9
“Ừ, đúng là tôi từng đỏ mặt, nhưng là bị cậu làm cho ngượng đấy!”
“Hồi đó tôi mà biết cậu lắm trò lố như vậy, tôi đã chẳng bao giờ đỏ mặt vì cậu đâu.”
“Còn cái kiểu ‘tớ không biết nói lời yêu, tớ chỉ biết dùng bóng rổ để bày tỏ’ đó, thật sự nghe muốn nôn luôn!”
“Cái gì mà ‘trên sân có bóng, dưới sân có cậu’?
“Bóng rổ là đam mê, còn cậu là thiên vị?’
“cậu không thấy mấy lời đó ghê tởm à?”
Tôi bĩu môi, ánh mắt đầy khinh thường.
“Cậu có biết mình sến thế nào không? Tôi còn ngại nói ra nữa.”
Nói rồi, tôi hất tay cậu ta ra, không chút do dự.
Lương Dịch Châu mặt tái xanh, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi.
“Nhưng tôi vẫn giỏi hơn Giang Tư Dụ!
“Tên đó chắc chắn không biết đánh bóng!”
Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi nữa.
Phì cười.
“Cậu mặt dày thật đấy.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Sự xuất sắc của Giang Tư Dụ, ngay cả một người không quan tâm như tôi cũng biết. Lương Dịch Châu sao lại dám tự nhận mình giỏi hơn?
“Nhà tôi có một bảo bối, tên là Giang Tư Dụ.”
Tôi mỉm cười, cố tình gọi Giang Tư Dụ bằng cái biệt danh “Tư Tư” mà tôi vừa nghĩ ra.
“Người ta biết đàn piano, viết thư pháp, pha trà, vẽ tranh, cưỡi ngựa, đấu kiếm.”
“Mặt đẹp, tay đẹp, chân đẹp.”
“Thành tích xuất sắc, phẩm chất tốt, tính cách cũng tốt.”
Tôi vừa nói vừa giơ từng ngón tay lên đếm, không quên nhấn mạnh từng chữ:
“Từ tóc đến móng chân, từng sợi tóc của người ta cũng toát ra vẻ quý phái.”
“Từ ngoại hình, chiều cao, dáng vóc, đến học vấn, tôi hỏi cậu đấy—cậu có cái gì so được với người ta không?”
Rồi tôi dừng lại, hất mặt nhìn cậu ta, giọng đầy châm chọc:
“Cậu đúng là trẻ con, còn muốn so với cậu ấy. Việc này bản thân nó đã là một trò cười rồi.”
Tôi tỏ vẻ chán ghét, một hơi nói ra cả tràng dài mà không hề ngừng lại.
Lương Dịch Châu đứng đối diện, trông như vừa bị sét đánh ngang tai.
Cả người cậu ta cứng đờ, ánh mắt trống rỗng.
Môi cậu ta run run, mãi không nói nổi một chữ.
10
Càng nói, tôi càng hăng, tiếp tục đà tấn công:
“Nhìn lại cậu đi, cả người đầy mồ hôi như một thằng ngốc!”
“Y như một miếng ba chỉ mỡ, còn bóng lưỡng dưới nắng!”
“Đừng có tự ảo tưởng rằng mình đầy hormone thì đẹp trai lắm nhé?”
“Buồn cười thật!”
Tôi khoanh tay, cười lạnh.
“Còn nhà bọn tôi thì khác.”
“Nhà tôi có ‘Tư Tư’, cậu ấy lúc nào cũng thơm tho, mềm mại, dịu dàng.”
“Ngày nào tôi cũng phải dính lấy cậu ấy, ôm một cái mới chịu được!“
Đòn cuối cùng này đánh thẳng vào tâm lý của Lương Dịch Châu.
Mặt cậu ta trắng bệch, đứng không vững, cả người như sắp ngã quỵ.
