1
Người đời đều biết, Thái tử gia nhà họ Thẩm – Thẩm Tiêu là một Phật tử.
Anh sinh ra trong gia tộc quyền thế và giàu có, nhưng anh lại từ bỏ gia sản khổng lồ để trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
Người ta đồn rằng, mỗi khi có bệnh nhân qua đời dưới tay mình, anh sẽ nắm tay người đó, tụng kinh siêu độ cho họ.
Cũng vì vậy, khiến cho cả nhà họ Thẩm đều lo lắng.
Họ sợ một ngày nào đó, Thẩm Tiêu sẽ đột ngột tuyên bố xuất gia, để lại gia sản lớn mà không ai thừa kế.
Gia đình họ đã thử đủ mọi cách để ngăn anh.
Bà nội Thẩm từng dọa treo cổ tự tử, muốn ép anh quay về.
Người nhà mời hòa thượng đến thuyết giảng, bảo rằng anh không có duyên với Phật pháp.
Thậm chí, viện trưởng bệnh viện nơi anh làm việc cũng đuổi việc anh.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Khi bị ép đến đường cùng, Thẩm Tiêu dứt khoát vào chùa, ở lì mười ngày nửa tháng không chịu quay lại.
Nghe nói, mỗi lần muốn kéo anh ra khỏi chùa, người nhà đều phải mời thân nhân của bệnh nhân hấp hối đến khóc lóc van xin.
Có thể nói, ngoài sinh mệnh con người, chẳng điều gì có thể lay động được Thẩm Tiêu.
Nhưng rồi, chính con người ấy, năm năm trước, đột ngột từ bỏ nghề y, tiếp nhận gia nghiệp của nhà họ Thẩm.
Anh dường như không còn tin vào Phật pháp nữa.
Trên thương trường, anh ra tay quyết đoán, trong vòng năm năm ngắn ngủi đã đưa nhà họ Thẩm trở thành gia tộc đứng đầu Bắc Thành.
Nhưng anh cũng dường như chẳng hề thay đổi.
Thẩm Tiêu lập ra một quỹ từ thiện, đầu tư số tiền lớn để hỗ trợ những người không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh.
Nhưng anh không còn tự mình phẫu thuật hay chữa trị cho bất kỳ ai nữa.
Dù có ai cầu xin cũng vô ích.
Từng có bệnh nhân quỳ trước cửa nhà họ Thẩm, van xin anh ra tay phẫu thuật.
Nhưng anh chỉ mời thầy của mình từ nước ngoài về, còn bản thân thì không hề bước vào bệnh viện dù chỉ một bước.
Thẩm Tiêu vẫn là Thẩm Tiêu, nhưng cũng không còn là Thẩm Tiêu của ngày trước nữa.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh, khiến anh thay đổi nhiều đến vậy.
Tuy nhiên, cha mẹ của Thẩm Tiêu lại rất vui mừng.
Họ vui vì gia nghiệp của mình cuối cùng cũng có người kế thừa.
Càng vui hơn khi con trai không còn một lòng hướng Phật, xa rời hồng trần.
Nhưng có lẽ, họ đã vui mừng quá sớm.
Bởi vì, Thẩm Tiêu hoàn toàn không hứng thú với nữ sắc.
Ngay cả khi có người ném một cô gái vào giường anh, anh vẫn thản nhiên cầm chuỗi Phật châu, bước sang phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau, anh sẽ gọi người đến sửa lại phòng ngủ.
Điều khiến người ta khó hiểu là, vào tháng Hai năm nay, Thẩm Tiêu đột ngột tuyên bố ngày đính hôn.
Đối tượng đính hôn là nhị tiểu thư nhà họ Tịch ở Bắc Thành.
Không ai biết trong lòng vị Phật tử này đang nghĩ gì.
2
“Đang nghĩ gì đấy?
Chắc là nghĩ về đàn ông chứ gì.”
Tôi nhả vỏ nho ra, hờ hững đáp:
“Để tôi nói cho mà nghe, mấy người như Thẩm Tiêu, trước kia thì cấm dục, giờ lại bất ngờ đính hôn.
