10

 

Sau khi băng bó xong, tôi thành khẩn xin lỗi anh ấy — dù sao cũng là vì tôi làm anh hoảng hốt nên mới bị thương.

 

Lục Cảnh Minh khẽ kéo nhẹ lớp băng, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhìn tôi rồi giải thích:

 

“Không phải bị em dọa đâu.”

 

Nhưng rõ ràng lúc đó anh ấy đã sững người mà?!

 

Thấy tôi vẫn còn mặt mày ủ rũ đầy áy náy, Lục Cảnh Minh khẽ cười, mắt cũng hơi cong cong:

 

“Không phải vì thế.”

 

Tôi buồn bã hỏi:

 

“Vậy là vì gì ạ?”

 

Nhìn bộ dạng ủ rũ như chú mèo con bị phạt của tôi, Lục Cảnh Minh nhịn không nổi bật cười thành tiếng, trong đáy mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, cố ý trêu chọc:

 

“Vì tôi… nhớ tới chuyện vui.”

 

“…”

 

Trời đất, sao cái người lạnh như băng này lúc đùa lại dễ thương vậy chứ!

 

Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho ngẩn người.

 

Lục Cảnh Minh lúc cười trông như băng tuyết tan chảy, trở nên ôn hòa, dễ gần hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với khí chất lạnh lùng thường ngày.

 

Đang định mở miệng nói thêm gì đó, thì bụng tôi không biết điều mà “rột rột” lên một tiếng rõ to.

 

Lục Cảnh Minh nhướng mày, ánh mắt rơi xuống người tôi, hỏi:

 

“Đói rồi à?”

 

Tôi: “…”

 

Ban đầu còn định cứng miệng phủ nhận, nhưng đúng lúc ấy, từ bếp lại tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến tôi đấu tranh một hồi rồi đành thật thà gật đầu.

 

Lục Cảnh Minh đỡ tôi đứng dậy, giọng có phần nhẹ nhàng hơn, hình như tâm trạng cũng rất tốt:

 

“Đi rửa mặt rồi ăn cơm.”

 

Sau khi ăn xong, anh ấy chuẩn bị đến công ty, lúc này tôi mới nhận ra — thì ra hôm nay anh ấy về nhà chỉ để nấu cho tôi một bữa ăn.

 

Khi Lục Cảnh Minh sắp ra đến cửa, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi với theo:

 

“Ê, Lục…”

 

Nhưng gọi được nửa câu, tôi lại nghẹn lại.

 

Bởi vì tôi không biết nên gọi anh ấy là gì.

 

Trong đầu tôi chạy qua rất nhiều cách xưng hô, nhưng cái nào nghe cũng kỳ cục, thế là tôi ngẩn người đứng đó, không biết làm sao cho phải.

 

Nghe thấy tôi gọi, Lục Cảnh Minh quay người lại, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu, như đang chờ tôi nói tiếp.

 

Tôi do dự hồi lâu, đang định bỏ qua chuyện xưng hô mà đi thẳng vào vấn đề, thì Lục Cảnh Minh hình như nhận ra sự lúng túng của tôi, liền chủ động mở lời:

 

“Gọi thẳng tên tôi là được.”

 

Anh ấy ngừng một chút, rồi bổ sung thêm:

 

“Xuân Hòa ở nhà cũng gọi tôi như vậy.”

 

Trời ơi, tinh tế quá mức rồi!

 

Tuy tôi chưa từng nghe Lục Xuân Hòa gọi thẳng tên anh trai mình, nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy nói vậy là để tôi đỡ ngượng.

 

“Vậy, bạn Dụ gọi tôi, có chuyện gì sao?”

 

Tôi hoàn hồn, bất giác có chút lắp bắp:

 

“Ừm… Vết thương của anh, nhớ cẩn thận, đừng để va chạm vào nhé.”

 

Động tác chuẩn bị thắt cà vạt của Lục Cảnh Minh khựng lại giữa chừng, rồi rất tự nhiên đặt cà vạt sang một bên, khẽ đáp:

 

“Ừ.”

 

Tôi chậm chạp lết đến gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.

 

Ở góc cửa ra vào, chiếc cà vạt bị chủ nhân bỏ lại, nằm trơ trọi trên tủ giày.

 

Tôi lặng lẽ nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra —

 

Chẳng lẽ, vì tôi nhắc anh ấy phải cẩn thận với vết thương, nên anh ấy mới không đeo cà vạt, tránh làm đau tay sao?

