6

 

Tối hôm đó, Thẩm Tri Cảnh đưa Bạch Lạc Lạc trở về nhà mình.

 

Cô gái e dè, đứng nép phía sau anh, không dám ngẩng đầu lên.

 

“Anh gọi Lạc Lạc đến đây, để cô ấy tự mình giải thích rõ ràng.”

 

Thẩm Tri Cảnh thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực.

 

“Hạ Tình, Lạc Lạc chỉ là thư ký của anh. Vì chuyện xảy ra hôm qua, cô ấy muốn nói lời xin lỗi với em. Anh chỉ tiện tay tặng một món quà cho cô ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

 

Hạ Tình từ tốn khuấy chén yến sào, uống cạn, rồi mới nhướng mày nhìn về phía anh.

 

“Phu nhân, xin lỗi cô.” Bạch Lạc Lạc cúi thấp người, giọng nói đầy vẻ chân thành.

 

Cô ta lúng túng, giọng run rẩy: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà quý giá như vậy. Vì quá vui nên tôi đã mất kiểm soát. Nếu tôi làm điều gì khiến cô không vui, cô cứ nói, tôi nhất định sẽ sửa!”

 

Hạ Tình nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh: “Cô là Bạch Lạc Lạc đúng không?”

 

Bạch Lạc Lạc lén liếc nhìn Thẩm Tri Cảnh, như muốn tìm chút can đảm từ anh, sau đó khẽ gật đầu.

 

Nhìn dáng vẻ lo lắng nhưng vẫn cố gắng đối mặt của cô ta, Hạ Tình không nhịn được nở nụ cười lạnh:

 

“Tôi không phải là cô giáo, cũng chẳng phải cấp trên của cô, nên không có trách nhiệm dạy cô cách làm người hay làm việc.”

 

“Nhưng tôi là vợ của Thẩm Tri Cảnh. Vì thế, bất kỳ ai dám có ý định mập mờ với chồng tôi, tôi sẽ không cho họ cơ hội sửa sai.”

 

Câu nói thẳng thắn của Hạ Tình khiến Bạch Lạc Lạc chẳng thể thốt nên lời.

 

Chỉ còn lại dáng vẻ lúng túng, yếu đuối.

 

“Hạ Tình, Lạc Lạc đã chủ động xin lỗi em rồi.”

 

Thẩm Tri Cảnh hiểu rõ tính cách của vợ mình.

 

Mặc dù anh không đồng tình với cách xử lý cứng rắn của cô, nhưng anh cũng thấu hiểu tâm trạng của cô lúc này.

 

Vì vậy, anh chọn cách để Bạch Lạc Lạc tự mình xin lỗi Hạ Tình, hy vọng điều này có thể làm dịu đi mâu thuẫn.

 

Từ trước đến nay giữa họ luôn tồn tại sự thấu hiểu mà không cần nói nhiều lời.

 

“Em biết rồi.”

 

Hạ Tình cuối cùng cũng quyết định cho Thẩm Tri Cảnh một cơ hội.

 

Dù sao thì anh cũng chưa hề vượt quá giới hạn.

 

“Nhưng sẽ không có lần sau, bất kể đó là ai.”

 

7

 

“Thật ra em không cần phải mua vòng cổ tặng cho cả tập đoàn chỉ vì Bạch Lạc Lạc.”

 

Trước khi đi ngủ, Thẩm Tri Cảnh nhắc lại chuyện đã xảy ra.

 

“Lẽ ra anh nên nói với em trước.”

 

Hạ Tình ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo trang sức, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông đang đứng phản chiếu trong gương.

 

“Anh biết rõ em thích chiếc vòng cổ đó, vậy mà lại đem tặng cho người khác. Em tức giận có gì sai?”

 

Cô không dám tưởng tượng, nếu một người hoàn hảo như anh lại bị vấy bẩn, liệu cô có thể tiếp tục ngưỡng mộ anh như trước được không.

 

Thẩm Tri Cảnh không vội vàng, anh bước tới quầy bar, tự mình rót một ly nước đá.

 

“Cô ấy đã khóc cả đêm vì bị em hiểu lầm.”

 

“Sáng nay anh thấy mắt cô ấy sưng đỏ, nên tiện tay đưa chiếc vòng cổ cho cô ấy, coi như thay mặt em gửi lời xin lỗi.”

 

Giọng anh vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.

 

Hạ Tình nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng dò xét hồi lâu.

 

Chiếc vòng cổ trị giá 2 triệu, đối với họ mà nói không phải là một con số lớn.

 

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở giá trị của món đồ, mà là ở thái độ của anh.

 

Ngón tay Thẩm Tri Cảnh gõ nhẹ lên mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch, chờ đợi câu trả lời từ cô.

