5

 

Dạo xong trung tâm thương mại, Tống Tống rất hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay.

 

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa hàng, cô ấy đã nhận được cuộc gọi từ công ty, bảo cô phải sửa lại bản kế hoạch.

 

Tống Tống nhăn nhó mắng công ty.

 

Cô ấy áy náy nói: “Triết Triết, tớ phải quay về tăng ca ngay, không ăn trưa với cậu được rồi. Cậu đi một mình được chứ?”

 

Tôi gật đầu: “Tất nhiên được, cậu mau đi đi.”

 

Tống Tống đi rồi, tôi cũng không còn tâm trạng dạo nữa, liền xuống tầng dưới mua ít đồ ăn rồi định về nhà.

 

Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, tôi bắt taxi.

 

Vừa ngồi vào xe, tôi liền nhìn thấy cô gái đã gặp trong nhà vệ sinh, đang chạy về phía một người.

 

Ánh mắt tôi theo sát bóng dáng cô ấy, không kịp đề phòng mà nhìn thấy Giang Ngôn.

 

Cô gái lao vào lòng anh, khoác tay lên cổ anh, chẳng hề kiêng dè ánh nhìn của người qua đường, trao cho anh một nụ hôn đắm say.

 

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống hầm băng.

 

Không còn chút hy vọng nào nữa.

 

Giang Ngôn nhanh chóng ôm cô ấy lên xe.

 

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ.

 

Tài xế lên tiếng dè dặt: “Cô ơi, đi đâu vậy?”

 

Tôi sực tỉnh: “Đi theo chiếc xe đó.”

 

Cả đoạn đường sau đó, tôi gần như không suy nghĩ gì, chỉ như một kẻ theo dõi bệnh hoạn, bám sát theo họ, nhìn họ vào nhà hàng sang trọng ăn tối, nhìn họ cùng nhau ăn bánh kem sinh nhật, nhìn họ cùng nhau vào rạp chiếu phim, thậm chí nhìn họ vào khách sạn.

 

Tôi không biết làm sao để trở về nhà.

 

Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, đầu óc trống rỗng.

 

Tôi và Giang Ngôn là thanh mai trúc mã.

 

Cha mẹ hai bên đều là bạn thân, thường xuyên tụ tập chơi chung.

 

Khi mới biết yêu, người đầu tiên tôi thích là Giang Ngôn, sau đó suốt một thời gian dài, tôi chỉ có mình anh trong tim.

 

Dưới sự tác thành của cha mẹ hai bên, chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay sau khi học xong cấp ba.

 

Tuy không học cùng một trường đại học, nhưng đều ở cùng một thành phố.

 

Yêu nhau suốt bốn năm, tình cảm của chúng tôi rất ổn định, hầu như không có mâu thuẫn gì, ngoại trừ năm ba đại học, anh từng dao động vì một nữ sinh cùng lớp.

 

Tôi hiểu rõ anh, rất dễ nhìn ra lúc anh có cảm tình với ai.

 

Anh thường hay nhắc đến cô gái đó trong lời nói, ốp điện thoại của anh cũng đổi sang những hình dán dễ thương mà tôi chưa từng thấy.

 

Chúng tôi lần đầu to tiếng cãi nhau, cũng là lần đầu chiến tranh lạnh.

 

Tôi không muốn chia tay anh, không nỡ buông bỏ tình cảm đã vun đắp bao năm, nên tôi chủ động làm lành trước. Anh cũng rút lại sự chú ý dành cho cô gái kia.

 

Sau đó, anh chuẩn bị thi cao học, thường than thở rằng hiệu suất học tập ở trường không cao, tôi liền dùng tiền lương thực tập để thuê nhà cho anh, vừa đi làm vừa chăm sóc anh.

 

Khi anh được xét tuyển, anh ôm tôi khóc nức nở, nói nếu không có tôi thì anh đã không kiên trì được đến cùng.