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lòng mình như bị ai đó khuấy động, cả người như ngây ngẩn.

 

11

 

Sau sự cố hiểu lầm lần trước, mối quan hệ giữa tôi và Lục Cảnh Minh đã trở nên thoải mái hơn nhiều.

 

Mỗi ngày anh ấy đều về nhà vào buổi chiều để nấu ăn, buổi tối thì cùng tôi thảo luận về các vấn đề trong dự án.

 

Tôi phát hiện, lúc làm việc Lục Cảnh Minh lạnh lùng đến đáng sợ, đúng kiểu “máy móc vô tình” luôn.

 

Có lúc tôi ngồi cạnh tìm tài liệu, còn anh thì họp online — mỗi lần anh cất tiếng, cảm giác như nhiệt độ trong phòng lập tức tụt xuống vài độ.

 

Giờ gan tôi to hơn rồi, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng trêu chọc: “Sát khí thật.”

 

Anh ấy sẽ từ máy tính ngẩng đầu lên nhìn tôi, im lặng không nói gì, nhưng sau đó, lúc tiếp tục họp hay giao việc, giọng điệu rõ ràng đã mềm mại hơn một chút.

 

Tuy nhiên, mỗi khi tôi giảng giải lý thuyết cho anh ấy, Lục Cảnh Minh lại cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, trong mắt ánh lên vẻ nhiệt thành hiếm thấy.

 

Một người luôn khép kín như vậy, khi đối mặt với tri thức lại chẳng hề giấu giếm sự khao khát.

 

Đôi khi tôi nghĩ, nếu anh không làm thương nhân, chắc hẳn sẽ là một nhà nghiên cứu vật lý rất xuất sắc.

 

Cứ thế, kiểu chung sống này kéo dài cho đến tận khi tôi hoàn toàn hồi phục, có thể tự mình đi làm trở lại.

 

Rõ ràng lúc đầu anh ấy chỉ nhận chăm sóc tôi vì tôi bị thương, vậy mà bây giờ, ngay cả khi tôi đã đi thực tập được mấy ngày, mỗi lần tan làm về mở cửa, vẫn thấy Lục Cảnh Minh trong bếp ngẩng đầu hỏi:

 

“Em về rồi à?”

 

Tôi cũng sẽ cười đáp lại, không ai nhắc đến việc “sau khi khỏe thì trở lại nếp sống cũ” nữa, cứ thế, như thể cả hai đã âm thầm chấp nhận thói quen này.

 

Cho đến một ngày, khi tôi về nhà, căn bếp trống không, không thấy bóng dáng Lục Cảnh Minh đâu cả.

 

Trên bàn ăn chỉ có vài túi đồ ăn đóng gói — chắc anh nhờ người mang tới.

 

Nụ cười đang nở trên môi tôi cứng lại, tôi khẽ thở dài, lòng trĩu nặng, lê bước vào nhà rồi ngã vật xuống sofa.

 

Lục Xuân Hòa nói đúng cũng không đúng — anh ấy có thích tôi hay không, tôi không dám chắc.

 

Nhưng hiện tại, tôi dường như… đã có chút thích anh ấy rồi.

 

Tôi nằm lăn qua lộn lại trên ghế sofa, bồn chồn không yên, thậm chí còn đếm cả từng đường chỉ may trên ghế.

 

Tôi muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại cảm thấy mình chẳng có tư cách gì, cũng sợ làm phiền anh đang bận.

 

Đang do dự thì thông báo tin nhắn từ Lục Cảnh Minh bật lên.

 

Nội dung là:

 

“Tối nay phải họp một chút, em ăn trước nhé. Tí nữa tôi về, chúng ta cùng xem tài liệu.”

 

Đây là… đang báo cáo với tôi sao?

 

Tôi dụi dụi khóe miệng, cố gắng đè xuống nụ cười đang lan rộng, nỗi hụt hẫng ban nãy lập tức tan biến.

 

Tôi nhanh chóng gửi lại một sticker “OK” cực kỳ đáng yêu, sau đó hưng phấn đến mức lăn lộn trên giường như một đứa trẻ.

 

Thật ra tôi cũng chẳng rõ mình đang phấn khích vì cái gì nữa, chỉ cảm thấy tâm trạng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc — cứ lên cao vút.

 

Nhưng mà vui quá hóa buồn, mấy ngày nay ăn cơm chung với Lục Cảnh Minh, tôi vẫn luôn dè dặt, không dám ăn thả ga.

