8
Chuyện gì à?
Thì cũng chỉ là chuyện nam nữ đó thôi.
Tôi cúi đầu, có chút chột dạ.
Dù sao thì, những gì tôi đã làm năm đó, chẳng phải chuyện gì vẻ vang.
Khi đó, Thẩm Tiêu vẫn còn là một bác sĩ ngoại khoa tim mạch.
Anh là học trò của một chuyên gia nổi tiếng ở nước ngoài.
Dù còn trẻ, anh đã có chút tiếng tăm trong ngành y ở trong nước.
Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Tiêu là ở khoa cấp cứu bệnh viện.
Hôm đó xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.
Người chết và bị thương rất nhiều.
Cả bệnh viện bận rộn từ trưa đến tận tối mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
Các bác sĩ, y tá tập trung ăn cơm cùng nhau.
Còn Thẩm Tiêu thì đang nắm tay một nạn nhân bị xe đâm biến dạng, xương cốt đều sai vị trí.
Một tay anh cầm tràng hạt, vừa nắm tay người đó, vừa tụng kinh.
Nghe y tá nói:
“Lần này chết nhiều người như thế, chắc bác sĩ Thẩm lại phải đến chùa ở một thời gian rồi.”
“Ừ, không chừng anh ấy sẽ bỏ nghề luôn, xuất gia làm nhà sư đấy.”
“Các cô nghĩ bác sĩ Thẩm từng yêu ai chưa?”
“Chưa đâu.
Nghe nói anh ấy không ham muốn gì cả, đừng nói đến chuyện phụ nữ.
Làm bác sĩ cũng chỉ vì muốn cứu người thôi.”
“Nghe đâu, nếu không phải bà nội anh ấy ngăn cản, chắc anh ấy đã xuất gia từ lâu rồi?”
“Đúng đấy! Có lần trụ trì chùa còn lấy kéo định cạo đầu cho anh ấy.
May mà bà cụ chạy đến khóc lóc van xin mới kịp ngăn lại.”
Tụng kinh xong, Thẩm Tiêu bước về phía quầy y tá.
“Bác sĩ Thẩm, anh có ăn cơm không?
Có phần của anh đấy.” Một cô y tá nhỏ giọng hỏi.
Anh nhìn hộp cơm, khẽ lắc đầu:
“Không, hôm nay tôi ăn chay.”
Khi đó, tôi nghĩ rằng một người làm bác sĩ cứu người như anh hẳn là có tấm lòng nhân ái.
Nhưng hóa ra, Thẩm Tiêu còn có một trái tim hướng Phật.
Vậy nên, khi nhà họ Thẩm tìm đến tôi, yêu cầu tôi quyến rũ anh, khiến anh phá giới, tôi đã từ chối ngay lập tức.
“Bà Thẩm, tôi e rằng tôi không thể…”
Tôi chưa nói hết câu thì điện thoại reo lên.
Là cuộc gọi từ y tá chăm sóc mẹ tôi.
“Cô Giang, cô đã chuẩn bị đủ tiền phẫu thuật cho mẹ chưa?
Bác sĩ vừa đưa ra thông báo nguy kịch lần thứ ba rồi…
Và nguồn thận phù hợp rất ít.
Nếu bỏ qua lần này, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.”
Tôi dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ rơi.
Bà cụ Thẩm bước đến bên cạnh tôi.
“Cô Giang, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ phải tìm người khác.”
Tôi lau nước mắt, đứng thẳng người:
“Tôi đồng ý.”
“Nhưng các người phải chuyển tiền sớm cho tôi.”
“Cô Giang, chỉ cần cô thành công khiến anh ấy không vào chùa lần này, chúng tôi sẽ coi như cô hoàn thành nhiệm vụ.”
“Được.”
Lần đầu tiên, tôi đến gặp Thẩm Tiêu ở bệnh viện.
Tôi đặt lịch khám chuyên gia của anh.
Tôi ôm ngực, giả vờ run rẩy bước vào phòng khám:
“Bác sĩ Thẩm, ngực tôi đau quá.
Anh có thể kiểm tra giúp tôi không?”
Khi ống nghe chạm vào ngực tôi, tim tôi khẽ run lên.
“Không có gì bất thường cả. Có lẽ chỉ là tâm lý.”
“Nhưng tôi thật sự khó chịu lắm~” Tôi bất ngờ nắm lấy tay anh khi anh định rút ống nghe lại.
