Chương 1

 

Tôi và bạn trai chia tay rồi.

 

Điều khó chịu nhất là chúng tôi không chỉ học chung lớp, mà còn ngồi cùng bàn.

 

Gần đây, cả hai không ai nói với ai câu nào.

 

Không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Tôi đang làm bài thì nghe thấy một giọng ngọt ngào vang lên từ phía trước chếch sang bên.

 

“Song Trì, lát nữa mình chọn chỗ nào ngồi đây?”

 

Lý Giai Giai cầm bảng sắp xếp chỗ ngồi, ánh mắt nhìn Song Trì như sắp rớt ra ngoài.

 

Tôi ngơ ngác nhìn họ.

 

Cô gái này quả thật rất thính mũi.

 

Mới chia tay đã lập tức mò tới.

 

Sau kỳ thi tháng, việc đổi chỗ là truyền thống của lớp tôi. Mọi người có thể chọn chỗ ngồi theo thứ tự thành tích.

 

Tất nhiên, cũng có thể nhân tiện chọn luôn bạn cùng bàn.

 

Tuần trước vì chuyện chia tay mà chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, nên đã quên béng việc này.

 

Không ngờ Song Trì đã chuẩn bị sẵn người thay thế rồi.

 

Chương 2

 

Thành tích của anh ấy tốt đến mức khiến người khác ghen tị, luôn giữ vững vị trí số một, lần nào cũng được chọn chỗ đầu tiên.

 

Trước kia tôi chỉ cần theo anh ấy, ngồi cạnh là được.

 

Giờ mới chia tay, không nói không rằng đã bỏ mặc tôi, thậm chí còn ngồi cùng bàn với Lý Giai Giai.

 

Anh ấy rõ ràng biết chúng tôi từng suýt đánh nhau vì anh ấy.

 

“Hàng thứ tư, bàn thứ hai.”

 

Song Trì ngẩng mắt, nhàn nhạt nói một câu rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

 

Đó là chỗ tôi từng thích nhất, trước đây anh ấy sẽ trực tiếp ghi cả hai cái tên của chúng tôi vào.

 

Giờ thì chẳng có phản ứng gì.

 

Tôi tức đến mức sắp bốc khói.

 

Lý Giai Giai nhìn tôi, hừ một tiếng rồi quay đầu đi, đuôi tóc buộc cao vung lên một vòng.

 

Tôi trừng mắt nhìn sau gáy cô ta, chỉ hận không thể vặn đầu cô ta xuống.

 

Còn người bên cạnh thì cứ như không liên quan gì, tôi cũng chẳng buồn hỏi han nữa, hít sâu một hơi, nén giận xuống.

 

Ai biết được có phải anh ta đang giăng bẫy chờ tôi hay không.

 

Song Trì là kiểu người thích tính toán mưu mô.

 

Lúc mới quen nhau, chúng tôi còn chưa kịp công khai.

 

Giữa chừng đã có Lý Giai Giai nhảy vào.

 

Anh ấy còn bắt tôi phải tranh chấp với cô ta một trận sống chết, rồi mới chịu đứng ra tuyên bố quan hệ.

 

Chương 3

 

Tôi học không giỏi, bây giờ không có anh ấy, gần như chẳng còn lựa chọn gì về chỗ ngồi.

 

Ngày mai là phải đổi chỗ rồi.

 

Mà tôi vẫn chưa tìm được bạn cùng bàn.

 

Chắc giờ Song Trì đang nghĩ tôi không có anh ấy thì chẳng ai muốn ngồi cùng nữa.

 

Tôi không thể tỏ ra yếu thế.

 

Sau khi bảng chọn chỗ truyền đến tay tôi, tôi không hề do dự, mạnh tay chọn hàng thứ ba phía cuối lớp.

 

Không một chút lưỡng lự.

 

Song Trì liếc nhìn, không nói gì.

 

Đến lúc nộp bảng, chỉ có chỗ ngồi tôi chọn là chưa có tên bạn cùng bàn.

 

Khiến tôi cảm thấy vô cùng lúng túng.

 

Song Trì ở bên cạnh khẽ cười lạnh một tiếng.

 

Tôi thực sự muốn cảm ơn anh ta đấy.