Tôi thoải mái vô cùng, để lại cậu ta đứng sững tại chỗ với vẻ mặt bị tổn thương nặng nề, tôi tung tăng xoay người, vung đuôi tóc rời đi đầy kiêu hãnh.
Nhưng vừa quay người, tôi bất chợt dừng lại.
Phía sau không xa, có một nhóm người đang đứng.
Chết tiệt.
Tất cả đều đeo thẻ sinh viên, cầm sổ tay ghi chép, trông như đang kiểm tra thiết bị trong khuôn viên trường.
Ở giữa đám người đó là Giang Tư Dụ.
Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng bỏ gọn vào quần âu đen. Cả người tỏa ra khí chất lịch lãm.
Sống mũi cao, môi mỏng, eo nhỏ chân dài, vừa đẹp vừa cuốn hút.
Thật sự là đẹp đến mức người ta không rời nổi mắt.
Cậu ấy đứng đó, vẻ ngoài ung dung nhưng tai đỏ ửng.
Lông mi dài khẽ rung như cánh bướm đầu xuân.
Giang Tư Dụ nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt sâu thẳm ấy như gió xuân thổi qua, dịu dàng nhưng khó đoán.
Cậu ấy khẽ mím môi, giọng trầm nhẹ như thì thầm:
“Thơm tho mềm mại?”
Mặt tôi nóng bừng lên, muốn độn thổ ngay lập tức.
Xong đời rồi.
11
“À… trùng hợp ghê nhỉ.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, trong lòng thì gào thét “Tiêu đời rồi!”
Xong rồi, người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như Giang Tư Dụ bị tôi làm cho mất sạch danh tiếng trong sáng.
Tôi đúng là có tội!
Hai lần nói năng lung tung đều bị chính chủ bắt quả tang.
Lần này còn bị nhiều người nghe thấy như vậy, tôi chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống.
“Giấu kỹ ghê nha, hai người quen nhau từ khi nào thế?”
“Ngọt ngào thật đấy, Giang thần, tôi cũng muốn dính dính~”
Có người cười hì hì trêu ghẹo.
Đám người trong đội sinh viên cười trêu chọc, bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Giang Tư Dụ không hề bối rối, vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt.
Cậu ấy đưa cuốn sổ tay cho một người bên cạnh, liếc nhìn Lương Dịch Châu đang người vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, rồi chậm rãi bước về phía tôi.
“Kiều Di, bây giờ cậu rảnh không?”
“Có.” Tôi không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khô khốc đáp.
……
Tiếng ve kêu râm ran, bóng cây rợp mát.
Tôi lẽo đẽo đi bên cạnh Giang Tư Dụ, đầu cúi thấp, lí nhí xin lỗi.
“Bạn học Giang, mình xin lỗi cậu nha… Chuyện vừa rồi… mình sẽ giải thích rõ ràng với mọi người.”
Giang Tư Dụ vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, tai cậu ấy hơi đỏ, vết đỏ nhè nhẹ kéo dài đến cả cổ áo.
“Không sao đâu, không cần phải giải thích.”
Giọng nói của cậu ấy dịu như gió mát ngày hè, mang theo mùi hương thanh mát ngọt ngào.
Không phải kiểu nước hoa nam nồng nặc và xâm lược như của Lương Dịch Châu.
Hương thơm của cậu ấy….là một loại ngọt dịu, mát lạnh, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tôi ngơ ngác một chút, ngẩng lên nhìn cậu ấy, không dám tin vào tai mình.
“Hả?”
“Không cần giải thích? Thật sao?!”
12
“Ý mình là, đã nhận kem của cậu, không thể không phối hợp với cậu được.”
Giang Tư Dụ giải thích.
Trời ơi, cậu ấy thật tốt quá, tôi lại muốn khóc nữa rồi.
Người vừa đẹp, vừa dịu dàng, lại biết giữ lời hứa.
“Cảm ơn cậu nhiều nha, Bạn học Giang. Nhưng mình không muốn làm ảnh hưởng đến cậu.”
