12

 

Sau khi Tôi và Tiêu Trì sống chung, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

 

Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi du lịch.

 

Bọn tôi đã đến một số nơi, ngắm nhìn một vài phong cảnh, có lúc còn ghé vào những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu nguyện.

 

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thi đỗ vào tòa án, còn tôi chọn tiếp tục học cao học.

 

Tiêu Trì nói: “Đề xuất kết hôn.”

 

“Một đề xuất thú vị đấy. Tại sao?”

 

“Ừm… Vì anh muốn đóng học phí cho em, để ba vợ tương lai được nghỉ ngơi một chút?”

 

“Cảm ơn nhé, nhưng ba em không thiếu chút tiền ấy đâu.”

 

“Ồ, suýt quên mất, ba em là đại gia than mà.”

 

Đủ rồi đấy nhé.

 

Nhưng dù sao đi nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, bọn tôi thật sự đi đăng ký kết hôn.

 

Khi đó là mùa xuân, năm thứ hai sau khi bọn tôi tốt nghiệp.

 

Năm ấy, tôi mua một chậu hoa báo xuân từ khu chợ cây cảnh. Những bông hoa nở liên tục, từng bông từng bông một, kéo dài mãi cho đến tháng Năm.

 

 

 

13

 

Vào một ngày thu sau khi kết hôn, những cây ngân hạnh hai bên đường bắt đầu rụng lá.

 

Tôi và Tiêu Trì ra ngoài nhặt lá, định mang về nhà học theo hướng dẫn trên mạng để làm hoa hồng từ lá ngân hạnh.

 

Nói chính xác hơn, chỉ có tôi nhặt, còn Tiêu Trì chỉ bắt đầu được một chút thì đã gặp người quen trên con đường vắng vẻ này.

 

Phải nói cho đúng, đó cũng là người quen của chúng tôi.

 

Trì Duẫn – người từng thầm thích Tiêu Trì suốt những năm đại học.

 

Thật lòng mà nói, bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy vẫn giữ nguyên khí chất như ngày nào, mặc một bộ vest công sở thanh lịch, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng mảnh. Sợi dây nhỏ nhắn không hề phô trương mà còn tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

 

Ống tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay trắng trẻo đến phát sáng. Cô ấy đi giày cao gót, vừa vuốt nhẹ mái tóc được chăm chút tỉ mỉ, vừa trò chuyện cùng Tiêu Trì.

 

Không biết họ nói gì, nhưng cả hai đều mỉm cười nhẹ nhàng.

 

Còn Tôi, vẫn như ngày trước, mặc chiếc váy liền màu sáng có phần hơi trẻ con, tóc xõa ngang vai, chỉ cần gió thổi qua là rối tung lên.

 

Đứng cạnh cô ấy,  tôi hoàn toàn lu mờ.

 

Tôi cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng khi nhặt lá, bản thân lại nhận ra tay mình đang khẽ run lên.

 

Làm sao tôi không lo sợ cho được?

 

Đó là Trì Duẫn mà.

 

Người đã thích Tiêu Trì suốt bốn năm đại học, là cô gái mà ai cũng cho rằng hợp với Tiêu Trì nhất.

 

Người đã từng ở những góc khuất giảng đường, trong phòng tự học, sau giá sách thư viện, lặng lẽ dõi theo Tiêu Trì vô số lần.

 

Có một chuyện, mãi sau này tôi mới biết.

 

Ngày Tiêu Trì tỏ tình với tôi, Trì Duẫn cũng đã tỏ tình với anh ấy.

 

Ngay trước khi anh ấy tỏ tình với tôi.

 

Tôi không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao mọi thứ lại kết thúc như vậy. Tôi chỉ biết, Tiêu Trì đã là của mình rồi, Trì Duẫn sẽ không xuất hiện nữa, sẽ không còn là một mối đe dọa.

 

Nhưng…

 

Tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ lung tung.

 

Nếu như tôi không tình cờ cứu Tiêu Trì vào ngày đó, thì bây giờ, người ở bên anh ấy có lẽ là cô ấy rồi.

 

Người kết hôn với anh ấy sẽ là cô ấy, trong cuốn sổ hôn thú mỏng chỉ có vài trang ấy, ảnh của hai người họ sẽ được in lên đó.

 

Tôi chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì, trong lúc họ trò chuyện vui vẻ, tôi giống như một kẻ trộm vụng về, lén lút cướp đi thứ vốn không thuộc về mình.

