46.
Một chiếc khăn quàng ấm áp từ trên trời rơi xuống, choàng lên người tôi.
“Đổ rác thôi mà cũng lâu.” Là giọng điềm đạm của Lục Chiếu.
Hứa Bân nhìn chằm chằm vào Lục Chiếu. Mặt anh ta chợt biến sắc.
Tôi hít mũi, không từ chối.
Lục Chiếu cầm lấy túi rác trong tay tôi, mang ra thùng.
“Cô và anh ta…” Hứa Bân đứng yên không chịu đi, “hai người là gì của nhau?”
Tôi thở dài, cố tình không phủ nhận.
“…Anh về đi. Sau này đừng đến nữa.”
Sắc mặt Hứa Bân càng thêm tái nhợt, rút một điếu thuốc, tay run đến mức không châm nổi lửa.
“Đừng yêu người khác nhanh thế… cho anh thêm chút thời gian, xin em…”
Giọng anh nhỏ dần, có lẽ cũng nhận ra lời thỉnh cầu này thật vô nghĩa.
Lục Chiếu quay lại, tự nhiên nắm lấy tay tôi.
“Đi thôi, nồi đang sôi, về ăn cơm.”
47.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, gió cũng lạnh hơn.
Tựa như muốn chôn vùi tất cả quá khứ.
Tôi để mặc cho Lục Chiếu kéo đi, không ngoái đầu nhìn lại.
48.
Trong hành lang, chắc chắn Hứa Bân không còn thấy nữa, Lục Chiếu chủ động buông tay.
Anh liếc nhìn tôi đang im lặng.
“Cô để tâm à?”
Tôi biết anh hiểu lầm, vội giải thích.
“Tất nhiên là không. Cảm ơn anh đã giúp em thoát cảnh khó xử. Em chỉ là… có chút không hiểu.”
“Không hiểu điều gì?”
Đèn trong hành lang chập chờn, chiếu lên gương mặt góc cạnh của Lục Chiếu càng thêm lạnh lẽo.
“Nếu một người đàn ông có chí lớn trong sự nghiệp, còn bạn gái thì không có gì nổi bật, vậy việc anh ta thích một cô gái ngang tầm là điều tất nhiên sao?”
Lục Chiếu khẽ cười lạnh.
“Con người sống không chỉ có sự nghiệp, mà còn cả cuộc sống thường ngày. Có thể cùng nhau gánh vác tất cả, mới gọi là ngang hàng. Chỉ công nhận phần mình giỏi mà phủ nhận sự cố gắng của đối phương, chẳng qua là đang viện cớ để phản bội mà thôi.”
Lục Chiếu rất ít khi nói nhiều đến vậy.
Tôi vẫn đang cố gắng tiêu hóa những lời đó.
Anh bỗng vươn tay xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
“Em xứng đáng được trân trọng. Đừng phủ nhận chính mình.”
49.
“…Gì chứ. Em đâu có nói là em.” Tôi đỏ mắt.
Rõ ràng lúc đối mặt với Hứa Bân còn không xúc động đến thế.
Chỉ đành cúi đầu, giả vờ ho để che giấu.
Lục Chiếu nhìn thẳng phía trước, giả bộ không nhìn thấy gì.
Tới tầng năm.
Vừa vào cửa, A Thu đang vớt thịt trong nồi, gắp hết vào bát của tôi.
Tôi bật cười, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài.
Có lẽ tôi từng mất đi một vài thứ, nhưng tương lai nhất định sẽ có nhiều hơn.
Cuộc sống luôn đáng để hy vọng.
50.
Nửa đêm, tôi bị điện thoại của Phùng Chiêm đánh thức.
“Chị dâu, anh Hứa vừa bị xuất huyết dạ dày, phải cấp cứu rồi!”
Tôi choáng váng. “…Sao lại thế?”
Giọng Phùng Chiêm gấp gáp, nói như nuốt lời.
“Tối nay anh ấy uống như điên, can mãi không được. Vừa nãy tự nhiên nôn ra máu, rất nhiều… Chị mau tới bệnh viện đi!”
Tôi im lặng, không biết có nên đi hay không.
Phùng Chiêm cuống lên.
“Em biết dạo này hai người cãi nhau, nhưng mấy dự án liên tiếp của công ty đều trục trặc, bọn em thật sự rất áp lực. Anh Hứa uống rượu mà miệng cứ gọi tên chị mãi… Đừng giận nữa!”
Tôi đang mặc đồ bỗng khựng lại.
Hít sâu một hơi.
