Thật sự không.
Châu Hy.
Cái tên đã nổi tiếng từ khi tôi còn chưa bước chân vào giới.
Không ai có thể giữ độ hot mãi mãi.
Nhưng Châu Hy thì có thể.
Tôi chỉ gặp anh ta đúng một lần.
Bảy năm trước, tại một lễ trao giải âm nhạc quốc tế.
Anh là idol người Trung duy nhất được biểu diễn solo mở màn.
Lúc đó, sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển.
Nhưng cũng chỉ có thể đứng ở góc khuất trong bức ảnh chụp tập thể.
Giữa tôi và anh, cách nhau bởi đám đông chen chúc.
Huống chi bây giờ, sự nghiệp của tôi đã bị Ôn Ninh làm cho bết bát.
“Em vừa nói ai? Nói to lên. Em muốn số của ai?”
Đầu dây bên kia là bạn tôi, một nhà sản xuất phim.
“Người quản lý của anh ta cũng được…” Tôi siết chặt điện thoại. “Thôi, coi như em chưa nói gì.”
“Em bị Ôn Ninh làm cho lú lẫn rồi à?”
Cô ấy thẳng thắn:
“Châu Hy là ai, anh ta có lý do gì phải dính vào cái mớ rắc rối này của em? Dù có dí dao vào cổ, anh ta cũng không đồng ý đâu.”
Sau đêm đó, Ôn Ninh đăng bài trên mạng xã hội, công khai tuyên bố đã chính thức chấm dứt hợp đồng với tôi.
Ngay sau đó, cô ta ký với một nghệ sĩ có hình tượng giống tôi, tên Phùng Du.
Không chỉ giống về ngoại hình, mà còn trẻ hơn tôi năm tuổi.
Người trong giới đều cho rằng tôi đã hết thời, là một quân cờ bị bỏ rơi.
“Cô ta thật không có tình nghĩa gì cả. Vừa cắt hợp đồng với em, lập tức quay lại bôi xấu em. Nhìn xem trên Weibo người ta chửi em thế nào rồi.”
Nhà sản xuất tức thay cho tôi.
“Nhưng tôi nghe nói Châu Hy sắp tham gia show hẹn hò.”
“Show hẹn hò?” Tôi buột miệng, “Không sợ mất fan à?”
“Đài nào đó cố chấp mời mà,” cô ấy đáp một cách thờ ơ, “Nghe nói điều kiện nào anh ta đưa ra cũng được đáp ứng, miễn là chịu tham gia.”
Show hẹn hò với đỉnh lưu, một chủ đề tuyệt vời.
Nếu muốn trở lại sân khấu, đây là cơ hội hiếm có đối với tôi.
“Tôi biết em đang nghĩ gì,” nhà sản xuất khẳng định, “Nhưng đừng nghĩ đến nữa. Vị trí nữ khách mời cạnh tranh khốc liệt lắm. Ôn Ninh phải cố hết sức mới giúp Phùng Du có được cơ hội thử vai.
“Lần này cô ta quyết giành được vị trí đó, đã mua rất nhiều hot search để quảng bá. Thậm chí còn đồng ý để An Khả Ngẩng làm quan sát viên thường trực, chỉ để lấy lòng ekip chương trình.”
Tôi siết chặt điện thoại, không nói gì thêm.
“Rời khỏi Ôn Ninh cũng tốt, cô ta đã làm lãng phí thời gian của em quá lâu rồi.”
Cô ấy an ủi tôi.
“Có một người quản lý vừa liên hệ với tôi, muốn hợp tác với em. Hay gặp thử xem?”
“Được.”
Tôi cúp máy, thêm bạn trên WeChat với người quản lý mới.
Anh ta hẹn tôi gặp mặt trực tiếp.
Đoạn Tiêu.
Trông khá trẻ, có vẻ không nhiều kinh nghiệm.
Tôi hỏi vì sao lại tìm đến tôi?
Anh ta nói: “Chị ơi, từ nhỏ em đã thích xem chị nhảy.”
Nghe đã thấy không đáng tin.
Đến lúc hứng lên, anh ta còn đứng dậy nhảy ngay trước mặt tôi.
Tôi vội kéo kính râm che chặt mặt mình.
“Chị nói đi,” anh ta lau mồ hôi trên trán, “Làm sao chị mới chịu ký với em?”
Tôi đưa anh ta một tờ khăn giấy.
Nghĩ ra một nhiệm vụ bất khả thi để từ chối khéo.
“Giúp tôi lấy được cơ hội thử vai trong show hẹn hò của Châu Hy.”
“Ha.”
Tiếng cười quen thuộc vang lên từ phía sau.
Ôn Ninh.
Và An Khả Ngẩng trong chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đen, bên cạnh là Phùng Du.
Cảnh tượng này giống hệt những lần ba chúng tôi từng xuất hiện cùng nhau.
Ôn Ninh đang nhắc nhở tôi rằng cô ta mới là người không thể thay thế trong lòng An Khả Ngẩng .
“Đây là người quản lý mới của cô?” Ôn Ninh cười khẩy, “Thật là một cặp hoàn hảo, ngây thơ như nhau. ThiThi, con người cần biết mình là ai. Xem ra mấy năm qua tôi bảo vệ cô quá tốt rồi.”
Giờ đây, trước mặt An Khả Ngẩng , cô ta thậm chí không thèm giả vờ nữa.
Phòng ăn kín đáo, nhưng sự bẽ bàng của tôi lại hiện rõ mồn một.
“Hiểu sai lầm của mình chưa?”
Trước mặt người mới, giọng nói của An Khả Ngẩng nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng.
“Xin lỗi Ôn Ninh đi. Tôi sẽ cho em thêm cơ hội.”
Xin lỗi?
Đừng mơ.
“Cơ hội tôi sẽ tự mình giành lấy.”
Dù lời nói ra, ngay cả tôi cũng không thấy tự tin.
“Đến tôi cố gắng còn chưa chắc giành được, em lấy gì để giành?”
Ôn Ninh cười nhạt, “Bằng cái mặt này của em à?”
Công kích cá nhân, phá hủy lòng tự tin của tôi, đó là cách Ôn Ninh và An Khả Ngẩng thường dùng trong nhiều năm qua.
Nhưng giờ đây, tôi cũng chẳng thể phản bác.
Tôi đúng là không có chút cơ hội nào.
“Đúng vậy, ThiThi không có cơ hội thử vai đâu.”
Đoạn Tiêu, người luôn im lặng quan sát, bất ngờ lên tiếng.
Anh cười tươi như trăng lưỡi liềm: “Có thể trực tiếp lấy được, tại sao phải thử vai?”
Mọi người đều sững sờ.
Anh rút điện thoại ra gọi.
“Alo, anh à, em gặp cô ấy rồi.”
Anh đưa điện thoại cho tôi.
Tôi bối rối nhận lấy, áp vào tai.
“Alo?”
Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào của nhạc nền chuyển dần sang không gian yên tĩnh.
Nhưng không có ai lên tiếng.
Chỉ có hơi thở rất khẽ.
Chỉ cần một hơi thở đó thôi, tôi bỗng như đoán được điều gì.
Tim bất giác đập mạnh, tôi căng thẳng nhìn Đoạn Tiêu.
Anh vẫn cười híp mắt, nhưng rõ ràng có chút không kiên nhẫn với người trong điện thoại.