 

Tiêu Trì chưa bao giờ nói chuyện với tôi theo cách đó, như thể họ có rất nhiều điều để kể với nhau, cứ nói mãi mà không dứt.

 

Còn khi nói chuyện với tôi, anh ấy luôn rõ ràng, dứt khoát.

 

Tôi cần làm gì, làm như thế nào, chỉ cần anh ấy nói, tôi cứ làm theo là được.

 

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi chua xót.

 

“Tình Tình!” Tiêu Trì gọi, vẫy tay về phía tôi.

 

Tôi chần chừ một chút, đứng dậy chỉnh lại váy, rồi mới bước tới.

 

Anh ấy lập tức đưa tay ôm lấy vai tôi:

 

“Không cần giới thiệu đâu nhỉ? Đây là vợ tôi, Dự Tình.”

 

Trì Duẫn khẽ cười, đưa tay lên che miệng: “Không cần đâu, ai mà không biết chứ.”

 

Cô ấy đưa tay ra với tôi: “Trì Duẫn, cậu còn nhớ mình chứ?”

 

Dĩ nhiên là nhớ, rất khó mà quên được.

 

Tôi cũng đưa tay ra bắt.

 

Bàn tay cô ấy có chút lạnh, vừa chạm vào liền buông ra.

 

Cô ấy khẽ chỉ vào Tiêu Trì: “Anh ấy cũng thật là… Hồi đó mình lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh ấy, kết quả chẳng những không thành công, mà còn kích thích anh ấy đến mức hôm sau lập tức đi tỏ tình với cậu… Tính ra, mình lại trở thành người hỗ trợ hai người đến với nhau rồi.”

 

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Tiêu Trì, anh ấy rất tự nhiên vỗ vai Tôi:

 

“Mau cảm ơn bà mối của chúng ta đi.”

 

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái mất hồn.

 

Trì Duẫn vẫn tiếp tục nói: “Nhưng thực ra mình đã nhận ra từ lâu rồi. Anh ấy nói chuyện với cậu lúc nào cũng rất rõ ràng, cậu chỉ cần nghe theo là được, thậm chí bài tập cũng giúp cậu làm. Còn với tụi mình thì chẳng bao giờ động não, cái gì cũng bắt tự nghĩ. Đúng là đáng ghét thật đấy.”

 

À… Vậy sao?

 

Trì Duẫn lại lườm anh ấy một cái, rồi nhìn đồng hồ: “Mình đi đây, chồng mình đang đợi phía trước, không đi ngay là bị dán vé phạt mất.”

 

14

 

Trên đường về nhà,chúng tôi đi song song bên nhau.

 

Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ấy, nhưng không dám nhìn thẳng.

 

Nhìn vài lần, anh ấy đột nhiên không nhịn được nữa, đưa tay bóp cằm tôi, ép tôi quay đầu đối diện với anh ấy:

 

“Nhìn bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc muốn nói gì?”

 

“Ưm…” Tôi nói, “Thật ra cũng không có gì quan trọng…”

 

Anh ấy không nói gì, cũng không phản bác, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi đành phải thỏa hiệp.

 

“Chỉ là… trước đây, khi còn đi học, mọi người đều nghĩ anh và Trì Duẫn sẽ thành đôi.”

 

“Em cũng nghĩ vậy à?”

 

“Ừm… Em không nghĩ anh sẽ ở bên cô ấy, nhưng em cảm thấy… chắc anh cũng từng thích cô ấy một chút phải không?”

 

Một tay anh ấy xách túi nhựa đầy lá ngân hạnh, tay còn lại nắm tay tôi, giọng điệu chậm rãi:

 

“Nếu anh thích cô ấy, vậy tại sao anh lại cầu hôn em?”

 

Tôi hỏi: “Là vì… em đã từng cứu anh sao?”

 

Tiêu Trì sững người.

 

Anh ấy như thể chưa nghe rõ: “Cái gì—”

 

Tôi không dám lặp lại, càng không dám nhìn thẳng vào anh ấy, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn những hàng cây ngân hạnh hai bên đường.

 

Cuối cùng, anh ấy không kiềm chế được cảm xúc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, giọng nói gần như trách móc: “Ý em là… Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy, nhưng em vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là anh trả ơn em vì đã cứu anh?”

 

Tôi không đáp lại.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, anh ấy khẽ cười lạnh một tiếng, như thể đang thất vọng tột cùng vì tôi, giọng nói đầy bất mãn: “Thật nực cười.”