 

Hôm nay một mình buông thả, kết quả là ăn quá no, lăn ra ngủ như chết.

 

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen như mực.

 

Một dự cảm xấu quét qua trong lòng tôi, tôi run run mở điện thoại ra xem — suýt nữa thì ngất tại chỗ.

 

Hai giờ rưỡi sáng!

 

Chết tiệt!

 

Tôi đã cho Lục Cảnh Minh leo cây, ngủ một mạch tới tận bây giờ!

 

Tôi vò đầu bứt tóc, nằm đờ ra trên giường mấy giây, rồi như bị ma xui quỷ khiến, tôi lặng lẽ lê bước về phía thư phòng.

 

Dù biết giờ đã hai, ba giờ sáng rồi, chắc chắn anh ấy đã đi ngủ, nhưng tôi vẫn không kiềm chế nổi.

 

Càng đến gần, tim tôi đập càng nhanh — bởi vì qua khe cửa khép hờ, tôi thấy có ánh sáng le lói hắt ra.

 

Tôi cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

 

Một bóng dáng cao lớn ngồi dựa trên ghế trước cửa sổ sát đất, ánh đèn bàn yếu ớt chiếu xuống, rọi sáng anh ấy giữa bóng tối mịt mùng, tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ giữa ánh sáng và bóng tối.

 

Lục Cảnh Minh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu khỏi trang sách, giữa đôi mày pha lẫn mệt mỏi.

 

Tôi đứng trong bóng tối ngoài cửa, lặng lẽ đối mắt với anh, cảm giác áy náy trào dâng như sóng thần:

 

“Xin lỗi… Em ngủ quên mất.”

 

Tôi bước vào, vượt qua vạch sáng tối phân chia giữa cửa và phòng, thấp giọng hỏi:

 

“Bây giờ, em ngồi xem cùng anh… còn kịp không?”

 

12

 

Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, cả người Lục Cảnh Minh trông mềm mại hơn rất nhiều.

 

Anh ấy mấp máy môi, trong mắt ánh lên chút ý cười:

 

“Vẫn kịp.”

 

Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc, nghĩ rằng chắc do dự án không thuận lợi nên anh ấy mới phải thức khuya như vậy.

 

Không thể để việc tôi ngủ quên làm ảnh hưởng tới anh ấy được, nên tôi vội mở laptop, định bảo anh gửi tài liệu hôm nay để tôi tính toán cho.

 

Nhưng Lục Cảnh Minh lại có vẻ lạ lạ, ánh mắt né tránh, như hơi ngại ngùng.

 

Một lúc sau, anh mới có chút cứng nhắc mà nói:

 

“Hôm nay… không có.”

 

Không có?

 

Bình thường, quy trình làm việc của chúng tôi là: anh ấy tìm tài liệu, tôi phụ trách tái hiện lại nội dung.

 

Với hiệu suất của Lục Cảnh Minh, ngồi đây mấy tiếng mà lại không chuẩn bị tài liệu, quả thật rất bất thường.

 

Tôi còn đang định hỏi tiếp, thì bỗng nhiên sững lại.

 

Bởi vì —

 

Laptop của anh ấy thậm chí còn chưa bật.

 

Cuốn sách trong tay anh, cầm… ngược.

 

Tôi mất mấy giây để phản ứng lại, trong lòng dâng lên một giả thuyết táo bạo:

 

Lẽ nào — tối nay Lục Cảnh Minh không phải vì công việc mà thức khuya, mà là… đang chờ tôi?

 

Suy nghĩ ấy khiến tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi hít sâu mấy hơi, dè dặt hỏi:

 

“Anh… đang đợi em sao?”

 

Lục Cảnh Minh khựng lại, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, dường như đang giằng co nội tâm, rồi khẽ thở dài, rốt cuộc thừa nhận:

 

“Ừ…”

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải nói gì, trong lòng tràn ngập cảm xúc ngổn ngang.

 

Cả hai đều im lặng.

 

Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu, cười nhẹ:

 

“Để anh đợi lâu vậy, hay là… để em bù lại cho anh nhé?”

 

Lục Cảnh Minh ngẩng lên, trong mắt thoáng hiện lên sự nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi thì tôi đã kéo tay anh ra ngoài.

 

Trong suốt quá trình đó, anh ấy không hề rút tay lại.

