Chương 1
Tiếng Anh của tôi không tốt, Tống Nghệ biết điều đó.
Lúc anh bỏ tôi lại một mình ở sân bay, tôi vốn không quá tức giận, vì anh nói mẹ bị bệnh.
Anh không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi thậm chí còn định hỏi xem anh có cần tôi giúp gì không, nhưng anh thì…
Cho đến khi tôi ở nước ngoài, nhìn thấy Tiêu Kiều đăng bài trên mạng xã hội, Tống Nghệ mặc nguyên quần áo, ngủ thiếp đi trên giường cô ta, kèm theo dòng chữ:
“Yêu thật sự là chỉ cần tôi gọi một cuộc, anh có thể từ sân bay chạy tới bên tôi.”
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, cãi nhau với anh một trận lớn.
Anh vẫn như trước đây, ném cho tôi một câu:
“Anh với cô ấy chỉ là bạn bè đơn thuần! Em nhìn ai cũng tưởng có quan hệ mờ ám!”
Rồi chặn tôi.
Tôi một mình, với vốn tiếng Anh lơ lớ, hứng chịu ánh mắt khinh thường của biết bao người, lảo đảo hoàn thành chuyến du lịch mười lăm ngày.
Nhưng vào ngày trước khi về nước, Tống Nghệ đã bỏ chặn tôi.
Anh nhắn tin cho tôi:
“Mai anh đến đón em.”
Tôi biết, anh muốn làm hòa rồi.
Trong mối quan hệ của chúng tôi, anh luôn là người nắm thế chủ động.
Khi cãi nhau, anh có thể thoải mái chặn tôi, rồi đến lúc anh thấy đủ rồi thì lại thả tôi ra.
Còn tôi thì không bao giờ nỡ chặn anh.
Nên suốt những năm qua, anh muốn tiến hay lùi đều tùy ý.
Nhưng anh không biết, mười lăm ngày sống nơi đất khách tự mình xoay xở đã khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ rất vui vì băng giá giữa hai đứa được phá vỡ. Nhưng lần này, tôi không còn vui vẻ như thế nữa. Chỉ nhắn lại đơn giản: “Cảm ơn.”
Rồi ném điện thoại sang một bên, bắt đầu thu dọn hành lý, vì tôi biết anh sẽ không nhắn lại.
Trước khi ngủ, tôi mới phát hiện có thêm một tin nhắn:
“Hẹn gặp em ngày mai.”
Tôi tắt máy, một giấc ngủ kéo dài đến sáng.
Chương 2
Bảy giờ tối, tôi xuống máy bay.
Tôi đảo mắt một vòng quanh sân bay, không thấy bóng dáng Tống Nghệ đâu.
Tôi kéo hai vali to bước ra ngoài.
Một bác tài xế taxi nhiệt tình gọi tôi:
“Đi đâu vậy, cô gái?”
Tôi cười nhẹ: “Có người đến đón rồi ạ.”
Tôi đã gửi thông tin chuyến bay cho Tống Nghệ, anh biết tôi sẽ đến vào giờ này.
Nhưng tôi đứng chờ ngoài cửa cho đến khi trời tối, hết lượt taxi này đến lượt khác rời đi, Tống Nghệ vẫn không xuất hiện.
Điện thoại cũng chẳng có tin nhắn nào.
“Cô gái à, tôi đã chở ba lượt rồi, không đi bây giờ là hết xe đấy.”
Bác tài xế hạ cửa kính xuống.
Tôi kéo vali đến gần: “Đi thôi ạ.”
Chương 3
Về đến nhà đã là mười hai giờ đêm.
Bác tài xế sợ tôi đi một mình không an toàn, đưa tôi đến tận cổng khu chung cư rồi còn bật đèn pha soi đường cho tôi, đến khi tôi vào đến cửa đơn nguyên mới quay đầu rời đi.
Lúc này, Tống Nghệ vẫn chưa gửi cho tôi một tin nhắn nào.
Tôi không tra hỏi anh, chỉ lặng lẽ tắm rửa rồi mệt mỏi nằm xuống sofa, mở tin nhắn của chị Thôi ra xem:
“Em thật sự không muốn cân nhắc việc đi công tác nước ngoài à? Chỉ hai năm thôi, lúc nghỉ em vẫn có thể về nước thăm bạn trai mà.”