 

Anh ấy buông tay tôi ra, không nói thêm gì, sải bước đi thẳng về phía trước.

 

Cho đến khi về đến nhà, anh ấy vẫn không nói với tôi một lời nào.

 

Tôi biết có lẽ mình đã nói sai rồi.

 

Tôi rất hối hận.

 

Rõ ràng bây giờ chúng tôi đang rất tốt, cuộc sống của tôi đã quá hạnh phúc, anh ấy luôn chăm sóc tôi, thương yêu tôi, thích hay không thích còn quan trọng nữa sao?

 

Dù anh ấy thích người khác thì sao chứ?

 

Chỉ cần cả hai cứ âm thầm hiểu rõ trong lòng, giả vờ như không biết gì, không hỏi gì, tiếp tục ở bên nhau, chẳng phải cũng được hay sao?

 

Tiêu Trì khi im lặng trông càng lạnh lùng xa cách.

 

Huống chi, bây giờ anh ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy tôi , cố tình né tránh tôi.

 

Anh ấy như vậy khiến tôi rất sợ, thế nên tôi không dám làm phiền anh ấy nữa, chỉ lặng lẽ đi phía sau, mắt đỏ hoe nhìn anh ấy đóng cửa phòng sách lại, rồi cúi đầu, vụng về lau hai hàng nước mắt nhòe nhoẹt trước mặt.

 

 

 

15

 

Tôi đứng trước cửa phòng sách vài phút nữa.

 

Ngoài việc nghe thấy anh ấy nhận một cuộc điện thoại, giọng điệu không mấy vui vẻ nói vài câu ngắn gọn, sau đó bên trong không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

 

Tôi lững thững đi về phòng ngủ, cuộn người trong chăn, cay đắng nghĩ.

 

“Anh ấy đang lạnh nhạt với mình.”

 

Chúng tôi mới ở bên nhau bao lâu chứ? Mới kết hôn được bao lâu đâu?

 

Phải biết rằng, khi nói ra câu đó, tôi cũng rất sợ mà.

 

Tôi đâu có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút thôi.

 

Chỉ là muốn hỏi thôi, cũng không được sao?

 

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tủi thân.

 

Tôi trốn trong chăn khóc, cũng không biết đã khóc bao lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

 

16

 

Tôi bị đánh thức bởi cảm giác mát lạnh trên mắt.

 

Một chiếc khăn ẩm mát được đặt lên mắt, khiến cảm giác sưng tấy dịu bớt đi.

 

Tôi không mở mắt ra được, liền đưa tay định lấy chiếc khăn xuống.

 

Nhưng—

 

Bàn tay tôi bị ai đó chặn lại giữa không trung.

 

Giọng nói của Tiêu Trì trầm thấp, tâm trạng không tốt lắm: “Mắt còn sưng, cứ chườm thêm một lúc nữa đi.”

 

Tâm trạng tôi cũng không tốt, vẫn còn nhớ đến chuyện làm anh ấy giận trước khi ngủ, thế nên chỉ lí nhí đáp lại một tiếng “Ừ”, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

 

Cả hai im lặng một lúc, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, giữ chặt bàn tay đó, chờ thêm vài giây rồi mới mở miệng.

 

“Xin lỗi, chiều nay anh hơi nóng nảy. Anh xin lỗi em. Nhưng—”

 

Giọng điệu anh ấy đột nhiên thay đổi, “Còn em, em không thấy mình cũng sai sao?”

 

Tôi ngẩn người, sau đó nhanh chóng đáp:

 

“Có.”

 

“Đúng, vì em chưa từng hỏi anh, đã vội vàng phủ nhận anh. Vậy em có nên xin lỗi anh không?”

 

Tôi nói: “Nên… xin lỗi anh.”

 

“Được rồi, anh tha lỗi cho em.” Anh ấy nói.

 

Anh ấy vươn tay lật chiếc khăn lại, rồi lại đặt lên mắt tôi.

 

Anh ấy ngập ngừng một chút, rồi hỏi: “Vậy nên, từ trước đến nay, em vẫn luôn nghĩ rằng anh ở bên em vì cảm thấy áy náy sao? Cả chuyện kết hôn cũng vì áy náy?”

 

Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ xin lỗi thêm một lần nữa.

 

Thế nên anh ấy đã hiểu.

 

Anh ấy hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút bất lực: “Sao em lại có cái suy nghĩ kỳ lạ như vậy?”

