15.
Hứa Bân là người thông minh.
Cha mẹ, bạn bè, khách hàng, ai cũng nghĩ vậy.
Người thông minh, có phải giỏi chơi đùa tình cảm hơn?
Nói lời yêu tôi, nhưng làm những việc không yêu.
Nỗi tủi hổ, bất an, những chiếc gối ướt đẫm nước mắt, những đêm trằn trọc không ngủ.
Trái tim tôi gào thét từng ngày, cầu cứu – nhìn tôi đi, xin hãy nhìn tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng anh lại chọn bịt mắt.
Giữa trăm ngàn hương sắc, ai có thể chỉ yêu một người?
Lẽ nào bản chất con người là như vậy?
“Hứa Bân, anh tự do rồi.”
16.
Sau bốn năm bên nhau, tôi chỉ mang theo một vali hành lý.
Người đến đón tôi là A Thu – cô bạn thân.
Qua điện thoại, tôi chỉ nói sơ tình hình, A Thu không nói gì thêm, lập tức lái xe tới.
Hứa Bân đuổi theo, gọi tên tôi.
A Thu tức giận ném thứ gì đó về phía anh, trúng thẳng trán.
Anh đau rên lên một tiếng.
Tôi không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn anh lấy một lần.
Khoảnh khắc đóng cửa xe, A Thu lập tức đạp ga rời đi.
17.
Trên đường, A Thu lải nhải mãi, mắng tôi là đồ ngốc.
“Cậu tự mình thu dọn rồi dọn đi, chẳng khác nào dâng chỗ trống cho con tiện nhân kia.”
Lớp vỏ bọc bình tĩnh của tôi rạn nứt.
Nước mắt lã chã, tôi ngồi sụp xuống ghế phụ.
“A Thu, tớ mệt quá rồi. Mệt đến mức… thôi thì nhường cho cô ta luôn vậy.”
A Thu lập tức mềm lòng.
“Đàn ông thì có gì ghê gớm, không vui thì bỏ. Để tớ kiếm cho cậu mười anh, thích ai thì chọn.”
Tôi sụt sùi đáp lại, rồi còn được nước làm tới.
“A Thu, tớ muốn thuê một căn nhà yên tĩnh, có thể ở lâu dài mà không cần chuyển đi.”
18.
A Thu đưa tôi tới một khu tập thể cũ.
Tòa nhà cao nhất chỉ có sáu tầng, không có thang máy.
Chú của đồng nghiệp cô ấy có một căn hộ trống ở đây.
Căn hộ nằm ở tầng năm, hướng Đông Tây, một phòng ngủ một phòng khách.
Vừa được sơn sửa lại, rất sạch sẽ, các tiện nghi cơ bản đều dùng tốt.
“Duệ Duệ, cậu thật sự muốn ở một mình sao? Người thất tình chẳng phải nên trốn ở nhà bạn bè, say mèm sống qua ngày mới đúng chứ?”
A Thu đưa chìa khóa cho tôi, gương mặt đầy lo lắng.
“Thật sự không cần tớ ở cùng cậu à?”
Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ vì dư âm say rượu của cô ấy, bỗng thấy áy náy.
19.
Từ khi tám tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, tôi theo mẹ dời đi khắp nơi, không ngừng chuyển nhà.
Từng sống ở rất nhiều nơi, nhưng chưa chỗ nào thực sự gọi là nhà.
Tôi muốn có một nơi thuộc về mình.
Tôi từng nghĩ Hứa Bân sẽ cho tôi một ngôi nhà.
Trong căn hộ thuê mới, tôi cuộn tròn ngủ say.
May mắn thay, tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống.
Tôi vẫn còn bạn bè và ước mơ.
20.
Hứa Bân không ngừng gửi tin nhắn xin lỗi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được nhiều tin nhắn từ anh như thế.
Thậm chí còn thấy ồn ào. Một chữ cũng không muốn đọc.
Tôi xóa hết đoạn trò chuyện, chặn toàn bộ liên lạc từ anh.
Chưa đến mấy ngày, A Thu đã chạy đến càu nhàu: Hứa Bân tìm không ra tôi, cứ như ruồi không đầu quấn lấy cô ấy.
