1
Vài ngày trước.
Chu Tuấn và Hạ Duẫn lại lên hot search.
Đây đã là bộ phim thứ ba họ hợp tác cùng nhau.
Fan couple đã phát cuồng, yêu thích cặp đôi này từ trong phim ra đến ngoài đời, tất cả mọi người đều có xu hướng quên mất một sự thật: anh ấy đã kết hôn.
Thậm chí trong mắt fan, anh ấy có cảm giác couple với mọi nữ diễn viên, ngoại trừ tôi – người vợ chính thức.
Tôi như hành hạ bản thân mà ấn mở hot search.
Trên thảm đỏ, anh – người luôn kiêu ngạo – lại cúi xuống giúp cô ấy nâng váy, còn cô thì khoác tay anh, đứng giữa ánh đèn rực rỡ.
Khi anh nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh nhạt ấy lại tràn đầy dịu dàng, trong mắt chỉ có cô.
Còn khi đứng bên tôi, như lời netizen bình luận, trong mắt anh không có một chút ánh sáng.
Thực tế đúng là như vậy, anh không yêu tôi, thậm chí chán ghét tôi đến mức lười diễn.
Anh cố ý công khai, muốn cho cả thế giới biết, chính tôi đã hủy hoại cuộc đời anh.
Trong thời gian phát sóng bộ phim, anh và Hạ Duẫn cùng tham gia một show thực tế về thoát khỏi mật thất, còn tôi thì bỏ tiền ra tài trợ để được tham gia.
Tôi vốn định sau khi quay xong sẽ nói với anh chuyện ly thân, rằng tôi sắp ra nước ngoài chữa bệnh.
Bởi vì suốt một thời gian dài, anh không gặp tôi, cũng không bắt máy, tôi chỉ còn cách này để tìm anh.
Nhưng không ngờ, tôi lại chết ngay trong ngày ghi hình đầu tiên.
Lúc tôi một mình trút hơi thở cuối cùng trong căn mật thất đó, có lẽ anh đã rất vui, cuối cùng cũng thoát được khỏi “vết nhơ” là tôi.
Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, mang theo thuốc bên người đã trở thành bản năng khắc sâu tận xương tủy.
Trong căn mật thất ấy, tôi lên cơn, nhưng lại không kịp cầm chắc lọ thuốc trong tay.
Nó trượt khỏi những ngón tay đang run rẩy của tôi.
Tôi thật sự đã không còn chút sức lực nào…
Bóng tối tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, trong không gian chật hẹp và ngột ngạt đó, tôi đã trải qua năm phút cuối cùng của đời mình.
Năm phút sau.
Tôi bước ra khỏi mật thất, đứng cạnh Chu Tuấn.
Chỉ có điều, lúc này tôi đã là linh hồn.
Pháo hoa mừng chiến thắng rực rỡ khắp bầu trời, dưới ánh sáng lóa mắt, tôi thấy dáng vẻ điển trai bất kham của Chu Tuấn nở nụ cười nhẹ.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ rung động vì anh nữa.
Hoặc cũng có thể là vì tôi đã chết rồi.
Người chết thì không còn cảm xúc.
Rất lâu sau khi pháo hoa kết thúc, mới có người phát hiện tôi chưa ra khỏi mật thất.
Ban đầu họ chẳng mấy để tâm, còn bàn xem sau khi kết thúc quay sẽ đi đâu ăn mừng, mãi đến khi tìm mãi không thấy tôi, họ mới bắt đầu hoảng loạn.
Dù tôi đã lui về sau màn ảnh khá lâu, dù tôi là người vợ bị ảnh đế Chu Tuấn chán ghét, nhưng nếu tôi gặp chuyện trong chương trình của họ, không ai có thể chịu trách nhiệm nổi.
Chu Tuấn giống như người ngoài cuộc, thản nhiên đứng trong góc tối hút thuốc, tay nghịch chiếc bật lửa.
Chiếc bật lửa kim loại lấp lánh ánh bạc, bề mặt khắc hình nàng tiên cá.
Hạ Duẫn khoanh tay đứng cạnh anh.
“Anh không lo sao?”
Chu Tuấn nhướng đôi mắt lạnh lùng, cười khẩy: “Cô nghĩ tôi rảnh lắm à?”
Hạ Duẫn sững người, rồi lắc đầu: “Máu lạnh thật.”
Chu Tuấn không nói gì, lấy điện thoại ra.
Tôi thấy anh mở khung chat của tôi, đang soạn tin nhắn.
“Cô tốt nhất là trốn cả đời đi.”
Ngay phía trên là hàng loạt tin nhắn tôi đã gửi: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Nhưng anh không đọc, cũng chẳng trả lời.
