37
Hoàng đế băng hà, Vương gia đăng cơ.
Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đêm trước đó, cả kinh thành hỗn loạn. Dự Vương xưa nay luôn an phận lại bất ngờ dấy binh tạo phản. Đáng tiếc, hắn tính sai một nước, bị hoàng đế nhìn thấu. Cuối cùng cả hai bên đều trọng thương, hoàng đế còn chưa kịp xử lý kẻ cầm đầu tạo phản, Dự Vương đã tự sát ngay trước mặt ông ta.
Hoàng đế tức giận đến mức tắt thở ngay tại chỗ.
Mà Vương gia, không may lại có mặt đúng lúc đó, trong tay vừa hay nắm quyền binh, đương nhiên ngôi vị hoàng đế chẳng thể thuộc về ai khác.
Đây là những gì ta nghe được từ tùy tùng của hắn kể lại.
Mọi thứ cứ như một giấc mộng, vậy mà hắn lại “nhặt” được ngai vàng.
Giờ đây, hắn đã là hoàng đế, theo lệ thường phải phong thưởng công thần, chúng ta dĩ nhiên cũng có phần.
Không có gì bất ngờ, ta trở thành hoàng hậu, Dao Dao là công chúa. Còn Xấu Xấu, hắn trực tiếp lập nó làm thái tử. Người ngoài chắc nghĩ hắn sủng ái ta, nhưng thực chất chỉ là hắn vốn chẳng có cảm giác gì với nữ nhân.
Ta có linh cảm rằng sau này hắn cũng chẳng sinh thêm mấy đứa trẻ nữa đâu.
Còn Vương thị vẫn đang cầu phúc kia, ta vốn định phong nàng ta làm tần phi, dù sao cũng là người từ vương phủ đi ra. Kết quả, hắn keo kiệt đến mức chỉ ban cho một danh phận quý nhân.
Tĩnh tâm ngẫm lại, ta cảm thấy người giỏi “nhặt” cơ hội nhất có khi là ta.
Ai có thể ngờ, cuộc hôn nhân mà năm xưa không ai muốn lại thực sự là thiên duyên tiền định.
38
Sau quốc tang, các đại thần dâng tấu đề nghị mở khoa tuyển tú nữ. Hoàng đế xem qua nhưng chẳng có hứng thú, từ chối mấy lần. Ta chỉ coi chuyện này như một trò vui, dù sao thì với thân phận hiện tại, ta cũng không mong hắn rước thêm những cô nương xinh đẹp vào cung.
Không phải vì ta có tình cảm với hắn, mà bởi vì ta thích quyền thế của mình hiện giờ. Chỉ cần hậu cung vẫn duy trì tình trạng một mình ta độc sủng, điều này không chỉ có lợi cho ta, mà còn cho con cái ta và cả gia tộc.
Dĩ nhiên, trên bề mặt, ta vẫn phải đóng vai một hiền thê, thỉnh thoảng khuyên nhủ vài câu. Dù sao thì, hắn từ trước đến nay đều coi lời ta như gió thoảng bên tai, ta cũng đã quen rồi.
Chỉ là ta không ngờ, lần này đám đại thần lại chĩa mũi dùi vào ta, nói ta cản trở việc nạp tú nữ. Thật oan uổng! Cũng may hoàng đế lần này lại đứng về phía ta, thẳng thừng quát lớn rằng bọn họ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Dưới góc nhìn của hắn, các quan viên của hắn lẽ ra phải ngày đêm lo nghĩ về giang sơn xã tắc, chăm chỉ làm việc cho hắn, chứ không phải suốt ngày săm soi chuyện hậu cung của hắn.
39
Ta vốn nghĩ rằng sau khi hoàng đế nổi giận, chuyện này sẽ chấm dứt. Nhưng không ngờ, có người thật sự không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc.
Lần này, họ không còn dùng lý do ta ghen tuông cản trở nữa, mà là đào lại chuyện năm xưa về thân thế của ta và Mộc Hòa.
Chuyện này ta biết được khi Mộc Hòa vào cung gặp ta. Từ sau khi ta trở thành hoàng hậu, nàng ít vào cung hơn hẳn, lần này tới, ta rất vui mừng.
Nhưng trong lúc nói chuyện, ta phát hiện nàng liên tục muốn nói lại thôi. Ban đầu ta tưởng nàng gặp chuyện khó khăn gì, mà vì có cung nhân ở đây nên không tiện mở lời. Vì vậy, ta cho mọi người lui ra.
