7.
Đêm tân hôn của Thái tử phi, trong phòng nến đỏ cháy suốt đêm, Tiêu Tự Hành là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, dây dưa không dứt.
Ta nhớ mình đã giận đến mức không muốn gọi hắn là “Điện hạ” nữa, mà trực tiếp gọi tên hắn.
Ngược lại, điều đó khiến hắn càng thêm phấn khích.
Ngày hôm sau, khi vào cung thỉnh an bệ hạ và hoàng hậu, ta còn bị họ trêu chọc mấy câu.
Sau khi ta gả vào Đông Cung, có không ít người đề nghị để Thái tử nạp thiếp, nhưng hoàng hậu đã bác bỏ tất cả, nói rằng trước khi ta sinh trưởng tử, Đông Cung sẽ không có trắc phi.
Đây là vinh sủng mà hoàng hậu dành cho ta, cũng là cách bà giúp ta đứng vững ở vị trí này.
Nữ tử thế gia nếu chỉ cầu tình yêu, ắt chẳng có lợi gì cho bản thân.
Ta cũng cảm thấy con cái rất quan trọng. Ta thích trẻ con.
Vì vậy, ta thường quấn lấy Tiêu Tự Hành, lúc hắn bận rộn ta sẽ không quấy rầy, nhưng việc phu thê đồng giường là chuyện bình thường.
Tiêu Tự Hành lần đầu trải qua chuyện này, những lời nói khi ở trên giường khiến ta đỏ bừng cả tai.
Nhưng khi ta nói đến chuyện có con, hắn lại do dự, chủ động bàn bạc với ta, đề nghị chờ thêm một thời gian nữa.
Có lẽ, phu quân nhỏ hơn ta vài tuổi vẫn chưa thật sự sẵn sàng trở thành phụ thân.
Không lâu sau khi ta và Tiêu Tự Hành thành thân, Nhị hoàng tử cũng thành hôn và rời khỏi hoàng cung.
Hắn được phong làm An Vương.
Hôn lễ của hắn tất nhiên không thể so với Thái tử, nhưng cũng được tổ chức rất náo nhiệt, dẫu rằng tất cả đều chỉ là bề ngoài.
An Vương cưới một vị quận chúa do bệ hạ thân phong, nghe có vẻ là một danh phận vẻ vang. Nhưng sở dĩ nàng ta được hoàng ân ban hôn, là vì phụ thân và huynh trưởng của nàng đều đã tử trận hơn mười năm trước.
Hôn sự của nàng vốn là điều khiến bệ hạ đau đầu.
Một quận chúa như nàng tất nhiên phải gả cho người môn đăng hộ đối, nhưng những gia tộc hiển hách cũng rất thực tế, chẳng ai muốn cưới nàng. Không ngờ đến thời điểm đó, Thục phi lại chủ động xin chỉ hôn cho trưởng tử của bà ta.
Trên danh nghĩa thì nghe vẻ tốt đẹp, nhưng ai cũng hiểu rõ, An Vương phi không thể giúp gì cho nhà chồng.
Thục phi miệng nói “Dung Trạch chỉ đang làm tròn bổn phận thần tử”, nếu không biết nội tình, e rằng ai cũng sẽ bị bà ta lừa gạt.
Nửa năm sau khi thành thân, sức khỏe của bệ hạ ngày càng sa sút, Tiêu Tự Hành cũng ngày càng bận rộn.
Còn những ánh mắt dõi theo bụng ta thì ngày một nhiều hơn.
Tiêu Tự Hành nói:
“Du Thanh, đừng vội. Thái y nói sức khỏe của nàng không có vấn đề gì, sớm muộn gì cũng sẽ có thai thôi.”
Nhưng sức khỏe của bệ hạ ngày càng suy yếu, hoàng hậu cũng hy vọng ta có thể sớm sinh con.
Tuy nhiên, Tiêu Tự Hành càng lúc càng bận rộn. Đến khi hắn trở về, ta đã ngủ mất rồi, hắn cũng không đánh thức ta, chỉ thỉnh thoảng ta vô thức tỉnh dậy, nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, đôi mắt mang theo quầng thâm mờ nhạt, không biết đang bận rộn chuyện gì.
Cho đến một ngày, hắn vội vã trở về Đông Cung, dặn dò ta:
“Vài ngày tới đừng ra ngoài, cũng không cần vào cung thỉnh an mẫu hậu.”
Hắn còn để lại một nửa số thị vệ thân cận trong Đông Cung.
