7
Sáng sớm, tôi vội vàng đợi dì lao công mở cửa rồi chuyển đồ vào ký túc xá mà trước đây chưa từng đặt chân đến. Dọn dẹp xong thì cũng đã đến trưa.
Chu Đồng Vũ xách theo một đống túi lớn túi nhỏ toàn đồ xa xỉ, đứng dưới tầng ký túc xá gọi tôi.
“Cái gì đây?”
“Chẳng phải sắp vào xuân rồi sao? Stylist của cậu gửi loạt trang phục mới cho cậu đó. Gửi về nhà mà cậu lại không có ở đó, nên cô ấy nhờ tôi mang qua cho cậu. Nặng chết đi được, mau cầm lấy.”
“Cậu cũng thật dứt khoát đấy, nói ở ký túc xá là lập tức chuyển đến luôn.”
À, tôi nhớ ra rồi.
Mẹ tôi thuê riêng một stylist, mỗi mùa đều gửi cho tôi những bộ đồ hàng hiệu được phối sẵn.
Tối qua vội vàng quá, tôi quên mất không báo với stylist rằng tôi đã chuyển chỗ ở.
Tôi liếc sơ qua, quả nhiên không hổ danh là stylist hàng đầu, con mắt thẩm mỹ đúng là đỉnh cao.
Ôi chao, tình yêu và quà tặng cùng đến, ai mà chịu nổi đây?
Tôi lục trong một chiếc túi nhỏ, lấy ra một chuỗi vòng tay ba lớp đính ngọc trai. Dưới ánh mặt trời, từng viên ngọc tỏa sáng lấp lánh, trông cực kỳ đẹp mắt. Tôi thuận tay đeo luôn vào cổ tay mình.
Đúng lúc đó, bỗng có người gọi tên tôi:
“Tống Yên Nhiên.”
Tôi quay đầu lại, thấy Phó Chấp đang băng qua đường đi về phía mình.
Hoảng hốt, tôi lập tức vứt chuỗi vòng tay vào trong túi đồ của Chu Đồng Vũ, cố gắng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, rụt rè.
“Phó Chấp, anh đến sớm thế à? Em còn tưởng anh phải đến chiều mới qua chứ.”
“Buổi trưa xong thí nghiệm sớm, nên anh qua xem em thế nào.” Ánh mắt Phó Chấp lướt qua Chu Đồng Vũ, giọng điệu bình thản.
Chu Đồng Vũ thì lại chẳng hề biết điều, hồn nhiên nói: “Không thể nào? Hôm qua Miên Miên còn nói với tôi là hôm nay cô ấy bận thí nghiệm cả ngày mà. Hai người chẳng phải đang chung một nhóm sao?”
Ánh mắt Phó Chấp chợt trở nên lạnh lẽo: “Cậu đến tìm Yên Nhiên có chuyện gì không?”
Chu Đồng Vũ với tính khí cứng đầu của mình lập tức bật lại: “Sao nào? Tôi với cô ấy là bạn từ nhỏ, không có chuyện gì thì không được tìm chắc? Tôi chỉ là đưa cho cô ấy…”
Thấy cậu ta sắp nói ra những lời không nên nói, tôi lập tức bịt miệng cậu ấy:
“Sắp đến sinh nhật Lâu Miên rồi, Chu Đồng Vũ mua quà nên tìm em để hỏi ý kiến.”
“Quà?”
“Em thích những thứ này à?”
Ánh mắt Phó Chấp khẽ lướt qua đống túi hàng hiệu trong tay Chu Đồng Vũ.
Tinh thần tôi lập tức căng lên.
Một cô gái nghèo khó nhưng giàu nghị lực như tôi, sao có thể ham mê những thứ vật chất xa xỉ này được chứ?
Xa hoa! Lãng phí! Thối nát!
Tôi nghiêm mặt, giọng điệu đầy chính nghĩa: “Không thích. Những thứ này có gì đáng theo đuổi chứ? Chỉ là vật ngoài thân, quá sức nông cạn.”
