18
Tiết Thuần khẽ nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích và đắc ý.
Tôi cố nhịn nước mắt, nắm chặt tay, sẵn sàng cho Lương Dịch Châu một cú đấm vào cái bộ mặt trơ trẽn đó.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
“Cậu định đánh ai?”
Là Giang Tư Dụ.
Khác với sự ôn hòa mọi khi, hôm nay khuôn mặt cậu ấy không hề có biểu cảm gì.
Cậu ấy sải vài bước dài đến gần, kéo tôi về phía mình. Đôi lông mày cậu ấy khẽ nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Lương Dịch Châu nheo mắt, ngẩng cao cằm nhìn cậu ấy khiêu khích.
“Bạn trai cậu đến chống lưng rồi cơ à? Nhưng hôm nay ai đến cũng vô ích. Cậu đánh người thì nhất định phải xin lỗi.”
Tôi vội vàng giải thích với Giang Tư Dụ, nước mắt rưng rưng:
“Mình không có! Là cô ta gây sự trước, cô ta vu khống mình!”
Cậu ấy không hề do dự, nhẹ giọng an ủi tôi:
“Mình tin cậu. Không sao đâu, đừng sợ.”
Rồi cậu ấy quay sang nhìn Lương Dịch Châu, giọng trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo:
“Camera ở tầng này đã sửa xong từ vài ngày trước. Muốn biết ai ra tay trước, đến phòng bảo vệ lấy bản ghi hình là rõ.”
“Được thôi! Đi lấy đi!”
Lương Dịch Châu hừ lạnh, xoay người định bước ra ngoài.
Nhưng Tiết Thuần vẫn đứng yên tại chỗ, cơ thể cứng đờ, ánh mắt bối rối không giấu nổi sự hoảng loạn.
Cô ta không ngờ rằng camera đã được sửa.
“Ồ, hóa ra cậu và Giang Tư Dụ đang hẹn hò à?”
Tiết Thuần cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, lắp bắp:
“Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tát…”
Dáng vẻ lo lắng, chột dạ của cô ta càng khiến người ta chán ghét.
Lương Dịch Châu không ngu. Khi cần tỉnh táo, cậu ta vẫn rất nhanh nhạy.
Cậu ta sững người, sau đó lập tức quay sang Tiết Thuần, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Cậu gạt tôi? Là cậu chọc tức Kiều Di trước?”
“Ngày mai, tôi sẽ lấy bản ghi hình từ phòng bảo vệ và gửi thẳng cho ban giám hiệu khoa của các người.”
Giang Tư Dụ ném lại câu này, rồi nắm tay tôi kéo đi.
Lúc ngang qua Lương Dịch Châu, tôi bỗng nhớ lại câu cậu ta từng nói về chuyện “cậu cặp kè với người khác.”
Tôi rút điện thoại ra, đưa sát vào mặt cậu ta, giọng mỉa mai:
“Nhìn cho kỹ vào đây!”
“Chúng tôi kết bạn WeChat ngay sau khi xuống xe buýt hôm đó.”
“Tôi chẳng bỉ ổi như cậu đâu.”
“Muốn nói chuyện cặp kè, tôi còn lâu mới bằng được cậu!”
19
Mặt trăng tỏa ánh sáng lạnh lẽo.
Trên đầu là một chiếc đèn đường bị hỏng, ánh sáng mờ mờ. Những con thiêu thân lướt qua không trung, chao liệng trong đêm tối.
Tôi đứng im một lát, thở dài, giọng nghèn nghẹn:
“Trước đây, mình luôn tin vào một câu nói ‘gà bông’: Hãy cảm ơn tất cả những người đã bước qua cuộc đời bạn, dù tốt hay xấu, vì họ giúp bạn trưởng thành.”
“Nhưng hôm nay mình mới nhận ra, đó là sai lầm to lớn.”
“Nếu có thể quay lại, mình thà chưa từng gặp người đó.”
Lương Dịch Châu đúng là loại người thích tiêu chuẩn kép.
Khi yêu cậu ta, tôi từng tạm dừng tất cả hoạt động của ban nhạc.
Chỉ vì cậu ta không thích tôi dành thời gian cho nó, suốt ngày bảo rằng tôi đang làm chuyện vô bổ, không thiết thực.