 

Hôm sau đổi chỗ, không nằm ngoài dự đoán, tôi bị xếp ngồi cùng với người đứng bét lớp.

 

Hóa ra, anh ấy vốn không chọn chỗ ngồi.

 

Cũng có thể là do người ta đã quen rồi, dù sao lần nào cũng đội sổ.

 

Nên chẳng cần phải chọn làm gì.

 

Chương 4

 

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trên tay còn ôm cả một chồng sách.

 

“Tránh ra.”

 

Tôi không liếc mắt, giọng điệu bình thản.

 

Cứ như thể tôi đã hoàn toàn không còn để tâm đến anh ấy nữa.

 

Tốt lắm, với kiểu người như Song Trì, tuyệt đối không thể nuông chiều.

 

Anh ấy vẫn chưa dọn đồ, ngồi ở chỗ cũ khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền, không nhúc nhích.

 

Rõ ràng là anh ấy chủ động chia tay, cũng là người muốn đổi chỗ, còn bày đặt giả bộ gì nữa?

 

Tôi chẳng muốn phí lời với anh.

 

Bàn ở hàng thứ ba và hàng thứ hai được kê sát nhau, tôi đi vòng ra sau lưng hai người ngồi cạnh rồi chen qua.

 

Lập tức khiến một bạn học không hài lòng, “Trương Vãn, cậu làm gì vậy! Đi từ bên bạn cùng bàn mà qua chứ.”

 

Thấy tôi ôm sách không nhúc nhích, cậu ta quay đầu nhìn sang Song Trì.

 

Có vẻ định nói gì đó với Song Trì, nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy dọa sợ.

 

Cậu ta lập tức né người, dán sát vào bàn, nhường chỗ cho tôi đi qua.

 

Chương 5

 

Cả lớp hầu như đã đổi xong chỗ, vẫn chưa thấy bạn cùng bàn mới của tôi đâu.

 

Tôi chưa từng nói chuyện với người đứng bét lớp kia bao giờ, mà bình thường cậu ta cũng chẳng có biểu cảm gì, trông rất dữ.

 

Nhìn là biết không dễ chọc vào.

 

Tất cả là lỗi của Song Trì chết tiệt.

 

Bây giờ anh ta chỉ lo cười với người mới, chẳng buồn quan tâm người cũ khóc thế nào.

 

Tựa lưng vào tường, hai tay gác lên bàn trước bàn sau, vẻ mặt nhàn tản trò chuyện với ai đó đứng ngoài hành lang, vừa nói vừa cười.

 

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta cứ liếc về phía tôi.

 

Nhưng tôi không thèm nhìn lại, giả vờ nói chuyện với người khác.

 

Một lúc sau, người ngoài hành lang rời đi, anh ta lại quay sang nói chuyện với Lý Giai Giai!

 

Loại đàn ông chẳng giữ lễ nghĩa gì cả, đáng bị bỏ rơi!

 

Tôi trừng mắt nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh ta.

 

Trong lòng thầm khinh bỉ, đúng là biết diễn.

 

Bình thường tỏ ra là học bá lạnh lùng kiểu “đừng đến gần tôi”, thật ra lại là kiểu bụng dạ đen tối, thích kiểm soát đến mức bệnh hoạn.

 

Khi còn quen nhau, anh ta đến cả chuyện tôi làm bao nhiêu bài tập mỗi ngày cũng muốn kiểm soát.

 

Thời gian của tôi chẳng còn là của tôi nữa.

 

Anh ta sắp xếp lịch học của tôi kín như bưng, còn nghiêm khắc hơn cả mẹ tôi.

 

Tôi đang âm thầm chửi rủa trong lòng thì vô tình đụng phải ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta.

 

Vừa định quay đi, anh ta đã lên tiếng gọi.

 

“Trương Vãn, bạn cùng bàn của cậu là ai?”

 

Tôi khinh!

 

Anh ta rõ ràng là cố tình hỏi biết rồi còn hỏi.

 

Tôi bĩu môi, vốn dĩ không muốn trả lời.

 

Nhưng Lý Giai Giai cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy khiêu khích.

 

Tôi bực mình đáp: “Tạ Dương!”

 

So với cái liếc mắt lạnh nhạt vô tình của anh ta, phản ứng của tôi lại có vẻ không giữ được bình tĩnh.