“Duệ Duệ, nhất định đừng tha thứ cho anh ta!” A Thu tức giận bất bình.
“Rõ ràng là anh ta đi tán tỉnh người khác trước, giờ lại giả vờ si tình u sầu, không biết diễn cho ai xem nữa.”
Tôi mỉm cười múc canh cho cô ấy, cam đoan rằng mình tuyệt đối không quay lại với người cũ.
A Thu vừa gặm đùi gà vừa khen tay nghề nấu nướng của tôi.
21.
Những ngày này, tôi bận rộn sắp xếp lại tổ ấm mới, lấy lại guồng quay công việc – ừm, tôi là một tác giả nhỏ không mấy tên tuổi.
Viết lách luôn là giấc mơ mà tôi kiên trì theo đuổi.
Tôi không cho phép bản thân nhàn rỗi.
“Hãy sống thật tốt, bé con.” Đó là câu mà bà tôi thường nói nhất.
Buổi sáng đi tranh mua trứng giảm giá, tán gẫu với hàng xóm.
Buổi tối ôm nồi lẩu nhỏ nóng hổi vừa ăn vừa xem phim.
Cùng những người dắt chim, dắt trẻ con trong khu, tôi cũng tự dắt… chính mình.
Trong từng chút khói lửa đời thường ấy, cuộc sống đang dần tiếp tục.
Và vết nứt trong lòng tôi cũng đang dần lành lại.
Nhưng hôm đó, khi tôi xách đồ ăn về, đã trông thấy Hứa Bân dưới nhà.
Cuối cùng thì,
Anh vẫn tìm đến rồi.
22.
Anh đứng dựa vào xe, đang hút thuốc, thấy tôi liền vội vàng dập đi.
Dưới đất đã vương mấy mẩu tàn thuốc.
Tôi vốn nhạy cảm với mùi thuốc lá, khi còn bên nhau Hứa Bân luôn tránh hút trước mặt tôi. Thói quen đó dường như đã ăn sâu vào xương tủy.
23.
Chúng tôi lặng lẽ đối mặt nhau, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hứa Bân trông tiều tụy, cổ áo sơ mi nhàu nát, mắt đỏ ngầu những tia máu.
Nhìn qua cũng biết dạo này anh chẳng ngủ ngon.
Trên trán vẫn còn vết sưng đỏ rõ rệt.
A Thu ra tay thật chuẩn.
“Duệ Duệ, anh biết anh sai rồi, anh đã không quan tâm em đủ. Anh sẽ thay đổi.” Giọng anh trầm thấp, pha chút khẩn cầu.
“Nhà không có em, anh chẳng thể ở nổi một phút nào… Em về nhé?”
Tôi hiểu rồi.
Chỉ là tôi đi quá đột ngột, khiến anh nhất thời luống cuống.
Tôi lắc đầu: “Anh đi đi. Chúng ta đã chia tay rồi.”
Hứa Bân giơ tay muốn chạm vào tóc tôi, nhưng tôi né tránh.
Gương mặt anh lại tái đi một mảng.
“Anh không đồng ý!” Hứa Bân bực dọc rút một điếu thuốc, rồi lại nhét trở lại túi.
Có chút hoảng hốt, lại mang theo vẻ cứng đầu.
… Khá giống Hứa Bân của bốn năm trước.
Nhưng cũng chỉ là chút thoáng qua.
24.
“Anh không đồng ý chia tay, Duệ Duệ, em không có quyền quyết định.”
Tôi thở dài, lại tránh bàn tay anh đưa tới.
“Hứa Bân, không phải chuyện gì cũng phải nghe theo anh.”
Động tác của Hứa Bân khựng lại, ánh mắt dần tối đi.
Giống như tôi trước kia.
Lần cuối cùng anh lộ ra vẻ mặt ấy là lúc khởi nghiệp, suýt phá sản.
Tôi đã cố hết sức cổ vũ, dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, còn giúp anh vay mượn khắp nơi.
Anh cũng rất bản lĩnh, nhanh chóng xoay chuyển tình thế.
Khi khoản đầu tư được giải ngân, anh hưng phấn bế bổng tôi xoay vòng vòng.
Anh từng nói: “Duệ Duệ, cảm ơn em đã luôn ở bên anh.”