Vậy mà bản thân cậu ta lại chẳng làm được việc gì ra hồn, suốt ngày tụ tập lêu lổng khắp nơi.
Cậu ta không thích tôi mặc quần short hay váy ngắn, nói rằng nếu người khác nhìn thấy, cậu ta sẽ ghen.
Nhưng chính cậu ta lại mặc áo ba lỗ, đánh bóng rổ thì cố tình vén áo lau mồ hôi, khoe cơ bụng trước bao người.
Tôi đã cẩn thận chiều theo ý cậu ta.
Nhưng đổi lại, cậu ta chưa từng để tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi trở thành một con người khác, sống trong lo sợ và bất an, ngày càng mất đi chính mình.
Cho đến cái hôm cãi nhau trên xe buýt, tất cả mới bùng nổ.
“Tôi mà cảm ơn cậu ta á, cảm ơn cái bà nội nhà cậu ta thì có!”
Càng nghĩ càng bực, tôi lẩm bẩm, giọng đầy phẫn nộ.
Cuối câu, giọng tôi bất giác cao lên vài độ.
Nhưng còn chưa kịp thốt ra hết, từ “bà nội” kia mắc nghẹn trong cổ họng.
Tôi nuốt ngược lại.
Chết rồi!
Giang Tư Dụ vẫn đang ở đây.
“Phụt, không được nói bậy!”
Tôi vội vàng giơ tay tự bịt miệng mình.
Ngượng ngùng cúi gằm mặt.
Giang Tư Dụ khẽ liếc tôi, ánh mắt đầy ý cười nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường.
“Muộn rồi, mình nghe hết rồi.”
Cái gì?!
Tôi ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh.
Cậu ấy nhún vai, bình thản nói tiếp:
“Không sao, mình đồng tình với cậu mà.”
20
Giang Tư Dụ đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ lắng nghe từng lời tôi giãi bày.
Chờ tôi nói hết, cậu ấy mới nhẹ giọng đáp:
“Kiều Di, bất kể cậu là bạn gái của ai, trước hết cậu là chính cậu.”
“Tự do ăn mặc của phụ nữ là một quyền hiển nhiên. Cậu không cần phải xin phép bất kỳ ai và cũng không cần bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.”
“Cậu rất giỏi.”
“Ban nhạc Cold Bunny của cậu rất ngầu.”
“Và hôm nay, cậu mặc rất đẹp.”
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, dịu dàng phủ lên hàng mi cong vút và đôi mắt sâu thẳm của Giang Tư Dụ, tựa như gợn nước xuân mềm mại.
Trong màn đêm yên tĩnh, đôi mắt cậu ấy sáng ngời và ấm áp.
Cảm giác được công nhận như thế này… thật sự rất tuyệt.
Tôi không kìm được mà bật khóc.
Khóc đến mức tệ hại, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, dùng hết cả một gói khăn giấy.
Giang Tư Dụ vẫn lặng lẽ đứng đó, kiên nhẫn đồng hành cùng tôi.
Nhìn quanh không thấy thùng rác, anh không nói gì, chỉ đưa tay nhét hết đống khăn giấy đã dùng vào túi áo của mình.
Sau khi khóc một trận cho đã đời, tôi như trút bỏ được mọi cảm xúc đè nén bấy lâu.
Bình tĩnh lại, tôi tò mò hỏi cậu ấy tại sao lại đến khu nhà cũ này.
Giang Tư Dụ khẽ đáp:
“Tình cờ đi ngang qua.”
Đúng là trùng hợp thật.
May mà cậu ấy xuất hiện kịp lúc.
Cũng may camera giám sát đã được sửa.
Nếu không, chắc chắn tôi đã bị Tiết Thuần – cô nhỏ trà xanh đáng ghét kia – hãm hại rồi.
Nghĩ đến bộ móng tay dài nhọn của cô ta, tôi vô thức đưa tay lên sờ cằm, khẽ xuýt xoa vì vẫn còn đau.
“Sao vậy?” Giang Tư Dụ hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Vừa rồi bị cô ta cấu vào.”
“Để mình xem.”
Cậu ấy cúi người xuống, gương mặt nghiêm túc.
Đôi mắt cụp xuống, tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Khoảng cách quá gần!
Gương mặt đẹp trai của cậu ấy cứ thế phóng đại trước mắt tôi, làm đầu óc tôi quay cuồng.