Ta mơ hồ đoán được điều gì đó.
Không bao lâu sau, bệ hạ hoàn toàn ngã bệnh, Thái tử tạm thời giám quốc, kể từ đó, thời gian hắn trở về Đông Cung ngày càng ít.
Cục diện biến đổi chỉ trong chớp mắt.
Đêm nọ, bỗng dưng ngoài cung náo loạn, cung nữ hớt hải chạy vào bẩm báo:
“Nương nương, An Vương tạo phản!”
An Vương?
Đêm đó, ánh lửa soi sáng cả một vùng kinh thành, bên ngoài Đông Cung không ngừng vang lên tiếng chém giết.
Thị vệ chỉ dặn ta cứ an tâm ở yên trong phòng.
Ta liền lấy cây trường thương được phụ thân để trong hồi môn ra, đặt bên người.
Những năm luyện tập, ta hy vọng mình sẽ không vì lâu ngày mà quên mất võ nghệ.
Ta không biết giờ này Tiêu Tự Hành ra sao, cũng không biết tình hình của phủ hầu thế nào. Nhưng lúc này nếu ta chạy ra ngoài, e rằng chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren.
Đến khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Tự Hành cuối cùng cũng trở về Đông Cung.
Ta suốt đêm không ngủ, nhìn thấy hắn liền không kìm được mà mắt đỏ hoe.
Hắn ôm chặt ta, giọng nói khẽ khàng:
“Mọi chuyện đã xong rồi.”
Hắn nhìn thấy trường thương bên cạnh ta, bật cười nhẹ:
“Thái tử phi còn biết múa thương sao?”
Ta giơ tay đánh hắn một cái.
Nhà họ Đường xuất thân võ tướng, nam nữ trong nhà đều ra trận giết địch.
Ta đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa hơn họ nhiều, nhưng cũng không đến mức quá yếu đuối.
8.
Đêm qua, bệnh tình của bệ hạ trở nặng, An Vương nhân cơ hội tạo phản.
Không ai ngờ rằng một hoàng tử luôn tỏ ra khiêm tốn như hắn lại có thể lén lút nuôi dưỡng tư binh.
Đêm đó, cả kinh thành, hoàng tộc và quan lại đều bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Nhưng Tiêu Tự Hành đã phòng bị từ trước, Tiêu Dung Trạch không thành công, giờ đây đã bị áp giải vào trong cung.
Dù vậy, bệ hạ cũng không thể gắng gượng thêm được bao lâu.
Tiêu Tự Hành dẫn ta đến bên giường canh giữ.
Khoảnh khắc bệ hạ băng hà, Tiêu Tự Hành quỳ bên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tình cảm giữa hoàng gia, dù là cha con hay huynh đệ, khó tránh khỏi có những tính toán lợi ích xen lẫn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng bệ hạ đã luôn ưu ái hắn, dành cho hắn mọi điều tốt nhất.
Là Thái tử, Tiêu Tự Hành tất nhiên sẽ kế thừa hoàng vị.
Hắn trở thành hoàng đế, còn ta – chưa làm Thái tử phi được bao lâu, đã trở thành hoàng hậu.
Tiên đế băng hà, cả nước để tang.
Trước khi Tiêu Tự Hành đăng cơ, một người từ lãnh cung đã chạy ra—Thục phi, hoặc giờ đây nên gọi là Thục Thái phi.
Bà ta lao vào ngự thư phòng, tóc tai bù xù, điên cuồng hét lớn:
“Hoàng nhi, ta mới là mẫu thân ruột của con!”
Quá khứ cuối cùng cũng bị vạch trần.
Lúc đầu, Tiêu Tự Hành chỉ thấy thật nực cười, nhưng Thục Thái phi lại nói như đinh đóng cột.
Khi đó, ta đang trò chuyện cùng Thái hậu, thì cung nhân đến bẩm báo Thục Thái phi đã xông đến tìm tân hoàng.
Ta và Thái hậu liếc nhìn nhau, nhưng bà không hề tỏ ra kinh ngạc, thậm chí còn dặn dò một câu:
“Lấy lệnh bài của ta, đưa cả An Vương đến. Nếu đã muốn nhắc đến quá khứ, vậy thì tất cả những kẻ liên quan đều phải có mặt.”
“Du Thanh, con cũng cùng ta đi.”
Trong ngự thư phòng, mọi người không phận sự đều đã bị đuổi ra ngoài.