 

Điều đó khiến tôi càng thêm chắc chắn về cảm xúc trong lòng mình.

 

Chúng tôi lên đến sân thượng, gió đêm dịu dàng thổi qua, tôi chỉ lên bầu trời, hỏi:

 

“Anh thích ngôi sao nào nhất?”

 

Lục Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên:

 

“Pluto.” (Sao Diêm Vương)

 

Một câu trả lời bất ngờ mà cũng thật hợp lý.

 

Pluto, hành tinh từng được công nhận, năm 2006 bị giáng cấp thành hành tinh lùn, từ đó đơn độc lang thang trong vũ trụ bao la lạnh lẽo.

 

Còn về Lục Cảnh Minh — tôi từng nhìn thấy một tấm ảnh chụp anh ấy nhận giải thưởng cuộc thi vật lý mà Lục Xuân Hòa cho tôi xem.

 

Trong bức ảnh đó, Lục Cảnh Minh mới chỉ mười mấy tuổi, tuy vẫn mang vẻ trầm lặng như bây giờ, nụ cười cũng chỉ thấp thoáng rất nhỏ, nhưng đôi mắt lại ngập tràn kỳ vọng và sức sống.

 

Nếu không có biến cố gia đình, có lẽ anh ấy đã trở thành một nhà vật lý xuất sắc, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mà mình yêu thích.

 

Còn bây giờ…

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Lục Cảnh Minh hiện tại — trong bộ vest chỉnh tề, không còn chút vẻ non nớt ngày nào, đã trở thành một doanh nhân thành đạt.

 

Nhưng trong ánh mắt anh khi ngước nhìn bầu trời đêm, vẫn mãi đọng lại sự tiếc nuối và khao khát không thể giấu được.

 

Tôi khẽ hắng giọng, giả vờ thản nhiên nói:

 

“Vậy… em sẽ chọn thích Charon.”

 

Lục Cảnh Minh khựng lại, đồng tử hơi giãn ra, chậm rãi quay đầu sang, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

 

Tôi nắm tay làm thành hình hai hành tinh, cười tươi rói với anh:

 

“Một mình chờ đợi lâu như vậy… thì để em bù cho anh một hệ sao đôi nhé.”

 

Nói đoạn, tôi nghiêng người lại gần, cười rạng rỡ hỏi:

 

“Anh có sẵn lòng để em khóa thủy triều trong hệ Mặt trời này không?”

 

(Trong vũ trụ, Charon là vệ tinh lớn nhất của Pluto. Vì lực hấp dẫn, hai hành tinh đơn độc ấy vĩnh viễn đối diện nhìn nhau, trở thành cặp đôi duy nhất trong hệ Mặt trời luôn khóa chặt lẫn nhau — một sự tồn tại lãng mạn vĩnh hằng.)

 

Hơi thở của Lục Cảnh Minh dần trở nên gấp gáp, đôi mắt sâu thẳm cuộn trào cảm xúc mãnh liệt, nhìn tôi chăm chú thật lâu.

 

Bất chợt, anh bật cười khẽ, bước một bước về phía trước, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

 

Gió ấm đêm hè thổi qua, khiến giọng anh trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn nghe rõ câu trả lời trầm ấm bên tai:

 

“Quy luật thiên thể… phải có sự tự nguyện.”

 

13

 

Sau khi ở bên nhau, lúc mới bắt đầu, mối quan hệ giữa tôi và Lục Cảnh Minh thực ra hơi lúng túng, thậm chí không tự nhiên bằng lúc trước.

 

Đặc biệt là Lục Cảnh Minh — ngay cả khi nắm tay tôi, anh ấy cũng phải khẽ hỏi một câu:

 

“Có được không?”

 

Tôi… còn có thể nói “không” sao…

 

Hoặc là, mỗi lần anh ấy đưa tôi đến công ty thực tập, thấy cặp đôi nào bên cạnh ôm ôm ấp ấp, anh ấy sẽ trầm mặc một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi:

 

“Muốn… khóa thủy triều không?”

 

Tôi chỉ biết chết lặng.

 

Vấn đề là — mỗi lần anh ấy hỏi, đều vô cùng nghiêm chỉnh, nét mặt nghiêm túc, không có chút biểu cảm nào thay đổi.

 

Người biết thì nghĩ chúng tôi đang yêu, còn không biết, chắc tưởng anh ấy đang họp giao ban hay ra lệnh vậy.