2.
Trước giờ vẫn luôn như thế.
Một điếu thuốc rất nhanh đã hết.
Sự kiên nhẫn của Chu Tuấn cũng cạn sạch.
Thấy anh chuẩn bị rời đi, Hạ Duẫn đột nhiên nói: “Cô ấy chắc đang đợi anh đến tìm. Anh không đi à? Với lại, chẳng phải có tin đồn cô ấy bị bệnh tim sao? Anh không lo à?”
Chu Tuấn cười lạnh.
“Đừng thăm dò tôi.”
Nói xong, anh dụi tắt đầu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, không ngoảnh lại bước về phía xe bảo mẫu.
Đạo diễn bất ngờ gọi anh lại.
“Chu Tuấn, cậu có thể liên lạc với Thẩm Chi Hạ không? Không ai tìm thấy cô ấy cả. Quay phim bám theo cô ấy cũng mất dấu, không có bất kỳ cảnh quay nào.”
Chu Tuấn cau mày, hàng mi đơn mỏng khẽ nhíu lại, trông vô cùng bực bội.
“Kiểm tra mấy cái tủ đi, mấy chỗ có thể giấu người ấy. Khi sợ cô ấy sẽ…”
Chu Tuấn đột nhiên im bặt.
Cuối cùng chỉ để lại một câu khô khốc: “Nếu tìm không thấy thì xem camera vậy. Tôi đi trước.”
Thì ra, anh biết tôi sẽ sợ, cũng nhớ tôi thường trốn vào tủ khi hoảng loạn.
Vậy lúc anh bỏ mặc tôi, ôm lấy Hạ Duẫn rời đi, trong đầu anh đang nghĩ gì?
Nỗi buồn như triều cường ập đến, nhấn chìm tôi.
Lên xe bảo mẫu rồi, Chu Tuấn không nói lời nào, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Trợ lý Tiểu Lý mở lời: “Anh Chu, hay là anh quay lại tìm thử đi.”
Chu Tuấn cả người như đang toát ra áp suất thấp.
Tiểu Lý biết không thể khuyên được nên đành đổi chủ đề: “Anh trông không khỏe lắm, lịch trình tiếp theo ổn chứ? Hay là xin nghỉ một ngày đi?”
“Không chết được đâu.”
Trợ lý Tiểu Lý không hài lòng lẩm bẩm: “Nếu không vì cái cô Lâm Chi Chi kia, anh Chu cũng không phải vất vả thế này…”
Chu Tuấn xoay chiếc bật lửa trong tay, im lặng.
Tiểu Lý lại tiếp tục chuyển sang mấy chủ đề khác.
“Anh muốn nói đến mai luôn hả?” Bật lửa trượt khỏi tay Chu Tuấn, rơi xuống đất.
Tiểu Lý lập tức im bặt.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe những chuyện liên quan đến Chu Tuấn mà trước đây tôi chưa từng biết.
Tiểu Lý nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, nói với tài xế: “Lái xe đi.”
Ngay khoảnh khắc chiếc xe khởi động.
Chu Tuấn bỗng hét lớn: “Dừng xe!”
Vừa dứt lời, bên ngoài đã hỗn loạn cả lên.
Hóa ra thi thể của tôi đã được tìm thấy…
“Xong rồi!”
“Thẩm Chi Hạ chết rồi!”
3
Tôi vươn tay đẩy ngực Chu Tuấn, nhưng chẳng khác nào kiến lay cây.
“Chu Tuấn, buông tay ra!”
Anh cúi đầu nhìn tôi, khóe mắt nhếch lên lạnh lùng vô tình: “Thẩm Chi Hạ, tôi không hứng thú chiếm tiện nghi của nữ diễn viên, càng không có hứng cùng cô dầm mưa.”
Tôi cắn chặt môi.
Tôi còn chưa từng yêu đương, vậy mà lại phải làm những chuyện thân mật chỉ người yêu mới làm với một người đàn ông xa lạ.
Chẳng lẽ không thể cho tôi chút thời gian chuẩn bị sao?
“Cô diễn được thì diễn, không được thì cút!” Ánh mắt Chu Tuấn lạnh lẽo, chẳng có chút dịu dàng nào. “Nghe rõ chưa?”
Tôi biết ý anh là: không diễn được thì cút đi.
Tủi thân.
“Tôi không diễn nữa.” Tôi cố nén tiếng nghẹn ngào. “Anh hài lòng rồi chứ? Buông tay!”
Tôi vốn không thích đóng phim, nếu không phải vì lệnh của mẹ, tôi chẳng bao giờ bước chân vào con đường này.
