Ngoại truyện:
1
Vương phi của bản vương là do bản vương tự mình lựa chọn, ngoại trừ phụ hoàng, không ai biết chuyện này. Ai cũng nghĩ đây chỉ là hứng chí nhất thời của phụ hoàng mà thôi.
Lần đầu tiên gặp tam tiểu thư nhà họ Triệu là vào ngày bản vương khải hoàn hồi kinh. Cũng giống như những cô nương khác, nàng ngồi ở tầng trên của Trạng Nguyên Lâu, tựa bên cửa sổ nhìn xuống.
Đến bây giờ bản vương vẫn nhớ rõ hôm ấy nàng mặc một bộ váy lụa vàng nhạt, làn da vốn đã trắng lại càng thêm phần nhuận sắc. Bên tóc mai cài một chiếc trâm tua rua nhẹ nhàng lay động theo gió.
Khi đó, bản vương không biết nàng là thiên kim của nhà nào, chỉ cảm thấy nàng khác biệt. Không phải bởi y phục hay dung mạo mà là ánh mắt. Một cô nương mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng đôi mắt lại bình thản đến lạ, chẳng có chút gợn sóng.
Lần thứ hai gặp nàng là khi phụ hoàng triệu bản vương vào cung, đưa không ít tranh vẽ bảo bản vương chọn vương phi. Trong đó có bức họa của nàng, lúc ấy bản vương mới biết nàng chính là tam tiểu thư của phủ Ninh Quốc.
2
Thật ra, bản vương không hiểu, vì sao đến tuổi nhất định phải cưới vợ sinh con? Chẳng lẽ bản vương không thể sống một mình hay sao?
Phụ hoàng nói, trong phủ cần có nữ chủ nhân để quán xuyến mọi việc, nhưng rõ ràng những chuyện đó giao cho quản gia cũng được.
Hơn nữa, vương phi chẳng qua chỉ là một phiền toái mà thôi.
Bản vương không phải chưa từng có hôn thê. Người đầu tiên là do phụ hoàng chọn, nhưng còn chưa kịp gặp mặt đã chết vì bệnh, thế là bản vương vô duyên vô cớ bị gán danh “khắc thê”.
Người thứ hai cũng là phụ hoàng chỉ định, nói rằng bát tự hợp với bản vương. Đêm thành thân, bản vương phát hiện nàng ta có liên hệ với thái tử.
Bản vương đúng là không quan tâm đến nữ nhân thật, nhưng cũng chẳng muốn đội nón xanh. Đã gả vào đây mà còn dây dưa không dứt với nam nhân khác, vậy thì… chết đi là vừa.
Kết quả, không những danh tiếng “khắc thê” lan truyền rộng rãi, mà bản vương còn bị gọi là “sát tinh”.
Bản vương là người cầm binh đánh trận, không giết người thì giết ai? Giết mấy kẻ đó thì đã sao? Còn không phải để bảo vệ giang sơn xã tắc hay sao?
3
Vì vậy, nhìn đống tranh vẽ trước mắt, bản vương miễn cưỡng chọn tam tiểu thư nhà họ Triệu, hy vọng nàng là người thông minh.
Phụ hoàng gật đầu, nói rằng gia phong phủ Ninh Quốc trong sạch, là lựa chọn tốt. Đám thiên kim tiểu thư được đưa đến trước mặt phụ hoàng, làm gì có ai là kẻ không ra gì chứ?
May mắn thay, đại hôn lần này không xảy ra vấn đề gì, vương phi là một người rất biết quy củ.
Bản vương cũng cảm thấy hài lòng, xem ra nữ nhân vẫn nên do mình tự chọn thì hơn.
Sai quản gia quan sát vài ngày, thấy không có vấn đề gì, bản vương liền giao quyền quản gia cho nàng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nàng chỉ cần ngoan ngoãn giữ bổn phận, bản vương cũng không ngại nuôi một người ăn không ngồi rồi.
Dù sao, bản vương cũng không thường ở trong phủ. Nhưng chưa được bao lâu, quản gia đã tìm đến, ấp úng hỏi bản vương có phải… không được không? Nếu không, vì sao lại không đến phòng vương phi?
Bản vương chỉ muốn ngủ một mình thì có gì sai?
Thôi được, vậy thì cứ mùng Một và ngày Rằm đến một lần, may mà vương phi cũng cảm thấy như vậy là ổn.
Nghe nói nàng thường xuyên mời mẫu thân và nghĩa muội đến phủ, bản vương cũng không để tâm, dù sao cũng không phải nam nhân bên ngoài là được.
4
Nàng mang thai rồi, cũng tốt.
Gần đây có vài chuyện khiến bản vương nhận ra, nam nhân vẫn nên chuyên tâm sự nghiệp thì hơn. Cho nên, bản vương quyết định tiến xa thêm một bước, biết đâu có thể thành công.