Ta dìu Thái hậu bước vào, vừa nhìn thấy bà, sắc mặt Thục Thái phi lập tức trở nên dữ tợn.
Bà ta cười nhạo, giọng điệu châm chọc:
“Lâm Nhiên, ngươi không ngờ được có ngày hôm nay đúng không? Ngươi tranh đấu cả đời, vất vả nâng đỡ con trai lên ngôi hoàng đế, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra hắn không phải con ruột của ngươi. Đứa con mà ngươi hết lòng bảo vệ, thực ra chính là kẻ phản nghịch đã tạo phản kia!”
“Ta từ nhỏ đã không hề để ý đến hắn, cứ tưởng hắn đã sớm bị vứt bỏ cho cung nữ nuôi nấng, ai ngờ hắn lại ngấm ngầm tích trữ tư binh để tạo phản. Hắn không chỉ hại chết con trai ta, mà còn hại cả nhà mẹ đẻ của ta. Thật đáng chết vạn lần!”
Nói xong câu đó, Thục Thái phi ngừng lại một lát, rồi lại bật cười, ánh mắt chân thành nhìn Tiêu Tự Hành:
“Hành nhi, mẫu phi vì nghĩ cho con nên mới trao đổi hai đứa trẻ năm đó. Tiên đế đã truyền ngôi cho con, vậy con chính là hoàng đế danh chính ngôn thuận. Chỉ là những người biết chuyện năm đó đều đã chết hết, không ai có thể nói ra, cũng chẳng ai biết được bí mật này.”
Bà ta nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nhận lại con ruột, vậy thì cục diện khó khăn mà bà và con trai nhỏ đang phải đối mặt đều có thể giải quyết dễ dàng.
Tiêu Tự Hành sau cơn chấn động ban đầu, lúc này đã dần lấy lại bình tĩnh.
“Ngươi nói trẫm là con ruột của ngươi? Vậy có chứng cứ gì không?”
“Hành nhi, mẫu phi tất nhiên có chứng cứ! Từ khi con sinh ra, trên lưng đã có một vết bớt hình trăng khuyết, còn trên đầu gối phải có một nốt ruồi đen rất nhỏ.”
Thục Thái phi lập tức nói, sau đó bà ta bất chợt quay sang nhìn ta, như thể vừa nghĩ ra điều gì, vội vã nói tiếp:
“Nếu không tin, con cứ hỏi Đường Du Thanh! Nàng là hoàng hậu của con, nàng chắc chắn biết!”
Trong ngự thư phòng, thực ra cũng không có quá nhiều người.
Nhưng lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Ta nhìn Tiêu Tự Hành, chậm rãi nói:
“Bệ hạ không hề có vết bớt hình trăng khuyết nào trên lưng, cũng không có nốt ruồi đen nào trên đầu gối phải.”
9.
“Ngươi nói dối!”
Thục Thái phi thấy mình không thể lôi kéo ta, liền định xông tới, nhưng bị Tiêu Tự Hành ngăn lại.
Bà ta không thể tiến lên, nhưng lời nói thì không dừng lại.
“Ngươi chỉ muốn lừa gạt bản cung! Ngươi thân thiết với Lâm Nhiên, chỉ thừa nhận bà ta là mẹ chồng, cố ý giúp bà ta giữ vững thân phận của mình!”
Nói rồi, bà ta quay sang Tiêu Tự Hành:
“Hành nhi, nếu không phải mẫu phi đã tính toán mọi thứ cho con từ trước, thì làm sao con có được ngày hôm nay?”
“Con đã là hoàng đế rồi, cần gì phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa?”
Lời vừa dứt, ngoài cửa ngự thư phòng bỗng vang lên một tràng cười thê lương.
Tiêu Dung Trạch bị áp giải vào, dùng ánh mắt vừa phức tạp vừa đầy vẻ chế giễu nhìn Thục Thái phi.
Có lẽ vì cười quá sức, hắn thậm chí còn bật ra cả nước mắt.
Thục Thái phi nhìn thấy đứa con trai từng được mình hết lòng bảo vệ, gương mặt chẳng có chút ấm áp nào.
Bà ta nhìn Tiêu Dung Trạch bằng ánh mắt đầy hận thù, như thể nhìn kẻ thù không đội trời chung:
“Ngươi là đứa nghiệt chủng kia, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Nếu không phải vì ngươi, thì bây giờ Phó nhi đâu đến mức bị cấm túc?”