Mùi hương thanh ngọt từ người cậu ấy phảng phất trong không khí khiến tôi tim đập loạn nhịp, tay chân mềm nhũn.
“Bị trầy một chút rồi.” Cậu ấy cau mày, cẩn thận dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết xước.
Chạm khẽ thôi, nhưng tôi như ngừng thở mấy giây.
“Tớ tự bôi thuốc được, giờ tớ về đây.”
Tôi lắp bắp nói nhỏ, không dám nhìn cậu ấy.
Rồi… quay lưng bỏ chạy.
Trong màn đêm, tiếng côn trùng kêu rả rích như một bản giao hưởng kỳ lạ và quyến rũ.
Còn tôi…
Tim đập loạn xạ, như tiếng trống vang vọng cả lòng ngực.
21
Tôi chạy một mạch về ký túc xá, hai má nóng ran như sốt cao.
Nhanh chóng rửa mặt mũi, thu dọn rồi chui vào chăn, tôi nhận được tin nhắn của Giang Tư Dụ.
“Vừa rồi chưa kịp nói với cậu. Thầy hiệu trưởng đồng ý tổ chức lễ hội âm nhạc rồi, thầy còn muốn gặp cậu.”
Tôi gõ vài dòng, rồi lại xóa, chỉnh sửa liên tục, cuối cùng chỉ dám gửi lại một “Dạ, được ạ~” kèm theo biểu tượng thỏ con đáng yêu.
Bên kia rất nhanh đáp lại, vẫn là hình ảnh chú chó nhỏ ngốc nghếch đang tặng hoa.
Tôi nằm trên giường, ôm điện thoại lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng cắm đầu vào gối, cố gắng kiềm chế nụ cười ngu ngốc trên mặt.
Ngày hôm sau, ngay khi tan học, tôi run run gõ cửa văn phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên có dáng người nhỏ bé, nhưng tinh thần rất minh mẫn. Thầy đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi trà, vừa thấy tôi vào, thầy vẫy tay nhiệt tình bảo tôi ngồi xuống.
“Ngồi đi, ngồi đi. Thầy nghe nói em thành lập ban nhạc hả? Rất giỏi nha!”
Thầy bắt đầu nói liên tục, hết lời khen ngợi việc tôi tổ chức ban nhạc.
“Trường mình có nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng cứ là mấy thứ cũ kỹ. Phải đổi mới!”
“Lễ hội âm nhạc này thầy thích lắm. Thầy có xem qua các video trên mạng rồi, bầu không khí thật tuyệt!”
Nghe thầy khen, trái tim nhỏ bé đang căng thẳng của tôi cũng dần thả lỏng.
Thầy hiệu trưởng quả thật đúng như Giang Tư Dụ nói, rất thân thiện và dễ gần.
Nói đến đây, thầy bỗng nhiên đổi giọng, vẻ mặt đầy hoài niệm.
“Kiều Di, em biết không… hồi trẻ thầy cũng từng mơ làm ca sĩ đấy.”
Tôi ngạc nhiên nhìn thầy.
Thầy cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh như nhớ về một thời thanh xuân.
“À mà, lễ hội này… thầy cũng muốn tham gia! Thầy có được hát không?”
Hả???
Tôi ngẩn người vài giây rồi gật đầu lia lịa, “Dạ được ạ!”
“Vậy thầy hát mở màn nhé. Còn tụi em thì diễn tiết mục cuối, làm màn chốt hoành tráng!” Thầy cao hứng đến mức ngồi thẳng dậy, bắt đầu hào hứng lên kế hoạch.
“Gần đây thầy nghe mấy đứa ở đài phát thanh hay bật bài gì mà có cái tên kỳ lạ ấy, nghe ngọt ngào lắm!”
“Ô mai gì đó, à… U Mai Tử Tương đúng không?”
Tôi khẽ cười.
“Thầy đang nói bài Ô Mai Tử Tương đó ạ!”
“Đúng rồi đúng rồi! Bài đó! Thầy định hát bài đó.” Thầy vỗ đùi đánh đét một cái, cười tít cả mắt.
“Em thấy thầy hát bài này được không? Thầy ngọt ngào lắm nha!”
