Chương 11
Vừa bước vào sân, tôi liền nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Thanh Nghiễn.
Ngửi thấy mùi trúc nhàn nhạt quen thuộc từ cổ áo anh, lòng tôi mới dần yên tâm trở lại.
Nỗi muộn phiền khi nãy vì nghĩ đến chiến sự cũng tan đi không ít.
Thẩm Thanh Nghiễn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Chiêu Chiêu, hôn lễ của chúng ta được dời lên mùng tám tháng Ba, được không?”
“Sao lại đột nhiên dời sớm thế?”
“Cuối tháng này có lẽ ta phải đến Bắc cương một chuyến. Đại ca gửi thư nói vùng biên có dấu hiệu hạn hán, nhưng ta cảm thấy nguy cơ rất lớn, cần đích thân đến điều tra và xử lý.”
Thẩm Thanh Nghiễn thở dài, siết tôi chặt hơn vào lòng.
“Trước khi đi, ta muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút, dù chỉ là mười mấy ngày thôi cũng được.”
Thì ra là vậy, thật đúng như ý tôi mong.
Ban đầu tôi còn đau đầu nghĩ cách làm sao dâng tấu mà không khiến triều đình nghi ngờ, giờ thì dễ rồi.
Dù còn ba tháng nữa mới chính thức xảy ra chiến sự… nhưng chuyện quốc gia đại sự, làm sao có thể lơ là? Đi sớm một chút cũng là điều nên làm.
“A Nghiễn, nếu sau khi đến Bắc cương mà có phát hiện hạn hán, chàng phải lập tức dâng tấu xin điều lương thảo. Kinh thành hiện đang dư dả ngân khố, nhưng chuyển đến biên cương cũng mất mười ngày nửa tháng. Nếu có tình huống khẩn cấp, hãy trực tiếp mở kho lương ở Duyện Châu.”
Thẩm Thanh Nghiễn ngạc nhiên cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi, như thể phát hiện ra một bảo vật hiếm có:
“Ta không ngờ Chiêu Chiêu lại tài giỏi đến thế, không ở trong triều mà lại thấu hiểu thời cuộc như lòng bàn tay.”
Trong mắt anh lúc này, sự ngưỡng mộ và yêu thương gần như sắp tràn ra.
“Không có không có,” tôi vội vàng che giấu sơ hở, “là lúc trò chuyện, cha ta kể cho nghe đấy.”
“Nói chung là, đừng chủ quan.”
“Còn nữa,” tôi nghiêm túc đưa cho anh túi gấm đựng phương thuốc trị dịch và bản đồ tuyến đường hành quân, dặn dò cẩn thận, “Cái này vô cùng quan trọng, trước khi đi nhất định phải mang theo bên mình. Đúng rồi, chỉ khi nào đến Bắc cương mới được mở ra! Không được lén xem trước!”
Thẩm Thanh Nghiễn bị thái độ nghiêm trọng của tôi chọc cười, dở khóc dở cười nhìn tôi.
Anh có lẽ nghĩ bên trong là phù bình an gì đó, bèn nghiêm túc nhét vào người, giọng nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Được, là Chiêu Chiêu đưa, ta nhất định giữ cẩn thận, cũng nhất định nghe lời, đến nơi rồi mới mở.”
Chương 12
Mùng tám tháng Ba, tôi và Thẩm Thanh Nghiễn thành thân.
Hôn sự giữa hai nhà thế gia, lễ nghi xa hoa, khí thế lớn đến mức khiến cả thành kinh náo.
Trên lưng ngựa cao, Thẩm Thanh Nghiễn mặc hỷ phục đỏ rực, khiến dung mạo anh càng thêm phong nhã xuất chúng, tuấn tú rạng ngời.
Vị thế tử phủ Hầu xưa nay vốn lạnh nhạt, giờ đây nơi khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
Trong những lời chúc mừng vang dội khắp nơi, anh trân trọng dìu tôi lên xe hoa, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng tôi, như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.
“Chiêu Chiêu, ta vui lắm.”
Lúc đỡ tôi lên kiệu, anh cúi xuống thì thầm bên tai tôi.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng như chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim tôi.
Tôi khẽ nắm lấy vạt áo anh.
Tháng Ba hoa đào nở rộ, mười dặm xe hoa đỏ rực.
Bái đường, thành thân, vào động phòng.
Mọi việc suôn sẻ đến mức khiến người ta thấy không chân thực, cho đến khi tôi ngồi bên giường phủ rèm đỏ, vẫn còn như đang mơ.
Thẩm Thanh Nghiễn tiếp đãi khách khứa ở tiền viện, tiểu tư cười nói thế tử hôm nay rất vui, uống không ít rượu.
