Chương 1
Cái chết của Tạ Ngọc Uyên đến vô cùng đột ngột.
Là hoàng đế Đại Khải, mới ba mươi tuổi, đang lúc tuổi trẻ tài cao, vị thiên tử này lại bất ngờ băng hà.
Bên ngoài linh đường, người quỳ lạy đông nghịt.
Mấy vị phi tần khẽ khàng khóc nức nở.
Vị quý tần được sủng ái nhất thì vừa khóc vừa gào, nước mắt như mưa.
Chỉ có tôi, hoàng hậu của Đại Khải, là người duy nhất trong lòng đang vui sướng khôn tả.
Tôi quỳ ngồi trên đệm, chỉ lo suy tính xem tương lai sẽ bắt đầu cuộc đời huy hoàng buông rèm chấp chính như thế nào.
Có lẽ vì đêm qua tôi vui mừng đến mức không ngủ được, lại thêm hương khói trong linh đường làm cay mắt.
Thế mà khiến các phi tần lầm tưởng tôi thương tâm quá độ, chắc hẳn đã khóc suốt cả đêm.
Bây giờ mới có dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt ngấn lệ.
Thế là ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, lời an ủi cũng cẩn trọng, dịu dàng, như thể tôi mong manh đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Tôi: “?”
Thật ra không cần thiết đâu.
Quý tần Thư ôm bụng bầu, ngã nhào bên linh cữu, khóc đến trời long đất lở.
Mỹ nhân mang thai, lệ tuôn như mưa, toàn thân vận đồ trắng tang tóc, mỏng manh như đóa hoa nhỏ chỉ chực đổ gục trước gió.
Cũng phải thôi, nàng ta là người được Tạ Ngọc Uyên yêu thương nhất lúc sinh thời.
Giờ không còn hoàng đế làm chỗ dựa, những ngày tháng xa hoa của nàng hẳn là không còn nữa.
Còn cả đứa con trong bụng nàng, chỉ thiếu một bước cuối cùng.
Là có thể dựa vào con mà đổi đời, hứng lấy phú quý ngút trời.
Nếu con trai nàng có thể làm Thái tử, thì tương lai đá tôi ra khỏi hậu cung, lên làm hoàng hậu cũng chẳng phải không có khả năng.
Tiếc thay…
Người trong cung phụ trách khiêng linh cữu khó xử nhìn tôi.
Họ cũng không dám đuổi Thư quý tần đi.
Lỡ như khiến long thai trong bụng nàng xảy ra chuyện gì, chẳng phải đúng lúc trở thành vật bồi táng cho hoàng đế Đại Khải rồi sao?
Tôi ho nhẹ một tiếng, giả vờ đau buồn: “Xem ra muội muội còn luyến tiếc bệ hạ hơn cả ta. Hai người tình cảm sâu đậm đến vậy, bản cung thực sự cảm động. Chi bằng để muội theo bệ hạ đi thôi, đường xuống hoàng tuyền có người làm bạn, bệ hạ nhất định sẽ rất vui…”
Lưng Thư Hàn cứng đờ.
“Năm xưa bệ hạ yêu thương thần thiếp nhất, giữa thần thiếp và bệ hạ tình thâm như đôi uyên ương, vốn nên sống chết có nhau. Nhưng… hoàng nhi của bệ hạ… bệ hạ hằng mong ngày nó chào đời, thần thiếp sao có thể phụ lòng người…”
Cung nữ lớn bên cạnh tôi lạnh lùng nhắc nhở: “Quý tần xin nói cẩn trọng, ‘tình thâm như đôi uyên ương’ là để nói về Thánh thượng và Hoàng hậu, ngài có hơi quá lời rồi đấy.”
Tôi xua tay ra hiệu nàng lui xuống.
Lúc này còn tranh luận mấy lời vô nghĩa làm gì.
Hai người họ muốn sâu đậm ra sao cũng được, tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt đầu cuộc đời chấp chính huy hoàng của mình.