“Phùng Chiêm, bọn tôi chia tay rồi. Tôi không phải bác sĩ, cũng không có quyền ký tên. Tôi đi cũng chẳng giải quyết được gì. Bố mẹ và em họ anh ấy đều ở gần, tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại cho cậu, giờ gọi thì nhanh nhất ba tiếng là đến nơi.”
Đầu dây bên kia im bặt, có vẻ không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Càng không ngờ tôi có thể bình tĩnh đến mức đó.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Ngồi trên mép giường, tôi từ từ thở ra một hơi dài.
Dù thế nào, hy vọng anh ấy bình an.
51.
Vài ngày sau, tôi thấy tin Hứa Bân xuất viện trên mạng xã hội của Phùng Chiêm.
Thực ra tôi từng đến bệnh viện thăm anh, chỉ là đứng ngoài cửa phòng bệnh, không gặp mặt.
Anh nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt vàng vọt, hai má hóp lại.
Chuyện đã xảy ra rồi, cần gì phải tự làm khổ mình đến mức ấy?
Khi tôi rời đi, gặp Phùng Chiêm.
Phùng Chiêm nói, Hứa Bân bị xuất huyết dạ dày cấp tính do xơ gan và uống rượu quá mức.
“Sau này còn phải điều trị thêm, cần chăm sóc lâu dài.”
“Trước kia chị chăm anh ấy kỹ như vậy, bọn em cứ tưởng là chị không rời nổi anh ấy, ai ngờ… là anh ấy không thể rời chị.”
Phùng Chiêm tựa lưng vào ghế dài trong bệnh viện, mày nhíu chặt. Có lẽ toàn bộ áp lực công ty đều dồn lên vai anh ta.
“Lúc đó em cũng hồ đồ.” Phùng Chiêm thở dài, “Em nghĩ Vương Tử Hinh thật sự thích anh ấy, lại có tài nguyên trong tay.”
“Không ngờ chị vừa rời đi, anh ấy đã tuột dốc như vậy. Cãi nhau hai lần, Vương Tử Hinh lập tức bỏ luôn… Haiz.”
Tôi không biết nên nói gì. Có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
52.
Về đến trước cửa, lại thấy Lục Chiếu đang đợi tôi.
Anh lắc lắc túi vịt nướng, cười tươi với tôi.
“Quán em thích nhất đấy. Tối ăn thêm chút nhé.”
Tâm trạng tôi lập tức sáng sủa hơn.
“Được thôi.”
53.
Khi mùa đông này sắp qua, sự nghiệp của tôi cũng đón lấy mùa xuân.
Biên tập khen tác phẩm mới của tôi có tầm nhìn rộng hơn trước, văn phong cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cảm hứng xây dựng nghề nghiệp cho nam chính đến từ Lục Chiếu – một lập trình viên thiên tài.
Lục Chiếu dẫn tôi đến công ty anh để tìm hiểu thực tế.
Các đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy sinh vật quý hiếm.
Một cậu tròn trịa len lén tới gần, mặt đầy kinh ngạc.
“Ồ… đúng là chị thật sao…”
Câu chưa dứt đã bị Lục Chiếu kéo đi không chút nể tình.
“…Anh đi pha cà phê. Phòng anh ở kia, em cứ tham quan.”
Tôi thấy hình như tai anh hơi đỏ lên.
Ờm~
…Đáng yêu thật đấy.
Kết truyện
Cuối hè, dì Trương nhắn tin nói sẽ ở lại thành phố con gái để dưỡng già, định bán căn nhà cũ.
Tôi mừng cho bà, rồi chợt nhận ra — vậy là Lục Chiếu sẽ phải chuyển đi.
Lục Chiếu mang sang một quả dưa hấu ướp lạnh, ngọt lịm, ruột đỏ hồng, thế mà tôi chẳng có tâm trạng ăn nổi.
Anh liếc tôi một cái, vừa ăn xong miếng dưa, vừa thong thả lau tay.
“Đừng lo, anh không đi. Em ở bao lâu, anh ở bấy lâu.”
Giọng anh dịu dàng mang theo ý cười.
“Cho đến khi… em chấp nhận anh.”
Bốp!!!
Anh… anh là con giun trong đầu tôi sao?
Tuy trong lòng hai đứa đều biết rõ, nhưng khi nghe tỏ tình bất ngờ thế này,
Tôi cảm giác trong đầu mình pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến choáng váng.
“Dưa ăn ít thôi, lát còn ăn cơm.”
Anh xoa đầu tôi hai cái, rồi đi vào bếp.