Mẹ tôi từng là diễn viên, nên bà chẳng hỏi tôi một câu nào, liền ép tôi thi vào Học viện Điện ảnh.
Tôi dồn hết sức đẩy anh ra, định rời đi.
Chu Tuấn lại đột nhiên kéo tôi vào lòng.
Trời vẫn đang mưa, dù không lớn nhưng không có ô, cả hai chúng tôi đều bị ướt.
Khoảng cách gần sát, tôi còn có thể cảm nhận rõ cơ thể rắn rỏi của anh, mặt tôi đỏ bừng như bị lửa thiêu.
“Chu Tuấn, tôi nói rồi, tôi không diễn nữa!” Tôi vùng vẫy.
“Đừng động đậy.” Anh thấp giọng quát khẽ.
Rồi anh cúi đầu xuống, tôi tưởng anh định cưỡng hôn mình.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, tay tôi nhanh hơn não, tát cho anh một cái.
Bàn tay anh đang cởi áo khoác bỗng khựng lại.
Tôi lập tức ý thức được… hình như anh chỉ định khoác áo cho tôi?
Tôi choáng váng, cả phim trường cũng chết lặng.
Chu Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế bị tát, tóc ướt dính trên trán.
Tôi nhìn rõ ràng anh dùng lưỡi đẩy bên má bị đánh, rồi ánh mắt sắc lạnh như dao lưỡi dao hướng về tôi.
Nhưng anh vẫn cởi áo ra, khoác lên người tôi.
Dưới ánh mắt muốn giết người của anh, tôi run rẩy.
Tôi cảm giác giờ anh không muốn khoác áo cho tôi nữa, mà muốn giết tôi thì đúng hơn.
Giây sau, tôi quay người bỏ chạy, không ngoảnh lại.
Tối về khách sạn, nhìn áo khoác của Chu Tuấn, tôi thấy nghẹt thở.
Tôi đã tát Chu Tuấn. Tôi thật sự đã tát Chu Tuấn!
Tôi điên rồi sao?
Tôi lấy điện thoại, đắn đo từng câu muốn xin mẹ cho rút khỏi đoàn làm phim.
Từ bé đến lớn, tôi gần như chưa từng trái lời mẹ.
Nhưng lần này… nếu tôi còn tiếp tục kéo lùi tiến độ, Chu Tuấn chắc chắn sẽ giết tôi mất.
Tôi chưa từng gặp ai dữ như vậy.
Tôi lấy hết can đảm nói dối, bảo công việc căng thẳng khiến tim tôi khó chịu, hỏi mẹ có thể nghỉ đóng phim không.
Kết quả tin nhắn vừa gửi đã bị mẹ bóc mẽ.
Bà nói vẫn đang theo sát tiến độ của đoàn phim, mọi thứ đều được kiểm soát trong giới hạn tôi chịu được.
Tôi nói diễn xuất của mình quá kém, không đảm đương nổi vai nữ chính.
Bà nói, bà bỏ tiền chỉ để tôi chơi cho vui thôi.
“Nhưng con không vui, con cũng không muốn làm phiền người khác.”
“Ai nói con làm phiền, người đó tôi sẽ đuổi việc.”
Sau một hồi tranh cãi vô ích, tôi đành nhận số phận.
Mẹ lại bắt đầu giảng đạo lý về diễn xuất, bảo tôi thử yêu thích nam chính mà Chu Tuấn đóng, gọi là nhập vai.
Đợi quay xong rồi thoát vai cũng chưa muộn.
Bà thậm chí còn nói, nếu lỡ thích luôn Chu Tuấn cũng không sao.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi rối như tơ vò.
Vì từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ cho tôi yêu đương.
Hồi học cấp ba, tôi nhận được một bức thư tình, nhưng là do người ta lén bỏ vào cặp tôi, tôi không biết.
Vậy mà mẹ – người ngày nào cũng kiểm tra cặp – phát hiện được, bà lập tức mang thư đến trường.
Cậu bạn kia bị nhà trường phê bình công khai, từ đó không ai dám thích tôi nữa.
Lên đại học cũng vậy, ai cũng biết tôi có một người mẹ kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ.
Bà báo với cố vấn tôi bị bệnh tim, tặng quà đắt tiền cho các bạn cùng phòng, nhờ họ chăm sóc tôi, còn dặn họ đừng để con trai đến gần.
Họ nghĩ mẹ sợ tôi bị trai đểu lừa, nên nghiêm túc hoàn thành “nhiệm vụ”.
Có người bất chấp đồn đoán mà theo đuổi tôi, kết quả bị mẹ tôi dùng tiền làm nhục.
