1
Chiều thứ Sáu, tan học.
Tôi và Lương Dịch Châu cãi nhau trên xe buýt.
Nửa khoang xe, các cụ ông cụ bà dựng tai hóng chuyện, nghe say mê như đang xem phim truyền hình.
“Kiều Di, cậu có thể đừng nghĩ lung tung được không? Tớ với cô ấy chỉ là bạn rất thân thôi.”
Không còn chỗ ngồi, cả hai chúng tôi đứng ở lối đi giữa.
Lương Dịch Châu đút một tay vào túi quần, vẻ mặt đầy khó chịu.
Qua khung cửa sổ xe, những hàng cây xanh ngoài đường lùi lại vùn vụt.
Gió thổi bay phần tóc mái trên trán của Lương Dịch Châu, để lộ đôi mày đang nhíu chặt cùng ánh mắt lạnh lùng, mất kiên nhẫn.
“Bạn thân? Bạn thân khác giới mà dùng avatar đôi trong game à?”
Tôi cười lạnh, không chút nể nang, vạch trần cậu ta.
Nếu không phải vừa rồi lướt thấy story của Tiết Thuần đăng ảnh chụp màn hình game cùng lịch sử đấu, tôi còn không biết cái avatar mèo con của Lương Dịch Châu trong game lại là một cặp đôi với cô ta.
Đúng là cao tay thật.
Trước mặt nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.
Sau lưng thì chơi game với “anh em tốt” khác giới đến tận nửa đêm.
“Cậu không chơi game, tớ ghép cặp với cô ấy thì sao chứ?”
“Tớ xem tiết Thuần như anh em tốt.”
“Tớ cần phải giải thích gì nữa? Một cái avatar đôi thì chứng minh được gì?”
“Rốt cuộc là cậu mắc chứng hoang tưởng, hay bị bệnh đa nghi?”
“Đừng có vô lý thế.”
Lương Dịch Châu nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi như đang kiệt sức.
Tôi ngơ người.
Cậu ta làm sao có thể mặt dày đến thế.
Lại còn đảo ngược tình thế, quay ra công kích tôi.
2
Tôi tức đến mức ngửa đầu, chỉ muốn vung ngay một cái tát cho Lương Dịch Châu tỉnh người ra.
Vừa giơ tay lên thì xe buýt chạy đến ngã tư đèn đỏ.
Bác tài xế đúng là dân chơi, lái xe như đường của mình, không thèm giảm tốc, gần đè vạch mới làm cú phanh gấp cực mạnh.
Chưa kịp tát Lương Dịch Châu, tôi đã bị cú phanh bất ngờ quật cho một vòng xoay 180 độ, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng cậu trai ngồi bên cạnh.
Cậu ấy đeo tai nghe, nhắm mắt, trông như đang ngủ.
Cả nửa khuôn mặt bị khẩu trang che kín, nhưng hàng mi dài rợp bóng vẫn đập vào mắt tôi, trông yên tĩnh và dịu dàng đến lạ.
May mà tôi kịp bám chặt vào tay vịn, nếu không thì đã đổ người vào cậu ta, làm một màn “đụng trúng crush kiểu phim truyền hình” rồi.
Tôi vừa đứng vững, Lương Dịch Châu lại tiếp tục nói:
“Nếu cậu đã nghĩ như thế thì tớ cũng không còn cách nào.”
“Chúng ta tạm chia tay để cả hai cùng bình tĩnh lại đi.”
“cậu chọn đi.”
Tôi bị chọc giận đến cực điểm nhưng lại đột nhiên bình tĩnh hẳn.
Hừ, dùng chia tay để ép tôi nhún nhường à?
Không đời nào.
Chia thì chia! Trai đẹp đầy đường, bà đây thiếu gì người để yêu.
Nhưng tôi không thể chịu thua dễ dàng như thế được, không thể để tên tra nam này nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Tôi tức quá hóa cười, cong môi cười lạnh, bĩu môi hờ hững lắc đầu:
“Chia đi. Hai người các cậu, đúng là chuyện nhiều.”
“…Cái gì?”
Lương Dịch Châu ngớ ra một lúc, nhưng khi hiểu ra, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Kiều Di, một mình tớ còn chưa đủ, cậu còn có người đàn ông khác bên ngoài nữa à?!”