“Mình thề sẽ không bao giờ nói linh tinh nữa.”
Tôi nghiêm túc tuyên thệ, chỉ thiếu điều chắp tay lên trời mà thề luôn.
Giang Tư Dụ không nói gì, chỉ lặng im vài giây, rồi bất chợt dừng bước.
Tôi khó hiểu ngẩng lên nhìn cậu ấy.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi , đôi mắt trong trẻo, giọng nói rất nhẹ, lại mang chút… uất ức.
“Mình gửi sticker xấu và ghê tởm lắm sao?”
Hả?! Tôi đơ người, não như treo ngược cành cây.
“Cái gì cơ?”
Tôi mù mờ không hiểu gì, vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra lại cuộc trò chuyện giữa hai đứa trên WeChat.
Trong khung chat với Giang Tư Dụ, chỉ có vài tin nhắn ngắn ngủn, là những tin nhắn tôi gửi ngay sau khi vừa kết bạn.
Giang Tư Dụ: “Mình là Giang Tư Dụ, học viện Luật.”
Tôi : “Mình là Kiều Di, học viện Công nghệ Thông tin.”
Kèm theo một cái sticker “bá đạo tổng tài” kiểu cười đểu.
Nửa tiếng sau, cậu ấy gửi lại một sticker hình chó con giơ tay vẫy chào.
Và ngay sau đó…
Tôi : “Đừng có gửi mấy thứ sticker xấu xí, kinh khủng cho mình nữa!”
Chết tiệt ! Tôi suýt hét lên.
Tôi nhớ rồi.
Đó là hiểu lầm!
Hôm đó, tôi đang bực mình vì bị tiểu trà xanh Tiết Thuần làm cho tức phát ói.
Thêm vào đó, mấy thằng bạn của Lương Dịch Châu còn gửi cho tôi ảnh cậu ta ngồi uống rượu, giả vờ trông rất đau khổ.
Làm màu làm mè! Tôi ngứa mắt, tức không chịu được.
Trong cơn phẫn nộ, tôi gõ dòng chữ đó, rồi sao chép và dán hàng loạt vào khung chat của tất cả những người vừa nhắn tin gần đây.
Và xui xẻo làm sao, tin nhắn đó…
Cũng được gửi cho Giang Tư Dụ.
Đúng là tôi tự hại mình!
13
“Không phải! Không phải đâu! Mình gửi nhầm đó!”
Chó con đáng yêu như vậy, làm sao mà xấu được!”
“Nếu có gì ghê tởm, thì chắc chắn là cái sticker mình gửi kìa.”
“Giang học thần, cậu đừng để bụng nhé. Mình xin lỗi mà!”
Tôi đỏ bừng cả mặt, vội vàng giải thích như sợ bị đánh.
Giang Tư Dụ ừ một tiếng, ánh mắt dịu lại, giọng trầm ấm:
“Gọi tên mình là được.”
Cậu ấy dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Cái con thỏ tai cụp trong ảnh đại diện của cậu trông ngầu lắm.”
Hả?! Tôi ngớ người.
Cậu … cậu ấy còn để ý ảnh đại diện của tôi?
Tôi cảm động muốn khóc. Đôi mắt lấp lánh, tôi hưng phấn trả lời:
“Cậu thích à? Đó là logo của ban nhạc bọn mình đó. Mình tự vẽ.”
“Ban nhạc?”
“Ừ, mình lập một ban nhạc tên là Cold Bunny (‘Lạnh Như Thỏ’). Mình làm giọng ca chính, các thành viên là bạn ở các khoa khác nhau.”
Giang Tư Dụ nhẹ gật đầu:
“Cậu giỏi thật đấy.”
Được cậu ấy khen, tôi ngượng chín mặt.
Vừa vén tóc, tôi vừa lúng túng đáp lại:
“Ước gì trường mình có một lễ hội âm nhạc. Khi đó, mọi người vừa có thể thư giãn, bọn mình cũng có cơ hội biểu diễn.”
