Từ khi tôi học năm hai đại học, gia đình đã cắt đứt liên lạc với tôi, tôi cũng chưa từng chủ động liên hệ với họ. Vậy mà bây giờ cậu ta lại đột nhiên nhắn tin cho tôi.
Lâm Gia Tài: “Chị đang ở Vân Thành à?”
Tôi vốn không định trả lời, nhưng vừa nhìn thấy dòng tin nhắn đó, thái dương lại đột nhiên giật giật.
“Sao cậu biết?”
“Tôi nhìn thấy chị rồi, tôi cũng đang ở đây.”
Tôi không trả lời nữa, vài phút sau, tin nhắn mới lại đến.
“Cho tôi mượn ít tiền đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cười lạnh.
Không do dự, tôi lập tức kéo cậu ta vào danh sách chặn, sau đó ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường.
Gia đình tôi, từ trước đến giờ, chỉ biết hút máu tôi mà thôi.
Lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, ngay cả khi tôi có thành tích xuất sắc, đáng lẽ được học trường cấp ba trọng điểm, nhưng cuối cùng lại bị ép phải học ở một trường bình thường.
Bố mẹ tôi sẵn sàng chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền bạc để lo cho Lâm Gia Tài vào học trường trọng điểm.
Nhận thức được sự thiên vị đó, Lâm Gia Tài ngày càng trở nên ngông cuồng và ngang bướng hơn.
Cho đến ngày thi đại học, cậu ta đạt số điểm thấp nhất trong toàn thành phố.
Không cam tâm, cậu ta cầm tiền của gia đình lao vào kinh doanh, nghĩ rằng mình có thể làm nên sự nghiệp.
Tiền trong nhà dần bị tiêu sạch, cậu ta bắt đầu nhắm vào tiền học bổng của tôi.
Thậm chí còn có ý định tìm một người nào đó để ép tôi kết hôn, lấy tiền sính lễ để tiếp tục tiêu xài.
Cũng chính vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình này.
Tôi một mình đến tỉnh khác, làm thêm để trang trải học phí. Khoảng thời gian đó tôi gầy đến mức đáng sợ, mãi đến khi Niên Nguyện buộc tôi phải ăn uống đầy đủ mới dần hồi phục.
Nghĩ đến đây, tôi cũng vô thức chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều hôm sau, tôi theo giám đốc đi kiểm tra một số cửa hàng thuộc hệ thống công ty.
Lúc rảnh rỗi, tôi kể chuyện về Lâm Gia Tài cho Niên Nguyện nghe.
Cô ấy đồng cảm vô cùng, sau khi nghe xong còn đăng một bài chỉ trích “con trai cưng của mẹ” lên mạng xã hội.
Sau đó, tôi không để ý đến điện thoại nữa.
Mãi đến khi trời tối, cuối cùng tôi mới có thể thư giãn.
Giám đốc đề nghị đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó, tôi nhìn con phố vắng vẻ, chợt nói: “Chị Lý, mọi người cứ đi đi, em muốn ăn một bát hoành thánh cho ấm người.”
Chị Lý nhìn tôi một cái: “Được, nhưng nhớ về khách sạn sớm, đừng lang thang bên ngoài quá lâu.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Nhưng tôi không ngờ lại gặp phải Lâm Gia Tài ở đây.
Cậu ta cùng vài thanh niên khác đứng ở ven đường. Dáng người vốn gầy gò nay chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh, dưới thời tiết lạnh giá, đôi chân cậu ta run lên bần bật.
Ngay giây tiếp theo, một trong số những người kia bất ngờ đá cậu ta một cái.
Tôi nhướng mày, hóa ra không phải bạn bè sao?
“Lâm Gia Tài, bao lâu rồi rồi hả? Mẹ kiếp, rốt cuộc mày có định trả tiền không?”
Tôi khẽ cười nhạt. Đúng là vô dụng như cũ.
Ngay sau đó, Lâm Gia Tài cũng phát hiện ra tôi. Đôi mắt cậu ta sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, không quan tâm gì khác, lập tức khập khiễng chạy về phía tôi.
