Chương 9

 

Buổi tối hôm đó là tiết tự học, đúng lúc lại là tiết của giáo viên Ngữ văn.

 

Tôi vì để trống một câu trong sách bài tập nên bị đuổi ra hành lang.

 

Vài ngày trước, Tạ Dương từng nói giáo viên Ngữ văn đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, tôi còn không tin.

 

Nhưng rõ ràng còn rất nhiều người khác cũng để trống bài mà?

 

Tại sao lại đuổi mỗi mình tôi?

 

Lẽ nào là kiểu “lửa cháy thành thì cá trong ao cũng bị vạ lây”?

 

Tôi không nhịn được hỏi bà.

 

“Cô còn mặt mũi hỏi à? Người khác để trống là việc của họ, tôi đang nói chuyện của em!”

 

Giáo viên Ngữ văn chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Học kiểu gì thế này? Thế thì về nhà cho rồi!”

 

Cuốn bài tập bị tôi bấm chặt đến mức hằn cả dấu móng tay, tôi vô thức liếc về phía Song Trì.

 

Trước đây bài tập của tôi luôn được anh ấy kiểm tra, nhắc tôi chỗ thiếu sót.

 

Cho nên chưa bao giờ gặp lỗi gì.

 

Anh ấy nhìn tôi từ đầu tới cuối, gương mặt lạnh lùng, lông mày nhíu chặt.

 

Ánh mắt toàn là trách móc, như thể đang nói: Chút chuyện cỏn con mà cũng làm không xong.

 

Anh ấy là kiểu người cầu toàn, bản thân không bao giờ sai, nên cũng đòi hỏi tôi phải giống vậy.

 

Chỉ cần vượt khỏi giới hạn anh đặt ra, là anh sẽ tức giận.

 

Tôi cắn chặt môi, nước mắt dâng lên trong khóe mắt, không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

 

Giọng của giáo viên Ngữ văn vẫn văng vẳng trong đầu tôi.

 

“Nhìn đi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng là vậy đấy.”

 

Chương 10

 

Hành lang trống trải, mọi người đều đang cắm cúi học trong lớp.

 

Tôi như một món rác bị vứt ra ngoài, cúi đầu lặng lẽ trong gió.

 

Đột nhiên, cổ tay bị siết chặt.

 

Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh kéo tôi chạy xuống cầu thang.

 

Tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, tôi chỉ thấy một bóng lưng cao ráo, tà áo bị gió thổi tung.

 

Chớp mắt đã đến bãi cỏ sân thể dục.

 

“Tạ Dương! Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Về lại lớp thể nào cũng bị mắng cho xem!”

 

Tôi vừa định thần lại đã lập tức hất tay cậu ấy ra.

 

Tạ Dương nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẫm lệ của tôi, bực quá mà bật cười.

 

“Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp, bà ta đã không kiếm chuyện với cậu sao?”

 

Tôi sững người, rồi lắc đầu.

 

Tôi cũng không biết nữa.

 

Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được dạy rằng phải nghe lời thầy cô.

 

“Cậu sao mà ngốc thế? Đứng đó tốn thời gian có ích gì đâu.”

 

Tạ Dương có vẻ không chịu nổi sự chậm hiểu của tôi nữa, cũng chẳng buồn để ý, nằm xuống bãi cỏ, một chân co lên, hai tay gối sau đầu.

 

Tôi không cam lòng, bước đến đá cậu một cú.

 

“Vậy cậu nói đi, cái gì mới có ích?”

 

Cậu ấy nhìn tôi một lát, khóe môi khẽ cong lên.

 

Khi tôi nhận ra điều gì đó sắp xảy ra thì đã muộn.

 

Ngón tay dài của cậu ấy lập tức nắm lấy tay tôi, kéo xuống.

 

Tôi ngồi phịch xuống đất.

 

Ánh hoàng hôn đỏ rực rơi trên gương mặt thiếu niên, cậu ấy nheo mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt lại hiện ra nét đượm buồn mơ hồ.

 

“Chuyện có ích thì nhiều lắm, ví dụ như… nhìn ngắm hoàng hôn, hít thở gió hè, nghĩ về tương lai của cậu.”