Không ngờ nàng liền nói thẳng:
“Chị không biết sao? Giờ chuyện này bên ngoài đồn đại rùm beng rồi!”
Ta thật sự không biết. Dạo này Dao Dao rất ngoan ngoãn ngồi lại chỗ ta học nữ công, hiếm khi nào chịu ngồi yên, ta còn vui vẻ chỉ dạy.
Bị Mộc Hòa nhắc nhở, ta chợt nghĩ có lẽ Dao Dao đã biết. Con bé có lẽ lo lắng cho ta nên mới ngoan ngoãn ở bên cạnh, không để ai nói cho ta biết. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy bản thân thật sự quản cung không chặt, chuyện lớn như vậy mà chẳng ai dám bẩm báo.
“Chị à, phải làm sao đây? Có khi nào bị ghép tội khi quân không?”
“Đừng hoảng.” Ta trấn an nàng. “Phụ thân nói sao?”
“Phụ thân kiên quyết nói chị chính là con gái của phủ Ninh Quốc. Nhưng mà…” Mộc Hòa vẫn còn hoang mang, “Mẫu thân vì chuyện này mà thân thể không tốt lắm. Chị, muội lo lắm.”
40
Sau khi an ủi Mộc Hòa, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy tốt nhất vẫn nên dò xét thái độ của hoàng đế trước. Dù sao, chỉ cần hắn không nghi ngờ, chuyện này đối với ta cũng không có vấn đề gì.
Hắn gần như suốt ngày ở trong điện Dưỡng Tâm. Nghĩ đến chuyện không thể đi tay không, ta liền sai người chuẩn bị ít điểm tâm. Đúng lúc ấy, Dao Dao dắt theo Xấu Xấu bước vào.
Nghe ta nói muốn đi gặp hoàng đế, Dao Dao lập tức lộ vẻ lo lắng:
“Mẫu hậu, người…?”
Ta chọc nhẹ vào trán con bé: “Con chỉ là một tiểu nha đầu, ai cho phép con tự ý quyết định thay ta hả?”
“Họ toàn nói bậy bạ, nữ nhi không muốn để mẫu hậu phải bận lòng.”
“Nhưng chuyện gì cũng phải nói với mẫu hậu chứ, con mới bao nhiêu tuổi mà đã gánh vác như thế?”
“Con đã là đại cô nương rồi.”
41
Dù đây là lần đầu tiên ta chủ động đến điện Dưỡng Tâm, nhưng cũng không gặp trở ngại gì, rất nhanh đã diện kiến hoàng đế. Ta còn chưa kịp nói vài câu khách sáo, hắn đã lạnh nhạt phất tay:
“Có chuyện thì nói thẳng.”
Không còn cách nào khác, ta đành trực tiếp hỏi về việc thật giả giữa ta và Mộc Hòa đang bị đồn thổi khắp nơi. Hoàng đế chỉ hờ hững đáp:
“Chẳng qua cũng chỉ là một đám tiểu nhân, phủ Ninh Quốc còn không quản nổi con gái mình sao?”
Lời nói tuy hoang đường, nhưng cũng không phải không có lý. Ta gật đầu phụ họa, nhưng lại không ngờ hắn đột nhiên đặt bút xuống, chậm rãi bước đến gần ta, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ta chằm chằm.
“Hoàng hậu, nàng nói thật với trẫm đi, rốt cuộc nàng có phải là nữ nhi của phủ Ninh Quốc không?”
“Bệ hạ có ý gì vậy?”
“Trẫm nhìn nàng không giống Tứ phu nhân nhà họ Triệu, trái lại, cái người mà phụ mẫu nàng nhận nuôi kia lại có vài phần tương tự.”
Giọng điệu của hắn nghe không rõ là trêu chọc hay dò xét.
“Bệ hạ đừng nói đùa như vậy.” Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: “Nếu A Hòa thực sự là con gái ruột của phụ mẫu thần thiếp, vậy thì sao lại phải gả đi một cách bình thường như vậy?”
Phu quân của Mộc Hòa bây giờ đã thăng lên quan ngũ phẩm, nhưng ở kinh thành, chức vị này thật sự không đáng nhắc đến, lại chẳng có thế lực gia tộc nào chống lưng. Đây cũng chính là lý do mà bên ngoài cho rằng ta mới là người được nâng đỡ, bởi vì chẳng có bậc cha mẹ nào không muốn con gái mình được gả vào nhà tốt cả.