Chu Đồng Vũ đen mặt.
Cậu ta biết rõ tôi thích đến mức nào. Năm ngoái, để lấy được bộ đồ giới hạn, tôi còn bay hẳn sang Paris để nhận hàng.
Được lắm, diễn tiếp đi, tôi xem cậu diễn được bao lâu.
Thấy Phó Chấp đến, Chu Đồng Vũ lập tức xoay người định rời đi.
Tôi điên cuồng nháy mắt ra hiệu: Cậu định xách hết bảo bối của tôi đi đâu đấy?
Chu Đồng Vũ nháy mắt đáp lại: Cậu đoán xem?
Phó Chấp đứng ngay cạnh, tôi chỉ có thể cắn răng, đau đớn nhìn tên ngốc này chậm rãi rời đi, mang theo cả gia tài yêu dấu của tôi.
8
Buổi trưa, tôi đến căng tin ăn cơm. Phó Chấp bảo tôi tìm chỗ ngồi trước, lát nữa anh sẽ mang đồ ăn đến.
Vừa ngồi xuống, tôi liền bắt gặp Trương Kiều – người vẫn luôn không ưa tôi. Cô ta bĩu môi, giọng điệu đầy châm chọc: “Sao thế? Không phải cậu bảo nhà mình giàu lắm sao? Sao tự nhiên lại chuyển vào ký túc xá, còn xuống căng tin ăn cơm với bọn tôi?”
Tôi lén nhìn quanh, may mà Phó Chấp còn đang ở xa xếp hàng lấy cơm, chắc không nghe thấy.
Nhìn vẻ mặt đáng ghét của cô ta, tôi nhịn không được đáp lại: “Xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống.”
“Vậy à?” Cô ta cười khẩy, giọng cố tình nhấn cao hơn: “Không phải cậu thực ra chỉ là con riêng, bị đuổi khỏi nhà rồi đấy chứ?”
Tôi thầm thở dài, trí tưởng tượng của cô ta cũng phong phú quá đấy.
“Tôi chỉ là đang yêu thôi. Hẹn hò trong khuôn viên trường thì có gì sai à?”
Cô ta quét mắt nhìn quanh: “Bạn trai?”
Haizz, vốn tôi cũng không định khoe khoang đâu.
“Bắc Đại, Phó Chấp.” Tôi mỉm cười nhìn Phó Chấp đang từ xa bước tới.
Trường chúng tôi cách Bắc Đại không xa, danh tiếng của Phó Chấp cũng không phải dạng vừa.
Tôi nhớ rõ, học kỳ trước Trương Kiều từng nhìn thấy một bức ảnh chụp góc nghiêng của anh trên diễn đàn trường, rồi ngồi mơ mộng cả nửa ngày trời.
Cô ta bỗng bật cười ngặt nghẽo: “Bắc Đại? Phó thần? Cậu mà yêu đương với Phó thần á?”
“Tống Yên Nhiên, cậu đang nằm mơ đấy à?”
Phó Chấp bưng hai khay cơm đến, sắc mặt không mấy dễ chịu: “Bạn học này, chuyện tôi yêu đương buồn cười lắm sao?”
Anh đặt khay cơm xuống trước mặt tôi, cẩn thận sắp xếp lại thức ăn, sau đó lạnh nhạt nhìn Trương Kiều.
Trương Kiều trợn tròn mắt.
Không ngờ lại thực sự là Phó Chấp.
“Được rồi, đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm nữa.” Tôi phất tay, ra hiệu bảo cô ta có việc gì thì lo đi làm đi, đừng đứng trước mặt tôi lượn lờ nữa.
Trương Kiều vừa đi vừa ngoái đầu lại, cuối cùng không cam lòng mà ngồi xuống một bàn gần đó, lén quan sát tôi và Phó Chấp.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng khi thấy ánh mắt tối thẫm của anh nhìn mình.
Anh sẽ không phát hiện ra điều gì chứ?