“An Khả Ngẩng ,” anh nâng giọng, nhìn An Khả Ngẩng nhưng như đang nói cho người đầu dây kia, “Cơ hội đâu phải chỉ anh mới cho được.”
An Khả Ngẩng cau mày, vừa định nói gì thì—
“Tần Thi.”
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
Giọng này.
Đưa tôi về ký ức của bảy năm trước, tại lễ trao giải âm nhạc.
Anh ấy là ánh sáng trên sân khấu.
Tôi chỉ là bóng tối dưới khán đài.
Rõ ràng cách xa không thể chạm, vậy mà giờ đây, hơi thở lại gần đến nóng rực bên tai.
“Châu… Châu Hy?”
Lời tôi vừa thốt ra, sắc mặt Ôn Ninh lập tức thay đổi.
Phùng Du bối rối kéo tay cô ta: “Chị, chị không phải nói…”
Ôn Ninh tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn cô ta.
“Ừ.” Châu Hy lơ đễnh đáp, “Cô muốn tranh cơ hội gì?”
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi muốn tham gia show hẹn hò đó.”
Anh ngừng lại vài giây: “Bên cạnh cô có ai không?”
Tôi theo phản xạ nhìn sang An Khả Ngẩng .
Anh nhạy bén, ngay lập tức bắt được ánh mắt của tôi, nhìn tôi chằm chằm.
“Ừ.”
“Mở loa ngoài đi.” Châu Hy bỗng nói.
“Hả?”
Tôi giật mình, nhưng cũng làm theo.
Điện thoại đặt lên bàn kính trong suốt, giọng anh như dòng suối mát vang lên.
“Cô muốn tham gia show đó làm gì?”
Tham gia show hẹn hò còn có thể làm gì?
“Tôi muốn…”
“Muốn gì?”
Anh kiên nhẫn dẫn dắt.
Tôi lúng túng, lời nói cứ như bị chặn lại.
“Muốn… hẹn hò với anh.”
Anh khẽ cười: “Tôi chỉ trực tiếp kết hôn thôi.”
6
Điện thoại bị An Khả Ngẩng cúp ngang.
Cả phòng rơi vào im lặng đầy ngượng ngập.
Thật ra, Châu Hy nói cũng không sai.
Show này không phải để khách mời yêu đương, mà là giả làm vợ chồng mới cưới.
Nhưng trong bầu không khí này, mọi lời nói đều trở nên lệch lạc.
An Khả Ngẩng nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình, chậm rãi hỏi:
“Quen từ khi nào?”
Tôi im lặng.
“Vài năm trước? Ở nước ngoài?”
Biểu cảm của anh không thay đổi, nhưng câu hỏi thì ngày càng gay gắt.
“Điều đó liên quan gì đến anh?”
Anh cười tự giễu:
“Giỏi lên rồi nhỉ.”
Ôn Ninh nắm chặt tay áo anh, nhưng bị anh hất ra.
Anh giơ tay, ném thẳng chiếc điện thoại trên bàn vào hồ nước giữa lối đi của nhà hàng.
“Bẩn rồi, đổi cái khác đi.”
Anh nhìn Đoạn Tiêu, mỉm cười rồi lau tay.
Sau đó quay sang tôi:
“Muốn lên show thì được, xem như luyện diễn xuất.”
“Dù sao thì, show hẹn hò cũng toàn kịch bản, tất cả dựa vào diễn xuất.”
7.
“Không có kịch bản, vì tôi diễn không giỏi.”
Show còn chưa ghi hình, bài phỏng vấn của Châu Hy về chương trình đã lên hot search.
Mang lại đủ chủ đề bàn tán cho chương trình.
“Có người diễn xuất giỏi thì dễ giả bộ hơn,” anh nói đầy ẩn ý, “Nhưng tôi thì không.”
Giọng điệu chân thành, xen lẫn sự bất cần của một người nổi tiếng từ khi còn trẻ.
Khi tôi gần tin điều đó là thật, ekip chương trình đưa cho tôi một xấp kịch bản.
Hóa ra, vẫn có kịch bản.
“Ban ngày cũng phải quay sao?”
Tôi ngẩng đầu hỏi Đoạn Tiêu, người quản lý hiện tại của tôi.
Càng hiểu về anh, tôi càng nhận ra không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
Anh là một quản lý nổi tiếng trong giới, mối quan hệ rộng, giành tài nguyên quyết liệt và dứt khoát.
Quan trọng nhất là, kế hoạch của anh rất hợp với định hướng của tôi: trở lại sân khấu.
Nhưng người giỏi như vậy, tại sao lại chịu quản lý tôi?
“Ừ, giống như cặp vợ chồng mới cưới thật.”
Anh giải thích:
“Ban ngày quay công việc của hai người, buổi tối hai người phải ở chung.”
“Ở chung?”
Thật sự chân thực đến vậy sao?
Tôi lật qua kịch bản:
“Vậy còn ngủ…?”
“Dù sao cũng phải qua kiểm duyệt, kịch bản sẽ không quá giới hạn đâu.”
Anh nháy mắt với tôi:
“Bốn tháng qua rất nhanh, quan trọng nhất là để tạo nhiệt trước khi em quay lại sân khấu.”
“Đây là cơ hội ngàn năm có một. Anh ta là bàn đạp tốt nhất của em.”
Anh cười gian, nói những lời không chút kiêng nể:
“Dùng được bao nhiêu thì cứ dùng. Anh ta còn mong thế hơn em.”
Ý gì đây?
Khi tôi hỏi thêm, anh đã lảng sang chuyện khác.
Tôi lật đến cuối kịch bản.
Ánh mắt dừng lại ở cảnh “nụ hôn tạm biệt” sau bốn tháng.
Có lẽ để cân nhắc cảm xúc của fan, đây là cảnh thân mật duy nhất trong chương trình.
Từ khi kết hôn với An Khả Ngẩng , tôi chưa từng quay cảnh hôn.
“Không công khai, không quay cảnh hôn” là yêu cầu anh đặt ra với tôi.
Hồi đó, tôi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui vì sự chiếm hữu của anh.
Giờ nghĩ lại, không có cảnh hôn thì cảm xúc trong phim bị hạn chế rất nhiều, khó mà có kịch bản hay.
Làm sao tôi có thể nhận được vai tốt nếu cứ như vậy?
“Đến lúc đó, trong trường quay sẽ có quan sát viên thường trực,” Đoạn Tiêu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “An Khả Ngẩng cũng có mặt.”
Anh ta không phải không bao giờ nhận show sao?
“Trước đó, Ôn Ninh vì muốn giành vai cho Phùng Du mà kéo anh ta vào. Bây giờ fan đang chỉ trích cô ta kịch liệt.”
Có An Khả Ngẩng làm chỗ dựa, Ôn Ninh từng mạnh tay mua quảng cáo, một mặt quảng bá rầm rộ rằng Phùng Du là nữ khách mời, một mặt mua tin bôi nhọ tôi.
Bây giờ cô ta đang tiến thoái lưỡng nan, không biết xử lý thế nào.
“Nói thẳng ra, may mà An Khả Ngẩng đủ thực lực kéo cô ta lên, nếu không đã bị cô ta làm hỏng rồi.”
Nhưng những chuyện này với tôi giờ không còn quan trọng nữa.
Tôi phải tập trung đọc kịch bản.
Cơ hội này, tôi nhất định phải nắm lấy.
