1
Gần đây, mọi người trong nhà đều có biểu hiện rất kỳ lạ.
Ban đầu là mẹ, bà dọn dẹp một căn phòng, còn sắm sửa đủ loại nội thất, trang trí theo phong cách mà con gái chắc chắn sẽ thích.
Tiếp đến là bố không còn suốt ngày chỉ mê nuôi chim nữa, mà ông bắt đầu chăm chút vẻ ngoài như thể sắp đi nhận giải thưởng.
Người kỳ lạ nhất chính là anh trai tôi – Tô Lãm.
Anh ấy thường xuyên thất thần nhìn tôi, thậm chí có lúc tôi gọi mà cũng không phản ứng, cứ như đang mộng du vậy.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sắp kết hôn.
Dù gì anh tôi cũng có một Bạch Nguyệt Quang mãi không quên được, thậm chí còn vì theo đuổi người ta mà ra nước ngoài ba năm, mãi đến hai tháng trước mới về nước.
Có điều, sau khi về, anh ấy dường như không quen khí hậu nơi đây, đã lâu rồi mà sắc mặt vẫn có chút kém.
Mẹ kéo tôi ngồi xuống, căng thẳng hỏi:
“Lạc Lạc, mẹ chỉ giả sử thôi nhé, nếu có một cô em gái đến sống cùng nhà mình, con có khó chịu không?”
Bà bổ sung một cách vụng về: “Tầm tuổi con đấy, bố mẹ chỉ muốn chăm sóc cho nó thôi, có được không?”
Hai mươi tuổi à…
Dòng suy nghĩ của tôi bỗng trở nên hỗn loạn như cơn bão.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ anh tôi bị bạn gái cũ đá khi còn ở nước ngoài?
Sau khi về nước hai tháng, đi một vòng rồi lại gặp được tình yêu đích thực, đến mức nóng lòng cưới về nhà luôn sao?
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, nghĩ thêm chút nữa thôi, hình tượng của anh trai trong lòng tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.
2
“Mẹ, con mới vừa đủ tuổi kết hôn thôi mà, còn anh Tô Lãm…”
Tôi kìm nén nỗi đau, nghiến răng nghiến lợi: “Anh ấy gấp gáp đến thế sao?”
Mẹ sững người, bố thì phun hết ngụm trà đang uống.
Còn anh tôi, trông có vẻ bình thản chơi điện thoại, nhưng yết hầu lại khẽ chuyển động, rõ ràng là đang chột dạ.
Người ta khi lúng túng thường giả vờ bận rộn.
Tôi thở dài một tiếng: “Con biết hết rồi.”
Cả ba người họ đồng thanh: “Con (em) biết rồi?”
Mẹ hơi siết giọng: “Vậy con nghĩ thế nào?”
… Tôi thực sự thấy khó hiểu, bây giờ kết hôn mà còn phải hỏi ý kiến em gái nữa sao?
“Con thấy cũng tốt mà.”
Mẹ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ:
“Ba mẹ mãi mãi yêu con, anh trai con… Tô Lãm cũng yêu con.”
Tôi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, bên trong chất chứa tình cảm nặng nề.
Giọng nói anh trầm ấm, nhẹ nhàng cất lên: “Ừm, anh mãi mãi yêu em.”
Tôi không thể chờ thêm nữa, lập tức đưa tay ra: “Ảnh đâu, mau đưa ảnh đây!”
Tô Lãm đưa điện thoại cho tôi, vừa nhìn thấy gương mặt trên đó, tôi sững sờ đến ngơ người.
Người này tôi quen mà.
Chẳng phải là khách quen của ‘Bức tường tỏ tình’ ở trường đại học, Tống Nhĩ sao?
Tôi không kìm được nhướn mày, nhìn anh trai bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Quả nhiên là anh tôi, vừa ra tay đã lập tức chinh phục nữ thần trong lòng hàng ngàn người.
2
Tống Nhĩ tựa như một chú nai con linh động, người có cảm tình với cô ấy không ít, trong đó có cả bạn thân từ nhỏ của tôi – Tần Tuệ.