“Bác sĩ Thẩm, anh kiểm tra kỹ lại giúp tôi đi mà~”
Đôi mắt phía trên chiếc khẩu trang của anh vẫn điềm tĩnh như mặt hồ.
Tôi đỏ mặt. Tôi xấu hổ vì chính hành động của mình.
“Xin… xin lỗi. Vậy… tôi…”
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang:
“Nếu cô vẫn lo lắng, tôi có thể kê đơn cho cô làm thêm một số xét nghiệm.”
“Được, được mà.” Tôi cố nén nụ cười, giả vờ nghiêm túc.
“Thật ra tôi rất lo về tim mình.
Làm nhiều xét nghiệm chút cũng tốt.”
Tôi cảm giác khẩu trang của anh khẽ động, nhưng anh không nói gì.
Lúc làm xong các xét nghiệm, cũng là lúc gần hết giờ làm việc.
Tôi thấy anh vẫn ngồi ở phòng khám, chờ đợi.
Khi thấy tôi quay lại, anh nói luôn:
“Xét nghiệm không có vấn đề gì.
Nếu cô vẫn lo, có thể gắn máy theo dõi tim trong 24 giờ.”
Tôi cầm trên tay đống kết quả bình thường, đang lo không còn lý do nào để tìm gặp anh nữa, thì nghe thấy lời này, tinh thần tôi phấn chấn hẳn:
“Muốn, muốn chứ!
Tôi rất sợ chết.
Nghe nói có bệnh gì đó không dễ phát hiện ngay ấy.”
Thẩm Tiêu gật đầu.
Lúc rời khỏi bệnh viện, tôi đeo thêm một thiết bị theo dõi.
Nhưng dù sao, bước chân tôi cũng rất nhẹ nhàng.
Rồi tôi… ngã.
Để đóng tròn vai hồ ly tinh, tôi đã đi giày cao gót 10cm.
Thế là mắt cá chân tôi sưng lên ngay lập tức.
Tôi xem đó là “may mắn trong rủi ro”, vì Thẩm Tiêu đã bước đến chỗ tôi.
“Bác sĩ Thẩm, đau quá… Có khi nào tôi bị gãy xương không?”
Khi bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào mắt cá chân tôi, tôi vô thức co chân lại.
“Đừng sợ. Để tôi xem.”
Nhớ đến nhiệm vụ của mình, tôi liền duỗi chân ra, khẽ cọ vào cánh tay anh. Ánh mắt lả lơi:
“Bác sĩ Thẩm~ Liệu tôi có bị tật không?
Tôi bị thương trong bệnh viện đấy.
Anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó~”
Anh nắm chặt bắp chân tôi, hít sâu một hơi:
“Đừng động đậy.”
Lần đó, tôi đã thành công leo lên lưng anh.
Thẩm Tiêu cõng tôi về tận nhà.
Thậm chí, tôi còn xin được số liên lạc của anh.
Suốt một tháng sau, thành quả duy nhất mà tôi đạt được, có lẽ là việc tôi được ngầm cho phép bước vào phòng nghỉ riêng của anh.
Anh không đuổi tôi đi.
Đồng nghĩa với việc anh đã ngầm chấp nhận sự hiện diện của tôi.
9
“Cô cũng mặt dày thật đấy, người ta rõ ràng chẳng có chút hứng thú với cô.”
Đỗ Lan nghe xong, bĩu môi nói. “Cái mặt vô dục vô cầu như Thẩm Tiêu, cô làm sao mà ra tay được chứ?”
Tôi thở dài:
“Vì tiền thôi.”
“Vì tiền?
Tôi thấy rõ ràng là cô ham mê thân thể người ta, tiện thể thỏa mãn cái máu hiếu thắng của cô thì có.”
Đỗ Lan như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên kích động nắm lấy tay tôi:
“Vậy rốt cuộc cô mang thai thế nào?
Là do anh ta động lòng với cô đúng không?”
“Đâu có…”
“Cô Giang, tiết mục tiếp theo là của đội cô. Mời cô đi chuẩn bị.” Một nhân viên hậu trường chạy đến thông báo.
Tôi vội đáp lại, vẫy tay gọi những người diễn cùng mình.
Vừa bước lên sân khấu, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh.
“Ai thế kia? Sao lại hát Kinh kịch ở đây?”
“Thật kỳ lạ, có ai nghe nổi không chứ?”