 

Giang Ngôn đến thành phố A học cao học, còn tôi làm việc ở thành phố B, chúng tôi bắt đầu yêu xa.

 

Yêu xa rất vất vả, tôi thường xuyên đi lại giữa hai nơi, vừa nhớ anh, vừa lo lắng anh thay lòng.

 

May mắn là điều tôi lo lắng không trở thành sự thật.

 

Nhưng giờ nghĩ lại, làm gì có chuyện không có, chỉ là anh giấu quá kỹ mà thôi.

 

Năm ba cao học, chúng tôi đính hôn. Sau khi anh đi làm một năm và ổn định, chúng tôi tổ chức đám cưới.

 

Năm nay, công việc của anh càng thăng tiến, chúng tôi cũng có chút tích góp, nên quyết định sinh con.

 

Anh bảo tôi nghỉ việc, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

 

Tôi ôm lấy anh với tất cả sự tin tưởng, nào ngờ lại đổi lấy một cú phản bội trần trụi.

 

6

 

Trong bóng tối, không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi nhìn chằm chằm xuống tấm thảm mà ngẩn người.

 

Rất lâu sau đó, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, vài giây sau, đèn phòng khách bật sáng.

 

Ánh đèn chói đến mức khiến mắt tôi đau nhói.

 

Giang Ngôn cau mày một chút, rồi nhanh chóng giãn ra: “Vợ ơi, sao em lại không ngủ trên giường?”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

 

Anh đặt cặp tài liệu xuống, bước nhanh đến trước mặt tôi, cúi người bế tôi lên.

 

Cánh tay tôi cọ vào tóc sau đầu anh, có chút ướt, chắc là vừa tắm xong.

 

“Sao thế? Mắt em sao lại đỏ thế?”

 

“Hôm nay khám thai không có vấn đề gì chứ?”

 

Anh liên tục hỏi vài câu nhưng tôi đều không trả lời.

 

Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc, đột nhiên như bừng tỉnh: “Em giận anh vì không đi cùng em khám thai à?”

 

Rồi lại sốt sắng nói: “Anh đã nói với em rồi mà, cái dự án lần này thật sự rất quan trọng với anh, nếu làm tốt thì anh có cơ hội thăng chức. Em cũng đâu muốn anh bỏ lỡ cơ hội này đúng không?”

 

Tôi nhìn người đàn ông đang dối trá không chớp mắt kia, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực.

 

“Tôi nhìn thấy rồi, là cô gái đó.” Tôi hít một hơi thật sâu, vạch trần lời nói dối của anh.

 

Giang Ngôn sững người, ánh mắt dao động, cố gắng chống chế: “Vợ à, em đang nói gì thế?”

 

“Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Tôi nhìn thấy hai người, hôn nhau, ăn sinh nhật, đi khách sạn!” Tôi mất kiểm soát mà hét vào mặt anh, liên tục đấm vào ngực anh.

 

Mặt Giang Ngôn lập tức trắng bệch.

 

Anh nắm lấy tay tôi, vội vàng nói: “Nghe anh giải thích đã——”

 

Đột nhiên, anh ngừng lại, không nói thêm một lời nào nữa.

 

Nước mắt tôi giàn giụa, nhưng vẫn cười gằn: “Tôi đang nghe anh giải thích đấy, nói đi!”

 

Anh cúi đầu trong bất lực.

 

Một lúc sau, anh ngẩng đầu, trong mắt là vẻ cầu xin: “Vợ à, anh sai rồi, anh sẽ lập tức cắt đứt với cô ta, em cho anh một cơ hội nữa được không?”

 

Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không. Tôi không còn tin anh nữa. Chúng ta ly hôn đi.”

 

Mắt Giang Ngôn đỏ hoe, nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào nói: “Vợ à, anh không muốn ly hôn. Chúng ta còn có con nữa, em thật sự muốn để con sinh ra mà không có cha sao? Mình cùng nhau bình tĩnh lại được không?”