Không chừng là đồng tính, lấy vợ để che mắt thôi!”
“Cô im ngay! Tôi đã nói rồi, Thẩm Tiêu là người cấm dục! Cấm dục!”
Người quản lý của tôi, Đỗ Lan, nghiến răng nghiến lợi.
“Người ta có chọc gì cô đâu, mà cô ăn nói kiểu đấy?”
Tay tôi khựng lại, rồi vội vàng bứt thêm hai quả nho nhét vào miệng.
“Tôi đâu có quen biết anh ta, thì anh ta làm gì được tôi chứ?
Tôi chỉ đơn giản là không ưa loại người giả tạo như thế.”
“Cô! Giang Yêu Yêu, tôi cảnh cáo cô đấy. Đến Bắc Thành rồi thì phải giữ mồm giữ miệng. Nếu để Thái tử gia nghe được, cô không biết mình chết thế nào đâu.”
“Biết rồi! Nhưng anh ta vẫn là kẻ giả tạo.”
“Giang Yêu Yêu, có một điều tôi luôn không hiểu.
Trước đây cô nhất quyết không chịu đến Bắc Thành tham gia hoạt động.
Sao lần này lại đồng ý nhanh vậy?”
“Tôi…” Tôi khựng lại một chút, rồi buột miệng nói:
“Tất nhiên là vì kiếm tiền mua sữa cho hai đứa nhỏ nhà tôi chứ còn gì!”
“Được rồi, được rồi.
Lần nào cũng cái lý do đó.
Mà tôi cũng chẳng hiểu hai đứa nhỏ nhà cô ăn uống kiểu gì mà tốn ghê vậy.”
Tôi cười hì hì.
“Ai chưa có con thì sẽ không hiểu được đâu.
Nuôi con chính là nuôi một cái “hố tiền” không đáy.
Mà tôi thì nuôi tận hai đứa!”
“Nhưng mà này, chuyện cô có con thì phải giấu thật kỹ cho tôi.
Nếu tin cô chưa kết hôn mà đã sinh con bị lộ ra, thì cô khỏi làm trong giới giải trí nữa.”
“Biết rồi!”
Nếu thật sự bị lộ, chắc tôi chết mất.
Đỗ Lan đứng lên, nhìn tôi đầy ngờ vực:
“Tôi cũng không hiểu tên khốn nào có phước như thế, lại khiến cô cam tâm tình nguyện sinh cho hắn hai đứa con.”
Tôi chỉ cười.
Đỗ Lan không biết rằng, cái tên khốn đó, chính là người mà cô đang hết lời khen ngợi, người mà cô cho rằng “trên trời có, dưới đất không”.
3
Chuyến đi Bắc Thành lần này thật trùng hợp.
Ngày tổ chức hoạt động lại trùng đúng vào ngày Thẩm Tiêu đính hôn.
Thậm chí, khách sạn tổ chức sự kiện cũng chính là khách sạn diễn ra lễ đính hôn của anh ta.
Tôi không hiểu nổi.
Nhà họ Thẩm giàu có như vậy, sao Thái tử gia lại không tổ chức lễ đính hôn ngay tại dinh thự của mình, mà lại chọn khách sạn?
Lúc tôi còn đang chần chừ không biết có nên đi hay không, thì Đỗ Lan đã lôi tôi lên máy bay:
“Phí vi phạm hợp đồng sẽ khiến cô tán gia bại sản, để cô với hai đứa nhỏ phải ra đường ở.”
Tôi nghĩ, ban ngày tổ chức lễ đính hôn chắc bận rộn lắm, mà Thẩm Tiêu giờ cũng đã đính hôn rồi, chắc anh ta chẳng còn nhớ gì đến tôi nữa đâu.
Vậy nên tôi yên tâm ngồi trên máy bay chờ hạ cánh.
Do đặt vé hạng nhất, nên vừa xuống máy bay, đã có người đưa tôi ra cổng sân bay.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe Phaeton đỗ kín đáo ở cửa, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành.