 

Giọng tôi lớn hẳn lên, như thể một bà vợ oán trách, đầy bất mãn.

 

Song Trì có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi, khóe môi khẽ nhếch lên không dễ nhận ra, rồi quay người đi, không nhìn tôi nữa.

 

“Có vẻ cậu rất không hài lòng với tôi nhỉ, bạn cùng bàn mới?”

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng tôi.

 

Tạ Dương chậm rãi bước tới, cầm cặp ném lên bàn cái “bộp”, vang lên đầy khí thế.

 

Tôi giật mình run lên một cái.

 

Hôm nay cậu ấy trông còn dữ dằn hơn trong ấn tượng của tôi, hình như vừa cắt tóc ngắn sát da đầu.

 

Tôi bất giác nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu.

 

Cậu ấy cười không rõ lý do, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất.

 

Hai bên má hiện rõ lúm đồng tiền, nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng đều, từ ác quỷ bỗng chốc hóa thiên thần.

 

Làm gì có ai lại có độ tương phản lớn như vậy?

 

À không, Song Trì cũng thuộc dạng đó đấy.

 

“Run cái gì? Tôi ăn thịt cậu chắc?”

 

Giọng cậu ấy kéo dài ở cuối câu, đầy vẻ cà khịa.

 

Tôi lập tức không còn sợ nữa, cố gắng lấy lại khí thế.

 

“Ai run chứ? Tôi là bị cậu làm giật mình thôi.”

 

“Tôi mà làm cậu giật mình sao tôi không biết?”

 

Cậu ấy ra vẻ ngạc nhiên, chỉ vài giây sau đã lộ nguyên hình, cười đầy ác ý.

 

Tôi ngay lập tức hiểu ra, mặt nóng bừng lên.

 

Chương 6

 

So với vẻ lạnh lùng, khó gần của Song Trì, Tạ Dương là kiểu người đầy khí thế, mang tính công kích rõ rệt.

 

Con ngươi đen láy, đuôi mắt rẽ nhánh nhẹ, hơi xếch lên.

 

Tai đeo khuyên đen, cổ có hình xăm, nhìn chẳng khác gì một thiếu niên hư hỏng thứ thiệt.

 

Nếu không phải vì ngồi cùng bàn, tôi chắc chẳng có cơ hội tiếp xúc với cậu ta.

 

Dù là vậy, Tạ Dương vẫn rất được các cô gái để ý.

 

Vừa rồi cậu ấy bị một nữ sinh gọi ra ngoài tỏ tình.

 

Nhưng cậu ta từ chối phũ phàng, còn mắng người ta mới tí tuổi đầu mà không lo học hành.

 

Nghe đến đây tôi bật cười.

 

“Chính cậu còn chẳng học, còn dám mắng người khác không lo học hành?”

 

Cậu ấy thản nhiên đáp: “Tôi nằm im thì thôi, không thể kéo người khác nằm cùng chứ.”

 

Ghê thật! Nhận thức cũng rõ ràng phết.

 

Còn biết không nên kéo người khác xuống vũng bùn.

 

“Cho dù tôi chịu, bố mẹ người ta cũng đâu chịu cho cô ấy nằm im cùng tôi?”

 

Thôi được rồi, khen sớm quá.

 

Giữ vẻ nghiêm túc chưa được ba giây.

 

Ban đầu tôi cũng không định lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ dù sao cũng là bạn cùng bàn, vẫn nên nhắc nhở chút.

 

“Cậu mới học lớp Mười một, nếu bắt đầu học lại bây giờ vẫn còn kịp. Nếu cứ tiếp tục thế này, sau này định làm gì?”

 

Thấy tôi nghiêm túc dạy dỗ, cậu ta ngẩn người một chút rồi bật cười.

 

Một tay vòng ra sau gáy gác lên cổ, ngón tay buông lỏng, ánh mắt toàn là vẻ thích thú.

 

“Quan tâm tôi thế cơ à?”

 

“Nói linh tinh gì đấy, tôi sợ cậu sau này sẽ hối hận thôi.”

 

Cậu ấy không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi sâu xa, khiến tôi không thể phớt lờ được.

 

Bị nhìn đến mức mặt tôi nóng bừng, tôi đẩy cậu ta sang một bên.