“Lâm Dữ… Chị, chị ơi! Cứu em với, chị!”
Tôi đút tay vào túi áo, lạnh nhạt nhìn cậu ta, giọng điệu thản nhiên: “Đi mà tìm bố mẹ cậu.”
Lâm Gia Tài nắm lấy cánh tay tôi, nuốt nước bọt: “Chị làm ở công ty lớn, chắc chắn có tiền. Chị giúp em trả nợ đi, nếu không bọn họ đánh chết em mất.”
Cậu ta dừng một chút, rồi bổ sung: “Nếu chị không giúp em, em cũng không để chị rời đi!”
Mấy người đàn ông kia bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Tôi không quen biết cậu ta, các anh tìm tôi cũng vô ích.” Tôi bình tĩnh nói xong, lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Lâm Gia Tài tưởng tôi sẽ chuyển khoản, nhưng khi thấy tôi nhập số 110, cậu ta lập tức vung tay hất điện thoại của tôi xuống đất.
Chiếc điện thoại rơi xuống, phát ra tiếng động giòn tan. Tôi quay sang, giáng cho cậu ta một cái tát.
Lâm Gia Tài bị đánh đến sững sờ, trợn tròn mắt: “Chị dám đánh tôi?”
Trước kia, cậu ta luôn được nâng niu, chưa bao giờ đặt ai vào mắt.
Giờ đây, khi đối diện với dáng vẻ ngu xuẩn này của cậu ta, tôi chỉ thấy nực cười.
Nhìn cậu ta càng ngày càng tệ hại, cuộc sống ngày càng thảm hại, tôi chỉ cảm thấy đáng đời.
Lâm Gia Tài hoàn hồn, lập tức giơ tay lên.
Tôi định tránh đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay vươn ra ngăn cản.
Tôi nhìn theo hướng tay kia, liền thấy Thẩm Kinh Diễn hất tay Lâm Gia Tài ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.
Anh cao hơn Lâm Gia Tài cả một cái đầu, chỉ cần đứng im cũng đã mang lại áp lực vô hình.
Lâm Gia Tài rõ ràng bị dọa sợ, nhưng rất nhanh đã nhận ra anh là ai: “Thẩm Kinh Diễn?”
Thẩm Kinh Diễn không trả lời cậu ta, cúi người nhặt điện thoại dưới đất lên, đưa cho tôi, giọng điệu hờ hững: “Gọi đi.”
Tôi nhận lấy điện thoại, nhìn lướt qua. Ngoại trừ một vết nứt trên màn hình, không có vấn đề gì khác.
Tôi dứt khoát bấm số gọi cảnh sát.
…
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi nhìn thoáng qua người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường phía xa, trong đầu vẫn chưa thể kịp phản ứng.
Thẩm Kinh Diễn tại sao lại xuất hiện ở đây?
Tôi chậm rãi bước đến, chuẩn bị nói lời cảm ơn. Đúng lúc đó, anh nghiêng người đi, trong miệng ngậm một cây kẹo mút.
Lúc nãy tôi còn tưởng anh cúi người để châm thuốc, hóa ra là bóc kẹo.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, làn da trắng mịn của anh được phủ lên một tầng sắc màu ấm áp.
Ngũ quan vốn hoàn hảo nay lại mang theo vài phần tùy ý vì cây kẹo mút trên môi.
Tôi do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Tối nay cảm ơn anh.”
Anh bình thản tiếp nhận lời cảm ơn của tôi, hỏi: “Em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm rồi?”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng: “Lâu rồi.”
Bầu không khí rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng còi xe vang lên trên con đường vắng vẻ.
Thẩm Kinh Diễn nói: “Bạn tôi cũng đang ở đây, muốn đi cùng không?”
Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chọn đi nhờ xe.
Dù sao cũng đã khuya, bắt xe khó, tiện thể ngồi chung để nói lời cảm ơn lần nữa cũng không sao.