 

Tôi chống tay ra sau, ngồi nghiêng người, nghiêng đầu lắng nghe.

 

Không ngờ cậu ấy lại có một mặt như vậy.

 

Cậu bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc nét, khóa chặt ánh nhìn của tôi, giọng nói trở nên nghiêm nghị.

 

“Chuyện nào chẳng tốt hơn việc cậu ngồi đó vừa khóc vừa học?”

 

Nói rồi, cậu ấy còn giơ tay che ngang mắt, bắt chước tôi lúc nãy giả vờ nức nở.

 

Tôi bị chọc cười, vung tay đánh nhẹ lên vai cậu ấy một cái.

 

“Trương Vãn!”

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến tôi cứng đờ cả người.

 

Tóc mái của Song Trì che lấp một phần lông mày, nhưng không giấu nổi sự u ám trên khuôn mặt.

 

Tay anh ấy cầm một bịch khăn giấy, lúc này đã bị bóp đến nhăn nhúm.

 

Chương 11

 

Tiếng cười vừa rồi lập tức im bặt.

 

Nhìn thấy gói khăn giấy dưỡng ẩm chưa khui trên tay Song Trì, tim tôi bỗng chùng xuống.

 

Tôi bị viêm mũi dị ứng.

 

Mỗi lần giao mùa hay khi khóc, mũi thường bị xì đến đỏ bừng, quá khô còn có thể rát đến rách da.

 

Có lần tôi dùng hết cả một bịch khăn giấy vẫn không đủ.

 

Song Trì là con trai, chưa bao giờ mang theo khăn giấy.

 

Khi đó tôi đã phải chạy quanh lớp mượn từng bạn một.

 

Sau này, dưới chân anh ấy luôn có một thùng khăn giấy dưỡng ẩm, chuyên để dành cho tôi.

 

Từ đó mũi tôi không bao giờ bị trầy rát nữa, cũng không cần phải tự mang theo khăn giấy.

 

“Sao… sao anh lại đến đây?”

 

Tôi mềm lòng một chút, tạm quên mất ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn tôi ban nãy.

 

Tôi chống tay định đứng dậy, không ngờ chân hơi lảo đảo nên lại ngã xuống đất.

 

Tạ Dương cười khẽ chửi tôi một tiếng ngốc nghếch, ngồi dậy đưa tay ra trước mặt, chạm vào tay tôi ra hiệu bám vào.

 

Tôi mới đứng dậy được một cách ổn định.

 

Song Trì lạnh lùng nhìn tôi chầm chậm bước về phía anh.

 

Ánh mắt từ mặt tôi từng chút một trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở đầu gối quần đen của tôi.

 

Anh rút ra một tờ khăn giấy, ngồi xổm xuống, chậm rãi lau đi vết bụi gần như không thấy kia.

 

Miệng lạnh tanh phun ra một chữ.

 

“Bẩn.”

 

Gì cơ?

 

Tôi cúi đầu nhìn thử, quần đen có thấy gì đâu.

 

Tạ Dương ở phía sau bật cười khẽ một tiếng.

 

Nghe thấy âm thanh đó, tôi tò mò quay đầu lại.

 

Cổ tôi lập tức lạnh toát.

 

Ngón tay của Song Trì đặt lên gáy tôi, xoay nhẹ một cái, sau đó kéo tôi tiến sát thêm một bước.

 

Ngước mắt lên, tôi thấy Song Trì đang cúi đầu liếc nhìn Tạ Dương còn ngồi trên đất.

 

Bình thường anh luôn lạnh lùng, ánh mắt nhìn người không chút cảm xúc, chưa từng như thế này với ai.

 

Ánh mắt này đầy đe dọa, cả không khí lập tức trùng xuống.

 

Tôi muốn gỡ tay anh ra khỏi cổ, nhưng lại bị giữ chặt đến mức không nhúc nhích nổi.

 

“Song…”

 

Tôi vừa định nổi giận, thì một giọng nói vang lên từ xa.

 

“Song Trì! Giáo viên Ngữ văn gọi mấy bạn ở ngoài vào rồi, hai người mau lên đi.”

 

Lớp trưởng môn Ngữ văn đứng ở cửa khu dạy học, vẫy tay ra hiệu.