 

“Được rồi được rồi, tôi phải học đây, đừng làm phiền tôi.”

 

Cậu ấy cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhướn mày, gật đầu cái rụp rồi quay người đi.

 

Chương 7

 

Thật ra, bản thân tôi còn lo chưa xong, đâu có tư cách đi khuyên người khác.

 

Bởi vì tôi chính là kiểu người được đồn là “vừa chăm chỉ vừa chẳng có thành tích”.

 

Nhìn bài toán trước mặt, đầu tôi như muốn nổ tung.

 

Mới chỉ là câu trắc nghiệm thứ ba thôi đấy.

 

Tôi sốt ruột đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, mấy con số trên giấy nháp cứ viết tới viết lui mà vẫn không giải được.

 

Bất ngờ, bên tai tôi cảm thấy nóng rực.

 

Tôi quay đầu lại, liền thấy rõ hàng chân mày sắc nét của Tạ Dương.

 

Cậu ấy ghé sát lại, lông mi rũ xuống, chăm chú nhìn đề bài.

 

Tim tôi bỗng lệch nhịp, vội vàng đẩy bài vào giữa, người cũng nghiêng ra xa, kéo giãn khoảng cách.

 

Tạ Dương cầm cây bút duy nhất trên bàn, tiện tay viết vài dòng trên giấy nháp, nhanh chóng giải xong bài toán.

 

“Cậu như này thì không ổn đâu, học sinh chăm chỉ.”

 

Trước lời trêu chọc của cậu ấy, tôi chỉ bĩu môi, không đáp lại.

 

Ngay lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

 

Học cả buổi, lại không bằng người chẳng học gì.

 

Tôi quên luôn việc phải nhìn mấy bước giải mà cậu ấy đẩy đến trước mặt.

 

“Khinh tôi đến vậy à?”

 

Chưa kịp phủ nhận, cậu ấy đã xé tờ nháp vừa viết, vo lại thành một cục, giơ tay ném thẳng vào thùng rác trong góc phòng.

 

“Xem ra tôi đúng là thừa chuyện.”

 

Cậu ấy ném cho tôi một nụ cười cực kỳ thiếu thiện chí, rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

 

Người này đúng là…

 

Thay đổi sắc mặt cực nhanh.

 

Chương 8

 

Ngồi cùng bàn vài ngày, tôi phát hiện Tạ Dương đúng là chẳng học hành gì.

 

Vừa vào tiết, chuông reo là cậu ấy lấy áo khoác trùm lên đầu, bắt đầu ngủ say như chết.

 

Lúc đó ai mà dám làm phiền, đảm bảo không tránh khỏi một trận đòn.

 

Thầy cô cũng hoàn toàn buông xuôi, nhưng vẫn tranh thủ lấy cậu ấy ra làm gương, bóng gió nhắc nhở cả lớp.

 

“Tạ Dương nhà người ta đấy, gia đình làm ăn lớn, cùng lắm sau này không thi đỗ còn có thể kế nghiệp ba mẹ…”

 

Tạ Dương ban đầu vẫn ngồi vắt chân lên bàn, lắc lư không ngừng.

 

Nghe tới hai chữ “kế nghiệp”, sắc mặt lập tức thay đổi, như mưa giông kéo tới đột ngột.

 

Rầm!

 

Ghế bị đá lật úp cả bốn chân.

 

Tiếng kim loại va vào sàn tạo nên âm thanh chói tai, lời giáo viên lập tức bị chặn ngang, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu ấy.

 

Tạ Dương chẳng màng đến những lời mắng chửi của giáo viên Ngữ văn, tay đút túi quần, mặt đầy khinh thường bước ra ngoài.

 

Giáo viên mất hết thể diện, mặt đỏ bừng, giận dữ đập bàn rầm rầm.

 

“Các em ai mà dám học theo nó, đến lúc thi trượt chỉ có ra công trường khuân gạch!”

 

Từ hôm đó, Tạ Dương không bao giờ bước vào lớp Ngữ văn nữa.

 

Nghe nói ba cậu ấy vốn định cho cậu ở trường thêm một thời gian, sau đó sẽ đưa ra nước ngoài.

 

Cho nên, chẳng ai quản nổi cậu ấy.