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời.
“Ý kiến hay đấy. Mình sẽ đề xuất với thầy hiệu trưởng.”
“Hả?” Tôi há hốc mồm.
“Thật á? Nhưng… cậu có bị mắng không?”
“Không đâu.”
Giang Tư Dụ khẽ cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên bên má.
“Thầy hiệu trưởng hiền lắm mà.”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười.
Cậu ấy cười, như cười thẳng vào trái tim tôi.
Trời ơi, Giang học thần có… răng khểnh kìa!
Thật đáng yêu muốn xỉu luôn!
14
Trên diễn đàn trường, một bài đăng về việc Giang Tư Dụ có bạn gái bất ngờ bùng nổ.
Người đăng bài kể rằng, họ đã nhìn thấy bạn gái của Giang Tư Dụ bị một gã bạn trai cũ quấy rối. Gã này còn không biết xấu hổ, muốn so bì cao thấp với Giang Tư Dụ.
Kết quả là, bạn gái của Giang Tư Dụ không hề nao núng, đứng ra bảo vệ bạn trai mình, mắng cho tên kia không ngóc đầu lên được.
Ngay lập tức, cả diễn đàn trở nên náo nhiệt. Mọi người kéo vào bình luận không ngừng:
“Giang thần có bạn gái rồi á??? Tôi đau lòng quá, ăn liền hai bát lẩu cay cho nguôi giận!!!”
“Nhanh lên nào! Cậu ấy đang hẹn hò với ai thế? Ở khoa nào? Tên là gì?”
“Tôi có mặt ở hiện trường nha, nhưng không thể tiết lộ được gì, vì Giang thần đã ra lệnh cấm tiết lộ rồi!”
Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, bài đăng đã có hơn một nghìn bình luận.
Cuối cùng, chủ bài đăng xuất hiện, để lại một dòng duy nhất:
“Giang thần không cho phép chúng tôi nói thêm gì nữa. Chúng tôi phải nhịn lắm mới tiết lộ đến đây thôi nha!”
Tôi nằm dài trên giường ký túc xá, lắng nghe đám bạn cùng phòng bàn tán sôi nổi về chuyện này.
Thật lòng mà nói, Giang Tư Dụ đã nghĩ cho tôi rất nhiều.
Cậu ấy không vạch trần lời nói dối của tôi, cũng không để cho bạn trai cũ của tôi có cơ hội làm tôi mất mặt.
Cậu ấy còn bảo vệ tôi, tránh cho tôi bị người khác bàn tán.
Cậu ấy tốt đến mức khiến tôi muốn khóc.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở điện thoại lên.
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi gõ vào khung chat một chữ duy nhất nhưng chân thành:
“Cảm ơn.”
Không ngờ đối phương rất nhanh đã hồi đáp.
Một icon chú chó con ôm bó hoa được gửi lại.
Đáng yêu quá.
Ngọt ngào quá.
Tôi thực sự chết mê chết mệt rồi.
15
Tôi bắt đầu có một niềm tin mãnh liệt rằng Giang Tư Dụ sẽ giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ về một lễ hội âm nhạc.
Trong trường có một dãy nhà cũ, với nhiều phòng học bỏ trống. Tôi đã chủ động xin giáo viên mượn một căn phòng làm chỗ tập luyện.
Vào buổi tối, tôi và các thành viên trong ban nhạc thường tụ họp lại để tập luyện.
Nhưng tối hôm đó, chúng tôi vừa mới bắt đầu tập chưa đầy nửa tiếng thì Tiết Thuần – con nhỏ trà xanh đáng ghét – lại mò sang gây chuyện.
Cô ta đứng ở cửa, mặt mày giả tạo, giọng điệu chanh chua:
“Bọn tôi đang ngâm thơ ở phòng bên cạnh. Các cậu ồn ào như thế này thì bọn tôi làm sao mà tiếp tục được?”
Tôi không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp:
“Thế thì đổi phòng đi. Bọn tôi đến trước mà.”