Tôi vội vàng nặn ra một nụ cười, hy vọng có thể đánh lạc hướng.
“Cô gái lúc nãy, trước đây có bắt nạt em không?”
Sắc mặt anh trầm xuống: “Anh thấy cô ta có vẻ không thân thiện với em lắm.”
Bắt nạt tôi?
Ai cơ?
Trương Kiều?
Phó Chấp hình như hiểu lầm gì đó rồi.
Tuy tôi và Trương Kiều không hợp nhau, nhưng cô ta chưa bao giờ chiếm thế thượng phong trước tôi.
Tôi đâu phải kiểu người yếu đuối bị bắt nạt, chỉ cần tôi không đi bắt nạt người khác thì đã là nhân từ lắm rồi.
Với những trò trẻ con của Trương Kiều, tôi chẳng để trong lòng, đôi khi cãi nhau với cô ta còn có chút thú vị nữa.
Ánh mắt Phó Chấp xẹt qua chút đau lòng, anh gắp hai miếng thịt kho tàu vào bát tôi.
Tôi lập tức ra vẻ đáng thương: “Đúng vậy, bọn họ đều không thích em.”
Miếng thịt kho tàu này… ngon quá.
Tay anh chậm rãi vươn tới, xoa nhẹ lên đầu tôi hai cái.
Có vẻ cảm thấy xúc cảm khá tốt, anh lại xoa thêm hai cái nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu, chỉ thấy ánh mắt anh đầy nghiêm túc:
“Không sao đâu, anh thích em.”
Cứu tôi với!
9
Sau khi ăn trưa xong, Phó Chấp vẫn chưa về trường.
Anh nói: “Không thể lúc nào cũng để em đi học cùng anh được.”
Tôi: ?!?!!?!
Tôi hoảng loạn.
Phó Chấp kiên quyết không chịu thay đổi ý định, tôi chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Buổi chiều có tiết Quản trị học, thầy giáo điểm danh theo danh sách, theo phản xạ suýt nữa thì bỏ qua tên tôi, nhưng lại thấy tôi rụt rè giơ tay lên.
Biểu cảm của thầy giống như vừa nhìn thấy ma…
Phó Chấp ngồi ngay bên cạnh, vì để giữ vững hình tượng, tôi ra sức chăm chú lắng nghe.
Nhưng đáng tiếc, nghe giảng vốn là khắc tinh của tôi. Chưa học được nửa buổi, tôi đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.
Giữa cơn mơ màng, một bàn tay dịu dàng đỡ lấy đầu tôi, để tôi tựa vào vai anh.
Khi tỉnh dậy, trong phòng học đã không còn ai.
Tôi nhìn Phó Chấp, Phó Chấp nhìn tôi.
Tiêu rồi.
Hình tượng nữ sinh nghèo hiếu học của tôi sụp đổ ngay ngày đầu tiên.
Giọng nói dịu dàng của Phó Chấp vang lên: “Tối qua em ngủ không ngon à? Xem qua ghi chép đi, anh đã đánh dấu lại những phần quan trọng rồi.”
Tôi nhìn xuống, không biết từ khi nào sách vở của tôi đã nằm trong tay anh.
Lật từng trang ra, tôi thấy toàn bộ nội dung trọng điểm đã được anh dùng bút nhiều màu đánh dấu rõ ràng.
Mặt tôi không nhịn được mà đỏ lên, ngoan ngoãn cúi đầu, theo sát sau lưng anh.
Đi ngang qua sân bóng rổ, Chu Đồng Vũ với người đầy mồ hôi vẫy tay chào tôi.
Thấy Phó Chấp đi bên cạnh tôi, cậu ta lập tức nhớ lại chuyện ban sáng, vẫn còn canh cánh trong lòng.
Chu Đồng Vũ đẩy nhẹ bóng, ném thẳng vào tay Phó Chấp: “Anh bạn, làm một ván không?”
