Chương 11

 

Sau khi biết được quá khứ giữa Lục Tử Mặc và Chu Vũ Yên, việc đầu tiên tôi làm chính là điều tra thông tin về Chu Vũ Yên và tập đoàn Chu thị.

 

Tập đoàn Chu thị là một doanh nghiệp gia tộc có tiềm lực, người hiện đang đứng đầu là Chu Lan, một người phụ nữ nổi tiếng với phong cách cứng rắn, được mệnh danh là “nữ cường nhân thép”. Bà không kết hôn nhưng có một con trai và một con gái, con trai là Chu Mục – một họa sĩ không mấy tên tuổi, con gái là Chu Vũ Yên – đang học múa tại Paris.

 

Thành thật mà nói, tôi rất khâm phục Chu Lan.

 

Bà chỉ có một cặp con nhưng vẫn để họ theo đuổi giấc mơ riêng, không ép họ vào công ty để nối nghiệp.

 

Nhưng sau khi bà nghỉ hưu thì ai sẽ tiếp quản Chu thị đây?

 

Lục Tử Mặc ra sức theo đuổi Chu Vũ Yên, không chừng cũng đã nghĩ tới điều đó.

 

Những gì anh ta nghĩ được, chẳng lẽ tôi lại không nghĩ ra?

 

Trước khi kết hôn với Lục Tử Mặc, tôi đã bay sang Brussels, tham dự triển lãm tranh của Chu Mục.

 

Anh vẽ rất nhiều bức tranh có mặt trăng lơ lửng giữa rừng cây, đẹp tuyệt vời, nhưng lại toát lên sự cô đơn tột cùng.

 

Chương 12

 

Tối hôm đó sau khi về nhà, Chu Mục đã gửi lời mời kết bạn với tôi trên WeChat.

 

Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn vài câu, tôi cũng đều nhiệt tình hồi đáp. Chủ đề của chúng tôi đa phần xoay quanh nghệ thuật, đặc biệt là những bức tranh của anh.

 

Hội họa là niềm đam mê lớn nhất của Chu Mục. Chỉ tiếc rằng, dù tranh của anh rất đẹp nhưng không thể chạm đến trái tim của giới phê bình nghệ thuật khắt khe. Anh từng tổ chức vài cuộc triển lãm tranh nhưng đều không được chú ý nhiều.

 

Anh là một họa sĩ rất tốt, nhưng đáng tiếc, không phải là người xuất sắc nhất.

 

Những người như anh, có cả ngàn người ngoài kia, trong xã hội này, chẳng đáng là gì.

 

Tôi nghĩ, bản thân anh cũng hiểu điều đó.

 

Vài ngày sau, anh nửa đùa nửa thật hỏi tôi có muốn đến thăm xưởng vẽ của anh không.

 

Anh nói, anh có thể vẽ một bức tặng tôi.

 

Tôi từ chối.

 

Tôi nói: “Không được đâu, tôi sắp đi xem mắt rồi.”

 

Người bạn thân của tôi, Tề Lan Khê – công tử nhà họ Tề, đã đồng ý giúp tôi dàn xếp buổi gặp này.

 

Chúng tôi uống rượu ở quán bar Red Dot, Tề thiếu gia còn cố tình nói bóng gió với vài người quen để tung tin ra ngoài.

 

Mười hai giờ đêm, tôi nhận được tin nhắn của Chu Mục.

 

“Chưa về nhà à?”

 

Tôi liền gửi định vị cho anh.

 

“Cá cắn câu rồi à?” Tề Lan Khê hỏi tôi, “Cần tôi ở lại thêm chút không? Cho hắn cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân?”

 

Tôi lắc đầu: “Anh về đi, diễn dở quá, dễ lộ.”

 

Anh ta khịt mũi: “Giang Oánh, lần này cô nợ tôi một ân tình lớn đó.”

 

Tôi: “Tôi nợ gì chứ? Đừng quên trước đây anh có bao nhiêu lần nhờ tôi che giấu chuyện với đám tình nhân của anh.”

 

Anh ta: “Lần này là công tử Chu thị đó, mấy cô người tình bé xíu của tôi sao sánh bằng.”

 

Tôi: “Được rồi được rồi, coi như tôi nợ anh. Anh đi đi.”

 

Cuối cùng anh ta cũng chịu rời đi.

 

Tôi ngồi một mình trong quán bar về khuya, uống hết ly này đến ly khác.

 

Mười hai giờ bốn mươi phút, Chu Mục tới.