Giống hệt trong tiểu thuyết, chỉ là… còn lố hơn.
Vì bà không đưa séc, mà đưa nguyên từng xấp tiền mặt.
Bảo người ta ném vào mặt cậu ấy.
Còn hỏi: “Bấy nhiêu đủ chưa?”
Từ nhỏ, tôi đã hiểu một điều: tôi thích gì, ghét gì, không phải do tôi quyết định.
Nếu tôi thích thứ gì đó mà mẹ không cho phép, thì thứ đó sẽ trở nên bất hạnh.
Nên tôi không bao giờ dám thích ai.
Ba tôi lớn tuổi hơn mẹ nhiều, ông mất sớm vì bệnh, tôi lại mang bệnh tim bẩm sinh. Có thể sống đến giờ đều nhờ mẹ dùng tiền giành lại mạng sống cho tôi.
Vì vậy, tôi đã quen làm con rối trong tay bà.
Khi bà nói tôi có thể thích Chu Tuấn, giống như trong lòng tôi có một lời nguyền vừa được kích hoạt.
Tôi buông lỏng cảnh giác.
Thậm chí chẳng nhận ra, mình đã vô thức làm theo ý mẹ.
Hôm sau, tôi mang áo khoác đã giặt khô đến trả Chu Tuấn, anh chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, tiện tay ném áo qua một bên.
“Xin lỗi.” Tôi chủ động nói.
Chu Tuấn không đáp.
Cả ngày hôm đó, hai chúng tôi quay phim cực kỳ gượng gạo. Chỉ một cảnh đi cạnh nhau mà NG liên tục.
Đạo diễn vò đầu, cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên:
“Cái đầu hai người có thiếu gì không vậy! Thẩm Chi Hạ, đây là bạn trai cô, cô cách xa anh ta như vậy làm gì? Còn anh Chu Tuấn, lúc yêu đương anh cũng ga-lăng kiểu đó à? Tay anh còn lơ lửng trên vai người ta, sao, vai cô ấy có gai à, đâm anh đau? Sao anh không đặt tay lên mặt trăng luôn đi?”
“Hôm nay không quay nữa! Tôi mặc kệ hai người có thù oán gì, hôm nay phải giải quyết cho xong! Ngày mai còn như vậy thì khỏi quay luôn!”
Đạo diễn bực bội dẫn cả đoàn về nghỉ.
Chỉ còn tôi và Chu Tuấn đứng lại giữa con đường rợp bóng cây.
Cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước.
“Chu Tuấn, anh đừng giận nữa. Lần sau quay cảnh thân mật, tôi hứa sẽ không né nữa.”
“Hừ.”
Chu Tuấn bật cười lạnh nhạt, giọng điệu mỉa mai: “Phải, cô sẽ không né, cô chỉ sẽ tát tôi. Tôi còn sợ không giữ được mạng để hôn cô.”
Tôi: “…”
“Tôi sai rồi.”
“Làm gì có! Sai là tôi mới đúng. Lẽ ra tôi không nên vì tiền mà nhận vai này. Nếu tôi không đóng, có khi cô đã thành Ảnh hậu rồi. Là tôi diễn dở, liên lụy đến đại tiểu thư…”
Chu Tuấn đúng là chúa châm chọc.
Tôi giẫm lên lá khô, nhẹ nhàng kéo áo anh.
“Hay là… giờ anh thử hôn tôi xem?”
5
“Ưm…”
Ngực anh rất rắn chắc, tay tôi thậm chí còn hơi đau.
Không đợi tôi phản ứng, anh đã dùng một tay giữ cằm tôi, cúi xuống hôn.
Tôi không còn đường trốn.
Hơi thở của anh bao trùm lấy tôi, như cơn mưa thu ào ạt, như hương bạc hà lạnh lẽo, như âm thanh tim rung động khi giẫm lên lá rụng, như mùi khói thuốc từ hoa hồng đang cháy.
Tận đến khi tôi cảm thấy sắp không thở nổi nữa, anh mới từ từ buông tôi ra.
Chúng tôi nhìn nhau sững sờ, hơi thở vẫn quấn quýt. Tôi đột nhiên giải thích: “Tôi không cố ý đẩy anh, tôi bị dị ứng với bạc hà.”
Ánh mắt anh đột nhiên sâu thẳm như đại dương, như muốn nhấn chìm tôi trong đó.
Anh lại cúi xuống hôn lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn. Đến cuối cùng, anh còn khẽ chạm thêm hai cái, khiến đầu óc tôi hoàn toàn tê liệt.