Tôi lo lắng. Chu Đồng Vũ chơi bóng từ nhỏ, thể lực hơn hẳn bạn cùng lứa.
Còn Phó Chấp nhìn gầy hơn cậu ta nhiều, nếu va chạm thì sao mà chịu nổi.
Tôi lườm Chu Đồng Vũ một cái, định kéo Phó Chấp rời đi. Nhưng mấy nam sinh trên sân đã vây lại.
“Ồ, đây là bạn trai của Tống tỷ à? Giao lưu hữu nghị chút nào.”
Người lên tiếng là thành viên đội bóng rổ của trường. Hắn từng theo đuổi tôi từ hồi quân sự năm nhất, có lẽ bây giờ thấy Phó Chấp không vừa mắt rồi.
Phó Chấp đưa túi xách của mình cho tôi, nhận bóng bằng một tay, ra hiệu cho tôi yên tâm.
Tôi lo lắng đứng nhìn, chỉ thấy anh hơi khuỵu gối, cầm bóng trong tay, bỗng nhiên tăng tốc đột ngột, nhanh như tia chớp lách qua hàng phòng thủ, bật cao ném bóng, bóng vào rổ một cách hoàn hảo.
Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng giữ lấy bóng, cổ tay hơi dùng lực, lại một lần nữa ghi điểm.
Ba hiệp trôi qua, Phó Chấp thắng.
Chu Đồng Vũ đứng một bên, mặt đầy vẻ không tin nổi: Ông trời đã đóng cánh cửa nào của cậu ta vậy?
Tôi đứng ngoài sân, sớm đã xem đến mức nhiệt huyết sôi trào. Vừa thấy anh xuống sân, tôi liền không kìm được mà ôm lấy cổ anh, hôn một cái.
Phó Chấp, quá đẹp trai.
Đợi đến khi tôi kịp phản ứng lại rằng tốc độ này có hơi nhanh, hình tượng có khi lại vỡ mất, tôi liền vội vàng định giải thích với anh.
Nhưng anh lại đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Bàn tay anh siết nhẹ lấy eo tôi, cúi đầu hôn xuống.
Xung quanh vang lên tiếng hít khí đầy kinh ngạc. Chu Đồng Vũ – tên không có lương tâm này còn giơ điện thoại lên quay lại.
Bàn tay còn lại của Phó Chấp lướt qua tai tôi, nhẹ nhàng véo một cái.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, còn anh vẫn trông có vẻ bình tĩnh như cũ.
Tiến triển này, thực sự quá nhanh.
Nhưng mà… tôi thích.
10
Tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống yêu đương ngọt ngào và hoàn toàn chìm đắm trong đó.
Mùa đông, tôi kéo Phó Chấp đi ăn bánh cuốn năm tệ trong cơn gió lạnh căm căm.
Mùa xuân, anh chở tôi trên chiếc xe điện nhỏ, rong ruổi quanh hồ Duy Minh.
Cùng nhau mua trà sữa khuyến mãi ly thứ hai nửa giá, cùng nhau tranh thủ mua sách giảm giá, cùng nhau dạo phố không mục đích…
Anh dường như rất hiểu tôi.
Ăn cơm sẽ giúp tôi nhặt hết cần tây ra, trà sữa luôn gọi loại ba phần đường để tôi có cảm giác “giảm cân”, trên đĩa lúc nào cũng có sẵn tôm hùm bóc vỏ sẵn…
Chúng tôi ngắm tuyết bay đầy trời, rồi lại cùng nhau nhìn tuyết xuân dần tan.
11
【Ba hôm nay đến Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác.】
【Có chút nhớ cô con gái ngoan của ba.】
【Con đang ở đâu? Ba đã đến cổng trường con rồi.】
Khi ba nhắn tin nói ông sắp giá lâm, tôi vẫn còn đang cắn dở một miếng bánh kếp trứng.
Vừa định lao về ký túc xá để thay đồ thật nhanh, bỗng một bóng đen phủ xuống trước mặt tôi.
“Yên Nhiên, con đang ăn gì thế?”