Thấy tôi không để tâm, Tiết Thuần bực bội nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Sau khi các thành viên trong ban nhạc lần lượt rời đi ăn tối, tôi ở lại một mình để dọn dẹp nhạc cụ.
Không ngoài dự đoán, Tiết Thuần lại mò sang lần nữa.
Lần này, cô ta chẳng buồn giả vờ nữa.
Vẻ mặt khó chịu, giọng nói đầy oán hận:
“Cô có biết là tôi ghét cô đến mức nào không?”
“Tôi thích Lương Dịch Châu. Thích cậu ấy từ lâu lắm rồi.”
“Nhưng cô lại xen vào giữa bọn tôi, cướp mất cậu ấy!”
“Giờ thì sao? Hai người chia tay rồi, nhưng cậu ấy vẫn không thể quên được cô!”
Tôi sớm đã biết cô ta có tình cảm với Lương Dịch Châu.
Lúc mới bắt đầu hẹn hò, cậu ta thường xuyên gọi Tiết Thuần đi cùng trong các buổi gặp gỡ.
Cậu ta luôn miệng bảo:
“Tiết Thuần là bạn thân của tớ . Cậu Đừng nghĩ nhiều.”
Ban đầu, tôi ngây thơ tin thật.
Nhưng cho đến một lần, trong một buổi chơi Truth or Dare, Tiết Thuần thua cuộc và phải trả lời câu hỏi:
“Cậu có thích ai không?”
Cô ta không ngần ngại, chỉ tay về phía Lương Dịch Châu và cười nói:
“Là anh ấy.”
Haha, thật nực cười.
16
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiết Thuần đã nhanh chóng đổi giọng, nói rằng cô ta chỉ đang đùa giỡn mà thôi.
Nhưng tối hôm đó, cô ta đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân:
“Có bao nhiêu lời thật lòng, cuối cùng chỉ có thể nói ra dưới dạng một trò đùa.”
Tôi tức đến muốn phát điên, lập tức chụp màn hình gửi cho Lương Dịch Châu.
Không lâu sau, cậu ta nhắn tin lại cho tôi:
“Tiết Thuần không nói chuyện đó đâu. Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Lúc đó tôi đúng là đầu óc có vấn đề, thế mà lại tin lời cậu ta lần nữa.
Tôi nhìn Tiết Thuần, cười lạnh, khoanh tay trước ngực:
“Người ghét tôi nhiều lắm, cô là cái thá gì?”
“Ghen tị đến chết đi cho rồi. Đúng là một đứa đầu óc rỗng tuếch, trực tiếp nối thẳng ruột già lên não.”
Mặt Tiết Thuần lập tức tái mét vì tức.
Cô ta hét lên, giận dữ lao đến:
“Tôi sẽ xé nát cái miệng cô!”
Nói xong, cô ta đá thẳng vào cây đàn bass dựa ở góc tường, khiến nó ngã lăn ra đất với một tiếng rầm.
Tôi định ngăn lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cô ta đã lao tới trước mặt tôi, dùng cả hai tay tóm lấy vai tôi và ép tôi dựa vào tường.
Một tay cô ta bóp chặt cằm tôi, móng tay dài cắm vào da thịt, đau đến nỗi nước mắt tôi chực trào ra.
Tôi không thể ngờ rằng Tiết Thuần lại dám ra tay thật.
Cơn đau rát khiến tôi giận điên lên, không cam lòng chịu thiệt, tôi lập tức nắm lấy tóc cô ta và giật mạnh.
“Để xem sau hôm nay cô còn tóc mà buộc không!”
Tiết Thuần đau quá gào lên, bước lùi lại, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Cô ta vung tay lên, chuẩn bị tát tôi một cái.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ hành lang:
“Tiết Thuần?”
Là Lương Dịch Châu.
Nghe thấy tiếng anh ta, Tiết Thuần khựng lại.