Thế mà vẫn không quên dặn người lén mang đến cho tôi một hộp điểm tâm, bảo tôi nếu đói thì ăn lót dạ trước.
Sân ngoài vẫn còn náo nhiệt.
Trong phòng đèn lờ mờ, tôi tựa vào đầu giường, mơ màng ngủ thiếp đi dưới lớp khăn voan đỏ.
Trong tĩnh lặng, cửa phòng khe khẽ mở ra rồi khép lại.
Một người bước vào với tiếng chân trầm ổn.
Gia nhân trong phòng lặng lẽ lui ra.
Là Thẩm Thanh Nghiễn về rồi sao?
Trước mắt vẫn bị khăn voan che khuất, chỉ thấy một màn đỏ mờ ảo.
Một bàn tay luồn vào dưới khăn, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Tôi buộc phải ngẩng đầu.
Tiếp đó, “Thẩm Thanh Nghiễn” cúi xuống hôn tôi.
Qua lớp khăn mỏng, hắn tỉ mỉ vẽ nét trên môi và má tôi.
Tôi bất chợt siết chặt tay áo hắn.
Bộ hỷ phục này đúng là của Thẩm Thanh Nghiễn.
Nhưng trong lòng tôi lại trỗi dậy nỗi bất an mơ hồ.
Tôi không hề ngửi thấy mùi trúc quen thuộc, mà là hương trầm thoang thoảng, khiến tôi dần kinh hãi.
“Cút!” Tôi vùng tay đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm chặt cổ tay.
Khăn voan bị từ từ vén lên, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.
Gương mặt phong lưu lạnh lùng ấy, đôi mắt thâm trầm u tối ấy.
Ngoài Tạ Ngọc Uyên thì còn ai vào đây nữa?
Hắn mặc hỷ phục đỏ, dáng người cao lớn nổi bật dưới ánh nến lập lòe. Cảnh tượng này chồng lên ký ức kiếp trước, khiến tôi như rơi vào một giấc mộng hoang đường giữa hai kiếp.
Tôi lấy lại chút lý trí, nhẫn nhịn cơn nhục nhã và giận dữ, nói: “Điện hạ, chúng ta vốn không quen biết. Việc ngài làm hôm nay là trái đạo lý, tổn hại luân thường…”
“Không quen biết?” Tạ Ngọc Uyên lặp lại bốn chữ ấy, rồi bỗng bật cười trầm thấp, trong tiếng cười ấy mang theo cả sự cố chấp điên cuồng.
“Chiêu Chiêu, nàng vốn dĩ là thê tử của ta. Làm sao ta có thể để nàng và ta trở thành người xa lạ?”
Trong lòng tôi như có sấm sét vang dội, lớn tiếng phản bác: “Ta không phải!”
Tạ Ngọc Uyên như sững người, đứng bất động, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi, tựa như bị phản ứng của tôi làm tổn thương.
Một lúc sau, hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt đã trở về dáng vẻ lười nhác ngang ngược quen thuộc.
Tôi không ngừng hướng mắt về phía cửa, nhưng chỉ nghe thấy một giọng nói đầy giễu cợt từ phía trên truyền đến:
“Đừng đợi nữa, Thẩm Thanh Nghiễn vừa bị ta hạ lệnh điều ra Bắc cương cách đây một khắc rồi.”
Nhìn vẻ mặt tức giận của tôi, Tạ Ngọc Uyên chẳng buồn bận tâm, nhếch môi cười lười biếng. Hắn cúi xuống, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
“Chiêu Chiêu, theo ta về cung, được không?”
Chương 13
Tôi không nhớ rõ mình đã ngửi phải mê hương rồi hôn mê từ lúc nào.
Chỉ nghe người ta kể lại, hôm đó Thái tử thân mặc hỷ phục, ôm một cô gái từ phủ Hầu bước từng bước trở về Đông cung.
Phía sau, khu Tây uyển của phủ Hầu chìm trong biển lửa rực cháy.
Đêm ấy, Đông cung cũng đèn đuốc sáng trưng, chữ hỷ treo đầy.
Thái tử trong cùng một ngày cưới Thái tử phi, người được cưới chính là đích nữ nhà họ Giang, Giang Du Chiêu.
Ngay lập tức, cả kinh thành rúng động.
Tạ Ngọc Uyên đã không còn sợ bị thế tục chỉ trích.
Trong lúc triều cục rối ren, lòng người bấn loạn, thì triều chính đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Còn những vị ngôn quan không ngừng dập đầu can gián, cũng chẳng đổi lại được lấy một ánh nhìn hờ hững từ hắn.
Khi tôi dần tỉnh lại, nhận ra xung quanh vô cùng quen thuộc.