Chị Thôi là cấp trên trực tiếp của tôi. Gần đây có một dự án ở Yemen đang cần người, chị rất tích cực tiến cử tôi.
Tôi từ chối với lý do tiếng Anh không tốt, thật ra chị ấy đều nhìn thấu cả.
Tôi là không nỡ rời xa Tống Nghệ.
Chị Thôi lại gửi thêm một tin:
“Sau khi về nước, lương hàng năm có thể tăng lên 120 triệu, chị cũng sẽ đi cùng em, đừng lo gì hết.”
Tôi và Tống Nghệ là bạn học đại học, yêu nhau từ năm ba, đến nay đã ba năm sau khi tốt nghiệp.
Năm năm qua, tôi luôn xoay quanh anh.
Tốt nghiệp, trường đại học yêu cầu chúng tôi viết điều ước tương lai lên giấy note.
Giữa một đống những dòng như “Lương triệu đô”, “Trở thành viện sĩ”, “Làm ông chủ lớn”, tôi nghiêm túc viết:
“Có một mái ấm với Tống Nghệ.”
Năm năm tôi xoay quanh anh.
Nhưng đến việc để anh đón tôi về nhà lúc đêm khuya cũng không làm được.
Thật nực cười.
Tôi trả lời: “Em đi.”
Chị Thôi lập tức vui mừng gửi tin nhắn thoại:
“Đúng rồi đó Tiểu Lâm! Dự án này mà em không đi thì chẳng còn ai thích hợp nữa đâu!
“Mau! Đăng ký thi IELTS ngay đi, cố gắng tháng sau thi luôn! Được 6.5 là ổn rồi!”
Chương 4
Tôi nhìn thấy tiếng Anh là nhức đầu.
Cố gắng ôn tập liên tục, điểm của tôi cũng không đến nỗi, chỉ là kỹ năng nói mãi không khá lên nổi, may mà trước đây còn có Tống Nghệ che chở.
Anh không đi cùng tôi trong chuyến du lịch vừa rồi, nên vốn tiếng Anh đặc sệt Trung Quốc của tôi đã hứng chịu không ít ánh nhìn khinh bỉ.
Tôi bật máy tính, đăng ký kỳ thi tháng sau, rồi tìm đề thi các năm trước để xem.
Chẳng được bao lâu đã gà gật, gục xuống bàn.
Mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, rồi vài tiếng bước chân vang lên:
“Tiểu Nhã?” Anh gọi mấy tiếng tên tôi.
Khi anh đến cửa phòng làm việc, thấy tôi nằm gục trên bàn, giọng có chút không vui:
“Tiểu Nhã.”
Tôi dụi mắt, ngồi dậy: “Anh về rồi à?”
Anh hơi sững lại, cau mày chặt hơn.
Tôi không biết anh đang tức điều gì.
Chẳng lẽ là vì tôi không giống trước kia, chờ anh về nhà rồi tra hỏi lý do anh không đến đón, rồi bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Tiêu Kiều, sau đó lại cãi nhau ầm ĩ?
“Anh vừa bận xong, nhắn tin mà em không trả lời.” Anh nói.
Tôi mở điện thoại ra, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của anh, hỏi tôi đang ở đâu.
Lúc đó đã gần một giờ sáng.
“Tiêu Kiều lên cơn sợ không gian kín, tự làm đau bản thân, anh không dứt ra được nên mới…”
“Ồ.”
Tôi thậm chí còn chưa để anh nói hết, anh sững lại, rồi thở dài:
“Anh biết em giận, nhưng anh và cô ấy…”
“Giận gì cơ?”
Tôi cười, đứng dậy vươn vai bước vào phòng ngủ: “Muộn rồi, em mệt quá, có gì để mai nói nhé.”
“Tiểu Nhã?”
Giọng anh có chút bực dọc: “Có chuyện gì em không thể nói thẳng sao? Đừng giở mấy trò kiểu này với anh.”
Tôi khó hiểu: “Em có chuyện gì?”
“Em…” Lần hiếm hoi anh không biết nói gì trước mặt tôi.
Trước nay luôn là anh không muốn nói, chứ chưa từng là không nói được.
Tôi kéo chăn lên giường:
“Ngủ đi, anh cũng đừng để mệt quá.”