Sau khi biết tin Tống Nhĩ sẽ chuyển đến nhà tôi ở, Tần Tuệ kích động như một con công trống, nhảy nhót khắp nơi, còn chuẩn bị ngày mai đến nhà tôi để khoe bộ lông rực rỡ.
Tôi khoanh tay nhìn cậu ta: “Cậu không định hỏi tại sao cô ấy lại chuyển đến nhà tôi à?”
Tần Tuệ cuối cùng cũng chịu động não: “À đúng rồi nhỉ, tại sao thế?”
3
Tôi ngoắc tay, cậu ta cúi xuống ghé sát lại: “Gì đấy, thần thần bí bí thế?”
“Vì cô ấy là chị dâu tương lai của tôi.”
Trong đêm tối này, có một chàng trai lặng lẽ vỡ vụn.
Tần Tuệ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình chỉ là một cậu trai đáng thương hay sao…”
“Còn nữa, Lạc Lạc, bát tự của anh cậu có cứng không?”
Tôi giơ tay vỗ cho cậu ta một cái: “Cút đi!”
Hôm sau, ba mẹ đứng trước cửa, căng thẳng hít thở sâu, chờ Tô Lãm đón người về.
Tống Nhĩ tự nhiên khoác tay anh ấy, Tô Lãm nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt đầy cưng chiều.
Tôi chợt nhận ra… hai người này trông có vẻ rất có tướng phu thê?
Ba mẹ vội bước tới, trao cho cô ấy một cái ôm ấm áp: “Về là tốt rồi.”
Tôi cũng đã chuẩn bị một món quà, là miếng ngọc câu mà mẹ đã xin được một tháng trước, cùng bộ với miếng của Tô Lãm.
“Tống Nhĩ, còn nhớ tôi không?”
Tống Nhĩ nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng mềm mại: “Linh vật chống giả mạo trên ‘Bức tường tỏ tình’, Tô Lạc.”
Ánh mắt Tô Lãm trầm xuống. Theo quan sát của tôi, tâm trạng anh ấy không được tốt cho lắm.
Nói chuyện với chị dâu một câu cũng ghen, đúng là keo kiệt, uống nước lạnh cho rồi.
Mẹ tò mò hỏi: “Lạc Lạc, con tặng gì vậy?”
Sau khi mở hộp ra, sắc mặt mẹ hơi đổi, bà đóng nắp hộp lại, rồi lấy thêm một miếng ngọc tròn khác ra.
“Đây là bùa bình an, đừng tùy tiện tháo xuống, mỗi người trong nhà đều có một cái.”
Tôi nhất thời sơ suất, vội nghĩ cách cứu vãn, ghé qua hỏi nhỏ Tô Lãm: “Tống Nhĩ thích vị bánh nào?”
Tô Lãm hơi nâng mí mắt, nhéo má tôi: “Không biết, tự đi hỏi cô ấy.”
Tôi không thể tin nổi nhìn anh mấy giây: “Anh cặn bã thật đấy.”
3
Tần Tuệ không xuất hiện.
Có lẽ đang trốn trong nhà tự khóc thầm rồi.
Tôi nhắn tin cho cậu ta: [Thật sự không đến à?]
[Không]
Cậu ta cứng đầu thật.
Một cái bóng phủ xuống người tôi, tôi nghiêng đầu, chạm phải đôi mắt trầm tĩnh của Tô Lãm.
Ánh sáng vụn vỡ rải rác trong đôi mắt ấy, phản chiếu lại gương mặt tôi.
“Anh rất vui, Lạc Lạc.”
Anh nhẹ nhàng vén tóc tôi, giọng nói không còn dịu dàng như mọi khi, mà mang theo một sự áp đảo không cho phép phản kháng.
“Em không phải em gái ruột của anh, anh thật sự rất vui.”
Tâm trí tôi bỗng chốc trống rỗng: “Anh nói gì cơ?”
Không khí đông cứng thật lâu, lâu đến mức cuối cùng anh cũng kịp phản ứng lại.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khó tả:
“Em nói em biết rồi… Anh tưởng rằng… em đồng ý.”
Tô Lãm lấy điện thoại ra, mở album ảnh, rồi đặt một bức ảnh trước mặt tôi.
Là một bản giám định ADN.