 

Đây là lần đầu tiên họ vì một người thứ ba mà nảy sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ vốn luôn bình lặng.

 

Sự giáo dưỡng và lối sống từ nhỏ khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với những vấn đề như thế này.

 

Họ là những người rất chú trọng đến thể diện.

 

“Thẩm Tri Cảnh, em yêu anh.”

 

Đầu ngón tay của anh hơi khựng lại.

 

Anh không ngờ cô lại nói câu này vào lúc này.

 

“Em yêu chính con người anh – sự thuần khiết không tì vết của anh.”

 

“Đó là điều khiến anh hoàn toàn khác biệt so với những người khác.”

 

“Từ trước đến giờ, anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ vì anh có một nguyên tắc: anh muốn có một mối quan hệ trong sạch.”

 

“Trước đây, em cũng như anh. Nhưng giờ đây, những điều đó dường như đã thay đổi em.”

 

“Em hy vọng hôn nhân của chúng ta sẽ không bao giờ đứng trước một ngã rẽ.”

 

Thẩm Tri Cảnh thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực: “Chúng ta sẽ không bao giờ có ngã rẽ đâu.”

 

8

 

Thẩm Tri Cảnh luôn là người lý trí và tỉnh táo.

 

Anh hiểu rằng Hạ Tình để tâm đến chuyện này, nên anh không muốn cho Bạch Lạc Lạc bất kỳ cơ hội nào để nuôi dưỡng thêm những ảo tưởng.

 

Không còn được tổng giám đốc ưu ái, Bạch Lạc Lạc chỉ có thể bắt đầu lại từ những công việc cơ bản nhất.

 

Trước đây, cô ta còn có cơ hội được làm việc ở quầy lễ tân, nhưng bây giờ, Tiểu Hà không hề sắp xếp ca trực nào cho cô ta nữa.

 

Hạ Tình không hề ra lệnh cho ai cô lập Bạch Lạc Lạc.

 

Vì cô tin tưởng Thẩm Tri Cảnh là người có chừng mực, nên cô không cần phải đưa ra chỉ thị nào.

 

Nhưng những chuyện như thế này, không cần đến chỉ thị, người khác cũng tự biết làm.

 

Nửa tháng trôi qua, cô thực tập sinh mới này đã cảm nhận được sự chênh lệch khắc nghiệt, tinh thần suy sụp, đến mức sụt cân trông thấy rõ.

 

Bước ngoặt xảy ra sau buổi họp cấp cao.

 

Hôm ấy, Bạch Lạc Lạc được phân công dọn dẹp một phòng họp nhỏ.

 

Cô ta mặc bộ váy công sở, quỳ gối trên sàn nhà, dùng lưỡi dao nhỏ để cạo lớp kẹo cao su dính trên thảm.

 

Cảnh tượng này vô tình bị Thẩm Tri Cảnh, người đang quay lại lấy đồ bỏ quên, bắt gặp.

 

Cảm nhận được có người đứng phía sau, Bạch Lạc Lạc hoảng hốt đứng dậy, vẻ mặt lúng túng.

 

Ánh mắt Thẩm Tri Cảnh lạnh lùng, sâu thẳm.

 

Sự im lặng và cái nhìn đó khiến Bạch Lạc Lạc cảm thấy như mình hoàn toàn mất hết tôn nghiêm.

 

“Thẩm tổng…”

 

Cô ta không thể kiềm chế được, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

 

Cô ta không diễn, cũng không giả vờ.

 

Thẩm Tri Cảnh vốn biết cô ta có tình cảm với anh, nhưng cũng biết rõ rằng cô ta đã sớm nhận ra mình không thể với tới anh.

 

Việc bị xa lánh và tránh gặp mặt khiến cô ta gần như từ bỏ mọi hy vọng.

 

Giờ đây, dáng vẻ yếu đuối này lại bị chính anh nhìn thấy.

 

Bạch Lạc Lạc chỉ muốn đẩy anh ra và chạy khỏi phòng.

 

Sau nửa tháng không gặp, cô gái từng vui vẻ, hoạt bát ấy đã trở nên yếu ớt đến mức như thế này.

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Cảnh thực sự tức giận.

 

Anh về đến nhà, lập tức ném mạnh ly nước xuống sàn nhà trước mặt Hạ Tình.

 

Nước bắn tung tóe.

 

“Em còn muốn anh làm gì nữa thì mới chịu buông tha cô ấy?”

 

“Hạ Tình, anh kính trọng và yêu em, nhưng anh không thể tha thứ cho việc em lần lượt sỉ nhục và tổn thương cô ấy.”

 

“Bắt nạt kẻ yếu mang lại cho em niềm vui gì?”