3
“Cậu nói sai rồi, người ta mới là chính thất, chỉ là tớ chưa công khai thôi.”
“Còn cậu, chính là người bám riết lấy tớ, chen chân vào tình cảm của chúng tớ, làm kẻ thứ ba”
Tôi thở dài, làm bộ đau lòng, nghiêm túc trách móc.
Hành khách trên xe buýt ngồi xem hết vở kịch, bắt đầu rôm rả bàn tán.
Ngón tay chỉ trỏ, cảm thán: “Bọn trẻ bây giờ yêu đương thật ghê gớm!“
“Tôi… tôi là kẻ thứ ba?!”
Lương Dịch Châu như bị sét đánh, mặt cắt không còn giọt máu.
Ngay sau đó, từ cổ đến mặt cậu ta đỏ bừng lên vì tức giận, túm chặt cánh tay tôi, gào lên đầy kích động.
“Kiều Di, cậu là đồ trà xanh! Cậu đùa giỡn tôi!”
“Thằng đó là ai? Nó là thằng nào?! Tôi có điểm nào thua kém nó? Cậu nói đi! Nói ngay!”
Nhìn cậu ta bùng nổ, tôi sướng rơn trong bụng.
Chơi chiêu ngược tra, quả nhiên hiệu quả tức thì!
Tôi hất tay cậu ta ra, thản nhiên bịa chuyện:
“Giang Tư Dụ của khoa Luật.”
“Chủ tịch Hội Sinh viên, cao 1m85, đẹp trai, chân dài, mọi thứ đều hơn hẳn cậu. Hì hì~”
Cái tên sáng chói như đỉnh Everest, thử xem cậu bì nổi không!
Vừa dứt lời, Lương Dịch Châu vẫn còn đơ ra, chưa kịp hoàn hồn.
Bỗng nhiên, cậu bạn trai bên cạnh tôi — người mà tôi cứ tưởng đang ngủ — từ từ tháo tai nghe.
Ngón tay thon dài kéo xuống chiếc khẩu trang, để lộ gương mặt với những đường nét hoàn hảo, sắc sảo.
Cậu ấy nhẹ ho vài tiếng, giọng nói trầm ấm và trong trẻo vang lên:
“Đính chính lại, tôi cao 1m86,14.”
Chết tiệt!!!
Tôi tự biên tự diễn, mà lại để nhân vật chính nghe thấy.
4
Cả trường Đại học Giang đều biết đến cái tên Giang Tư Dụ.
Cậu ấy nổi bật với gương mặt điển trai, thành tích học tập xuất sắc.
“Nam thần” của trường, vừa là học bá, vừa là học thảo*.”(học giỏi và đẹp trai)
Giang Tư Dụ mang khí chất lạnh lùng, sạch sẽ, như một vị thần bước ra từ truyền thuyết.
Hoàn toàn trái ngược với cái kiểu ngông cuồng, hoang dã của tên lưu manh Lương Dịch Châu.
Tôi không quen biết cậu ấy.
Nhưng tôi biết gương mặt này. Ai mà không biết!
Chết tiệt, tôi lại bịa chuyện ngay trước mặt chính chủ rồi!
“À… cái đó… tôi…”
Tâm trí tôi hỗn loạn như tơ vò, hai má nóng bừng, chỉ muốn độn thổ.
Đúng là đào hố tự chôn mình, lần này xem như mất mặt đến tận quê ngoại.
Lương Dịch Châu nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Tư Dụ, giọng mỉa mai:
“Giang Tư Dụ, cậu nói đi. Cô ấy là bạn gái cậu à?”
Giang Tư Dụ từ từ ngước mắt lên.
Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy lướt qua tôi — ánh nhìn nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.
Xong đời rồi.
Chắc chắn cậu ấy sẽ vạch trần tôi.
Nếu chuyện này đến tai Tiểu trà xanh Tiết Thuần, chắc chắn cô ta sẽ cười nhạo tôi khắp trường.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi cắn răng đánh liều.
Dù thế nào cũng phải cố giữ thể diện đến cùng!