 

Ánh mắt anh đầy hối hận, chân thành đến mức khiến người ta không thể buông lời từ chối.

 

Một lúc lâu sau, nét mặt tôi có chút dao động.

 

Giang Ngôn nhìn ra điều đó, liền tranh thủ, mở điện thoại, ngay trước mặt tôi chặn toàn bộ liên lạc với cô gái kia.

 

Giang Ngôn dùng hành động để thể hiện sự hối lỗi.

 

Tôi không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, nhưng tạm thời cũng không muốn ở cạnh anh.

 

Tôi về nhà bố mẹ ở.

 

Tin nhắn hỏi han của Giang Ngôn mỗi ngày không thiếu, liên tục hỏi tôi khi nào mới về nhà.

 

Nhưng anh lại chưa từng đến tìm tôi một lần.

 

Trong thời gian ở nhà, Tống Tống có gọi điện cho tôi, còn mắng Giang Ngôn không chừa một chữ nào.

 

Cô ấy rất kiên quyết: Ly hôn, không có gì phải do dự.

 

Tôi thì vẫn còn hoang mang.

 

Tống Tống tức giận đến không chịu nổi.

 

Vài ngày sau, cô ấy lại gửi bài đăng kia cho tôi, chỉ nói hai chữ: “Cập nhật.”

 

Tôi mở bài viết, quả nhiên lại có thêm nội dung mới.

 

Tôi chưa từng nói cho Giang Ngôn biết rằng mình đã phát hiện ra bài viết đó.

 

Nhưng bài viết ấy, lại trở thành đá thử vàng.

 

Thử được sự giả dối của anh, cũng bào mòn sạch niềm tin và tình cảm cuối cùng tôi còn dành cho anh.

 

Giang Ngôn viết trong bài:

 

【Vợ phát hiện chuyện giữa tôi và nữ sinh kia, tôi rất khổ tâm. Cô ấy khóc đến mức mất kiểm soát, tôi rất đau lòng.】

 

【Tôi đã hứa với vợ sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy. Ngay trước mặt vợ, tôi đã chặn hết tất cả các liên hệ với nữ sinh.】

 

【Dạo này tôi không liên lạc với cô ấy nữa, không biết nếu cô ấy bất ngờ tìm tôi thì tôi có hoảng không nữa.】

 

Dưới bài là rất nhiều bình luận: 【Cuối cùng tên cặn bã cũng bị lộ rồi, vợ cậu chắc sẽ đòi ly hôn chứ?】

 

Giang Ngôn trả lời: 【Lúc đầu cô ấy thực sự đòi ly hôn, nhưng như tôi đã nói, dù là về kinh tế hay tình cảm, cô ấy cũng không rời xa tôi được. Tôi đã dỗ dành cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.】

 

Mấy câu nói đầy gia trưởng và tự cao tự đại ấy lại khiến dân mạng phẫn nộ.

 

Nhưng Giang Ngôn chẳng hề bận tâm tới lời mắng mỏ của họ.

 

Theo lời anh ta thì, cư dân mạng chỉ là trút giận theo cảm xúc, những lời đó chẳng thể làm tổn thương được anh ta.

 

Một thời gian sau, ngoài vẽ tranh và cập nhật tài khoản cá nhân vài ngày một lần, tôi cũng chẳng còn xem bài viết của Giang Ngôn nữa.

 

Nhờ có bài đăng đó, tôi đã thấy rõ một Giang Ngôn mà mình chưa từng nhận ra trước đây.

 

Giả tạo, hai mặt.

 

Vào một buổi tối, sau khi anh vừa nhắn tin hỏi han tôi và cái thai trong bụng, thì bài viết lại tiếp tục được cập nhật.

