12

 

“Mẹ à, con là con gái ruột của ba mẹ mà.”

 

Trương Vân vẫn mềm lòng hơn Tống Cương.

 

Dù sao bà cũng đã mang thai tôi suốt mười tháng, dù không nuôi nấng nhưng ít nhiều vẫn có sự ràng buộc.

 

“Ba con vay nặng lãi, chúng ta thực sự không còn cách nào khác, Lạc Lạc à…

Mẹ hứa chỉ cần ra nước ngoài, nhất định sẽ thả con đi, có được không?”

 

Tiền rất nhanh đã vào tài khoản.

 

Nhưng đúng như tôi dự đoán, bản chất xấu xa của Tống Cương lại trỗi dậy.

 

“Họ Tô, tôi đổi ý rồi.”

 

Giọng Tô Lãm nghiến chặt từng chữ: “Mày muốn gì?”

 

“Tao nuôi Tống Nhĩ bao nhiêu năm, thật sự rất nhớ con bé.

Hay là mày mang nó đến đây đổi lấy Tô Lạc đi?

Nể tình bao năm qua, tao chắc chắn sẽ đối xử tử tế với nó.”

 

Giọng Tô Lãm lạnh đến thấu xương:

“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Mày nói thêm một chữ nữa, thì đừng mơ rời khỏi đây.”

 

Tống Cương cười lớn, cười đến mức ho sặc sụa.

 

“Con gái ngoan, thấy chưa? Vừa nhắc đến việc đổi em gái ruột của nó, nó đã sốt sắng ngay rồi.”

 

“Dù sao thì người ta cũng có quan hệ huyết thống. Còn mày, mày là con tao, một đứa hạ tiện, một món hàng có thể dùng tiền mua về. Trong mắt thằng họ Tô kia, mày chẳng khác gì một con mèo, con chó.”

 

“Nói đến đây, thực ra nó còn nợ tao một câu cảm ơn đấy.”

 

Hắn đưa điện thoại đến sát tôi hơn, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

 

“Nếu năm đó không có tao giở trò, thì thằng nhãi họ Tô đó đã yêu chính em gái ruột của nó rồi!”

 

Tống Cương kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dập mạnh đầu thuốc lên xương quai xanh của tôi.

 

Sự bỏng rát khiến tôi toát mồ hôi lạnh, không nhịn được mà bật lên một tiếng rên đau đớn.

 

Lập tức, giọng của Tô Lãm trở nên căng thẳng cực độ:

 

“Mày làm gì cô ấy rồi?”

 

Tống Cương nhếch mép, ra hiệu bảo tôi nói đi.

 

Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, điều chỉnh nhịp thở, miễn cưỡng lên tiếng:

 

“Tô Lãm, em không biết câu này đã trễ bao nhiêu ngày rồi… nhưng em vẫn muốn bù lại một câu chúc mừng sinh nhật cho anh.”

 

“Thật ra hôm đó em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh…”

 

Tôi có linh cảm rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa.

 

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

 

“Nhưng cũng may, anh vốn không thích ăn bánh kem lắm, mà em cũng làm không ngon.”

 

“Tô Lãm, xin lỗi.”

 

Xin lỗi vì đã để Tống Nhĩ chịu khổ suốt bao năm.

 

Xin lỗi vì đã khuấy động cuộc sống bình yên của nhà họ Tô, khiến mọi người lo lắng.

 

Xin lỗi vì anh đã dốc hết sức lực, nhưng thứ nhận lại chỉ là một kết cục mục ruỗng từ tận xương tủy.

 

“Xong chưa?”

 

Tống Cương không chút do dự cúp máy, cắt đứt liên kết cuối cùng giữa tôi và Tô Lãm.

 

Một ngày sau, tôi bị đưa lên du thuyền.

 

Tống Cương vô cùng cẩn thận, sai Trương Vân đi kiểm tra từng ngóc ngách, đề phòng có người phục kích.

 

Sự thật chứng minh, Tô Lãm thực sự không báo cảnh sát.

 

Chúng tôi thuận lợi vượt qua biên giới, sắp từ một hòn đảo nhỏ tiến vào lãnh thổ nước khác.

 

Ngay khoảnh khắc sắp đặt chân lên đất liền, tôi vùng thoát khỏi dây trói, nhảy xuống biển.

 

Là Trương Vân nhân lúc Tống Cương không chú ý, lén cắt đứt dây trói, trao cho tôi cơ hội duy nhất để trốn thoát.