Tôi tưởng tượng ra cảnh thầy hiệu trưởng cầm mic hát bài Ô Mai Tử Tương trên sân khấu, khán giả bên dưới vừa cười vừa vỗ tay rần rần…
Sau đó, tôi nén cười, gật đầu thật mạnh.
“Được, tuyệt đối được ạ!”
Hỗ trợ nhiệt tình cho những người trẻ… ở mọi lứa tuổi, theo đuổi giấc mơ!
22
Lễ hội âm nhạc được ấn định sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa.
Các khoa ai cũng muốn giành suất biểu diễn, cạnh tranh rất căng thẳng. Ban nhạc chỉ được chọn một bài hát để trình diễn, nhưng như vậy tôi cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
Đây là lần đầu tiên Cold Bunny của chúng tôi được biểu diễn trên sân khấu, ai nấy đều rất coi trọng.
Chúng tôi bàn bạc lại và chọn một bài hát mới để cover, đồng thời phối thêm bản remix sôi động hơn, rồi bắt đầu hối hả tập luyện bất kể thời gian.
Lương Dịch Châu không biết lại lên cơn gì, tan học là chạy đến lớp chặn cửa đòi quay lại.
Tôi không khách khí, dùng ngôn từ sắc bén “hỏi thăm sức khỏe” cậu ta vài lần, khiến cậu ta chùn bước không dám đến nữa.
Nhưng Lương Dịch Châu rất biết cách dai dẳng. Không đến trực tiếp được thì bắt đầu đổi số điện thoại, nhắn tin liên tục cho tôi.
“Tớ biết mình sai rồi. Tớ đã cắt đứt hoàn toàn với Tiết Thuần.”
“Cho tớ thêm một cơ hội được không?”
Tôi cười lạnh.
Tôi đâu phải trung tâm tái chế rác thải mà đi xử lý đồ bỏ?
Cậu ta gửi tin nhắn, tôi thẳng tay chặn số.
Cứ mỗi một tin nhắn đến, là thêm một lần vào danh sách đen.
Gần đây tôi và Giang Tư Dụ bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn.
Đặc biệt là cậu ấy rất hay chủ động nhắn tin cho tôi.
“Con mèo mướp béo trường mình vừa chén hết một lon rưỡi pate.”
“Mấy chậu sen đá của phòng bọn tớ nở hoa rồi, trông xinh cực.”
“Có một con bướm bay lượn xung quanh, cuối cùng lại đậu xuống vai tớ .”
Những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường, thú vị mà ấm áp, cậu ấy đều chia sẻ với tôi.
Còn tôi thì sao?
Tôi chẳng có gì để kể lại cho Giang Tư Dụ.
Chỉ có… hơn vài trăm tấm biểu cảm bá đạo ngập dầu mỡ của tổng tài ngôn tình đang nằm trong kho lưu trữ điện thoại.
Tội lỗi… tội lỗi quá…
23
Nửa tháng sau, lễ hội âm nhạc của Đại học Giang bắt đầu.
Khi màn đêm buông xuống, sân khấu đã được dựng xong, dòng người nườm nượp kéo về khuôn viên trường.
Tôi đứng ở cổng sân vận động, vừa ngân nga một giai điệu vừa chờ Giang Tư Dụ. Cậu ấy nói có thứ muốn cho tôi xem.
Chưa thấy cậu ấy đâu, tôi đã thấy Lương Dịch Châu — tên ôn thần đó — xuất hiện trước.
“Lát nữa mà hát dở thì đừng trách không có chỗ chui xuống nhé.” Giọng điệu cậu ta đầy châm chọc.
Tôi chẳng buồn để tâm.
“Hát dở là để siêu độ cho cậu đấy.” Tôi hừ lạnh.
“Tớ xin cậu đấy, đừng chửi nữa được không?” Lương Dịch Châu thở dài, vẻ mặt như sắp chịu không nổi.
“Ồ, thế thì tớ cười nhạo cậu cả đời luôn cho đủ nhé.”
Không ngờ cậu ta lại im lặng.
Mấy giây sau, cậu ta mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào, nài nỉ đầy cố chấp.
“Chúng ta quay lại đi, được không?”
“Tớ sai rồi. Tớ không nên lấy cớ làm bạn thân với Tiết Thuần để thân thiết mập mờ với cô ấy. Tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ sửa mà.”