Sau đó, như thể bị nhập vai diễn, cô ta thả tay khỏi tôi và tự tát mình một cái thật mạnh.
“Chát!”
Âm thanh của cái tát vang vọng khắp phòng học trống vắng.
Tiết Thuần ôm mặt, bắt đầu khóc nức nở, nước mắt giàn giụa như thể vừa bị tôi bắt nạt thảm thương.
“Kiều Di, tôi và Lương Dịch Châu ở bên nhau là đường đường chính chính.”
“Cô với anh ấy đã chia tay rồi, vậy mà cô còn đánh tôi là sao?”
17
Hay thật đấy, vì muốn lấy lòng thương hại của Lương Dịch Châu, mà Tiết Thuần có thể ra tay với chính mình mạnh như thế.
Tôi nhìn năm dấu ngón tay in rõ trên mặt cô ta, không khỏi há hốc mồm.
Đúng lúc đó, Lương Dịch Châu nghe thấy động tĩnh, liền vội vã đẩy cửa bước vào.
“Kiều Di, sao cậu lại ở đây? Cậu đánh cô ấy làm gì? Buông tay ra!”
Tôi còn đang túm lấy tóc Tiết Thuần, bất ngờ bị Lương Dịch Châu đẩy mạnh một cái, loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Tôi cười lạnh, gằn giọng giải thích:
“Đây là phòng học mà chúng tôi dùng để luyện tập ban nhạc. Chính cô ta tự mò đến gây sự trước và ra tay trước.”
“Tôi chỉ tự vệ mới túm tóc cô ta, còn cái tát trên mặt ấy là cô ta tự tát mình. Không tin thì cậu cứ đi xem camera đi!”
“Cậu không phải là lợi dụng chỗ này không có camera mà ra tay đánh tôi sao?”
Tiết Thuần núp sau lưng Lương Dịch Châu, nước mắt giàn giụa, khóc lóc thảm thương như thể mình là người bị oan ức lớn nhất trên đời.
“Kiều Di, cậu phát điên cái gì thế?”
Lương Dịch Châu cau mày, giận dữ nhìn tôi. Giọng nói của cậu ta lạnh xuống, đầy bực dọc:
“Tôi và Tiết Thuần mà có gì đó, thì cậu nghĩ cậu còn cơ hội à?”
Tôi nghẹn lại.
Lương Dịch Châu càng nói càng quá đáng.
“Nói thẳng ra nhé, kể cả tôi với Tiết Thuần có chuyện gì, thì sao nào?”
“ Cậu cũng đâu trong sạch gì, cậu với tôi chưa chia tay, mà cậu đã cặp kè với thằng khác rồi đấy thôi!”
Nhắc đến chuyện này, cậu ta bỗng nhiên có thêm lý lẽ để công kích tôi. Giọng cậu ta như mang theo sự trút giận, quét một vòng khắp căn phòng đầy nhạc cụ của ban nhạc.
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở chiếc quần short jeans mà tôi đang mặc, rồi gằn lên một câu đầy khó chịu:
“Tôi đã nói rồi mà, cái ban nhạc tào lao này của cậu là phí phạm thời gian vô ích.”
“Nhìn lại quần áo cậu mặc đi. Quần short ngắn cũn cỡn, cậu muốn phô trương cái chân của cậu cho đám con trai khác nhìn à?”
Đồ cặn bã!
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, tay cũng khẽ run theo.
Tôi há miệng, định chửi cậu ta một trận cho hả giận, nhưng cổ họng lại như nghẹn cứng, không thốt nên lời.
Đôi mắt tôi đỏ hoe vì giận dữ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, Lương Dịch Châu lại lập tức quay mặt đi, không dám đối diện.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lạnh băng nhưng lại pha chút né tránh:
“Tôi không thể để cậu vô cớ bắt nạt người khác.”
“Nếu cậu không chịu xin lỗi, vậy thì tôi chỉ còn cách để Tiết Thuần tát lại cậu thôi.”