 

【Gần nửa tháng không liên lạc với nữ sinh kia, thật sự rất lo cho cô ấy, không kìm được liền đi tìm cô ấy. Cô ấy thật sự quá hiểu chuyện, dù tôi lạnh nhạt với cô ấy ngần ấy thời gian, cô ấy không khóc không làm loạn, lại càng khiến tôi thấy xót xa.】

 

【Cô ấy lại mang thai rồi! Tôi mừng đến phát điên! Tôi rất muốn giữ đứa bé với cô ấy. Nhưng nói vậy thì quá bất công với cô ấy, đứa trẻ sẽ trở thành con riêng.】

 

【Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, mọi chỉ số đều bình thường. Dù có là con riêng hay không, tôi chắc chắn sẽ không để hai mẹ con cô ấy phải chịu thiệt thòi.】

 

7

 

Đọc xong bài viết, tôi rất bình tĩnh, không như mình từng tưởng tượng là sẽ đau đớn gào khóc.

 

Tôi biết, Giang Ngôn trong lòng tôi, đã hoàn toàn chết rồi.

 

Ngày hôm sau, tôi âm thầm đặt lịch với bác sĩ sản khoa, giấu toàn bộ người thân, lặng lẽ phá bỏ đứa bé.

 

Sau ca phẫu thuật, tôi cảm nhận rõ ràng sinh mệnh trong bụng mình đã biến mất, không kìm được mà bật khóc nức nở.

 

Đứa con tôi dồn hết tâm huyết để dưỡng thai, cuối cùng lại do chính tay tôi kết thúc.

 

Đợi đến khi cơ thể hồi phục khá hơn, tôi nhờ Tống Tống giúp liên hệ với luật sư, trình bày tình hình hiện tại, rất nhanh sau đó đã có bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.

 

Tôi gửi bản ly hôn và giấy chứng nhận phẫu thuật cho Giang Ngôn.

 

Anh nhanh chóng gọi điện lại, gào lên trong điện thoại: “Hạ Triết, ai cho phép em phá thai hả?!”

 

Tôi bình tĩnh trả lời: “Giang Ngôn, tôi không muốn sống với anh nữa. Còn đứa trẻ… anh không xứng làm cha nó.”

 

Giang Ngôn gần như phát điên: “Hạ Triết! Em cố ý trả thù anh phải không? Anh đã cắt đứt với cô ấy rồi, tại sao em vẫn không tha thứ cho anh?”

 

Nếu không có bài viết đó, tôi thật sự có thể đã bị anh ta qua mặt.

 

“Cắt đứt hay không, trong lòng anh tự biết rõ.” Tôi lạnh lùng, “Thỏa thuận ly hôn, nhanh chóng ký vào.”

 

Bên kia truyền đến tiếng Giang Ngôn nghiến răng ken két: “Em đừng hòng!”

 

“Vậy thì gặp nhau ở tòa.” Tôi lạnh lùng dứt lời.

 

Cúp máy xong, tôi nhìn đồng hồ, Tống Tống sắp đến ga. Cô ấy vừa hoàn thành một dự án, lập tức từ nơi công tác bắt tàu cao tốc về nhà tôi, định nhân hai ngày nghỉ để ở bên tôi.

 

Tại cửa ga, Tống Tống kéo chiếc vali của mình.

 

Cô ấy cẩn thận quan sát tôi một lượt, sau đó ôm chặt lấy tôi, khen ngợi: “Không tệ, sắc mặt tốt lắm.”

 

Tôi bật cười.

 

Trong khoảnh khắc ấy, được bạn thân ở bên, thật sự mang lại cho tôi vô hạn dũng khí.

 

Tôi và Tống Tống vừa từ bên ngoài về đến nhà.

 

Không ngờ trong nhà lại có khách không mời.

 

Chính là Giang Ngôn.

 

Từ lúc tôi cúp máy đến giờ chưa được hai tiếng, chắc là anh ta lái xe như bay tới.

 

Không biết anh đã nói gì với bố mẹ tôi, vừa mở cửa liền thấy vẻ mặt uất ức của anh, còn mẹ tôi thì đang đứng bên cạnh dỗ dành.