Tấm thảm quý phủ kín cả điện, chân đèn nạm vàng bên bàn trang điểm, giường trải lụa thêu phượng, gối ngọc thêu tơ, từng thứ từng vật khiến tôi rùng mình.
Nơi đây là Trữ Lan điện trong Đông cung – nơi tôi từng ở suốt kiếp trước, mọi thứ đều giống hệt như xưa.
Một nỗi hoảng loạn và bất lực khổng lồ dâng lên trong lòng.
Lẽ nào tôi thật sự không thể thoát khỏi vòng luân hồi định sẵn này?
Nghĩ đến lời Tạ Ngọc Uyên nói đêm qua, cùng những hành động dị thường và kinh động thiên hạ của hắn, mồ hôi lạnh tôi túa ra.
Hắn cũng đã trọng sinh rồi.
Nhưng rõ ràng giữa chúng tôi chưa từng có chút tình cảm nào, cớ gì hắn cứ muốn lặp lại con đường kiếp trước?
Một bà vú bên cạnh thấy tôi tỉnh lại, lập tức tiến lên hầu hạ.
Nhìn quen mắt, hình như là nhũ mẫu của Thái tử.
Tôi ngăn bà ta lại, lạnh giọng hỏi: “Tạ Ngọc Uyên đâu?”
Vú già thấy tôi tỉnh lại liền hỏi Thái tử, vẻ mặt vui mừng không giấu nổi: “Thái tử phi, người chịu thông suốt rồi là tốt. Quả nhiên trong lòng người vẫn có điện hạ. Hôm nay ngài lên triều giám quốc, tối sẽ trở về dùng bữa với người.”
Tôi cúi mắt thu lại mọi cảm xúc, thản nhiên nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Vú già cúi người: “Nô tỳ sẽ đi cùng người, chỉ cần không ra khỏi phủ là được.”
Tôi không đáp, cũng không từ chối.
Chương 14
Tôi đi dạo suốt cho đến khi trời tối.
Tôi xác nhận rằng khắp nơi trong phủ đều có lính canh nghiêm ngặt, Đông cung được canh giữ như thùng sắt, liền hiểu rõ không có khả năng trốn thoát.
Tôi ngẩng đầu nhìn mái ngói cong cao vút, trong lòng đầy nặng trĩu.
Không biết Thẩm Thanh Nghiễn thế nào rồi, liệu chàng có nhận được tin từ kinh thành? Ngoài biên ải có gặp nguy hiểm gì không?
“Thưa nương nương, trời đã tối, nên về rồi.”
Tôi xoay người chuẩn bị quay lại, thì nghe thấy trước cổng phủ vọng đến tiếng khóc than.
Tiếng khóc ấy yếu ớt nhưng dồn dập, mỗi lời mỗi chữ đều thấm đẫm nước mắt.
Tôi khẽ nhíu mày, sâu trong tiềm thức đã có phản ứng với tiếng khóc này.
Tiến lại gần, quả nhiên là Lưu Thư Hàn.
Nàng ta mang theo một bọc hành lý nhỏ, quỳ gối trước cổng phủ, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, nước mắt rơi như mưa.
Tôi hỏi vú già: “Chuyện gì vậy?”
“Thưa nương nương, người này là cố nhân của điện hạ. Mấy hôm trước được một thương nhân Giang Nam mua đi. Điện hạ đã cho nàng bạc, dặn hãy yên lòng theo chồng về Giang Nam, nhưng nàng nhất quyết không chịu, cứ đòi vào Đông cung làm thiếp.”
Vú già vừa nói, vừa lén liếc sắc mặt tôi.
Trong lòng tôi không gợn sóng, chỉ cảm thán hai người này duyên sâu nợ nặng, bao phen trắc trở vẫn quay lại bên nhau.
Đúng lúc đó, Tạ Ngọc Uyên tan triều về.
Thấy tôi, sắc mặt vốn ngưng trọng của hắn dịu lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ vui mừng: “Chiêu Chiêu, nàng ra đây là đợi ta sao?”
Dù là tháng Ba, trời vẫn còn rét, Tạ Ngọc Uyên liền cởi áo hồ cừu khoác lên vai tôi, hương trầm nồng nàn xộc thẳng vào mũi.
Lưu Thư Hàn quỳ bên cạnh ăn mặc phong phanh, hàng mi ướt át ánh lên vẻ ghen tỵ.
Cảnh tượng trước mắt thật kỳ quặc.
Rõ ràng kiếp trước nàng ta từng được Tạ Ngọc Uyên sủng ái hết mực, hai người chẳng khác gì đôi uyên ương.
Sao bây giờ hắn lại để mặc người mình yêu nhất quỳ giữa gió lạnh?