Nhắm mắt lại, hơi thở tôi nhanh chóng đều đặn.
Lúc lơ mơ, tôi hình như nghe thấy tiếng anh đập cửa rồi bỏ đi.
Tôi biết anh tức điều gì.
Anh hiếm khi chịu cúi đầu, vậy mà tôi lại không đón nhận.
Nhưng chuyện đó giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Chương 5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở cửa phòng ngủ, trên bàn ăn đặt một chiếc bánh sinh nhật nhỏ.
Tống Nghệ ngồi trên ghế:
“Tiểu Nhã, chúc mừng sinh nhật muộn tuổi hai mươi lăm.”
Tôi chớp mắt.
Thì ra anh vẫn còn nhớ tôi ra nước ngoài là để đón sinh nhật.
“Thật ra không đi cùng em là vì việc điều trị chứng sợ không gian kín của Tiêu Kiều thất bại, bác sĩ nói nếu anh không đến, cô ấy rất dễ tự hại bản thân.
“Tối hôm đó anh chỉ mệt quá nên nằm ngủ gục trên giường cô ấy, không phải như em nghĩ đâu.
“Còn chuyện tối qua…”
Tôi bước tới, cúi người nhìn chiếc bánh sinh nhật được trang trí tỉ mỉ:
“Anh chuẩn bị cho em à? Cảm ơn anh!”
Anh sững lại:
“Tiểu Nhã…”
Nến đã được thắp lên, tôi chắp tay cầu nguyện mong có thể thi IELTS đạt 6.5 ngay lần đầu, rồi một hơi thổi tắt nến, quay sang cười rạng rỡ với anh:
“Cảm ơn anh nhé, ngày đầu tiên về nước đã được sắp xếp chu đáo thế này.”
Tống Nghệ nhíu mày:
“Lâm Tiểu Nhã, em có thể nghe anh giải thích không?”
Tôi mỉm cười:
“Anh nói chuyện giữa anh và Tiêu Kiều ấy à? Không cần đâu, em hết ghen lâu rồi.”
Ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó rất lạ.
Tôi tự nhiên cầm dao cắt bánh, đặt một miếng trước mặt anh, rồi bưng phần của mình lên ăn một miếng:
“Ngon thật đấy.”
“Em không giận à?”
Tôi chớp mắt:
“Sao phải giận? Hai người là thanh mai trúc mã, chăm sóc nhau chẳng phải là chuyện nên làm sao?”
Anh im lặng một lúc.
Khi lại nhìn tôi, trong ánh mắt anh xen lẫn một chút… áy náy.
“Tiểu Nhã, tối nay công ty anh có buổi tiệc, có thể dẫn người thân theo.”
Chương 6
Tôi đang ăn bánh, nghe vậy ngẩng đầu lên:
“À?”
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã vui mừng khôn xiết, nhào tới ôm cổ anh rồi hôn lấy hôn để.
Nhưng bây giờ tôi chỉ đặt miếng bánh xuống:
“Thôi, em có việc rồi.”
“Làm thêm à?”
Tôi đang nghĩ đến việc học IELTS, nhưng nếu nói ra thế nào anh cũng hỏi tới hỏi lui, nên bèn gật đại đầu.
“Vậy anh đợi em tan làm rồi đón em đi cùng.”
“Thôi đi, em không muốn đến.”
Tống Nghệ sững lại.
Tôi trước giờ chưa từng bỏ lỡ cơ hội được đi cùng anh tham gia các sự kiện.
Tôi luôn thích làm bạn gái của anh, thậm chí mong cả thế giới biết chúng tôi là một đôi.
Tống Nghệ nhíu mày:
“Nhưng anh phải dẫn người thân theo.”
Tôi bắt đầu thay đồ chuẩn bị ra ngoài:
“Gần đây nhiều việc, em thật sự không sắp xếp được.”
Tôi quay lưng về phía anh, chuyên tâm làm việc của mình.
Một lúc sau, có tiếng kéo ghế mạnh.
Anh cầm áo khoác rồi đi ra ngoài:
“Tùy em, anh đưa Tiêu Kiều đi.”
Nói xong đập cửa bỏ đi, tôi quay lại nhìn cánh cửa một cái, rồi tiếp tục dọn đồ.