14
Trên đường về trường, ba tôi vẫn cố gắng thuyết phục.
“Yên Nhiên, bây giờ con có thể yêu đương rồi, ba không phản đối.”
“Nhưng trước tiên con xem ảnh con trai bác Giang rồi quyết định có được không?”
Tôi giơ tay từ chối, chỉ cần nhìn thêm một lần cũng là không tôn trọng Phó Chấp.
“Ba, con đã có bạn trai rồi.”
Ba tôi sững lại một giây, sau đó mắt sáng rực: “Tên gì? Có ảnh không? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?”
“Anh ấy cũng là sinh viên, dù gia cảnh có thể hơi kém một chút, nhưng là Bắc…”
“Không được! Ba không đồng ý! Ba không cho phép con mang một thằng nghèo kiết xác về nhà!” Ba tôi phản đối kịch liệt.
“Anh ấy là học bá của Bắc Đại! Bây giờ chưa có gì, nhưng sau này chắc chắn sẽ có! Con còn là học dốt đây này, anh ấy không chê con là may rồi!”
“Bắc Đại thì sao chứ! Con trai bác Giang cũng học Bắc Đại!”
“Tống Yên Nhiên, ba nói cho con biết, ba không cho phép con gả cho một thằng nghèo. Chẳng lẽ con muốn sống cảnh hái rau dại suốt mười tám năm à!?”
Ba tôi càng nghĩ càng giận, ông vốn dĩ muốn con gái mình làm quen với con trai bạn thân, ai ngờ giữa đường lại bị một thằng nhóc vô danh cướp mất.
“Ba à, con khuyên ba nên bớt xem mấy video ngôn tình trên mạng đi đấy!”
Tôi với ba đấu khẩu suốt dọc đường. Vừa thấy xe đến cổng trường, tôi vội vàng gọi tài xế mở cửa, chạy trốn vào trong.
15
Vừa về đến ký túc xá, tôi liền nghe thấy đám bạn cùng phòng đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi.
Trương Kiều ngồi lắc lư trên ghế, vẻ mặt như đang muốn gây sự.
Nhìn bộ dạng này của cô ta, chắc lại định gây sóng gió nữa rồi.
Từ lúc tôi chuyển về ký túc xá, cô ta luôn cố gắng nhét tôi vào mấy câu chuyện drama máu chó.
Toàn mấy tin đồn kiểu như tôi là con riêng, bị đuổi khỏi nhà.
Từ năm nhất đại học, tôi hầu như không về ký túc xá, nên cũng không giao lưu gì với các bạn cùng phòng.
Nhưng không hiểu sao Trương Kiều lại cứ thích đối đầu với tôi.
Như thể tôi mà không sống thảm hại thì cô ta không vui vậy.
Trùng hợp là, tôi cũng vậy.
Thấy tôi về, Trương Kiều cố ý thở dài một hơi đầy khoa trương: “Tiểu thư Tống vừa hẹn hò với tài tử Bắc Đại về đấy à?”
“Không ngờ tiểu thư Tống cũng chịu thích một con mọt sách nghèo.”
Nói xong, cô ta lại giả vờ che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi, xin lỗi nhé. Quên mất bây giờ cậu đâu còn là tiểu thư nữa. Bị đuổi khỏi nhà rồi, ở ký túc xá có quen không?”
Tôi đặt túi xuống ghế, mặt không cảm xúc nhìn cô ta: “Ừ đúng rồi. Nếu tiểu thư Trương thấy tôi ở ký túc xá không quen, thì mua cho tôi một căn biệt thự nhỏ gần trường đi.”
“Còn nữa, tiểu thư Trương đã cảm thấy ở ký túc xá ấm ức thế này, vậy hai năm qua chắc cậu cũng chịu uất ức lắm nhỉ?”
Mặt Trương Kiều lập tức sa sầm.
Gương mặt cô ta vặn vẹo, ánh mắt đầy âm trầm: “Tống Yên Nhiên, đừng có đắc ý quá.”
“Vậy thì cậu làm tôi mất mặt đi.” Tôi chẳng thèm quan tâm, ngồi xuống nhắn tin cho Phó Chấp.
Gửi liên tục mấy tin nhắn, nhưng anh vẫn chưa trả lời.
Ngược lại, nhân viên cửa hàng Winston lại gửi tin báo, nói viên kim cương đỏ tôi từng thích đã có người mua mất rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy nước.
Lập tức nhắn tin xác nhận lại.
Đây là viên kim cương đỏ có sắc độ hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy trong mấy năm qua.
Nhưng vì thời gian gần đây phải ở ký túc xá, lại thêm việc bận yêu đương với Phó Chấp, tôi chưa có cơ hội đi mua.
Viên kim cương đỏ này thuộc hàng hiếm có cấp sưu tầm trị giá hàng chục triệu, tôi không ngờ lại bị người khác nhanh tay giành trước.
Đang thất vọng thì điện thoại lại hiện thông báo tin nhắn.
【Yên Nhiên. Bọn mình đang ở nhà hàng Sơn Quang Thủy Sắc. Phó Chấp sắp bị chuốc say rồi.】
Lâu Miên đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi.