 

Song Trì kéo tay tôi, bước chân định rời đi.

 

Tôi níu anh lại, không nhúc nhích.

 

Ánh mắt tôi hướng về phía giữa sân, nơi Tạ Dương đang ngồi một mình.

 

Trời đã sụp tối, cậu ấy không mặc đồng phục, cả người đen sì, gần như hòa vào bóng đêm.

 

Cảnh tượng ấy trông thật cô độc.

 

Lúc nãy chính cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi bầu không khí ngột ngạt.

 

Giờ lại bỏ cậu ấy lại thế này, không phải quá tuyệt tình sao?

 

Tôi cảm thấy mình như một kẻ phản bội.

 

Sự do dự của tôi trong mắt Song Trì lại thành ra một ý khác.

 

Cánh tay bị anh nắm chặt đột nhiên đau nhói.

 

Anh ghé sát tai tôi, cười lạnh.

 

“Tiếc lắm hả?”

 

Tôi không để ý tới anh, mắt vẫn dõi theo Tạ Dương.

 

Cậu ấy ngồi lười biếng, tựa như một tên lưu manh.

 

Cặp sách kê sau lưng, một tay gác lên đầu gối co lên, tay còn lại đẩy khóe miệng lên, nở một nụ cười.

 

Làm xong mấy động tác đó, cậu ấy phất tay ra hiệu cho tôi mau đi đi.

 

Song Trì hít một hơi sâu, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

 

Anh túm lấy cổ áo tôi, kéo mạnh tôi đi.

 

Chương 12

 

“Buông ra! Tôi tự đi được.”

 

Tôi không theo kịp tốc độ của anh, bị kéo chạy theo từng bước.

 

Tức giận, tôi chỉ còn cách đập mạnh vào cánh tay trắng đến mức nổi rõ cả đường gân xanh của anh.

 

Anh rõ ràng đang cố nhịn cơn giận.

 

“Trương Vãn!”

 

Mỗi lần sắp phát điên, Song Trì sẽ nghiến răng gọi cả họ tên tôi.

 

Tôi theo phản xạ rụt cổ lại.

 

Nhưng nghĩ kỹ thì, tôi chẳng phải vì anh luôn ép buộc tôi quá mức mà mới chia tay sao?

 

Bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, tôi còn sợ cái gì?

 

Nghĩ vậy, tôi cố gắng đối diện với đôi mắt đầy giận dữ kia.

 

Song Trì hơi nheo mắt lại.

 

“Mới mấy ngày không gặp, lá gan to ra rồi đấy!”

 

Rồi anh ném gói khăn giấy trong tay vào tôi, mặt đầy ghét bỏ, để lại một câu:

 

“Lau nước mũi đi.”

 

Rồi quay người bước đi.

 

Tôi đưa tay lên lau, quả thật hơi ướt.

 

Vừa rồi quá xúc động nên không để ý.

 

Lau xong, tôi lặng lẽ đi theo phía sau.

 

Gần đến cửa lớp, Song Trì đột nhiên dừng lại.

 

Tôi đang cúi đầu không chú ý, đâm thẳng vào ngực anh, mũi đập vào lồng ngực rắn chắc, đau đến ê ẩm.

 

Cơn đau nhức dội thẳng lên đầu, như thể bị đánh thức hoàn toàn.

 

Tay tôi còn đang ôm mũi thì đã bị anh đẩy ra không chút khách khí.

 

Hai tay anh đặt lên vai tôi, cả người cúi xuống.

 

Nốt ruồi nước ở khóe mắt anh gần trong gang tấc.

 

Áp lực đè nén lan khắp bầu không khí.

 

Song Trì luôn có khả năng này, không cần nói cũng đủ khiến người khác nghẹt thở.

 

“Tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi.”

 

Nói xong, anh thả tôi ra rồi đi thẳng vào lớp.

 

Chương 13

 

Tôi thở phào, nhìn theo bóng lưng anh mà lườm một cái rõ to.

 

Ngẩng đầu lên, mới phát hiện hơn nửa lớp đều đang đứng ngoài hành lang, đang lục đục đi vào trong.