 

Chương 13

 

Nửa đêm hôm đó, khi Chu Mục đến được quán bar, anh nhìn thấy Giang Oánh – người đang ngồi một mình trong góc tối của quán.

 

Chiếc váy dài màu bạc ôm sát người, lớp trang điểm tinh tế, bên tai lấp lánh đôi hoa tai đính kim cương như ánh sao – đó là một khía cạnh hoàn toàn khác của cô mà anh chưa từng thấy. Lạnh lùng mà trầm tĩnh, quyến rũ đến nao lòng.

 

Quán bar ồn ào với tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn mờ ảo như mộng như ảo. Giữa đám đông huyên náo, cô lại toát lên một vẻ cô đơn đến chết người.

 

Tựa như vầng trăng đơn độc lơ lửng trên ngọn cây.

 

Chương 14

 

Chu Mục đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú rất lâu mà không nói gì.

 

Tôi mỉm cười với anh, nâng ly: “Uống với tôi một ly nhé?”

 

Anh nhíu mày: “Cô uống bao nhiêu rồi?”

 

“Không nhiều.” Tôi nói, “Tôi chưa say đâu.”

 

Anh ngồi xuống cạnh tôi, giật lấy ly rượu trong tay tôi: “Cô say rồi.”

 

“Có lẽ anh nói đúng.” Tôi khẽ đáp, “Tôi say rồi. Đúng vậy, tôi say rồi.”

 

Anh vẫn nhăn mày: “Tôi nghe nói cô đang đi xem mắt với Tề Lan Khê?”

 

Tôi gật đầu: “Anh nắm tin tức nhanh đấy.”

 

“Cậu ta không phải người tốt.” Anh nói, “Tôi từng nghe vài chuyện về cậu ta…”

 

“Tôi biết.” Tôi cười, “Tôi cũng nghe rồi. Cậu ta thích đàn ông, còn tôi là món đồ cũ bị bỏ đi, đúng là vừa vặn ghép đôi.”

 

“Không phải vậy.” Anh nói.

 

Tôi nhìn anh, không đáp, chỉ mỉm cười.

 

“Cô rất tốt, Giang Oánh.” Anh nói, “Tề Lan Khê không xứng với cô.”

 

“Lục Tử Mặc không chịu ly hôn với tôi.” Tôi nói cho anh biết, “Anh ta thuê luật sư giỏi nhất, chỉ riêng việc kiện tụng cũng đủ khiến tôi kiệt sức. Muốn thoát khỏi anh ta, tôi phải tìm một chỗ dựa. Nhà họ Tề rất thích hợp.”

 

“Tôi giúp cô.” Chu Mục nói.

 

Chính là câu đó, tôi đã chờ.

 

Tôi bất ngờ đứng bật dậy: “Tôi không cần lòng thương hại của anh, Chu Mục. Tôi không cho phép. Tôi không cho phép anh thương hại tôi!”

 

Tôi hất tay anh ra, bước nhanh ra ngoài, không cả cầm theo áo khoác.

 

Anh đuổi theo tôi, kéo tôi vào lòng, rồi hôn tôi.

 

Tôi vùng vẫy vài lần rồi dừng lại.

 

Tôi cũng đáp lại nụ hôn ấy.

 

Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra. Tôi nhón chân, ghé sát vào tai anh.

 

“Chu Mục, đưa tôi về nhà đi.”

 

Chương 15

 

Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho Chu Mục.

 

Bữa ăn đơn giản gồm thịt xông khói, trứng chiên và bánh mì nướng, kèm theo nước cam tươi ép, trông đã thấy ngon miệng.

 

Tôi gọi anh ra ăn, nhưng phát hiện anh đang đứng trong phòng làm việc của tôi, chăm chú nhìn một bức tranh treo trên tường.

 

Là tranh của anh, vẽ một con hươu cái dưới ánh trăng.

 

Tôi đã mua bức tranh đó trong buổi triển lãm ba năm trước.

 

“Triển lãm đó, tôi chỉ bán được duy nhất bức tranh này.” Anh khẽ nói, “Tôi vẫn luôn tò mò người mua là ai. Người bên gallery nói với tôi là một phụ nữ châu Á trẻ tuổi, không để lại tên.”

 

Tôi nói: “Khi đó tôi đã đính hôn rồi.”

 

Anh lại nói: “Giang Oánh, để tôi vẽ cho cô một bức tranh nhé.”