Cô ấy nói có một nhóm dự án của doanh nghiệp mời nhóm thí nghiệm của khoa Hóa đi ăn.
Nhưng đến nơi mới phát hiện, đối phương thực chất chỉ nhắm vào một mình Phó Chấp, không chỉ bóng gió mỉa mai, mà còn liên tục ép anh uống rượu.
Tôi lập tức hỏi thông tin về công ty kia, tra xét thì phát hiện đó là công ty của gia đình Trương Kiều.
Tôi nghiêng người, lạnh lùng nhìn cô ta đang ngồi xem phim trên máy tính bảng.
“Nhìn tôi làm gì?”
“Cậu sắp xếp người gây khó dễ cho Phó Chấp à?”
Trương Kiều tạm dừng video, nhún vai đầy vô tội: “Sao có thể nói là gây khó dễ được chứ? Tôi chỉ là đang giúp bạn trai cậu mở rộng nguồn lực làm việc thôi mà.”
“Tống Yên Nhiên, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Phó Chấp sắp đi làm rồi, cậu bây giờ cũng chẳng giúp được gì cho anh ta.”
“Công ty nhà tôi đúng lúc có một dự án, đãi ngộ không tệ đâu. Chẳng phải ai cũng nói Phó Chấp nghèo sao? Tiền thù lao của dự án này đối với anh ta cũng khá tốt đấy.”
Tôi vớ lấy chìa khóa xe Maserati trong ngăn kéo, lúc đi ngang qua chỗ cô ta, tôi đạp mạnh vào chân ghế.
Trương Kiều mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.
“Cảm ơn tổng giám đốc Trương đã ban thưởng ba đồng lẻ.”
Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái.
Trương Kiều dường như cũng lần đầu thấy tôi tức giận đến vậy, vốn định lên cơn la hét, nhưng há miệng hồi lâu lại không nói nổi câu nào.
16
“Tiểu Phó này, mấy sinh viên cùng khóa của cậu lúc này đều nhận được cả đống lời mời làm việc rồi, sao nghe nói cậu vẫn chưa có tin tức gì thế?”
“Cháu gái tôi bảo cậu rất xuất sắc đấy, chỉ là gia cảnh có hơi kém một chút. Không sao cả, tôi là Trương Thừa Bình, cứ gọi là chú Trương là được. Sau này theo chú, chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Lần này bọn tôi có một dự án, cậu xem sao?”
“Rượu này thơm lắm đấy, chắc cậu chưa từng uống qua phải không? Nào, thử một ngụm xem.”
Trương Thừa Bình không hề để cho Phó Chấp cơ hội mở miệng, ngoài mặt thì có vẻ đang tâng bốc, nhưng từng câu từng chữ đều ngầm chứa ác ý.
Tôi đứng ngoài cửa, khẽ dặn dò nhân viên phục vụ vài câu, sau đó cố gắng kìm nén cơn giận, đẩy cửa bước vào.
Trương Thừa Bình đang ngồi vị trí chính giữa, giả vờ tươi cười xã giao với Phó Chấp. Tôi nở nụ cười nửa vời: “Chú Trương, rượu gì thơm thế, cho cháu nếm thử với?”
Cả căn phòng bỗng im lặng, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Phó Chấp.
Tôi có chút chột dạ, tránh ánh nhìn của anh, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo nhìn Trương Thừa Bình.
Trên đường tới đây, tôi đã nghĩ rồi, sớm muộn gì cũng phải nói với ba chuyện này. Với tính cách nhiều chuyện của ông, không sớm thì muộn cũng sẽ moi móc hết lý lịch của Phó Chấp.
Thay vì đợi đến khi ba tôi vạch trần rồi khiến tôi trở tay không kịp, chi bằng chính tôi tự nói ra trước.
Chỉ là… không biết Phó Chấp sau khi phát hiện tôi hoàn toàn khác xa với hình tượng ngoan ngoãn nghe lời suốt mấy tháng qua trong mắt anh, sẽ có phản ứng thế nào.
“Cô là ai?”
Tôi cười khẽ: “Chú Trương mời bạn trai cháu ăn cơm, sao lại không gọi cháu chứ? Cháu là Tống Yên Nhiên.”
Sắc mặt Trương Thừa Bình khựng lại, hiển nhiên là bình thường Trương Kiều đã nói không ít điều xấu về tôi.
Khuôn mặt ông ta cứng đờ, rõ ràng không muốn cho tôi ngồi xuống.
Tôi chẳng buồn để ý, bước đến trước mặt ông ta, cầm chai rượu mà ông ta đang tâng bốc rót vào ly.
Tôi nhấp thử một ngụm, chau mày ho khan hai tiếng: “Chú Trương, rượu này… cũng bình thường thôi.”
Sắc mặt Trương Thừa Bình tối sầm lại, nói tôi là con nít không biết thưởng thức, đừng lãng phí.
“Vậy à?” Tôi nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ.