Dáng người cao lớn ấy, đứng nơi khói lửa mờ mịt,
Bao trọn lấy cả thế giới của tôi.
(Hết)
Ngoại truyện
1.
Lại đến cuối năm.
Lục Chiếu đề nghị cùng đi dự tiệc cuối năm của công ty anh.
… Lại tiệc cuối năm.
Tôi nhìn anh với vẻ từ chối.
Lục Chiếu lại vô cùng nghiêm túc, đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
“Đi cùng nhé. Năm nay sẽ rất náo nhiệt.”
2.
Hôm sau, khi tôi chuẩn bị xong xuôi, Lục Chiếu đang đứng dựa cửa lặng lẽ chờ tôi.
Ánh hoàng hôn chiều tà rọi qua cửa sổ hành lang, chiếu lên bên người anh. Mái tóc rủ trước trán che đi phần trán rộng, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo rõ ràng.
Nghĩ đến mỗi lần anh ngẩng đầu nhìn, như sao, như nước, như sương…
Tôi bước đến khoe dáng vẻ đã chuẩn bị.
Kết quả bị anh trừng một cái, quay vào nhà lấy cho tôi chiếc áo khoác.
“Lại muốn ốm nữa hả?”
… Lại là dáng vẻ nghiêm khắc như ông bố ấy.
3.
Bữa tiệc quả thực rất náo nhiệt, tổ chức hoành tráng, có buffet cao cấp và tháp rượu sâm panh lấp lánh.
Lục Chiếu nắm tay tôi suốt cả buổi, như thể sợ tôi lạc mất. Còn liên tục gắp đồ ăn vào đĩa cho tôi.
Trong hoàn cảnh đó, tôi bất ngờ gặp một người không ngờ tới.
Vương Tử Hinh.
Cô ta có vẻ còn bất ngờ hơn cả tôi.
“Cậu út?!”
Cô ta xách váy, vài bước đã lao đến trước mặt chúng tôi, giọng ngày càng cao vút.
“Hai người… Hai người là gì của nhau?!”
Cậu út?
Tôi kinh ngạc nhìn sang Lục Chiếu.
Anh ném cho tôi ánh mắt bảo bình tĩnh.
Rồi giơ tay đang nắm chặt lấy tôi: “Em nghĩ sao?”
Vương Tử Hinh tức đến chỉ tay vào tôi, cố gắng sắp xếp ngôn từ.
“Không được, em không cho phép! Cô ta…”
“Bỏ tay xuống. Nhớ cho kỹ, đây là cậu út dâu của em.”
Giọng Lục Chiếu lạnh lẽo. Anh kéo tôi rời đi.
Vương Tử Hinh đứng ngẩn tại chỗ.
Mắt trợn to suýt rơi ra khỏi hốc.
4.
“Tôi là con út sinh muộn của bố tôi, cách chị tôi khá nhiều tuổi, cũng không thích quản lý công ty.”
Người nắm quyền công ty của Lục Chiếu chính là chị gái anh.
Chẳng trách Vương Tử Hinh sau khi rời khỏi Hứa Bân lại xuất hiện ở đây.
Ra là công ty gia đình.
Tôi im lặng nhìn Lục Chiếu.
Anh nhất định còn giấu tôi nhiều chuyện.
“Đừng im lặng mà. Tôi kể hết cho em được không… Chủ yếu là sợ em biết rồi thì chẳng thèm cho tôi cơ hội lại gần.”
Anh có vẻ hơi hoảng, lại nắm tay tôi, dè dặt nói.
“Hay là, em đánh tôi một trận nhé?”
Tôi bật cười thành tiếng.
Đồ ngốc này.
Anh là anh, cô ta là cô ta mà.
Huống chi – chúng ta bây giờ cũng là người một nhà rồi.
Vương Tử Hinh.
Rất vui khi trở thành… cậu út dâu của em.
Lục Chiếu – Ngoại truyện
1
Vương Tử Hinh từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, tính cách ích kỷ tùy tiện.
Có lần cô ta nói muốn đầu tư vào một công ty. Chị tôi và anh rể đang ở nước ngoài, nhờ tôi đi tìm hiểu giúp.
Tôi đến công ty đó.
Hôm đó, tôi lần đầu tiên gặp cô ấy – Trình Duệ.
Cô ấy xách bình giữ nhiệt, đi ngang qua xe tôi, vừa gọi điện thoại vừa ngân nga hát. Chỉ vài phút sau đã ủ rũ quay lại.