Nhưng mà thôi, ân oán tình thù của bọn họ cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn Tạ Ngọc Uyên, hất áo choàng trả lại, tự mình quay người rời đi.
Tạ Ngọc Uyên sững người giây lát, rồi như nghĩ ra điều gì đó liền bật cười, thì thầm: “Nàng ghen rồi.”
“Hôm nay thì đứng dậy đi.” Hắn quay sang nói với Lưu Thư Hàn: “Nể tình phụ thân và huynh trưởng nàng, nếu nàng nhất quyết muốn vào phủ, ta sẽ cho nàng vị trí thiếp thất. Nhưng sau này không được quấy rầy Thái tử phi. Nàng bảo làm gì thì làm nấy.”
Lưu Thư Hàn nhìn bóng dáng cao lớn phong nhã trước mắt, đẫm lệ gật đầu đồng ý.
Chương 15
Trở về tẩm điện, bữa tối đã được dọn sẵn.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống ăn, dù bị giam giữ nơi đây, tôi cũng không ngu ngốc đến mức nhịn ăn làm hại thân thể.
Giữ được mạng sống, mới mong có ngày xoay chuyển.
Tạ Ngọc Uyên có vẻ tâm trạng rất tốt, liên tục gắp thức ăn cho tôi, toàn là những món tôi thích.
Tôi khẽ cau mày, buông đũa.
Không hiểu hắn làm cách nào biết được khẩu vị của tôi.
Rõ ràng cả hai đời này, giữa tôi và hắn đâu có gì thân thiết.
“Ta đã thu nhận cô gái ấy làm thiếp. Chiêu Chiêu có ghen không?” Tạ Ngọc Uyên vừa nhìn tôi, vừa cười như không cười, “Nếu nàng để tâm, ta sẽ đuổi nàng ta đi.”
“Liên quan gì đến ta?” Tôi suýt bật cười vì tức, lời nói mang theo gai nhọn, “Dù sao Thái tử cũng quen thói cướp vợ người khác, đâu phải lần đầu, ta cản nổi sao?”
Nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên lập tức biến mất, khớp ngón tay cầm ly rượu trắng bệch.
Sau một hồi im lặng, vẻ điềm đạm trên gương mặt hắn như không giữ được nữa.
Chén lưu ly bị đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Từng tầng sát khí lạnh lẽo bò lên giữa chân mày hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Nàng không phải là vợ người khác, nàng là vợ ta! Của ta!”
Hắn bất ngờ nhào tới đè tôi xuống, giữ chặt hai tay tôi, ánh mắt u ám chăm chú nhìn tôi:
“So với Thẩm Thanh Nghiễn, ta thua kém chỗ nào?”
“Rõ ràng kiếp trước nàng yêu ta như vậy, thậm chí còn vì ta mà chết theo, vì sao đời này lại lạnh nhạt đến thế?”
“Kiếp trước?”
Trời ạ, thì ra hắn hiểu lầm thế này.
Tôi cười nhạt đầy mỉa mai: “Điện hạ uống nhiều rồi chăng? Nói ta chết vì ngài, chỉ là ảo tưởng của ngài thôi. Ta với ngài, kiếp trước không, kiếp này cũng không có duyên.”
Tạ Ngọc Uyên biết mình lỡ lời, không nhắc gì đến tiền kiếp nữa.
Nhưng vẫn tức giận đến run rẩy, ánh mắt tối sầm nhìn môi tôi, rồi cúi đầu hôn xuống đầy hung hãn.
Dù bị tôi cắn rách môi, hắn cũng không chịu buông ra.
Cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi, hắn mới khẽ tách ra, máu đỏ lem khắp môi.
Chưa để tôi kịp phản ứng, hắn đã bế bổng tôi lên, ném xuống giường.
Trong mắt hắn hiện lên ngọn lửa dục vọng, giữa chân mày là vẻ ngang ngược và dữ dằn.
Cổ tay tôi bị hắn bóp đến đau nhức, tôi sợ hãi phản kháng, giãy giụa đến cùng.
Trong cơn tuyệt vọng, nước mắt trào ra.
Động tác trên cổ lập tức dừng lại.
Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, như bị giật mình, đứng lặng như hóa đá.
Hắn như không biết phải làm gì, cố nén giọng run rẩy hỏi: “Gần gũi với ta, khiến nàng kháng cự đến vậy sao?”
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ.
“Thôi vậy, ngủ đi.” Hắn cố nén lại cảm xúc, nằm phịch xuống bên tôi, dang tay kéo tôi vào lòng.
“Chiêu Chiêu…” Hắn khàn giọng gọi tên tôi, “Ta sẽ khiến nàng yêu ta thêm một lần nữa.”
Đáp lại hắn, chỉ là sự im lặng vô tận trong đêm tối tịch mịch.