“Tớ chỉ là ghen quá hóa rồ thôi. Hôm đó tớ mới cãi nhau với cậu. Chứ làm sao tớ nỡ để người khác đánh cậu được chứ.”
Tôi im lặng nhìn cậu ta, chẳng buồn đáp lại.
Cậu ta càng nói, ánh mắt càng lấp lánh hy vọng.
“Trước đây chúng mình tình cảm tốt thế mà. Cùng đi sở thú, đi công viên giải trí.”
“Cậu còn nhớ không? Chúng mình từng hẹn mùa đông này sẽ đi ăn lẩu rồi đi trượt tuyết.”
“Tuần này cậu rảnh không? Tớ dẫn cậu đến công viên rừng, mình lại đi xem đom đóm nhé?”
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên, thay tôi trả lời.
“Không được. Vì cậu ấy sẽ đi cùng tôi.”
Giang Tư Dụ bước đến từ phía sau, vừa lúc chặn đứng ánh nhìn đầy hy vọng của Lương Dịch Châu.
Vẫn là dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, nhưng trong đôi mắt cậu ấy, chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
24
Chúng tôi tiếp tục bước vào sân vận động.
Lương Dịch Châu không cam tâm, cứ đi sát bên tôi, liên tục lẩm bẩm về việc cậu ta đã sai.
Giống hệt như một con ruồi vo ve bên tai, khiến tôi đau hết cả đầu.
Có điều, vì có Giang Tư Dụ ở đây, tôi cố gắng giữ hình tượng, tỏ ra văn minh lịch sự.
Nhẫn nhịn, không đáp lại bất kỳ lời ngọt nhạt nào của Lương Dịch Châu, chỉ tập trung đi thẳng.
Đột nhiên, Giang Tư Dụ dừng lại.
“Lương Dịch Châu, chữ ‘Châu’ trong tên cậu là ‘Châu’ nào?”
“Châu trong ‘Lục địa xanh’ (绿洲的洲), thì sao?” Lương Dịch Châu ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Chả trách, nhiều nét thật.”
Câu nói tưởng như bình thường nhưng lại là một chiêu mắng người tinh tế đến mức “giết người không thấy máu.”
Thậm chí còn có hiệu ứng đóng băng tại chỗ.
“Trời đất ơi! Một câu vừa thâm thúy vừa lịch sự, đúng là sát thương vô hình.
Lương Dịch Châu ngớ người, đứng đó suy nghĩ mãi về câu nói của Giang Tư Dụ , còn tôi thì đã được cậu ấy nắm cổ tay, kéo đi xa.
Trên đường đi, tôi cười như điên.
Không ngờ Giang Tư Dụ ra tay mà lại cao tay đến thế, kiểu mỉa mai mà khiến người ta không biết nên phản bác thế nào.
“Cậu hôm nay rất đẹp.”
Giang Tư Dụ hơi lúng túng, rõ ràng muốn chuyển chủ đề.
“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế.”
Tôi cúi xuống ngắm mình, vui vẻ nhận lời khen của cậu ấy.
Hôm nay tôi trang điểm với tông màu hoa hồng khô, mái tóc dài uốn lượn, điểm thêm vài sợi nhuộm ánh bạc, thả tự nhiên sau lưng.
Mặc áo hai dây, chân váy ngắn và đôi bốt cao cổ.
Vừa ngọt ngào lại vừa cá tính.
Không đẹp mới lạ đấy!
“Đúng rồi, cậu nói muốn cho tôi xem thứ gì cơ?” Tôi chợt nhớ ra.
Giang Tư Dụ mỉm cười, chỉ vào chiếc áo mình đang mặc.
Tôi cúi nhìn kỹ hơn.
Lúc này tôi mới để ý trên chiếc áo phông trắng đơn giản của cậu ấy có in hình một con thỏ cụp tai, trông siêu ngầu và cá tính.
Đó là biểu tượng của Cold Bunny, ban nhạc của tôi.
Cậu ấy đang cổ vũ cho tôi.
“Tôi là fan số một của Cold Bunny.”
“Giang Tư Dụ , cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Cậu ấy cười nhẹ, đôi môi khẽ cong lên.
Dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt của Giang Tư Dụ như đang ánh lên những vì tinh tú lấp lánh.