 

Mỗi lần tôi than thở với Lục Xuân Hòa, cô ấy đều cười lăn cười bò, còn gửi cho tôi mấy cái sticker “phát cuồng vì đẩy thuyền”.

 

Nhưng có một chuyện mà cả hai chúng tôi đều cực kỳ tò mò:

 

— Rốt cuộc, Lục Cảnh Minh bắt đầu thích tôi từ khi nào?

 

Tôi đã từng hỏi chính anh ấy, nhưng lần nào Lục Cảnh Minh cũng né tránh, ánh mắt ít khi dao động thế mà lúc đó lại không dám nhìn thẳng vào tôi, càng khiến tôi tò mò hơn.

 

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi mới vô tình phát hiện ra câu trả lời ẩn giấu trong thời gian.

 

Hôm đó, khi Lục Cảnh Minh đang nấu ăn, chuông cửa vang lên.

 

Tưởng là Lục Xuân Hòa cuối cùng cũng chịu về nhà, tôi phấn khích chạy ra mở cửa.

 

“Surprise!!!”

 

Trước mặt tôi là một chàng trai da trắng, ăn mặc rất phong cách, tóc bạc bạc, cả gương mặt rạng rỡ cười toe toét, tròn xoe mắt nhìn tôi.

 

Khoảnh khắc thấy tôi, anh ta hơi ngây ra một chút, nhưng chưa đến một giây, nụ cười đã lại nở rộ như pháo hoa.

 

Nụ cười này… sao trông y chang mấy đứa fan cuồng CP của Lục Xuân Hòa vậy trời?!

 

Tôi lễ phép hỏi:

 

“Xin hỏi… anh là ai?”

 

Đối phương vẫn cười cười, còn lục lọi trong balô tìm gì đó.

 

Tôi nheo mắt nhìn kỹ —

 

Hả?!

 

Một cái túi lưu niệm của khoa tâm thần bệnh viện XYZ?!

 

Một người đẹp trai như vậy… không lẽ là người điên? Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

 

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng:

 

“Tôi tên là Trần Nghiễn Tri.”

 

Rồi anh ta lấy từ trong túi ra một món đồ, đưa cho tôi:

 

“Quà mừng của tôi, dành cho cậu và Lục Cảnh Minh.”

 

Ơ?

 

Họ quen nhau à?

 

Tôi còn đang lăn tăn về cái túi bệnh viện kia, thì một bàn tay thon dài, mạnh mẽ từ phía sau tôi vươn ra, nhanh gọn lấy món quà.

 

Giọng nói mang theo chút trêu chọc vang lên phía sau lưng:

 

“Khách quý đấy.”

 

Vừa nói, Lục Cảnh Minh vừa mời người ta vào nhà, vừa trách:

 

“Nhìn cách cậu ăn mặc với cái túi khoa tâm thần, dọa cả người yêu tôi rồi.”

 

Trần Nghiễn Tri nhún vai, vô tội nhìn tôi nói:

 

“Tôi không phải bệnh nhân đâu, tôi là bác sĩ khoa tâm thần mà.”

 

Trời ơi, bác sĩ khoa tâm thần mà ăn mặc thời thượng vậy luôn á?

 

Tôi vội vàng cúi đầu chào hỏi, Trần Nghiễn Tri thì vui vẻ vẫy tay chào lại.

 

Rồi ánh mắt sắc bén của anh ta nhanh chóng quét qua chiếc nhẫn trên tay tôi, ánh mắt liền sáng lên, cười híp mắt như dì hàng xóm:

 

“Ái chà, chính là cái nhẫn này đó hả!”

 

Chiếc nhẫn mà tôi đang đeo chính là cặp nhẫn mới mà Lục Cảnh Minh đã mua sau khi chúng tôi chính thức ở bên nhau.

 

Trần Nghiễn Tri chỉ vào Lục Cảnh Minh, lúc này đang bước về phía bếp, cười trêu chọc:

 

“Tên này á, có một hôm nửa đêm gọi điện cho tôi, hỏi tôi có biết ‘khóa thủy triều’ là gì không.”

 

Tôi liếc nhìn Lục Cảnh Minh đang nghiêm túc nấu ăn, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

 

Đó chắc chắn là cái đêm chúng tôi tỏ tình — lúc đó nhìn anh bình tĩnh lắm cơ, ai ngờ lại lén lút đi hỏi bác sĩ tâm thần về khái niệm khoa học viễn tưởng thế này chứ!