Người lái xe là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, nụ cười mang nét sắc sảo của những nữ minh tinh trên tạp chí.
Tôi bất giác nhớ về mùa hè năm lớp mười một.
Thời điểm đó, các nhóm nhạc nữ đang rất thịnh hành, thành viên trong nhóm ai cũng có làn da trắng mịn, vóc dáng cao ráo và phong cách ngọt ngào.
Tôi ngồi trước bàn trà nhà Thẩm Kinh Diễn, xoay xoay cây bút, mắt dán chặt vào màn hình TV.
Xem được một lúc, tôi quay sang nhìn Thẩm Kinh Diễn.
Anh chống tay lên cằm, ánh mắt cụp xuống, lười biếng nhìn vào đề bài trên tờ giấy nháp.
Khi đó trời đã về chiều, ánh hoàng hôn từ cửa sổ hắt vào, phủ lên sống lưng hơi cong của thiếu niên một tầng ánh sáng vàng rực.
Tôi “ế” một tiếng, ra hiệu cho anh nhìn TV: “Dựa vào gu thẩm mỹ của anh, anh thích ai nhất?”
Anh lười biếng ngước mắt lên, hờ hững quét qua màn hình một lượt, vẻ mặt không chút thay đổi: “Không thích ai cả.”
Tôi kinh ngạc, ghé sát lại nói: “Tôi thấy anh không phải là không thích, mà là cậu căn bản không có hứng thú với mấy cô gái xinh đẹp này!”
Giọng điệu đầy sự chỉ trích.
Anh đưa tay ấn lên đầu tôi, đẩy tôi ra xa, ánh mắt vẫn dán vào bài tập, tùy tiện đáp: “Ừ ừ, em thích thì cứ xem nhiều vào.”
“……”
Ký ức ùa về, tôi không nhịn được cảm thán, con người quả nhiên sẽ thay đổi.
Bây giờ, những cô gái mà anh quen đều còn đẹp hơn cả những người trong nhóm nhạc đó.
Tôi thận trọng không để suy nghĩ này bật ra thành tiếng. cô gái lái xe bỗng quay đầu nhìn tôi: “Sao thế? Cô bị say xe à?”
Tôi vội xua tay: “Không không, chỉ là đột nhiên nhớ đến một số chuyện thôi.”
Thẩm Kinh Diễn ngồi ở ghế phụ, yên lặng đến mức dường như không thuộc về thế giới này.
Cô gái kia cười cười, chủ động bắt chuyện với tôi:
“Chào cô, tôi tên là Trần Tuế. Cô là bạn của Thẩm Kinh Diễn à? Hiếm thấy anh ấy chủ động đưa ai đó về đấy.”
Tôi cười gượng: “Từng… từng là bạn cùng lớp.”
“Ồ, vậy cũng lâu rồi nhỉ. Này, Thẩm Kinh Diễn, sao anh không giới thiệu gì hết vậy?”
Anh cắn nát viên kẹo trong miệng: “Không muốn nói.”
Trần Tuế liếc anh một cái, thở dài: “Xin lỗi nhé, anh ấy tính cách lạnh lùng lắm, ngay cả bọn tôi cũng bị đối xử như vậy. Mà này, hồi còn đi học, anh ấy cũng thế à? Tôi rất tò mò về tính cách của Thẩm Kinh Diễn hồi đó.”
Tôi ngẩn người suy nghĩ.
Nói ra cũng buồn cười, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ rõ trước đây anh có tính cách như thế nào.
Chỉ nhớ rằng anh dường như từng cười với tôi.
Bây giờ thì đúng là một cục băng chính hiệu.
Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời, Thẩm Kinh Diễn đã lên tiếng: “Lo mà lái xe đi, tôi không trả tiền để cô tám chuyện.”
Trần Tuế nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là keo kiệt.”
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng có chút khó chịu, cảm giác như bị hàng ngàn con kiến bò qua.
Xe dừng lại trước khách sạn, trước khi xuống xe, tôi cố ý nhìn anh một cái.