Trên đó ghi tên của Tống Nhĩ và bố, kết quả xét nghiệm: Quan hệ cha con.
Đến lúc này, tôi mới thật sự hiểu ra.
Hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi.
Hóa ra sự thật còn kịch tính hơn tôi nghĩ.
Hơi thở tôi trở nên hỗn loạn: “Vậy… còn cha mẹ ruột của em thì sao?”
Đôi mắt Tô Lãm sâu thẳm như vực nước, giọng nói chậm rãi: “Họ vẫn còn sống, chỉ là điều kiện gia đình không tốt… Tống Nhĩ đã chịu rất nhiều khổ cực.”
Bữa cơm này, tôi ăn trong trạng thái ngổn ngang tâm trạng, đến mức không rõ mùi vị ra sao.
Sau khi trở về phòng, tôi nằm trên giường, mặc cho nước mắt chảy dài.
Hoàn cảnh gia đình của Tống Nhĩ không tốt, tôi biết điều đó.
Cô ấy từng làm thêm ở quán trà sữa trong trường, lần trước còn bị cướp mất suất học bổng, trốn trong phòng nhạc lén lút khóc, bị tôi bắt gặp.
Sau đó, tôi càng nghĩ càng tức, nên đã tìm con nhỏ mưu mô kia mắng cho một trận.
Có điều, chuyện này Tống Nhĩ không hề hay biết.
Tôi từng lén gặp cô ấy sau đó.
Hôm nhận được học bổng, nụ cười của cô ấy rạng rỡ đến lạ thường.
Nhưng thực ra, người đáng ra phải nhận học bổng ấy, người thật sự cần trợ giúp… lẽ ra phải là tôi mới đúng.
Tôi vừa buồn bã vừa cảm thấy áy náy.
Suốt bao năm qua, tôi đã sống cuộc đời của Tống Nhĩ, đã chiếm lấy tình yêu thương của ba mẹ và anh trai.
Như vậy có phải là quá bất công với cô ấy không?
Hôm sau, tôi tìm Tống Nhĩ để hỏi về cha mẹ ruột của mình.
Cô ấy do dự, rồi chậm rãi nói: “Lạc Lạc, họ cố ý đấy.”
Ban đầu, Tống Nhĩ cũng không hiểu vì sao mình luôn bị đánh mắng.
Mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, trong một lần vô tình nghe lén, cô ấy mới biết sự thật—rằng mình bị ôm nhầm.
4
Nhà họ Tống làm gì có tư cách sinh con trong cùng một bệnh viện với nhà họ Tô?
Hóa ra, ngay từ đầu họ đã có âm mưu.
Lợi dụng người thân làm công việc chăm sóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện, họ tráo đổi tôi và Tống Nhĩ, mục đích là để con gái họ có thể được nuôi lớn trong gia đình giàu có, hình thành mối quan hệ sâu sắc với nhà họ Tô.
Đồng thời, họ còn muốn dùng tôi để uy hiếp, buộc nhà họ Tô bỏ tiền ra chuộc về “con gái ruột” của mình.
Tất cả… đều chỉ vì tiền.
Tôi tức đến mức cả người run rẩy: “Hai kẻ đó không bằng cả súc sinh!”
Nhưng rồi tôi lập tức nhận ra một vấn đề: “Vậy làm sao cậu được tìm về?”
Đôi mắt của Tống Nhĩ lấp lánh như dải ngân hà, giống hệt ánh mắt của Tô Lãm.
“Là anh trai tìm ra tớ.”
“Hôm đó, trên đường đi đón cậu về nhà, anh tình cờ gặp tớ.
Có lẽ đó là sự liên kết giữa những người thân ruột thịt, khi tớ bỗng dưng có cảm giác quen thuộc khó hiểu, anh ấy cũng lập tức nhận ra tớ.”
Tôi bỗng nhớ lại hai tuần trước, lần duy nhất Tô Lãm không báo trước mà cho tôi leo cây.
Tôi luôn mù quáng ỷ lại vào anh, nên đã đứng đó chờ rất lâu.
Lâu đến mức lỡ cả bữa trưa, đói đến mức dạ dày cồn cào khó chịu, anh mới bắt máy.