 

Tôi bật cười: “Anh không phải tán gái cô nào cũng dùng chiêu này đấy chứ?”

 

Anh nói: “Không, cô khác biệt.”

 

Tôi biết, tôi là người duy nhất thực sự hiểu tranh của anh.

 

Nhưng như vậy là chưa đủ.

 

Muốn bước chân vào nhà họ Chu, ngoài tình yêu của Chu Mục, tôi cần nhiều hơn thế.

 

Tôi cần một đứa con.

 

Tôi khẽ nắm lấy tay anh: “Ra ăn sáng đi, rồi chúng ta quay lại giường…”

 

Chương 16

 

Tôi vẫn luôn là người gặp may.

 

Nửa tháng sau khi bắt đầu qua lại với Chu Mục, tôi đã nhìn thấy hai vạch rõ ràng trên que thử thai.

 

Đã đến lúc nói chuyện ly hôn với Lục Tử Mặc lần nữa rồi.

 

Sau lần thứ hai tôi đến nhà hát chặn đường Chu Vũ Yên, Lục Tử Mặc từng gọi điện thoại mắng tôi một trận.

 

Nguyên văn lời anh ta là: “Giang Oánh, tôi thật sự quá thất vọng về cô. Tôi nghĩ, tốt nhất chúng ta nên tạm thời ly thân một thời gian, tôi cần suy nghĩ nghiêm túc xem cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục hay không.”

 

Không biết gần một tháng trôi qua, anh ta đã suy nghĩ đến đâu rồi.

 

Tôi gọi điện cho anh ta, muốn hẹn gặp để nói chuyện, nhưng anh ta vẫn không bắt máy.

 

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đến thăm mẹ của Lục Tử Mặc – bà Trình Linh.

 

Trình Linh xưa nay vốn chẳng ưa gì tôi. Trước đây, mỗi lần tôi đến thăm bà, dù có mang theo bao nhiêu quà cáp đắt tiền, bà cũng chưa từng có lấy một nụ cười.

 

Lần này, bà càng khó chịu hơn. Vừa thấy tôi đã sầm mặt, mắt trợn trắng gần như lật lên trời.

 

Nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.

 

Tôi kéo tay áo bà, òa khóc nức nở không kiêng nể gì.

 

“Mẹ, xin mẹ hãy khuyên Tử Mặc giúp con! Anh ấy muốn ly hôn với con! Con biết con không trẻ trung xinh đẹp như cô Chu, cũng chẳng có thế lực hùng hậu như nhà họ Chu, nhưng con thật lòng yêu Tử Mặc! Ba năm nay, con cũng đã hết lòng đối với mẹ mà! Xin mẹ khuyên anh ấy giúp con với!”

 

Trình Linh lạnh lùng rút tay áo ra khỏi tay tôi.

 

“Giang Oánh, tôi nói thật cho cô biết, từ khi cô và Tử Mặc đính hôn, tôi đã không hề tán thành. Nếu không phải vì thấy cô chăm sóc nó tận tâm tận lực, tôi đã chẳng đồng ý cuộc hôn nhân này. Nói trắng ra: cô không xứng với Tử Mặc nhà chúng tôi!”

 

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn bà: “Mẹ…”

 

“Đừng gọi tôi là mẹ!” Bà lạnh lùng nói, “Giang Oánh, cô và Tử Mặc không hợp nhau! Tôi khuyên cô nên nhìn rõ thực tế, ngoan ngoãn ly hôn đi là hơn.”

 

Tôi nói: “Nhưng con yêu Tử Mặc, con không muốn ly hôn. Cô Chu sẽ không bao giờ yêu anh ấy như con đã yêu đâu…”

 

Trình Linh nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ và khinh thường: “Giang Oánh, tôi nhắc nhở cô một câu: nếu chuyện này làm ầm ĩ lên, danh tiếng của cô cũng chẳng ra sao. Cô còn trẻ, sau này vẫn phải tái giá đấy chứ?”

 

Tôi nói: “Cả đời này con chỉ yêu một mình Tử Mặc. Dù có ly hôn, con cũng sẽ không lấy ai khác nữa.”

 

“Vậy cô muốn điều kiện gì mới chịu ly hôn với Tử Mặc?” Bà chất vấn, “Tôi nói trước cho rõ: hai người đã ký hợp đồng tiền hôn nhân, tiền của Tử Mặc, cô đừng hòng mơ tới một xu!”

 

Tôi cúi đầu, chuẩn bị tâm trạng.