Anh lười biếng dựa vào cửa kính, hoàn toàn không có ý quan tâm tôi đi hay chưa.
Nghĩ nghĩ một chút, tôi hỏi Trần Tuế: “Hai người đến đây du lịch à?”
Cô ấy nhún vai: “Cũng gần như thế. Thiếu gia Thẩm có tiền tiêu xài không cần suy nghĩ, muốn đi đâu thì đi đó, tôi chỉ là hưởng ké thôi.”
Tôi khẽ cười: “Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu một số địa điểm thú vị. Nếu hai người định ở lại vài ngày, tôi có thể dẫn hai người đi tham quan một chút.”
Trần Tuế nhướng mày, cười tươi rồi quay sang nhìn người bên cạnh: “Tôi thì rất thích đấy, nhưng còn phải hỏi ông chủ của tôi nữa.”
Tôi nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn.
Anh rũ mắt xuống, hờ hững nói: “Cũng chẳng có gì hay ho.”
Tôi ngước lên: “Vậy coi như anh đồng ý rồi nhé.”
Thẩm Kinh Diễn: “……”
Chương 3
Ngày chuẩn bị rời Vân Thành để trở về Giang Thị, tôi cố ý báo lại với giám đốc, xin ở lại thêm một ngày rồi mới quay về.
Chị ấy vỗ vai tôi: “Dạo này vất vả rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt, nhớ chú ý an toàn.”
“Cảm ơn chị Lý.”
Đến chiều muộn, Trần Tuế lái xe đến đón tôi.
Không thấy Thẩm Kinh Diễn đâu, tôi vô thức nhìn xung quanh. Trần Tuế thấy vậy, liền giải thích: “Anh ấy có mấy người bạn quen ở đây, bị kéo đi uống rượu rồi. Nghe nói là quan hệ khá tốt nên không tiện từ chối.”
Quan hệ tốt, thích uống rượu?
Khóe môi tôi hơi giật giật, trong đầu không nhịn được hiện lên một cái tên.
Quả nhiên, đúng là Chu Kỳ Phàm.
Gã này thuộc dạng rất thích tụ tập, từ hồi cấp ba đã thường xuyên rủ rê bạn bè đi chơi game, ăn uống.
Quan trọng là gã có tiền, nên lần nào cũng là người bao hết.
Gã khá lông bông nhưng xài tiền thì rất hào phóng.
Khi đó, Thẩm Kinh Diễn cũng hay đi cùng gã. Mà mỗi lần bị cắt tiền tiêu vặt, gã sẽ tìm anh vay tạm.
Sau đó anh chỉ tay về phía tôi, nói: “Mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho cô ấy, xem như trả nợ.”
Thế là… khoảng thời gian đó, Chu Kỳ Phàm coi tôi như tổ tiên mà cung phụng.
Gặp lại người quen cũ, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm khái.
Chu Kỳ Phàm thay đổi khá nhiều, trên tai đeo đến bốn, năm chiếc khuyên, trên cổ có một hình xăm màu đen.
Gã ngồi dựa vào ghế sofa, giơ ly rượu, đang định nói gì đó.
Tuy gương mặt khá điển trai, nhưng với phong cách ăn mặc này, đúng là có chút phong thái của một tay chơi.
Bữa tiệc này có khá nhiều người, tất cả ngồi quây quần quanh chiếc bàn đen, trò chuyện rất rôm rả.
Thẩm Kinh Diễn chống khuỷu tay lên đầu gối, cũng cầm một ly rượu, lắc nhẹ trong tay, bộ dáng lười biếng.
Chu Kỳ Phàm vừa nhìn thấy tôi thì cả người sững lại, như thể bị ai đó bấm nút tắt tiếng, quên cả nói chuyện.
Mãi một lúc lâu sau, gã mới lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, cứu tinh của Thẩm Kinh Diễn đến rồi.”
Tôi không nghe rõ: “Gì cơ?”
Gã lắc đầu: “Không có gì, chỉ là lâu quá không gặp, lớp trưởng ngày càng xinh đẹp hơn rồi.”