“Vậy tức là không muốn chết rồi?” Tôi mỉm cười nói, “Vậy thì tránh ra đi.”
Thư Hàn đứng dậy như cành liễu yếu ớt lay trong gió, dáng vẻ như vừa chịu oan khuất lớn, lùi ra đứng một bên.
Một màn kịch nhốn nháo khiến tôi mệt mỏi, tôi chỉ lãnh đạm giơ tay ra hiệu đội ngũ đưa linh cữu vào hoàng lăng.
Cái tên Khâm thiên giám chết tiệt kia nhất định bắt tôi phải theo đưa tang, nói nào là mệnh cách nhật nguyệt giao thoa chồng chéo gì đó.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi.
Nhưng để cho có hình thức, nhanh chóng hoàn thành nghi lễ, tôi đành theo họ đến hoàng lăng.
Ai ngờ đi thì vẫn đi được, nhưng không thể quay về nữa.
Khi vô tình chạm phải cơ quan, bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Đồ khốn Khâm thiên giám, nếu để ta sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ diệt sạch nhà ngươi.
Cửa mộ ầm ầm khép lại.
Mọi người sau phút kinh hãi đều òa khóc quỳ xuống, cảm thán tình cảm sâu nặng giữa hoàng đế và hoàng hậu.
Họ tưởng tôi vì yêu Tạ Ngọc Uyên đến mức cam lòng chết theo.
Trong lòng tôi như có cả vạn con ngựa hoang lao qua, tiếc là chẳng ai nhìn thấy.
Không ai để ý rằng phía trên hoàng lăng xuất hiện dị tượng, ánh sáng tím lấp lánh chảy quanh, một vòng luân hồi mới đang âm thầm mở ra…
Chương 2
Một lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đã trọng sinh trở về năm mười lăm tuổi, khi vừa mới đến tuổi cập kê.
Năm ấy, các công tử quyền quý đến nhà tôi xem mặt gần như giẫm nát cả bậc cửa.
Mẹ tôi vốn có ý muốn gả tôi cho Thẩm Thanh Nghiễn, con trai thứ của phủ Hầu gia. Hai bên cũng gần như sắp trao thiếp định thân.
Ai ngờ kiếp trước, tại yến tiệc cung Cửu Thần, đầu óc tôi lại bị ngập nước, cứ nhất quyết đòi thi tài thơ văn với tiểu thư nhà họ Vương. Thế là ngay tại chỗ sáng tác một bài thơ.
Thơ làm rất hay, danh tiếng vang xa khắp cung đình.
Hoàng thượng long nhan đại duyệt, phất tay một cái, liền ban hôn, chỉ định tôi làm Thái tử phi của Thái tử Tạ Ngọc Uyên, chọn ngày nhập cung.
Tôi: “……”
Rốt cuộc tôi bị làm sao mà lại có cái tính hiếu thắng chết tiệt đó chứ!
Không còn cách nào, đành phải lĩnh chỉ tạ ơn.
Từ đó bắt đầu cuộc đời đau khổ và bị dày vò của tôi.
Lần này trọng sinh trở về, để tránh rắc rối xảy ra, tôi giả bệnh từ chối yến tiệc cung Cửu Thần, đồng thời thúc giục mẹ nhanh chóng định việc hôn sự với phủ Hầu gia.
“Mấy đứa trẻ con như con, sao tự nhiên lại thay đổi tính tình thế này?” Mẹ tôi sờ trán tôi, “Cũng đâu có sốt gì đâu mà.”
“À, mẹ hiểu rồi.” Bà không biết nghĩ đến chuyện gì, cười đầy ẩn ý, đưa tay chọc nhẹ trán tôi, “Con gái yêu của mẹ chắc là nôn nóng muốn lấy chồng rồi.”
Tôi: “……”
Thật ra không hẳn như vậy, chỉ là tôi không muốn gặp lại tên khốn Tạ Ngọc Uyên kia nữa mà thôi.