Khi ấy, giọng anh có chút kích động, nhưng tôi không để tâm lắm.
“Anh quên trả lời tin nhắn của em, em bắt xe về trước đi.
Lát nữa anh về mua bánh nhỏ cho em nhé.”
Nỗi thất vọng trong tôi được một miếng bánh nhỏ xoa dịu.
Tô Lãm cười bảo tôi sao mà dễ dỗ đến thế.
Thì ra, hôm đó anh đi đón em gái ruột của mình.
Cũng đúng thôi, Tô Lãm là một siêu cấp em gái khống, muốn sao được vậy, chỉ cần tôi đòi sao, anh cũng không thèm để mắt đến mặt trăng.
Nhưng từ nay về sau, sự cưng chiều ấy… sẽ không còn thuộc về tôi nữa.
Ba mẹ không hề đuổi tôi đi, nhưng tôi cũng chẳng còn lý do nào để ở lại đây.
5
Tôi không ngờ rằng lúc đang thu dọn đồ đạc, Tô Lãm lại đúng lúc mang nước ép đến tìm tôi.
Anh gõ nhẹ cửa. Tôi không kịp giấu hành lý, chỉ đành dùng chăn phủ lên.
Nhưng Tô Lãm quá hiểu tôi.
Anh chỉ liếc qua một cái liền đoán ra suy nghĩ trong lòng tôi.
Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng điệu còn dịu dàng hơn trước vài phần:
“Lạc Lạc, chúng ta đều rất yêu em, ở lại đi, được không?”
Tôi bị đôi mắt anh cuốn lấy, không tự chủ được mà gật đầu.
Sau đó, không biết tin tức tôi không phải con ruột nhà họ Tô bị lan truyền ra ngoài bằng cách nào.
Tại một buổi tiệc, Lạc Kỳ – người đã thích Tô Lãm nhiều năm – hẹn gặp tôi.
Cô ấy thích anh trai tôi, ban đầu tiếp cận tôi cũng chỉ để nhờ tôi giúp chuyển quà sinh nhật.
Nhà họ Lạc và nhà họ Tô môn đăng hộ đối, cô ấy đã thật lòng lấy lòng tôi, bày tỏ mong muốn trở thành chị dâu tôi, còn nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi đã truyền đạt lại thiện ý của cô ấy, và Tô Lãm đã từng gặp cô ấy một lần.
Nhưng có vẻ cuộc nói chuyện không được vui vẻ cho lắm.
Bởi vì từ đó về sau, cô ấy bỗng nhiên bắt đầu ghét tôi vô cớ.
Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt đều như thể đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn.
Lạc Kỳ bóng gió châm chọc tôi “cướp tổ chim khách”, nói rằng dù có trèo lên cành cao, bản chất vẫn chỉ là một con chim sẻ mà thôi.
Tôi không muốn đôi co, quay người rời đi.
Nhưng ngay lúc ấy, một ly rượu vang đỏ hất tới, nhuộm đỏ chiếc váy trắng tôi đang mặc.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Tôi quay lại, thấy cô ta còn đang chuẩn bị hất thêm ly thứ hai.
Tần Tuệ kịp thời chặn lại, rượu đỏ đổ hết lên bộ âu phục hàng đặt riêng của cậu ấy.
Sắc mặt cậu ta tối sầm: “Cô coi trọng huyết thống đến vậy, cũng đúng thôi, chẳng trách trông cô như sản phẩm của một cuộc hôn nhân cận huyết.”
Tống Nhĩ không quen đi giày cao gót, nhưng vẫn bước lại gần, cầm một ly rượu khác dứt khoát hắt trả.
Cô ấy vốn không giỏi mấy trò mạnh miệng, nhưng giọng điệu lại kiên quyết vô cùng: “Lạc Lạc họ Tô, cô nghĩ người nhà họ Tô chúng tôi chết hết rồi chắc?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Lạc Kỳ, ánh mắt rực lửa.
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc sau lưng.
Hương thơm đặc trưng của Tô Lãm bao bọc lấy tôi.
Anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai tôi, đưa tay vén một lọn tóc rối ra sau tai.
“Không vui à?”
6
Tôi lắc đầu: “Không có.”