 

Trần Nghiễn Tri tiếp tục vạch tội:

 

“Tôi hỏi anh ta có bệnh thì mau nói để tôi kê thuốc cho, ai ngờ anh ta chỉ trả lời ‘cậu chắc cũng không hiểu đâu’ rồi dập máy cái rụp!”

 

“DẬP LUÔN!!!”

 

Tôi không nhịn nổi nữa, phá lên cười — đúng kiểu khiến người ta giữa đêm cũng muốn văng tục.

 

Lục Cảnh Minh nghe tiếng cười của tôi, khẽ ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt vẫn bình thản như thường, càng khiến tôi cười không ngớt.

 

Trần Nghiễn Tri vẫn chưa buông tha, tiếp tục kể xấu:

 

“Rồi sau đó có lần tôi hỏi ý kiến anh ta một việc, chưa nói được mấy câu, tên này đã cười như thằng ngố, giơ tay khoe nhẫn trước camera hỏi tôi: ‘Đẹp không?'”

 

Tôi cười đến mức muốn ngất!

 

Trước mặt tôi, Lục Cảnh Minh lúc nào cũng bình tĩnh điềm đạm, đến khi mua nhẫn về, ngoại trừ lúc về nhà cười tủm tỉm hơi nhiều một chút, thì chẳng lộ ra tí ti nào là đang yêu say đắm cả…

 

Không ngờ anh ấy lại vui vẻ như thế.

 

Trần Nghiễn Tri còn đang định tiếp tục “vạch tội” thì Lục Cảnh Minh đã lên tiếng gọi bọn tôi ra ăn cơm, thế là chúng tôi hẹn nhau sau bữa ăn sẽ tiếp tục “bóc phốt” những chuyện bệnh hoạn của anh.

 

Trong bữa ăn, có thể thấy hai người bọn họ chắc cũng lâu rồi chưa gặp nhau — tuy miệng thì cứ đấu đá cà khịa suốt, nhưng rõ ràng quan hệ rất thân thiết.

 

Tôi vừa ăn cơm vừa hóng hớt “dưa” (tin đồn) về Lục Cảnh Minh, cảm thấy Trần Nghiễn Tri đúng là đồng minh tốt, liên tục bật mí đủ thứ chuyện thú vị.

 

Anh ta chỉ vào Lục Cảnh Minh:

 

“Tên này hồi trước khởi nghiệp, nghèo đến mức không có nổi cái quần tử tế để mặc. Tôi còn tưởng anh ta sắp gục đến nơi rồi, vậy mà một hôm, đột nhiên chạy tới đưa tôi một bản thiết kế sao Diêm Vương, hỏi tôi có thấy đáng yêu không.”

 

Tôi sững người, trong đầu những mảnh ký ức vụn vặt bỗng nhiên kết nối thành một đường chỉ đỏ.

 

Tôi vội hỏi:

 

“Rồi sau đó thì sao?”

 

Trần Nghiễn Tri ngơ ngác trước sự kích động của tôi, gãi gãi đầu nói:

 

“Sau đó thì anh ta vực dậy tinh thần chứ sao, bây giờ mặc quần áo ngon nghẻ rồi còn gì.”

 

Lục Cảnh Minh ho khẽ một tiếng, hơi lúng túng ngắt lời:

 

“Ăn cơm đi, cậu ồn ào quá.”

 

Không đúng.

 

Tôi nhanh chóng lấy chiếc móc khóa trong túi ra, còn chưa kịp nói gì thì Trần Nghiễn Tri đã reo lên:

 

“Đúng đúng! Chính là cái này, thiết kế đáng yêu ghê!”

 

Tôi há miệng, cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt ra nổi một câu.

 

Thì ra là vậy…

 

Thảo nào lần đầu tiên tôi lấy chiếc móc khóa này ra, Lục Cảnh Minh lại chủ động bắt chuyện nhiều như thế.

 

Thì ra, người từng kéo tôi ra khỏi những tháng ngày mù mịt năm đó — chính là Lục Cảnh Minh.

 

Tôi quay đầu nhìn anh.

 

Lục Cảnh Minh im lặng, không nói gì, chỉ âm thầm xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, rõ ràng đang rất căng thẳng.

 

Tôi giấu cảm xúc trong lòng, cười cười nhìn Trần Nghiễn Tri:

 

“Nhanh, kể tiếp đi, kể cho tôi nghe chuyện anh ấy khởi nghiệp thế nào!”