 

Tôi nói: “Tôi muốn Lục Tử Mặc tự mình nói thẳng với tôi rằng anh ta không yêu tôi, chưa từng yêu tôi. Nếu anh ta nói vậy, tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ ký đơn ly hôn.”

 

Trình Linh nói: “Được!”

 

Bà lập tức gọi điện cho Lục Tử Mặc, bảo anh ta mang theo giấy ly hôn đến ngay.

 

Lục Tử Mặc cũng rất nghe lời, chưa đầy nửa tiếng sau đã có mặt.

 

Tôi vừa định mở miệng, anh ta đã cau mày ngắt lời: “Giang Oánh, tôi không yêu cô, chưa từng yêu. Cô hài lòng rồi chứ?”

 

Tôi còn có thể nói gì?

 

Tất nhiên là hài lòng rồi.

 

Tôi ký tên vào đơn, cùng Lục Tử Mặc đến thẳng cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

 

Chương 17

 

Sau một tháng chờ đợi theo quy định, tôi và Lục Tử Mặc chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

 

Nhìn quyển sổ nhỏ trong tay, nét mặt của Lục Tử Mặc cũng có phần trầm lắng.

 

Anh ta nói với tôi: “Giang Oánh, mấy năm nay… là anh có lỗi với em. Em… em có đủ tiền không? Nếu thiếu, anh có thể cho em mượn một ít…”

 

Trời ạ, đây là gì vậy? Lương tâm muộn màng lên tiếng sao?

 

Tôi dốc hết vốn diễn xuất cuối cùng, mắt rưng rưng, kiên quyết lắc đầu: “Lục Tử Mặc, tôi hận anh. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Từ nay về sau, tôi với anh không còn gì liên quan.”

 

Nói xong, tôi ngẩng cao đầu rời đi.

 

Chương 18

 

Không lâu sau đó, tôi tìm một cơ hội, giả vờ vô tình tiết lộ với Chu Mục chuyện mình đang mang thai.

 

Anh rất xúc động, cũng có chút bối rối và lo lắng.

 

Nhìn chung, phản ứng của anh hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.

 

Tôi nói: “Chu Mục, tôi quyết định sẽ sinh đứa bé này.”

 

Anh không nói gì.

 

Tôi lại nói: “Anh yên tâm, tôi không có ý ép buộc anh. Tôi có thể tự nuôi con. Bất kể tương lai giữa tôi và anh ra sao, thì anh vẫn là cha của đứa bé.”

 

Anh vẫn im lặng, quay người đi vào trong phòng.

 

Tôi hơi hoảng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.

 

Không lâu sau, anh quay lại, trong tay cầm một quyển sổ màu nâu – sổ hộ khẩu.

 

“Giang Oánh, chúng ta kết hôn đi.”

 

Tôi thực sự bất ngờ, nói: “Nhưng… gia đình anh… với thân phận của tôi, mẹ anh có đồng ý không?”

 

Anh nói: “Mẹ tôi sẽ rất vui. Bà luôn hy vọng tôi kết hôn và ổn định cuộc sống.”

 

Tôi vẫn chưa thể tin được: “Nhưng thế này nhanh quá, chẳng lẽ nói cưới là cưới ngay được sao?”

 

“Tại sao không?” Anh vừa nói vừa quỳ một gối xuống, “Giang Oánh, em đồng ý lấy anh chứ?”

 

Tôi nói: “Tất nhiên là đồng ý, nhưng…”

 

Anh không để tôi nói hết, liền ôm chầm lấy tôi: “Vậy thì chúng ta đi đăng ký ngay bây giờ.”

 

Anh kéo tôi ra khỏi cửa, lái xe thẳng đến cục dân chính. Tôi thậm chí còn chưa kịp trang điểm, đã bị anh kéo đi chụp ảnh, rồi nhận giấy chứng nhận kết hôn.

 

Cứ như vậy, tôi và Chu Mục kết hôn.

 

Cảm giác giống như đang nằm mơ.

 

Những kế hoạch tôi dày công sắp đặt, cuối cùng lại chẳng dùng đến gì cả.

 

Sau khi nhận giấy kết hôn, bước ra khỏi cục dân chính, Chu Mục cười tươi như đứa trẻ. Còn tôi, không hiểu sao sống mũi lại cay cay.

 

Là thật lòng muốn khóc, không phải đang diễn.

 

Thì ra, được một người yêu thương bằng cả tấm lòng, là như thế này.