 

Mẹ tôi thấy tôi về, tay run run cầm hai tờ giấy: “Niu Niu à, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc có chuyện gì thế? Con phá thai rồi? Còn muốn ly hôn với Tiểu Giang?”

 

Tôi nhìn Giang Ngôn, anh ta cũng nhìn tôi, sắc mặt âm trầm, như thể tôi đã làm ra chuyện tày đình.

 

Tôi quay sang mẹ, gật đầu: “Phải.”

 

Mẹ tôi bị đả kích nặng, ôm ngực không thốt nên lời.

 

Bố tôi cau mày: “Được rồi, nói đi, rốt cuộc là thế nào? Con với Tiểu Giang xảy ra chuyện gì?”

 

Bố mẹ tôi vẫn chưa biết sự thật.

 

Tôi thật không hiểu Giang Ngôn đã ăn nói với họ kiểu gì.

 

Giang Ngôn vừa nãy còn ngồi, giờ bật dậy đi đến đỡ mẹ tôi, cố gắng đánh trống lảng: “Vợ à, chuyện em phá thai anh không trách, nhưng em đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Mình quay về sống tốt với nhau có được không?”

 

Tôi tức đến bật cười.

 

Anh ta đúng là vô tội, đúng là khéo van xin.

 

Tống Tống nóng tính nhịn không nổi, suýt nữa đã lao lên chửi anh ta một trận nếu không bị tôi cản lại.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Ngôn, cười nhạt: “Giang Ngôn, anh nói anh không trách, vậy anh có tư cách gì để trách tôi? Anh dám làm mà không dám nhận? Sao anh không dám nói thật với bố mẹ tôi về chuyện anh ngoại tình?”

 

Mẹ tôi trợn mắt, quay sang hỏi anh ta: “Tiểu Giang, chuyện đó là thật sao?”

 

Giang Ngôn bắt đầu ấp úng: “Mẹ, chuyện đó… con đã xử lý ổn thỏa rồi.”

 

Tống Tống cuối cùng không nhịn được, mắng như tát nước: “Đừng có xạo nữa! Giang Ngôn, bên ngoài chưa dứt khoát chứ gì? Cô ta cũng sắp sinh rồi đúng không?!”

 

Mẹ tôi như bị sét đánh, suýt ngã nhào.

 

Tôi nhân đó đẩy Giang Ngôn ra, đỡ lấy mẹ.

 

Mặt Giang Ngôn đỏ bừng, quát Tống Tống: “Tống Tống, cô nói chuyện cho cẩn thận! Vu khống là phạm pháp đấy! Cô là người xúi giục Hạ Triết đòi ly hôn đúng không? Cút! Cút khỏi nhà tôi ngay, đừng xía vào chuyện riêng của tôi nữa!”

 

Vừa nói, Giang Ngôn vừa định kéo Tống Tống ra ngoài.

 

Tôi kéo Tống Tống về phía sau, chắn trước mặt cô ấy: “Giang Ngôn, anh đủ rồi đấy!”

 

Tôi lấy từ túi ra một phong thư, ném mạnh vào mặt anh: “Tự mà nhìn!”

 

Phong bì giấy rơi xuống đất, ảnh bên trong văng ra.

 

Sắc mặt Giang Ngôn thay đổi hoàn toàn.

 

Đó là những bức ảnh chứng minh anh ngoại tình.

 

Cảnh anh và cô gái kia hôn nhau trong xe.

 

Cùng ăn cơm trong nhà hàng.

 

Đi mua sắm trong trung tâm thương mại.

 

Cùng đến bệnh viện khám thai.

 

 

Ngay khi phát hiện ra lời nói dối của anh, tôi đã thuê thám tử chụp lại những bức ảnh này.

 

Để phòng trường hợp Giang Ngôn vẫn cố chối đến cùng.