Chuẩn bị sớm một bước thì mới tránh được bi kịch lặp lại.
Nhưng khi nhìn nụ cười trêu chọc của mẹ, tôi cũng không nói thêm gì, chỉ tỏ vẻ thẹn thùng như một cô gái nhỏ.
Thôi vậy, người nhà tôi không cần phải cùng tôi gánh vác quá nhiều.
Tôi chỉ mong đời này họ có thể bình an thuận lợi, đừng giống như kiếp trước, phải cùng tôi cẩn trọng dè dặt sống dưới tay hoàng thất.
Chương 3
Thẩm Thanh Nghiễn là giấc mộng xuân của biết bao tiểu thư quý tộc trong kinh thành.
Anh xuất thân hiển hách, nhưng lại không giống những công tử nhà quyền quý khác quen thói ăn chơi, mà là một người quân tử trong sáng, đứng đắn như ngọc.
Tôi biết anh có tài kinh bang tế thế, ở kiếp trước anh quả thật từng bước lên đến vị trí quyền thần, bước chân vào nội các.
Một người vừa có tài vừa có thế như vậy, vì sao lại muốn cầu thân với con gái một nhà quan tam phẩm như tôi, thật sự tôi cũng không hiểu nổi.
Cha tôi lại khá thoải mái, ông béo tròn, cười đến nỗi không thấy răng: “Lo làm gì nhiều thế con! Con gái à, có bánh từ trên trời rơi xuống thì cứ nhận lấy đi, ai bảo mình may mắn chứ!”
Tôi: “……”
Tôi thật sự nghi ngờ cái sự lạc quan quá mức của cha tôi, không biết làm sao mà ông lại lên được đến chức quan tam phẩm.
Ông hình như hiểu được ánh mắt hoài nghi của tôi, liền tự hào phất tay áo: “Cha là nhờ vào vận may đấy!”
Giờ thì tôi càng cạn lời hơn.
May mà Thẩm Thanh Nghiễn trông có vẻ đáng tin. Tuy bị ngăn cách bởi bình phong, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng tuấn tú như trúc ngọc.
Trên người anh phảng phất mùi hương trúc nhẹ nhàng, len qua khe bình phong thoảng qua chóp mũi tôi, khiến tim tôi đáng xấu hổ mà rung động trong thoáng chốc.
Lúc lén rời đi, tôi không nhịn được tự mắng mình chẳng có chút kiên định nào.
Người bên kia bình phong dường như cảm nhận được điều gì đó, thấp thoáng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Chương 4
Hôn ước đã định, ba thư sáu lễ đều đã hoàn tất, lúc này tôi mới phần nào yên tâm.
Giờ đang là cuối xuân, là thời điểm thích hợp để du xuân dạo cảnh.
Thẩm Thanh Nghiễn hẹn tôi cùng đi chơi ở vùng ngoại ô kinh thành.
Khi nhận được thiếp mời, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một chút.
Dù đã đính hôn, tôi vẫn còn ngây ngô, chưa thực sự ý thức được mối quan hệ giữa chúng tôi đã gắn kết chặt chẽ đến mức nào.
Công tử cao quý như trúc ngọc ấy, thật sự sẽ trở thành phu quân của tôi sao?
Mẹ tôi khẽ cười trách móc, gõ nhẹ lên đầu tôi: “Còn chưa thành thân mà đã bị một mảnh giấy làm cho đứng ngồi không yên thế này à?”
Tôi bỗng đỏ bừng tai, nhỏ giọng phản bác đầy thẹn thùng: “Không phải mà.”
Mẹ cười đầy ẩn ý: “Muốn đi thì cứ đi, trước khi cưới thì nên gặp gỡ một chút, lần này đi chơi cũng coi như vun đắp tình cảm.”
Nghe mẹ nói vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cũng không phải chuyện gì trái khuôn phép.
Chậc, đều tại kiếp trước ngồi ở ngôi vị cao quá lâu, lời nói hành động đều quá mức cẩn trọng và cứng nhắc.