8.
Ngày ghi hình chính thức bắt đầu là một buổi chiều rất bình thường.
Bên ngoài trời đang mưa phùn ngày xuân.
Tôi đang tập luyện bài nhảy mới nhất.
Phần solo để quay lại sân khấu vào tháng Ba.
Một cảnh nhàm chán thế này liệu có ai xem không?
Động tác lặp đi lặp lại, âm nhạc tua đi tua lại, cứ thế suốt cả buổi chiều.
Nhưng nghĩ lại, hầu hết mọi người đều xem vì Châu Hy.
Có lẽ họ cũng chẳng để ý đến tôi.
Vì vậy, tôi tập trung toàn bộ tinh thần, dồn hết tâm huyết vào bài nhảy.
So với những buổi luyện tập khắc nghiệt ở nước ngoài trước đây, điều này chẳng đáng là gì.
Khi cơ thể hòa vào từng nhịp nhạc, những ký ức về khoảng thời gian tôi nỗ lực không ngừng hiện lên rõ ràng.
Rốt cuộc, tại sao tôi lại vì một người đàn ông mà từ bỏ ước mơ của chính mình?
“Chị Shi, về thôi.”
Trợ lý bước vào khi trời đã tối.
Người quay phim cũng theo chúng tôi lên xe bảo mẫu.
Lúc này, có lẽ chương trình đã bắt đầu ghi hình, các khách mời thường trực đã vào vị trí.
Tôi lấy điện thoại, lén xem qua phần mở đầu.
Có bốn khách mời thường trực.
MC, An Khả Ngẩng , một nữ diễn viên tiền bối, và một đồng đội cũ của Châu Hy.
Có lẽ vì An Khả Ngẩng hiếm khi tham gia show thực tế.
Ống kính liên tục hướng vào anh, như sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.
Anh lịch sự chào hỏi.
MC hỏi anh: “Anh thấy hai người họ thế nào?”
“Rất xứng đôi.”
—Có người diễn xuất giỏi, nên biết cách giả bộ hơn.
Nhìn nụ cười của anh, lời nói của Châu Hy trong bài phỏng vấn bất giác vang lên trong đầu tôi.
“Chị Shi, tới rồi.”
Ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, lòng tôi khẽ thắt lại.
Căn hộ trên sườn đồi.
Cùng khu với biệt thự nơi tôi và An Khả Ngẩng từng sống.
Chỉ cách vài trăm mét.
Người chọn địa điểm này đúng là khéo léo đến mức vô tình.
Xuống xe, người quay phim chỉ theo tôi đến cửa.
Bởi vì trong căn hộ đã có hàng trăm chiếc camera rồi.
Bật đèn lên, căn hộ tầng 27 rộng rãi trống không.
Đồ nội thất còn chưa đầy đủ.
Đã là 12 giờ đêm.
Châu Hy vẫn chưa kết thúc lịch trình của mình.
Tôi đi một vòng quanh căn hộ, phòng ngủ thậm chí không có giường.
Đồ trang trí mềm mại cũng chưa được chuẩn bị.
Chỉ có một vài đồ dùng vệ sinh đơn giản và một chồng album xếp ở góc.
Tôi ngồi xuống chiếc giường sofa ở giữa phòng khách, lấy một chiếc album ra nghe.
Giai điệu dạo đầu vang lên trong không gian trống trải của phòng khách.
Bên ngoài khung cửa kính là bóng tối với ánh đèn nhấp nháy.
Là bài hát của Châu Hy.
Giọng hát của anh vừa cất lên, như một cơn mưa giông đổ xuống trong đêm, dữ dội nhưng tràn đầy sức sống, cuốn lấy tôi một cách không kiểm soát.
Cửa mở, anh bước vào.
Tôi hoảng hốt tắt nhạc.
Quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh.
Theo kịch bản, chúng tôi nên giả vờ ngạc nhiên.
Chào hỏi khách sáo, sau đó ngượng ngùng với nhau.
Trong sự ngượng ngùng và thăm dò, dần dần nảy sinh tình cảm.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về lần gặp lại anh—sánh ngang nhau tại một lễ trao giải âm nhạc, hoặc khách sáo chúc mừng nhau tại một lễ trao giải khác.
Chỉ không ngờ, câu đầu tiên anh nói với tôi lại là:
“Ngủ giường nào?”
Tự nhiên và quen thuộc đến mức… như thể đã ngủ chung rất nhiều lần.
Tôi nhìn quanh phòng khách trống trải, chỉ có một chiếc giường sofa cô độc giữa phòng.
Chỉ có một cái giường thôi!
Còn ngủ giường nào nữa!
Sao anh không đi theo kịch bản chứ!
“Chỉ… chỉ có chiếc giường này.”
Tôi muốn giải thích, nhưng vừa nói ra lại thấy lời mình kỳ quặc.
Như thể đang mời gọi anh vậy.
Tôi lúng túng bổ sung:
“Phòng ngủ không có giường, chỉ có chiếc giường lớn ở phòng khách.”
Sao càng nói càng tệ thế này.
Không phải tôi cố tình không mua giường mà!
Không đúng, tại sao cứ phải nói về giường chứ!
Tôi đang căng thẳng gì vậy!
Bình tĩnh lại nào, Tần Thi.
Xét về tuổi, anh ta chỉ là một cậu em trai thôi.
Em trai thì biết gì chứ.
Tôi hít một hơi, liếc nhìn chiếc camera gần nhất.
“Tôi có thể nhờ trợ lý mang thêm chăn qua, tôi ngủ dưới đất cũng được.”
“Đừng làm khó người ta, giờ này chắc họ đang nghỉ ngơi rồi.”
Anh nhướn mày, “Ra cửa hàng tiện lợi gần đây xem thử đi.”
Cửa hàng tiện lợi làm gì có bán chăn?
Chúng tôi bước trên con đường yên tĩnh, anh đi trước, tôi theo sau.
Bóng hai người lúc chồng lên nhau, lúc lại tách ra.
Người quay phim vẫn lặng lẽ theo sau ở một khoảng cách không xa.
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ thoang thoảng mùi thơm nóng hổi của món Oden.
Châu Hy mua một ít cho người quay phim, rồi đưa một phần cho tôi.
Trùng hợp là, toàn là món tôi thích nhất.
“Tôi không ăn đâu, dạo này đang giảm cân.”
Tôi thuộc dạng dễ tăng cân.
Trừ những ngày làm thực tập sinh ở nước ngoài, tập luyện vất vả đến mức không chịu nổi, đôi khi nửa đêm phải lén đi mua đồ ăn.
Mấy năm nay, tôi hiếm khi ăn khuya.
Châu Hy không ép, chỉ nhận lại phần của tôi rồi bắt đầu ăn.
Có lẽ tối nay anh bận quá, không kịp ăn gì.
Anh ăn rất nhanh, nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự.
“Cửa hàng tiện lợi ở lối ra trạm Hongdae.”
Anh bất ngờ lên tiếng, “GS25.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Đó là nơi tôi thường chạy đến mua đồ ăn khuya nhất lúc làm thực tập sinh.
“Hồi đó, tôi vào mua Oden, thấy một cô gái ngồi trước cửa, vừa ăn vừa khóc, dùng tiếng Trung gọi điện cho mẹ, nói rằng rất mệt, muốn về nhà.”