Hoàng đế bật cười: “Năm xưa danh tiếng của trẫm còn chẳng bằng Lục Chí Viễn.”
Câu này làm ta cứng họng, bởi vì… đúng thật là thế. Nhưng dù có lý đến mấy, ta cũng không thể gật đầu. Một khi thừa nhận, đó sẽ là tội khi quân.
Không ngờ hắn đột nhiên cười, phất tay áo: “Thôi được rồi, hoàng hậu về đi. Trẫm hiểu rõ mọi chuyện rồi. Chẳng qua cũng chẳng phải đại sự gì, nàng sợ cái gì chứ?”
Bất giác, ta thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Có lẽ, so với đám quan lại suốt ngày tìm cớ gây sự, hắn vẫn tốt hơn đôi chút. Dù sao đi nữa, ta đã sinh cho hắn hai đứa trẻ mà hắn hết mực yêu thương. Chỉ cần Dao Dao và Xấu Xấu còn đó, hắn sẽ không quá bạc bẽo với ta.
42
Chuyện này cuối cùng vẫn do hoàng đế giải quyết, vẫn là phong cách quen thuộc, thẳng tay bãi quan, tịch thu gia sản với những ai không chịu phối hợp.
Ta cảm thấy liệu có hơi quá đáng không, nhưng nghĩ lại, hoàng đế chưa bao giờ là người nặng tình cảm. Hắn làm vậy, chắc chắn là do đám người kia vốn dĩ đã có vấn đề.
Mẫu thân sau khi hồi phục, lại vào cung tìm ta, nhắc đến chuyện này, cuối cùng chỉ cảm thán một câu:
“Chúng ta rốt cuộc cũng có lỗi với con và A Hòa.”
Mẫu thân đang nói về việc phụ thân đã đứng trước triều đình, thề sống thề chết bảo đảm ta chính là con gái ruột của phủ Ninh Quốc. Đổi lại mà nói, nếu ta là Mộc Hòa, nghe được điều đó chắc cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng ta hiểu, Mộc Hòa không phải ta, muội ấy luôn lương thiện, không hẹp hòi như ta.
“Mẫu thân cứ nói chuyện với A Hòa, dù sao cũng là chúng ta có lỗi với muội ấy.”
“A Nhụy, con sống tốt là được rồi, nhưng ta và phụ thân con chung quy vẫn lo lắng nhất là con. A Hòa ở bên ngoài, chúng ta vẫn thường xuyên gặp được, chỉ là danh phận thôi, con bé cũng sẽ hiểu.”
“Nữ nhi hiện tại cũng rất tốt, bệ hạ đối xử với con cũng tốt.”
Mẫu thân thở dài, vỗ nhẹ tay ta: “A Nhụy à, từ nhỏ con đã có chủ kiến, đây là điều tốt, nhưng cái tính báo hỷ không báo ưu này, không biết là học theo ai nữa.”
43
Có lẽ do bị thủ đoạn của hoàng đế trấn áp, chuyện thân phận của ta cuối cùng cũng không ai dám nhắc lại. Dù sao, chết vì chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì.
Từ khi phong làm công chúa, Dao Dao càng ngày càng không chịu ở yên, mà hoàng đế lại cưng chiều con bé, ta cũng hết cách. Con bé thông minh nên lúc học hành luôn tìm cách lười biếng, ta dạy dỗ vài câu, con bé lại giở trò láu cá.
“Con như vậy cẩn thận sau này không ai thèm lấy.” Ta trêu nó.
Nhưng con bé chẳng xấu hổ chút nào, vênh mặt tự hào: “Sao có thể chứ, con là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, mẫu hậu yên tâm, đến lúc đó chắc chắn là con chọn họ chứ không phải họ chọn con.”
Nó tự tin như vậy, mà đúng là có lý. Những năm gần đây, hoàng đế chẳng buồn tuyển tú nữ, có vẻ cũng muốn cứ thế mà sống nốt phần đời còn lại.
Mỗi người đều có số phận riêng, ta và Mộc Hòa là như thế, con cái sau này cũng sẽ như vậy.
Đối với ta, cuộc đời thế này đã quá tốt, không tốn nhiều tâm sức, lại có thể đặt chân đến đỉnh cao mà bao nữ nhân hằng mơ ước. Nếu sau này ta sống lâu hơn hoàng đế, trở thành thái hậu, thì càng đáng ghen tị hơn nữa.