“Chị Đỗ, bên tổ chức ở Bắc Thành hào phóng vậy sao?”
“Chắc không đâu. Máy bay hạ cánh sớm, bên đó chưa kịp cử người đến đón.”
Nghe đến đây, cả người tôi bỗng dựng hết tóc gáy, rùng mình như bị điện giật.
Hai chân vội quay người, định trốn về đường cũ.
Nhưng chưa kịp rời đi, thì hai người đàn ông to cao đã đứng chắn đường chúng tôi.
“Cô Giang, tiên sinh của chúng tôi đã chờ cô rất lâu rồi.
Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Một người trong số họ nói thêm:
“Tiên sinh của chúng tôi là Thẩm Tiêu, Thái tử gia của nhà họ Thẩm ở Bắc Thành.”
Lời vừa dứt, Đỗ Lan sững người, rồi ngay lập tức mềm nhũn ra như quả bóng xì hơi:
“Tôi đã nói cô đừng có chửi Thẩm Tiêu nữa rồi mà!
Giờ thì bị tìm đến tận nơi rồi đấy!”
“Tôi không đi đâu!” Tôi lùi lại một bước, định bỏ chạy.
Cửa chiếc Phaeton bỗng mở ra.
Người đàn ông ngồi bên trong, mặc áo khoác dài màu đen, một tay cầm chuỗi tràng hạt.
Anh đeo kính.
Động tác xoay đầu nhìn tôi giống như đang quay chậm lại.
Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Yêu Yêu, chơi đủ chưa?”
4
Ngồi ở hàng ghế sau, tôi nhắm mắt lại, âm thầm mắng chính mình.
Rõ ràng tôi là kiểu người gan lớn, trời cũng không sợ, sao mỗi lần đối diện với Thẩm Tiêu, cái miệng và đôi chân này lại không chịu nghe lời chứ?
Tôi vỗ vỗ lên đôi chân đang run rẩy, thầm mắng mình chẳng ra gì.
Chỉ là một người đàn ông thôi, có gì đáng sợ đâu.
Bất ngờ, điện thoại của tôi reo lên.
Tôi liếc nhìn Thẩm Tiêu, thấy anh không có phản ứng gì, liền lén lút lấy điện thoại ra xem.
Nhìn thoáng qua màn hình, tôi suýt thì ngất xỉu tại chỗ.
【Tin tức nóng: Nữ minh tinh Giang Yêu Yêu chưa kết hôn đã sinh con.】
Tôi hoảng hốt tắt điện thoại, bất an liếc nhìn Thẩm Tiêu.
Anh nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng lại thốt ra một câu như thể biết hết mọi chuyện:
“Thế nào?
Tin con riêng bị lộ rồi à?”
5
“Cái… cái gì mà con riêng chứ?
Báo chí bịa đặt linh tinh ấy mà.
Đó là con của anh trai và chị dâu tôi.”
Thẩm Tiêu im lặng vài giây, sau đó mở điện thoại ra xem gì đó.
Không biết anh đang nhìn gì, bỗng nhiên buông một câu:
“Trông rất giống cô.”
Tôi lập tức đáp lời, lòng hoảng hốt:
“Phải, phải rồi, cháu giống cô ruột là chuyện bình thường mà!”
Anh đang đọc bài đăng à?
Tôi tò mò, lén ghé đầu qua xem màn hình điện thoại của anh.
Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Tiêu thu điện thoại về, giọng anh trầm thấp, thản nhiên:
“Đúng thế.
Bình thường.
Cô nói gì cũng đúng.”
Khi màn hình khóa, tôi vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh.
Là một người phụ nữ mặc sườn xám.
Nhị tiểu thư nhà họ Kỷ, Kỷ Như Du, là tiểu thư danh giá của Bắc Thành.
Năm xưa cô ấy cũng từng mặc sườn xám, trông rất tao nhã và trí thức.
Vậy nên, bức ảnh đó hẳn là của Kỷ Như Du.