Hai nhân viên lập tức mang một chiếc hộp lụa đỏ tinh xảo bước vào: “Cô Tống, đây là chai rượu cô gửi ở chỗ chúng tôi, bây giờ mở chứ ạ?”
Trương Thừa Bình hơi vươn đầu nhìn, bên trong hộp lụa đỏ yên tĩnh nằm một chai Romanée-Conti.
Ông ta vô thức hít vào một hơi lạnh.
Tôi mỉm cười nhìn nhân viên phục vụ: “Đổi sang phòng khác đi.”
Nhân viên phục vụ cung kính gật đầu: “Cô là khách VIP của nhà hàng, chúng tôi đã giữ sẵn phòng riêng cho cô.”
Tôi nháy mắt với Lâu Miên, cô ấy lập tức hiểu ý, dẫn nhóm sinh viên ra phòng mới.
Tôi hơi căng thẳng đưa tay về phía Phó Chấp.
Anh vẫn ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, hoàn toàn không có chút bất ngờ nào trước hình tượng khác biệt hoàn toàn của tôi.
Tôi lén nhìn anh một cái, lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm kia.
Anh đứng dậy, nắm lấy tay tôi, giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu: “Đi thôi.”
Khi đến cửa, tôi đột nhiên quay lại nhìn Trương Thừa Bình đang định bước theo.
“Nhóc con, hôm nay cô kéo bạn trai mình đi, cô có thể từ chối công việc này, nhưng tôi cũng có thể khiến hai người không tìm được công việc nào khác.”
Tôi dừng bước, hơi ngẩng cằm nhìn ông ta.
“Minh châu sẽ không mãi bị vùi lấp. Cháu tin vào thực lực của bạn trai mình. Không nhận cậu ấy là tổn thất của công ty, không phải của cậu ấy.”
“Còn nữa, chú Trương, chú nói thế mà không nghĩ đến một chuyện sao?”
“Chủ tịch của tập đoàn Vạn Hưng, cũng họ Tống.”
Trương Thừa Bình sững sờ, ánh mắt không dám tin nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Nhân viên, phòng này vừa rồi hết bao nhiêu tiền?”
Nhân viên phục vụ cúi người trả lời: “Hai nghìn ba.”
Tôi khẽ bật cười: “Chú Trương, ngay cả mức tiêu tối thiểu cũng chưa tới nhỉ. Thôi bỏ đi, cháu đưa bạn bè sang phòng cháu hay dùng.”
Trước khi rời đi, tôi lấy từ túi ra năm trăm tệ, đặt xuống trước mặt Trương Thừa Bình.
“Cảm ơn chú Trương đã tiếp đãi chu đáo. Chút tiền này coi như phí phục vụ tối nay của chú dành cho Phó Chấp nhà cháu. Còn chuyện công việc của Phó Chấp, không cần chú phải bận tâm.”
Không đợi ông ta kịp phản ứng, tôi phớt lờ khuôn mặt xám ngoét của ông ta, đặt tiền xuống bàn rồi kéo Phó Chấp chạy khỏi đó, vừa chạy vừa nhịn cười.
Mọi người đều vào phòng ngồi trước, tôi kéo Phó Chấp ra cuối hành lang, cười đến mức không dừng lại được.
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng, như thể đang phản chiếu tất cả niềm vui và cảm xúc của tôi.
Từ từ, tôi cười không nổi nữa.
Nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, tôi bỗng thấy hoảng hốt.
Xong rồi.
Hình tượng của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Ban đầu tôi chỉ định giả vờ làm một nữ sinh nghèo nghị lực để tiếp cận anh, không ngờ lại nhập vai quá sâu, đến mức không biết làm sao để thú nhận nữa.
Với những gì vừa diễn ra, Phó Chấp không ngốc, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó.
Mà danh tiếng chủ tịch Vạn Hưng vốn rất lớn, anh chỉ cần liên hệ một chút là hiểu ra ngay.
Chết rồi chết rồi.
Anh có nghĩ tôi đang đùa giỡn với anh không?
Thật sự, tôi là nghiêm túc mà.
“Em không cố ý giấu anh…”
“Người đàn ông này là ai?”
Phó Chấp mở điện thoại, hiện ra một bức ảnh.
Trong ảnh, một người đàn ông mặc vest đứng quay lưng về phía máy ảnh, dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn toát lên khí thế vững vàng.
Cô gái trong ảnh cầm chiếc bánh kếp trứng, cười tươi rạng rỡ, khoác tay người đàn ông bước lên một chiếc Rolls-Royce.
Tôi nhìn anh, ánh mắt anh thoáng ửng đỏ.
“Bức ảnh này ai gửi cho anh?”
Anh đưa điện thoại cho tôi, tôi nhìn thoáng qua, miệng giật giật.
Lại là Trương Kiều.
Tôi nghiêm túc chỉ vào ảnh chụp.
“Đây là ba em.”
Ánh mắt Phó Chấp thoáng ngây ra, nhưng khí thế áp bức ban nãy lập tức dịu lại.
Anh xoa đầu tôi: “Ngoan lắm.”
Tôi lập tức nhảy dựng lên: “Anh định chất vấn em thật hả?!”