Bụng nàng ngày càng lớn, bản vương luôn có cảm giác nó sẽ bụp một cái rồi nổ tung. Bản vương thấy hơi sợ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng nàng cũng sinh.
Là con gái.
Bản vương nhìn thoáng qua, tuy không đẹp lắm, nhưng dù sao cũng là con ruột, cũng được. Chỉ là mềm mại quá, cứ như chạm nhẹ một cái là vỡ tan.
Thôi vậy, bản vương cứ tránh xa nàng một chút, đợi nàng lớn rồi hẵng chơi cùng.
Chỉ cần dặn dò xuống dưới, mọi thứ của con gái đều phải là tốt nhất, dù sao bản vương cũng có tiền.
Tên của nàng, bản vương đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đặt là “瑶” (Dao), nghe cũng không tệ.
5
Đại ca và nhị ca đúng là ngốc nghếch, đào hố xong thì cứ thế lao đầu vào.
Hôm đó, bản vương định tìm vương phi, bảo nàng đưa Dao Dao đến trang viên ở một thời gian. Ai mà ngờ, vừa bước vào cửa đã thấy Dao Dao bò lổm ngổm khắp nơi.
Bây giờ con bé lớn hơn rồi, càng lúc càng xinh đẹp, dường như cũng có chút sức lực, nhanh tay túm lấy vạt áo bản vương, lảo đảo đứng dậy. Giỏi thì giỏi thật, nhưng bản vương vẫn muốn để vú nuôi bế nó đi, trẻ con nhỏ như thế trông không chắc chắn, lỡ ngã thì biết làm sao.
Nhưng con bé không nghĩ vậy, không cho vú nuôi đến gần.
Thật đáng sợ, bản vương không dám động đậy.
Mãi đến khi vương phi đi ra, vẫy lui đám hạ nhân rồi chỉ cho bản vương cách bế con. Có chút mất mặt, nhưng Dao Dao thơm mềm, bế lên cảm giác cũng không tệ.
Từ ngày đó, bản vương và Dao Dao thân thiết hơn, con bé cũng rất thích bản vương. Người cuối cùng thích bản vương như vậy, có lẽ là mẫu phi. Đột nhiên có chút nhớ mẫu phi rồi.
6
Đưa vào hậu viện hai vị tú nữ, vương phi không biết có bị vấn đề gì không, cả ngày cứ giục bản vương qua xem một chút.
Nữ nhân có gì hay ho, cũng đều là một cái mũi hai con mắt, bản vương không có hứng thú.
Nàng giục suốt nửa tháng vẫn chưa từ bỏ, thôi thì cho nàng chút thể diện vậy. Kết quả, quỷ mới biết trong phòng các nàng ta đốt loại hương gì, hôi chết đi được.
7
Không bao lâu, biên cương có biến động, bản vương cũng chán ngấy bầu không khí ngột ngạt trong kinh thành rồi, ra ngoài hít thở không khí trong lành, tiện thể kéo vài huynh đệ xuống ngựa.
Còn chuyện tại sao lại quên báo cho vương phi?
Bởi vì bản vương nhất thời không nhớ ra. Chuyện này nàng có thể làm được gì chứ?
Không biết nàng nghe tin từ đâu, chẳng những chuẩn bị một đống đồ mà còn gửi theo một lá bùa bình an.
Cái thứ này chẳng có tác dụng gì, thà để thêm vài lọ thuốc còn hơn. Nhưng thôi, miễn cho nàng lại khóc lóc om sòm khiến bản vương đi mà không về được, thì bản vương đành miễn cưỡng nhận lấy.
Không bao lâu sau, nàng gửi thư nói rằng đã mang thai, cũng xem như chuyện tốt. Hy vọng là một đứa con trai, sau này nếu có ai bắt nạt Dao Dao, nó còn có thể giúp Dao Dao đánh lại.
Còn mấy vị thiếp thất kia, cứ đưa đi chùa cầu phúc đi, đỡ cho họ rảnh rỗi làm ra chuyện không nên làm. Vương phi có thai, chắc chắn tinh thần sẽ không tốt, lỡ đâu lại không chăm sóc được cho Dao Dao.
8
Chớp mắt vài năm trôi qua, khi bản vương trở về, bọn trẻ cũng đã lớn. Dao Dao dù đã lớn hơn nhưng vẫn hoạt bát, chẳng hề lạ lẫm với ai. Còn Thúy Thúy thì lại nép sau lưng vương phi, nhưng thôi, bản vương cũng không chấp nhặt với con nít.
Con gái ấy mà, cứ vui vẻ là được, học thêu thùa nữ công nữ hạnh làm gì? Dao Dao mới bao lớn đâu, vương phi cũng lo xa quá. Dù sau này con bé không muốn lấy chồng, bản vương cũng có thể nuôi nó cả đời, ai dám nói gì?
