11
Kể từ đó, Thẩm Tri Cảnh chưa từng quay về nhà.
Trái lại, vòng bạn bè trên mạng xã hội của Bạch Lạc Lạc lại cập nhật liên tục, dày đặc những thông tin về lịch trình của Thẩm Tri Cảnh.
Những bài đăng từ váy dạ hội đặt may riêng của thương hiệu nổi tiếng, thiệp mời tham gia các buổi tiệc quỹ đầu tư tư nhân, đến pháo hoa triệu đô trong các diễn đàn hội nghị thượng đỉnh, hay cảnh gió đêm bên bến cảng khách sạn cánh buồm, và cả ảnh chụp chung với CEO của Thanh Phong Capital…
Từng dòng trạng thái đều khiến người ta không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ: gặp đúng người, cuộc sống như thể mở ra trang đầu tiên của một chương hoàn toàn mới.
Dưới mỗi bài đăng, số lượt “thích” đều vượt mốc 100 lượt “thích”, kèm theo vô số bình luận, thậm chí có người còn khuyến khích cô mở tài khoản mạng xã hội khác để chia sẻ thêm về cuộc sống thượng lưu này.
Một vài người bạn chung đã gửi ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Bạch Lạc Lạc cho Hạ Tình, kèm theo những dấu chấm hỏi đầy ẩn ý:
“Giờ chỉ cần xem mạng xã hội của thư ký riêng là có thể đoán được lịch trình của Thẩm tổng rồi, nhỉ?”
Ai cũng là người khôn ngoan, nói vừa đủ để gợi ý mà không đi quá giới hạn.
Trước đây, Hạ Tình thường là người đồng hành bên Thẩm Tri Cảnh trong các buổi tiệc xã giao. Nếu cô không rảnh hoặc không muốn tham dự, thì anh sẽ để các trợ lý thay phiên nhau xuất hiện.
Nhưng bây giờ, dường như Thẩm Tri Cảnh đã có người đồng hành cố định mới.
Hạ Tình không còn tâm trạng để đáp lại lời nhắc nhở đầy thiện chí của bạn bè, chỉ trả lời ngắn gọn bằng một biểu tượng cảm xúc “cảm ơn”.
Cô đã âm thầm nhờ bộ phận tài chính của nhà họ Hạ hỗ trợ việc phân chia tài sản.
Đây là một quá trình phức tạp và tốn nhiều thời gian.
Vì đây là cuộc hôn nhân liên kết giữa hai gia tộc, nên cả hai tập đoàn đều nắm giữ cổ phần của nhau.
Ngoài ra, còn có quỹ gia đình do Hạ Tình quản lý, cùng vô số bất động sản, kim loại quý, cổ phiếu, tàu thuyền và các khoản đầu tư khác không thể đếm xuể.
Có những bất động sản, khi nhìn vào ảnh chụp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì Hạ Tình mới có thể nhớ ra.
Tất cả những điều này khiến quá trình xử lý tài sản trở nên phức tạp và tiêu tốn không ít thời gian.
12
Hôm đó, Hạ Tình nhận được cuộc gọi từ Thẩm Tri Cảnh sau giờ làm việc.
“Mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
“Ừm,” cô trả lời, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cả hai như thể không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình yên như trước.
Xe của tài xế đến sân bay đón Thẩm Tri Cảnh, sau đó đến đón cô, rồi cùng nhau đi về nhà cũ.
Điều bất ngờ là Thẩm Tri Cảnh để Bạch Lạc Lạc ngồi cùng mình ở hàng ghế sau, mà không giữ vị trí đó cho Hạ Tình.
Nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên gương mặt Bạch Lạc Lạc.
Hạ Tình cảm thấy buồn cười trước tình cảnh này.
Nhưng lần này, cô không còn muốn khẳng định chủ quyền của mình nữa. Cô bình thản chấp nhận việc mình bị đẩy xuống ghế phụ.
Thẩm Tri Cảnh sắc mặt lạnh lùng, khiến không khí xung quanh trở nên u ám và đầy áp lực.
“Phu nhân, hôm nay bọn em vừa từ Manhattan về. Bác gái bảo muốn gặp Thẩm tổng, nên em đã tiện tay mua một ít quà để đi cùng anh ấy đến thăm bác.”
Bạch Lạc Lạc vẫn cái kiểu luyên thuyên như trước.
Nhưng phong thái của cô ta giờ đây đã trưởng thành và chín chắn hơn.