Tôi lịch sự mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kinh Diễn.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ nhướng mày.
Chu Kỳ Phàm thấy hai người chúng tôi ngồi sát nhau, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Thật sự là khổ tận cam lai* à?”
(*Khổ tận cam lai: ý chỉ sau khi trải qua khó khăn, cuối cùng cũng có được niềm vui.)
Tôi cười nhẹ mà không trả lời.
Thẩm Kinh Diễn dời tầm mắt, đúng lúc một cô gái từ bàn bên cạnh đi tới.
Cô ta rất thành thạo đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình hiển thị một mã QR.
Anh liếc mắt một cái: “Không mang theo điện thoại.”
“Vậy anh ghi lại số của em đi.” cô ta không hề tỏ ra lùi bước.
Ngón tay tôi vô thức siết chặt, bỗng nhiên nhận ra bản thân không thể bình tĩnh nhìn cảnh này được.
Thẩm Kinh Diễn vẫn lắc nhẹ ly rượu trong tay, giọng điệu tùy tiện: “Tôi không có nghĩa vụ đó.”
Cô gái đột nhiên cầm lấy ly rượu của anh, cười nói: “Vậy thế này đi, em uống ly này, anh cho em chút thể diện được không?”
Tôi buột miệng nói: “Anh ấy đã từ chối cô rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt cô gái mới rời khỏi gương mặt của Thẩm Kinh Diễn, chuyển sang nhìn tôi: “Ồ, cô là bạn gái anh ấy sao?”
Tôi sững lại: “… Không phải.”
“Vậy thì đừng xen vào.” cô ta cười tít mắt nói.
Tôi nghe mà thấy khó chịu, không suy nghĩ nhiều liền buột miệng: “Nhưng sắp là vậy rồi.”
Lời vừa dứt, Chu Kỳ Phàm suýt nữa phun hết rượu trong miệng ra ngoài.
Tôi đứng dậy, cầm lấy ly rượu từ tay cô gái kia, ngửa đầu uống cạn.
Những người xung quanh đều sững sờ.
Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để bị vị cay nồng kích thích, nhưng kết quả lại là một hương vị ngọt ngào.
Chết tiệt… Nếu biết trước là nước trái cây, tôi đã không làm ra vẻ như uống thuốc độc rồi.
Trong suốt quá trình, Thẩm Kinh Diễn không có bất kỳ biểu cảm nào.
Nhưng tôi lại cảm thấy hình như anh đang cười.
Cô gái kia bị hành động này của tôi làm cho choáng váng, giơ ngón tay cái khen ngợi rồi chọn cách rời đi.
Tôi ngồi xuống với gương mặt hơi đỏ.
Tự nhiên có cảm giác thắng mà không vẻ vang gì cho lắm.
Chu Kỳ Phàm thăm dò hỏi: “Này lớp trưởng, bình thường cậu có hay uống rượu không? Uống một ly lúc nãy có thật sự ổn không?”
Tôi nhìn anh ta, bỗng dưng có chút chột dạ.
“Tất nhiên, tửu lượng của tôi rất tốt! Tiệc công ty tôi còn uống hết cả chai nữa kìa!”
Để che giấu sự chột dạ, tôi lập tức rót nửa ly rượu thật rồi đưa lên môi.
Thẩm Kinh Diễn giơ tay ngăn tôi lại, nhưng tôi đẩy ra, kiên quyết uống hết.
Hương vị cay nồng lan tràn trong miệng, tôi nhăn mặt nói: “Thấy chưa? Tôi vẫn có thể chiến tiếp nửa ly nữa đấy.”
Chu Kỳ Phàm lúc này mới tin thật, giơ sáu ngón tay ra trước mặt tôi: “Bái phục lớp trưởng.”
Tôi cố nhịn cảm giác bỏng rát trong dạ dày, khiêm tốn gật đầu.
Thẩm Kinh Diễn đột nhiên lên tiếng: “Muộn rồi, tôi đưa em về.”