 

Anh ấy vuốt nhẹ mu bàn tay tôi: “Anh thừa nhận, khi tỏ tình với em, anh đã chọn thời điểm không thích hợp lắm. Khi đó anh chẳng có chút kinh nghiệm nào, lại thêm bốc đồng nhất thời, nên có lẽ lời nói không được rõ ràng.”

 

“Nhưng, nếu mọi chuyện đúng như em nghĩ, vậy khi chân em lành lại, anh có phải nên ly hôn với em không?”

 

Lại hù dọa tôi nữa rồi.

 

“Anh không phải kiểu người… sẽ hy sinh cả cuộc hôn nhân và nửa đời sau của mình chỉ vì áy náy hay biết ơn.”

 

“Anh tỏ tình với em là vì anh không thể chờ thêm nữa. Cũng là vì… từ rất lâu trước đây, anh đã rất thích em rồi.”

 

Tôi sững sờ, não bộ bỗng chốc ngừng hoạt động, nhưng không lên tiếng cắt ngang lời anh ấy.

 

“Khi mới nhập học năm nhất, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em ở cổng trường, anh đã thích em.”

 

“Dù khi ấy anh chưa chắc chắn rằng đó có phải là kiểu thích muốn cùng em xây dựng một gia đình hay không. Nhưng về sau… anh cứ vô thức quan sát em, càng quan sát, càng cảm thấy rằng, thực ra cũng không cần phải do dự nữa.”

 

“Là chắc chắn muốn cùng em xây dựng một gia đình.”

 

“Anh vốn định chờ đến khi em 20 tuổi mới nói ra chuyện này, tức là vào năm ba của bọn mình. Nhưng… về sau lại không thể chờ thêm được nữa. Cũng đúng là vì có một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng đó không phải lý do chính.”

 

Nói đến đây, anh ấy dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống.

 

“Hôm em cứu anh… lúc em ở trong phòng phẫu thuật, anh cứ liên tục tự hỏi, tại sao lại vừa đi vừa nghe điện thoại? Cuộc gọi đó vốn không cần thiết phải nghe, cũng chẳng phải người quan trọng gọi đến, thậm chí nội dung chỉ toàn là những lời vớ vẩn, vậy tại sao anh lại nghe?”

 

“Cảm giác hối hận và dằn vặt gần như nhấn chìm anh. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, hai tay toàn là máu của em, anh mới nhận ra điều khiến anh sợ hãi nhất.”

 

“Anh không ngừng nghĩ đến tình huống tệ nhất. Nếu sau này em không thể hồi phục lại được, vậy anh sẽ trở thành đôi chân của em, đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn. Dù em có ghét anh cũng không sao.”

 

“May mắn là, em không sao.”

 

Trong ký ức của tôi, Tiêu Trì chưa bao giờ nói nhiều đến vậy trong một lần. Vì thế, não bộ tôi có chút khó khăn trong việc xử lý, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết được tất cả những gì anh ấy nói.

 

Tôi cứ nghĩ anh ấy đã nói xong rồi, nhưng thực ra chưa.

 

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi , lại tiếp tục.

 

“Nếu không có chuyện đó thì sao? Nếu em chưa từng cứu anh, nếu tai nạn đó chưa từng xảy ra, thì anh vẫn sẽ tiếp cận em từ từ, từng chút một bước vào trái tim em, giống như bao chàng trai khác theo đuổi người mình thích, để tình cảm này nảy nở theo cách tự nhiên nhất.”

 

“Nhưng vì có chuyện ngoài ý muốn ấy… nên mọi hành động của anh đều trông như thể có mục đích khác, đúng không?”

 

Trái tim tôi như bị nhấn chìm trong một hũ dấm nóng bỏng, vừa chua xót vừa đau đớn.

 

Tôi lại một lần nữa giơ tay định gỡ chiếc khăn khỏi mắt, nhưng anh ấy mạnh mẽ nắm chặt cổ tay tôi, áp xuống bên tai, khiến tôi không thể động đậy.

 

Anh ấy cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi mình, động tác cứng rắn nhưng giọng điệu lại chất chứa sự ấm ức:

 

“Đừng nghi ngờ anh. Anh yêu em như thế này cơ mà.”

 

Đừng nói nữa…

 

Nói thêm nữa là mặt em sẽ phát nổ ngay trước mặt anh đấy, cảm ơn nhiều!