 

Kỳ lạ thật, lúc nãy chỉ có mình tôi bị đuổi ra mà?

 

Nhìn vào lớp, từ khi Song Trì bước vào, giáo viên Ngữ văn chưa từng rời mắt khỏi anh.

 

Sắc mặt thầy lúc xanh lúc tím.

 

Thầy cầm bình giữ nhiệt lên uống ngụm nước, ánh mắt đầy toan tính nhìn về phía hàng ghế thứ hai, mãi mới cất tiếng nói.

 

“Song Trì, đừng tưởng học giỏi là có thể gây chuyện trong lớp. Nếu còn lần sau, cẩn thận…”

 

Tôi vừa bước vào thì nghe thấy rõ ràng.

 

Câu sau còn chưa nói xong, đã thấy Song Trì thản nhiên ngước mắt nhìn thầy.

 

“Vậy thì xin thầy công bằng một chút, đừng phân biệt đối xử.”

 

Giọng không to, nhưng vang khắp lớp học.

 

Giáo viên Ngữ văn bị cả lớp nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng.

 

Cuối cùng bị nghẹn đến không nói nên lời, bàn tay vẫn giơ lên đành hạ xuống bất lực.

 

Chuyện gì đây?

 

Tôi vừa ngồi xuống, cô bạn phía trước đã quay đầu lại, đầy phấn khích.

 

“Được đấy Trương Vãn, cậu khiến đại học bá tức giận vì cậu luôn đó!”

 

Tôi mơ hồ không hiểu, nhíu mày hỏi dò.

 

“Gì cơ?”

 

Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.

 

“Ơ, cậu không thấy à? Lúc cậu bị đuổi ra ngoài, Song Trì tự nhận cũng để trống một câu nên xin ra ngoài đứng cùng.”

 

“Cuối cùng, mấy người để trống đề đều ra ngoài hết. Cậu không thấy mặt giáo viên lúc đó đâu, đen như đít nồi ấy.”

 

“Anh ấy giỏi thật đó!”

 

Tôi trợn mắt há mồm nhìn cô bạn cười đến ngả nghiêng.

 

Đầu óc có hơi choáng váng.

 

Song Trì nghiêm túc như vậy, sao có thể để trống đề?

 

Còn người phía trước, ngồi thẳng lưng như thường, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt giận dữ của giáo viên Ngữ văn, thong thả lật trang đề thi.

 

Anh ấy thật sự làm vậy vì tôi sao?

 

Tôi đang ngơ ngẩn nhìn anh, thì không biết có phải bạn cùng bàn của anh, Lý Giai Giai, mọc mắt sau lưng không, quay đầu lại trừng tôi một cái.

 

Chương 14

 

Nói thật lòng thì, Song Trì từng đối xử với tôi rất tốt.

 

Tôi đề nghị chia tay chỉ vì muốn phản đối việc anh ấy chưa từng quan tâm tới cảm xúc của tôi, luôn ép buộc tôi làm theo suy nghĩ của anh.

 

Tôi muốn dùng chuyện chia tay để ép anh thay đổi.

 

Mấy ngày đó, anh không quan tâm đến tôi nữa.

 

Tôi tưởng anh đã thỏa hiệp, định xuống nước.

 

Kết quả anh chẳng nói chẳng rằng đã đổi chỗ ngồi.

 

Tôi tức đến phát điên.

 

Hôm ấy, vừa sáng sớm đến lớp, Tạ Dương đã chống đầu nhìn tôi đọc bài.

 

Không chịu nổi nữa, tôi quay sang đối diện ánh mắt dò xét của cậu ta.

 

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

 

“Cậu và Song Trì là quan hệ gì?”

 

“Chẳng là gì cả.”

 

“Không là gì mà hôm qua vừa gặp đã mắt sáng rỡ, muốn lao tới?”

 

Ai lao tới chứ!

 

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, cố ổn định tâm trạng, điều chỉnh nét mặt.

 

Tôi đặt quyển sách đang dựng đứng xuống bàn, hơi nhướng mày, bắt chước giọng điệu trêu chọc của cậu ta hôm trước.

 

“Cậu có hứng thú với tôi đến vậy à?”