 

Tôi không thể lên bờ, vì Tống Cương nhất định sẽ tìm tôi.

 

Nhưng tôi cũng không thể bơi về.

 

Cho đến khi cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, tôi buông xuôi, mặc cho mình chìm dần xuống đáy nước.

 

Miếng ngọc câu trên cổ bị lực nổi đẩy lên, trôi lơ lửng giữa dòng nước.

 

Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, từ từ nhắm mắt lại.

 

Tô Lãm, em không đợi được anh rồi.

 

Tô Lãm, sinh nhật vui vẻ.

 

Nhưng ngay khi ý thức trở nên mơ hồ, tôi cảm nhận được một cánh tay siết chặt lấy eo mình.

 

Một bóng người áp sát lại, môi anh ấy kề lên môi tôi, truyền vào miệng tôi một luồng hơi thở.

 

Sau đó, cơn ác mộng của tôi…

 

kết thúc dưới đáy biển.

 

13

 

Hình như… tôi nhìn thấy Tô Lãm.

 

Mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình.

 

Nhưng ánh mắt đó khác với sự ác ý của Tống Cương.

 

Nó chứa đựng sự dịu dàng, chứa đựng tình yêu.

 

Chuyện nàng Bạch Tuyết được nụ hôn của chân ái đánh thức nghe xa vời, nhưng tôi thực sự đã tỉnh dậy trong nụ hôn của Tô Lãm.

 

Không biết anh đã túc trực bao lâu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

 

“Lạc Lạc, em làm anh sợ muốn chết.”

 

Lúc tôi còn bất tỉnh, anh hôn tôi.

 

Nhưng khi tôi mở mắt ra, ngay cả một cái ôm anh cũng làm một cách dè dặt.

 

Cánh tay anh vòng qua tôi, lỏng lẻo đến mức như thể đang ôm một pho tượng pha lê dễ vỡ.

 

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rất nhanh đã thấm ướt áo bệnh nhân của tôi.

 

“Anh tìm thấy em bằng cách nào vậy?”

 

Anh không trả lời.

 

Tôi ngoan ngoãn vùi vào lòng anh, hít sâu hương thơm quen thuộc trên người anh, cảm giác an toàn này khiến tôi không nỡ buông ra.

 

“Anh giấu thiết bị định vị trong miếng ngọc đúng không?”

 

Tô Lãm cúi xuống, môi anh lướt qua vết bỏng trên cổ tôi, dùng lưỡi và môi dịu dàng vỗ về cơn đau.

 

“Không chỉ vậy.”

 

Bàn tay anh run lên vì đau lòng.

 

“Cúc áo của em, trang sức, túi xách, điện thoại… tất cả đều có thiết bị định vị.”

 

Anh căng thẳng đến mức hơi thở cũng hỗn loạn.

 

“Anh bị bệnh rồi, Lạc Lạc, đừng sợ anh.”

 

“Chỉ cần em chia cho anh một chút yêu thương, anh sẽ ổn thôi.”

 

Tôi không biết những lời này của anh có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

 

Tôi nâng mặt anh lên, tỉ mỉ quan sát hàng mi dài cong vút của anh, tựa như hoàn toàn chạm vào điểm thẩm mỹ của tôi.

 

Môi anh rất nhạt màu, khiến người ta vô thức muốn nghĩ..

 

Nếu bị hôn đến mức loạn nhịp, có phải sẽ trở nên đỏ rực hay không?

 

Vậy nên tôi không kìm được.

 

Không thể tự chủ được nữa.

 

Tôi hôn anh.

 

14

 

Bị sắc đẹp của anh mê hoặc, tôi càng trở nên chủ động, nhẹ nhàng gõ lên hàm răng anh.

 

Tô Lãm rất chiều chuộng, mặc cho tôi phá vỡ lý trí của anh.

 

Hôn bao lâu, tôi cũng không rõ.

 

Khi kết thúc, tôi tựa vào lòng anh, thở hổn hển, nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

 

“Em có ý gì đây?”

 

“Em…”

 

“Anh đã dạy em rồi, phải là một người trung thực.”

 

Tôi nhỏ giọng đáp:

 

“Ý là em yêu anh.”

 

Anh được đằng chân lân đằng đầu:

 

“Lạc Lạc yêu ai?”

 

Mặt tôi đỏ bừng:

 

“Yêu Tô Lãm.”

 

“Tô Lãm là gì của Lạc Lạc?”