Anh còn nói: “Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất.”
Nhưng đó không còn là cuộc sống tôi mong muốn nữa.
Có lẽ, Vương Tử Hinh sẽ làm tốt hơn tôi.
25.
Tôi lách qua anh, thẳng bước lên cầu thang.
Hứa Bân thất thần đứng đó, bất động, ánh mắt như dán chặt vào bóng lưng tôi.
26.
Trong hành lang, có một người đàn ông, lặng lẽ đứng trước cửa nhà tôi.
Anh mặc áo khoác đen, đeo chiếc ba lô xám bạc màu, dáng vẻ mệt mỏi, như đã đợi từ lâu.
“Chào cô, là Trình Duệ đúng không? Tôi là Lục Chiếu, đến lấy chìa khóa.”
À… là người cháu xa của dì Trương tầng trên.
Con gái dì Trương đang mang thai, dì qua đó chăm sóc, nhờ tôi giúp trông nhà.
Trùng hợp người cháu đó vừa chuyển công tác đến, sẽ tạm thời ở lại.
Chỉ là anh họ hàng xa này có vẻ không biết giữ đúng giờ giấc.
Ngày đầu tiên, tôi đợi từ sáng tới tối, vẫn chẳng thấy bóng dáng.
Ngày thứ hai, vẫn chưa đến.
Đến ngày thứ ba, vì tủ lạnh trống rỗng, tôi mới quyết định ra ngoài mua sắm.
27.
Tôi vừa nghĩ vừa lục túi tìm chìa khóa, khách sáo nói: “Vâng, xin anh đợi một chút.”
Lục Chiếu khẽ mỉm cười, từ khóe môi đến ánh mắt đều lấp lánh dịu dàng.
“Đáng để đợi mà. Do tôi đột xuất đi công tác nên tới trễ, xin lỗi nhé.”
Thật thẳng thắn mà lại biết điều.
Tôi lại lén quan sát anh, hơi sững người.
Chung cư này vốn hiếm có người trẻ, huống hồ là người đàn ông đẹp trai.
Anh rất cao, khoảng một mét tám lăm, da trắng, đôi mắt màu hổ phách trong veo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ cong.
Gen nhà dì Trương đúng là xuất sắc thật.
Tôi thầm cảm khái.
28.
Từ khe cửa, mùi khét lẹt bốc ra.
… Chết rồi.
Trước khi ra ngoài, tôi có ninh một nồi canh, định đi về nhanh.
Ai ngờ bị Hứa Bân làm lỡ quá lâu.
Đúng lúc đó, chìa khóa bị kẹt trong ổ, vặn thế nào cũng không ra.
Tôi lo lắng đến toát mồ hôi.
“Để tôi.”
Lục Chiếu nhẹ nhàng kéo chìa khóa ra khỏi ổ một chút, lập tức vặn được.
Khói mù đặc quánh trong phòng.
Tôi hoảng hốt định chạy vào bếp thì bị Lục Chiếu giữ lại.
“Cô đừng vào, để tôi.”
Giọng anh dứt khoát, không cho từ chối. Lạ thay, tôi lại ngoan ngoãn đứng yên.
Chỉ thấy anh vào bếp, tắt bếp, mở cửa sổ, mang cái nồi cháy ra ngoài để nguội.
Cuối cùng còn kiểm tra cả van gas.
Từng động tác dứt khoát gọn gàng.
29.
Hơn mười phút sau, mùi khói mới dịu đi đôi chút.
Lục Chiếu ngồi trên chiếc sofa nhỏ chỉ rộng 1m2 của tôi, cúi đầu uống nước. Đôi chân dài không có chỗ duỗi, đành co quắp lại một cách tội nghiệp.
“Cảm ơn anh, nếu không tôi chắc phải đền tiền sửa nhà rồi.” Tôi nói thật lòng.
Anh ngước mắt lên, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc nào đó.
“Sống một mình nhớ chú ý an toàn, nhà cũ hệ thống phòng cháy không tốt lắm.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh đặt cốc nước xuống, chuẩn bị rời đi. Đến cửa, anh dừng lại nhìn tôi: “Tôi hình như quên nói—
Rất vui được gặp cô, Trình Duệ.”