Tôi nặn ra nụ cười ngọt ngào, lộ đủ tám chiếc răng:
“A, bảo bối! Trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à!”
Tôi thân mật kéo lấy vạt áo khoác của Giang Tư Dụ, quay người chắn trước mặt Lương Dịch Châu.
Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào Giang Tư Dụ, ánh mắt khẩn thiết van xin không lời.
Xin anh đấy, Giang học thần!
Đừng vạch trần tôi!
Đây là lần đầu tiên tôi có thể ngẩng cao đầu trước mặt Lương Dịch Châu.
Làm ơn hợp tác một chút đi.
Tôi sẽ nhớ ơn cậu suốt đời!
Giang Tư Dụ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt bình tĩnh.
Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại.
Cậu im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Rồi đột ngột, cậu ấy thản nhiên nói:
“Đúng vậy. Tôi và cô ấy… chính là như cậu nghĩ.”
Trời ạ! Hợp tác rồi!!
Cảm ơn trời đất!!
5
Xe đến trạm, tôi và Giang Tư Dụ cùng xuống.
Vừa bước lên vỉa hè, Lương Dịch Châu đã nhét tay vào túi quần, đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi.
Cậu ta nghiến răng ken két, từng chữ như vắt ra từ kẽ răng:
“Hay lắm, tôi chúc phúc cho hai người.”
Tôi lườm cậu ta một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Giang Tư Dụ, cười ngọt ngào, giả bộ làm nũng:
“Bảo bối, có vui không? Cuối cùng tớ cũng công khai danh phận cho cậu rồi.”
“Bên ngoài toàn người không ra gì.”
“Ai cũng không bằng cậu. tớ thích cậu nhất.”
Lương Dịch Châu đen mặt, khí áp quanh cậu ta như muốn nổ tung.
“Tôi con mẹ nó chúc hai người tối nay chia tay luôn!”
Cậu ta cười lạnh, rồi quay người bỏ đi, như không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa.
“Ê, khoan đã, đừng đi!”
Nghe tôi gọi, cậu ta khựng lại, khóe môi nhếch lên đắc ý,
“Ồ, không nỡ để tôi đi à?”
Tôi bật cười chế giễu,
“Đừng tưởng bở. Ý tôi là, cậu đi chậm quá.”
“Chạy nhanh lên, biến khỏi tầm mắt tôi ngay đi.”
…
Nhìn Lương Dịch Châu đen mặt bỏ đi, tôi nhanh chóng thu lại nụ cười, quay sang Giang Tư Dụ, hai tay chắp lại đầy áy náy.
” Bạn học Giang , xin lỗi cậu. Tôi nhất thời bốc đồng nên mới nói bậy như vậy.”
“Yên tâm, cậu ta là người sĩ diện nhất, chắc chắn sẽ không đi loan tin bậy bạ về chuyện tôi bịa ra đâu.”
“Tôi thề sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến cậu.”
“Và… cảm ơn cậu rất nhiều vì đã phối hợp với tôi.”
“Thật sự cảm ơn!”
Tôi nói một tràng không ngừng, trong lòng càng ngày càng lo lắng, chỉ sợ cậu ấy khó chịu vì bị kéo vào trò hề này.
Nhưng Giang Tư Dụ vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
Tôi bắt đầu hơi run…
6
“Không sao.”
Giang Tư Dụ nhã nhặn gật đầu.
Gió mùa hạ thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ như nước soda chanh muối.
Làn gió nhẹ nhàng xua tan cái oi bức tích tụ suốt cả ngày.
Cậu ấy mặc quần đen, giày thể thao trắng, đơn giản nhưng sạch sẽ tinh tươm.
Áo khoác xám có mũ trùm, kéo khóa hờ ngang ngực, lộ ra phần áo thun trắng bên trong và xương quai xanh nổi rõ.
Dáng người Giang Tư Dụ cao ráo, thon gọn.
Từng chi tiết từ đường nét khuôn mặt đến khí chất trầm ổn đều toát lên vẻ cuốn hút.
Tôi nhìn cậu ấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Người đã đẹp mà còn tốt tính như vậy nữa à?”
Người đẹp, tâm cũng đẹp.
Tôi ngập ngừng mở lời:
” Bạn học Giang, để tôi mời cậu ăn cơm nhé?”