 

“Anh trai.”

 

“Sai rồi, nghĩ lại đi.”

 

Tất cả cảm xúc của tôi đều không thể giấu được trước mặt anh, luôn bị anh quản chặt chẽ.

 

Vì vậy, tôi nổi loạn.

 

“Chồng.”

 

Bàn tay anh siết chặt, nhịp tim vang lên như tiếng sấm rền.

 

“Vợ ngoan quá.”

 

“Lạc Lạc là bé ngoan của anh.”

 

Tống Cương và Trương Vân bị cảnh sát bắt giữ ngay khi đặt chân lên đất nước khác.

 

Tô Lãm đã ghi âm lại cuộc gọi khi nhận được tin tống tiền, giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát.

 

Không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ không thể lấy lại tự do trong một khoảng thời gian rất dài.

 

Tôi từng đến gặp Trương Vân.

 

Bà ta trông như đã già đi mười tuổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Tôi hỏi:

 

“Tại sao cuối cùng, mẹ lại chọn thả con đi?”

 

Bà ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.

 

“Vì… dù sao tao cũng là một người mẹ.”

 

Tôi im lặng rất lâu.

 

Rồi cuối cùng, cất giọng khẽ khàng:

 

“Cảm ơn mẹ.”

 

“Cậu ấy đối xử với con có tốt không?”

 

“Cậu ấy?”

 

“Ý mẹ là Tô Lãm.”

 

Trương Vân gật đầu, sau đó tự mình khẳng định:

 

“Nó rất yêu con.”

 

“Tại sao mẹ lại nói vậy?”

 

“Bởi vì nó đã cầu xin mẹ, xin mẹ đừng làm hại con.”

 

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói mất mát của bà ta:

 

“Thay mẹ nói với Tống Nhĩ một tiếng xin lỗi nhé.”

 

Bên ngoài, Tô Lãm đứng tựa vào thân xe, dáng người cao ráo, phong thái vẫn nho nhã dịu dàng như trước.

 

Về đến nhà, ba mẹ và Tống Nhĩ đã chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp món ngon, chào đón tôi bình an trở về.

 

“Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.”

 

Tống Nhĩ tò mò hỏi:

 

“Anh, rốt cuộc anh thuyết phục ba mẹ thế nào vậy?”

 

Mẹ tôi hừ lạnh:

 

“Nước ấm nấu ếch.”

 

Tôi ngẩn ra, bừng tỉnh:

 

“Vậy cuối cùng, người bị nấu chín lại chính là con sao?”

 

Tôi quay đầu nhìn Tô Lãm, nheo mắt lại:

 

“Tô Lãm, anh có phải quá tự tin vào bản thân rồi không?”

 

Ba tôi cũng gật đầu đồng tình:

 

“Biến đi, đàn ông tự luyến quá mức đúng là mất hứng thật.”

 

Tô Lãm một thân một mình chống đỡ cả bàn người, bình tĩnh phản kích:

 

“Nhưng mà này, dưa bị ép hái, ăn có ngọt không?”

 

Thực ra, trong lòng ba tôi vẫn cảm thấy áy náy với Tô Lãm.

 

Ông nói năm đó mình đã quá cứng rắn với anh, bắt ép anh đi khám tâm lý, suýt chút nữa đẩy con trai đến bờ vực điên loạn.

 

“Khó khăn một chút cũng không sao, miễn là cuối cùng ba mẹ gật đầu, lại còn tìm được em gái về, thì những gì đã chịu đựng cũng không là gì cả.”

 

Mẹ tôi tức giận nói:

 

“Bây giờ nghĩ lại mà còn thấy sợ! Nếu con thực sự yêu em gái ruột của mình, vậy thì nhà họ Tô bọn ta đúng là muối mặt đến mức phải đem danh dự ra quét sàn luôn!”

 

Đây là lần thứ ba, Tô Lãm không trả lời thẳng vào câu hỏi đó.

 

Trong lòng tôi có chút nghẹn lại, có lẽ đây là di chứng của việc nhảy xuống biển.

 

Anh ấy đã cho người dọn hết đồ của tôi sang nhà anh từ lâu, tiền trảm hậu tấu, hoàn toàn xem tôi như chim nhỏ cắp về tổ.

 

Ngôi nhà mới, mọi thứ đều hợp ý tôi.

 

Chỉ trừ một điều—

 

Có một người đàn ông nửa đêm thích trèo lên giường tôi.