 

Cậu ta chẳng tỏ ra lúng túng chút nào, ngược lại còn nhếch môi, khóe mày nhướn lên, thẳng thắn gật đầu không hề che giấu.

 

Không nghiêm túc chút nào.

 

“Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, giữa tôi với cậu chẳng có cửa!”

 

“Cậu thích Song Trì.”

 

Cậu ta không hỏi mà nói thẳng, giọng điệu đầy chắc chắn.

 

Hừ.

 

Đến Tạ Dương cũng nhìn ra được, vậy tại sao Song Trì lại không thể cho tôi một lối xuống?

 

Nghĩ tới đó, tôi như quả cà tím bị sương đánh úa rũ.

 

Không trả lời, cúi mắt xuống, nỗi buồn chẳng thể che giấu.

 

Người mà tôi đã vất vả theo đuổi mới có được, sao có thể nói không thích là không thích?

 

Chỉ là thấy quá ngột ngạt, tôi muốn anh vì tôi mà thay đổi một chút thôi.

 

Tạ Dương bất ngờ dùng khuỷu tay chạm vào tôi.

 

Cậu ta hất cằm về phía lối đi, quay người hoàn toàn về phía tôi, bày ra tư thế xem kịch.

 

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, đập vào mắt là Lý Giai Giai đang đứng cạnh bàn tôi.

 

Nhìn cái dáng điệu đó, đuôi sắp cong lên trời rồi.

 

“Cảm ơn cậu nha, Trương Vãn.”

 

Tôi không đáp, chờ xem miệng cô ta có thể phun ra được thứ gì hay ho.

 

Cô ta đưa tay từ sau lưng ra, cầm một quyển sổ, mở ra đặt trước mặt tôi.

 

Là nét chữ của Song Trì, còn có những đường kẻ thẳng tắp chẳng cần đến thước.

 

Một bảng kế hoạch học tập quen thuộc.

 

Liếc một cái là nhận ra, kiểu dáng gần như giống hệt bảng tôi từng có.

 

Tôi vừa định cầm lên xem kỹ thì đã bị Lý Giai Giai giật lại, ôm chặt vào ngực như báu vật.

 

Không giống vẻ mặt đau khổ của tôi khi thấy bảng kế hoạch đó, cô ta lại trân trọng như bảo bối.

 

“Song Trì thật sự rất quan tâm đến việc học của tớ, cực kỳ dụng tâm.”

 

“Cậu biết mà, cậu ấy chưa bao giờ lãng phí thời gian vì người không quan trọng.”

 

Đúng vậy, với kiểu người coi thời gian là vàng như Song Trì, đến cả khi người khác hỏi bài, cũng phải lựa đúng lúc mới được.

 

Tôi từng là một ngoại lệ.

 

Nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

 

Tôi thẳng lưng, hơi ngẩng cằm, cười khẩy như thể chẳng bận tâm.

 

“Thứ tôi không cần, cậu cứ lấy đi.”

 

“Đây là cậu nói đấy nhé! Về sau đừng dây dưa với Song Trì nữa, đặc biệt là đừng xúi cậu ấy làm mấy chuyện không đáng.”

 

“Câu này cậu nên về nói với cậu ấy, bảo anh ta đừng đến làm phiền tôi.”

 

Nhìn Lý Giai Giai trở về bên cạnh Song Trì, tôi tức đến mức đóng sập sách lại, nửa gương mặt vùi vào cánh tay.

 

Cuối cùng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

 

Phải rồi, Song Trì đâu cần thay đổi vì tôi, vẫn có người yêu anh như thường.

 

Là tôi tự đề cao bản thân quá rồi.

 

“Này—”

 

Tạ Dương lười biếng kéo dài giọng, nghe như đang chế giễu.

 

Tôi hít mũi, bịt tai lại.

 

Cậu ta vẫn chưa buông tha, còn lấy mũi giày đá vào chân ghế tôi.

 

Lực chấn động từ chân ghế nhôm truyền lên làm tôi bực bội quay đầu.

 

Kết quả, cả cái ghế bị cậu ta ngang nhiên móc đi, lưng tôi lập tức áp sát vào lồng ngực nóng rực.

 

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, hơi thở lướt qua tai tôi.

 

“Đáng thế sao?”