Khoảng thời gian làm việc bên cạnh Thẩm Tri Cảnh không phải là không có tác dụng.
Hạ Tình không nói gì, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Bạch Lạc Lạc.
Cô ta đành im lặng khi không được đáp lại.
Thẩm Tri Cảnh mím chặt môi, cả quãng đường không ai nói với ai một lời nào
13
Nhìn thấy Bạch Lạc Lạc, mẹ của Thẩm Tri Cảnh có chút bất ngờ.
Cô ta khéo léo chào hỏi và tự giới thiệu, thể hiện rõ sự tinh tế trong việc lấy lòng người khác.
Chỉ trong chốc lát, cô ta đã khiến mẹ Thẩm mỉm cười hài lòng.
Trên bàn ăn, Bạch Lạc Lạc trò chuyện sôi nổi, kể về những chuyện thú vị xảy ra trong các chuyến công tác cùng Thẩm Tri Cảnh.
Mẹ Thẩm lắng nghe, gật đầu hài lòng, rồi hỏi han tình hình sinh hoạt của Thẩm Tri Cảnh.
Bạch Lạc Lạc cũng rất tự nhiên trả lời như thể đã quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của anh.
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên kỳ lạ.
Bạch Lạc Lạc vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không khí xung quanh dần lạnh lẽo. Nhận ra mình đã nói điều gì không đúng, cô ta nhanh chóng im lặng, ánh mắt hiện lên sự bối rối.
Mẹ Thẩm không phải người dễ qua mặt, còn Thẩm Tri Cảnh thì hoàn toàn im lặng.
Hạ Tình từ tốn dùng khăn lau miệng, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: “Mẹ, con có tin vui.”
“Thật sao, Hạ Tình?”
Đây đúng là một tin tốt lành.
Đôi mắt mẹ Thẩm sáng lên: “Khi nào vậy?”
Từ lúc lên xe, Hạ Tình luôn giữ gương mặt lạnh nhạt với Thẩm Tri Cảnh, nhưng giờ đây, nét mặt cô hiếm khi thể hiện chút xúc động.
Cô nhếch môi đầy ẩn ý: “Hôm qua con vừa kiểm tra xong. Bác sĩ nói con đã mang thai được ba tuần.”
Mẹ Thẩm vui mừng khôn xiết, lập tức ra ngoài gọi điện cho cha Thẩm, đồng thời dặn dò ngày mai sẽ đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra thêm.
Bạch Lạc Lạc sững sờ, đôi mắt to tròn đầy ngây thơ nhìn Hạ Tình.
“Phu nhân, cô có nhầm lẫn không? Hai tháng qua Thẩm tổng đều đi công tác nước ngoài mà.”
Nghe vậy, mẹ Thẩm thoáng ngạc nhiên.
“Không có nhầm lẫn gì đâu ạ. Con đã đến gặp giáo sư Phương, chuyên gia phụ sản nổi tiếng, kiểm tra rất kỹ. Thai đã được ba tuần.”
Cô vừa nhấn mạnh cụm từ “ba tuần” vừa nhìn thẳng vào Thẩm Tri Cảnh.
Anh biết rõ trong khoảng thời gian đó, anh không hề ở cạnh cô. Đứa trẻ chắc chắn không phải của anh.
Sắc mặt Thẩm Tri Cảnh từ trầm ổn chuyển sang lạnh lẽo.
“Hạ Tình.”
Trong lòng anh như dậy sóng, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế, chờ cô giải thích.
Hạ Tình mỉm cười đắc ý hơn: “Chúc mừng anh, Thẩm Tri Cảnh. Anh sắp được làm cha rồi.”
“Đừng đùa kiểu này.”
Anh lạnh lùng cảnh cáo.
Cô lấy từ túi ra bản kết quả khám thai đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn.
“Tiếc thật đây không phải trò đùa.”
“Khi anh bận rộn đi công tác và tận hưởng kỳ nghỉ với thư ký riêng của mình, vì em cảm thấy cô đơn nên đã tìm lại một vài người tình cũ để chia sẻ những khoảnh khắc đẹp.”
“Giờ thì em cũng không rõ cha đứa bé là ai. Nhưng nếu anh không phiền, em có thể để nó gọi anh là cha. Dù sao nó cũng sẽ mang họ em.”
Mỗi lời cô nói ra, sắc mặt của Thẩm Tri Cảnh càng tối sầm hơn.
“Đủ rồi!”