Rồi ngồi vắt vẻo bên đường, uống cạn cả bình canh, vừa ợ vừa đứng dậy đi mất.
Sau đó, tôi tìm hiểu được, đây là một công ty khởi nghiệp nhỏ, có chút tiếng tăm nhưng không phải không thể thay thế.
Cái gọi là đầu tư của Vương Tử Hinh, thực ra là vì một người đàn ông.
Người đàn ông ấy có bạn gái.
Vương Tử Hinh cứ thích đi giành giật thứ người khác đang có.
Tôi không nhịn được nghĩ, bạn gái của anh ta cũng thật xui xẻo.
2
Hôm tiệc cuối năm, Vương Tử Hinh mời tôi đi xem xét “con mắt đầu tư” của cô ta.
Tôi chẳng hứng thú, nhưng vẫn đi.
Suốt buổi, Vương Tử Hinh lượn lờ khắp nơi, ra sức thể hiện.
Không ngờ, tôi lại bị hút về phía một cô gái cùng bàn.
Cô gái uống canh đó. Hóa ra tên cô ấy là Trình Duệ.
Cô bạn gái xui xẻo kia.
Cô ấy có vẻ đã phát hiện điều gì đó, đang cố gắng chịu đựng.
Rõ ràng đã say, vẫn cố mở mắt thật to, giả vờ tỉnh táo.
Tôi đưa tay lấy ly rượu trước mặt cô ấy.
Cô ấy thất vọng chu môi.
Thật sự… rất dễ thương.
Cái gã tên Hứa Bân kia chắc mù thật rồi.
3
Cô ấy biến mất một lúc, lúc quay lại thì đã khóc, lảo đảo bước đi.
Tôi biết tại sao.
Gã đó đưa Vương Tử Hinh về, bỏ lại cô ấy một mình.
Vương Tử Hinh từng lăn lộn ở bar từ năm 16 tuổi, tửu lượng thế nào chứ.
Không người đàn ông nào lại không phân biệt nổi thật say hay giả vờ.
Gã ta thật quá tham lam.
Tôi vẫn chưa rời đi, vì lo cho Trình Duệ.
Cô ấy bắt xe trong gió lạnh, ánh mắt mơ hồ, mặt trắng bệch.
Tôi còn cố tình chụp lại biển số xe.
Thật ra tôi định đưa cô ấy về, nhưng sợ cô ấy không tin một người đàn ông xa lạ.
4
Nghe nói đêm đó cô ấy đã dứt khoát chia tay.
Tôi thấy vui mừng, cũng hơi tiếc nuối.
Không biết cô ấy đã đi đâu.
Vì tôi xen vào, nguồn tài nguyên hứa hẹn bị đứt. Vương Tử Hinh và gã kia cãi nhau mấy trận.
Cô ta về khóc với chị tôi.
Chị tôi hỏi tôi, tôi nói – đáng đời.
5
Rất lạ, tôi cứ nghĩ tới Trình Duệ mãi.
Tưởng rằng chúng tôi kết thúc ở đó rồi.
Không ngờ hôm đó, một nhân viên béo của tôi, nhìn chằm chằm mạng xã hội kêu lên – “Nhìn người hàng xóm của bà chị họ em kìa, dễ thương quá.”
Tôi không hiểu sao lại nhìn thử một cái.
Chính cái nhìn đó, khiến tim tôi đập loạn.
Là cô ấy.
Trong siêu thị chật kín người, cô ấy khoác tay một bác gái, ôm theo khay trứng giảm giá, mặt tươi như hoa.
Má ửng hồng, mắt cong cong.
Tôi nghĩ, đây là ông trời sắp đặt cho chúng tôi gặp lại.
Tôi lập tức đi công tác, thay béo kia giành lấy một dự án, đổi được cơ hội chuyển đến sống tầng trên cô ấy.
6
Ngày gặp lại, cô ấy vẫn là dáng vẻ đáng yêu, hơi ngốc.
Chẳng phân em – anh, thẳng thắn và chân thành.
Bề ngoài có vẻ dịu dàng vô hại, nhưng nội tâm lại kiên cường.
Cô ấy đang bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi phải cố nhịn nỗi bồn chồn trong lòng, nhắc nhở bản thân.
Từng bước một, chậm rãi thôi.
Chăm sóc cô ấy, ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi.
Câu chuyện của chúng tôi, một khi đã bắt đầu, sẽ không dừng lại.
Vì thế tôi quay đầu lại —
“Rất vui được gặp em, Trình Duệ.”
(Hoàn)