Tôi xoa xoa hai má mình.
Giờ mới mười lăm mười sáu tuổi, có chút khí chất tuổi trẻ cũng đâu có gì sai!
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cao hứng, nhất thời nổi hứng thay một bộ trang phục nam.
Thắt lưng ngọc, trâm ngọc trắng, tay cầm chiếc quạt ngà, hoàn toàn là dáng vẻ công tử phong lưu quý khí.
“Thế nào, Xuân Đào?” Tôi đứng trước gương đồng, soi trái phải ngắm nghía.
Tiểu nha hoàn bật cười khúc khích:
“Công tử, tục lắm, trông người cứ như được nặn ra từ núi ngọc ấy.”
Tôi gõ nhẹ đầu nó một cái:
“Công tử nhà cô chính là thích tục, không tục không sang, thế mới là thanh niên ngông cuồng đất Ngũ Lăng!”
Ngoài phủ có cỗ xe ngựa phủ Hầu dừng sẵn.
Thẩm Thanh Nghiễn mặc một bộ cẩm bào nhã nhặn, đứng dưới bóng trúc lay động, dáng người thẳng tắp như cây ngọc, dung mạo như thần tiên, vẫn là vẻ lạnh lùng thoát tục như mọi khi.
Anh nhìn thấy tôi thì hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng lên, như thấy điều thú vị, khẽ nở một nụ cười.
“Chiêu Chiêu, theo ta nào.” Giọng anh ấm áp, mang theo một chút vui vẻ không dễ phát hiện.
Tôi suýt nữa vì nụ cười đó mà thất thần, vội vàng đưa tay cho anh.
Dựa vào lực kéo, tôi được anh đỡ lên xe ngựa.
Lúc lướt qua nhau, tôi lại ngửi thấy hương trúc nhàn nhạt trên cổ áo anh.
Cảm giác quen thuộc kỳ lạ ấy, lành lạnh dịu dàng, mà đầy mê hoặc.
Chương 5
Ngoại ô kinh thành xanh mướt cỏ non, muôn loài hoa bắt đầu nở rộ, tràn đầy sức sống giữa tiết trời xuân trong lành. Trên hồ lác đác vài chiếc thuyền hoa, tiếng ca ngân nga lan xa, tạo nên một khung cảnh rất đỗi nên thơ.
Như thể hiểu thấu lòng tôi, Thẩm Thanh Nghiễn dắt đến một con ngựa nhỏ màu hạt dẻ.
Chú ngựa ấy oai phong lẫm liệt, toàn thân đỏ sẫm như quả chà là chín, chỉ riêng ngực có một đốm trắng như tuyết đọng trên sóng.
Chúng tôi nhìn nhau cười, không cần nói cũng hiểu lòng nhau.
Anh cùng tôi cưỡi ngựa dạo khắp vùng ngoại ô kinh thành.
Gió núi mát rượi lướt qua mặt, thật tự do, thật sảng khoái.
Tôi đã rất lâu rồi chưa từng vui vẻ như thế.
Dù là kiếp này, hay là kiếp trước.
Buổi chiều hôm ấy, đã trở thành một giấc mơ khắc sâu trong lòng tôi suốt cả đời.
Tối đến, chúng tôi lại đi dạo chợ đêm, còn thả đèn hoa đăng.
Lúc ước nguyện, tôi cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh đang nhìn tôi rất lâu.
Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, giống như tuyết đầu mùa tan chảy trên đỉnh núi Côn Luân, mang theo hương vị ngọt ngào và mát lạnh.
Dưới làn áo giao nhau, một bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng vươn đến, đan lấy tay tôi.
Tôi chỉ cảm thấy một luồng run rẩy dâng lên từ đáy lòng, lan ra toàn thân thành những đợt tê dại nhẹ nhàng.
Xong rồi, tôi thầm nghĩ, lần này e là thật sự đã sa vào rồi.