Người đàn ông trước mặt mặc bộ vest thẳng thớm, bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi.
“Yên Nhiên?”
“Ba?”
12
Tôi mất nửa tiếng để giải thích với ba rằng tôi thực sự không bị tổ chức xã hội đen nào khống chế cả.
“Ba, chẳng lẽ ba không thấy dáng vẻ giản dị, tích cực của con bây giờ rất tốt sao?”
Ba gật đầu: “Tốt lắm, cũng rất kỳ lạ.”
???!!!
Tôi chui vào xe, bật đèn trần mô phỏng bầu trời sao rồi ngửa đầu đếm sao băng: “Ba không tin thì thôi.”
Ba bảo tài xế lái xe, quay sang nhìn tôi: “Một lát nữa đi cùng ba đến gặp bác Giang, ba với bác ấy đã lâu không gặp rồi. Nhớ hồi đó…”
Mấy bữa tiệc xã giao của mấy ông già thì có gì mà đi.
Tôi nhíu mày: “Không đi.”
“Về nhà ba sẽ đặt làm một chiếc túi Hermes riêng cho con.”
Ba tôi cười, trông vô cùng đắc ý như thể đã nắm chắc nhược điểm chí mạng của tôi.
Tôi lập tức nở nụ cười hiền lành của người con hiếu thảo: “Ba yêu quý, điểm đến của chúng ta là đâu ạ?”
13
“Đây là bác Giang của con.” Ba tôi nhiệt tình giới thiệu, “Lúc nhỏ bác ấy từng bế con, nhớ không?”
Tôi mỉm cười giữ ý nhị.
Cảm ơn, không nhớ.
“Yên Nhiên lớn thế này rồi cơ à.” Bác Giang hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên, “Con trai bác lớn hơn con hai tuổi, cũng đang học ở Bắc Kinh. Hay là để bác giới thiệu hai đứa với nhau nhé?”
Tôi vừa định từ chối khéo, ba tôi đã cười, còn nháy mắt với tôi một cái.
Túi Hermes của con.
Không tiện từ chối thẳng mặt làm mất lòng khách của ba, tôi chỉ có thể đợi sau bữa ăn rồi tìm thời cơ nói với ông chuyện tôi và Phó Chấp.
Bằng không, cứ tiếp tục những buổi gặp mặt mà thực chất là xem mắt như thế này, không biết sau này còn phải diễn bao nhiêu lần nữa.
Nếu Phó Chấp biết chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn.
Trên bàn ăn, ba tôi và bác Giang cứ một câu ông một câu tôi, chuyện trò rôm rả.
Cảnh tượng này quả thực đúng chuẩn anh em tri kỷ.
Chén qua chén lại, cuối cùng đề tài cũng chuyển sang con cái hai nhà.
Tôi còn chưa gặp người ta lần nào, vậy mà hai vị phụ huynh này đã cảm thấy chúng tôi là cặp đôi trời sinh, thậm chí còn có ý định bàn chuyện đính hôn ngay ngày mai.
Nói đến đây, ba tôi và bác Giang còn bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống sau này khi hai người về già, cùng nhau đi du lịch khắp nơi.
Xin hỏi, hai người bây giờ đã xem nhau là thông gia rồi, có ai hỏi qua ý kiến của con chưa?
Đây là hai người kết hôn, có thể tôn trọng suy nghĩ của con một chút được không?
Làm ơn.
Làm ơn.
Bác Giang bấm điện thoại, ý muốn giới thiệu con gái bạn thân cho con trai mình.
Đầu bên kia trả lời ngắn gọn: “Bận học, không có thời gian.”
Rồi cúp máy.
Bác Giang nhìn tôi đầy lúng túng: “Chắc là… nó bận học thật.”
Tôi mỉm cười nói không sao, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Dùng lý do này để từ chối, tám chín phần là cậu ta không hứng thú với buổi xem mắt này.
Nhưng không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác giọng nói đó nghe quen quen.