Đến khi cô nói xong câu cuối cùng, Thẩm Tri Cảnh đã không thể kiềm chế thêm nữa.
Hạ Tình thản nhiên trước cơn giận dữ của anh, thậm chí còn nhếch môi đầy khiêu khích.
“Thẩm Tri Cảnh, cảm giác bị cắm sừng thế nào? Có dễ chịu không?”
14
Thẩm Tri Cảnh không bao giờ ngờ tới.
Hạ Tình lại có thể công khai phản bội anh, còn thản nhiên tuyên bố mang thai con của người đàn ông khác.
“Anh chưa bao giờ phản bội em!”
Giọng anh gằn lên, đôi tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
Tin tức này như giáng một đòn mạnh mẽ vào anh, khiến anh không cách nào chấp nhận nổi.
“Giữa anh và Bạch Lạc Lạc chỉ đơn thuần là đồng nghiệp!”
“Anh chưa từng vượt quá giới hạn, cũng không hề ngoại tình!”
Hạ Tình khẽ vuốt bụng mình, không mảy may quan tâm đến lời giải thích muộn màng của anh.
“Thư ký của anh, ngày nào cũng khoe khoang những việc ‘chỉ có hai người’ trên mạng xã hội, anh không thấy gì sao?”
“Thậm chí, bạn bè của em còn nhận ra điều bất thường và nhắc nhở em chú ý điều đó, vậy mà anh vẫn nghĩ điều đó không vượt quá giới hạn sao?”
“Anh dẫn cô ta đi ngắm sao, ngắm trăng, vậy em cũng có quyền cùng người đàn ông khác luận thơ ca, triết học, đúng không?”
Thẩm Tri Cảnh rất hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng lần này anh đã thực sự nổi giận.
Ngược lại, Hạ Tình không hề e ngại, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Tiếc thật, Thẩm Tri Cảnh.”
“Em còn chưa kịp tìm một người đàn ông mang về Thẩm gia để đối đáp anh. So với hành động khiêu khích của anh hôm nay, em đúng là hơi thua kém.”
Lời nói của cô khiến Thẩm Tri Cảnh không thể chấp nhận được.
Anh luôn tự tin rằng mình và Bạc Lạc Lạc trong sạch. Giữa họ, ngoại trừ vài cuộc trò chuyện về công việc, ngoài ra hoàn toàn không có gì cả.
Anh chỉ muốn dùng Bạch Lạc Lạc để dạy dỗ những kẻ xung quanh.
Anh không hiểu, vì sao mối quan hệ của họ lại rơi vào tình trạng như hiện tại.
Trước đây, anh luôn tin rằng hôn nhân của họ rất ổn định và hạnh phúc.
“Sao… sao cô lại nói vậy được chứ?”
Trước mặt mẹ Thẩm, Bạch Lạc Lạc lập tức thanh minh: “Thưa phu nhân, cháu và Thẩm tổng thật sự trong sạch.”
“Chỉ vì có vài lần cần phải trao đổi công việc gấp nên cháu mới xin được đến nhà Thẩm tổng để bàn công việc.”
“Thật lòng, giữa chúng cháu không hề có xảy ra chuyện gì khác cả.”
Cô ta ngồi thẳng lưng, đầy tự tin.
“Thật sao? Một người ngoài như cô lại ngồi bên cạnh Thẩm Tri Cảnh, để vợ anh ấy ngồi ghế phụ, chẳng lẽ lý lẽ của cô bị chó ăn mất rồi?”
Hạ Tình không chút nể nang, phơi bày sự trơ trẽn của cô ta.
Bạch Lạc Lạc im miệng, không biết nên đáp lại thế nào.
Hạ Tình cũng không tha cho Thẩm Tri Cảnh.
“Thẩm Tri Cảnh, đây là người anh dành hai tháng đào tạo để trở thành trợ lý trưởng sao?”
“Tiểu Hà cũng là nữ, cũng từng là thư ký của anh, cô ấy luôn theo sát anh nhưng có bao giờ dám ngồi cạnh anh đâu?”
“Cô ấy còn chuyên nghiệp hơn Bạch Lạc Lạc, anh có từng ưu ái cô ấy một lần nào không?”
Hơi thở của Thẩm Tri Cảnh trở nên gấp gáp, ánh mắt anh đỏ ngầu vì phẫn nộ.
“Hạ Tình, em quá đáng lắm rồi đấy!”
“Chúng ta ly hôn đi, Thẩm Tri Cảnh.”
Hạ Tình bình thản nói ra câu này.