Tôi không thể nói là mình cảm thấy đau lòng, nhưng cũng có chút bối rối và phức tạp.
Vậy rốt cuộc, anh ta có tin rằng hai đứa trẻ không phải con tôi không?
6
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Thẩm Tiêu làm lớn thế này để áp giải tôi lên xe là muốn tìm tôi tính sổ.
Nhưng trên cả quãng đường, anh chẳng hỏi gì.
Thậm chí, anh còn đưa tôi thẳng đến khách sạn tổ chức sự kiện.
Không chỉ vậy, trước khi đến nơi, anh còn đưa tôi đi làm tóc và trang điểm.
Còn gọi cả ê-kíp của tôi đến chụp ảnh!
Hành động này khiến tôi vừa thấy hoang mang, vừa sợ hãi.
Khi nhìn thấy Đỗ Lan, tôi vội vã nhào đến chỗ cô ấy để tìm chút an ủi.
Ai ngờ, cô ấy đẩy tôi ra, mặt nghiêm túc nói:
“Buổi sự kiện sắp bắt đầu rồi.
Yêu Yêu, cô vào tham dự trước đi.”
Nói xong, cô ấy quay sang Thẩm Tiêu, lễ phép cúi chào:
“Ngài Thẩm, ngài cứ yên tâm.
Sau khi sự kiện kết thúc, tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Thẩm Tiêu đứng thẳng người, ánh mắt anh nhìn tôi không rời, chuỗi tràng hạt trong tay quay nhanh không ngừng.
Khi ánh mắt ấy khiến tôi run lên vì sợ hãi, anh khẽ gật đầu.
Xe dừng trước khách sạn.
Trên thảm đỏ, các ngôi sao đã tề tựu đông đủ, đèn flash chớp sáng liên tục.
“Còn không xuống xe?
Hay là cô định khoác tay tôi để cùng nhau đi thảm đỏ?”
Khoác tay anh? Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình.
“Không cần làm phiền ngài đâu.
Hôm nay cảm ơn ngài đã ra sân bay đón tôi.”
Rồi tôi nhìn anh, cố tình hỏi dò:
“Ngài Thẩm, chẳng phải ngài còn bận đi dự tiệc đính hôn sao?”
“Không có tiệc đính hôn.” Anh trầm giọng nói.
Tôi khựng lại một chút, rồi vội bước xuống xe.
Tôi chạy nhanh như bay, nhưng khi bước trên thảm đỏ, đầu óc tôi lại rối bời, đi như người mất hồn.
Ngồi xuống hàng ghế dưới khán đài, tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi.
Cho đến khi tôi nhìn thấy anh.
Thẩm Tiêu đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên — vị trí dành cho các nhà đầu tư lớn.
Lúc này, đáng ra anh phải đang ở lễ đính hôn chứ?
Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Còn nữa… câu cuối cùng anh nói:
“Không có tiệc đính hôn”… nghĩa là gì?
Là vì sự kiện này mà tiệc đính hôn bị hoãn lại sao?
Hay là…
Không đúng!
Người từng tin Phật như anh, chắc sẽ không nói dối trước công chúng đâu.
Chẳng phải anh đã công khai trên mạng rằng mình sẽ đính hôn sao?
7
Trong sự kiện lần này, ban tổ chức đã sắp xếp cho tôi biểu diễn một tiết mục.
Vì phần hóa trang và trang phục của tôi khá phức tạp, nên tôi chỉ ngồi dưới khán đài một lúc rồi phải đi vào hậu trường chuẩn bị.
Việc hóa trang mất khá nhiều thời gian, nhưng Đỗ Lan lại rất yên tĩnh, không hỏi gì cả.
Cho đến khi tôi vừa hóa trang xong, cô ấy kéo tôi vào một góc, nghiêm giọng hỏi:
“Cô và Thẩm Tiêu rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!”
Tôi mở miệng định nói, nhưng cô ấy đã giơ tay lên cắt lời:
“Đừng có mà bảo tôi là ‘bạn cũ’ này nọ.
Tôi không có mù!”