“Rồi mẹ cô ấy bảo, vậy về đi, đừng luyện nữa. Nhưng cô ấy lại nói, không được, con rất muốn được hát mở màn ở lễ trao giải âm nhạc, dù vất vả thế nào cũng sẽ cố gắng.”
Anh nói bằng giọng điệu bình thản, kể lại đoạn ký ức mà chính tôi cũng sắp quên mất.
Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng.
Sau cuộc gọi đó nửa năm, tôi cuối cùng cũng được ra mắt.
Nhưng vào cuối năm đó, Châu Hy trở thành idol người Trung đầu tiên được hát mở màn solo.
“Em đoán cô gái ấy sau này thế nào?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Sau đó, tôi rời nhóm, trở về nước và kết hôn.
Tôi không nói được lời nào.
Đây là lý do anh đồng ý để tôi tham gia chương trình này sao?
Để tôi đối diện với sự sai lầm trong lựa chọn của mình?
Anh thu lại nụ cười, không nhìn tôi nữa:
“Đi thôi, tìm chăn đi.”
“Đêm hôm, đi đâu tìm chăn bây giờ?”
Tôi cầm đại một chai nước khoáng, bước đến quầy thanh toán.
“Nhà em chẳng phải ở gần đây sao?”
Tim tôi thót lại.
Làm sao anh biết được?
“Không… không phải, nhà tôi không ở đây.”
Tôi vội vàng phủ nhận.
Tránh ánh mắt anh, tay vô thức cầm chai nước khoáng, tiến về phía quầy.
Đúng lúc nhân viên đang đổi ca.
Một cô gái trẻ vừa cúi đầu cột tạp dề, vừa vội vã bước ra.
“Hai ngàn năm trăm, để tôi quét mã cho chị.”
Cô ấy ngẩng lên, nhận ra tôi, nhìn thêm vài giây.
Ánh mắt cô ấy lướt qua người Châu Hy đang đứng phía sau tôi, lập tức trừng to mắt, mặt đỏ bừng, bấm nhầm phím thu ngân liên tục.
“Lần sau nếu chị cần gì, cứ để chúng tôi giao thẳng đến biệt thự của chị.”
Cô lắp bắp nói với tôi.
Nghe vậy, Châu Hy nhướng mày nhìn tôi:
“Không ở đây sao?”
9.
Người quay phim theo chân tôi đến tận cửa nhà của tôi và An Khả Ngẩng .
Trên đường đi, tôi âm thầm nhắn tin cho An Khả Ngẩng mấy lần.
Nhưng phát hiện anh đã chặn tôi.
Châu Hy nhét tay vào túi, nhàn nhã đi phía sau như đang xem kịch.
Cảm giác như tôi đang dẫn một con sói dữ về nhà.
“Anh, đoạn này có thể không quay được không?”
Tôi thì thầm với người quay phim:
“Quay đến tận nhà thế này, sợ không an toàn.”
Anh ấy liếc Châu Hy qua khóe mắt.
“Chỉnh sửa hậu kỳ cắt đi là được.” Châu Hy lên tiếng.
Tôi lấy chìa khóa ra, nhìn ánh đèn sáng rực qua khung cửa sổ phòng khách.
Trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Anh ấy không ở nhà! Anh ấy không ở nhà!
Chưa kịp vặn khóa, cửa đã được mở từ bên trong.
Tôi giật mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Phu nhân?” Người giúp việc dụi mắt, nói nhỏ: “Sao giờ này bà lại về? Ông nhà thì…”
Cô ấy liếc nhìn bóng dáng cao lớn phía sau tôi, lập tức nuốt hết câu nói vào trong.
Ánh mắt cứ lướt qua lướt lại giữa tôi và Châu Hy, lộ vẻ “Người thành phố chơi lớn thật” đầy ám chỉ.
“Quay chương trình thôi,” tôi giải thích nhỏ, “Anh ấy có ở nhà không?”
“Không… không có. Ông ấy đang đi công tác, chắc sáng mai mới về.”
“Tôi chỉ lấy vài thứ rồi đi, cô cứ nghỉ ngơi đi.”
Tôi quét mắt nhìn quanh nhà.
May mắn là bình thường tôi và anh ấy cũng không có nhiều ảnh chụp chung.
“Cần giúp gì không?” Châu Hy hỏi.
“Không sao, tôi tự làm được.”
Tôi quay người định đi, nhưng anh kéo nhẹ tay áo tôi.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày nay lại thêm chút ngoan ngoãn khó hiểu.
Như thể sợ tôi đi rồi không quay lại nữa.
“Tôi xuống ngay thôi.”
Tôi giải thích theo phản xạ.
Anh buông tay, ngoan ngoãn không ép buộc.
Anh khẽ “ừm” một tiếng dài, rồi hỏi:
“Em lâu rồi không ở đây?”
Hỏi chuyện này làm gì?
“Ừ, từ khi dọn đi thì chưa về lần nào.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch, nhưng không nói gì thêm.
Trong nhà không tiện quay, người quay phim đứng ở cửa hút thuốc.
Tôi lên tầng hai, vào phòng ngủ chính, lục tung phòng thay đồ một lúc mà không thấy chăn dự phòng đã đóng gói sẵn.
Chắc là An Khả Ngẩng mang theo khi đi công tác rồi.
Anh ấy rất kén giường, không dễ dàng thay đổi chăn gối.
Trước đây, dù bận thế nào, tôi cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn cho anh.
Tôi thở dài.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc chăn in hình mèo Marie đặt trên giường chính.
Xuống nhà.
Châu Hy đứng đó cười, nhìn tôi ôm túi chăn in hình mèo Marie nặng nề.
Anh bước tới, dễ dàng nhận lấy từ tay tôi.
“Về nhà thôi, cô mèo nhỏ.”
10.
Tờ mờ sáng, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi.
Tôi xoay người, trùm chăn kín đầu, không muốn dậy nghe máy.
Người bên cạnh đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhắm mắt, lẩm bẩm:
“…Ưm, không muốn nghe đâu.”
Nói xong, tiện tay hất nhẹ tay người đó ra.
Cảm giác được làn da rắn chắc, hơi ấm nóng rực.
Khoan đã?
Tôi mở bừng mắt, vừa lúc nghe thấy Châu Hy nói vào điện thoại:
“Cô ấy bảo không muốn nghe.”
Giọng anh khàn khàn, lộ rõ sự ngái ngủ, không chút đề phòng.
Tôi bật dậy, giật lấy điện thoại từ tay anh.
Trên màn hình hiển thị.
An Khả Ngẩng .
“Alo…”
Ý thức dần quay trở lại, ánh mắt tôi lướt qua chiếc camera ở góc phòng đang sáng đèn.
Đầu dây bên kia, hơi thở của anh ấy có chút dồn dập.
Im lặng rất lâu mới lên tiếng:
“Quay chương trình?”
“Ừm.”
Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Đóng cửa lại.
Câu trả lời của tôi dường như xoa dịu tâm trạng anh ấy.
Giọng anh ấy trở nên bình tĩnh hơn một chút.
“Tối qua khi em nhắn tin, tôi đang trên máy bay.”
Nghĩ lại buổi quay phim khó xử tối qua, tôi không dám lên tiếng.
“Sáng nay về nhà,” anh ấy ngập ngừng, “không thấy chăn đâu.”
Anh hỏi tôi:
“Em có về nhà không?”
“Ừ.”
“Chăn đâu rồi?”