Cậu ấy lắc đầu từ chối, vẫn giữ vẻ lịch sự như ban đầu.
“Không cần đâu.”
Tôi cố chấp nài nỉ thêm vài câu.
Cuối cùng, cậu ấy nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
“Thôi, cơm thì không cần. Mời tôi ăn kem là được rồi.”
Giang Tư Dụ chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
……
Tôi và cậu ấy vào cửa hàng mua kem.
Sau đó, tôi lấy hết can đảm xin số liên lạc của cậu ấy.
Cơ hội tốt như vậy, bỏ qua là phí!
Một cây kem thì có là gì?
Sau này chắc chắn tôi sẽ còn mời cậu ấy đi ăn nữa!
Tạm biệt Giang Tư Dụ xong, tôi bắt xe về trường.
Thật ra, theo kế hoạch ban đầu, tối nay tôi và Lương Dịch Châu sẽ đi rừng cây xem đom đóm.
Cậu ta còn cố tình không đi xe máy mà rủ tôi cùng đi xe buýt, nói rằng như vậy mới ngọt ngào.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Trên xe cãi nhau suốt đường đi, cuối cùng chia tay luôn.
Quá chán nản, tôi mở WeChat lướt xem vòng bạn bè.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán ——
Tiểu trà xanh (tiểu tam) Tiết Thuần lại đăng trạng thái mới:
“Đừng buồn nhé ~ Chia tay chẳng phải chuyện gì lớn cả. mình sẽ mãi ở bên cạnh bạn mà~ [ôm][ôm]”
Tôi nhìn màn hình, vừa ghê tởm vừa tức giận.
Lời lẽ ẩn chứa đầy sự đắc ý.
Con nhỏ này cuối cùng cũng toại nguyện rồi.
Mắt tôi đỏ lên vì giận dữ.
Bàn tay run rẩy, tôi gõ xuống một bình luận cay độc:
“Để tôi thổi kèn đám ma cho mẹ cô nhé!”
7
suốt hai ngày tâm trạng tôi rất tệ , cả người ủ rũ trông thấy.
Sáng thứ Hai có tiết học lúc tám giờ — đúng là cực hình.
Chiều tan học, tôi ra sân vận động đi dạo cho thoáng khí.
Ai ngờ đâu lại đụng phải Lương Dịch Châu.
Cậu ta đang chơi bóng rổ, mặt mày căng thẳng, như đang trút giận lên quả bóng.
Áo đấu ướt đẫm mồ hôi, nhìn là biết tâm trạng chẳng tốt đẹp gì.
Tiểu trà xanh Tiết Thuần ngồi trên băng ghế nghỉ, tay cầm chai nước khoáng, mỉm cười ngọt ngào nhìn Lương Dịch Châu.
Tôi chẳng muốn dây dưa, cúi đầu bước đi luôn.
Nhưng mắt cậu ta tinh như cú vọ, nhanh chóng phát hiện ra tôi.
Cậu ta thực hiện một cú nhảy ném bóng ngả người về sau, bóng vào rổ chính xác. Cậu ta bước vài bước, chặn ngay trước mặt tôi:
“Kiều Di, sao đi một mình thế?”
“Bạn trai cậu đâu rồi? Sao không thấy đi cùng?”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Anh ấy không rảnh như cậu.”
Lúc này, Tiết Thuần sợ tôi và cậu ta sẽ làm hoà, liền nhanh chân chạy tới.
Giọng nói thỏ thẻ nhưng đầy ẩn ý:
“Kiều Di, cậu có bạn trai mới rồi à? Nhanh thế nhỉ.”
“Nhưng sao sắc mặt lại kém thế này? Đừng nói là lại chia tay rồi nhé?”
Cô ta quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi, rồi giả vờ ngạc nhiên nhỏ giọng reo lên.
“Ồ, trời ơi…”
“Câm miệng !”Diễn xuất ít như tóc trên đầu cô vậy đó. Tiết kiệm chút đi!”
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực, tôi nhìn chằm chằm vào cái trán cao bóng loáng của cô ta, cười lạnh lùng.
BỊ CHỌC ĐÚNG CHỖ ĐAU!