“Giờ còn muốn đánh nữa không?” Giọng anh trầm thấp, mặt tôi đỏ bừng.
Lần quay cảnh hôn tiếp theo, anh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng rực, cười trêu: “Ngay cả Thiết Trụ hôn em, em cũng né à?”
“Anh đâu phải Thiết Trụ.”
“Anh có thể là.”
Tôi bật cười không nhịn được.
“Thiết Trụ sẽ không bắt nạt tôi thế này.”
“Ừ, tôi sai rồi, đại tiểu thư.”
Ba từ cuối, như tan chảy trên đầu lưỡi anh, gọi đầy dịu dàng.
Về sau, cả hai chúng tôi nhập vai quá sâu, trong lúc quay phim như thể thật sự đang yêu nhau.
Khi anh hôn tôi, tôi không còn né tránh nữa, mà yên lặng siết lấy vạt áo anh, chấp nhận nụ hôn ấy.
Chỉ khi thấy nghẹt thở tôi mới hơi nghiêng đầu, nhưng anh sẽ lập tức cúi xuống tiếp tục, như chưa đủ.
Tôi cứ thế mặc kệ anh.
Đạo diễn mặt không cảm xúc: “Thế là đủ rồi đấy.”
Anh thật giống Thiết Trụ.
Có một cảnh quay, nhân vật của Chu Tuấn đắc tội người khác, hai chúng tôi bị bọn côn đồ chặn lại, diễn viên quần chúng lỡ tay làm rơi gậy, gậy bay thẳng về phía mặt tôi, Chu Tuấn liền ôm chặt tôi vào lòng che chắn.
Cây gậy đập trúng đầu anh, máu chảy ròng ròng.
Tôi hoảng loạn đến mức phát bệnh tim, cuối cùng chính anh là người sơ cứu cho tôi, cho tôi uống thuốc, bế tôi lên xe cứu thương.
Anh mặt mày tái nhợt, nắm tay tôi dỗ dành: “Thẩm Chi Hạ, đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây mà.”
Tôi không chịu nằm cáng, cứ nhất quyết đòi ôm anh.
Y tá không đồng ý, tôi càng kích động hơn.
Cuối cùng tôi đeo mặt nạ dưỡng khí, nép trong lòng anh, siết chặt tay áo anh.
Vì xúc động quá mức, tôi không thể nói được, chỉ có thể run rẩy viết chữ lên tay anh, viết một chữ “đầu”.
Anh lập tức hiểu ý, vội an ủi tôi: “Ngốc ạ, không sao đâu, máu là máu giả, đừng lo.”
Tôi mới sực nhớ, cảnh quay này vốn dĩ là anh bị đánh vào đầu.
Cây gậy là đạo cụ nhẹ, lỡ tay một chút thì sao có thể đánh thật đến mức chảy máu? Là tôi nhập vai quá sâu.
Trong suốt quá trình ấy, tay chúng tôi vẫn đan chặt lấy nhau, hoàn toàn khớp nhau.
Sau đó, có một lần hai chúng tôi cãi nhau, trùng hợp hôm đó lại phải quay cảnh sau cãi vã là anh dỗ dành tôi.
Vậy nên cả trong lẫn ngoài cảnh quay, anh đều dỗ tôi, đến mức đạo diễn phải nhắc: “Bớt lại đi chút, quay ra thì ngấy lắm rồi, nhìn không nổi đâu.”
“Đó là diễn xuất tốt đấy.” Chu Tuấn bật lại. “Đạo diễn gì mà khó tính thế, có trả tiền thêm đâu.”
Đạo diễn cười văng tục: “Thẩm Chi Hạ, em có thể tát cậu ta một cái để cậu tỉnh ra không?”
Anh chắn trước mặt tôi, giọng cà khịa: “Anh đang dạy nữ chính của tôi cách làm việc à?”
Cả đoàn đều nhận ra quan hệ giữa chúng tôi có gì đó không bình thường.
Nhưng Chu Tuấn chưa từng nói rõ ràng về mối quan hệ ấy.
Rõ ràng là anh chủ động hôn tôi trước.
Rõ ràng là anh vượt ranh giới trước.
Rõ ràng là anh giả tình thật luôn trước.
Vậy mà anh không nói gì, như thể chỉ có tôi là người nhập vai quá sâu.
Càng gần đến ngày đóng máy, tôi càng thấy bực bội.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải anh cố tình mập mờ để tôi nhập vai hay không.
Anh diễn quá tốt, tốt đến mức tôi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Tôi giống như một cô gái lần đầu biết yêu, lo lắng bất an, rõ ràng muốn gần gũi, lại cố đẩy ra để xem anh có tiến đến không.