Tôi im lặng.
“Trả lại cho tôi.”
“An Khả Ngẩng , đó là cái chăn tôi bỏ tiền mua.”
“Tần Thi,” giọng anh lại mang kiểu ra lệnh không thể phản kháng, “Đừng chơi trò này với tôi. Nếu em làm tôi giận, tôi không có thời gian dỗ em đâu.”
Thấy tôi không đáp, An Khả Ngẩng hiếm khi lộ ra chút dịu dàng.
“ThiThi, ngoan nào. Trả lại tôi hoặc về nhà.”
Anh cúp máy.
Tôi quay lại phòng khách, ánh nắng đầu xuân rực rỡ khác thường.
Chiếc chăn in hình mèo Marie đã bị Châu Hy lấy để lót dưới sàn.
Đêm qua, anh nhường giường sofa cho tôi.
Còn tôi, đưa chiếc chăn mèo Marie cho anh trải ngủ dưới đất.
Lúc này, anh mặc áo thun trắng rộng thùng thình, tóc bù xù, từ chiếc chăn mềm mại ló đầu ra, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.
Có một vẻ ngây ngô nhưng lại vô tình quyến rũ.
Khiến tôi bất giác cảm thấy tội lỗi.
“Chào… chào buổi sáng.”
Tôi gãi cổ một cách không tự nhiên.
Rồi lại nhớ đến hơi ấm vừa chạm qua khi nãy.
Tôi rụt tay lại.
Anh dụi mắt, xỏ đôi dép lê, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Trên trần nhà trước cửa phòng tắm có một chiếc camera đang bật sáng, di chuyển theo từng bước chân anh.
“Chào buổi sáng, Tần Thi.”
Anh gọi cả tên lẫn họ tôi, giọng điệu chậm rãi.
Khi bước ngang qua, anh ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nói chuyện với người đàn ông khác trước mặt chồng, cảm giác thế nào?”
Tôi sững người.
Đầu óc trống rỗng vài giây.
Thoáng qua một ý nghĩ không nên có.
Anh đang ám chỉ “chồng” là An Khả Ngẩng , hay chính anh?
11.
Sau khi tập đầu tiên được dựng xong, các quan sát viên bước vào trường quay để theo dõi.
Chương trình này phát sóng trực tiếp, quan sát viên sẽ tương tác với khán giả, mọi phản ứng đều bị camera ghi lại.
Trước khi vào trường quay, An Khả Ngẩng đăng một bài lên Weibo.
Ảnh chụp chăn mèo Marie.
Dòng chú thích: “Cách cô ấy bày tỏ thiện ý luôn kỳ lạ đến khó tin.”
Bài đăng lập tức gây ra vô số đồn đoán.
Các tài khoản chuyên tin giải trí thi nhau dựng chuyện rằng ảnh đế đang yêu, đối tượng từ Ôn Ninh cho đến nghệ sĩ mới ký hợp đồng là Phùng Du.
Chỉ có điều, chẳng ai nghĩ đến tôi.
Cũng đúng thôi, tôi là người “không thể nào” nhất.
Bức ảnh đó.
Ai tinh ý đều có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Ôn Ninh cũng rất biết phối hợp, gần như đồng thời đăng một bài trên mạng xã hội.
“Có người nghĩ dựa vào chiêu trò CP là có thể nổi tiếng, đúng là mơ tưởng. Dù đối tác có lớn cỡ nào cũng không kéo nổi, không có số đỏ thì thôi đừng cố!”
Bạn tôi, một nhà sản xuất, liền để lại bình luận:
“Sao tôi nhớ trong giới này cô là người thích nhất kiểu buộc CP với quản lý bên kia nhỉ?”
Bình luận chưa kịp đăng lâu, Ôn Ninh đã chặn cô ấy ngay lập tức.
Nhà sản xuất nhắn tin cho tôi:
“Xem cô ta tức kìa, buồn cười chết mất haha.”
Tôi chưa kịp trả lời.
Vì cả ngày hôm đó tôi ở phòng tập nhảy.
Lặp đi lặp lại từng động tác, cố gắng hoàn thiện mọi chi tiết.
Người quay phim từ chỗ đứng quay chuyển sang ngồi cố định máy, cuối cùng thì ngáp dài.
“Chị, chị lên hot search rồi.”
Tập xong, trời đã tối đen.
Trợ lý nhỏ gửi cho tôi vài đoạn video.
Tôi mở từng cái ra xem.
Chương trình vừa bắt đầu, phát cảnh tôi và Châu Hy ở hai nơi khác nhau.
Tôi tập nhảy, anh bận rộn với lịch trình.
Biểu cảm của An Khả Ngẩng rất tự nhiên.
Đến đoạn quay Châu Hy hát, MC không nhịn được mà thốt lên:
“Giọng hát này thật quá xuất sắc!”
An Khả Ngẩng thậm chí còn vỗ tay theo mọi người, diễn xuất đúng là rất đạt.
Hoàn toàn không giống dáng vẻ thường ngày coi thường đỉnh lưu.
Cho đến khi tôi và Châu Hy cuối cùng xuất hiện chung khung hình, lúc anh hỏi câu đó, cả trường quay vang lên tiếng hú hét.
MC nam cười đến mức chẳng khác gì dì của tôi ở nhà.
“Cái này có phát sóng được không?” Nữ tiền bối vừa nói vừa hóng chuyện.
Còn An Khả Ngẩng , chỉ hơi nhướn mày, mặt không tỏ rõ cảm xúc gì.
Sau đó là cảnh trong cửa hàng tiện lợi.
Nói thật, khi anh nhắc về quá khứ, tôi vẫn đang trong trạng thái vừa sốc vừa xấu hổ.
Nhưng chương trình lại chỉnh sửa khéo léo, thêm hiệu ứng và ánh sáng, khiến ánh mắt của tôi trông giống như một cô gái ngại ngùng trước người mình thầm thích, để lộ hết tâm tư.
Kết hợp với không khí ẩm ướt của đêm xuân và hơi ấm từ cửa hàng tiện lợi, ngay cả tôi xem lại cũng thấy nóng bừng cả mặt.
“Ôi trời ơi~”
“Chà, xem người khác yêu nhau mới thú vị chứ.”
MC nam cố gắng khuấy động không khí, vỗ vai An Khả Ngẩng :
“Khả Ngưỡng, với diễn xuất tuyệt vời của anh, anh nghĩ ánh mắt cô ấy bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần diễn?”
Trán An Khả Ngẩng nổi rõ mạch máu.
Anh vẫn giữ nụ cười mà không nói gì.
Nhưng những người quen với vẻ mặt thường ngày của anh đều nhận ra.
Biểu cảm rõ ràng đang nói: Anh đang đùa tôi sao? Hỏi tôi kiểu câu này?
“Chắc chắn là thật rồi, cô ấy diễn đâu có giỏi.”
Nữ tiền bối không ngại đắc tội, nhưng vô tình đổ thêm dầu vào lửa:
“Không diễn được, đúng không, Khả Ngưỡng?”
An Khả Ngẩng trái ngược hẳn với thường ngày, chẳng nể mặt mà đáp lại lạnh lùng:
“Ai mà biết được.”
Nhưng vừa nói xong, nhận ra mình hơi thất thố, anh nhanh chóng xoa dịu bằng cách đùa cợt.
Hình ảnh tiếp tục phát.