“Chắc là bỏ tiền ra để chen chân vào chương trình này thôi.”
Dưới khán đài bỗng vang lên một tràng vỗ tay.
Tôi không kìm được mà nhìn về phía Thẩm Tiêu.
Anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ vest đen, hai tay buông lỏng đặt lên thành ghế, nhẹ nhàng vỗ tay.
Thấy Thẩm Tiêu vỗ tay, dù chẳng hiểu chuyện gì, những người xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay theo.
Tiết mục hôm nay là một trích đoạn từ vở “Ngọc Xuân Đường”, do ban tổ chức chỉ định.
Cả vở diễn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, nhưng tôi chỉ biểu diễn đoạn cuối có tên là “Đoàn Viên”.
Nội dung của đoạn này chủ yếu nói về hợp tan rồi lại đoàn tụ. Lời thoại khá dễ hiểu.
Trong lúc tôi hát, những người dưới khán đài ban đầu còn tỏ vẻ khó hiểu dần dần chăm chú lắng nghe.
Thậm chí sau khi kết thúc từng đoạn luyến láy, tiếng vỗ tay lại vang lên rầm rộ hơn.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chuyến đi này xem ra không uổng phí.
Sau khi hát xong vài phút, tôi quay vào hậu trường để tẩy trang.
Vừa ngồi xuống thì có người đưa hoa đến.
Chuyến đi lần này không được công khai lịch trình, chắc không phải fan gửi đâu.
“Đừng đoán nữa, trợ lý của Thẩm Tiêu đưa tới.” Đỗ Lan nhét bó hoa vào tay tôi.
“Hoa hướng dương.
Đúng gu của cô còn gì.
Cô bảo anh ta không động lòng với cô à?”
“Nhưng thích hoa hướng dương đâu phải chuyện gì bí mật.” Tôi vừa tháo trang phục vừa bĩu môi.
Là người của công chúng, sở thích của tôi tất nhiên không thể giấu được.
Tẩy trang xong xuôi, tôi còn chưa kịp thở thì bị Đỗ Lan kéo tay lôi đi.
“Đi thôi. Tôi sẽ trả cô về nguyên chủ.
Khi có thời gian nhớ kể hết câu chuyện cho tôi đấy.”
“Không cần chờ đến lần sau đâu, hôm nay kể luôn.” Tôi vừa đi vừa thì thào, dáo dác tìm bóng dáng Thẩm Tiêu.
“Cô làm gì thế?” Đỗ Lan hỏi.
“Tôi đã đặt vé máy bay rồi. Đi nhanh về Hàng Châu thôi.”
“Đang tìm tôi sao?” Một giọng nói trong trẻo, trầm thấp vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại.
“Định đưa tôi về Hàng Châu?”
Đỗ Lan đứng lùi lại vài bước, cười gượng:
“Ngài Thẩm, sao ngài lại qua đây? Tôi đang định đưa Yêu Yêu lên xe của ngài.”
Nói rồi, cô ấy đẩy tôi về phía trước, thì thầm bên tai tôi:
“Đi đi. Nói chuyện cho rõ ràng.
Nếu có chuyện gì thì gọi tôi.
Tôi dẫn bảo vệ đến hỗ trợ cô.”
Bị đẩy bất ngờ, tôi loạng choạng suýt ngã.
Khi tôi ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tiêu đang chìa tay ra, nhưng ngay lập tức anh thu tay lại, nắm chặt thành nắm đấm.
Năm đó, anh cũng từng nắm chặt tay như thế, bị tôi từng ngón từng ngón gỡ ra.
Tôi thở dài:
“Đi thôi.”
10
Chúng tôi ra khỏi hội trường đã gần mười hai giờ đêm.
Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi đến một quán cà phê để nói chuyện, không ngờ anh trực tiếp đưa tôi về nhà.
Thẩm Tiêu nhìn tôi đang ngồi trong xe, bất an không yên.
“À… Tôi không vào đâu.
Vợ sắp cưới của anh mà biết thì không hay lắm.”
“Không có vợ sắp cưới.” Thẩm Tiêu cắt ngang lời tôi, giọng anh trầm thấp.
“Hả?”
“Cô Giang, ngài Thẩm không có đính hôn đâu.”
Người tài xế quay lại nói. “Buổi tối hôm nay chỉ là bữa tiệc của hai gia đình họ Thẩm và Kỷ thôi.