 

Hạ Tình ngẩn người trước người chồng đang mất kiểm soát của mình chỉ vì một cô gái khác.

 

Kể từ khi kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Cảnh vì một người phụ nữ khác mà trách mắng cô. Vì một chuyện cô chưa từng làm.

 

Cảm giác này khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.

 

Như thể, một tấm kính đã vỡ vụn.

 

Như thể, ly nước đã đổ đi, thì không thể hốt lại.

 

9

 

Thẩm Tri Cảnh đã bất ngờ thăng chức cho Bạch Lạc Lạc thành trợ lý riêng của anh, đồng thời quyết đoán sa thải Tiểu Hà – người trợ lý đã làm việc cùng anh suốt bảy năm qua.

 

“Cô nên hiểu rõ một điều, rốt cuộc là cô đang làm việc cho ai.”

 

Tiểu Hà là người có chút bướng bỉnh trong một số việc.

 

“Tôi làm việc cho anh, Thẩm tổng.”

 

“Nhưng đôi khi tôi chỉ liên lạc với phu một vì một số vấn đề cá nhân và đó chỉ là những chuyện riêng tư mà thôi.”

 

Thẩm Tri Cảnh ném bảng lịch phân công làm việc xuống trước mặt cô.

 

“Thật sao? Vậy mà cô nói như thể mình cao cả lắm.”

 

“Vậy cô có đang lợi dụng quyền lực của mình để chèn ép người khác hay không?”

 

Tiểu Hà sững sờ, biết rõ việc cô bất công với Bạch Lạc Lạc đã bị lộ nên mới khiến mình rơi vào tình thế này.

 

Ánh mắt của Thẩm Tri Cảnh không chút khoan dung.

 

“Cô không có lòng khoan dung, không biết phân biệt đúng sai, lại còn lạm dụng quyền lực để chèn ép người khác. Với những hành vi này, cô không còn đủ tư cách đảm nhận nhiệm vị trí trợ lý tổng giám đốc nữa.”

 

Tiểu Hà cúi đầu, chán nản rời khỏi văn phòng.

 

Bên ngoài, một vài trợ lý khác đứng nhìn, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

“Chị Hà, chị sẽ rời đi thật sao?”

 

Những giọt nước mắt vừa lăn xuống thì Tiểu Hà đã nhanh chóng lau khô.

 

“Ừ, tôi đi đây. Hẹn gặp mọi người ở bên ngoài.”

 

10

 

Hạ Tình và Thẩm Tri Cảnh bước vào một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có trong tiền lệ.

 

Thẩm Tri Cảnh chuyển ra khách sạn ở.

 

Bạch Lạc Lạc là người được giao nhiệm vụ mang quần áo đến cho anh.

 

Đây chính là một đòn “giết người không thấy máu”. Thẩm Tri Cảnh không phải kiểu người dễ buông tha, nếu đã ra tay, anh sẽ khiến đối phương sống còn khó chịu hơn cái chết.

 

Người giúp việc trong nhà đã nhận được cuộc gọi từ trước, cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết.

 

Nhận được hành lý từ tay người giúp việc, Bạch Lạc Lạc chỉ biết ngoan ngoãn bắt xe rời đi, dù trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi bởi thái độ lạnh lùng của Hạ Tình.

 

Trước khi đi, cô ta cẩn thận lên tiếng.

 

“Phu nhân, Thẩm tổng bảo tôi thêm bạn với cô qua WeChat. Sau này nếu có chuyện gì, cô có thể liên lạc với tôi.”

 

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, Hạ Tình chỉ lạnh lùng cười nhạt.

 

“Không cần. Bảo anh ấy đi xa bao nhiêu thì cứ đi bấy nhiêu.”

 

Bạch Lạc Lạc không hiểu nổi tại sao Thẩm Tri Cảnh đang sống ở khách sạn, mà Hạ Tình vẫn giữ thái độ cứng rắn như vậy.

 

Nhưng trong lòng cô ta lại cảm thấy có chút vui mừng.

 

Người giúp việc lắc đầu, tốt bụng khuyên nhủ:

 

“Phu nhân à, thôi thì nhún nhường một chút, đi xin lỗi Thẩm tổng trước. Bình thường hai người có cãi nhau bao giờ đâu, sao lần này lại thành ra thế này chứ?”

 

Bà đã ở Thẩm gia hơn mười năm, chứng kiến đủ mọi chuyện giữa hai người họ, rõ ràng là họ có tình cảm sâu đậm với nhau.

 

Thẩm Tri Cảnh chắc cũng chỉ đang đợi Hạ Tình chủ động xin lỗi thôi mà, đúng không?

 

Thật bồn cười, Hạ Tình tự hỏi, tại sao cô phải xin lỗi?