Tiết Thuần bị trúng đòn, suýt nữa không giữ được bình tĩnh.
Cô ta miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, giả tạo nói:
“Kiều Di à, dù cậu nghĩ gì đi nữa, mình và Lương Dịch Châu thật sự trong sạch. Là cậu hiểu lầm thôi.”
“Ha. Cô còn chứa được nhiều hơn cả túi rác nữa cơ.”
“Cậu thật sự hiểu lầm chúng mình rồi mà!”
Cô ta bắt đầu sốt ruột, lại cố thanh minh.
“Lúc nói chuyện thì lắp não đã rồi hãy mở miệng.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta mà buông lời cà khịa không chút thương tiếc.
Bị tôi ném liên tiếp mấy câu đả kích, Tiết Thuần nghẹn lời, không nói được nữa.
Cô ta quay sang Lương Dịch Châu, giọng gần như sắp khóc:
“Bạn gái cũ của anh sao lại như thế này chứ?”
8
“Cậu từ khi nào lại trở nên bất lịch sự như vậy hả? Lần trước còn vào vòng bạn bè của Tiết Thuần để chửi cô ấy nữa.”
“Kiều Di, xin lỗi đi!”
Lương Dịch Châu nhíu chặt mày, nghiêm giọng quát tôi.
Tôi cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Chính các người hiểu rõ nhất mình đã làm gì.”
“Muốn tôi xin lỗi? Đầu óc có vấn đề à.”
Không muốn phí lời thêm nữa, tôi xoay người rời đi.
Lương Dịch Châu vội an ủi Tiết Thuần vài câu, giúp cô ta lau nước mắt cá sấu.
Rồi cậu ta sải bước, đuổi theo tôi.
Trên con đường rợp bóng cây, ở khúc quanh, Lương Dịch Châu bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, giữ chặt không buông.
Cậu ta hạ giọng, dò xét:
“Cậu và Giang Tư Dụ chia tay thật rồi à?”
Tôi hất tay cậu ta ra, ánh mắt lạnh lùng:
“Để cậu thất vọng rồi, không chia tay!”
Gương mặt Lương Dịch Châu lập tức trầm xuống.
Nhưng rồi cậu ta lại bật cười, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, mang theo vài phần ác ý.
“Nhắc mới nhớ, hình như tôi chưa từng thấy Giang Tư Dụ chơi bóng rổ ở sân trường.”
“Cao hơn tôi đúng 2,4 cm thì sao chứ? Ai mà biết được cậu ta có yếu ớt không.”
Lương Dịch Châu cười nhạt, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích:
“Kiều Di, cậu chọn Giang Tư Dụ mà bỏ tôi ….hình như không đáng lắm đâu?”
Tôi hừ lạnh, không thèm để tâm:
“Giỏi đánh bóng thì làm được gì?”
Lương Dịch Châu khựng lại.
Rồi cậu ta nghiêng đầu, nở nụ cười tà tứ:
“Thế sao trước đây cậu khen tôi đánh bóng ngầu lắm?”
“Lần nào xem tôi thi đấu cũng đỏ mặt tía tai, đừng có mà chối.”
Tôi bối rối không đáp.
Thật ra… tôi đúng là đang cứng họng.
Hồi đó, khi xem giải đấu bóng rổ, tôi bị cô bạn cùng phòng lôi đi cổ vũ.
Tôi ngồi đó, nhìn cậu ta chơi bóng với khí thế hiên ngang ngời ngời, thật sự động lòng không ít.
Lúc cậu ta xuống sân tìm khăn lau mồ hôi, tôi đứng gần đó, hai má đỏ bừng, run rẩy đưa cho cậu ta một chiếc khăn.
Lương Dịch Châu nhận lấy, cười cảm kích.
Sau trận đấu, cậu ta chủ động xin WeChat của tôi.
Rồi bắt đầu theo đuổi tôi
Lúc ấy, một cô gái trẻ trung tràn đầy mộng mơ như tôi đâu có nghĩ đến chuyện sau này.
Hóa ra, tôi và cậu ta sẽ kết thúc một cách không mấy tốt đẹp như thế này.
Năm tháng mộng mơ, cuối cùng lại đi đến hồi kết đầy nhục nhã.