó với lão già này.”
Anh nâng ly rượu về phía tôi, uống cạn một hơi.
“Có, có chứ!” – tôi cuống quýt trả lời, “Chú nhỏ, cháu muốn chuyển trường!”
Động tác của anh khựng lại, lặng lẽ nhìn tôi vài giây rồi bật cười:
“Ồ? Không đuổi theo thằng nhóc kia nữa à? Đứt tình tuyệt ái rồi hả?”
Nghe thế, trong lòng tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Sao chuyện đó anh cũng biết?
Chẳng lẽ anh luôn âm thầm theo dõi tôi?
Có lẽ là ánh mắt tôi nhìn anh quá rõ ràng, nên sắc mặt anh tối sầm lại, bực bội phất tay:
“Muốn chuyển thì chuyển. Tìm Lý Tư, cậu ta sẽ lo hết.”
Lý Tư là trợ lý riêng của anh.
“Còn nữa, tháng sau chú sẽ về nước. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc về chuyện học hành của cháu.
Tốt nhất là chuẩn bị lý do tử tế, giải thích cho chú xem vì sao điểm của cháu lại kém như vậy.”
???
Điểm tôi mà kém chỗ nào!?
Dù có đứng gần cuối lớp thì cũng nằm trong top 100 toàn khối đó nhé!?
Tôi còn chưa kịp tranh luận, anh đã ném điện thoại cho Lý Tư, để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng rời khỏi khung hình.
Trên màn hình, Lý Tư cười gượng gạo mà vẫn giữ phép lịch sự.
Tôi: …
Đúng là ông chú cộc cằn!
Bảo sao kiếp trước sống đến ba mươi tuổi rồi mà còn chưa từng nắm tay con gái!