“Đến nước này rồi, ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi nữa. Ngươi có biết suốt bao nhiêu năm qua, mỗi lần gọi ta một tiếng “mẫu phi”, ta đã buồn nôn đến mức nào không?”
Bà ta chỉ vào Thái hậu, cười lạnh nói:
“Nhìn đi, đó mới chính là mẹ ruột của ngươi!”
“Ngươi đáng lẽ phải là Thái tử thì sao? Đáng lẽ phải là Hoàng hậu thì sao? Giờ người ngồi trên ngai vàng là con ta, vậy thì Thái hậu tất nhiên cũng chỉ có thể là ta!”
Thục Thái phi dường như đã nhìn thấy viễn cảnh tươi sáng trong tương lai, nét mặt đầy vẻ dã tâm, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Tiêu Dung Trạch đã đập tan giấc mộng của bà ta.
“Mẫu phi, người có vết bớt hình trăng khuyết trên lưng là nhi thần.”
“Người có nốt ruồi đen trên đầu gối phải, cũng là nhi thần.”
Hắn từng chữ từng chữ, nặng nề nói ra.
Tiêu Dung Trạch nhìn mẫu phi ruột thịt của mình, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng và thất vọng vô hạn:
“Bao nhiêu năm qua, thì ra đây chính là lý do mẫu phi luôn lạnh nhạt với ta. Từ nhỏ, ta chỉ cần sơ suất một chút là bị đánh mắng, phu tử nói cha mẹ yêu con thì phải suy tính lâu dài, ta cũng từng nghĩ có lẽ mẫu phi chỉ muốn tốt cho ta…”
“Nhưng sau khi Lục đệ ra đời, mẫu phi không còn như vậy nữa. Người chỉ yêu thương hắn, hóa ra… ha ha ha ha… Hóa ra mẫu phi đã dốc hết tâm tư, nhưng chẳng ngờ lại nuôi dưỡng chính con ruột của mình!”
Thục Thái phi như thể không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
“Không thể nào!”
Bà ta luôn tự tin vào mưu kế che trời lấp biển của mình, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.
Bà ta đột ngột quay đầu nhìn về phía Thái hậu, chỉ thấy vị nữ nhân đã đấu đá với mình suốt nửa đời người lúc này vẫn bình thản như cũ, không hề có một chút kinh ngạc nào.
“Lâm Nhiên, là ngươi! Tất cả đều là ngươi sắp đặt!”
Gương mặt vốn tràn đầy tự tin giờ đã hoàn toàn sụp đổ.
Hóa ra, cái gọi là chiến thắng mà bà ta đắc ý bấy lâu nay chỉ là một giấc mộng hão huyền do chính bà ta tưởng tượng ra.
Thái hậu – hay còn gọi là Lâm Nhiên, lúc này mới ung dung mở miệng:
“Có những chuyện, nếu không muốn ai biết, trừ khi đừng làm. Ngươi gieo nhân nào, tự nhiên sẽ nhận quả đó. Không ai đáng phải chịu trách nhiệm thay ngươi.”
Tiêu Dung Trạch bị áp giải, nhìn màn kịch trước mắt, cuối cùng mới nhận ra bản thân cũng chỉ là một quân cờ đáng thương trong ván cờ quyền lực này.
Hóa ra hắn không chỉ là vật hy sinh dưới sự khôn khéo của mẫu phi, mà còn là một quân cờ bị người khác lợi dụng.
Hắn cười một cách khó hiểu, sau đó quỳ xuống trước mặt Tiêu Tự Hành:
“Thành vương bại khấu, ta không có gì để nói, tùy hoàng huynh xử trí. Chỉ cầu hoàng huynh nhớ đến nhà vợ ta – nhà họ Lục trung liệt qua bao thế hệ, nàng cũng không hề biết chuyện này. Xin đừng liên lụy nàng.”
Sau khi nghe thấy câu nói này, Thục Thái phi dường như mới bàng hoàng nhận ra những gì mình đã làm với chính con ruột của mình suốt bao năm qua.
Bà ta như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười, nhưng giờ phút này đã chẳng thể nói ra thêm lời nào.
Tiêu Dung Trạch bị thị vệ áp giải rời đi.
Thục Thái phi lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thất thanh gọi theo bóng lưng hắn:
“Dung Trạch!”
Nhưng đứa con trai mà bà ta đã dành cả đời để trút hết oán hận và ác ý lên, cho dù bà ta có gọi đến mức xé nát cả cổ họng, hắn cũng không hề quay đầu lại nữa.