Còn Thúy Thúy, phải rèn luyện nhiều hơn. Không cần văn võ song toàn, nhưng ít ra cũng phải biết chút ít. Vì thế, lấy lý do dạy dỗ con cái, bản vương hiển nhiên trở thành một vị nhàn vương chính hiệu.
Phụ hoàng tuổi càng lớn, lại càng sợ có người nhòm ngó long ỷ dưới mông mình. Bản vương cứ tỏ ra an phận một chút, âm thầm tính toán là được. Trên mặt phải là một kẻ thanh cao nhất, để người đời ca tụng phẩm cách.
Chỉ là, lại có người dám truyền tin tức ra ngoài. Đàn bà quả nhiên không có ai tốt đẹp cả, trừ Dao Dao và mẫu phi. Vương phi… tạm tính là một người tốt đi.
9
Phụ hoàng càng lúc càng hồ đồ, bản vương đã tỏ ra thanh tâm quả dục đến thế, vậy mà người vẫn khăng khăng bắt Dao Dao vào cung. Xem ra, cái ghế này đúng là đã đến lúc phải đổi rồi.
Chiến nhanh, kết thúc gọn. Đến giây phút cuối cùng còn có thể để phụ hoàng xem một màn phụ tử tương tàn.
Bản vương cuối cùng cũng lên ngôi, từ nay phải gọi là “Trẫm”.
10
Làm hoàng đế quả nhiên rất sướng, chỉ là lại có kẻ dám cả gan lên mặt chỉ tay năm ngón với trẫm. Không biết nhìn lại mình xem có tư cách hay không! Trẫm lười chấp nhặt, thế là bọn chúng lại quay sang tìm cớ gây sự với hoàng hậu.
Còn dám vẽ vời câu chuyện “giả mạo tiểu thư” của phủ Ninh Quốc, thật có tài viết tiểu thuyết.
Sợ hoàng hậu bận lòng, trẫm liền để Dao Dao đến bầu bạn với nàng, nhân tiện học thêm chút quy củ. Trẫm nuông chiều con bé quá rồi, chi bằng cứ để hoàng hậu làm vai ác đi.
Chỉ là, không biết bằng cách nào mà nàng ấy vẫn nghe được tin này, còn đặc biệt đến tìm trẫm để hỏi rõ. Trẫm vốn định qua loa vài câu cho xong chuyện, nhưng khi nhìn thấy thần sắc hoảng hốt của nàng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra được.
Nghĩ lại, hoàng hậu là do trẫm tự tay chọn, nàng ấy cũng là mẫu thân của Dao Dao và Thúy Thúy, nhiều năm qua luôn hoàn thành bổn phận mà trẫm cho rằng một thê tử nên có. Như vậy là đủ rồi.
Nếu thật sự truy cứu, vậy Dao Dao và Thúy Thúy phải làm sao? Đám đại thần lắm chuyện kia nhất định sẽ bắt trẫm cưới thêm phi tần, càng phiền phức hơn. Cũng may, người nhà họ Triệu cũng không ngu ngốc, một mực khẳng định đây chỉ là những lời đồn vô căn cứ.
Triều đình của trẫm cần những thần tử biết làm việc, chứ không phải một đám rảnh rỗi chuyên gây chuyện. Không nghe lời? Đổi người! Chẳng lẽ thiên hạ này lại thiếu người hay sao?
11
Từ khi trẫm ngừng tuyển tú, đám nữ nhân nhỏ nhặt trong hậu cung bắt đầu bày trò. Chỉ cần trẫm đi dạo một vòng, là có thể gặp ba năm kẻ ra mặt “đụng chạm” — kẻ thì ca hát, người thì múa may, thậm chí có kẻ ăn gan hùm mật gấu dám nhào thẳng vào lòng trẫm.
Chẳng qua chỉ vài ngày, trẫm đã phiền đến chịu không nổi, đành phải hạ chỉ bảo hoàng hậu dẹp yên chuyện này. Khi còn nhỏ, trẫm thấy phi tần của phụ hoàng kẻ nào kẻ nấy đều hao hết tâm tư tranh sủng, hoàng hậu lại cứ thong dong thảnh thơi, rộng lượng một cách quá đáng.
Nhưng phải công nhận, nàng ấy xử lý công việc rất tốt. Chỉ cần nghiêm trị một đám cung nữ, mấy trò lố lăng này lập tức biến mất, đường đi của trẫm cũng được yên tĩnh hơn.
Dù sao cũng không uổng công trẫm vì nàng mà vài vị đại thần, tránh cho bọn chúng tiếp tục bịa đặt về thân thế của nàng, khiến nàng lo lắng không yên.