Vì tham gia sự kiện này, ngài Thẩm mới bỏ lỡ bữa tiệc đó.”
Tôi sững sờ nhìn anh.
Không có vợ sắp cưới?
Vậy thông tin trước đó là sao?
Tin giả về thái tử gia nhà họ Thẩm chắc không đến mức bịa bừa được đâu.
Hay là… chính Thẩm Tiêu tự tung tin ra?
“Phải. Chính tôi tung tin đính hôn đó.”
Thẩm Tiêu vuốt tràng hạt trong tay, giải đáp thắc mắc của tôi.
“Nếu tôi không nói đính hôn, cô có đến Bắc Thành không?”
Tôi nghẹn lời.
Ừ thì… đúng là sẽ không đến.
“Còn không xuống xe?” Thẩm Tiêu xoay chuỗi tràng hạt trong tay.
“Sao vậy? Năm đó cô dám ngủ luôn trong phòng nghỉ của tôi, giờ lại không dám vào nhà tôi?”
“Đợi đã.”
Tôi khựng lại, chân vừa thò ra khỏi xe đã rụt lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn căn biệt thự của anh, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Tôi vào nhà rồi liệu có ra được không?
Anh định nhốt tôi lại sao?”
Chủ yếu là… từ khi gặp lại anh lần này, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Ánh mắt anh nhìn tôi rất kỳ lạ.
Chỉ cần anh liếc một cái, cả người tôi đã run lên rồi.
Anh gần như nửa dìu nửa ép tôi vào nhà.
Đến mức này rồi, bảo tôi không nghĩ ngợi lung tung sao được chứ.
Câu hỏi vừa dứt, cả không gian rơi vào im lặng.
Đến cả chuỗi tràng hạt trên tay anh cũng ngừng chuyển động.
Một lát sau, chuỗi hạt lại chầm chậm quay, và anh bật cười:
“Nếu tôi nói là có thì sao?”
Nghe tiếng hạt va vào nhau vang lên thanh âm trầm thấp, tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi! Tôi thất lễ quá.”
Tôi nghĩ gì vậy chứ?
Đây là Thẩm Tiêu cơ mà, làm sao anh có thể làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ như vậy được?
Anh đâu phải kẻ biến thái bệnh hoạn.
“Không sao.” Anh vẫn bình tĩnh.
“Cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm gì cô đâu.”
Nói rồi, anh lịch sự nghiêng người, mời tôi vào nhà.
Thấy anh hành động đúng mực như thế, tôi lại tự trách mình nghĩ ngợi quá nhiều.
Vào trong nhà, anh dẫn tôi đến một căn phòng.
“Trong này có quần áo ngủ. Cô vào tắm đi.”
Nói xong, anh bước ra ngoài.
Tắm xong, tôi thấy Thẩm Tiêu bước vào, tay còn cầm khăn lau tóc.
“Anh vào đây làm gì?”
“Máy sấy tóc để trong phòng cô.”
Anh nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, lấy máy sấy ra và bắt đầu sấy tóc.
“Căn biệt thự to thế này mà chỉ có mỗi phòng tôi có máy sấy tóc sao?”
Anh nhìn tôi đầy bất lực:
“Yêu Yêu, nhìn thấu thì đừng nói ra.”
Sấy tóc xong, anh quay sang gọi tôi:
“Lại đây. Tôi giúp cô sấy tóc.”
“Ơ? Việc mờ ám thế này không thích hợp đâu nhé.” Tôi tròn mắt nhìn anh.
“Sấy tóc chẳng phải nên để anh làm với vợ của anh sao?”
“Qua đây.”
“À… Ờ.” Tôi ngồi xuống ghế, nghĩ bụng chắc chỉ là sấy tóc thôi mà.
Luồng gió từ máy sấy phả ra nóng hổi.
Tôi không biết do gió quá nóng hay vì lý do khác, mà mặt tôi bắt đầu đỏ lên.
Cuối cùng cũng sấy xong, tôi vội vàng đứng dậy.
Nhưng lại bị anh giữ lại, áp tay lên má tôi:
“Sao mặt nóng thế này?”
Anh vừa nói, vừa cúi sát lại gần.
“Đừng nói là cô bị sốt nhé?”
Nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng gần, tôi nhắm chặt mắt lại.
Rồi nghe thấy tiếng anh cười khẽ:
“Sao thế? Đang mong chờ điều gì à?”