Khi cảnh tôi và Châu Hy càng đến gần cửa nhà anh, sắc mặt An Khả Ngẩng từ sững sờ chuyển sang càng lúc càng đen.
Đặc biệt là lúc tôi ôm chiếc chăn mèo Marie từ trên lầu xuống, tổ hậu kỳ thêm dòng chữ: “Đem chiếc chăn yêu quý nhất, tặng cho người mình thích nhất.”
Biểu cảm của An Khả Ngẩng hoàn toàn sụp đổ, không thèm diễn nữa.
Chăn mèo Marie đó nào phải của tôi, rõ ràng là của anh!
Đến khi Châu Hy dùng chiếc chăn đó trải dưới đất, cuộn lại rồi ngủ thoải mái, anh không cười nổi nữa.
Phần bình luận trực tiếp bùng nổ ngay lập tức.
“Khoan đã! Cái chăn mèo Marie đó là cái An ảnh đế từng đăng trên Weibo!!”
“Trời ơi, An Khả Ngẩng cũng đang ship cặp này à!”
“Đâu phải ảnh đế đang yêu, đây rõ ràng là shipper số một của CP này mà!”
“Tôi nguyện gọi Khả Ngưỡng là fan cứng của CP Hy Thi! Anh ấy đã giương cao ngọn cờ mèo Marie đầu tiên cho cặp đôi này!”
Bình luận liên tục nhảy lên, tất cả mọi người trong trường quay đều có thể đọc được.
Chương trình phát trực tiếp, lời lẽ chẳng ngừng lại được.
“Có người ngoài mặt thì nghiêm túc, đứng đắn,” nữ tiền bối bất bình, “Không ngờ sau lưng lại ship cặp điên cuồng, còn đăng cả Weibo nữa.”
12.
“Diễn xuất không tệ.”
Vừa kéo tôi ra khỏi danh sách chặn, An Khả Ngẩng đã nhắn ngay cho tôi dòng này.
Nghe buồn cười thật.
Bao năm qua tôi luôn mong được anh công nhận, nhưng chưa từng được.
Không ngờ, cuối cùng lại nhận được theo cách này.
Tôi di chuyển ngón tay, thẳng tay chặn anh.
Tắt đèn phòng tập, ngoài trời mưa nhỏ.
Mở cửa ra, chuẩn bị bật ô thì bắt gặp một đôi mắt như phủ đầy sương nước.
Châu Hy đang đứng dưới ánh đèn đường chờ tôi.
Không biết đã chờ bao lâu.
Tóc anh rủ xuống, từng giọt nước mưa bám trên đuôi tóc, người như vừa đi từ gió mưa ẩm ướt của đêm tối đến, mang theo hơi lạnh và độ ẩm của trời khuya.
Tôi bất giác nhớ đến bài hát anh viết năm năm trước.
“Chú cún nhỏ chờ chị, không ngại bị mưa ướt.”
Đó là bài hát tình cảm duy nhất của anh.
Phát hành đúng ngày tôi trở về nước.
Cũng là ngày tôi kết hôn với An Khả Ngẩng .
Chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi tự nhủ với bản thân.
Sao có thể chứ, anh ấy là Châu Hy cơ mà.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi nhìn quanh bốn phía.
Quả nhiên, không xa lắm có mấy người quay phim và nhân viên đang đứng.
Tôi vừa rồi nghĩ gì vậy chứ.
Diễn thôi mà.
Đổi sang người khác, với anh cũng như nhau thôi.
“Nhìn em nhảy, rồi đưa em về nhà.”
Theo ánh mắt anh, tôi nhìn về cửa sổ của phòng tập.
Chỉ những người từng tha hương mới hiểu được.
Khi cố gắng không thấy lối thoát,
Lúc mọi ánh đèn đều tắt,
Có ai đó đứng dưới ánh đèn vàng chờ bạn về nhà,
Từng là mong mỏi sâu thẳm nhất trong tôi.
Tôi từng nghĩ người đó là An Khả Ngẩng .
Tôi từng nghĩ, khi trở về nước, tôi sẽ không còn cô đơn chiến đấu.
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ có một mình.
“Tần Thi, về nhà thôi.”
Ánh mắt Châu Hy trong veo, không chút tạp chất.
“Từ rất lâu rồi, tôi đã muốn nói với em như vậy.”
Sao anh dám nói mình diễn không giỏi?
Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa và chân thành ấy.
Nó xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh của tôi.
Quá dễ để rơi vào.
Tôi lùi bước, e dè đáp một câu mơ hồ:
“Tôi đói rồi.”
Châu Hy lái xe đưa tôi đi ăn lẩu.
Đêm khuya, người thưa thớt.
Ngoài trời mưa đã tạnh.
Không khí vẫn vương chút hơi lạnh ẩm ướt.
Nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nóng làm ấm đôi má tôi.
Cũng phủ lên khuôn mặt Châu Hy một lớp ánh sáng vàng nhè nhẹ đầy thân quen.
“Nếu quản lý tôi biết, chắc lại mắng tôi mất.”
“Không sao, ăn cho đỡ thèm thôi.” Anh gắp rau cải để vào bát tôi. “Anh ấy không mắng em đâu.”
“Hai người quen nhau lâu chưa?”
“Ừ, bạn lâu năm rồi.”
Tôi chợt nghĩ ra, nửa đùa nửa thật:
“Anh không phải cố tình bảo anh ta tìm tôi tham gia chương trình này đấy chứ? Có âm mưu từ lâu à?”
Anh dừng tay một chút, cười như không cười.
“Sao tự nhiên em thông minh ra thế?”
“Hửm?” Tôi không nghe rõ, “Anh nói gì?”
Anh chỉ cười, không trả lời, rồi đứng dậy nghe điện thoại.
Ngoài cửa kính mờ hơi nước.
Khuôn mặt anh sắc sảo và phóng khoáng đến mức khiến người ta khó rời mắt, mang chút bất cần đầy cuốn hút.
Chỉ trong những khoảnh khắc thế này, tôi mới nhận ra rằng anh thường quá nhẹ nhàng với tôi, đến mức tôi quên mất bản chất ngông cuồng đầy khiêu khích của anh.
Người quay phim vây quanh tôi để ghi hình.
Họ cũng đã làm việc hơn mười tiếng đồng hồ trong ngày.
Tôi gọi phục vụ, đặt thêm vài món cho họ.
“Chị, chị là Tần Thi đúng không?”
Phục vụ vừa đi, một cậu bé gầy gò ở bàn bên bước tới.
Fan sao?
Tôi liếc nhìn máy quay, các anh quay phim đang xếp hàng lấy suất ăn.
“Em có thể bắt tay chị không?”
“Được chứ, nhưng chúng tôi đang ghi hình.”
Tôi mỉm cười, đưa tay ra.
“Chỉ cần ghi hình thôi.”
Cậu bé nắm lấy tay tôi, nét mặt đột nhiên trở nên méo mó.
“Đồ khốn! Đi chết đi!”
“Sao anh tôi lại có thể yêu một kẻ bám fame, dùng CP để nổi tiếng như cô? Cô xứng đáng sao? Tôi đã hy sinh biết bao vì anh ấy! Không có tôi, làm gì có anh ấy ngày hôm nay! Tại sao lại là cô chứ? Đi chết đi!”
Vừa hét lên, cậu ta vừa rút từ sau lưng ra một ấm nước sôi, định dội thẳng vào mặt tôi.