Tô Lãm đưa tay chạm vào dái tai tôi, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng điệu chậm rãi: “Anh đã dạy em thế nào?”
Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Làm người phải trung thực.”
Bàn tay anh đỡ lấy sau gáy tôi, áp sát lại, đặt một nụ hôn lên trán tôi.
“Vậy thì em phải nói là không vui.”
Anh cầm lấy ly rượu trong tay tôi, còn Tần Tuệ và Tống Nhĩ đã sớm thức thời mà lùi ra xa.
“Người nhà họ Tô từ khi nào lại cần cô ta cho phép?”
Anh vẫy tay, đặt ly rượu lên khay của người phục vụ.
“Xin lỗi, hôm nay nhà họ Tô không muốn ở đây nữa.”
Tống Nhĩ và Tần Tuệ đi cùng một xe, tôi và Tô Lãm đi xe riêng.
Thực ra tôi vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi trước mặt bao người.
Mơ mơ màng màng, tôi đưa tay chạm lên trán, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh.
Mập mờ, lại nguy hiểm.
Tưởng như là bí mật được che giấu, nhưng thực chất lại phơi bày trước tất cả.
“Anh… vừa rồi là có ý gì?”
Tô Lãm đặt một tay lên vô lăng, tay còn lại vươn qua nắm lấy tay tôi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.
“Có nghĩa là anh yêu em.”
Đầu óc tôi như bị lỗi hệ thống, ù ù như một chiếc TV bị nhiễu sóng.
“Anh… anh đang đùa đúng không?”
Đôi mắt anh sáng như bầu trời đầy sao, chăm chú nhìn tôi:
“Anh đã biết mình không xong rồi, từ cái ngày anh không còn muốn nghe em gọi mình là ‘anh trai’ nữa.”
Tô Lãm lớn hơn tôi năm tuổi.
Sau khi anh tròn mười tám, bỗng nhiên không còn thích nghe tôi gọi mình là anh nữa.
Gần như là nửa ép buộc, nửa dụ dỗ để tôi đổi cách xưng hô.
Những ký ức mập mờ đến cực hạn chợt ùa về trong đầu tôi.
Tô Lãm rất thích chạm vào tai tôi. Động tác thân mật này luôn có thể dễ dàng xoa dịu mọi cảm xúc của tôi.
“Lạc Lạc, gọi tên anh đi.”
Tôi không hiểu: “Tại sao?”
Lúc đó, anh đã trả lời thế nào nhỉ?
Anh khẽ thì thầm, giọng nói lười biếng, như một lời cầu xin:
“Anh trai lúc nào cũng chăm sóc em, em không nên chiều chuộng anh một chút sao?”
Rất ít người biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của Tô Lãm, đôi khi lại ẩn giấu sự điên cuồng.
Ví dụ như khi đó.
Ví dụ như bây giờ.
Tôi bỗng hiểu ra—cảm xúc ấy gọi là chiếm hữu.
Dù anh luôn tự đặt mình ở vị trí khiêm nhường, vô hại, nhưng tôi vẫn bị những lời của anh làm cho mê muội.
Tô Lãm từ trước đến nay luôn là người nắm quyền chủ động, giăng bẫy xong, lại dịu dàng dụ dỗ tôi nhảy vào.
Nhưng mà…
“Không phải anh ra nước ngoài để theo đuổi cô gái kia sao?”
Anh rơi vào im lặng.
Tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó, bật thốt lên: “Là mấy người cố ý tung tin đó sao?”
Anh không trả lời.
Sau khi về đến nhà, anh kéo tôi vào phòng, vừa đóng cửa lại đã lập tức dồn tôi vào tường, vây chặt đến mức không thể nhúc nhích.
“Lạc Lạc, khi biết anh ra nước ngoài để theo đuổi một cô gái khác, trong lòng em có cảm giác gì?”
“Những năm qua, em đã từng nghĩ đến anh chưa?”
Đây có lẽ là lần đầu tiên, kể từ khi trở về nước, anh bộc lộ lòng mình với tôi một cách trần trụi đến vậy.
“Cho anh ôm một cái được không?”
Không đợi tôi đáp lại, anh đã tự mình hành động.
“Anh rất nhớ em.”