Nỗi sợ lan tràn, đầu óc tôi trống rỗng.
Không kịp tránh.
Chết chắc rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Cả người và ghế của tôi được kéo ngã xuống đất, nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của ai đó.
Châu Hy ôm chặt lấy tôi, đến mức bờ vai tôi đau buốt.
Anh thở gấp, rõ ràng bị hoảng loạn, hơi thở anh hòa cùng nhịp tim dồn dập của tôi.
May mắn thay, anh phản ứng nhanh, nước sôi chỉ tạt lên vai anh.
Cậu bé hất nước sôi nhanh chóng bị đội quay phim khống chế.
Chủ quán báo cảnh sát xử lý.
Nhưng dù đã làm bỏng Châu Hy, cậu ta vẫn tiếp tục la hét, chửi rủa không ngừng.
“Anh! Anh còn xứng với fan của mình không? Không có chúng tôi, anh có ngày hôm nay à? Anh dám yêu cái đồ đáng khinh này? Anh không cần sự nghiệp nữa à? Anh không cần chúng tôi nữa à?”
Châu Hy không nói một lời, chỉ cúi người bảo vệ tôi trong vòng tay anh.
Lòng bàn tay rộng và khô ráo của anh nhẹ nhàng che tai tôi lại.
Tôi dần lấy lại ý thức, tim vẫn đập thình thịch, đẩy mạnh anh ra.
“Anh điên à! Không cần mạng nữa sao? Nước sôi mà cũng lao vào được!”
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của tôi, ngẩn người trong giây lát.
Sau đó, anh cố tỏ vẻ thoải mái, trêu tôi.
“Hóa ra em cũng biết lo cho tôi.”
13
“Anh bị bệnh hả?”
Qua cánh cửa phòng, giọng người quản lý của Châu Hy vang lên, chửi xối xả:
“Anh là idol đó! Không được phép bị thương chút nào, anh không hiểu à?”
“Anh nói nhỏ chút, đừng làm người khác sợ.”
“Nhìn cái dáng vẻ chẳng biết quý trọng bản thân của anh kìa!”
“Đại ca, tôi xin anh, làm ơn kiềm chế lại chút được không?”
Người quản lý gần như bất lực:
“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhìn cô ấy mà ánh mắt cũng không che giấu nổi! Bao nhiêu cảnh ánh mắt của anh bị cắt trong hậu kỳ rồi, đến chó ở đầu phố cũng ngửi ra được ý đồ của anh!”
“Ngay từ khi quyết định tham gia chương trình này, tôi đã không định quay đầu lại.”
Châu Hy dùng giọng điềm tĩnh nhất để nói ra những lời điên rồ nhất.
“Cô ấy là điểm đến cuối cùng của tôi.”
Tôi ngồi trong phòng khách, không dám nhúc nhích.
Ai đó làm ơn đi nói với họ đi.
Căn nhà này không cách âm.
“Anh đừng có lừa tôi, đâu phải từ lúc tham gia chương trình này. Ngay từ bảy năm trước, lần đầu gặp cô ấy ở lễ trao giải âm nhạc, anh đã…”
Giọng người quản lý càng ngày càng nhỏ.
Cuối cùng, tôi không nghe thấy gì nữa.
Mười phút sau.
Người quản lý của Châu Hy cuối cùng cũng ra khỏi phòng.
Thái độ đối với tôi lại đặc biệt tốt.
“Sợ quá nhỉ, không sao đâu.” Anh ấy an ủi tôi.
“Trước đây ở nước ngoài còn nhiều chuyện khủng khiếp hơn. Mấy vụ rượt xe là bình thường, bảy năm trước còn có fan lẻn vào trốn dưới gầm giường nữa.”
“Đừng để trong lòng, nghỉ ngơi đi.”
Tiễn người quản lý ra về, quay lại tôi thấy Châu Hy đang bước ra khỏi phòng, tay vẫn ôm vai bị bỏng.
“Châu Hy.”
Anh “ừm” một tiếng.
Gãi đầu, mặt hơi đỏ, tránh ánh mắt của tôi.
“Tôi đi tắm.”
Nói xong, anh bước vào phòng tắm.
Tôi lục túi, thấy người quản lý của anh mang rất nhiều thuốc bôi đến.
Tôi cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
Ánh mắt lướt qua chiếc camera gần đó.
Cảnh này liệu có được phát sóng không?
Tôi không phải chưa từng nghĩ đến việc fan quá khích đáng sợ đến mức nào.
Từ ngày kết hôn với An Khả Ngẩng , tôi đã luôn tự trấn an mình.
Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự xảy ra, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Tần Thi.”
Châu Hy kéo dài giọng gọi tôi, âm cuối như có chút nũng nịu mềm mại.
“Làm gì?”
Tôi đi tới trước cửa phòng tắm, qua lớp hơi nước mờ mịt.
Hơi ẩm mang theo mùi hương thanh mát của gỗ sồi từ cơ thể anh.
Anh mở cửa.
Tóc đen mới gội còn ướt.
Anh chỉ vào vết bỏng sau vai.
“Giúp tôi bôi thuốc, tôi không với tới.”
Tôi cầm thuốc, ra hiệu anh ra phòng khách sáng hơn để bôi.
Nhưng anh lại kéo tôi vào trong, rồi đóng cửa.
Hai người, trong phòng tắm không có bất kỳ chiếc camera nào.
Hơi nước làm mặt tôi nóng bừng, tôi không dám nhìn thẳng vào anh.
“Ra ngoài mà bôi.”
“Lạnh.”
Lý do anh đưa ra thật thuyết phục.
Giọng điệu rất bình thản.
Hoàn toàn phơi bày sự xao động trong lòng tôi.
Chỉ là bôi thuốc thôi mà.
“Anh quay lưng lại.”
Anh ngoan ngoãn quay lưng.
Tôi cẩn thận dùng tăm bông chấm thuốc bôi lên vai anh.
“Ngứa một chút.”
Giọng anh như làn nước yên bình trong đêm xuân, ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ.
“Tôi còn chưa bôi mà.” Tôi lẩm bẩm nhỏ.
“Tôi nói, hơi thở của em.”
Lời nói của anh như chạm vào tôi.
Tôi lỡ tay bóp quá nhiều thuốc, dính cả vào đầu ngón tay.
Mát lạnh.
Nhanh lên.
Bôi xong là xong chuyện.
Nhưng lúc đó, tôi chợt nhận ra một vấn đề.
Anh cao hơn tôi quá nhiều, tôi phải kiễng chân mới với tới vai anh.
Nhưng khi kiễng chân, tay tôi lại không vững.
Cần phải vịn vào gì đó.
Ánh mắt tôi lướt qua cánh tay săn chắc của anh, rồi vô tình dừng lại ở eo thon gọn.
Không được vịn vào đó.
Tôi bất giác nín thở.
Không làm được.
Để anh tự bôi đi.
“Châu Hy.”
“Ừ?”
Giọng anh trầm thấp.
“Tôi với không tới, anh tự…”
Chưa kịp nói hết câu, anh xoay người bế tôi ngang eo, đặt lên bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch.
Giữa tôi và mặt đá lạnh ngắt là chiếc áo choàng tắm khô ráo của anh.
Anh sợ tôi bị lạnh chân.
Nhưng tai tôi đỏ bừng như đang sốt.
Chỉ mong anh đừng nhìn tôi.
Anh cũng thực sự không nhìn.
Quay lưng lại với tôi.
Lúc này, vết bỏng trên vai anh hiện rõ hoàn toàn trước mắt tôi.
Tôi không ngờ nó nghiêm trọng như vậy.
Nhìn mà lòng thắt lại.
“Thật ra người quản lý của anh nói đúng, chúng ta chỉ cần làm cho có thôi, không cần diễn quá thật, nếu không fan của anh…”
“Em đang diễn sao?”
Tay tôi khựng lại.
Một cảm xúc không tên như sắp bùng nổ, bị lý trí cố gắng kìm hãm.
Nhưng khi nói ra, lại chỉ thành:
“Không thì sao?”
Lưng anh hơi căng lên.
Hơi ấm truyền qua tăm bông như đang đốt cháy tay tôi.
Lời nói của tôi dường như không thông qua kiểm soát của não, tự động bật ra như một cơ chế tự vệ.
“Chẳng lẽ còn thật lòng sao? Chương trình kiểu này không phải đều vậy à? Hai bên lợi dụng lẫn nhau, làm bộ làm tịch.”
Không khí lập tức đông cứng.
Anh mặc áo vào, không quan tâm thuốc bôi bị dính ra vải.
Rút tăm bông trong tay tôi, ném vào thùng rác.
“Ngủ sớm đi.”
14.
Tôi sợ.
Tôi sợ lại bị tổn thương lần nữa.
Tôi sợ đây chỉ là một trò chơi mà chỉ mình tôi thật lòng.
15.
Khi tập hai phát sóng, chương trình đặc biệt làm riêng cho An Khả Ngẩng một chiếc bảng tên: “Fan cứng số 1 của CP Hy Thi.”
Còn làm thêm băng đô và gối ôm đồng bộ.
Thậm chí còn tung ra một phiên bản búp bê hoạt hình mang hình ảnh An Khả Ngẩng .
Nhấn công tắc, búp bê sẽ hét lớn: “Nào! Cùng giương cao ngọn cờ Hy Thi!”
Khi hashtag “Cặp đôi Hy Thi” leo lên top đầu bảng xếp hạng siêu chủ đề.
Búp bê phiên bản An Khả Ngẩng cũng nhanh chóng cháy hàng.
Trở thành món đồ không thể thiếu trong bộ hỗ trợ fan của “Cặp đôi Hy Thi”.
Bất kể Ôn Ninh đi đâu, đều bị người trong giới hỏi có còn hàng không, có thể cho một con búp bê không.
Cô không dám đắc tội với ai, chỉ biết nuốt cục tức vào bụng.
Khó chịu đến muốn phát điên.
Thỉnh thoảng gặp người thiếu tinh tế, còn bị châm chọc:
“Ôi, sao rời xa cô, cô ấy lại càng nổi thế nhỉ?”
Mỗi tuần đến tham gia quay chương trình, không chỉ phải chịu ánh mắt lạnh nhạt của An Khả Ngẩng , mà mỗi lần nghĩ đến 30 triệu cô từng bỏ ra để tạo nhiệt cho Phùng Du, lại muốn tự vả vào mặt mình.
30 triệu không chỉ giúp chương trình tăng nhiệt độ miễn phí, còn giúp tôi nổi tiếng hơn.
Thêm vào đó, vì đã đồng ý để An Khả Ngẩng làm khách mời thường trực miễn phí, giờ cô chẳng kiếm được đồng nào.
Tập thứ hai phát sóng, sự kiện cậu bé hất nước sôi ở nhà hàng được giữ nguyên, không chỉnh sửa.
Chỉ trong chốc lát, livestream bị sập vì quá tải.
Các hashtag cũng bùng nổ.
Dù cảnh quay của cậu bé bị cắt vì chưa đủ tuổi vị thành niên, fan hai bên đều lên án hành động quá khích của fan độc hại.
Nhưng đồng thời, họ cũng săm soi từng chi tiết khi Châu Hy lao đến bảo vệ tôi để tìm “hint”.
Fan CP thì gào lên:
“Fan độc hại ghét cỡ nào, CP này thật cỡ đó.”
Thậm chí chương trình còn phát cả đoạn tôi bôi thuốc cho anh trong phòng tắm, hai người biến mất trong đó suốt 15 phút.
Fan CP như ăn Tết, viết fanfic thi nhau nhưng không thể qua kiểm duyệt.
Giữa hàng loạt hashtag nóng hổi, có một hashtag vô cùng nổi bật:
#AnKhảNgưỡngMặtĐen#.
An Khả Ngẩng bị bắt lỗi quản lý biểu cảm khi xem tập thứ hai, đặc biệt là đoạn “15 phút trong phòng tắm”, mặt đen sì, cả trường quay không ai dám mở lời.
Fan của An Khả Ngẩng lập tức lao vào chỉ trích chương trình.
“Anh tôi là fan cứng CP này, sao có thể mặt đen được, chắc chắn là chương trình dựng kịch bản, cố tình biến anh ấy thành phản diện!”
“Hu hu, nhưng phải công nhận, diễn xuất của anh ấy quá đỉnh!”
“Đúng thế! Tập trước thật biết bao, tập này rõ ràng là diễn!”
“Chương trình trả An Ảnh Đế bao nhiêu tiền mà anh ấy chịu diễn thế này?”
“Anh tôi…”
“Thôi đừng đọc nữa.” Tôi cắt ngang lời trợ lý.
“Em chỉ thấy vui thay chị Thi thôi, trước đây anh ấy đối xử với chị như thế nào mà.” Trợ lý bất bình thay tôi.
“Chị đã vất vả bao năm, em đều thấy cả.”
Tôi nhắm mắt dưỡng thần, khẽ xoa đầu cô ấy.
Xe bảo mẫu rẽ khỏi vòng xoay, hướng về phía đài truyền hình.
Hôm nay là buổi biểu diễn ra mắt lại sân khấu của tôi.
Tập luyện suốt thời gian dài, nhất định phải thể hiện thật tốt.
“Chị Shi, chị biết fan chị dạo này nói gì không?”
Tôi im lặng, để cô ấy tiếp tục.
“Họ nói, nhìn chị trong chương trình mỗi ngày đều tập nhảy mười mấy tiếng, họ cảm nhận được sự vững vàng và sức mạnh từ chị. Họ bảo, cảm giác như người phụ nữ năm năm trước ở nước ngoài đã quay lại rồi.”
Tôi bỗng thấy ấm lòng.
Hình như tôi cũng cảm nhận được sức mạnh mà họ nói.
Thứ sức mạnh đó tiếp thêm cho tôi sự tự tin, làm dịu đi những căng thẳng trong lòng.
Đến khi tôi bước lên sân khấu, ánh đèn lại chiếu thẳng vào gương mặt tôi.
Tôi chợt nhớ đến chính mình bảy năm trước, dưới sân khấu lễ trao giải âm nhạc.
Người mà tôi nghĩ đã ở rất xa.
Xa đến mức tôi quên mất rằng mình từng yêu sân khấu này biết bao.
Từng yêu chính mình khi đứng trên sân khấu, rực rỡ ánh hào quang.
Hóa ra, người mà tôi từng ngưỡng mộ không phải Châu Hy.
Mà là thứ sức sống mãnh liệt, tràn đầy niềm tin mà tôi thấy qua ánh mắt anh.